Truyện Sủng Hôn Hào Môn

Chương 35

Cửa mở ra, rất nhiều khách khứa liền cùng nhau nhìn tới, mặt Mạnh Đình chợt đỏ hơn chút, bất quá cậu cũng không có thử tránh thoát xuống dưới, mà tiếp tục ôm lấy cổ Yến Tuy, sau đó đánh vỡ trầm mặc có xu thế quỷ dị.

"Chào các anh."

"Chào chị dâu."

Thạch Hạc Cố Lãng từ sớm đã tới, là muốn vội tới hỗ trợ Yến Tuy chào hỏi khách khứa, lại không nghĩ tới vừa mới nhìn thấy mặt đã dính đầy mặt lương cẩu, nhưng mà, Yến Tuy một thân hôn phục cõng Mạnh Đình mặt đỏ hồng ngượng ngùng lại xinh đẹp, nửa điểm không hợp cũng không cảm thấy, đẹp mắt tới mức khiến người ta hâm mộ.

Yến Tuy cõng Mạnh Đình đi ra, vốn là không sợ bị người nhìn thấy, tay anh tiếp tục mạnh mẽ đỡ chân Mạnh Đình, gật đầu với bọn họ, sau đó chào hỏi, liền tiếp tục đi xuống dưới lầu.

Mạnh Đình hơi có chút ngượng ngùng nằm bên gáy Yến Tuy, một đường cùng Yến Tuy cùng nhau nhận lấy đủ loại ánh mắt.

Nhưng cậu tiếp tục ngượng ngùng, tay và chân cũng không định buông người ra, một tờ giấy hôn thú không đủ, sau hôn lễ hôm nay, dù sao cũng nên để mấy người đó biết Yến Tuy là của cậu đi, chỉ có cậu có thể bảo Yến Tuy cõng như vậy, cậu cũng chỉ cho Yến Tuy cõng.

"Em nặng không?" Mạnh Đình ở bên tai Yến Tuy nhẹ giọng hỏi, dựa quá gần, môi cậu sượt qua vành tai Yến Tuy, khiến màu sắc chỗ đó lặng lẽ hồng nhuận hơn chút.

"Không nặng," Yến Tuy nhẫn nại cảm giác ngứa ngáy kia, thấp giọng trả lời câu của Mạnh Đình. Cước bộ của anh trầm ổn hữu lực, hô hấp vẫn như cũ đều đều, anh chính là một tay ôm người, cũng chưa chắc sẽ có bao phí sức, cõng người lại càng sẽ không.

Mạnh Đình nghe vậy khóe miệng câu lên nụ cười, mặt kề sát Yến Tuy cọ cọ, "Vậy anh liền cõng em đi."

Cậu suy nghĩ một chút lại nói, "Em rất thích."

"Ừm." Yến Tuy đáp lời, khuôn mặt càng thêm nhu hòa.

Bộ dáng Yến Tuy và Mạnh Đình nhẹ nhàng nói chuyện tự nhiên rơi vào trong mắt mọi người, nhưng bọn họ ngoại trừ hâm mộ và chúc phúc, cũng để ý không được cái gì, không biết Mạnh Đình, đương nhiên không cảm thấy cậu có cái gì tốt, nhưng ai bảo cậu vận khí tốt, ai bảo Yến Tuy thích cậu chứ.

Bác Tiêu hôm qua đã mở căn phòng lầu một ở phía đông vẫn khóa kia ra, bên trong hoàn toàn là trang trí kiểu xưa, một loại cảm giác nghiêm túc và trang trọng, ở bên ngoài, còn có từng dãy đồ cổ bày biện, nơi này tuỳ ý một bình hoa bằng ngọc, cũng là vật quý báu trên buổi bán đấu giá tìm không ra.

Bất quá hôm nay nơi này mở ra, cũng không phải muốn bày ra cho người mấy vật quý giá này, giá trị của mấy thứ đó vẫn như cũ chỉ là trang trí, căn phòng này tận cùng bên trong là một cái bàn khổng lồ dựa vào tường, phía trên bày rất nhiều bài vị lớn lớn nhỏ nhỏ, từ đời Tống cho tới nay, tất cả tổ tiên của Yến gia, cũng bao gồm bài vị của tổ phụ tổ mẫu của Yến Tuy.

