Truyện Sủng Hôn Hào Môn

Chương 37

Lý trí và tâm hồn hoàn toàn tách rời, đây là lần đầu tiên Mạnh Đình gặp phải tình huống như thế, mà lý trí của cậu thủy chung không cách nào làm trái với tâm ý của cậu, cậu thích Yến Tuy, không muốn tách rời tâm ý của cậu.

Mạnh Đình buông tay Yến Tuy ra, đột nhiên hướng lên phía trước bổ nhào vào Yến Tuy. Yến Tuy đón được cậu, nhưng cũng lảo đảo một chút, ngồi trên mặt đất, tay phải buông ra chống đỡ, mới không khiến hai bọn họ đều lăn ra đất.

Mạnh Đình hoàn toàn không phát hiện bọn họ vừa nãy kém chút nữa ngã nhào, cậu vùi đầu bên gáy Yến Tuy, rất nghiêm túc nói, "Yến Tuy, nếu như có một ngày anh hối hận, anh nhất định phải nói cho em biết sớm một chút, đừng sau khi anh chán ghét em mới nói cho em biết."

Cậu rất xác định cậu không muốn Yến Tuy chán ghét cậu, nhưng rõ ràng không lâu trước đó, yêu cầu của cậu với Yến Tuy chỉ có ăn cơm no, ngủ ngon giấc là đủ rồi, Yến Tuy đối với cậu rất tốt, cậu vậy mà nổi lên được voi đòi tiên.

Yến Tuy nghe vậy ngón tay chống đỡ thoáng ngừng lại, một tay khác ôm lấy Mạnh Đình nghiêng nghiêng về phía trước, anh mới ngẩng lên, rồi sau đó xoa gáy Mạnh Đình, nhẹ nhàng nhu, nhưng không có lập tức trả lời những lời này của Mạnh Đình.

"Biết chúng ta kết hôn rồi, anh vì cái gì còn muốn cầu hôn với em không?"

Mạnh Đình tựa vào trên bả vai Yến Tuy, thấp giọng trả lời, "Không biết."

Có lẽ vợ chồng bình thường nhất định phải có quá trình này, có lẽ vì khiến cậu cao hứng...... Nguyên nhân khả năng có rất nhiều, nhưng Yến Tuy rốt cuộc nghĩ như thế nào, Mạnh Đình không cách nào xác định, thậm chí có thể nói căn bản chưa từng muốn đi suy nghĩ.

Nhưng Yến Tuy hỏi, cậu không biết, Yến Tuy nói cho cậu biết, nhưng vậy cũng không có cái gì không thể.

"Bởi vì là anh thích em, anh muốn cưới em." Không phải bởi vì Hà Uyển, không phải bởi vì thông gia của Yến thị và Mạnh thị, chỉ bởi vì anh thích Mạnh Đình, anh muốn kết hôn với cậu, muốn hai người vĩnh viễn ở chung một chỗ."

"Anh thích em, em là hình dáng nào, anh liền thích hình dáng đó."

Yến Tuy đời này cũng chưa từng nói lời buồn nôn như vậy, nhưng lúc này anh ôm Mạnh Đình, những lời này rất tự nhiên liền nói ra, thậm chí anh cảm thấy anh còn có thể nói tới càng thấu xương hơn chút, chỉ cần Mạnh Đình thích.

"Anh trước đó...... đã biết rồi?" Mạnh Đình trên một số chuyện rất nhạy cảm, quá khứ của cậu liền thuộc về trong đó.

Cậu nói xong chậm rãi thối lui khỏi cái ôm của Yến Tuy, ngồi xổm đối diện anh, liền cứ như vậy nhìn anh, chút chút thấp thỏm, chút chút đau thương, chút chút tự ti, còn có chút chút mê mang.

Yến Tuy không có phủ nhận, "Ừm, anh cho người điều tra."

Anh biết Mạnh Đình nói ra cũng không bao lâu, cho người đi điều tra, trước mắt cũng chỉ điều tra 7 năm cậu bị Ngô Phượng Kiều đón về, tại trước sau lúc điều tra, còn chưa đưa về, nhưng mặc dù như vậy cũng không ảnh hưởng tới lời anh hiện tại muốn nói, tâm tình muốn biểu lộ. (chả hiểu chỗ này lắm =.=)

"Anh thích em, đau lòng em." Yến Tuy đưa tay qua, nâng hai má Mạnh Đình lên, không để cho cậu cơ hội tránh thoát anh, thân thể anh khẽ nghiêng về phía trước, thanh âm thấp hơn cũng trịnh trọng hơn chút.

