Truyện Sủng Hôn Hào Môn

Chương 40

Chương này dài kinh cmn khủng luôn ý T_T con editor với con beta-er cong mông lên mấy hôm mới xong được =.=

Rạng sáng hai giờ vũ hội đã sớm kết thúc rồi, đám khách khứa mặc dù cảm thấy Yến Tuy dẫn người trở về phòng rồi không xuống như vậy, biểu hiện tới hơi nóng vội, bất quá đêm động phòng hoa chúc, cũng có thể hiểu. Hơn nữa đám Cố Lãng thích chơi, không khí chỉ sẽ càng tốt hơn, huống chi Yến Tuy hành động như thế, ngay cả Hà Uyển cũng không xen vào, càng không cần phải nói bọn họ đám người không liên quan lắm này.

Một ngày náo nhiệt ồn ào kết thúc, khách khứa toàn bộ rời đi, trong phòng khách người giúp việc còn đang thu dọn, cô Vương được bác Tiêu khuyên đi ngủ rồi, bác và Chân Hàm thì còn ở trên ghế salon bên cạnh đã được khôi phục nguyên dạng mà nói chuyện, về phần Yến Mạn Gia và Hà Uyển cũng đều trở về phòng mình ngủ.

Hà Uyển vốn là không muốn ở lại Yến trạch, nhưng lời của Yến Mạn Gia quá khiến bà ta để ý, bà ta không thích Yến trạch, nhưng cũng vẫn là lưu lại.

"Sao anh ở đây?" Chân Hàm buồn bực mà nhìn Yến Tuy đến gần, phía sau anh còn Triệu Binh đi theo, hiển nhiên anh không phải mới từ trong phòng của anh và Mạnh Đình đi ra, anh và Triệu Binh hẳn là đi làm chuyện gì đó.

"Cậu đi làm đi." Yến Tuy giơ tay trước tiên bảo Triệu Binh rời đi, anh tiếp tục đi qua, sau đó ngồi ở trên ghế salon, hỏi bác Tiêu, "Chuyện đã điều tra xong?"

"Vâng," Bác Tiêu và Chân Hàm cũng đang nói tới chuyện này, "Hôm nay bà chủ không phải cầm đi chìa khóa trong phòng tôi, trên tay bà ấy vốn có chìa khóa dự phòng phòng của ngài."

Về phần bà ta lúc nào thì có, bác Tiêu cho rằng thời gian hẳn không ngắn, một năm hai năm, cũng có thể là mười năm hai mươi năm, Yến Tuy cho tới bây giờ chỉ ở gian phòng kia, sửa sang thay đổi mấy lần, chìa khóa cửa chưa từng thay đổi.

Cảm xúc trong mắt Yến Tuy cực kỳ lãnh đạm, hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ của anh, anh ngước mắt nhìn về phía bác Tiêu, trong thanh âm lộ ra chút lạnh nhạt, "Ngày mai mời người tới đổi toàn bộ khóa trong nhà, sau này tôi không ở đây, thư phòng và phòng ngủ không cho phép bà ấy đi vào."

"Vâng," Bác Tiêu khẽ khom lưng đồng ý.

"Trong tầng hầm đang giam người, cũng không cho phép bà ta đi." Yến Tuy lại bổ sung một câu, sau đó anh quay đầu nhìn về phía Chân Hàm, sắc mặt hòa hoãn chút, "Hôm nay mọi người đều cực khổ rồi, đi nghỉ ngơi đi."

Bác Tiêu tiếp tục khom lưng rời đi, Chân Hàm lại ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh Yến Tuy, trên mặt y là hoàn toàn là thần sắc bị làm cho chán ghét, "Bà ấy rốt cuộc nghĩ như thế nào, người quá ác tâm rồi."

Trên tay cất giấu chìa khóa phòng Yến Tuy nhiều năm như vậy, là tính toán cái gì? Hay là muốn nhìn trộm cuộc sống riêng của con mình? Yến Tuy bây giờ cũng không phải 7-8 tuổi, mà là 28 tuổi, bây giờ lại vừa cưới con dâu nam, hơi biết lễ nghĩa một chút đều không làm ra chuyện như vậy.

Yến Tuy không trả lời vấn đề này của y, nhưng lãnh ý trong mắt anh lại càng sâu thêm chút, không chỉ Mạnh Đình có vài người thân cần lo lắng, anh cũng có, theo một ý nghĩa nào đó, các bà cùng bọn anh chẳng qua là tẩy không sạch quan hệ máu mủ, từ trên tình cảm mà nói, đã không tính là người thân gì nữa rồi.

Chân Hàm nhìn thần sắc Yến Tuy càng thêm lạnh khẽ thở dài, y vỗ vỗ vai Yến Tuy, "Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, hôm nay anh kết hôn, nên cao hứng, đừng bị quét mất hứng, không đáng giá."

Yến Tuy nghe vậy nhớ tới Mạnh Đình, khóe miệng rất tự nhiên liền câu lên cười nhạt, "Là rất cao hứng."

Chân Hàm liếc nhìn bộ dáng Yến Tuy đột nhiên biến hóa, bĩu môi, y là lo lắng vô ích, y đứng dậy, "Lát nữa các anh liền ngồi máy bay ra nước ngoài chơi đấy, anh trở về đi, có việc gọi điện thoại cho em."

Y mấy ngày này ở trong nhà cũ, cũng không phải là bởi vì Yến Mạn Gia, mà là bởi vì chuyện Yến Tuy kết hôn, mẹ ruột và cô đều không đáng tin cậy, chỉ có thể đứa em họ y đây gánh vác thôi, hiện tại chuyện sáng tỏ, y cũng không có thói quen ủy khuất chính mình.

"Chờ chút." Sau khi Chân Hàm xoay người, Yến Tuy lên tiếng.

Chân Hàm lại quay lại, nhìn thần sắc Yến Tuy giống như lãnh, y cho rằng Yến Tuy hiểu y.

