Truyện Sủng Hôn Hào Môn

Chương 42

Yến Tránh Bác đem mọi chuyện sơ lược nói qua, cũng đem chuyện năm đó tái hiện lại một lần, Yến Vũ và Hà Việt là bạn học đại học, hai người đều thích vận động ngoài trời, sở thích hợp nhau, Yến gia không có thói quen ủy khuất con gái mình phải thông gia thương mại, Yến Vũ cũng không áp lực, hai người rất nhanh liền cùng một chỗ.

Ông nội của Yến Tuy và gia chủ của Hạ gia là lão chiến hữu, lúc nói vui đã nói muốn đính ước chuyện hôn nhân của con gái, nhưng khi đó nói chính là Yến Vũ và Hà Việt còn đang trong bụng, sau đó ra đời cả hai đều là con trai, không lâu sau đó Hà Việt đi lạc, chuyện này liền không tiếp tục nhắc lại nữa.

Hà gia sau đó lại có một đứa con trai một đứa con gái, coi như là an ủi nỗi đau mất con, Yến gia tổ chức yến hội, tự nhiên sẽ không thiếu thiệp mời Hà gia, Hà Uyển nhiều hơn cơ hội gặp gỡ Yến Vũ, không biết khi nào thì bắt đầu, bà liền thích Yến Vũ.

Sau khi biết được Yến Vũ và Hà Việt ở chung một chỗ, một lần bà theo tới đại học của bọn họ, nói với Hà Việt rất nhiều lời giống thật mà là giả, thậm chí sau lưng cho người chèn ép gia đình bố mẹ nuôi của Hà Việt, Yến Vũ sau khi biết, trực tiếp ở trong bữa tiệc sinh nhật của lão thái thái cũng chính là bà nội của Yến Tuy, dẫn Hà Việt trở về.

Một phen gà bay chó chạy, Hạ gia bị hủy mặt mũi tự nhiên khó chịu, nhưng lúc này Hà mẹ đột nhiên phát hiện một cái bớt sau tai Hà Việt, thì ra là Hà Việt chính là con trai lớn của bọn họ năm xưa đi lạc, đường tình cảm của Yến Vũ và Hà Việt mới có thể suôn sẻ hơn một chút.

Nhưng Hà Uyển quả thực bị Hà gia làm hư rồi, cũng không biết bà làm như thế nào, lại thật sự khiến mình mang thai đứa con của Yến Vũ, lúc để cho mọi người biết, đứa nhỏ đã lớn 9 tháng, tùy thời có thể sinh hạ.

Hà Việt đầu tiên là nhìn thấy cha nuôi bị ung thư qua đời, mẹ nuôi tự sát, lại bị em gái ruột và người yêu phản bội, ông đau lòng xuất ngoại, lúc leo núi gặp phải tuyết lở, tin tức truyền về, Yến Vũ lúc này giống như điên rồi, tới Hà gia muốn cùng Hà Uyển đồng quy vu tận.

Hà Uyển vào bệnh viện, Yến Vũ ngồi máy bay xuất ngoại đi tìm người, nhưng mà chuyến bay ông ngồi tai nạn, một trước một sau, hai người tất cả đều hài cốt không còn, Hà Uyển sinh hạ đứa con của Yến Vũ, nhưng con trai của bà liền cứ như vậy không có cha.

Hà gia và Yến gia trước sau mất con trai, quan hệ tốt năm xưa, tới đây cũng liền đoạn tuyệt.

Hà Uyển sinh con mới hai ngày, liền lét lút ôm con quỳ gối trước nhà cũ Yến thị, nói đứa nhỏ không có cha, không thể tiếp tục không có mẹ, nói bà ta nguyện ý dùng quãng đời còn lại đền bù Yến gia, ngay cả gả cho người đã chết, thủ tiết cả đời, bà ta cũng nguyện ý.

Hai vị lão nhân Yến gia có thể không để ý Hà Uyển, nhưng không thể không để ý Yến Tuy đứa con của Yến Vũ, lại có lẽ còn có suy tính khác, lão thái thái quyết định đáp ứng.

Hà Uyển gả vào Yến gia, nhưng cũng chỉ gả cho một cái bài vị lạnh như băng, lão thái thái tự chăm sóc đứa nhỏ, cũng không cho phép Hà Uyển nhúng tay thêm vào.

"Cha cháu từ nhỏ đã rất xác định tính hướng của mình, Hà Uyển không có nửa phần cơ hội, ta và Mạn Gia từng nghĩ, có khả năng nhất bà ta là thụ tinh nhân tạo," Nếu nói Hà Uyển quá yêu Yến Vũ thật sự không giống, nhưng bà ta chính là như vậy không từ thủ đoạn nào muốn từ Hà Việt túm lấy Yến Vũ.

Thù hận của bà ta chỉ có tự bà ta hiểu, giờ đây bà ta hận không được Yến Vũ, hận không được Hà Việt, bà ta chỉ có thể hận Yến gia, giận chó đánh mèo Yến Tuy, như thế bà ta mới có thể tiếp tục sống sót.

Cuộc đời của bà ta thật đáng buồn, nhưng khó khiến người ta cảm thấy đáng thương.

Yến Tránh Bác biết cũng coi như là toàn bộ rồi, nhưng cũng có vài chi tiết không cách nào hiểu nỗi, lấy hiểu biết của Yến Tuy với Hà Uyển, bà ta sẽ không có bản lĩnh như vậy, đem hai nhà đùa bỡn trong lòng bàn tay, sau lưng bà ta tất nhiên còn có người bày mưu tính kế cho bà.

Bằng không lấy tính tình của bà, lúc xác định mang thai con của Yến Vũ, sao có thể nhịn tới lúc đứa nhỏ sắp sinh mới để lộ ra, bà ta nhất định sẽ ưỡn bụng đến trước mặt Hà Việt diễu võ dương oai, không nghi ngờ chút nào so với Yến Vũ, bà ta càng hận hơn chính là anh cả Hà Việt đột nhiên xuất hiện cướp đi tất cả của bà ta.

