Truyện Sủng Hôn Hào Môn

Chương 41

Nụ hôn kết thúc, hơi thở của hai người đều có chút không ổn.

Mạnh Đình lưng chống vào tường, đầu dựa vào vai Yến Tuy, hồi lâu mới hô hấp lại bình thường.

Cậu ngước mắt nhìn Yến Tuy một chút, ngay sau đó tốc độ tim đập lại tăng nhanh hai phần, bọn họ kỳ thực đã hôn không ít lần, nhưng mỗi lần phản ứng của cậu đều đặc biệt mãnh liệt, Yến Tuy muốn đỡ người dậy, Mạnh Đình vội vàng ôm lấy eo Yến Tuy, nhỏ giọng mà nói, "Chờ lát nữa."

Yến Tuy hơi suy nghĩ liền hiểu được ý nghĩa phía sau của "chờ" này, tay anh xoa nhẹ má Mạnh Đình, cùng cậu cùng nhau "chờ".

"Được rồi," Mạnh Đình buông Yến Tuy ra, má vẫn như cũ mang theo chút ửng đỏ, cậu lại chọc chọc ngực Yến Tuy, "Tí nữa chúng ta trở về phòng lại hôn đi." Ở trên đường lớn, thật sự quá không tiện.

Yến Tuy nhìn Mạnh Đình, đột nhiên lại nâng mặt cậu lên, ở trên hai má cậu đều hôn một chút, "Mạnh Đình, anh cũng sẽ không nhịn được." Mạnh Đình trời sinh ngượng ngùng lại có trực bạch không giống với người bình thường, anh hoàn toàn chống đỡ không nổi cậu.

"Hửm?" Mạnh Đình nghi hoặc một tiếng, nhưng Yến Tuy không cho cậu thêm câu trả lời, kéo tay cậu tiếp tục đi.

Tiếp đó không lâu Mạnh Đình liền hiểu câu kia của Yến Tuy là có ý gì, bọn họ ở bên cánh đồng hoa lavender màu tím hôn môi, ở trước sảnh cầu nguyện trong trấn nhỏ hôn môi, ở dưới tán cây liễu cổ thụ hôn môi...... Đi khắp trấn nhỏ, cũng hôn tới hai người đều tâm thần phiêu diêu.

"Chúng ta về nhà?" Yến Tuy nhìn về phía Mạnh Đình, nhẹ giọng hỏi.

"Ừm." Mạnh Đình gật đầu một cái, dư quang quét Yến Tuy, khóe miệng không nhịn được tràn ra nụ cười, nụ cười ngọt ngào, ấm áp.

Lại đi một lát, còn chưa đi tới chỗ bọn họ đỗ xe, Mạnh Đình lắc lắc tay Yến Tuy dắt cậu.

"Anh có phải có lời gì muốn nói với em hay không?" Yến Tuy có vài lần muốn nói lại thôi, nhưng cậu nhìn sang, Yến Tuy liền không nói nữa.

Yến Tuy nghe vậy nghiêng đầu tới, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, kéo người lại gần chút, hôn hôn tóc cậu, lúc này mới nói, "Chúng ta về nhà nói."

"Vâng." Mạnh Đình cười trả lời.

Nhưng chuyện có thể khiến Yến Tuy vẫn luôn do dự không mở miệng được, cũng không dễ dàng, hơn nữa bọn họ lúc này mới tới ngày thứ hai, tất nhiên là nên vui vui vẻ vẻ chơi, nhưng chuyện Mạnh Đình nên biết, anh sẽ không lựa chọn lừa gạt, Mạnh Đình có quyền biết cũng cần phải biết.

Trở lại trang viên Tường Vi, sau khi ăn tối xong, Yến Tuy lại nhận được một bó hoa Mạnh Đình chọn cho anh, ôm bó hoa, anh dắt người trở về phòng, cắm bó hoa vào trong bình, bó hôm qua anh đưa tới phòng khách dưới lầu rồi.

Yến Tuy lại trở về phòng, Mạnh Đình không ở trên ghế salon, mà là đi tắm.

Anh không tiếp tục do dự, lại lấy máy tính ra, mở bưu kiện hôm qua ra, con chuột di chuyển, anh lại nhìn lại một lần, thần sắc dần dần liền ngưng trọng.

Mạnh Đình từ trong phòng tắm đi ra ngoài, Yến Tuy liền vẫy tay với cậu, "Tới đây, chúng ta cùng nhau xem vài thứ."

Mạnh Đình không nghĩ nhiều gật gật đầu, bước nhanh tới, mới ngồi trên ghế salon, cậu liền bị Yến Tuy ôm tới trong ngực, cậu ngước mắt nhìn anh, trước tiên cười cười, sau đó mới quay đầu lại nhìn màn hình máy tính Yến Tuy mở ra.

Không bao lâu, nụ cười trên mặt Mạnh Đình liền biến mất, cậu đưa tay qua, ấn con chuột, sau đó chậm rãi trượt, bưu kiện này, Mạnh Đình dùng thời gian gần 1 tiếng mới xem xong, hồi lâu cậu mới lại quay đầu lại lẩm bẩm một câu, "Thì ra...... là như vậy."

Cậu thở phào một hơi, sắc mặt bình tĩnh tới mức khiến Yến Tuy có chút giật mình.

Mạnh Đình buông con chuột ra, xoay người lại ôm lấy Yến Tuy, "Yến Tuy, cảm ơn anh."

Cậu sống tới quá hồ đồ, kiếp trước tới lúc chết cậu cũng không biết mình hóa ra không phải là con của Mạnh gia, cậu có lẽ vẫn là con riêng, nhưng không phải con riêng của Mạnh gia, cậu chỉ là thay người chịu đựng qua.

Kiếp này nếu không phải Yến Tuy, cậu cũng sẽ không biết. Kiếp trước chuyện như thế nào đều nghĩ không ra, đột nhiên liền sáng tỏ thông suốt như vậy, trong lòng cậu lại chỉ có bình tĩnh, cậu suy nghĩ một chút nói.

