Truyện Sủng Hôn Hào Môn

Chương 36

Mạnh Đình nghe vậy mặt mày cong cong, ngồi xổm ở trên giường, nghiêng người tiến về phía trước ôm lấy Yến Tuy, mặt dán người cọ lại cọ.

Vừa nãy cửa đột nhiên bị mở ra, theo lý mà nói, cậu chính là không tức giận, cũng hẳn bị dọa sợ, nhưng không có, đối mặt với Yến Tuy, cậu không tức giận được, cũng bị dọa không nổi. Thậm chí hi vọng Yến Tuy cũng có thể giống cậu.

Yến Tuy trả lời được, trong lòng cậu liền giống như uống trà mật vậy, ngọt ngào, cậu lại hướng lên trước, đặt cằm tại đầu vai Yến Tuy, chỉ cảm thấy bọn họ cùng một chỗ như vậy, mỗi giây mỗi phút đều cực kỳ vui vẻ.

Thần sắc Yến Tuy dần dần hòa hoãn xuống, tay từ trên tóc Mạnh Đình rời đi, trượt tới phía sau cậu, rồi sau đó cầm lấy tay Mạnh Đình.

Mạnh Đình thẳng người, liền từ trên giường xuống, Yến Tuy lại sửa lại quần áo cho cậu, sau đó mới dắt cậu ra khỏi phòng.

Gần cửa chỉ có Chân Hàm đang coi chừng giùm, Hà Uyển đã không thấy đâu.

"Bà ta làm thế nào lấy được chìa khóa, bảo bác Tiêu điều tra rõ ràng."

Thần sắc Yến Tuy dưới ngắt lời của Mạnh Đình đã không khó coi như lúc trước, nhưng nói tới lời này, lãnh ý trong mắt anh vẫn là lại tràn ra, bất quá cũng không nhằm vào Chân Hàm và Mạnh Đình bên người anh, "Ngoài ra cho người trong coi phòng cưới và thư phòng.

Khách khứa lui tới ngày càng nhiều, cũng sẽ không tự tiện chạy tới lầu 2 lầu 3, nhiều nhất là tới trong phòng khách lầu dưới đi dạo, sân cỏ của Yến trạch trước đó đã sớm sắp xếp xong chỗ nghỉ ngơi và vui chơi, nhưng hành động trước mắt còn là Hà Uyển một trong những người Yến gia liền khó nói.

"Em thấy mợ là muốn tìm chị dâu nói chuyện."

Yến Tuy đặt ở chỗ văn kiện quan trọng, có khóa mật mã còn có khóa dấu vân tay, Hà Uyển hẳn là rõ ràng, bà ta mạo muội như vậy không phải là vì những thứ đó, nhưng bà vì tìm Mạnh Đình, còn có ý lấy chìa khóa xông tới phòng cưới, hành động này cũng rất khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Chân Hàm nói ánh mắt đánh giá Mạnh Đình, sau đó nhãn tiêm phát hiện vài dấu vết bên gáy cậu, thấp giọng không nghe thấy mà "khụ" một tiếng, sau đó nghiêng mặt đi, khó trách Yến Tuy tức giận như vậy, cư nhiên còn thật sự mang theo Mạnh Đình làm mấy chuyện khó nói.

Bất quá vợ chồng người ta khó kìm lòng nổi, lại ở trong phòng của mình, cũng không e ngại người nào, trừ phi cuồng quay lén, bằng không có thể để ý cái gì?

Yến Tuy nghe vậy trầm mặc mấy phần, sau đó mới nói, "Hôm nay cậu cực khổ chút, giúp chú ý một chút tình huống, người muốn quấy rối không cần khách khí, anh sẽ bảo Triệu Binh dẫn người phối hợp với cậu."

Làm một trong những tân nhân, bản thân Yến Tuy tự nhiên không có biện pháp đi nhiều thêm phần tinh lực này, Chân Hàm mặc dù cũng bận rộn, nhưng so với anh liền nhẹ nhàng tự do hơn nhiều.