Mục đích của người sau lưng Hà Uyển kia là cái gì? Yến gia, hoặc là không những thế.

"Hà Việt......" Yến Tuy trầm ngâm một chút cái tên này, anh lại ngước mắt nhìn về phía Yến Tránh Bác, "Bác cả không cần lo lắng, Yến gia cháu sẽ trông coi, đây là ông nội bà nội dặn dò cháu, bất luận kẻ nào đều không cho phép động vào nó."

Yến Tránh Bác gật gật đầu, năm đó Yến thị gặp phải nguy cơ, bọn họ nhiều người đều nhìn thấy nhưng không ai đưa tay giúp, chưa chắc không có ý tứ vì Hà Uyển mà giận chó đánh mèo đến Yến Tuy, nhưng chảy trong thân thể Yến Tuy dù sao cũng là huyết mạch của Yến gia bọn họ, ông không lên tiếng chống chọi lại tất cả, lúc này mới có địa vị của ông hôm nay ở Yến Thị.

"Yến Vũ nó...... Đoán chừng là không biết đối mặt với cháu như thế nào." Lời của Yến Tránh Bác dừng một chút, liền cũng không nói được nữa. Vết nhơ của thế hệ trước chuyện này theo lý mà nói không nên liên lụy tới thế hệ sau, nhưng muốn làm được, thật sự vô cùng khó khăn.

Yến Tuy từ nhỏ đã biết sự sinh ra của anh là không được mong đợi, anh không đạt được mục đích ban đầu của Hà Uyển, bà ta không thích anh, anh gián tiếp hại chết con trai của bốn lão nhân, anh trai của Yến Mạn gia, bọn họ mặc dù cố gắng khắc chế tâm tình của mình, nhưng cũng tại thời điểm không cẩn thận để lộ ra chút khác thường và giận chó đánh mèo.

Anh là đứa nhỏ thụ tinh nhân tạo mà sinh ra, tựa hồ so với việc Hà Uyển mê gian Yến Vũ thì càng khiến anh có thể tiếp thu hơn một chút.

"Cháu biết," Yến Tuy nhàn nhạt trả lời, bọn họ liền bỏ qua cái đề tài này.

Anh và Yến Tránh Bác lại hàn huyên vài chuyện khác, sau một tiếng, anh mang theo Mạnh Đình từ thư phòng của Yến Tránh Bác đi ra ngoài, đi vào trong khách phòng của bọn họ ở tạm một ngày.

Cửa phòng vừa khép lại, Mạnh Đình đã đem Yến Tuy đặt ở trên cửa, lại dùng lực ôm lấy, mắt cậu chát chát, chóp mũi ửng đỏ, cậu cũng không biết cậu tại sao khổ sở, nhưng thật sự khổ sở.

Mạnh Đình biết mình ăn nói vụng về, nhưng không biết sẽ ngốc đến loại trình độ này, cậu không biết nên nói lời gì để diễn đạt ý tứ của cậu, hồi lâu cậu mới lắp ba lắp bắp mà nói, "Mẹ không tốt, cha cũng không tốt, nhưng anh rất tốt."

Yến Tuy tựa vào trên cửa sửng sốt một lát, trên mặt hiện lên cười nhạt, đưa tay nhu nhu cái đầu lông xù bên gáy anh, "Anh biết."

Yến Tuy trong xương tủy có một sự quyết tâm đến tàn nhẫn, từ nhỏ đến lớn đều là như thế, chuyện của thế hệ trước đối với anh mà nói quả thật có ảnh hưởng, nhưng càng như thế, anh càng muốn cho bọn họ biết, sự ra đời của anh mặc dù không được mong đợi, nhưng anh cũng có thể sống tới rất tốt.

Cái anh phải có, anh sẽ không nhường, trách nhiệm anh cần phải gánh vác, anh cũng sẽ không từ chối.

Nhưng cái này cũng không biểu thị tâm tình của anh sẽ không chịu ảnh hưởng, anh biết không có tỉ mỉ kỹ càng như Yến Tránh Bác, có thể trước đây cũng điều tra qua không ít, mỗi lần biết nhiều hơn một chút, anh liền theo đó trầm mặc rất nhiều ngày.

Nhưng giờ phút này được Mạnh Đình ôm thật chặt, loại trầm mặc mà anh không khắc chế được kia vẫn không đến, nhiệt khí từ chóp mũi Mạnh Đình thở ra phun trên cổ anh, vẫn luôn ấm tới tận đáy lòng anh.

Anh giơ tay ôm lại người, nhẹ nhàng xoa gáy Mạnh Đình, "Đứa ngốc, anh cũng không khổ sở, em khổ sở cái gì."

"Em không biết." Mạnh Đình thanh âm buồn buồn trả lời, Yến Tuy càng lãnh đạm, cậu nhìn lại càng khổ sở, tất nhiên đã trải qua không ít khổ sở, mới sẽ là phản ứng như bây giờ.

Yến Tuy nghe vậy động tác khẽ vuốt gáy Mạnh Đình lại ôn nhu hơn hai phần, anh nói nhỏ, "Anh sẽ không để cho chúng ta gặp phải chuyện như vậy."

Yến Vũ và Hà Việt đi tới loại tình trạng này, sẽ không tất cả đều là trách nhiệm của người ngoài, hai người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút vấn đề, vết xe đổ, anh sẽ không để cho anh và Mạnh Đình cũng gặp phải tình cảnh như vậy.

"Ừ." Mạnh Đình trả lời, "Em cũng sẽ cố gắng cùng một chỗ với anh."

Cùng nhau bảo vệ tình cảm của bọn họ.

"Được," Yến Tuy đáp lời, khuôn mặt đột nhiên liền ấm áp, anh nghiêng đầu hôn hôn tóc Mạnh Đình, "Cảm ơn."