"Em mặc dù họ Mạnh, nhưng em cho tới bây giờ chưa từng cảm giác mình là người Mạnh gia, em và bọn họ cho tới bây giờ cũng không phải người một nhà."

Người nhà rốt cuộc tồn tại như thế nào, cậu gặp được Yến Tuy mới hiểu được. Cậu có thể bình tĩnh, là bởi vì đối với người Mạnh gia cậu đã không ôm kỳ vọng gì. Không có kỳ vọng, sẽ không bị thương càng sâu. Đây là một trong những thể ngộ lớn nhất của Mạnh Đình ở kiếp trước.

"Em trước kia không có người thân, nhưng hiện tại em có anh."

"Yến Tuy, cám ơn anh."

Bình tĩnh của Mạnh Đình thật sự là bình tĩnh, thương tâm khổ sở thậm chí tức giận cừu hận cũng không có, những cái kia quá mệt mỏi, cậu không muốn mệt mỏi, cậu muốn sau này cùng một chỗ với Yến Tuy, hảo hảo mà ở chung một chỗ.

Mạnh Đình rộng lượng tới mức khiến Yến Tuy đau lòng, anh đẩy máy tính ra, sau đó bế người lên, trực tiếp đi tới giường.

Anh đặt người trên giường, Mạnh Đình nâng cằm, muốn hôn anh, Yến Tuy tránh ra, anh dùng thần sắc vô cùng nghiêm túc hỏi, "Theo tuổi tác em đã trưởng thành, em có thể quyết định rốt cục có muốn ở chung một chỗ với anh hay không."

Nếu như Mạnh Đình muốn anh đợi thêm nữa, anh có thể đợi.

Mạnh Đình chưa từng sợ hãi nghiêm túc của Yến Tuy, cậu tiếp tục ngẩng mặt lên, cuối cùng hôn tới khóe miệng Yến Tuy, cậu đưa tay sờ sờ má Yến Tuy, "Chúng ta đương nhiên phải ở chung một chỗ."

Cậu nói xong lại kéo Yến Tuy xuống chút, nụ hôn lại rơi vào cằm Yến Tuy, nhẹ nhàng lẩm bẩm, "Yến Tuy, chúng ta ở chung một chỗ đi."

"Em muốn......" Chúng ta ở chung một chỗ......

Lời của Mạnh Đình mới nói một nửa, liền bị Yến Tuy dùng môi chặn miệng lại, hốc mắt anh hồng hồng, nhưng là loại ửng hồng vì nhẫn nại tới cực hạn, anh cũng không cảm thấy anh có thể bị một câu nói trêu chọc tới loại tình cảnh này, nhưng lời của Mạnh Đình đối với anh mà nói lại có hiệu quả như vậy.

(Đứa nào re-up là chó)

Nụ hôn vừa kết thúc, Mạnh Đình liếm liếm môi, đem câu còn dư lại kia, cậu cảm thấy cần phải nói ra.

"Em không phải...... đặc biệt hiểu biết, nhưng anh cũng biết đi." Bởi vì cậu tạo sở nghiên cứu mới biết đến hôn nhân đồng tính của nước Hạ, Mạnh Đình cũng chú ý mà đi thăm dò tư liệu, nhưng là có hạn, khẳng định không chu toàn bằng Yến Tuy biết.

Mạnh Đình đối với loại chuyện này khá thẳng thắn, mặc dù loại thẳng thắn này cũng không ảnh hưởng tới thiên tính ngượng ngùng của cậu, nhưng càng như vậy lại càng mê hoặc người.

"Biết." Yến Tuy từ sâu trong cổ họng nói ra lời này, sau đó anh liền áp Mạnh Đình trở lại giường.

Anh cúi đầu ngậm lấy môi Mạnh Đình, đoạt lấy hô hấp mà vào, hết sức cướp đoạt, so với nụ hôn lúc trước còn muốn xâm nhập hơn, còn muốn triền miên hơn, đầu lưỡi giao triền, rung động mang đến, khiến hô hấp hai người đều rối loạn, lồng ngực kịch liệt phập phồng, vẫn như cũ không thể ngăn cản giao triền của bọn họ.

Trán Yến Tuy và Mạnh Đình đều ra mồ hôi, hô hấp phun ra nóng tới bỏng người.

Đôi môi màu anh đào của Mạnh Đình khẽ mở, thở dốc không ngừng, nụ hôn của Yến Tuy đã rơi vào bên tai cậu, cảm giác ướt át thổi qua tai, Mạnh Đình nhịn không được khẽ kêu một tiếng, "Ngứa......"

Yến Tuy bỏ qua tai cậu, rồi lại ngậm vành tai cậu vào, Mạnh Đình khẽ cong thân thể lên, nơi này không thể nghi ngờ cũng là một trong những điểm mẫn cảm của cậu, "Yến Tuy......"

Trong thanh âm của cậu mang theo nức nở, lại thêm chút mùi vị làm nũng, đỏ sậm trong mâu sắc của Yến Tuy tiếp tục lan rộng, anh buông vành tai Mạnh Đình ra, nụ hôn lại rơi vào trên cổ cậu, lần lượt hôn xuống, đồng thời tay anh đã kéo ra áo ngủ đơn bạc trên người Mạnh Đình.

Mạnh Đình híp mắt, tay nhấc lên một cái lại cũng muốn cởi quần áo Yến Tuy ra, "Của anh cũng cách người."

Cho nên không chỉ mình cậu không mặc quần áo a.

Xét thấy lần trước Mạnh Đình cởi quần áo thật sự quá chận, mà Yến Tuy đã nhẫn nại tới bên bờ cực hạn rồi, căn bản chịu không được giày vò người như vậy, anh liền tự mình động thủ, quần áo từng kiện rơi trên mặt đất, mắt Mạnh Đình khẽ trợn to, tựa hồ rốt cục đã nhận ra khác biệt khi Yến Tuy có hay không mặc quần áo.