"Cũng không phải bởi vì anh biết cảnh ngộ của em đau lòng rồi mới thích, mà là bởi vì anh trước đó thích em mới đau lòng, mới cho người đi điều tra." Anh phải nói rõ ràng cái này với Mạnh Đình một chút, cái này đối với Mạnh Đình mà nói rất quan trọng, đối với anh cũng như vậy.

Thiên hạ người đáng thương ngàn ngàn vạn, ngay cả trong Hải Thành cũng có không ít, anh nếu đều sẽ bởi vì thương hại mà thích, đâu thích được. Anh rất xác định mình là bởi vì thích Mạnh Đình, mới vì quá khứ của cậu đau lòng gấp bội.

Nếu như có thể Yến Tuy sẽ không muốn sớm như vậy sẽ để Mạnh Đình biết, anh tự tiện điều tra chuyện của cậu, anh muốn bọn họ có thể sống chung lâu hơn chút, lúc anh cho Mạnh Đình cảm giác an toàn nhiều hơn chút, bọn họ sẽ cởi mở mà nói.

Nhưng Ngô Phượng Kiều tới, làm rối loạn kế hoạch của anh, Mạnh Đình cũng không phải là kiểu mềm mại mọi người luôn cho rằng kia, tại thời điểm phải kiên quyết, cậu không có nửa điểm do dự, anh không hoài nghi Mạnh Đình lúc trước nói thích anh đều là thật sự, nhưng tính khí kia của cậu cũng sẽ khiến anh nhận định không đụng tường Nam không quay đầu. (cảm ơn thím @minngox đã giúp tui đoạn này)

(Không đụng tường nam không quay đầu: Ý chỉ người có tính cách hành động cố chấp, không chịu nghe lời người khác, một khi chưa đạt được mục đích thì tuyệt nhiên sẽ không bỏ cuộc, hay nói ngắn gọn là "cứng đầu".)

Cho nên, lúc đối mặt với Ngô Phượng Kiều, cậu có thể như vậy liền nói ra lời khiến anh thương tâm, chính cậu cũng thương tâm.

Yến Tuy thừa nhận lúc anh vừa nghe được câu "Chúng ta không có cách nào kết hôn kia", anh là tức giận là phẫn nộ, nhưng trên tâm tình còn có cực kỳ sợ hãi đột nhiên tới mãnh liệt, anh sợ Mạnh Đình cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trong sinh mệnh của anh, lại cũng sẽ đột nhiên biến mất.

Cậu đem tất cả đều nhiễu loạn rồi, anh sao có thể để cho cậu đi.

Cho nên an bài cái gì, kiên nhẫn cái gì, chờ đợi cái gì, hết thảy bị anh ném đi, hạ thấp tư thái coi là cái gì, quỳ xuống cầu hôn coi là cái gì, nói vài lời yêu thương coi là cái gì?

Lời của Yến Tuy đã nói đủ trực bạch rồi, Mạnh Đình như thế nào không hiểu, nhưng cậu mới thu lại nước mắt, trong hốc mắt lại có chút chát chát rồi, nhưng bất đồng với vị chát khổ sở sợ hãi kia, trước mắt cậu là bị cảm động.

Cậu nhìn Yến Tuy, chậm rãi nhích tới gần, tại thời điểm cách anh một ngón tay, khẽ nheo mắt lại, hôn lên môi anh, môi rời ra, mắt Mạnh Đình khẽ mở ra chút, vẫn như cũ không có lui về, cậu lại hôn hôn chóp mũi Yến Tuy, tiếp đó nụ hôn nhẹ nhàng lại từ sống mũi rơi xuống mắt Yến Tuy.

Yến Tuy không nhịn được nhắm mắt lại, nụ hôn của Mạnh Đình lại rơi xuống mi tâm của anh.

Mạnh Đình tựa hồ muốn dùng đôi môi của cậu để ghi nhớ hình dáng của anh, để cảm thụ tâm ý của anh. Nụ hôn của cậu nhẹ nhàng mang theo chút dè dặt, lại đầy đủ tâm tình cậu khó có thể nói thành lời.

Mắt Yến Tuy chậm rãi mở ra, lại đưa tay lên kéo Mạnh Đình tới trong lồng ngực anh ôm chặt lấy, anh nói thần sắc trong nháy mắt nghiêm khắc, "Sau này đừng dễ dàng nói lời muốn rời khỏi anh, nhớ chưa?"

"Vâng," Mạnh Đình dựa vào bả vai Yến Tuy, nhẹ giọng trả lời, cậu ngẩng đầu, chóp mũi cọ cọ cằm Yến Tuy, trong mâu quang kia tràn ra chút sắc ấm, tâm tình của cậu mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không có trầm trọng như lúc trước nữa.

"Chúng ta trước tiên ăn chút gì đó, bằng không đồ ăn sẽ nguội."