Mạnh Đình nghe vậy ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ, nhưng trong mắt vẫn như cũ trong suốt, cậu hôn má Yến Tuy một chút, "Em đối tốt với anh, bên cạnh anh, bảo vệ anh, đây cũng là nên làm."

Bởi vì Yến Tuy cũng đối với cậu như vậy, cậu làm không được tốt như Yến Tuy, nhưng cậu sẽ tận sức nỗ lực lớn nhất mà làm. Đây cũng không phải là tận lực báo ân, mà là chân tâm cậu muốn đối với Yến Tuy như vậy, cậu thích anh a.

"Cộc cộc cộc."

Yến Tuy còn chưa nói thêm cái gì, cửa sau lưng anh đã bị gõ.

Anh đỡ Mạnh Đình dậy, chỉnh chỉnh tóc cậu, mới mang theo cậu thối lui 2 bước, rồi sau đó mở cửa ra.

"Chuyện gì?"

"Cháu...... cháu, cháu là Yến Thư Á, chú chính là em họ của cha cháu?" Gia chủ trẻ tuổi nhất của Yến gia, lại không nghĩ tới là bộ dáng như vậy, tuấn tú cao lớn, khá trẻ tuổi.

Một thiếu niên đứng trước cửa phòng bọn họ thoạt nhìn tuổi không sai biệt lắm với Mạnh Đình, một đôi mắt nhìn chằm chằm Yến Tuy xoay tròn, "Chú xem ra rất trẻ a."

"Chuyện gì?" Yến Tuy lại hỏi một lần nữa, thanh âm rất lãnh đạm, hoàn toàn không có ôn nhu như vừa nãy đối với Mạnh Đình.

Yến Thư Á tựa hồ không ngờ tới Yến Tuy sau khi biết thân phận của y, còn có thể đối với y lãnh đạm như vậy, ánh mắt y nhất thời trở nên sợ hãi, "Cha cháu mời chú tới sảnh uống trà, bảo cháu tới đây mời." Kỳ thực là y chủ động yêu cầu tới đây.

Yến Tuy cũng không có trả lời y, mà là xoay người nhìn về phía Mạnh Đình, "Em muốn đi không?"

Mạnh Đình nhìn Yến Tuy một chút, lại nhìn Yến Thư Á một chút, sau đó lắc đầu, "Em muốn ngủ."

Trong mắt cậu không có nửa điểm buồn ngủ, trong thần sắc cũng nhìn không ra nửa phần "muốn", cậu chính là không muốn Yến Tuy đi theo người kia, thái độ y nói chuyện với Yến Tuy, cậu không thích.

Yến Tuy nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, "Anh ngủ cùng em."

Anh xoay người lại nhìn về phía Yến Thư Á, "Nói với Yến Mục, bọn ta sau khi ngủ dậy sẽ đi tìm hắn."

Yến Thư Á đối với Yến Tuy căn bản làm nũng không nổi, chỉ có thể nhạt nhẽo mà trả lời, "Vâng."

Sau đó Yến Tuy liền đóng cửa lại.

Yến Tuy ôm Mạnh Đình đi tới giường, "Muốn ngủ?"

Mạnh Đình lắc đầu một cái, nói thật, "Không muốn, em lừa cậu ấy."

Ngay sau đó cậu lại ôm lấy eo Yến Tuy, "Anh ôm em, em rất dễ dàng liền muốn ngủ." Đây tuyệt đối là lời cực kỳ thật.

Yến Tuy nghe vậy kéo người tới giường, hai người ngồi xuống, Yến Tuy liền áp Mạnh Đình nằm ngã ở trên giường, một tay ôm người, một tay vỗ sau lưng Mạnh Đình, thật sự là dỗ người ngủ.

Mạnh Đình điều chỉnh tư thế của mình một chút, ôm lại Yến Tuy, không tiếp tục nói nữa, cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau. Cậu cảm giác được tâm tình của Yến Tuy cũng không có bình phục, mặc dù vốn là anh cũng không có biểu hiện quá rõ, nhưng là không giống như vậy, cùng bình tĩnh chân chính là không giống nhau.

Mạnh Đình một chút cũng không nói sai, Yến Tuy ôm cậu, lại là vỗ ôn nhu như vậy, mí mắt cậu dần dần liền nặng trĩu, cậu cọ cọ bên gáy Yến Tuy, không bao lâu liền thật sự ngủ thiếp đi.

Yến Tuy thấp mâu nhìn người ngủ vù vù trong lồng ngực anh, khóe miệng khẽ câu lên, lộ ra nụ cười không cần miễn cưỡng, anh cũng nhắm mắt lại, vẫn chưa ngủ, nhưng loại cảm giác ôm người trong ngực để suy nghĩ cảm giác cùng ngày bình thường rất khác nhau, trong đầu vẫn như cũ rối loạn, nhưng tâm tình lại là ôn hòa.

Mạnh Đình được Yến Tuy ôm ngủ gần hai tiếng mới tỉnh lại, cậu còn chưa mở mắt, tóc cậu đã bị nhu nhu.

"Tỉnh?"

"Ừ." Mạnh Đình trả lời chậm rãi mở mắt, lại một lát cậu mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Em ngủ thiếp đi."

Yến Tuy nghiêng người tới, hôn hôn môi Mạnh Đình, "Nhầm rồi, là anh dỗ em ngủ."

Mạnh Đình nghiêng nghiêng đầu, nghĩ không ra hai câu này có cái gì sai và đúng, nhưng cậu vẫn là ôm lại Yến Tuy, ở trên má anh hôn 2 cái, "Anh nói rất đúng."

Cậu nghĩ không hiểu, Yến Tuy liền đúng.

"Đứng lên đi, chúng ta đi ăn cơm."

Yến Tuy tiếp tục nhu nhu tóc Mạnh Đình, chuyện anh phải suy nghĩ, có lẽ còn chưa hoàn toàn nghĩ thông suốt, nhưng đã không ảnh hưởng tới tâm tình và quyết sách của anh, càng không cần vì thế mà lãng phí thời gian tuần trăng mật quý giá của anh và Mạnh Đình.