Yến Tuy nói mang Mạnh Đình tới gặp liệt tổ liệt tông Yến gia của anh, nửa điểm cũng không khoa trương.

Một mặt khác của án thai này là giá sách, phía trên là sách màu vàng nhạt, ghi lại sự tích của tổ tiên Yến thị, có chút đồ sộ, gian phòng này ngày bình thường không thể tùy ý mở ra, chính là Yến Tuy hôm nay kết hôn, nơi này mới lại mở ra một lát.

Mấy trưởng bối của chi thứ Yến thị đi vào, mấy trưởng lão trong Hải Thành coi như có thân phận đi vào, giống như bọn Cố Lãng Thạch Hạc tiểu bối này chỉ được phép ở cửa quan sát, Yến Mạn Gia một thân trang phục lộng lẫy và Hà Uyển lững thững đi vào, cũng đều dừng bước ở cửa.

Yến Tuy vẫn cõng Mạnh Đình tới cửa mới đặt người xuống, xung quanh đều là thanh âm rầm rầm rì rì, nhưng chỉ biết có người nói chuyện, rốt cuộc nói cái gì, lại không thể nghe thấy trong lòng, Mạnh Đình như vậy, Yến Tuy cũng thế.

Tiến vào cửa này, dập đầu, bái hương, bọn họ chính là vợ chồng được tổ tiên Yến thị đều đồng ý, nếu không biến cố, bọn họ sau khi chết cũng sẽ chôn cùng một chỗ, sống và chết đều cùng nhau, ước định như vậy, đủ để khiến bọn họ trở thành người thân thiết nhất trong sinh mệnh lẫn nhau.

Mạnh Đình chủ động đưa tay ra, Yến Tuy cầm lấy, lại tiếp tục cùng nhau đi vào.

Mạnh Đình vốn đối với kiểu nghi thức này không có quá nhiều hiểu biết, vào giờ khắc này cảm thấy, thành thân kết hôn, là trở thành người thân nhất, ký kết ước định quan trọng nhất, cho nên cần phải thận trọng như vậy, long trọng như vậy, cái này không chỉ làm cho người ngoài nhìn, cũng là cậu và Yến Tuy nghiêm túc với nhau.

Cậu chợt hiểu, hơi trễ, nhưng là không tính là quá muộn.

Một ông lão tóc trắng râu trắng đứng ở bên cạnh bàn thờ đầy bài vị, nhìn Yến Tuy và Mạnh Đình đi tới, trong thần sắc nghiêm túc của ông thêm chút hoà hoãn, sau đó ông quay lưng, lấy hương ra châm xong, đưa cho Yến Tuy trước, lại đưa cho Mạnh Đình.

"Từ hôm nay tên của cậu liền ghi trong gia phả của Yến thị."

Lời này rõ ràng là nói với Mạnh Đình, cậu nghiêm túc gật đầu với ông lão.

Ông lão trong thần sắc cũng không chấn động, ông tiếp tục lui về phía sau một bước, hơi cao giọng nói, "Một bái, quỳ, bái."

Hai cái đệm cói đã sớm bày xong, Yến Tuy bên trái, Mạnh Đình bên phải, bọn họ dựa theo chỉ thị của ông lão, ba lạy chín rập đầu, hoàn thành lễ quỳ bái vợ lần đầu tiên nhập thất của dòng họ Yến thị.

Cuối cùng một bái hoàn thành, Yến Tuy đứng lên trước, sau đó lại khom lưng đỡ Mạnh Đình dậy, bọn họ cùng nhau nhìn về phía ông lão, Yến Tuy giới thiệu, "Đây là lão thúc công." (Ai cho tui biết lão thúc công dịch thuần việt là gì đii)

"Chào lão thúc công." Mạnh Đình theo đó chào người.