Bọn họ buổi sáng rất sớm đã ăn điểm tâm, tới trưa lại không yên tĩnh, đừng nói Mạnh Đình, ngay cả Yến Tuy cũng đói bụng.

"Vâng," Mạnh Đình gật gật đầu, lại nhẹ giọng trả lời.

Cậu bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời như vậy, khiến trái tim Yến Tuy mềm mại, vốn đã không tức giận được với cậu, lúc này lại càng như vậy.

Cô Vương biết sức ăn của Mạnh Đình, đồ ăn mang lên đủ nhiều, khẩu vị của hai người ít nhiều chịu chút ảnh hưởng, Mạnh Đình nhìn thấy chút thức ăn lưu lại trong hộp đựng, lại tiếp tục bưng tới ăn, "Không thể lãng phí thức ăn, em còn có thể ăn."

Yến Tuy nhẹ nhàng cười cười, sau đó đứng dậy tới trong phòng tắm, lấy khăn lông ra, Mạnh Đình cũng đem toàn bộ thức ăn còn lại ăn.

"Ngẩng mặt."

Mạnh Đình ngoan ngoãn theo lời Yến Tuy làm, cằm khẽ nhếch, mâu quang cũng nhìn lên.

Khăn lông ấm áp từ khuôn mặt cậu bắt đầu lau lên, trán, mắt, miệng, cuối cùng Yến Tuy kéo tới tay cậu, lại cẩn thận lau lau, anh chống lại ánh mắt Mạnh Đình, suy nghĩ một chút nói, "Vì em làm những chuyện này, anh cũng cao hứng, em cao hứng cũng đừng có cự tuyệt."

"Em cao hứng." Mạnh Đình đáp lời gật đầu, nhìn Yến Tuy đứng dậy đi trở về phòng tắm, ánh mắt của cậu liền cũng đuổi theo.

Cả nửa ngày tâm tình kịch liệt phập phồng, tới lúc này vẫn như cũ lưu lại có dư âm, nhưng lại tựa hồ không gì có thể ảnh hưởng quá nhiều tới tâm tình của cậu.

Cậu đối với Ngô Phượng Kiều tới, tâm tình không điều khiển được, cũng không phải bởi vì sợ hãi Ngô Phượng Kiều, cùng cậu lưu lại nhược điểm ở Mạnh gia, cậu chân chính sợ chính là Yến Tuy không phải bà ta.

Nhưng hôm nay Yến Tuy vẫn như cũ cần cậu, vậy cậu có cái gì phải sợ anh chứ.

Tâm tình trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt, nhưng cũng không chỉ là nghĩ thông suốt đơn giản như vậy, cậu càng thêm kiên định rồi, kiên định tình cảm của cậu đối với Yến Tuy, cũng kiên định phần quyết tâm muốn trở nên tốt hơn kia.

Yến Tuy từ trong phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy Mạnh Đình cười nhạt với anh, cậu nằm nhoài trên lưng ghế salon, cằm đặt trên khuỷu tay cậu, cặp mắt kia thanh thanh gợn gợn, tựa như rửa sạch tất cả bụi bặm, so với ánh nắng giữa trưa ngoài cửa sổ còn muốn sáng lạn hơn.

Cước bộ Yến Tuy đột nhiên chậm lại chút, từng bước đi tới, tới trước mặt cậu.

Mạnh Đình liền chủ động nương đến trong ngực Yến Tuy, Yến Tuy nâng cằm cậu lên Mạnh Đình lại chủ động cầm lấy tay anh, mười ngón tay giao nhau nắm chặt.

Cậu nhìn tay bọn họ một chút, lại nhẹ nhàng cười một tiếng với Yến Tuy, "Vừa nãy là em không tốt, em nói sai rồi, sau này sẽ không nữa."

"Ừm." Yến Tuy không biết thời gian ngắn ngủi anh ra vào phòng tắm này, Mạnh Đình suy nghĩ cái gì liền nghĩ thông suốt như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy cao hứng, anh thích Mạnh Đình mỉm cười như vậy hơn, Mạnh Đình nguyện ý chủ động thân cận anh.

Bọn họ ở trong phòng đợi gần một tiếng, trong lúc này, Hà Uyển mấy lần chịu không nổi muốn lên tìm người, đều bị Yến Mạn Gia ngăn lại.

Bà đối phó với Hà Uyển tự có cách của bà, bà những năm này vì Tiêu Tư chuyện mất mặt gì mà chưa từng làm qua, danh tiếng trong giới quý tộc Hải Thành cũng không ra sao, Hà Uyển lại muốn tư thế một quý phu nhân đoan chính, đỡ không nổi Yến Mạn Gia tự nhiên tới giới hạn có chút vướng chân vướng tay.