"Vâng." Mạnh Đình gật đầu một cái, chính mình còn chưa có dùng sức đã bị Yến Tuy kéo lên, sau đó cậu liền được kéo tới phòng tắm, cậu còn chưa tìm được cốc nước, Yến Tuy liền rót nước xong cho cậu, cậu mới đặt cốc xuống, Yến Tuy đã vắt xong khăn lông.

Mạnh Đình ngoan ngoãn nghiêng người, ngẩng mặt lên, Yến Tuy liền tiếp tục lau mặt cho cậu, ôn nhu tỉ mỉ, Yến Tuy đã đem tất cả ôn nhu của anh đều cho Mạnh Đình.

Chuẩn bị cho Mạnh Đình xong, anh mới tự mình rửa mặt, Mạnh Đình cũng kịp đưa khăn mặt cho anh, cậu mặc dù cũng hy vọng có thể ngang hàng báo đáp cho Yến Tuy, nhưng ai bảo cậu bẩm sinh đã ngốc hơn người khác, thay vì thêm phiền, không bằng liền cứ giúp đỡ như vậy, như vậy cũng tốt.

Buổi sáng hơn mười một giờ, uống trà là không cần thiết, Yến Mục cho người an bài, bọn họ ở bên bãi cỏ ăn cơm Tây, Yến Tránh Bác cũng không cùng ăn với bọn họ, ăn cơm chỉ có Yến Tuy Mạnh Đình, tiếp đó chính là Yến Mục và con trai hắn sắp nhận Yến Thư Á.

Người giúp việc bưng bò bít tết lên, Yến Tuy liền bưng của Mạnh Đình tới trước mặt mình, anh trước tiên dùng dao nĩa xắt thành từng miếng, từng miếng nhỏ, mới lại bưng trở lại trước mặt cậu, "Rau cũng phải cùng ăn."

"Vâng," Mạnh Đình gật gật đầu, sau đó dùng dĩa xiên một miếng thịt cho vào trong miệng ăn, cậu thích ăn thịt liền cũng không kiêng ăn thịt heo hay thịt bò, một miếng lại một miếng, tiếp đó Yến Tuy thêm vào mấy món khác, Mạnh Đình chỉ cần chuyên tâm lấp đầy cái bụng của mình là được rồi.

"Tình cảm của chú thím nhìn thật là tốt."

Yến Thư Á tự mình ăn thỉnh thoảng ngó ngó bọn họ, sau đó nói như vậy.

Lúc trước cửa Yến Tuy chặn, y chỉ nghe được thanh âm của Mạnh Đình, nhưng lại không biết "thím" có thể cưới Yến Tuy sẽ trẻ tuổi như vậy, nhìn cũng không lớn hơn y bao nhiêu a.

Nhưng y đã từ chỗ Yến Mục biết, bọn họ tới nước F là hưởng tuần trăng mật.

"Yến Tuy quan tâm như vậy, ta cũng lần đầu tiên biết." Yến Mục nói xong cười cười, sau đó cũng gắp một cánh gà nướng cho Yến Thư Á. Hắn cho rằng Yến Thư Á nói như vậy, là hâm mộ Mạnh Đình ăn cơm có người chiếu cố.

"Ta và Yến Tuy rất tốt." Mới không phải nhìn.

Mạnh Đình nuốt thịt xuống, trả lời câu này.

Yến Tuy cầm khăn ăn lau khóe miệng Mạnh Đình một chút, sau đó lại khẳng định lời Mạnh Đình, "Đúng là rất tốt."

Mạnh Đình nghe vậy cười cười với Yến Tuy, "Anh cũng ăn."

"Ừ." Yến Tuy trả lời, lại bưng con cua đại áp trong đĩa của anh mới gỡ xong cho Mạnh Đình.

Một bữa cơm Tây ăn thời gian gần hai tiếng, Yến Tuy và Yến Mục thỉnh thoảng còn nói vài câu, Yến Thư Ái và Mạnh Đình ngoại trừ lúc trước nói lời kia căn bản không giao lưu, Mạnh Đình chuyên tâm ăn và nhìn Yến Tuy, Yến Thư Á là vừa ăn, vừa đánh giá cách ở chung giữa hai người Yến Tuy và Mạnh Đình.

Bữa ăn chính ăn xong, bưng lên điểm tâm ngọt và trà chiều, Yến Mục mời Yến Tuy qua một bên nói chuyện, Yến Tuy nhìn Mạnh Đình còn đang bên trong phạm vi tầm mắt, anh nói với Mạnh Đình xong, liền đồng ý.

Anh chưa hẳn sẽ đáp ứng yêu cầu của Yến Mục, nhưng không thể ngay cả cơ hội nói cũng không cho hắn.

Bên này Mạnh Đình vẫn như cũ ăn điểm tâm ngọt, và ngước mắt nhìn Yến Tuy.

"Thím với chú là quen biết thế nào?"

Cái vấn đề này hình như có người đã hỏi cậu, Mạnh Đình ngừng lại, vẫn là lấy câu trả lời trước kia, "Thì là biết."

"Ông nội hình như không thể nào thích cháu, nếu như thím với chú có thể tiếp nhận cháu, ông nội cũng sẽ không có quá không để ý." Thần sắc Yến Thư Á đột nhiên trở nên đáng thương, y nhìn Mạnh Đình lấy ra công phu làm nũng với cậu giống như với Yến Mục.

Nhưng mà lời của Mạnh Đình vẫn như cũ rất giản lược, "Ta nghe Yến Tuy."

Yến Tuy ý kiến thế nào, cậu liền ý kiến như thế, huống chi cậu và người nơi này cũng không quen thuộc, cũng bao gồm Yến Thư Á này, sao có thể như vậy sẽ vì y đi nói chuyện chứ, cậu không có gì tổn thất, nhưng vạn nhất Yến Tuy có tổn thất thì sao.