Lão thúc công nhẹ nhàng gật đầu, lại thắp một nén hương, tự ông cắm vào trong lư hương, lúc này mới xoay người lại trả lời Mạnh Đình "Phu chủ không cần khách khí, ngài và gia chủ hảo hảo giữ gìn Yến gia là tốt rồi."

Đây là dặn dò của trưởng bối, Mạnh Đình đương nhiên sẽ không có ý kiến, cậu gật gật đầu, "Cháu cố gắng."

Chủ yếu vẫn là dựa vào Yến Tuy, cậu cố gắng không thêm phiền, Mạnh Đình đối với vị trí của mình vẫn là rất rõ ràng.

Tiếp theo đó người tiến vào phòng đều lên hương, tới đây cũng đều gặp qua Mạnh Đình, phần lớn nói đều là giống lời chú nói, Mạnh Đình cũng đều nhất nhất trả lời.

Bọn họ đối với thái độ của Mạnh Đình tôn kính như vậy, tốt như vậy, kỳ thật không khỏi liên quan tới hành động lần trước Yến Tuy cho Mạnh Đình cổ phần Yến thị, thiên hạ rộn ràng nhốn nháo đều vì lợi ích mà đến, mấy lời cổ kim áp dụng này, ở Yến thị cũng dùng thử.

Chuyện nơi này, thời gian cũng đã tới 10 sáng, nghi thức hôn lễ chính thức chọn lúc 3 giờ chiều, nghe nói là giờ may mắn nhất hôm nay, hiện tại tính toán còn sớm, cách bữa trưa vẫn còn hơn một tiếng, Yến Tuy tìm thời gian trống mang theo Mạnh Đình tới phòng cưới của bọn họ, cũng chính là phòng vốn là của Yến Tuy nghỉ ngơi một chút trước.

"Mệt không?" Hai người ở trên ghế salon ngồi xuống, Yến Tuy liền hỏi Mạnh Đình một câu, loại nghi thức phiền phức này, anh cũng là lần đầu tiên trải qua, cảm giác rất đặc biệt, nhưng anh sợ Mạnh Đình lần đầu tiên gặp nhiều người không quen biết như vậy, sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Mạnh Đình quan sát Yến Tuy mấy lần, rồi sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, "Em cùng một chỗ với anh làm cái gì cũng không mệt."

(Đứa nào re-up là chó)

Cậu nói chính là nói thật, cậu nhìn ra, Yến Tuy có lẽ sẽ hơi mệt, "Anh mệt sao? Anh có muốn dựa vào em không?"

Mạnh Đình nói vỗ vỗ vai mình không tính là rộng rãi, Yến Tuy thoáng chần chờ, Mạnh Đình liền chủ động ấn đầu anh tới, "Anh dựa vào em có quan hệ gì, em nguyện ý cho anh dựa vào."

Giống như chính cậu, thỉnh thoảng cũng sẽ cảm giác xấu hổ ngượng ngùng, nhưng cậu vẫn là sẽ trung thực với trong lòng mình, loại tâm tình nguyện ý thân cận với Yến Tuy, cậu muốn Yến Tuy cũng có thể như vậy với cậu, cho nên muốn dựa liền dựa.

Bởi vì ngữ khí đương nhiên của Mạnh Đình, Yến Tuy cũng không phí tâm tư đi xoắn xuýt, anh dựa vào vai cậu không tính là rộng rãi, cũng không phải là đặc biệt thoải mái, khóe miệng câu lên nụ cười nhạt nhưng như thế nào cũng không tản đi.

"Hôm nay sẽ bận rộn chút, buổi tối chúng ta thu thập chút, sáng sớm ngày mai lên máy bay, chúng ta ra nước ngoài chơi, tới lúc đó nghỉ ngơi thật tốt."

Mạnh Đình tiêu hóa một lúc lâu, mới nghĩ hiểu ý tứ trong lời nói của Yến Tuy, nhưng cậu cũng không có lập tức nói được hoặc không được, cậu quay đầu đi, hai tay ôm lấy Yến Tuy, nhẹ giọng hỏi, "Chúng ta rời nhà như vậy không sao chứ? Anh sẽ đặc biệt vất vả hay không?"