"Nhị phu nhân sao lại muốn tiếp cận bà ngoại của Đình Đình nhà chúng ta chứ?"

Hà Uyển tạm thời yên tĩnh, Yến Mạn Gia tìm Lý Nhất Phỉ mở miệng nói chuyện.

Bà nhìn biểu hiện lúc nãy của Mạnh Đình, liền biết quan hệ của cậu và bà ngoại cậu cũng không ra sao, mang theo bà ngoại mất thể diện như vậy rõ ràng sẽ khiến Mạnh Đình không thích, bọn họ nghĩ như thế nào, kỳ thực đúng là không khó suy nghĩ như vậy.

Không ngoại lệ là bọn họ muốn dùng bà ngoại Mạnh Đình tới cảnh cáo Mạnh Đình, hoặc là uy hiếp gì gì đó, Yến Mạn Gia lại quét Hà Uyển một cái, bà ta e rằng cũng có cái tâm tư này.

Hiệu quả bộ dáng ban đầu tựa hồ cũng không tệ lắm, Mạnh Đình và bà ngoại quan hệ đúng là không tốt, nhưng Mạnh Đình đột nhiên lôi người đi, hiển nhiên cũng ngoài dự liệu của bọn họ, cậu sẽ đối xử với Ngô Phượng Kiều như vào, hai người nói như thế nào, lúc này chính là Lý Nhất Phỉ trong lòng cũng đã suy nghĩ.

Dù sao bà và Mạnh Đình tiếp xúc thật sự không nhiều lắm, cũng nghĩ không ra Mạnh Đình sẽ làm ra quyết định gì.

"Bà ngoại Mạnh Đình nuôi cậu ta 7 năm, hôm nay cậu ấy kết hôn, đương nhiên nên để bà ấy cũng tới hưởng chút hỉ khí."

Hoặc là phải nói xui xẻo tìm tới Mạnh Đình mới đúng, bằng không vẫn không thể khiến cậu ta càng không biết trời cao đất dày. Cậu ta từ lúc mới ra đời đã là người chi thứ 2, liền cũng trốn không thoát khỏi trong tay từ bọn họ.

"Lòng tốt của nhị phu nhân, tôi thay tiểu Thất xin nhận tấm lòng." Mạnh Kì xuất hiện ở cửa, nghênh tiếp lời của Lý Nhất Phỉ, sắc mặt hắn đen thui, ánh mắt sâu kín quét lần lượt mọi người trong phòng khách này.

Y rốt cục hiểu nguyên nhân trên người Mạnh Đình khác hẳn với người bình thường sẽ có, có một bà ngoại như vậy, cảnh ngộ đáng sợ như vậy, như thế nào muốn cậu bình thường, muốn cậu như thế nào thân cận với người Mạnh gia. Yến Tuy sau khi mang theo Mạnh Đình rời đi, y nhưng là lại hỏi Ngô Phượng Kiều vài câu.

Hai ba cậu đại khái cũng tái hiện thời niên thiếu của Mạnh Đình, nhưng so với những đứa nhỏ khác của Mạnh gia, Mạnh Đình quá bất hạnh.

Không chỉ Yến Tuy cảm thấy chuyện kia sau lưng sẽ có người Mạnh gia chủ đạo, ngay cả y cũng cảm thấy như vậy, đối với Lý Nhất Phỉ mà nói là toán vô di sách (*), tại thời điểm rất sớm đã nắm nhược điểm trí mạng của Mạnh Đình ở trong tay, bất kể sau này cậu là hữu dụng, hay là vô dụng, cũng nên vì cậu sử dụng.

((*) Toán vô di sách: toán: Kế hoạch; di sách: tính sai, tính nhầm =>>> Kế hoạch tinh vi chuẩn xác, chưa từng tính toán sai)

Chỉ là so với Mạnh Thấm và Mạnh Tiêu, bà ta đối với Mạnh Đình không khỏi độc ác hơn chút, bà ta cơ hồ là muốn từ trên tinh thần hoàn toàn phá hủy Mạnh Đình, nếu không phải cừu hận thiên đại, người bình thường rất khó làm được loại trình độ này.

Y nhìn Lí Nhất Phỉ, trong ánh mắt hiện lên chút chút suy nghĩ, thần sắc ngừng lại, sắc mặt dần dần trong sáng lên.

"Chỉ bất quá Ngô lão thái thái tuổi quá lớn, đột nhiên chạy tới lại cực khổ chút, vừa nãy thật cao hứng, đột nhiên té ngã, may là tiểu Thất đỡ bà ấy một cái, chỉ ngã hôn mê, Yến gia chủ đã cho người đỡ bà ấy đi nghỉ ngơi rồi.