"Nếu như ông nội không thừa nhận cháu, cháu liền không thể tính là con của cha, cháu liền không có cha.

Nói thật, bảo Yến Thư Á làm nũng giả đáng thương với một người tuổi không sai biệt lắm với mình, y là rất không vui, nhưng ai bảo người trước mắt bám vào Yến Tuy, trở thành một trong những người hết sức quan trọng trong chi bên của Yến thị chứ.

Lúc Mạnh Đình và Yến Tuy ngủ, Yến Thư Á cũng thăm dò không ít tin tức, như thế liền cũng hiểu Yến Mục vì sao coi trọng Yến Tuy và Mạnh Đình đến như vậy.

Mạnh Đình nhìn y, rất nghi ngờ hỏi, "Nhưng cái đó có liên quan gì với ta?"

Cũng không phải là cậu không có cha, nha, đúng, cậu vốn là không có cha, cũng muốn cái gọi là cha.

Yến Thư Á một hơi nghẹn ở trong cổ họng, ngọt ngào trên mặt cũng đều không thấy nữa, đôi mắt trợn tròn, cứ như vậy nhìn Mạnh Đình.

Mạnh Đình nhìn y không nói chuyện với cậu, cậu liền cúi đầu lại xúc một miếng bánh ngọt ăn.

"Sao thím như vậy...... không có lòng đồng cảm, không thiện lương như vậy!" Một chiêu này của Yến Thư Á cũng không phải là chưa từng thua thiệt, nhưng y cảm thấy "thím" ngơ ngơ ngốc ngốc này hẳn là phải dễ dàng nắm trong tay mới đúng a.

Mạnh Đình nghe vậy ngừng lại, sau đó tán đồng gật gật đầu, "Cháu nói thế nào chính là thế đó đi, dù sao ta không cảm thấy cháu đáng thương."

Mấy câu nói cậu quăng vèo một cái ra, đem mấy cái Yến Thư Á đã nghĩ xong ở trong đầu tất cả đều chết từ trong trứng nước.

Bên kia Yến Mục cũng nói chuyện này với Yến Tuy, nhưng so với thuyết pháp đáng thương cầu người của Yến Thư Á rõ ràng sáng tỏ hơn chút.

Đơn giản mà nói, Yến Mục 18 năm trước lúc tới Hải Thành chơi, không cẩn thận ngủ với một người phụ nữ, nhân duyên ngắn ngủ, nhiều năm như vậy không để ở trong lòng, nhưng gần nửa năm qua, hắn mê muội một người phụ nữ, không phải nàng không cưới, nhưng tại thời khắc mấu chốt phát hiện người phụ nữ kia có một đứa con 17 tuổi.

Tiếp xúc nhiều hơn, lại phát hiện đứa nhỏ 17 tuổi này bộ dáng thật giống với hắn, hắn cũng không nhớ tới người phụ nữ tình một đêm năm đó, nhưng người phụ nữ kia lại nhớ hắn, hai người huyên náo lỡ miệng nói hết ra.

Hiện tại thời đại này muốn biết có phải con ruột hay không, còn không dễ dàng sao? Ba ngày sau bệnh viện liền cho ra kết quả.

Yến Mục vậy mà tại thời điểm hắn không biết, liền có một đứa con 17 tuổi, loại cảm giác này khá kỳ diệu, hơn nữa hắn đối với người phụ nữ kia quả thực nghiêm túc hơn các tình nhân đã từng qua lại khác, Yến Thư Á lại rất thích hắn.

Quyết định nhận mẹ con bọn họ trở về của hắn cũng càng kiên quyết hơn, hắn vốn cho rằng Yến Tránh Bác thúc dục hắn kết hôn hơn mười năm sẽ không có ý kiến, nhưng ông mới thấy qua hai mẹ con một lần, liền nói với Yến Mục, ông không đồng ý.

"Lâm Đạt rất tốt, tự cường tự lập, những năm này một mình nuôi con lớn lên, chịu rất nhiều khổ, anh muốn hảo hảo bù đáp lại cho mẹ con bọn họ, nhưng lão gia tử chính là không đồng ý."

Yến Tuy nghe hắn nói xong, cũng không lập tức tỏ thái độ, ánh mắt anh quét tới nhìn thấy Mạnh Đình cũng nhìn anh, khuôn mặt anh ấm hơn một chút, rồi sau đó lại là suy nghĩ một chút, anh mới tiếp lời của Yến Mục.

"Bác cả không phải bất mãn với chị ấy, mà là con nối dõi của anh liên quan tới quyền thừa kế tương lai, bác ấy nhất định phải suy nghĩ cẩn thận."

Góc độ suy nghĩ sự tình của một gia chủ, khác với gia trưởng bình thường, người đó phải có trách nhiệm với cả gia tộc và những người phụ thuộc vào gia tộc đó.

"Con của Yến Nhai thật sự không tệ, nhưng Thư Á cũng không kém, nó chỉ là vẫn luôn không có cơ hội được giáo dục tốt...... Lão gia tử quá thiên vị rồi."

Lòng người luôn có thiên vị, Yến Tránh Bác thiên vị cháu trai lớn Yến Minh Á của ông, Yến Mục lại thiên vị con trai Yến Thư Á của hắn.

Ánh mắt Yến Tuy vẫn như cũ không rời Mạnh Đình, tiếp tục trả lời Yến Mục, "Kỳ thực anh thật sự muốn nhận con về, cũng không khó khăn, chỉ cần anh nói với bác, Yến Thư Á tự động vứt bỏ quyền thừa kế, bác sẽ không tiếp tục gây khó dễ."

Lời của Yến Tuy vừa ra, Yến Mục liền trầm mặc, hắn như thế nào không nghĩ tới, nhưng hắn tìm tới Yến Tuy chính là không muốn Yến Thư Á mất đi quyền thừa kế của Yến thị ở nước F, nhưng từ trong hai câu nói này, hắn cũng cảm giác ra được thái độ của Yến Tuy, anh cũng không coi trọng Yến Thư Á.