"Anh mang Mạnh Đình ra nước ngoài, em cứ 3 ngày trở lại, chăm sóc Đại Hoàng và Mao Cầu chút, thỉnh thoảng gửi vài tấm hình cho anh."

Cho rằng Yến Tuy muốn khuyên y và Yến Mạn Gia phục hồi lại quan hệ Chân Hàm một khẩu khí xuống không được, kém chút nữa nhịn chết.

"Biết rồi, anh cái tên thê nô này!"

Chân Hàm nói xong dậm chân một cái, lại tự cảm thấy quá mức ấu trĩ, lỗ mũi "hừ hừ" mà từ trong phòng khách rời đi.

Yến Tuy lại ở phòng khách ngồi một lát, suy nghĩ sự tình trong đầu qua một lần, sau đó anh mới đứng dậy đi lên lầu.

Thay xong quần áo, Yến Tuy nằm bẹp bên người Mạnh Đình, đưa tay kéo người qua, lại nhẹ nhàng hôn hôn mi tâm của Mạnh Đình, sau đó anh cũng nhắm mắt lại.

Mạnh Đình cọ cọ người, hai tay liền cũng quấn lên, ôm lấy người, mắt vẫn nhắm như cũ, trong miệng lại lẩm bẩm, "Yến Tuy, anh đi đâu vậy."

"Xuống lầu một chuyến, ngoan, anh về rồi, chúng ta ngủ."

Mạnh Đình nghe vậy không nói nữa, tay quấn người cũng hơi hơi buông ra một chút, say rượu cũng không thể làm cho cậu ngủ ngon, nhưng được Yến Tuy ôm, cậu có thể ngủ ngon.

Bất quá máy bay đặt 8h, bọn họ cũng không thể ngủ tiếp bao lâu, khoảng 5h hai người đã thức dậy, Yến Tuy thu dọn đồ đạc, Mạnh Đình mang theo Đại Hoàng dậy sớm đi lung tung, lại ôm Mao Cầu vẫn ngủ như cũ khẽ vuốt, làm chia tay cuối cùng.

"Chúng mày ở nhà ngoan ngoãn, Đại Hoàng phải chiếu cố Mao Cầu, biết không?" Mạnh Đình rút một tay ra, sờ sờ Đại Hoàng, vết thương của Đại Hoàng nhẹ hơn của Mao Cầu, khỏi rất nhanh, vừa nãy mang nó đi ra ngoài, liền bắt đầu tung tăng vui vẻ rồi.

"Ẳng...... ẳng!" Một tiếng trước nó mềm nhũn, một tiếng sau liền hung dữ lên, Mạnh Đình theo tầm mắt Đại Hoàng nhìn lại, Hà Uyển từ trên lầu đi xuống, liền cũng thần sắc u ám nhìn bên này, hiển nhiên là nhớ lại xung đột của hai người hôm đó.

Tầm mắt hai người đối diện, Mạnh Đình quay đầu lại, lập tức vỗ vỗ đầu Đại Hoàng.

Đại Hoàng "Khò khè" Một tiếng buông xuống bộ dáng đề phòng, nhưng là kề sát bên chân Mạnh Đình.

Mao Cầu lười biếng ngáp một cái, rốt cục mở mắt, con ngươi màu lam nhạt sạch sẻ xinh đẹp, lông tơ mới dài ra một chút, nó đã không có xấu như lúc vừa mới tới Yến trạch.

Bất quá vẫn như cũ rất gầy, cách cái tên mong đợi "Mao" "Cầu" mà Mạnh Đình cho nó, còn cần một đoạn thời gian khôi phục và trưởng thành.

Mạnh Đình nhu nhu đầu của nó, thả vào nó vào trên cổ Đại Hoàng, hai đứa nó cùng nhau mở to mắt nhìn Mạnh Đình, không nhúc nhích, Mạnh Đình nhịn không được cười cười, rồi sau đó ngồi xổm xuống, trên đầu Mao Cầu và Đại Hoàng đều rơi xuống một nụ hôn.

Hôn xong, cậu một lần nữa ôm lấy Mao Cầu, lại dắt dây thừng ở cổ Đại Hoàng, gật đầu vấn an với Hà Uyển đi tới trước mắt, "Mẹ sớm."

Hà Uyển thật sự không trả lời kiểu con dâu sớm, bà ta trợn mắt nhìn, sau đó Mạnh Đình liền vòng qua bà ta, mang theo Đại Hoàng và Mao Cầu đi.

Cậu đưa Đại Hoàng và Mao Cầu trở lại ổ riêng của mình, lại đến phòng bếp tìm cô Vương dặn dò hồi lâu, trở lại phòng khách, Yến Tuy đã xách theo vali hành lý của bọn họ xuống.

"Nhiều đồ như vậy, nhất định anh đã cực khổ rồi." Mạnh Đình cho rằng Yến Tuy tùy tiện thu thập cho bọn họ mấy bộ quần áo là được rồi, không nghĩ tới là đầy hai vali lớn, cậu lại mang theo Đại Hoàng và Mao Cầu chơi, cũng không giúp Yến Tuy.

Cậu tiến lên mấy bước, nhận lấy một cái vali, sau đó dắt tay anh, "Cô Vương nấu cháo thịt rất ngon, anh cực khổ phải uống thêm hai chén."

"Được," Trên mặt Yến Tuy lộ ra chút tiếu ý, mang theo cậu đặt hành lý qua một bên, sau đó dắt cậu đi tới bàn ăn.

"Tuy Nhi và Đình Đình là muốn đi đâu?" Mạnh Đình dầu gì còn hỏi một câu tốt, Yến Tuy từ lúc xuống lầu tới giờ đều không thèm nhìn bà, Hà Uyển vẫn như cũ đứng đoan trang, dù ngữ khí tốt, nhưng mùi vị chất vấn cũng tràn ra chút.

Yến Tuy mang theo Mạnh Đình ngồi xuống, lại trước tiên múc cháo cho cậu, sau đó mới trả lời câu của Hà Uyển "Ra ngoài."