Mạnh Kỳ lúc nói trên khuôn mặt hiện lên chút tiếu ý, y lại tới gần hai bước nói, "Yến gia chủ vốn là muốn để Ngô lão phu nhân gửi lời cho bà, bất quá bà ấy hôn mê, liền bảo tôi nói."

"Cậu muốn nói gì?" Thần sắc Lí Nhất Phỉ lạnh hơn chút, các loại suy nghĩ trong lòng chuyển một vòng, nhưng thần sắc biểu hiện ra ngoài vẫn như cũ nhàn nhạt, không có gì quá sợ hãi, chuyện ba năm trước bà đã sớm lau sạch rồi, hiện tại ai tới truy cứu cũng vô dụng.

"Anh ấy nói tiểu Thất quá khứ chịu khổ gì, anh ấy đều sẽ giúp cậu ấy đòi lại."

Thanh âm Mạnh Kì đột nhiên thả thấp, chỉ đủ Lí Nhất Phỉ và Mạnh Nghi Đức bên người y nghe được, đồng thời cũng đem lãnh ý Yến Tuy lúc trước nói lời này, diễn dịch ra cho bọn họ.

Y dứt lời khẽ nghiêng đầu, âm lượng khôi phục bình thường, y nói, "Về phần là gấp 10 lần, hay là gấp trăm lần, đoán chừng phải xem tâm tình tiểu Thất, ngài nói đúng không?"

"Kỳ nhi nói gì, ta lại có chút nghe không hiểu."

Lí Nhất Phỉ thản nhiên nói, ít nhất trên mặt bà vẫn như cũ là bất vi sở động, về phần trong lòng có sợ hay không, Mạnh Kì cho rằng bà ít nhiều là sợ.

Chi một Mạnh Đình không đáng sợ, nhưng bà đánh giá thấp để tâm của Yến Tuy đối với Mạnh Đình.

"Nghe không hiểu liền coi là vậy."

Mạnh Kì cười cười từ bên người Lý Nhất Phỉ đi qua, sau đó lại đỡ Phùng Trạch Kiều, nhưng cũng không có hứng thú nói chuyện trêu chọc Phùng Trạch Kiều nữa, nói thật, y đột nhiên biết được cảnh ngộ của Mạnh Đình, tâm tình của y có chút trầm trọng, có vài người ghê tởm tới quá đáng chết rồi.

"Chúng ta trước tiên ngồi vào vị trí ăn cơm trước đi, Yến Tuy và Mạnh Đình tình cảm tốt, còn có chuyện, chúng ta làm trưởng bối tất nhiên là thông cảm."

Yến Mạn Gia nói, tay kéo Hà Uyển, cười mỉm hỏi, "Chị dâu, em nói đúng chứ?"

Hà Uyển muốn hất tay Yến Mạn Gia ra, lại phát hiện khí lực của Yến Mạn Gia không nhỏ, kéo tới vững vàng, mà đám người giúp việc nghe lời của Yến Mạn Gia, liền tới đây dẫn người Mạnh gia di tới chỗ ngồi cách vách bọn họ.

"Buông ra, Yến Mạn Gia cô không mặt mũi, đừng tưởng rằng tôi và cô giống nhau."

Mọi người rời đi, Hà Uyển còn chưa được buông ra, Yến Mạn Gia trước tiên buông tay bà ta ra, Hà Uyển vuốt vuốt cổ tay mình, thần sắc càng thêm lạnh chút, "Chị dâu trưởng như mẹ, tôi nhưng là chị dâu của cô."

"Phốc ha ha ha," Yến Mạn Gia cười, tiếng càng ngày càng lớn, cười càng ngày càng khoa trương.

"Chị dâu trưởng như mẹ cái rắm, chị từng nuôi tôi? Hay là từng dạy tôi? Đoan trang với tôi cái bộ dáng gì chứ, nói cho chị biết, năm đó chuyện chị bức chết anh tôi, tôi đời này đều nhớ, Yến Tuy cũng nhớ, cũng ngay cả......"

Yến Mạn Gia không tiếp tục nói, xoay người rời đi, tiếp tục không phản ứng sắc mặt Hà Uyển khó coi tới tận cùng.

Mấy người Mạnh gia ăn xong đi ra ngoài, liền nhìn thấy Yến Tuy mang theo Mạnh Đình ở trong đám bạn bè của anh vây quanh nói chuyện.

Yến Tuy vẫn là bộ dáng nghiêm túc lãnh đạm bình thường kia, nhưng thần sắc của Mạnh Đình đã khôi phục như thường, mặc dù không làm sao đáp lời, nhưng thỉnh thoảng sẽ quay đầu cười cười với Yến Tuy, sẽ gật gật đầu với người nói chuyện.