Nhưng cậu muốn tránh ra, lại bị Yến Tuy khóa lại giữa hai cánh tay, "Hối hận rồi?"

Mạnh Đình theo bản năng chỉ lắc đầu, nhưng không nói gì, cậu lại tiếp tục bị hôn trụ, nụ hôn lần này so với bất kỳ lần nào trước đó đều muốn dài hơn, cũng đều muốn khiến người động tình, thân thể được vuốt ve, vốn hỏa đã đốt, càng ngày càng mạnh.

Yến Tuy nhớ tới cái gì, mở tủ đầu giường ra, ở bên trong là quản gia trang viên Lí Nguyên chuẩn bị cho tân hôn của bọn họ.

Mạnh Đình là lần đầu tiên, Yến Tuy cũng là lần đầu tiên, Mạnh Đình hoàn toàn không hiểu, nhưng độ phối hợp cực cao, Yến Tuy yêu cầu cậu cái gì, cậu liền làm cái đó, kiên nhẫn của Yến Tuy vốn là có chút hơn người, trên chuyện đối đãi với Mạnh Đình lại càng là như thế.

Anh mặc dù rất muốn hoàn toàn đoạt lấy người, nhưng cũng không muốn Mạnh Đình vì vậy mà bị thương nằm trên giường mấy ngày, anh kiên nhẫn ôn nhu đem toàn bộ nỗi sợ của Mạnh Đình an ủi, "Mạnh Đình, anh yêu em."

Yến Tuy thấp giọng ôn nhu nói, lại chậm rãi dời nụ hôn lên mặt Mạnh Đình.

"Yến Tuy......"

Mạnh Đình chậm rãi mở mắt, ửng đỏ ngượng ngùng trên khuôn mặt không thể rút đi, nhưng trong mắt cậu lại nhiều thêm chút ánh nước, Yến Tuy nói thích cậu, cậu cao hứng, nhưng anh nói yêu cậu, cậu lai muốn khóc.

"Ngoan, không sợ, anh sẽ luôn yêu em."

Nụ hôn của Yến Tuy rơi vào khóe mắt Mạnh Đình, hôn tới dòng nước tràn ra chút ít.

Mạnh Đình nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hôn lại má Yến Tuy, cậu vẫn chưa đặc biệt xác định mình yêu Yến Tuy hay không, cho nên không thể tùy tiện nói, cậu quá ngốc, mới học được thích một người, còn chưa kịp hiểu thể nào mới gọi là yêu, nhưng cậu biết cậu cách yêu Yến Tuy sẽ không quá lâu nữa.

"Ân...... Hừ......"

"Nhẹ một chút, không, là chậm một chút......"

Ngâm khẽ ái muội đứt quãng, còn có biểu đạt vô cùng trực bạch, khiến một đêm này trong không khí bao phủ màu hồng, ấm áp tới say lòng người, cũng ngượng ngùng.

Tình sự quá mức hao phí thể lực kết thúc, hai người ghé vào nhau, cảm thụ dư vị và cảm giác viên mãn sau khi thân thể và trái tim kết hợp, nụ hôn của Yến Tuy thỉnh thoảng rơi xuống, tựa hồ hôn như thế nào cũng không đủ, cũng tựa hồ biểu đạt chút tình cảm vượt qua ngôn ngữ có thể nói rõ kia.

Tốc độ anh yêu Mạnh Đình so với anh thích Mạnh Đình còn muốn nhanh hơn, nồng đậm của tình cảm đã vượt quá dự tính của mình, nhưng đây chính là sự thật, yêu sâu sắc mà không thể cứu chữa nữa.

Lại một lát, anh mới kéo cánh tay Mạnh Đình ra, bế người lên.

"Chúng ta tắm rửa rồi ngủ tiếp, bằng không em sẽ sinh bệnh."

Từ sau khi minh bạch mình có dục vọng với Mạnh Đình, Yến Tuy liền học hỏi không ít, nhưng vô dụng, chuyện làm lần đầu, học cái gì cũng vô dụng, vừa nãy hoàn toàn dựa vào hai người tìm kiếm lẫn nhau, lúc này kết thúc lại nhớ tới một chút.

Mạnh Đình vẫn như cũ dán chặt lấy Yến Tuy, sau đó gật gật đầu, "Em quả thực chân mềm nhũn rồi......"

Chân mềm nhũn còn muốn nghiêm trọng hơn lần say rượu, cho nên cậu không cách nào cự tuyệt Yến Tuy ôm cậu tắm.

Yến Tuy nghe vậy không nhịn được câu lên ý cười, lại nghiêng đầu hôn hôn trán cậu, mới tiếp tục ôm cậu đi tới phòng tắm.

"Em đừng động, anh tới là được rồi."

Yến Tuy mở vòi nước ra cảm thụ nhiệt độ một chút, liền ôm Mạnh Đình tới trong ngực.

Mạnh Đình ngước mắt nhìn nhìn người, sau đó gật gật đầu.

Lần trước cậu là dưới tình huống ngủ vì say rượu được Yến Tuy tắm giúp, làn này lại là toàn bộ quá trình thanh tỉnh, nhưng bọn họ đều đã làm chuyện thân mật hơn rồi, tựa hồ cũng không có gì quá ngượng ngùng, nhưng sự thật là ửng đỏ trên mặt cậu cũng không tản đi.

Yến Tuy bảo giơ tay lên Mạnh Đình liền giơ tay lên, bảo cậu nhấc chân liền nhấc chân, sau khi xả sạch sẽ bọt, Yến Tuy còn chịu trách nhiệm lau khô thân thể cho cậu, cuối cùng lại dùng khăn tắm bọc người, ôm trở về trên giường.