Yến Tuy đau lòng cậu, cậu cũng sẽ đau lòng Yến Tuy.

"Em không sao, em chỉ muốn cùng một chỗ với anh ở đây là được rồi."

Có thể cùng Yến Tuy ra ngoài chơi, đương nhiên tốt, nhưng nếu sẽ khiến Yến Tuy cực khổ, sẽ dẫn tới phiền toái, cậu càng nguyện ý bảo thủ chút, hảo hảo đi theo Yến Tuy, bọn họ lâu lâu dài dài mà sống là được rồi.

Yến Tuy giơ tay lên nắm lấy cánh tay Mạnh Đình, tiếp đó từ từ trượt, cầm tay phải của cậu, sau đó giơ lên, hôn lên mu bàn tay của cậu.

"Trong nhà không sao, anh cũng không vất vả, đã sắp xếp xong xuôi, em coi như bồi anh nghỉ ngơi."

Yến Tuy ở trên thương trường tung hoành, biết nhìn người nhất, đương nhiên cũng có thể nghe ra tiểu tâm phía sau những lời này của Mạnh Đình, cậu đối với anh còn có một phần không thể hoàn toàn buông bỏ, một phần này Mạnh Đình tự mình cũng không tự cảm thấy, ngay cả anh cũng có, bọn họ còn cần chút thời gian.

Yến Tuy hiểu điểm này, nhưng cũng không hề cảm giác lo lắng gì, tiến triển của anh và Mạnh Đình đã rất nhanh rồi.

Mạnh Đình thấy tay mình được Yến Tuy nắm, khuôn mặt đỏ hồng, thấp giọng trả lời, "Vâng."

Yến Tuy chậm rãi ngồi thẳng, lại đứng dậy, anh đoán thời gian không sai biệt lắm, nên mang theo Mạnh Đình đi xuống, nhưng anh mới nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Mạnh Đình khuôn mặt đỏ bừng bao phủ, so với bộ quần áo kia còn muốn đỏ đẹp hơn, trái tim anh bỗng nhiên lỡ nhịp, tựa như nhanh, lại như chậm.

Mạnh Đình ngước mắt nhìn lên, chống lại ánh mắt của Yến Tuy, cậu chớp chớp mắt, lại hơi nghiêng đầu, lập tức ánh mắt cậu sáng rực lên, hai má đỏ hơn chút, cậu không xác định lại giống như xác định mà nói, "Anh muốn hôn em? Vậy liền hôn nha."

Cậu nói xong hơi hơi giương cằm lên, mang theo chút mâu quang hơi híp lại nhìn sang, đem phần câu nhân tới mức tận cùng hết lần này tới lần khác khiến người ta cảm thấy cảm giác sạch sẽ diễn dịch tới tinh tế, bất kể Mạnh Đình có phải có lòng tới câu dẫn anh hay không, Yến Tuy thừa nhận anh đều bị câu rồi.

Ánh mắt anh rời vào trên môi màu anh đào khẽ chu của Mạnh Đình, anh xoa khuôn mặt Mạnh Đình, sau đó khom người xuống, Mạnh Đình không có nói sai, anh là muốn hôn cậu.

Tay Mạnh Đình giơ lên túm lấy một góc hỉ phục của Yến Tuy, càng nắm càng chặt, lại dần dần mất khí lực.

Yến Tuy từ khom lưng tới tiếp tục ngồi trở lại ghế sa lon, áp người từ một bên, Mạnh Đình nằm trên ghế salon, anh nửa nằm trên người cậu, anh đem tay giao nhau của bọn họ vòng qua đỉnh đầu Mạnh Đình, chân Mạnh Đình chẳng biết lúc nào cũng khoát lên ngang hông anh.

Một nụ hôn không thể nói nhạt nhẽo, tới hiện tại gần như muốn cuồng loạn, Mạnh Đình không muốn ngăn cản, Yến Tuy hữu tâm vô lực.

