Truyện Sủng Hôn Hào Môn

Chương 43

Editor: pretty_bigbang

Beta: minngox

Yến Minh Á nghe vậy lại trầm mặc một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu nhìn Yến Tuy, "Cảm ơn ngài."

Ánh mắt khẽ dời, hắn lại nhìn về phía Mạnh Đình, "Còn có thím nhỏ."

"Ta sinh tháng 1, hẳn là lớn hơn cháu, ta không nhỏ."

Trong tư liệu Yến Tuy đưa cho cậu nói, cậu là sinh vào tháng 1, mặc dù không có ngày xác định, nhưng Yến Minh Á khả năng không nhiều có thể lớn hơn cậu.

Nhưng Yến Minh Á đột nhiên cười cười, "Cháu sinh vào Nguyên Đán."

Mạnh Đình nghe vậy ngẩn người, "A, vậy có thể thật sự lớn hơn ta."

"Thím nhỏ thì thím nhỏ đi." Chân Hàm Cố Lãng bọn họ còn thường xuyên gọi cậu là chị dâu nhỏ đấy thôi.

Mạnh Đình tiếp nhận tới đặc biệt nhanh, khiến Yến Tuy và Yến Minh Á cũng nhịn không được cười cười, Yến Tuy xiên một miếng trái cây, đưa tới khóe miệng Mạnh Đình, cậu liếc nhìn liền cắn, sau đó nghiêng đầu hướng về phía Yến Tuy cười.

Yến Minh Á nhìn bọn họ hỗ động đuôi lông mày gạt gạt, nụ cười hướng về phía Yến Tuy nhiều hơn chút hâm mộ và chúc phúc.

So với Yến Mục hắn cùng Yến Tuy còn muốn quen thuộc hơn chút, nói chính xác hơn, hắn là nghe câu chuyện Yến Tuy mà lớn lên, thậm chí cho tới bây giờ Yến Tuy đều là mục tiêu cố gắng của hắn, khi còn bé hắn còn từng cùng Chân Hàm cùng nhau trở về Hải Thành ở.

Yến Tuy đối với hắn mà nói chính là thần tượng tinh thần, cực kỳ sùng bái, cho nên có vài lời những người khác nói với hắn chưa chắc đã hữu dụng, nhưng Yến Tuy nói với hắn chính là không giống như vậy.

"Thím nhỏ cảm thấy nơi này thế nào?" Yến Minh Á nhìn Mạnh Đình nuốt miếng trái cây xuống, mới lại mở miệng hỏi.

Mạnh Đình nghe vậy ánh mắt hướng bốn phía đánh giá một vòng, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Yến Tuy một chút, ánh mắt rơi lại vào trên người Yến Minh Á, cậu nghiêm túc trả lời, "Đồ ăn rất ngon, nhưng con người thì khó mà nói, toàn nói mấy lời khiến người ta nghe không hiểu."

Yến Minh Á nghe vậy nghiêng tai nghe qua, ngôn ngữ của nước Hạ có, nhưng mà nói của nước F nhiều hơn, nhưng mấy đề tài đó thủy chung xoay quanh trên mấy cái bát quái, bất kể Mạnh Đình có biết tiếng nước F hay không, hắn đều là nghe không hiểu, lời này không có sai.

Nhưng Yến Minh Á vẫn cảm thấy Mạnh Đình nói mang theo chút mùi vị "Cả thế gian đều mù chỉ mình ta rõ ràng", quả nhiên, người có thể được Yến Tuy thích, cũng rất khác biệt, là đại trí giả ngu đây mà.

Mạnh Đình không ngờ tới một câu nói thật của cậu, liền có thể khiến độ hảo cảm của Yến Minh Á đối với cậu, tăng lên tới trình độ cơ hồ ngang hàng với Yến Tuy, ngược lại Yến Tuy ở một bên nhìn thần sắc của hai người, không nhịn được lại cười cười.

Ba người câu được câu mất nói chuyện, ăn vài thứ, thời gian cũng coi là trôi qua nhanh.