Lúc anh trả lời ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên người Mạnh Đình, lại gắp cho cậu hai cọng rau, lại tiếp tục nói nhỏ, "Từ từ mà ăn."

Lời nói giống nhau đều vô cùng giản lược, nhưng thái độ lại là trời đất khác biệt, Hà Uyển chính là muốn cố giả bộ không thèm để ý, cũng có chút giả bộ không nổi, "Đây là thái độ con nói chuyện với mẹ sao?"

Mới sáng sớm, Hà Uyển đã muốn ầm ĩ, cô Vương và bác Tiêu nhìn chân mày đều nhăn lại nhăn, nhưng lập trường của bọn họ cũng không tiện mở miệng nói cái gì, Mạnh Đình một ngụm thức ăn nuốt xuống, nhìn về phía Hà Uyển.

"Mẹ nói chuyện thật kỳ quái, ngài hỏi Yến Tuy, anh ấy không phải trả lời rồi sao? Sao lại thái độ không tốt, rõ ràng là rất tốt."

Cậu nói quay đầu lại nhìn về phía Yến Tuy, "Anh đừng tức giận, chúng ta ăn cơm."

Rõ ràng là Yến Tuy chọc tức Hà Uyển, nhưng Mạnh Đình lại lo lắng Yến Tuy bị Hà Uyển chọc tức, bộ dáng bao che khuyết điểm này đã có mấy phần đặc điểm của người Yến gia.

Mạnh Đình nói cũng múc thêm cho Yến Tuy một chén cháo nữa, gắp thêm món ăn.

"Uống thật ngon."

Mạnh Đình đối với món ăn của cô Vương so với Chân Hàm còn muốn tâng bốc hơn, trên môi cậu bởi vì húp cháo nhiều hơn một tầng hơi nước nhàn nhạt, ngước mắt nhìn lên, không thể nói mị nhãn như tơ, nhưng cũng có mấy phần mê người phong tình.

Yến Tuy lại cười cười, "Được, nghe lời em."

Thanh âm Mạnh Đình thả thấp, người khẽ nghiêng nghiêng về phía Yến Tuy, "Anh ngoan."

Bên này tình nồng ý mật ấm áp như xuân, Hà Uyển bị hai câu của Mạnh Đình giận đến cả người phát run, nhưng bất cứ ai nghe thấy lời của Mạnh Đình cũng cảm giác không ra lỗi, bà ta muốn phát tác, trong lúc nhất thời lại tìm không được chỗ có thể phát tác.

Bà ta trực tiếp đi ra ngoài, cũng ngay cả điểm tâm cũng không muốn ăn ở nhà cũ.

Yến Mạn Gia buổi sáng chưa tới 9-10h thì không dậy nổi, Yến Tuy dặn dò bác Tiêu cô Vương thêm 2 câu, liền mang theo Mạnh Đình lên xe, một tiếng sau đã tới sân bay, nửa tiếng sau lên máy bay, 11 tiếng sau tới thủ đô của nước F

Hải Thành bây giờ là 7h tối, nước F hiện tại mới 11h trưa, vừa vặn buổi sáng.

"Chúng ta hôm nay hơi chênh lệch múi giờ, ngay mai sẽ từ từ chơi."

Nước F là nơi bọn Chân Hàm Thạch Hạc cực lực đề cử với Yến Tuy, quốc gia lãng mạn không phải là hư danh, thích hợp với loại người không thể nào lãng mạn như Yến Tuy nhất. Quốc gia tự mang theo thuộc tính lãng mạn, liền không cần Yến Tuy tốn nhiều đầu óc. Đám anh em bọn họ coi như là tri kỷ.

Đương nhiên, Yến Tuy chọn nơi này cũng không phải bởi vì đề nghị của bọn họ, còn bởi vì anh phát hiện Mạnh Đình thật sự thích hoa, trong phòng khách ngày nào cũng sẽ đặt một bình hoa mới, khi Mạnh Đình tự mình chọn vị trí ngồi, khẳng định là muốn ngồi cạnh bình hoa, thỉnh thoảng còn có thể không tự chủ nghiêng đầu ngửi.

Chi tiết như vậy nếu không có lòng, thật sự rất khó phát hiện, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy, nhưng Yến Tuy chính là chú ý tới, nước F tháng 7 tháng 8 hoa nở nhiều nhất, anh muốn Mạnh Đình vui vẻ, đương nhiên cũng căn cứ theo sở thích của cậu, suy xét hai cái lý do mới lựa chọn nơi này.

"Yến tiên sinh!"

"Yến tiên sinh!"

Một người da đen và một người da trắng trước sau gọi Yến Tuy, anh mang theo Mạnh Đình xoay người lại, hai người kia liền cũng tiến lên, "Tiên sinh nhà chúng tôi biết Yến tiên sinh sẽ mang Yến phu nhân tới chơi, đặc biệt bảo chúng tôi tới đón máy bay."

"Đại thiếu gia cũng bảo tôi tới đón ngài."

"Tiên sinh." Bọn họ vừa nói xong, bên kia liền có một người nước Hạ chạy ra, theo sau hắn còn có hai người, "Tiên sinh, phu nhân."

Yến Tuy gật đầu một cái, bảo bọn họ nhận lấy vali hành lý trên tay anh và Mạnh Đình.

Anh nhìn về phía hai người da đen và da trắng kia, "Không cần, tôi bên này tự có an bài, có nhu cầu tôi sẽ tìm hắn."

"Cũng nói với anh họ như vậy."

Hai người kia nghe Yến Tuy nói như vậy, liền cũng không tiếp tục cưỡng cầu, khẽ khom người đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.

"Yến gia có chi bên trước kia tới nước F, người da trắng là người của anh họ của anh. Còn người da đen chính là một người bạn ở đây."