Rời môi, con ngươi Yến Tuy hơi đỏ nhìn người chằm chằm, muốn đem ngũ quan của Mạnh Đình nhất nhất phân tích rõ, sau đó khắc sâu mà ghi tạc trong đầu, khắc tại trong lòng.

Mắt Mạnh Đình khẽ híp, còn vùi trong dư âm sau nụ hôn nóng bỏng, nhưng trong tầm mắt của cậu là một thân ảnh rõ ràng, đó là Yến Tuy, Yến Tuy của cậu.

Hô hấp thoáng bằng phẳng, Mạnh Đình muốn cử động, lại phát hiện mình không nhúc nhích được, cậu nhìn Yến Tuy, giơ tay không bị anh nắm lấy lên, nhẹ nhàng mà sờ sờ khuôn mặt Yến Tuy, "Anh nhịn chút, buổi tối em giúp anh."

Một nụ hôn này, hai người bọn họ đều theo đó động tình, nhưng cậu đã tiêu xuống, Yến Tuy nhưng vẫn chưa có.

Nhưng cậu không biết lời này của cậu, sẽ chỉ khiến Yến Tuy khó khống chế mình hơn.

Song Mạnh Đình lại cảm thấy Yến Tuy như vậy rất đẹp, một tay khác thoát ra ngoài, cậu ôm lấy cổ Yến Tuy, sau đó ngẩng mặt lên, "Chụt" một cái hôn má anh, cậu nhìn nhìn, bên kia cũng "Chụt" một cái.

Cậu mặt mũi cong cong, trong lòng cực kỳ vui vẻ, "Yến Tuy, em thật sự thích anh nha."

Yến Tuy mâu quang theo đó u ám chút, khí tức trên người lần nữa không ổn định, cảm giác tồn tại chỗ khác càng thêm mãnh liệt lên.

"Mạnh Đình......"

"Em ở đây." Mạnh Đình đã hoàn toàn không cảm thấy Yến Tuy đáng sợ, cậu thích anh, ngay cả khí tức nguy hiểm anh ngẫu nhiên phóng ra, cũng thích, cậu giống như động vật nhỏ mà cọ người, chỉ cảm thấy dính như thế nào cũng không đủ.

"Chụt chụt" hai cái, cậu lại hôn hôn Yến Tuy.

Thanh âm kia nghe tới ngứa lỗ tai người, trong lòng cũng ngứa, tay Yến Tuy tìm tới nút áo trên quần áo Mạnh Đình, không cần bao lâu, liền mở một hàng, đỏ bừng trên má Mạnh Đình tản đi lại toàn bộ bò trở lại, nhưng cậu cũng chỉ nhìn, không ngăn cản động tác của Yến Tuy.

Nụ hôn của Yến Tuy rơi vào trên cổ Mạnh Đình, vừa nóng vừa ngứa, Mạnh Đình nhịn không được cười hai tiếng, "Ai nha, ngứa."

Yến Tuy cũng không dừng lại, nụ hôn của anh tinh tế dầy đặc, rơi xuống trên lưng Mạnh Đình bị hắn cởi một nửa, trong tầm mắt có thể thấy một vài vết thương vẫn như cũ còn sót lại, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng tới mỹ cảm lưng cậu, nước da trắng nõn, đường cong cân xứng, nụ hôn của Yến Tuy rơi vào trên mấy vết sẹo kia, nhẹ chút cũng hôn tới lâu hơn chút.

Mạnh Đình nằm nhoài trên lưng ghế salon, thỉnh thoảng chịu không nổi ngứa, phát ra vài thanh âm nhỏ vụn, nhưng dù sao cũng phải nói được hôn tới coi như thoải mái.

Cậu quay đầu đi, chỉ có thể nhìn được tóc Yến Tuy, cậu thấp giọng hỏi ra nghi hoặc của mình, "Rất muốn hôn sao?"

Tại giúp đỡ cho rằng, cũng là thẳng vào chủ đề, cậu đối với chuyện tiền hí này, hoàn toàn không có khái niệm, cậu là bị hôn tới thoải mái, nhưng cũng nghi hoặc cảm thụ của Yến Tuy, sau đó cậu liền hỏi.