Mâu quang của Yến Tuy rơi vào trên người Mạnh Đình cũng so với người khác muốn hòa hoãn hơn chút, đương nhiên, cái này phải người quen thuộc anh mới có thể phát hiện.

Tới xem như vậy, bọn họ đem bà ngoại của Mạnh Đình nghênh tiếp, tựa hồ cũng không có gì ảnh hưởng.

"...... Đoán chừng cũng là, thiếp mời phát rồi, khách khứa cũng đều đã tới, Yến đại ca chính là không thích nữa, cũng phải giả bộ thích đấy."

Mạnh Tiêu ôm cánh tay, ánh mắt rơi vào trên người Mạnh Đình, tất nhiên nhớ chuyện hôm đó Mạnh Đình tháo khớp hai cánh tay gã, bọn họ kết thù kết oán là sự thật không thể phủ nhận, từ đó về sau liền cũng không làm lỡ gã dùng ác ý lớn nhất đi phỏng đoán tình cảnh của Mạnh Đình hiện tại thậm chí cả sau này.

Gã cho rằng như vậy, Mạnh Thấm thậm chí cả Mạnh Giang Mạnh Ba đều cảm thấy như vậy, thậm chí Tô Tư Vũ đi theo Tô lão phu nhân tới trễ, sau nghi nghe nói cũng cho rằng như thế.

Hắn đỡ Tô lão phu nhân, từng bước đi về phía Yến Tuy và Mạnh Đình, nhìn thấy ánh mắt Yến Tuy trần trụi mà không chút nào che giấu.

Tướng mạo vô cùng tinh xảo, khiến rất nhiều người không tự chủ được liền đem ánh mắt rơi vào trên người cậu, nhưng nơi này cũng không bao gồm Yến Tuy, cũng không bao gồm Mạnh Kỳ có chút bận tâm Mạnh Đình.

Bọn họ đi tới, Yến Tuy đang thấp giọng nói chuyện với Mạnh Đình, lại đột nhiên giơ tay lên, ngón cái cọ cọ khóe miệng cậu, vừa nãy anh lén kín đáo đưa cho Mạnh Đình chút điểm tâm, một ít vụn dính vào khóe miệng cậu, kỳ thực nếu không phải ở trước mặt người khác, Yến Tuy càng muốn thay đổi cách giúp cậu lau đi.

Mạnh Đình mấp máy đôi môi, nuốt điểm tâm xuống, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng với Yến Tuy, "Ăn ngon."

Tay Yến Tuy ngừng lại chuyển qua tóc Mạnh Đình, nhẹ nhàng sờ một cái, mới thu hồi, anh nói nhỏ, "Lát nữa anh mang thêm cho em."

"Vâng," Mạnh Đình gật đầu, dư quang quét tới, Tô Tư Vũ và Tô lão thái thái đã tới bên cạnh rồi.

Cậu mở to hai mắt nhìn Tô Tư Vũ một lúc lâu, sau đó người theo bản năng càng kề sát Yến Tuy hơn chút.

"Yến Tuy a, đây chính là Mạnh Đình đi."

"Đây là vợ của cháu, Mạnh Đình," Yến Tuy trả lời Tô lão thái thái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Đình lại giới thiệu, "Đây là lão thái thái của Tô gia, em gọi lão thái thái là được rồi."

Mạnh Đình nghe vậy gật đầu, sau đó gọi người, "Lão thái thái chào ngài."

Tô lão thái thái nghe vậy thoáng sửng sốt, ngay sau đó chính là bừng tỉnh, bà đây là bị Yến Tuy giận chó đánh mèo rồi, nguyên nhân e rằng là Tô Tư Vũ đi theo bên cạnh bà, bằng không liền lấy quan hệ của bà và bà nội của Yến Tuy, anh như thế nào cũng hẳn bảo Mạnh Đình gọi bà một tiếng bà, mà không phải cách gọi xa lạ khách sáo như vậy.

"Chào Yến đại ca," Tô Tư Vũ cũng không có cam chịu ý tứ lạnh nhạt, hắn hôm nay tới không phải là không có ý tứ muốn cướp danh tiếng của Mạnh Đình, hắn nói ánh mắt rốt cục nhìn lướt qua Mạnh Đình, cảm giác mơ hồ thị uy kia, càng thêm mãnh liệt vài phần.

Yến Tuy quét Tô Tư Vũ một cái, không trả lời, nhẹ nhàng gật đầu với Tô lão thái thái, liền muốn mang theo Mạnh Đình rời đi, nhưng lại bị Mạnh Đình kéo lại.

"Anh gọi Yến Tuy một tiếng Yến đại ca, vậy cũng nên gọi tôi một câu đại tẩu hoặc là giả tẩu tử (*), Cố Lãng bọn họ đều gọi như vậy."