Nguồn gốc Yến gia lâu đời, Yến thị ở Hải thành coi như là chi chính, chi bên cũng phát triển tới không tệ, chi của anh họ của anh hơn trăm năm trước tới nước F, dựa vào ủng hộ của Yến thị ở Hải thành, trong tầng lớp quý tộc ở nước F đã cắm rễ, lần này đoán chừng là sau khi anh an bài tới đây, động tác của người bên anh kinh động bọn họ, vị anh họ này liền cũng phái người tới đón máy bay.

Còn người bạn kia, lúc trước đã gọi điện thoại cho Yến Tuy, hắn người không ở nước F, nhưng trong nhà là mở khách sạn, nếu bình thường đi công tác, bọn họ tới đón, anh liền cũng đi, hiện tại anh là mang theo Mạnh Đình tới hưởng tuần trăng mật, liền cũng không muốn lẫn vào quá nhiều chuyện giao tiếp.

"Lúc trở về, chúng ta ăn bữa cơm với bọn họ là được rồi." Yến Tuy kiên nhẫn giải thích cho Mạnh Đình chi bên này của Yến thị, còn anh họ phong lưu kia của anh liền một câu cũng không có, không dành nhiều lời, người bạn kia cũng sơ lược nói hai câu.

Ra khỏi sân bay, bọn họ trực tiếp lên xe, lại lái xe bốn tiếng, bọn họ mới tới chỗ sẽ ở trong mấy ngày tới.

Trang viên bọn họ muốn tới là sản nghiệp Yến gia trước kia ở nước F mua, Yến Mạn Gia và Chân Hàm đều đã tới ở, ngược lại Yến Tuy cũng là lần đầu tới. Cây xanh sân cỏ, ruộng hoa nước chảy, tường thành pháo đài cổ, phong cảnh một đường cũng đã đủ mê hoặc mắt người.

Trên máy bay Mạnh Đình căn bản là ngủ đủ, lúc này hứng thú ngược lại cũng không tệ, nằm nhoài ra bên cửa sổ nhìn phong cảnh một lúc lâu, ngược lại Yến Tuy dựa vào cậu thiếp đi trong chốc lát.

"Yến Tuy, chúng ta đã đến."

Sau khi Yến Tuy dựa vào cậu, Mạnh Đình ngắm phong cảnh cũng có chút không yên lòng, tới sau đó lại trực tiếp nghiêng người, hai tay đỡ Yến Tuy, để anh ngủ tốt hơn chút, xe dừng lại một lúc lâu, cậu cũng mới chú ý tới bọn họ đã đến.

Yến Tuy nhắm mắt lại, tay tìm đi lên, trước tiên sờ sờ má Mạnh Đình, nhận được cọ nhẹ của Mạnh Đình, anh mới mở mắt.

Anh ngồi dậy quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Đình, cẩn thận đánh giá một lần, đưa tay kéo cậu tới, "Tê rồi?"

Mạnh Đình nhìn Yến Tuy má hơi hơi đỏ, sau đó thành thực gật gật đầu.

"Không sao, em thích anh dựa vào em."

Thích của Mạnh Đình hoàn toàn phát ra từ nội tâm, Yến Tuy một giấc này ngủ tới không tệ, nghe cậu nói như vậy tâm tình lại càng tốt, anh nhu xong tay cậu rồi, lại kéo cậu qua, ở trên môi hôn một cái, "Chúng ta xuống xe."

"Vâng," Mạnh Đình trả lời má càng đỏ hơn chút, cậu có cảm giác giống như từ ngày bọn họ kết hôn, Yến Tuy đối với cậu chủ động hơn lúc trước một chút, hôn hôn ôm ôm cũng không tiếp tục kiêng kỵ người phía trước hay là người phía sau, là bởi vì bọn họ kết hôn đi, kết hôn thật sự tốt nha.

Mạnh Đình nghĩ tới khóe miệng tràn đầy nụ cười, sau khi Yến Tuy thoáng rời đi, cậu lại hướng đi lên, nụ hôn của cậu cũng rơi vào trên môi Yến Tuy, mặt mũi cong cong, cả người tựa như trải đầy ánh mặt trời, vừa ấm áp vừa sạch sẽ.

"Đây là trang viên Tường Vi, vừa nãy mang theo người tới đón chúng ta chính là chú Lý trông coi trang viên, Lý Nguyên."

Yến Tuy một bên dắt Mạnh Đình đi, một bên giới thiệu với cậu trang viên Tường Vi này, sở dĩ tên là trang viên Tường Vi, là bởi vì trong trang viên này có gần 10 mẫu ruộng hoa tường vi, phong cảnh lại không tệ, đồng thời lợi nhuận từ việc cung cấp hoa này cho nhà máy nước hoa hàng năm cũng đủ duy trì cùng duy tu trang viên pháo đài cổ và tiền lương của người giúp việc.

Nơi này đối với người Yến gia mà nói chỉ là một nơi nghỉ phép có phong cảnh không tệ ở nước F, hàng năm có bao nhiêu lợi nhuận căn bản đều làm tiền thưởng chia cho người giúp việc, trông cậy vào nó kiếm nhiều tiền là không nghĩ tới.

Yến Tuy nói cho Mạnh Đình xong, lại nhìn về phía cậu, sau đó thấp giọng hỏi, "Em thích?"

Mạnh Đình khẽ nghiêng người sờ sờ cây tường vi màu trắng bên đường, lại tiếp tục ghé sát vào ngửi, nụ cười trên mặt càng đẹp thêm hai phần, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Yến Tuy, "Em có thể hái không?"

"Những thứ này đều là của nhà chúng ta, đương nhiên có thể."

Ngón cái và ngón giữa của Mạnh Đình thoáng dùng sức, liền ngắt cành hoa xuống, cậu đặt vào chóp mũi lại ngửi ngửi, sau đó gật đầu, "Thích."