"Ngứa nha......" Mạnh Đình đưa tay muốn che điểm mẫn cảm của mình, đáng tiếc Yến Tuy ngậm chặt không buông, cậu nửa người cũng bị kích thích mềm nhũn, căn bản che không được, chỉ có thể tiếp tục kháng nghị nói, "Yến Tuy, ngứa."

Được rồi, đây là trừng phạt vì Mạnh Đình tiếp tục đốt lửa, Yến Tuy buông ra, quần áo của Mạnh Đình cũng cơ rồi rơi một nửa, nhưng động tác của anh còn chưa có tiếp tục, thanh âm chuyển động của khóa cửa, cùng với tầm mắt anh dọc theo có thể nhìn thấy cửa phòng ngủ của bọn họ đang bị mở ra.

Nhưng Yến Tuy rõ ràng nhớ, anh lúc đưa Mạnh Đình về phòng, anh đã khóa cửa rồi, người bên ngoài mở cửa rốt cuộc là làm thế nào lấy được chìa khóa, anh cũng không thèm quan tâm suy tính, anh kéo quần áo Mạnh Đình lên, ôm cậu trực tiếp quay lưng, để Mạnh Đình chui vào lồng ngực của anh.

Sau đó anh mới nghiêng đầu qua, lạnh lùng nói, "Đi ra ngoài, cút xéo mau."

Yến Tuy tức giận đây là không thể nghi ngờ, người bên ngoài mở cửa tiến vào, hiển nhiên không ngờ tới Yến Tuy cũng sẽ ở đây, cửa mở ra một nửa, liền không ai dám tiếp tục đẩy ra.

"Mợ, ngài lại ở đây làm gì, mấy phu nhân thái thái muốn tìm mợ nói chuyện đấy."

Thanh âm Chân Hàm đột nhiên xuất hiện ở cửa, hơn nữa tay mắt lanh lẹ, trực tiếp kéo cửa lại, bất kể Yến Tuy mang theo Mạnh Đình ở trong phòng làm gì, có thể khiến người ta nhìn thấy hay không, Yến Tuy tức giận, phải biết ai còn tốt đều thức thời.

Cửa đóng lại hồi lâu, thần sắc Yến Tuy vẫn lạnh, mâu quang của anh thấp xuống rơi vào Mạnh Đình ngoan ngoãn rụt lại trong lồng ngực của anh, lại mới nhu hòa hơn chút, nhưng thêm vào đó, anh lại càng tức giận.

Mạnh Đình cùng anh Yến Tuy, bộ dáng áo cởi một nửa, sao có thể để người ngoài nhìn thấy chứ.

Yến Tuy lại ôm lấy Mạnh Đình, đi tới bên giường, đặt cậu vào trên giường, sau đó anh tự mình động thủ giúp Mạnh Đình cầm quần áo một lần nữa mặc tốt, anh nhớ lại một chút lúc nãy, thấp giọng giải thích một chút, "Anh không phải đang tức giận với em."

Mạnh Đình nghe vậy gật đầu, cậu đưa tay thuận thuận ngực Yến Tuy, "Em biết, chỉ là em cũng có chỗ không tốt."

Yến Tuy lúc muốn hôn cậu, cậu không ngăn cản, đây chính là chỗ không tốt lớn nhất của mình mà Mạnh Đình nghĩ tới nghĩ lui có thể tìm ra.

"Đừng tức giận, chúng ta buổi tối lại hôn tiếp."

"Ngoan nha, em hôn anh."

Yến Tuy nhìn người, một hơi nửa vời, muốn tiêu hay không, anh đưa tay vò loạn tóc Mạnh Đình, cuối cùng lại ngoan ngoãn vuốt lại cho cậu, nhưng vẫn là nhận lấy cái phúc lợi này, "Được."

___________

Up hơi trễ các thím thông cảm nheee ^^ Tui định up từ tối qua mà lười nên nhây tới bây giờ =))))