((*) hai từ đại tẩu và giả tẩu tử này đều nghĩa là chị dâu, tui để nguyên văn Hán việt để phân biệt cho dễ)

Mạnh Đình nói ngữ khí ngừng lại, lại tiếp tục nói, "Anh nếu không muốn gọi tôi là chị dâu, vậy cũng không cần gọi Yến Tuy là đại ca nữa, anh ấy có em trai, là Chân Hàm."

Yến Tuy nhưng không nói cho cậu biết, Yến gia và Tô gia có quan hệ thông gia gì đâu, hắn ta và Vinh Nam kia giống nhau không muốn gọi cậu là chị dâu, tâm tư so với Vinh Nam còn muốn rõ ràng hơn, còn muốn đáng ghét hơn.

Mạnh Đình nói xong, quay lại mắt nhìn về phía Yến Tuy, nghiêm túc trong ngữ khí vẫn như cũ không tản đi, "Yến Tuy, em nói đúng không?"

"Em nói rất đúng." Yến Tuy nghe vậy câu lên khóe miệng cười, Mạnh Đình cũng không biết bộ dáng mình ghen, có bao đáng yêu.

Mạnh Đình nghe vậy hài lòng gật đầu, ánh mắt quét tới Chân Hàm, cậu lại hỏi một câu, "Em họ anh nói sao?"

"Chị dâu nói rất đúng," Chị dâu nhà y đối phó với tình địch, lực chiến đấu thẳng tắp, hoàn toàn không cần lo lắng.

Chân Hàm đáp lời lại đá Cố Lãng bên cạnh y một cái, tiếp theo Cố Lãng lại đá Chung Minh một cước, một cước lại một cước, một lát sau, đồng thanh lớn tiếng nói, "Chị dâu nói rất đúng."

Cả trong phòng khách đều vang vọng những lời này, liền cũng càng nhiều người hơn nhìn tới đây, trong lòng không thể không kinh ngạc nhân khí của Mạnh Đình trong đám bạn của Yến Tuy.

Mạnh Đình nơi chân mày nhiều hơn chút tiếu ý, ánh mắt cậu rơi xuống trên người Tô Tư Vũ sắc mặt khó coi, quyết định nói xong hai câu cuối cùng liền rời đi.

"Lời lần trước muốn nói, tôi sau đó nghĩ rồi, là chân trời nơi nào mà không có cỏ thơm. Ý là Yến Tuy là chồng của tôi, anh không thể thích anh ấy, anh đi thích người khác đi."

(Các thím nhớ vụ em Đình ở bữa tiệc muốn nói gì đó với mẻ Vũ này mà không nhớ ra lời muốn nói không =)))))

Cậu bao thân thiết a, còn sợ hắn nghe không hiểu, giải thích một chút đấy, lần trước Vinh Nam kia, cậu còn chưa có đâu.

Mạnh Đình nói xong cũng không để ý Tô Tư Vũ sẽ là sắc mặt gì, cậu quay đầu lại nhìn về phía Yến Tuy, kéo anh đi hai bước, sau đó mới hỏi, "Chúng ta kế tiếp làm gì?"

Yến Tuy kéo tay Mạnh Đình, tiếp tục đi ra ngoài, mang theo chút thanh âm tiếu ý cũng truyền đến, "Bái thiên địa, kết hôn."

Mạnh Đình nghe vậy ngừng lại chút, sau đó tăng nhanh cước bộ đuổi theo Yến Tuy, hai tay cùng cầm lấy tay Yến Tuy, nghiêng người về phía trước nhìn chiếc nhẫn trên tay kia của Yến Tuy một chút, cậu gật đầu, "Cuối cùng tới rồi."

Bộ dáng xuất giá phúc hận này a, rất nhiều người nghe được đều cười.

Mạnh Kì cũng đuổi theo kịp gân xanh trên trán nổi lên, nghe lời vừa nãy của Mạnh Đình, y còn tưởng rằng cậu đã có tiền đồ rồi cơ, đối diện với Yến Tuy, vẫn là cái bộ dáng này......

Kỳ thực sân cỏ của Yến gia lớn như vậy, hôn lễ kiểu phương tây sẽ thích hợp hơn, bất quá nhiều đời như vậy truyền thụ đều là hôn lễ kiểu truyền thống, ngay cả Yến Tuy cũng không phải ngoại lệ, chỉ là bọn họ là nam nam kết hôn, có nhiều chỗ cần chút thay đổi, kiệu hoa liền miễn, thậm chí bà mối cũng không cần.