Đúng vậy, một đứa nhỏ chưa bao giờ được giáo dục tinh anh chính quy, cùng một đứa nhỏ đi theo bên cạnh Yến Tránh Bác xem như bồi dưỡng người thừa kế đời sau, trước khi không biết Yến Thư Á, hắn cũng cảm thấy đứa cháu kia không tệ.

"Anh muốn cho Yến Thư Á tốt nhất, nhưng cũng cần suy nghĩ một chút nó có thích hợp hay không," Từ góc độ của anh mà nói, cũng cảm thấy Yến Minh Á thích hợp hơn Yến Thư Á, anh trầm ngâm lại thêm một câu.

"Anh cảm thấy đối với Yến Thư Á không công bằng, nhưng anh đột nhiên mang về một đứa con, đối với Minh Á làm người thừa kế mười tám năm công bằng như thế nào?"

Một người thừa kế gia chủ phù hợp kỳ vọng của mọi người cũng không dễ làm, Yến Minh Á vì thế tất nhiên bỏ ra rất nhiều, nhưng Yến Mục mang về một đứa con rõ ràng muốn tranh giành quyền thừa kế với hắn, chẳng phải là nói cho hắn biết, tất cả những gì hắn đã trả giá có thể liền dã tràng xe cát.

Đứa nhỏ tâm tính không tốt một chút, không biết còn làm ra chuyện gì.

Từ góc độ của Yến Tránh Bác mà nói, đề phòng trong gia tộc phân tranh đấu đá cũng là ông nhất định phải suy nghĩ.

Yến Mục nghĩ quá đương nhiên rồi.

"Nhưng Thư Á là con của anh, những thứ này chính là nó hẳn phải được."

Yến Mục theo ánh mắt Yến Tuy nhìn tới, hắn nhìn về phía Yến Thư Á, ánh mắt nhu hòa chút, "Yến Tuy, anh chưa từng cầu xin em, anh chỉ muốn em thương lượng một chút với lão gia tử, cho Thư Á và Minh Á một cơ hội cạnh tranh công bằng."

Kỳ thực dù cho là Yến Thư Á không thể kế thừa gia chủ, nên cấp chi lớn những gì Yến Tránh Bấc cũng không keo kiệt, nhưng bọn họ đột nhiên liền chấp nhất vị trí gia chủ như vậy, Yến Tuy năm đó là có mục đích của riêng anh, Yến Mục và Yến Thư Á anh liền không biết.

Yến Tuy nghe vậy chuyển hướng sang Yến Mục, mâu quang ý vị không rõ, lại ngừng lại, anh đột nhiên cười cười.

"Không cần em nói, anh nói với bác cả như vậy, bác ấy cũng sẽ đồng ý."

Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là quyết định ban đầu của Yến Mục, mà là thỏa hiệp sau khi hắn cùng Yến Thư Á và mẹ của Yến Thư Á ba người thương lượng, bọn họ tin con của bọn họ Yến Thư Á có thể làm được. Mà Yến Tránh Bác và Yến Tuy, đều càng tin tưởng Yến Minh Á chống lại được thử thách như vậy.

Nếu như hắn ngay cả Yến Thư Á cũng không sánh bằng, vậy bản thân hắn cũng không đủ tư cách tiếp tục vượt qua bậc cha chú của hắn, trở thành gia chủ Yến thị ở nước F đời sau.

Yến Mục cân nhắc lời Yến Tuy một chút, rồi sau đó gật gật đầu, Yến Tuy đúng là thông minh tài giỏi nhất trong đồng lứa bọn họ, cậu ấy nói như vậy, cha hắn căn bản cũng chính là cái ý nghĩ này.

"Bọn em ở đây tiếp tục chơi, anh trước tiên xin lỗi không tiếp được."

Yến Tuy gật gật đầu, nhìn theo hắn rời đi, sau đó quay người lại, đi về phía Mạnh Đình.

Yến Thư Á bộ dáng thở phì phò, nhận ra Yến Tuy đi tới, y liền trở nên dịu dàng một chút.

"Thím hình như không thích cháu."

Lời này của y thay vì nói cùng Mạnh Đình, còn không bằng biến tướng cáo trạng với Yến Tuy.

Bất quá Mạnh Đình nghe không quá hiểu, cậu vẫn như cũ thành thực gật gật đầu, "Ta là không thích cháu."

Cậu ta chỉ thích Yến Tuy, như thế nào có thể thích cậu ta.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Yến Tuy, kéo tay anh lại, lần nữa xác định nói, "Em không thích cậu ấy."

"Không thích thì không thích, buổi tối chúng ta đi sớm một chút," Ánh mắt Yến Tuy một chút cũng không rơi vào trên người Yến Thư Á, anh ngồi bên cạnh Mạnh Đình, cầm tay cậu, kéo tới trên chân mình, sau đó nắm trong lòng bàn tay thưởng thức.

"Ăn no chưa?" Yến Tuy nói nhìn thoáng qua cái đĩa bị Mạnh Đình ăn tới nhẵn bóng, cũng thật là dễ nuôi, chua ngọt đắng...... không, ngoại trừ quá cay, những cái khác đều ăn.

Mạnh Đình gật gật đầu, "Đã sớm no rồi, chính là nhàn rỗi nhàm chán, thuận tiện ăn."

Yến Thư Á bị bơ sắc mặt lại đen thêm một phần, nhàn rỗi nhàm chán? Vừa nãy là y bồi Mạnh Đình, vậy không phải nói y nhàm chán?

"Hải Thành chơi vui không? Mẹ cháu cũng là người nước Hạ, bà ấy và cha cháu lần đầu gặp nhau ở Hải Thành, bản thân cháu lại chưa từng tới."