Khách khứa căn bản đến hết, Yến Thư Á đi theo gặp vài người, rốt cuộc có được thời gian tự do, ánh mắt y xoay một vòng, rốt cục nhìn thấy 3 người ở trong góc vừa nói vừa cười, nhưng y vẫn không thể đi tới, trước hết bị bạn học của hắn tới dạ tiệc gọi lại.

Cước bộ của hắn dừng một chút, liền đi về phía mấy bạn học kia, được mọi người vây vào giữa, mấy bạn học đã từng khinh thường còn muốn chèn ép y kia, lúc này đều cực lực nói mấy lời hay với y, loại cảm giác này lâng lâng, rất dễ dàng khiến con người ta trầm mê.

Đột nhiên đám người kia vây quanh Yến Thư Á đi về phía Yến Tuy Mạnh Đình.

"Mọi người đang nói chuyện gì thế? Sao không đi khiêu vũ?" Yến Thư Á nhẹ nhàng tựa vào bên cạnh ghế salon, ánh mắt quét qua một vòng ba người Mạnh Đình, cuối cùng rơi vào trên người Yến Minh Á, "Anh cả sao không mời thím đi khiêu vũ, vũ hội nhà chúng ta vẫn là rất thú vị."

Mạnh Đình lúc Yến Thư Á đi tới, liền tự giác nhích tới gần Yến Tuy hơn chút, cậu có thể cảm giác được Yến Thư Á này vẫn luôn muốn khiến Yến Tuy chú ý, mặc dù không cảm giác ra y có bao nhiêu thích Yến Tuy.

Yến Minh Á nghe vậy thần sắc lạnh lùng, mặc dù vai vế kém, nhưng tuổi của hắn và Mạnh Đình tương đương, cũng nên tránh hiềm nghi, sao có thể sẽ làm ra loại chuyện khiến Yến Tuy không thích.

Nhưng thần sắc của Yến Thư Á khá chân thành, thoạt nhìn y tựa hồ là thật sự cảm thấy hắn mời Mạnh Đình khiêu vũ không thành vấn đề.

Ừm...... Đứa em trai này của hắn tuổi nhỏ, nhưng công phu giả bộ khá cao.

Yến Minh Á rõ ràng là không có ý định để ý tới lời của Yến Thư Á, nhưng lúc này, trong đám người vây quanh Yến Thư Á, đột nhiên đi ra một bạn học người da trắng tây trang màu đỏ rượu, gã đi tới hai bước, khẽ khom người nói: "Chàng trai xinh đẹp, tôi có thể mời cậu khiêu vũ không?"

Gã nói xong ngước mắt ném cho Mạnh Đình một cái mị nhãn sáng loáng, khuôn mặt coi như không tệ, nhưng vẻ mặt hơi buồn nôn.

"Không......"

Lời của Mạnh Đình vẫn chưa hoàn toàn nói ra, sau lưng người da trắng kia bị người đẩy, trực tiếp liền đánh về phía Mạnh Đình, nụ cười trên mặt gã phóng đại, tựa hồ muốn cứ như vậy mà ôm hôn.

Chân Mạnh Đình mới hơi hơi nâng lên liền thu lại, bởi vì Yến Tuy bên người cậu đã động thủ...... Không, là động cước.

Đế giày của Yến Tuy trực tiếp đóng dấu vào trên mặt gã, không chỉ đế lại một cái dấu chân đen sì, còn đá người lăn trở lại, ngay cả mấy người phía sau gã cũng gặp xui xẻo, một hầu rượu đi ngang qua, 8 ly rượu đỏ trên đĩa toàn bộ bị đá bay.

Yến Thư Á mặc dù là người không bị liên lụy ngã xuống đất, nhưng tây trang màu trắng của y vẩy đầy rượu rồi, toàn bộ hỏng bét.

Tiếng kinh hãi tiếng chửi rủa chồng lên nhau, tình cảnh có chút không khống chế được, nhưng trên ghế salon phía trước đám lộn xộn ở nơi này, có ba người tư thế không đổi, chỉ ánh mắt lạnh lùng nhìn.