"Khụ," Yến Tuy nhẹ nhàng cúi đầu ho một tiếng, ánh mát hơi hơi rời đi, sau đó mới dắt Mạnh Đình tiếp tục đi, hình ảnh Mạnh Đình cúi đầu ngửi hoa kia, anh nhìn ngây ngẩn, trên tay Mạnh Đình khi cầm hoa có cảm giác rất khác nhau, bất quá Yến Tuy đem loại khác nhau này quy kết vì Mạnh Đình thật sự rất thích hoa.

Trong trang viên Tường Vi Yến Tuy mặc dù chưa từng ở, nhưng có phòng thuộc về anh, sau khi anh quyết định muốn dẫn Mạnh Đình tới đây, trong ngoài trang viên đều quét dọn không chỉ một lần, đặc biệt là gian phòng của bọn họ.

"Mấy hôm nay cô đầu bếp, bảo tiêu và người thường ngày chăm sóc cánh đồng hoa ở lại, những người khác nghỉ, chú cũng thế."

Yến Tuy sau khi chú Lý đến gần liền nói với chú như vậy, anh dẫn Mạnh Đình tới ngay cả anh họ của anh đều không muốn gặp, quá nhiều người ở trước mặt lắc lư, anh cũng không thích, hơn nữa anh rõ ràng cảm giác được, Mạnh Đình đến một hoàn cảnh mới ít nhiều là có chút không thích ứng.

Cậu hiện tại mắt thì nhìn quanh khắp nơi, người lại dán chặt lấy anh, trang viên này rõ ràng là rất hợp ý cậu, chính là người ở đây khiến cậu không được tự nhiên.

"Vâng," Lý Nguyên ngẩn người mới trả lời câu này, bất quá Yến Tuy là ông chủ, anh nói cái gì chính là cái đó.

Hắn dẫn Yến Tuy và Mạnh Đình tới phòng của bọn họ, sau đó trở lại dưới lầu an bài chuyện nghỉ của mấy mươi người.

Phong cách châu Âu chủ đạo màu vàng nhạt, giống như thoáng cái trở lại thời kỳ trung cổ, Mạnh Đình ánh mắt đánh giá một vòng, trực tiếp kéo Yến Tuy đi tới giường của bọn họ, tiếp sau đó cậu liền đụng Yến Tuy nửa ngã ở trên giường, đầu xù lông của cậu tựa vào ngực Yến Tuy, hai tay ôm chặt lấy người, ngẩng đầu một cái liền hôn Yến Tuy một cái, cũng không biết thế nào là câu nệ.

Một đường từ trên máy bay tới đây, thời gian sắp một ngày, cậu và Yến Tuy đều không thể nào thân cận, cậu đã sớm không nhịn được, trước mắt thật vất vả chỉ có bọn họ, cậu tự nhiên không che dấu, nghĩ đủ các kiểu nị oai.

"Bọn họ nhìn em, nên em không tiện hôn anh."

Yến Tuy nâng Mạnh Đình lên, sau đó nghiêng đầu đối diện với tầm mắt của cậu, tiếp đó hai người chậm rãi nhích tới gần, trao đổi một nụ hôn đầy ôn nhu và ngọt ngào.

Hai má Mạnh Đình nhiều thêm chút hồng, kề sát má Yến Tuy, nụ cười khóe miệng như thế nào cũng thu lại không được.

"Chúng ta lát nữa ăn cơm tối, sau đó anh dẫn em tới cánh đồng hoa một chút, bắt đầu ngày mai, chúng ta trước tiên chơi ở trong trấn nhỏ gần đây."

Mạnh Đình sáp lên, chóp mũi cọ cọ mũi Yến Tuy, "Em nghe anh."

Tâm ý của Yến Tuy là muốn mang cậu hảo hảo ăn chơi một chút, cậu có thể cảm giác được, nếu tới rồi, tự nhiên là phải vui vẻ chơi đùa.

(ăn chơi là ăn và chơi nhé =))) đừng hiểu sang nghĩa khác =))))

Hai người vừa ôm vừa hôn nị oai một lúc lâu, mới đứng dậy xuống dưới lầu ăn cơm, cũng không ở trong phòng, mà là bên hồ nước chảy trang viên pháo đài cổ, tà dương chiếu nghiêng, chỗ tầm mắt nhìn thấy tất cả đều giống như thơ như họa.

Yến Tuy và Mạnh Đình từ ý nghĩa nào đó mà nói cũng không phải nguời đặc biệt am hiểu thẩm mỹ, nhưng cùng người trong lòng cùng đi đến nơi phong cảnh như vẽ, ngay cả căn bản không am hiểu, giờ phút này cũng đã hiểu, bởi vì bọn họ đều cảm thấy người trong phong cảnh càng đẹp hơn, phong cảnh như thế liền cũng đẹp hơn.

Mạnh Đình không kén ăn, mấy đồ ăn Tây này cậu cũng ăn được, chính là ghét bỏ phân lượng hơi ít, nhưng liên liên tiếp tiếp mang lên, cậu liên liên tiếp tiếp ăn, ăn nửa tiếng mới coi như là ăn no.

Yến Tuy cầm khăn ăn qua lau khóe miệng cho Mạnh Đình, sau đó dắt cậu đi tới cánh đồng hoa.

Trên tay Mạnh Đình nhiều hơn một cái rổ còn có một cái kéo, cậu thích hoa đều có thể cắt về.

Cánh đồng hoa còn có nông dân chuyên trồng hoa riêng đang làm việc, nhìn thấy Mạnh Đình cầm kéo, ánh mắt bất giác liền hướng sang bên này, như không đầy một lát bọn họ liền phát hiện Mạnh Đình cũng không có làm loạn, kỹ năng của cậu khá đáng chú ý, loạt xoạt loạt xoạt, cậu lại cắt hai cái lá, sau đó mới đặt hoa vào trong giỏ.

Yến Tuy đưa tay xách lẵng hoa. Mạnh Đình liền chuyên tâm thêu hoa, cắt hoa, giỏ dần dần liền đầy.

"Em ngửi cái gì thế?"