Yến Thư Á thoáng điều chỉnh, lại chen vào nói, bình thường y cũng không phải không có mắt nhìn như vậy, chỉ là hôm nay y thật sự bị Mạnh Đình chọc tức, còn có chính là y đối với Yến Tuy rất hiếu kỳ, một người có thể ngồi ngang hàng với Yến Tránh Bác, không, là người có thể chi phối ý kiến của ông.

Còn trẻ tuổi như vậy, đẹp như vậy, so với những người y đã từng gặp ưu tú hơn, cũng uy nghiêm hơn.

Mạnh Đình nắm chặt tay Yến Tuy, cau mày nghiêng mặt đi, thanh âm cũng lạnh chút, "Cha mẹ cháu đều biết Hải Thành, cháu sao không hỏi bọn họ?"

"Cháu quá kỳ quái!"

Nếu như không phải Yến Thư Á vai vế thấp hơn Yến Tuy, gọi bọn họ là chú và thím, cậu đều muốn nghi ngờ y cũng mơ ước Yến Tuy của cậu.

Yến Tuy vẫn như cũ không nhìn Yến Thư Á, anh giơ tay vuốt vuốt tóc Mạnh Đình, "Chúng ta trở về phòng."

Mạnh Đình quay đầu lại nhìn về phía Yến Tuy, gật gật đầu, "Vâng,"

Lúc trước Yến Thư Á là trơ mắt nhìn Yến Tuy đóng cửa lại, bây giờ là trơ mắt nhìn Yến Tuy mang người đi.

"Chú thím cái gì...... Yến thị ở nước F và Yến thị ở Hải Thành đã sớm quá ba đời rồi."

Cho nên y chính là coi trọng "chú" Yến Tuy này cũng không có cái gì kỳ quái, trong quý tộc nước F còn từng có anh em ruột kết hôn đấy.

Yến Thư Á nói thầm sau đó nhận được một cú điện thoại, "Mẹ, cha đi tìm ông nội, dạ tiệc sẽ không có vấn đề."

Yến Thư Á lúc nói chuyện điện thoại với người khác, cũng không có dịu dàng gì cả, khá lãnh tĩnh, ngón tay y gõ trên bàn, sau đó cười nói, "Ngài lập tức chính là phu nhân của đích tôn của Yến gia, đây là ngài nên được......"

Yến Tuy nói về phòng cũng không thật sự trở về phòng, anh đã tới nơi này mấy lần, đường đi coi như quen thuộc, anh mang theo Mạnh Đình tới trong hoa viên bên kia đi dạo một chút.

"Bọn em vừa nãy nói cái gì?"

Anh vừa nãy nhìn từ xa, có thể đều nhìn thấy Mạnh Đình làm cái gì, nói cái gì với Yến Thư Á lại không cách nào biết được.

Nói tới anh và Mạnh Đình kém gần 10 tuổi, nhìn cậu và người cùng tuổi ngồi cùng một chỗ, anh đột nhiên lại có chút lo lắng không giải thích được, anh sợ có một ngày Mạnh Đình ghét bỏ anh già.

Tay Mạnh Đình nắm Yến Tuy nắm tới rất chặt, lời này của anh vừa hỏi, một tay khác của cậu cũng túm tới, sau đó cậu lên thuật lại đối thoại của cậu và Yến Thư Á một lần.

Nói xong, cậu còn tổng kết cho biểu hiện của mình một câu, "Em là không có lòng đồng cảm, cũng không thiện lương."

Cậu hoàn toàn không cảm giác ra được Yến Thư Á đáng thương chỗ nào, loại lòng đồng cảm này, cậu có lẽ trời sinh đã thiếu hụt đi. Thiện lương...... Vậy hẳn là cũng không có, cậu thường xuyên đánh nhau với người khác.

Yến Tuy dừng bước lại, nhìn về phía Mạnh Đình, kéo người tới trong ngực, không để cho cậu nói ra câu anh có thể đoán ra được kia.

"Em như vậy, anh cảm thấy tốt, anh thích."

Mạnh Đình trời sinh thiếu sót một vài thứ, nhưng lại có trực giác cao hơn người bình thường sẽ có, mặc dù không phải vạn năng, có vài lúc, cũng có thể bảo vệ bản thân cậu, cái này rất tốt.

Mạnh Đình nghe vậy dựa tới trong ngực Yến Tuy, khuôn mặt mang theo nụ cười, cậu nói, "Em biết."

Cậu tổng kết với Yến Tuy như vậy, cũng không cảm thấy mất hứng, dù sao cậu chính là như vậy.

Hai người bọn họ ở trong vườn hoa ôm nhau, đương nhiên đưa tới một vài cái liếc mắt của người giúp việc đi ngang qua, nhưng Yến Tuy không thèm để ý, Mạnh Đình được Yến Tuy mang theo đã trải qua hôn môi rung động lòng người mấy hôm trước, những ánh mắt này cậu cũng có thể không đếm xỉa.

Dạ tiệc tiến hành, rất nhiều nhân sĩ ở phòng khách nước F đều tới Yến trạch, đèn đuốc sáng trưng, làn gió thơm từng trận, tiếng cười cởi mở, thỉnh thoảng vang lên ở góc phòng khách.

Yến Mục bên tay trái là Yến Thư Á lễ phục màu trắng, tay phải của hắn dắt một phu nhân thanh lệ gợi cảm, ba người này đứng chung một chỗ hiển nhiên chính là người một nhà.

Yến Mục trước tiên giới thiệu khác khứa với hai vị bên người hắn, người tới ít nhiều gì sẽ khen ngợi hai câu, chúc mừng một chút.

Yến Tuy mang theo Mạnh Đình 7h mới tới, còn là cùng đi với Yến Tránh Bác Yến Minh Á.

Bọn họ trước tiên là được Yến Tránh Bác mời đi ăn cơm tối, lại ngồi tán gẫu trong chốc lát, chờ Yến Minh Á tới, lúc này bốn người mới cùng nhau tới đây.

Yến Minh Á tròn 18 tuổi đã học đại học năm 3, việc học của hắn bình thường rất bận rộn, hôm nay cũng là từ trường học tranh thủ trở về.