"Vâng," Chân Hàm cũng không từ chối, lấy quan hệ của y và Yến Tuy, đương nhiên là hy vọng hôn lễ của anh có thể viên mãn, hôm nay trước đó Yến Tuy và bác Tiêu vốn cũng có bố trí phương diện này, chẳng qua là hiện tại Yến Tuy cảm thấy còn cần coi trọng hơn chút mà thôi.

"Em họ, cảm ơn anh."

Mạnh Đình tại lúc Chân Hàm gật đầu liền muốn rời đi, nhẹ giọng nói cảm ơn, mặc dù Chân Hàm thích nói xấu Yến Tuy với cậu, nhưng thời khắc mấu chốt, y vẫn là em họ của Yến Tuy, là một em trai không tệ.

Chân Hàm nghe vậy, trong đôi mắt lướt qua chút tiếu ý, lại tiếp tục gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Mà Yến Tuy cũng dắt Mạnh Đình đi xuống lầu, bác Tiêu xuất hiện ở cửa thang lầu, đầy mặt vẻ áy náy, ông cũng không biết Hà Uyển là thế nào từ chỗ ông lấy chìa khóa đi, quản chế đã điều tra, nhưng thất trách của ông cũng không thể phủ nhận.

"Người Mạnh gia đều tới rồi sao?" Yến Tuy cũng không ở trước mặt người khác hỏi nhiều chuyện kia, nhưng cũng có cần thiết hỏi chuyện của bác Tiêu.

Mạnh Đình không phải gả từ nhà cũ Mạnh gia, hôm đó lúc anh tới tìm Mạnh lão gia tử, đã nói xong, hai nhà cùng nhau mời khách, hai bên có thể mời tầng lớp khách khác nhau, rõ ràng cho thấy Mạnh gia chiếm tiện nghi, Mạnh lão gia tử người tinh thông lõi đời như vậy, như thế nào không đồng ý.

"Tới rồi, Đại tiểu thư ở đằng trước gọi, tôi đây là tới tìm ngài và phu nhân."

"Ừ." Yến Tuy đáp lời, sau đó thấp mắt nhìn Mạnh Đình một cái, thấy cậu thần sắc không có gì khác thường, anh lúc này mới tiếp tục dắt cậu đi tới phòng nhỏ đặc biệt chiêu đãi người Mạnh gia.

(Đứa nào re-up là chó)

Mạnh lão gia tử tới, hai chi vợ của ông Phùng Trạch Kiều và Lí Nhất Phỉ đương nhiên cũng tới, cũng bao gồm con cháu của bọn họ.

Nơi này tự nhiên cũng không thiếu được cha mẹ trên danh nghĩa của Mạnh Đình, Mạnh Nghi Đức và Hàn Tuyết Quân, cùng với 2 đứa con ruột của bọn họ, thêm vào là một đứa con trai riêng, một đứa con gái riêng.

Nhưng mới tiến vào trong căn phòng này, ánh mắt Mạnh Đình liền rơi xuống trên người bà già năm sáu chục tuổi.

Bà mặc lễ phục, nhưng loại ý vị phong trần từ xa đã có thể nghe được, bà ta cùng Hà Uyển đang nói chuyện, tư thái nịnh bợ xu nịnh kia, trong căn phòng này không ai mở miệng chỉ điểm bà cái gì, nhưng khinh thường trong ánh mắt lại thỉnh thoảng tràn ra.

Ánh mắt Yến Tuy theo Mạnh Đình rơi vào trên người bà lão kia, ngay sau đó anh nắm tay Mạnh Đình chặt hơn chút, thần sắc cũng càng lạnh hơn chút, khó trách người của anh ở trấn Đông Lâm tìm không được người, hóa ra sớm đã được đón tới Hải Thành rồi.