3h giờ lành, Yến Tuy dắt Mạnh Đình đi qua một đường thảm đỏ thật dài, đi tới trong hỉ đường đã sắp xếp xong, hai chữ hỉ đỏ chót, nến đỏ dán hỉ long phượng, còn có bài vị của ông nội bà nội của Yến Tuy, cùng với cha của anh, Hà Uyển cũng ngồi ở một bên, nhưng trên mặt bà cũng không có bao hỉ sắc.

Cảnh tượng quá mức quen thuộc, luôn sẽ câu lên chút hồi ức không tính là tốt đẹp, hôn lễ trong dự liệu của bà sẽ tràn đầy khoái cảm trả thù cũng không thực hiện được, bà không trả thù thành công, hôm nay nhìn ngược lại là giống như tác thành Yến Tuy.

Bà ta muốn đứng dậy làm cái gì đó, lại phát hiện tay của Yến Mạn Gia đặt trên vai bà.

"Xem đi, không xem tới cuối cùng, chị sao sẽ biết đây không phải là chị muốn chứ?"

Hà Uyển nghe được lời của Yến Mạn Gia, da đầu đột nhiên một trận tê dại, bà ta quay đầu lại, muốn xác định cái gì đó, lại phát hiện Yến Mạn Gia lại đứng thẳng người không tiếp tục nhìn bà.

Cô ta biết cái gì? Cô ta rốt cuộc biết cái gì rồi!

Cả quá trình bái thiên địa tương đối thuận lợi, hai người sau khi giao bái, ngẩng đầu lên, đối diện với nhau, lại cùng cười, nhìn thế nào cũng là một đôi bích nhân ông trời tác hợp cho. (bích trong ngọc bích, ở đây ý chỉ đẹp đôi)

"Kết thúc buổi lễ!" Lão thúc công buổi sáng vì Mạnh Đình chủ trì nghi thức nhập phổ tiếp tục hô lớn một tiếng, nghi thức nhiệt nhiệt nháo nháo cuối cùng hoàn thành.

Ông cười cười, nhiệm vụ của ông hôm nay coi như là hoàn thành, tiếp sau đó chính là dạ tiệc hơn bốn giờ bắt đầu và dạ vũ muộn hơn một chút, dạ vũ là người trẻ tuổi chơi, bọn họ lớp người già này ăn xong, không sai biệt lắm có thể đi.

Nhưng ngay khi mọi người thu hồi ánh mắt, lúc muốn từ hỉ đường thối lui khỏi Yến Tuy tiến lên một bước, Mạnh Đình trừng lớn hai mắt, chờ động tác của Yến Tuy, lại sau đó, cậu liền bị Yến Tuy trước mặt mọi người ôm hôn.

Không phải nụ hôn kiểu vừa chạm liền tách ra, mà là nụ hôn tương đối xâm nhập, cũng tương đối khắc chế.

Anh ở trong miệng Mạnh Đình nếm một lần, mới chậm rãi buông người ra chút, nhưng chỉ là không tiếp tục hôn mà thôi, anh ôm lấy người, lại một nụ hôn nhẹ rơi vào trán cậu, tiếp đó là tóc cậu.

"Mạnh Đình, cảm ơn em nguyện ý gả cho anh."

Mạnh Đình nhìn Yến Tuy, má đỏ ửng, cậu gật gật đầu, "Em nguyện ý gả cho anh."

Cậu thoáng chần chờ, tiếp theo kiễng chân một chút, ở trên môi Yến Tuy nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó đưa tay ôm lại Yến Tuy.

Tiếng người xung quanh nhiệt nhiệt nháo nháo, ngay từ lúc Yến Tuy ngoài dự đoán mọi người hành động, tất cả đều an tĩnh lại, tiếp đó bọn họ mắt thấy nụ hôn này ngọt ngào tới mức khiến người không đành lòng nhìn, còn có tỏ tình của hai người với nhau.

Mọi người đều bị cưỡng chết nhét một miệng đường, cả đầu cũng bị ngọt tới ngu ngốc.

"Hú hú hú." Trong nháy mắt sau đó, đám người Cố Lãng cười đến đặc biệt khoa trương, có bọn họ dẫn đầu, lễ đường trong nháy mắt lại ồn ào náo nhiệt.

"Hôn tiếp đê, tớ vừa nãy không dám nhìn."

Cố Lãng nói hơi lớn tiếng, thuận tiện cũng có một đám vui vẻ ồn ào náo nhiệt hô theo.

"Hôn đê!"

"Hôn đê!"

Mạnh Đình ngẩng đầu nhìn Yến Tuy, nhẹ giọng hỏi, "Chúng ta không phải hôn rồi sao?"

Sao hú tới giống như là bọn họ hôn không biết xấu hổ vậy.

Yến Tuy giơ cằm Mạnh Đình lên, sau đó tiếp tục cúi đầu hôn người.