Yến Tuy nhẹ giọng hỏi Mạnh Đình một câu, cậu mỗi lần ngắt một bông hoa trước tiên đều phải ngửi một cái, nhưng hoa Tường Vi không phải cùng cái mùi này sao.

(Đứa nào re-up là chó)

Mạnh Đình nghe vậy không quay đầu lại, cậu lại ngửi ngửi, "Cho dù là một loại hoa, mùi hương mỗi bông hoa cũng không giống nhau, cũng giống như con người, người với người lớn lên đều khác nhau."

Cậu đứng dậy đặt hoa vào giỏ trong tay Yến Tuy, trên mặt lộ ra chút nụ cười nhàn nhạt lại rất đặc biệt, "Em chọn hoa vừa đẹp mà mùi hương vừa dễ chịu."

Yến Tuy cái hiểu cái không, nhưng vẫn là đi theo phía sau Mạnh Đình, không tiếp tục quấy rầy cậu.

Anh nhìn ra được Mạnh Đình đối với mấy bông hoa này rất đặc biệt, có một loại yêu thích và thân cận khống chế không được, cùng đối đãi với Đại Hoàng Mao Cầu không sai biệt lắm, thật sự muốn tỉ mỉ nghiên cứu, đó chính là cậu đối với Đại Hoàng Mao Cầu cần một chút cẩn thận, đối với hoa này rõ ràng thuận lợi hơn.

Đi một vòng cánh đồng hoa, lẵng hoa liền đầy, Mạnh Đình từ ven đường ngắt một ít dây leo, trực tiếp ngồi xổm trên cỏ, rải hoa trong lẵng hoa ra, sau đó từng nhánh nhặt lên, lại tiếp tục từng nhánh dùng dây cỏ cố định lại, không bao lâu ít hoa kia liền được cậu làm thành một bó rất lớn.

Cậu ôm hoa tường vi màu trắng, ngước mắt nhìn về phía Yến Tuy, sau đó chìa tay đeo nhẫn ra với anh, Yến Tuy đưa tay kéo cậu lên.

"Tặng cho anh." Ánh mắt Mạnh Đình không rời Yến Tuy, sau đó cầm bó hoa trong tay đưa tới cho anh.

Đây là hoa trong nhà bọn họ, nhưng cậu có thể làm cho mùi hương của hoa thơm hơn thoải mái hơn chút, miễn cưỡng coi như là dụng tâm.

Yến Tuy cũng không có nhận lấy hoa, mà là ngay cả người cầm hoa cũng ôm lấy, lại hơi cúi đầu hôn Mạnh Đình, dịu dàng thắm thiết, hương hoa say lòng người, lúc này chân trời chỉ còn lại chút đỏ nhạt, nhưng chờ bọn họ hôn môi kết thúc, sắc trời đã hoàn toàn tối đen.

"Rất thơm." Yến Tuy nhìn Mạnh Đình nói nhỏ, hoa cậu tặng anh thơm, dính lấy hương thơm của Mạnh Đình càng thơm hơn.

Mạnh Đình mấp máy môi, gật gật đầu, "Anh thích là tốt rồi."

Cậu suy nghĩ một chút lại thêm một câu, "Mấy ngày này em đều hái cho anh."

Mạnh Đình và Yến Tuy cũng không có chú ý tới giá trị của bó hoa tường vi màu trắng này, đời trước nước hoa qua tay Mạnh Đình nói là một khắc đáng giá ngàn vàng cũng không quá mắc, mặc dù quá trình nổi danh khó tránh khỏi một chút thủ đoạn lăng xê, nhưng chỉ cần người đã dùng qua, đều sẽ đồng ý giá tiền này.

Yến Tuy một tay ôm bó hoa, một tay ôm Mạnh Đình trở lại, người trong trang viên đều tản đi tới không sai biệt lắm, cũng không nhìn thấy ánh mắt khác thường nào, huống chi nước F đối với nam nam yêu nhau so với trong nước khoan dung hơn chút, vô luận nam nam hay là nam nữ, nữ nữ cũng không có cái gì khác nhau, bất quá là hai trái tim hấp dẫn lẫn nhau, tình cảm tính trời sinh mà thôi.

Thời gian này ở trong nước chính là rạng sáng một hai giờ, đi một vòng, còn chưa tới trên lầu, Mạnh Đình liền ngáp hai cái, Yến Tuy ôm lấy vai cậu, "Về phòng em trước tiên tắm rửa, buồn ngủ liền ngủ."

"Còn anh?" Mạnh Đình gật đầu một cái, lại hỏi một câu.

"Anh liền ở trong phòng, thu xếp đồ đạc."

"Vâng," Mạnh Đình gật đầu một cái, cậu chỉ cần xác định Yến Tuy sẽ ở chỗ cậu tìm được là được rồi.

Mạnh Đình ngồi dưới đất cầm lấy quần áo, nhớ tới cái gì đó nghiêng đầu nhìn lại, Yến Tuy đang thu xếp giường cho bọn họ, thu xếp xong, anh lại đem đồ trong vali khác lấy ra, anh đưa người đi nghỉ phép, những chuyện này đương nhiên là tự bọn anh làm rồi.

Bất quá Mạnh Đình nhìn thấy cũng có chút chột dạ, buổi sáng cậu không giúp, hiện tại lại vẫn để cho Yến Tuy tự mình làm, có phải không được tốt hay không nhỉ.

Yến Tuy nghiêng đầu đối diện tầm mắt Mạnh Đình, "Quá mệt? Muốn anh tắm giúp sao?"

Mạnh Đình lắc đầu liên tục, "Không có, em không cho anh giúp đâu."

Cậu ôm lấy quần áo của mình, đi tới cửa phòng tắm, lại quay đầu lại nhìn Yến Tuy một cái, trong đầu cậu đột nhiên nhảy ra mấy hình ảnh, cậu say rượu sau đó quấn lấy người mà hôn, sau đó là hình ảnh Yến Tuy tắm cho cậu.