Mạnh Đình mấp máy môi, không gọi người, lúc đối diện với Yến Tuy, cậu có thể mở miệng gọi bà là bà ngoại, nhưng loại đột nhiên nhìn thấy này, cậu lại không mở miệng được, nhưng bà và Hà Uyển lúc phòng nhỏ yên tĩnh lại, liền cùng nhau nhìn tới đây, liền cũng nhìn thấy Yến Tuy và Mạnh Đình.

Bà lão kia nhìn thấy Mạnh Đình, ánh mắt dời một cái liền rơi xuống trên người Yến Tuy, ánh mắt kia giống như trên trời đột nhiên rớt vàng xuống, vừa hiếm lạ vừa kinh hỉ, bà bước bà tự cho rằng bước dịu dàng tới đây, Hà Uyển cùng bà nghiêng người chân chính đoan trang tạo thành ánh sáng đối lập, hiệu quả kia có thể so với Tây Thi và Đông Thi cùng nhau đi dạo phố.

"Phốc."Một tiếng cười của Mạnh Thấm, tiếp đó Mạnh Tiêu cũng cười, bọn họ tự giác thất lễ khẽ cúi đầu, nhưng ý vị cười nhạo đắc ý kia cũng không cần nhiều lời.

Bọn họ mặc dù là con trai con gái riêng, nhưng bọn họ không có bà ngoại mất mặt như Mạnh Đình.

Trước mặt không chỉ là mặt Mạnh Đình không nhịn được, ngay cả Yến Tuy cũng muốn không nhịn được, như thế anh còn có thể thích Mạnh Đình được? Bên trong căn phòng này không ít có ý nghĩ như này, hai người đều là nhân tinh, liền cũng cho rằng có thể đem người khác nhìn tới thông thấu.

Từ nhỏ Mạnh Đình có thể bỏ qua phần lớn ánh mắt người ngoài, nhưng Mạnh gia lại không cách nào ở trong đó, bọn họ để lại quá nhiều bóng ma cho cậu, một cái nhăn mày một nụ cười của bọn họ trong mắt cậu tự nhiên liền rõ ràng vô cùng.

Nhưng nếu đổi lại tại lúc khác, cậu có lẽ thật sự sẽ cảm thấy thất thố, sẽ sợ hãi, sẽ bị những tâm tình này áp đảo mà không biết phải làm sao.

Nhưng hiện tại Yến Tuy đứng bên cạnh cậu, cậu không nên mềm yếu cũng không thể mềm yếu, đã nói cậu sẽ đối tốt với Yến Tuy, sao có thể đẩy hết phiền toái cho Yến Tuy.

Cậu hít sâu một hơi, nhìn về phía bà già, "Bà ngoại tới."

Thanh âm Mạnh Đình lạnh tới mức giống như băng tan, nhưng cậu đã cực lực khống chế tâm tình của mình rồi.

Ngô Phượng Kiều quét Mạnh Đình một cái, lại tiếp tục rơi xuống trên người Yến Tuy, nụ cười trên mặt khoa trương hơn hai phần, "Đình Đình a, đây chính là bà......"

"Anh ấy là Yến Tuy, là chồng của tôi, nhưng không có quan hệ với bà."

Mạnh Đình cắt đứt lời Ngô Phượng Kiều, tiếu ý khóe miệng cậu tại lúc nhìn thấy bà cũng đã biến mất, trong thần sắc thêm chút lãnh đạm, đây mới là biểu tình trước kia Mạnh Đình đã từng có, nhưng lúc này so với trước kia muốn lạnh hơn chút.

Cậu nhẹ nhàng tránh thoát tay dắt cậu của Yến Tuy, sau đó một tay túm lấy cánh tay Ngô Phượng Kiều, cũng không cho bất luận kẻ nào cơ hội giữ lại, trực tiếp kéo bà ra khỏi căn phòng nhỏ này.

"Này...... đứa nhỏ này." Hà Uyển muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên chống lại ánh mắt Yến Tuy, lời bà nói tất cả đều ngưng ở cổ họng.