Từng có một lần kinh nghiệm, Mạnh Đình lại vô cùng phối hợp, Yến Tuy lần này không ra mồ hôi gì, nhìn người quấn trong khăn tắm, lộ ra nửa khuôn mặt, anh rất có cảm giác thành tựu cười cười, anh cúi đầu hôn hôn tóc Mạnh Đình.

"Anh lập tức trở lại."

"Vâng," Mạnh Đình nhẹ giọng trả lời, nhìn Yến Tuy đi tới phòng ắm, cậu mới lại kéo chăn tới quấn lấy thân thể.

Cậu mặt hồng hồng mà tựa vào trên gối đầu của mình, trong nháy mắt tất cả ngượng ngùng vốn bị đè nén lại toàn bộ phun ra.

A a a, cậu vậy mà thật sự cùng Yến Tuy làm loại chuyện này...... Hơn nữa còn biểu hiện tới rất áp chế, một lát la to một lát lại ngừng, Yến Tuy có thích hay không đây.

Cậu sờ má mình đang nóng lên, trong đầu óc rối bời, Yến Tuy lúc nào thì trở lại, cậu cũng không phát hiện.

Tới khi cậu bị người ôm lấy tiếp tục phóng ngã trên giường, cậu mới ngước mắt nhìn người.

"Yến Tuy, anh có thích hay không?"

"Có phải có chỗ nào không thoải mái?"

Thanh âm hai người cơ hồ trùng nhau, nhưng sau khi nghe hiểu, hai người đều sửng sốt một chút.

"Không thích cái gì?" Yến Tuy hỏi, cũng không cần Mạnh Đình tự mình trả lời vấn đề của anh, anh kéo chăn ra, lại nhẹ nhàng nâng chân Mạnh Đình lên, tự mình kiểm tra, anh khẽ nhíu chân mày, mặc dù không bị thương đến chảy máu nghiêm trọng, nhưng cũng có chút sưng đỏ.

Anh để chân Mạnh Đình xuống, nhìn khuôn mặt cậu đỏ rực, nghiêng người hôn hôn, sau đó mới nghiêng người đi, tìm kiếm trong tủ đầu giường.

"Cùng em cái kia...... làm tình, anh có thích hay không?"

Mạnh Đình nói xong liền kéo chăn lên, che lại gương mặt đang nóng rực của cậu, nhưng đồng thời ánh mắt cậu khá chấp nhất nhìn Yến Tuy.

Yến Tuy kiểm tra sách hướng dẫn tiếng nước ngoài bỗng dừng động tác, quay đầu lại liền đối diện với tầm mắt hơi thấp thỏm của Mạnh Đình, anh nghĩ lại một chút, có phải anh quá nghiêm túc hay không, lại khiến Mạnh Đình hiểu lầm? (móaaa, anh xài hẳn tài liệu nước ngoài =.=)

Anh nâng cằm Mạnh Đình lên, dùng nụ hôn của anh, để cho Mạnh Đình hiểu được tâm ý của anh, "Thích."

"Ừm." Mạnh Đình mấp máy đôi môi, sau đó gật gật đầu, lại nghĩ một lát, cậu nói, "Vậy chúng ta tối mai thử lại lần nữa?"

Yến Tuy nghe vậy hầu kết trên dưới lăn lăn, "Được."

Căn bản không cách nào cự tuyệt......

Anh xem xong sách hướng dẫn rồi, lại gọi điện thoại cho Chân Hàm, xác nhận một chút, tại thời điểm Chân Hàm không nhịn được muốn gào thét, anh kịp thời cúp điện thoại, bọn họ hiện tại là hơn 10h đêm, trong nước là rạng sáng 5h, Chân Hàm ngày bình thường tỉnh sớm nhất cũng phải 6-7h.

Bất quá y cúp điện thoại, mặt đen suy tư một lúc lâu, mới lĩnh hội được Yến Tuy hỏi y cái gì, sau đó sắc mặt y lại càng khó coi, làm em họ độc thân học y, cảnh ngộ của y cũng quá tàn ác vô nhân đạo rồi!

Yến Tuy bôi thuốc cho Mạnh Đình xong, sau đó mới nằm lên giường, ôm người vào trong ngực, trên mi tâm và trán Mạnh Đình đều hạ xuống một nụ hôn, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Mạnh Đình thấp giọng đáp lời, sau đó nhắm hai mắt lại, vốn là tinh thần quá hưng phấn, còn chưa cảm thấy buồn ngủ, hiện tại liền thật sự có chút mệt có chút buồn ngủ, "Yến Tuy......"

"Hửm?" Yến Tuy nhẹ nhàng nghi hoặc một tiếng, cũng không đợi tới câu phía sau của Mạnh Đình, hai giây sau, người gọi anh hô hấp đã đều đều rồi.

Yến Tuy bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc Mạnh Đình, cũng nhắm mắt ngủ.

Dục vọng của thân thể nói thật cũng không có thư giải quá nhiều, nhưng thỏa mãn của tâm linh lại khó nói lên lời, một đêm này mới xem như đêm động phòng hoa chúc của bọn họ.

Theo lý mà nói, biết được chuyện này, ít nhiều đối với Mạnh Đình mà nói cảm xúc có ảnh hưởng, nhưng những ảnh hưởng kia trong tình huống tình nồng ý hợp bị lặng lẽ quên đi, chóp mũi cậu cảm thụ được hơi thở an toàn lại quen thuộc, cảm giác giấc ngủ này rất ngon rất sâu, giấc mơ gì cũng không có.

Mạnh Đình tỉnh lại muốn đi chạy bộ, lại bị Yến Tuy ôm lấy eo, "Anh trước tiên nhìn một chút em có thể chạy hay không."

Mạnh Đình nghĩ một lát mới kịp phản ứng Yến Tuy muốn xem chỗ nào của cậu, cậu nắm trụ lấy tay dần dần đi xuống của anh, gấp gáp mà nói, "Không cần không cần, em cảm giác được, em đã tốt rồi."