"Sao thế?" Yến Tuy cắm hoa tường vi màu trắng Mạnh Đình tặng anh vào trong bình hoa, ánh mắt quét tới, lại phát hiện Mạnh Đình đột nhiên đi trở lại, "Quên mang theo cái gì?"

Mạnh Đình lắc đầu một cái, một tay đè lại vai Yến Tuy, trên môi anh cắn một cái, sau đó xoay người ba bước gộp làm hai bước liền cứ như vậy chạy vào phòng tắm.

Yến Tuy sờ sờ môi, nhẹ nhàng cười một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục chỉnh lại hoa một chút, khẽ nghiêng người, anh lại ngửi ngửi, ở dưới lầu mùi các loại hoa cỏ trộn lẫn còn không cảm thấy, trở lại phòng, anh phát hiện bó hoa này quả thực rất thơm, hương thơm cũng không khó chịu, cảm giác thật thoải mái.

Yến Tuy ngày thường ngoại trừ bàn làm việc thư phòng của mình ra, rất ít thu xếp đồ đạc như vậy, bất quá làm tới cũng không khó, sau khi đồ đạc ngay ngắn, anh ngồi trên ghế salon, lúc này mới mở điện thoại di động ra, lại là có một tin nhắn mới gửi đến.

Sau khi xem, anh hơi hơi do dự lại lấy máy tính ra, màn hình chậm rãi chuyển động, anh đang xem một bưu kiện rất dài.

Về đoạn từng trải qua của cô nhi viện của Mạnh Đình kết quả điều tra ban đầu đã có, sắc mặt anh hơi có chút ngưng trọng, cửa phòng tắm mở ra, anh lại chậm rãi khép máy tính lại, để qua một bên, anh đứng dậy đi tới, nhận lấy khăn lông lau tóc cho Mạnh Đình.

"Bên trong tìm không được máy sấy." Mạnh Đình một bên lau, một bên lẩm bẩm.

Đồng hồ sinh học của cậu rất đúng, lúc này tự nhiên là buồn ngủ tới lợi hại, cậu ngồi ở trên giường, tay hướng bên hông Yến Tuy khoát một cái, liền dựa tới trong ngực anh.

Động tác lau tóc của Yến Tuy mang theo mang theo chút cẩn thận, tựa hồ sợ nặng tay, khiến Mạnh Đình khó chịu, trên mặt anh nghiêm túc gấp đôi, động tác lại ôn nhu vô cùng, vốn là cảm thấy Mạnh Đình buồn ngủ, dưới loại lau ôn nhu này, lại càng buồn ngủ.

"Yến Tuy anh đối với em quá tốt."

Giúp tắm, giúp lau tóc, còn làm việc nhà chưa từng làm, cậu cảm động, lại không khỏi cũng có chút lo lắng, sợ mình không chịu nổi tốt như vậy.

"Anh đối tốt với em là nên, quên lời của anh rồi? Anh cao hứng đối tốt với em."

Yến Tuy khẽ nghiêng người hôn hôn mi tâm của Mạnh Đình, thần sắc trịnh trọng lại ôn nhu, có mấy lời vừa bắt đầu nói, tiếp tục mở miệng liền cũng không có khó khăn như vậy nữa, huống chi anh nói đều là lời chân thực, nói cũng là muốn để cho Mạnh Đình biết.

Mạnh Đình nhẹ nhàng mà "Ừ" Một tiếng, mắt hoàn toàn nhắm lại, cảm người càng thêm buồn ngủ tới lung lay muốn ngã.

"Trước tiên đừng ngủ, anh đi tìm máy sấy."

"Ừ." Mạnh Đình nhắm mắt lại lại tiếp tục đáp một tiếng.

Yến Tuy một bên gọi điện thoại cho chú Lý, một bên tìm, điện thoại bên kia còn chưa thông, anh đã tìm được ở trong phòng tắm rồi.

"Không có chuyện gì." Bên kia kết nối được, anh lại vội vã cúp điện thoại, đi ra thì người đáp ứng anh không ngủ, bọc khăn lông dựa vào gối đã ngủ rồi.

Tiếng gió "vù vù" đều không thể đánh thức cậu, tay Yến Tuy ở trên mái tóc mềm mại của Mạnh Đình đan xen, nửa điểm không kiên nhẫn cũng không có.

Mạnh Đình học không được, anh học, hai người bọn họ chỉ cần một biết là được rồi.

Yến Tuy nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy.

Đặt máy sấy và khăn lông qua một bên, anh ôm lấy người điều chỉnh tư thế một chút, lại đắp kín chăn cho cậu, anh nhìn người một lát, lại nghiêng người hôn vào mi tâm cậu, "Không phải người Mạnh gia thì tốt."

Kết quả điều tra ban đầu cũng không bao gồm tìm được người nhà chân chính của Mạnh Đình, nhưng điều tra được một chút đối với anh đối với Mạnh Đình mà nói đều là chuyện rất quan trọng.

Cô nhi viện kia cũng không phải chính quy, thậm chí nó còn tham dự vài giao dịch buôn bán trẻ con, rất nhiều gia đình không phù hợp yêu cầu thu dưỡng trẻ con, sau khi bỏ ra chút tiền, có thể ở chỗ này thu dưỡng trẻ con.

Thậm chí cô nhi viện và một số người buôn lậu còn có giao dịch, bọn họ chịu trách nhiệm lừa gạt trẻ con, cô nhi viện thì đem trẻ con thông qua loại thu dưỡng phi pháp này, kiếm chác món lãi kếch sù.

Dư Mĩ Huyên quả thật sinh một đứa con, cũng quả thực ném tới cô nhi viện này, nhưng đứa nhỏ kia so với Mạnh Đình không khỏe mạnh hơn, hơn hai tháng sau đã chết non rồi, Mạnh Đình so với đứa nhỏ kia được đưa tới sớm hơn một tháng, cũng là từ trong tay bọn buôn người đưa tới.