"Mạnh Đình ôn chuyện với bà ngoại em ấy, các người không cần tới quấy rầy." Yến Tuy cũng không phải là không lo lắng Mạnh Đình, nhưng sau khi anh do dự, vẫn là lựa chọn không ngăn cản, dù sao nơi này cũng là Yến gia, anh không thể nào để người khác ở đây khi dễ Mạnh Đình.

Lời của Yến Tuy vững vàng không gợn sóng, hoàn toàn không cách nào phán đoán anh tức giận hay là không tức giận, mà ngay cả Mạnh lão gia tử cũng không có ý kiến gì với lời của anh, những người khác thì càng không có chỗ trống mở miệng.

Lúc này Mạnh Kì vỗ vỗ tay Phùng Trạch Kiều, lúc đi ngang qua Yến Tuy, nhẹ nhàng gật đầu, ra khỏi căn phòng nhỏ này, nhìn bộ dáng hắn là muốn tới tìm Mạnh Đình, trong thần sắc Yến Tuy đột nhiên lạnh hơn chút.

Yến Mạn Gia cùng Phùng Trạch Kiều Lí Nhất Phỉ nói xong vài câu chống lại ánh mắt Yến Tuy, thần sắc bà ngừng lại, sau đó cười cười, "Nhìn cái gì, còn không mang vợ cháu về, chỗ này có cô của cháu, còn mẹ cháu ở đây."

Yến Tuy nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục nhìn sắc mặt đám người Hà Uyển, liền cứ như vậy đi theo đuổi tới.

Mạnh Đình kéo Ngô Phượng Kiều tới cửa sau căn nhà, trước ổ cún của Đại Hoàng, Đại Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn là Mạnh Đình, lại tiếp tục nằm trở về.

Chỗ này hôm nay không có ai, miễn cưỡng coi như thanh tĩnh.

Một đường tới đây Ngô Phượng Kiều không phải không muốn ồn ào bảo Mạnh Đình buông bà ra, nhưng bà chỉ cần có ý nghĩ này, ánh mắt Mạnh Đình nhìn bà liền càng lạnh hơn chút.

Ánh mắt như thế, bà cũng không xa lạ, ngày đó, bà mở cửa phòng, mùi máu tươi nồng đậm xông đến đầu bà mơ màng, chiếu vào cảnh tượng trong mắt, càng khiến bà không nhịn được thất thanh thét chói tai.

Vết máu màu đỏ sậm hiện đầy trong căn phòng lớn kia, một tên lão già áo rách quần manh hư hư thực thực đã chết, một tay túm lấy dao gọt hoa quả ngồi ở góc tường, thiếu niên thẳng tắp nhìn sang, hình ảnh này mấy năm nay không ít lần xuất hiện trong giấc mơ của bà, lần nào cũng khiến bà mắng to xui xẻo mà mắng tới mấy ngày.

Nhưng không thể nghi ngờ, từ đó về sau, bà cũng có chút sợ Mạnh Đình, bà chưa từng coi Mạnh Đình là cháu ngoại, liền cũng không cảm thấy Mạnh Đình sẽ coi bà là bà ngoại, biết được Mạnh Đình bị đưa tới cao trung phong bế, bà thở phào nhẹ nhõm, nếu như có thể, bà cả đời này cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy cậu.

Nhưng trước mắt bà lại tới, là bởi vì bà cùng đường rồi.

Năm đó Mạnh gia để lại cho nàng số tiền kia, sớm cho bà thua sạch, hai năm qua bà một ngày trải qua tới không bằng một ngày, Mạnh gia bảo bà đi, bà muốn hay không liền đáp ứng.

Trước mắt chống lại thần sắc lạnh lùng này của Mạnh Đình, lúc ấy loại cảm giác sợ hãi này mới lại dần dần trở lại.

"Đình a, cháu xem cháu sống tốt lắm, trợ giúp ngoại chút, cũng không tốn của cháu cái gì."