Nhưng mà Yến Tuy cởi quần áo của cậu, đoán chừng còn muốn thuận tay hơn so với cởi quần áo của chính mình, nháy mắt hai cái quần áo của cậu đã bị lột, Mạnh Đình không ngăn cản được, chỉ có thể kéo chăn qua trùm đầu giả chết.

Yến Tuy nhìn xong lại mặc quần áo cho Mạnh Đình, sau đó mang theo chăn bao lấy người, tiếp tục ôm lấy hết thảy, "Mấy ngày này cũng đừng chạy, chờ chúng ta về nhà rồi, anh bồi em chạy."

Mạnh Đình nghe vậy giật giật mình, sau đó từ từ dịch tới bên người Yến Tuy, "Em là nam, em không sao."

Cậu không phải loại yếu ớt Yến Tuy cho rằng kia, vết tích trên người cậu cũng có thể nhìn ra, cậu bị thương không ít, nhưng những lúc kia, cậu cũng có thể như bình thường chạy bộ, đêm qua chút khó chịu này đối với cậu mà nói không tính là cái gì.

"Trước kia không sao, bắt đầu từ bây giờ liền có sao."

Yến Tuy lại tăng thêm chút lực đạo ôm lấy người, kéo chăn trùm trên đầu cậu xuống, anh lại hôn hôn khóe mắt cậu, "Em bất kể là bị thương hay là ngã bệnh, anh nhìn cũng sẽ khó chịu, việc đó và em có phải là nam hay không, không liên quan."

Mạnh Đình lại suy nghĩ một chút mới tiêu hóa được ý tứ trong lời nói của Yến Tuy, "Bởi vì anh yêu em, cho nên có quan hệ?"

"Ừ, anh yêu em."

Yến Tuy trên mặt hiện lên ý cười, lại khẽ hôn một cái lên môi Mạnh Đình.

"Em thích anh, nhìn thấy anh gặp mặt anh liền cao hứng, nhưng là em yêu anh phải như thế nào đây?" Mạnh Đình vươn tay ôm lấy cổ Yến Tuy, sau đó thanh âm buồn rầu hỏi, chưa từng yêu qua, liền cũng không biết cái gì mới là yêu.

Yến Tuy suy nghĩ một chút, thật sự cảm thấy vấn đề này có chút sâu sắc, khó có thể trả lời, lại hồi lâu, anh nhẹ nhàng kéo Mạnh Đình ra một chút, trả lời cậu, "Không vội biết, chờ em yêu anh, em sẽ biết."

Mạnh Đình chớp chớp mắt, lại ghé sát vào Yến Tuy chút, "Em sẽ yêu anh."

Tay Yến Tuy kéo kéo người, anh liền hôn lên môi Mạnh Đình, sau đó liền giống như mê muội, không thể khống chế mà tiếp tục hôn sâu xuống.

Hai người hôn hôn ôm ôm, sau khi tỉnh lại ở trên giường nị oai gần một tiếng, lúc này mới rời giường rửa mặt, xuống lầu ăn điểm tâm.

Ăn xong bữa sáng, bọn họ tiếp tục đi chơi ở một trấn nhỏ khác gần đấy, nhưng hai người so với hôm qua xem ra còn muốn không chuyên tâm hơn, càng cụ thể mà nói, bọn họ chẳng qua chỉ là đổi trấn tiếp tục hôn môi mà thôi.

Gió biển từ từ trên núi ở vịnh thổi tới, mấy trăm chú chim bồ câu bay loạn trên quảng trường, bức tường thành tràn ngập hương vị lịch sử xa xưa, nơi có hai người tuỳ ý vì đối phương mà tâm động.

Thêm đêm nay vẫn chưa qua đi, bọn họ ở trang viên Hoa Hồng coi như ở bốn ngày, trừ buổi tối ngày đầu tiên, còn lại thời gian chỉ toàn là nháo tới rất khuya, Mạnh Đình đã liền 4 ngày không chạy bộ sáng sớm rồi, chạy bộ sáng sớm bị phủ quyết, tản bộ buổi tối còn tạm để đó.

Cho nên mỗi ngày hoàng hôn Yến Tuy đều sẽ nhận được một bó hoa tự Mạnh Đình chọn, mỗi bó mùi thơm đều khác nhau, nhưng giống như trước khiến người ta thích, khiến người ta mê muội.

Đi ra ngoài du ngoạn, Yến Tuy chụp cho Mạnh Đình không ít hình, còn bảo người đi đường chụp vài tấm cho bọn họ, Yến Tuy định từ bên trong chọn hai tấm, một tấm anh đặt ở công ty, một tấm đặt trong phòng ngủ của bọn họ.

"Yến Tuy, em họ nói cậu ấy gửi anh Mao Cầu và Đại Hoàng cho em, em phải gửi cho cậu ấy hình của chúng ta."

Mạnh Đình ôm điện thoại di động gối lên đùi Yến Tuy, hơi nghiêng đầu buồn rầu mà nhìn Yến Tuy, cậu muốn xem hình của Mao Cầu và Đại Hoàng, nhưng không quá muốn gửi cho y hình của Yến Tuy.

Yêu Yến Tuy hay không Mạnh Đình vẫn còn xác định, nhưng độc chiếm dục của cậu đối với Yến Tuy ngược lại là một ngày so với một ngày càng rõ ràng.

"Anh nói em chỉ gửi phong cảnh cho cậu ấy, có thể không?"

"Có thể," Yến Tuy nhu nhu tóc Mạnh Đình, "Em nói với cậu ấy, là anh nói."

Mạnh Đình nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, lại nghĩ một chút, cậu gửi cho Chân Hàm một tấm phong cảnh có bóng dáng hai người bọn họ, biển xanh trời cao, hai cái bóng ngả vào nhau, không nhìn thấy người, nhưng cũng có thể cảm giác ra tình điệu.