Từ trên tướng mạo nói, Yến Minh Á không đẹp như Yến Thư Á, nhưng ổn trọng và quý khí trên người, lại là Yến Thư Á trong khoảng thời gian ngắn không có được, hắn được Yến Tránh Bác và Yến Tuy mang theo cùng nhau xuất hiện, kỳ thực đã nói rõ thái độ của hai người bọn họ.

Sắc mặt Yến Mục hơi có chút khó coi, nhưng Yến Tránh Bác và Yến Tuy đồng thời xuất hiện, đã coi là hoàn thành chuyện bọn họ đáp ứng hắn, Yến Thư Á được Yến gia thừa nhận, nhưng khả năng người thừa kế gia chủ bị thay đổi cực nhỏ.

"Cha, Yến Tuy, Mạnh Đình, Thư Á các người gặp rồi, đây là Lâm Đạt."

Yến Mục tận lực hòa hoãn thần sắc, giới thiệu cho bọn Yến Tuy người phụ nữ thanh lệ bên người hắn.

"Đây là Yến Tuy và Mạnh Đình, là gia chủ và gia chủ phu nhân của bổn gia Yến thị chúng ta."

Yến Mục nói xong lại tiếp tục giới thiệu cho Lâm Đạt Yến Tuy và Mạnh Đình.

"Chào mọi người," Cô ta nhẹ nhàng cười, khéo léo mà đẹp mắt, Yến Thư Á rất giống cô ta, một cái là có thể nhìn ra là con của cô ta.

"Xin chào," Mạnh Đình đối với trường hợp như thế này căn bản thích ứng, chào ai trước sau, cậu nói đặc biệt có thứ tự, ngược lại vẻ do dự trong mắt Yến Tuy chợt lóe lên, dừng một chút, anh mới gật đầu coi như là đáp lại.

"Minh Á, cháu cũng tới."

Yến Mục nói với Yến Minh Á, trong lòng ít nhiều có chút cảm xúc, mấy tháng trước, hắn vẫn là rất thích đứa cháu này, hồi bé hắn cũng thường xuyên dẫn nó đi chơi, tình cảm của hai người so với cha con ruột thịt Yến Minh Á và Yến Nhai còn tốt hơn.

Nhưng hắn nhận Yến Thư Á về, kể từ sau đó chỉ sợ không còn như trước nữa.

"Bác trai, bác gái, Thư Á."

Yến Minh Á biểu hiện tới coi như có phong độ, trên mặt cũng không có tâm tình dư thừa biểu hiện ra.

"Ông nội, chú, thím, còn có anh cả, con là Thư Á."

Yến Thư Á ở đây nhỏ tuổi nhất, thân phận cũng nhỏ nhất, đương nhiên là y nói chuyện cuối cùng, bất quá y miệng ngọt, ngay cả đối với Yến Minh Á, y cũng mang theo cỗ dáng vẻ thân mật, bất quá ánh mắt chống lại Mạnh Đình, thần sắc của y rõ ràng cứng ngắc một chút.

Thật sự là Mạnh Đình không theo nguyên tắc mà cư xử, y có chút đỡ không được.

Mà y, Mạnh Đình, Yến Minh Á ba người tuổi ngang nhau, đứng chung một chỗ như vậy, Mạnh Đình thắng ở dung mạo, Yến Minh Á thắng ở khí chất, Yến Thư Á liền thoáng lộ ra vẻ bình thường một chút.

Yến Minh Á cười cười, Yến Tuy bất động như núi, Mạnh Đình chỉ nhìn, cuối cùng vẫn là Yến Tránh Bác mở miệng.

"Trở về là tốt rồi, sau này hảo hảo học tập."

Nhận về, chung quy vẫn là người của Yến gia, coi như so ra kém Minh Á, ông làm trưởng bối cũng hi vọng con cháu hậu bối có thể tiến bộ.

Một lát người giúp việc tới thông báo, lại có khách đến.

Yến Tránh Bác mở miệng, "Đi đi."

Yến Mục mang theo Lâm Đạt và Yến Thư Á rời đi, đi tiếp đãi khách mới tới.

Yến Tránh Bác cũng có bạn cũ của ông phải chào hỏi, liền bảo Yến Minh Á chịu trách nhiệm tiếp đãi Yến Tuy và Mạnh Đình.

Ba người tìm chỗ vắng vẻ ngồi xuống, Yến Minh Á đột nhiên liền có chút trầm mặc, bất quá trầm mặc của hắn có thể khiến người hiểu, 18 tuổi lại trưởng thành sớm cũng nói không hề lớn, vẫn luôn cho rằng mọi thứ đương nhiên, đột nhiên liền không tiếp tục đương nhiên nữa, hắn không thể nào không nghĩ nhiều.

Yến Tuy đưa tay vỗ vỗ vai hắn, "Nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, chỉ có cháu cường đại, mới có thể do cháu tới lựa chọn."

"Huống chi, tắc ông thất mã (*) không biết là phúc hay họa......" Yến Minh Á không giống anh, trở thành gia chủ cũng không phải là lựa chọn duy nhất của hắn, có lẽ từ nay về sau liền là một khoảng trời trống trải rồi đó.

((*) tắc ông thất mã kể về một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông, ông bảo rằng: "làm sao biết đó không phải là cái phúc?". Ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là hoạ. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã què chân. Mọi người đến an ủi, ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót. Đây là câu thành ngữ dùng để an ủi người đang gặp khó khăn. Phúc hay hoạ không thể nhìn vào bề mặt sự việc. Cũng có nghĩa khuyên răn mọi người làm việc cần thuận theo tự nhiên, thành công không đắc ý, thất bại không bi quan.)

Lời này của Yến Tuy tuyệt đối là lời nói xuất phát từ đáy lòng, nhưng Yến Minh Á có thể nghe vào hay không, vẫn là phải nhìn bản thân hắn.