Nhà cũ Mạnh gia bà chưa từng tới, nhưng bà đời này cũng chưa từng ở qua khách sạn tốt như vậy, Yến trạch này bà thấy không thể nghi ngờ chính là ổ phú quý, cái gọi là một người đắc đạo, cả họ được nhờ, bà như thế nào cũng vẫn là bà ngoại của Mạnh Đình cậu đấy.

Mạnh Đình buông tay bà ra, thoáng lùi về phía sau một bước, ánh mắt cậu so với trước kia càng thêm cẩn thận mà đánh giá Ngô Phượng Kiều, cuối cùng cậu rút ra kết luận, "Bà già rồi."

Ba năm không gặp, không, tính cả kiếp trước kỳ thực có nhiều năm hơn, Ngô Phượng Kiều có chút bất đồng với người đàn bà tính khí táo bạo, vĩnh viễn hùng hùng hổ hổ trong trí nhớ của cậu, trước kia miễn cưỡng cũng coi là vẫn còn bộ dạng thùy mị, nhưng hiện tại thực sự già rồi.

Ngô Phượng Kiều nghe vậy thần sắc cứng đờ, lấy lòng trên mặt cố ý giả bộ cũng phai nhạt đi, bà khẽ hừ nhẹ, "Ta không nói với cháu, ta đi nói với cháu rể Yến Tuy."

"Dù sao hôm nay cháu cấp dưỡng lão cho ta, ta liền ở chỗ này vu vạ."

Mạnh Đình nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, "Bà nuôi tôi 7 năm, nhưng cuối cùng cũng bán tôi, tôi không nợ bà."

"Dưỡng lão?" Mạnh Đình nói thần sắc càng thêm lãnh đạm, cậu lui thêm bước nữa, không phải là sợ Ngô Phượng Kiều, mà là cậu sợ mình khống chế không được làm chuyện gì đó khiến Yến Tuy lo lắng cho cậu, "Tôi không dưỡng, Yến Tuy cũng sẽ không dưỡng."

"Tôi biết Mạnh gia bảo bà tới làm gì, vạch trần tôi kém chút nữa giết người? Hay là vạch trần tôi từng bị người dâm loạn?"

Chuyện này Mạnh gia đời trước cũng từng bảo Ngô Phượng Kiều đi làm, chẳng qua là lúc đó cậu là sinh viên giỏi trong đại học sắp nhất phi trùng thiên (*), hiện tại cậu là vợ của Yến Tuy thôi.

((*) Nhất phi trùng thiên: bay vọt một cái lên trời; hay dịch trong hoàn cảnh này là "một bước lên trời")

"Tôi thân bại danh liệt thay bà và hắn ta đi ngồi tù, cũng coi như đáng giá."

Thân bại danh liệt kỳ thực cũng không thể nói, chỉ là cuộc sống sau này của cậu đều phải đeo trên người giết người không thành, thời niên thiếu bị cái mác từng bị lão già dâm loạn. Những người đó sẽ không quan tâm đây rốt cuộc có phải sự thật hay không, rốt cuộc nội tình có cái gì, bọn họ sẽ dùng ánh mắt vừa sợ vừa hiếu kỳ nhìn cậu, sẽ theo bản năng mà tránh xa, sẽ chỉ chỏ cậu.

"Tôi là tự vệ đả thương người, bà ngoại bà và hắn ta là có ý đồ mưu hại."

Những thứ này vốn là Mạnh Đình mười bảy tuổi không hiểu, sau đó cậu đã hiểu, nhưng cũng là sau khi cơ hồ bị bức tới đường cùng, cậu mới hiểu.

Khi đó cậu còn muốn thay đổi tốt, cậu còn muốn tránh thoát khỏi cái lồng của Mạnh gia, cậu làm không được kiên quyết như lúc này, nhưng trước mắt cậu chính là phế vật, Yến Tuy không cần cậu, cậu liền vẫn là một phế vật, Mạnh gia đã hoàn toàn hủy hoại cậu rồi.