Chân Hàm nhìn hình một lúc lâu, vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ, đáng tiếc trong ảnh của y toàn là chụp chính diện Đại Hoàng và Mao Cầu, hoặc là hình chơi đùa, nhưng không có chụp "Nghệ thuật" bóng dáng nào như vậy.

Yến Tuy đối với chị dâu nhà y tự động thắp sáng thuộc tính nghệ thuật a, thật sự...... quá buồn cười rồi!

"Ha ha ha!"

Tiếng cười từ lầu hai bệnh viện thú cưng truyền tới, kinh động tới rất nhiều mèo chó.

"Meow meow meow......"

"Gâu gâu......"

Sau khi cười đủ, sau đó liền gửi ảnh cho nhóm bạn bè, nếu như có chụp chính diện Yến Tuy và Mạnh Đình, y chắc chắn sẽ không gửi, nhưng chụp bóng người như vậy thì không có vấn đề gì.

Tự ngược không bằng ngược cả đám...... Dù sao đám bạn của y cũng không ít bị Yến Tuy và Mạnh Đình "Ngược".

"Nha, cậu ấy gửi nhóm bạn bè rồi......"

Mạnh Đình vốn là muốn đăng ảnh thân mật của Đại Hoàng và Mao Cầu nhà bọn họ, lướt một cái lại trước tiên nhìn thấy ảnh cậu gửi cho Chân Hàm.

"Bọn họ thật lợi hại, cái này mà cũng biết là chúng ta." Bình luận Mạnh Đình có thể xem không nhiều như trên điện thoại di động của Yến Tuy, mà mấy đôi mắt của đám Cố Lãng Chung Minh đặc biệt nhọn, không cần nghĩ nhiều liền nhận ra rồi.

Yến Tuy cũng mở điện thoại di động ra lướt hai cái, tiếp tục anh liền rút điện thoại trong tay Mạnh Đình đi.

"Ngày mai chúng ta rất sớm phải lên đường, hiện tại, ngủ."

Phải cùng điện thoại di động tranh sủng, Yến Tuy rất bất đắc dĩ, nhưng Mạnh Đình gần đây bị đám người Chân Hàm thu hút, quả thực rất thích chơi trong nhóm bạn bè, đương nhiên cũng là bởi vì cậu buổi chiều đột nhiên lướt tới hình của Mao Cầu và Đại Hoàng, nên khiến cậu cao hứng.

Buổi tối liền chủ động liên lạc với Chân Hàm, muốn xem nhiều hình hơn, thường xuyên qua lại này, liền hư hư thực thực lạnh nhạt Yến Tuy.

"Ừ." Mạnh Đình trả lời, cả người lăn lăn lăn, liền lăn từ đùi Yến Tuy tới bên gáy anh, môi sáp tới hôn một cái lên má Yến Tuy, "Chúng ta đêm nay còn cần không?"

Yến Tuy ôm lại lấy ngươi hung hăng hôn mấy cái, ấn người tới trong ngực, "Hôm qua nháo quá mức rồi, tối mai nói tiếp."

Trước kia Yến Tuy chỉ cần tự mình yên lặng nhẫn nại là được rồi, hiện tại còn phải mang theo Mạnh Đình mới nếm thử tư vị cùng nhau nhẫn nại, cái này nhưng liền khó làm hơn, nhẫn nại của anh tựa hồ không có điểm dừng a.

Mạnh Đình nghe vậy cười mỉm hôn đáp lại Yến Tuy mấy cái, "Được."

Cậu biết, biết Yến Tuy là đau lòng cậu mới quyết định như thế, loại đặc biệt ấm áp này, so với mặt trời trong trang viên Tường Vi còn muốn ấm hơn.

Kế hoạch ban đầu, bọn họ là muốn ở trang viên Tường Vi 5 ngày, lại trở lại thủ đô nước F chơi 2 ngày, nhưng hôm qua, Yến Tuy nhận được thiếp mời đến từ anh họ của anh, hắn đột nhiên nhận một đứa con về, yến hội này là muốn chính danh cho nó.

Yến Tuy nếu như không ở nước F, yến hội này cho người bên này tặng quà mừng là được rồi, nhưng người ở nước F vậy thì không làm như vậy được.

Bọn họ 5h rời giường, vẫn như cũ là Yến Tuy thu dọn đồ đạc, Mạnh Đình đi tới trong cánh đồng hoa, bởi vì ngứa tay, cậu lại chọn lấy một bó hoa trở lại.

"Nếu như có thể làm thành nước hoa là tốt rồi......"

Mạnh Đình nhìn bó hoa trong tay, đột nhiên liền cảm khái một câu như vậy, ngay sau đó chính cậu trước hết ngây ngẩn cả người.

Vốn là cậu quyết định đời này tuyệt đối sẽ không tiếp tục chạm vào và có liên quan bất cứ cái gì tới nước hoa, nhưng nhìn thấy chỗ hoa này, cảm giác được Yến Tuy thích, cậu bất tri bất giác liền lại tiếp tục chạm vào.

Yến Tuy từ trong phòng khách đi ra ngoài, tìm một vòng, mới nhìn thấy người ngồi trên ghế dài bên hồ nước chảy, trong ngực Mạnh Đình ôm một bó tường vi màu trắng, đang như đi vào cõi thần tiên.

Yến Tuy đến gần đứng ở trước người, nhu nhu tóc cậu, thanh âm trầm thấp và ôn nhu, "Sao thế? Luyến tiếc?"

"Sau này tháng 7 hàng năm chúng ta đều tới, em muốn ở bao lâu, chúng ta liền ở bấy lâu."

Mạnh Đình nghe vậy ánh mắt dần dần có tiêu cự, cậu chậm rãi ghé sát vào, ánh mắt nhìn về phía Yến Tuy, rất nghiêm túc hỏi, "Anh thích hoa em chọn cho anh không? Anh thích mùi hương của chúng không?"