Nuôi hơn nửa năm mới phát hiện trí lực có vấn đề, loại trẻ con này căn bản không có người muốn thu dưỡng, lúc này mới ở trong cô nhi viện 7 8 năm, năm đó là Lý Nhất Phỉ tự mình đến cô nhi viện, bà ta hẳn là rõ ràng sự thật cháu ruột của bà ta đã chết, nhưng bà ta lại chỉ Mạnh Đình, nói cậu chính là đứa cháu đã chết kia của bà, còn bảo Ngô Phượng Kiều đón cậu về.

Có lẽ cảm thấy một đứa nhỏ không có huyết mạch với mình không cách nào tín nhiệm, lại mới có trù tính sau đó muốn lưu lại nhược điểm của Mạnh Đình.

Mạnh Đình bị người bắt cóc vốn đã là người đủ bất hạnh, còn bị Lý Nhất Phỉ nhìn trúng để tiếp tục bất hạnh sau này, cậu nếu như bản tính kém một chút, đều không biết sẽ bị dưỡng thành bộ dáng gì.

Mạnh Đình chân chính 18 năm trước đã chết, Mạnh Đình trước mắt này là bị người buôn lậu ôm tới, người nhà chân chính của cậu rốt cuộc là ai, thời gian phải điều tra phải hao phí càng lâu hơn, cũng có lẽ không tra ra được, nhưng có thể phủi sạch quan hệ với Mạnh gia, lần điều tra này chính là đáng giá.

Mà tuổi thực của Mạnh Đình hẳn là hơn 18 tuổi, sinh vào tháng 1, nhưng cụ thể là ngày nào thì không thể xác định.

Về phần cô nhi viện và đám người buôn lậu năm đó, người của anh còn tiếp tục điều tra, chỉ sợ tấm màn đen sau lưng này vạch ra, sẽ dẫn tới không ít chấn động, nhưng nên vạch trần vẫn phải vạch trần.

Ngay cả không vì Mạnh Đình, Yến Tuy gặp phải loại chuyện này, cũng sẽ không buông không quản, ra tay với trẻ con, những người đó đều phải bị trời phạt.

Yến Tuy tiếp tục xem xong bưu kiện, lại tới phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó lên giường ôm người vào trong ngực, ngủ thẳng tới trời sáng.

Mạnh Đình liền đúng giờ tỉnh lại, nhưng ở nước F là đêm khuya, Yến Tuy ôm cậu, hôn mặt cậu một cái, "Theo anh ngủ tiếp một lát."

"Vâng," Mạnh Đình đáp lời cũng hôn khóe miệng Yến Tuy một cái, sau đó nhắm mắt lại ngủ.

Một giấc ngủ này, bọn họ tới 8h sáng hôm sau mới tỉnh lại.

"Em đói bụng, thật đói......" Mạnh Đình nhìn Yến Tuy đều muốn gặm một cái, cậu đặt tay Yến Tuy lên trên bụng nhỏ của cậu, lấy bằng chứng cậu đúng là đói chịu không được, mà không phải không nguyện ý bồi Yến Tuy ngủ.

Tay Yến Tuy rơi vào trên bụng Mạnh Đình nhẹ nhàng vuốt vuốt, "Đói bụng như thế nào?"

Thanh âm của anh hơi mang theo chút khàn khàn, lại cực kỳ cảm tính, Mạnh Đình cảm thấy tai cậu có chút ngứa.

"Đói xẹp lép bụng rồi." Cậu chân thực trả lời.

Khóe miệng Yến Tuy câu lên ý cười, ôm người cùng nhau ngồi dậy, "Chúng ta ăn điểm tâm, sau đó đi tới trấn nhỏ một chút."

"Ừ," Mạnh Đình đáp lời, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, kéo cổ Yến Tuy qua, một nụ hôn rơi vào trên môi anh, "Chào buổi sáng."

Cậu quá đói rồi, kém chút nữa quên mất nụ hôn chào buổi sáng của bọn họ.

Mà vốn là nụ hôn chào buổi sáng là hôn mi tâm, từ ngày đó bắt đầu liền biến thành hôn môi.

Mâu sắc Yến Tuy khẽ âm u hơn chút, nhưng vẫn là buông Mạnh Đình ra, để cậu chạy vào phòng tắm rửa mặt.

Vốn là anh đều làm tốt chuẩn bị phải đợi một năm, đột nhiên không cần chờ nữa, tâm tình của anh có chút vi diệu.

Trấn nhỏ của nước F, người cũng không tính là quá nhiều, anh dắt Mạnh Đình bước chậm trên con đường nhỏ cổ xưa, tìm hiểu của anh chuẩn bị coi như không tệ, Mạnh Đình hỏi cái gì, anh căn bản đều có thể trả lời ra, đương nhiên cũng có là bởi vì Mạnh Đình thật sự không hiểu, đều hỏi rất đại chúng.

"Anh thật lợi hại, cái gì cũng biết." Mạnh Đình không tiếc lời khen ngợi người khác, đối với Yến Tuy lại càng là như thế, đôi mắt long lanh kia, được cậu nhìn Yến Tuy trong lòng ấm thành một đoàn, liền cũng không muốn nói lời khiêm tốn nào nữa.

Anh nhu nhu tóc Mạnh Đình, ở ngã rẽ không ai nhìn thấy, đặt người lên tường hôn sâu, loại tiếp xúc thân mật này, sẽ khiến người nghiện, vẫn là cam chịu nghiện đến trầm luân.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói: Chương siêu dài lại tới ~~~ ngoài ra nước hoa điều hương đều là bịa đặt, thỉnh không nên tưởng thật, moa moa moa ~

Con editor có lời muốn nói: Tin vui là chương sau anh ăn em rồi, cơ mà tin buồn là hình như bộ này là thịt luộc @_@

Beta-er cũng muốn nói: em đủ 18 rồi! Hú hú ăn thịt vụn thôi! Hú hú!