Cậu không bỏ được Yến Tuy, nhưng cậu càng không muốn tiếp tục trở lại quỹ đạo kiếp trước.

Nhưng không thể nghi ngờ lúc cậu nói lời này, cậu khó chịu, chỉ mấy ngày này, cậu cứ như vậy thích Yến Tuy, giống như luyến tiếc anh.

"Ta không......" Ngô Phượng Kiều muốn biện giải cho mình, nhưng đối mặt với ánh mắt của Mạnh Đình, bà giải thích không được, "Mày là phu nhân của Yến gia, mày muốn để người khác nhìn mày thế này, nhìn Yến Tuy thế nào."

"Bà đừng có kích động......"

Nghĩ tới Yến Tuy, thần sắc trên mặt Mạnh Đình khó coi hơn hai phần, "Bà không cần lo lắng, tôi sẽ không kết hôn với anh ấy."

Ngô Phượng Kiều đến, khiến Mạnh Đình rõ ràng hơn mà minh bạch hiện thực, trước kia cậu sẽ muốn nhờ Yến Tuy mà trốn thoát, nhưng cậu đã thích anh, muốn đối tốt với anh, liền cũng không nỡ tiếp tục nghĩ như vậy, lợi dụng anh ấy như vậy.

"Mày, mày......" Ngô Phượng Kiều thật sự bị dọa sợ, bà nhìn Mạnh Đình lớn lên, như thế nào không biết tính cách cậu sẽ không nói dối, cậu nói như vậy, chính là muốn như vậy, quyết định như vậy, hơn nữa một loại thời điểm, cậu quyết định, người bình thường rất khó khăn cưỡng ép trở lại.

"Em nói cái gì?"

Thanh âm Yến Tuy xuất hiện ở phía sau, bên cạnh anh còn có Mạnh Kì đồng dạng kinh sợ, nhưng Mạnh Đình sau khi quay người lại, cũng chỉ nhìn tới Yến Tuy, mâu quang kia không còn vui vẻ lúc bọn họ vừa nãy thân mật ở trên lầu, đau thương nhàn nhạt như ẩn như hiện, cuối cùng toàn bộ thu liễn nổi lên.

Yến Tuy từng bước đến gần, Mạnh Đình cứ như vậy nhìn, nhưng không có mỉm cười giống như thường ngày câu lên, cũng không có chủ động tiến lên, ngay cả đưa tay ra với Yến Tuy cũng không có, cậu mấp máy môi, mâu quang khẽ thấp, lại mới ngẩng lên chống lại tầm mắt Yến Tuy.

"Yến Tuy, thật xin lỗi, chúng ta không có cách nào kết hôn."

Khó chịu Mạnh Đình trước nay chưa từng có, nhưng những khổ sở kia chỉ ở trong mâu quang chuyển chuyển lại đều che giấu trở lại, bọn họ không có cách nào kết hôn, cũng không phải vợ chồng, cậu liền không còn tư cách mở rộng tâm tình của cậu đối với Yến Tuy.

"Anh cho dù không nghe thấy cũng không sao, em sẽ nói cho anh biết."

Cước bộ Yến Tuy tiếp tục đến gần, cũng tiếp tục nghe cậu thuật lại tàn khốc kia, vết thương một lần nữa bị người ác ý xé mở.

"Em 14 tuổi thiếu chút nữa giết người, em 14 tuổi thiếu chút nữa bị người cường......"

Yến Tuy cũng không dừng bước, trực tiếp tiến lên ấn Mạnh Đình tới trong ngực, dùng khí lực lớn nhất khiến Mạnh Đình có thể thừa nhận mà ôm cậu, "Anh nói không sao, bất luận quá khứ phát sinh cái gì đều không sao cả, đây không phải là lỗi của em, là lỗi của bọn họ."