Yến Tuy nghe vậy cúi đầu ngửi ngửi, cẩn thận cảm giác một chút, "Thích."

Bó hoa qua tay Yến Tuy rất đặc biệt, anh nói không ra lời không thích, mặc dù trước kia anh chưa bao giờ được người tặng hoa, cũng chưa bao giờ dùng bất kỳ nước hoa nào, nhưng chỉ là thích.

Mạnh Đình cúi đầu nhìn hoa tường vi màu trắng một chút, sau đó cười cười, "Nó không thích hợp với anh, sau này em cho anh cái tốt hơn."

Mạnh Đình nói như vậy rất mê người, mặc dù Yến Tuy cũng nói không rõ ràng lắm mê người như thế nào, nhưng anh chính là bị mê hoặc, anh hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, Mạnh Đình hiểu ý, sáp tới hôn hôn má anh.

Chậm rãi đứng thẳng người, Mạnh Đình lại nhét bó hoa cho Yến Tuy, không đợi Yến Tuy ôm xong, cậu lại tiếp tục sáp tới, trực tiếp hôn lên môi anh, cậu hôn tới rất nghiêm túc, so với bất kì lần nào trước đây cậu hôn Yến Tuy đều muốn nghiêm túc hơn.

Cậu lúc vừa mới thêu hoa, cũng nếm nếm, trong miệng mang theo chút hương thơm của hoa tường vi, một nụ hôn tràn đầy mùi hương, đây chính là nụ hôn bọn họ trước kia rời khỏi trang viên Tường Vi, lưu lại một hồi ức ngọt ngào có dư vị.

Lần này tới thủ đô nước F, là ngồi chuyên cơ, khoảng một tiếng, bọn họ liền tới trang viên của Yến gia ở nước F.

Yến Tuy dắt Mạnh Đình mới từ trên máy bay xuống, anh họ của Yến Tuy Yến Mục đã từ xa đi tới.

"Chú với anh còn khách khí cái gì? Trang viên Tường Vi cũng chỉ là thanh tịnh chút thôi, đâu có chơi vui như thủ đô."

Hắn vừa nói anh mắt nhìn về phía Mạnh Đình, suy nghĩ một chút, lập tức liền cười, "Đây chính là...... em dâu?"

"Em ấy là vợ của em Mạnh Đình, anh gọi tên là được rồi." Yến Tuy dắt Mạnh Đình tiếp tục đi về phía trước, Yến Mục năm nay 37 tuổi, lớn hơn anh 9 tuổi, bình thường cũng ít khi chơi với nhau. Anh và Yến Mục quan hệ không thể nói quá tốt, nhưng không tính là xấu.

"Đúng vậy, cách gọi này quá kỳ quá, vậy anh liền gọi tên," Yến Mục ít nhiều biết chút ít tính tình của Yến Tuy, anh có thể mang theo Mạnh Đình tới đã coi là nể tình rồi, "Mạnh Đình, hoan nghênh em tới nước F, tới nhà anh."

"Cảm ơn." Mạnh Đình trả lời hắn, ánh mắt cũng không dư thừa đánh giá bốn phía, nhưng cảm giác mùi vị từ chóp mũi ngửi thấy được, hoa nơi này cũng không hơn hoa ở trang viên Tường Vi, cũng nở không quá đẹp, cậu cảm thấy trang viên Tường Vi tốt hơn nơi này.

Đương nhiên, Yến Tuy không phản bác, cậu cũng không nói ra.

Bọn họ lúc nói chuyện, một nam hầu đi tới, "Yến tiên sinh, lão tiên sinh thỉnh ngài qua nói chuyện."

"Là cha anh, ông ấy tin tức cũng thật nhanh," Yến Mục nói đuôi lông mày gạt gạt, "Thôi, bọn em trước tiên đi cùng cậu ta gặp cha anh, lát nữa anh giới thiệu cho bọn em con của anh."

Yến Tuy mang theo Mạnh Đình khẽ gật đầu, sau đó cùng nam hầu kia rời đi.

Rất hiển nhiên có thừa nhận đứa con đột nhiên xuất hiện này hay không, Yến Mục và cha hắn cũng không đạt được chung nhận thức, cho nên Yến Mục chờ ở đây, là muốn để tranh thủ thái độ của Yến Tuy.

Trong một thư phòng, Yến Tuy và Mạnh Đình gặp được gia chủ của Yến gia ở nước F, coi như là bác họ của Yến Tuy, Yến Tránh Bác, 60 tuổi, nhìn từ tướng mạo là một người khá nghiêm túc, bất quá nhìn thấy Yến Tuy và Mạnh Đình, thần sắc của ông vẫn là hòa hoãn chút.

"Gia chủ ngồi xuống nói chuyện."

"Bác cả không cần khách khí," Yến Tuy nói, kéo Mạnh Đình ngồi xuống.

"Chào bác cả," Mạnh Đình theo Yến Tuy gọi người.

Yến Tránh Bác nhìn thấy Yến Tuy mang theo Mạnh Đình đi vào, ông vẫn còn có chút kinh ngạc, bất quá Yến Tuy là gia chủ của cả Yến gia, liền khác với đám vãn bối bình thường của ông, anh dẫn người tới chính là thái độ của anh.

Huống chi những năm này Yến Tuy làm tới khá tốt, vượt ngoài mong đợi của mọi người, anh không cần nhờ vào bao nhiêu lực lượng chi bên bọn họ đã ổn định được Yến thị, anh đã phô bày với bọn họ thực lực của anh, cũng đủ đạt được tôn trọng của bọn họ.

"Gia chủ tới nước F là vì du ngoạn, không cần vì Yến Mục mất hứng."

Yến Tuy nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, "Bác cả không cần lo lắng, cháu có chừng mực."