Mạnh Đình vốn cảm giác mình đủ kiên cường, đủ kiên quyết, nhưng nằm trong ngực Yến Tuy, những thứ kia nhìn giống như hàng rào kiên cường, trong chớp mắt liền tan rã biến mất, tất cả khổ sở ùn ùn kéo tới, cậu cũng không còn duy trì được ngữ khí nhàn nhạt kia nữa.

"Có liên quan, Yến Tuy có liên quan, em thích anh, sao có thể để bọn họ cũng nhìn anh như vậy chứ." Cậu đều sẽ cảm giác ánh mắt khó chịu, Yến Tuy khẳng định cũng sẽ chịu quấy nhiễu, "Thật xin lỗi, em không tốt, em sao sẽ......"

Yến Tuy thoáng buông Mạnh Đình ra chút, hai ngón tay giơ cằm cậu lên, ngay sau đó anh khẽ hôn xuống, "Em rất tốt, anh nói em tốt, em chính là tốt, sao em liền bắt đầu không tin anh?"

Mạnh Đình theo bản năng chỉ lắc đầu, cậu tin tưởng Yến Tuy, cậu muốn tin tưởng Yến Tuy.

Yến Tuy tiếp tục ghì đầu Mạnh Đình vào trong ngực anh, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ngô Phượng Kiều, "Là Lí Nhất Phỉ đón bà tới a, nói cho bà ta biết, Mạnh Đình chịu khổ, tôi sẽ giúp em ấy đòi lại."

Yến Tuy dứt lời, hơi cúi người bế Mạnh Đình lên, chỗ không xa bên cạnh bọn họ, Mạnh Kì vẫn như cũ chìm trong khiếp sợ, ánh mắt Yến Tuy từ trên người y quét qua, rồi sau đó liền cứ như vậy đi ngang qua, ôm Mạnh Đình đi.

Mạnh Đình vùi đầu ở bên gáy Yến Tuy, không nói gì, cũng không ngẩng đầu, càng không nhìn người, bọn họ một đường đi ngang qua không ít người, nhưng Yến Tuy không nhìn những ánh mắt kia, những người đó hoặc có thử thăm dò hai câu, nhưng không nhận được đáp lại, cũng không ai dám đuổi theo Yến Tuy không tha không buông.

"Hôn lễ cứ tiến hành như bình thường, ngoài ra cho người coi trọng nữ nhân kia, tới Yến gia, muốn đi cũng không dễ dàng như vậy."

Mạnh gia tự mình dâng người tới cửa, liền cũng không thể trách Yến Tuy sớm hơn thanh toán.

Dặn dò bác Tiêu và Chân Hàm xong, Yến Tuy ôm Mạnh Đình tới phòng cưới của bọn họ, trước tiên đặt người xuống, anh đột nhiên xoay người lại, bác Tiêu cũng dừng lại động tác đóng cửa, "Bảo cô Vương mang lên chút đồ ăn."

"Dạ," Bác Tiêu gật đầu, sau đó mới đóng cửa lại.

Yến Tuy đặt người vào trên giường, lại phát hiện hai tay Mạnh Đình nắm chặt, bộ dáng hoàn toàn không có muốn buông anh ra, nhưng cậu vùi đầu bên gáy anh, không nói lời nào, không ngẩng đầu lên, đồng dạng cũng không buông người.

Yến Tuy cũng chỉ có thể tiếp tục ôm lấy Mạnh Đình, sau đó an cũng ngồi xuống.

Cô Vương đi lên đặt đồ ăn trên bàn bên ghế salon, lại rời khỏi phòng, hai người bọn họ vẫn là duy trì tư thế như vậy.

"Chân tê không?" Yến Tuy nhẹ giọng hỏi một câu.

"Tê." Mạnh Đình trả lời, nhưng vẫn là không buông người, giống như cậu buông ra, Yến Tuy bỏ chạy mất vậy, nhưng vừa nãy luôn miệng nói không thể kết hôn chính là bản thân Mạnh Đình cậu.