Yến Tránh Bác thần sắc ngừng lại một hồi, ngay sau đó cười ra tiếng, "Yến Mục nếu có ba phần tốt của cháu, ta liền có thể nhắm mắt."

"Bác cả quá khen." Yến Tuy hôm nay mang theo Mạnh Đình tới đây, chủ yếu cũng vẫn là vì mặt mũi của bác cả trước mặt này, đương nhiên ngoại trừ chuyện đó ra, anh cũng còn có chuyện khác anh phải tự mình đi hỏi ông một chút.

"Tám năm trước cô của cháu ở nước F tìm người, bác cả hẳn là biết."

Mặc dù Yến Mạn Gia nói bà không làm kinh động những người khác, nhưng Yến Tuy cho là Yến Tránh Bác cũng không xếp vào những người khác, bà muốn tìm người dựa vào đám người trong trang viên của bọn họ căn bản không làm được, có khả năng nhất là bà cầu trợ Yến Tránh Bác.

"Đúng, ta biết."

Yến Tránh Bác gật đầu thừa nhận, ý cười trên mặt ông giảm đi, biến thành ngưng trọng, "Mấy năm này ta còn đang tìm, chỉ cần cha cháu còn xuất hiện ở nước F, thậm chí mấy nước gần đây, ta đều có thể trong thời gian nhanh nhất biết được."

Ông vừa nói vừa tiếc nuối mà lắc đầu, "Nhưng là không có, ông ấy chưa từng trở lại."

Trên mặt Yến Tuy cũng không có thần sắc tiếc nuối gì, cảm giác được tay Mạnh Đình nắm chặt anh hơn, anh nghiêng đầu nhìn cậu còn có thể cười một tiếng trấn an cậu, giống như Mạnh Đình không để ý cậu không phải người Mạnh gia vậy, anh đối với cha anh cũng không có chấp niệm gì.

Anh muốn tìm một đáp án, chỉ là muốn triệt để chấm dứt một vài chuyện mà thôi.

"Bác cả có thể nói cho cháu biết, ông ấy còn muốn xuất hiện ở nước F...... Hoặc là, bác biết ông ấy mấy năm nay đang tìm cái gì không?"

Yến Tránh Bác nhìn Yến Tuy, trong lòng giật mình không ít, đầu ngón tay của ông ở trên bàn gõ, ông do dự có nên nói hay không.

Ông nghiêng đầu chống lại tầm mắt Yến Tuy, thần sắc có chút dừng lại, trong lòng chợt hiểu ra, Yến Tuy cũng không phải cái gì cũng không biết, cậu ta tới nơi này chỉ là chứng thực với ông mà thôi.

"Cha cháu khi còn bé từng tới nước F ở 2 năm, ta và ông ấy qua lại tương đối gần, nhưng hiểu biết cũng có hạn."

Ông nhìn về phía Yến Tuy, khẽ thở dài một cái, lúc này mới tiếp tục nói, "Cháu hiện tại cũng lớn như vậy rồi, quả thật cũng nên biết rồi."

Bất quá ông nói mắt nhìn về phía Mạnh Đình, lại lưỡng lự địa vị của cậu trong lòng Yến Tuy.

"Không sao." Yến Tuy nắm tay Mạnh Đình đặt vào trên đùi mình, nói lời này.

Yến Tránh Bác chậm rãi tựa vào lưng ghế, thần sắc trên mặt càng mạc danh hơn chút, Yến Vũ năm đó cũng mang theo một người nói với ông lời này, cũng là thần thái như vậy.

Người Yến gia bọn họ đều rất si tình, duy chỉ có ngoại lệ đứa con kia của ông, nửa đời du tẩu bụi hoa, vốn là cho rằng nó cứ như vậy tiếp tục chơi bời, không nghĩ tới đột nhiên lại mang về một đứa con, đứa con không thể không nhận.

"Cha cháu không chết, như vậy rất có khả năng...... hắn cũng chưa chết."

Đây là suy đoán của Yến Tránh Bác, cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ suy đoán, bằng không với cái tính tình kia của Yến Vũ, ông không tìm Hà Uyển không chết không thôi còn rất kỳ quái.

"Hắn là ai vậy?"

Yến Tuy hỏi, thấp mắt nhìn về phía tay Mạnh Đình, đốt ngón tay thon dài, không thể nói đặc biệt đẹp, nhưng lúc cầm hoa là đẹp nhất.

"Hà Việt, anh cả đã ra đi của Hà Uyển."

Hà gia ở Hải thành không tính là đại tộc gì, nhưng coi là gia tộc vài chục năm nay có uy tín danh dự, sau khi thông gia với Yến gia, lại càng nước lên thuyền lên, đã trèo lên hàng ngũ hào môn.

Nhưng mặc dù dựa vào nhân mạch của Yến gia, bên kia liên hệ với Yến gia cũng không nhiều, hai ông bà ngoại của Yến Tuy đều khỏe mạnh, nhưng chính là cháu ngoại ruột Yến Tuy kết hôn, bọn họ cũng chỉ tặng quà, quan hệ rất lãnh đạm.

Vốn là Yến Tuy cho rằng bởi vì Hà Uyển, bây giờ nhìn lại là bởi vì Hà Việt, con trai lớn của Hà gia, người yêu chân chính của cha anh.

Yến Mạn Gia cảm thấy là Hà Uyển bức chết Yến Vũ, Hà gia chưa từng không cảm thấy là Yến gia bức chết Hà Việt, nhưng Yến Vũ sống chết không rõ, bọn họ tiếp tục phẫn nộ, cũng chỉ có thể giận chó đánh mèo, chỉ là hai nhà quan hệ càng thêm lãnh đạm xa cách, mà Hà Uyển mua dây buộc mình cũng sớm không phải người Hà gia.

________________

Một chương dài khủng khiếp quá =.= thế nên việc mỗi ngày một chương có lẽ là không thể =.=