Nhớ tới cái này Yến Tuy cũng có chút tức giận, nhưng giơ tay lên rơi vào phía sau lưng Mạnh Đình, liền tự động biến thành khẽ vuốt ôn nhu, "Trước tiên buông ra, anh không đi."

Lại mà mấy phần thời khắc trôi qua, Mạnh Đình do do dự dự lúc này mới buông người ra, hốc mắt cậu ửng đỏ, sắc mặt có chút trắng bệch mất tự nhiên, loại cảm giác không an toàn cực kỳ mãnh liệt.

Cậu vẫn là không có cách nào tin Yến Tuy đã biết những chuyện này, còn có thể nguyện ý muốn cậu.

"Em quên rồi sao, chúng ta 7 ngày trước đã lĩnh giấy hôn thú rồi, 3 tiếng trước, chúng ta còn bái tổ tông Yến gia, bất kể em có nguyện ý hay không, chúng ta đã là vợ chồng."

"Em không quên." Mạnh Đình thanh âm buồn rầu nói, ánh mắt rốt cục không tại cường thế chính mình ngụy trang, dần dần trở nên buồn bã, cậu lặp lại một lần, "Em không quên."

Trong hốc mắt cậu hơi nước dần dần nồng đậm, cậu lại ngồi xổm, sau đó hai tay ôm lấy Yến Tuy, gò má kề nhau, nói thật, "Vừa nãy nói như vậy, em thật sự rất khó chịu."

Lúc cậu chết, hình như cậu đều không có nói ra mấy lời trong lúc khổ sở.

"Em muốn kết hôn với anh, không muốn ly hôn, vĩnh viễn cũng không muốn."

Tại thời điểm Mạnh Đình không tự giác, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, rơi xuống cằm Yến Tuy.

Yến Tuy ôm người, anh cảm thấy anh nên nói vài lời an ủi Mạnh Đình, nhưng anh mở miệng, cảm thấy ngôn ngữ cực kỳ vô lực.

Lại một lát, anh đột nhiên đè vai Mạnh Đình xuống, cưỡng chế hai người tách ra.

Ánh mắt Mạnh Đình đột nhiên trợn to, nhưng còn không kịp ủ ê, Yến Tuy đột nhiên quỳ một chân xuống trước giường bọn họ, "Mạnh Đình, anh còn thiếu em một nghi thức cầu hôn, vốn là muốn lúc du lịch trăng mật bổ sung, nhưng mà đợi không được tới lúc đó."

"Hiện tại anh hỏi em, anh muốn cưới em, em nguyện ý chứ?"

Yến Tuy nói, nghiêng người qua từ trong tủ đầu giường Mạnh Đình đặt giấy hôn thú của bọn họ, lấy ra cái hộp nhỏ, bên trong là một đôi nhẫn nam.

Yến Tuy không đợi Mạnh Đình trả lời, anh lấy chiếc nhẫn ra, kéo tay cậu qua, đeo chiếc nhẫn kia cho Mạnh Đình, cả quá trình chưa tới 10 giây đồng hồ.

Anh đưa tay lại muốn đi lấy cái khác, nhưng lại bị Mạnh Đình đè xuống, cậu nhìn chiếc hộp kia, thần sắc trịnh trọng thêm hai phần, lại kéo tay Yến Tuy qua nhìn nhìn thật kỹ, cẩn thận mà đeo cho anh.

"Sao anh nóng lòng như vậy, cũng không chờ em nói nguyện ý."

Mắt Yến Tuy lộ ra bất đắc dĩ, đây không phải là sợ cậu đột nhiên lại nói cho anh biết không nguyện ý chứ sao.

"Em nguyện ý."

Mạnh Đình xác định mà nói, cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn lóe chút tia sáng trên tay bọn họ, ấn ngón tay kia của Yến Tuy vào trong lồng ngực của cậu, "Nói nói nó nguyện ý."

________________

Úi đm t vừa xem 2Moons bị đáp lương cẩu đầy mặt, xong edit tới đây quả là chịu hết nổi =.=