Tay Yến Tuy kéo eo Mạnh Đình qua, sắc mặt đen thui, vừa nãy tên da trắng kia rõ ràng chính là muốn dính Mạnh Đình nên mới tùy tiện tới, mà Yến Thư Á cũng nên phụ trách việc này, y lại nhìn tên hầu rượu mà tức đến nổ phổi, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt của Yến Tuy và Yến Minh Á.

Rượu đỏ đỏ tới trên áo trắng, bộ quần áo này của y gần như là bị phá hủy, mà nghiêm trọng hơn chính là, kết quả của tình cảnh này, quá mất thể diện.

"A Mộc đi xuống, sau đó để chú Trần dẫn người tới đây."

Yến Minh Á đứng lên, giơ tay bảo hầu rượu đi xuống.

Trần Mộc gật gật đầu, không tiếp tục nhìn Yến Thư Á, xoay người rời đi, tiếp đó không lâu vốn là chú Trần chú ý tới động tĩnh bên này liền dẫn theo mấy người đi tới.

"Người tới là khách, tới Yến gia, chính là khách của Yến gia. Nhưng nếu như khách không biết kiềm chế, nơi này cũng không phải chỗ các người có thể vào!" Lúc Yến Minh Á nói những lời này, ánh mắt hướng về phía chú Trần, hoàn toàn không nhìn Yến Thư Á tức đến nổ phổi ở trong mắt.

Hắn điểm này quả thực rất có chân truyền của Yến Tuy, lãnh đạm lại không coi ai ra gì, bất quá bọn họ là có tư cách không coi ai ra gì, cùng loại không coi ai ra gì tự cao tự đại hoàn toàn khác nhau.

"Chú Trần, mời bọn họ ra ngoài. Từ nay về sau không cho phép tới cửa."

"Yến Minh Á, anh dám! Bọn họ đều là khách của tôi!" Yến Thư Á cũng chẳng quan tâm đến chuyện lễ phục bị bẩn, Yến Minh Á không nhìn y, y liền tự mình đứng phía trước người của hắn, sắc mặt y đen thui, cũng không tiếp tục vẻ thân mật lúc trước nữa.

Nhưng Yến Minh Á vẫn như cũ không nhìn y, ánh mắt hắn quét qua lại trở lại trên người Yến Tuy và Mạnh Đình.

"Thím nhỏ bị dọa sợ?" Nếu như Mạnh Đình bị doạ sợ, cũng không phải là mời người ra ngoài đơn giản như vậy!

Mạnh Đình lắc lắc đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn Yến Tuy, "Nơi này chơi không vui, chúng ta sớm một chút đi thôi." Cậu mặc dù không bị dọa sợ, nhưng có chút chán ghét.

"Được," Yến Tuy gật đầu với Mạnh Đình, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Yến Minh Á, nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó ôm lấy người liền cứ như vậy rời đi.

Yến Minh Á vội vàng đuổi theo tiễn, "Hôm nay bị quấy nhiễu hứng thú, Minh Á cũng có lỗi, thím nhỏ đừng bởi vì vậy mà không thích nước F."

Mạnh Đình nghe vậy quay đầu lại nhìn hắn, lại lắc lắc đầu, "Ta thích trang viên Tường Vi, lần sau ta và Yến Tuy, mời cháu tới làm khách."

Yến Minh Á ngừng lại một chút, trên mặt lộ ra chút mỉm cười, lo lắng trong lòng thoáng hạ xuống, "Được, cháu nhớ lời của thím nhỏ, tới lúc đó ngài không mời, tự mình cháu cũng sẽ tìm tới."

Giữa lúc bọn họ nói chuyện, chú Trần đã mang theo bảo tiêu mời bạn học của Yến Thư Á đi ra ngoài rồi, cá biệt không muốn đi, còn chặn miệng, trực tiếp dùng cưỡng chế. Thanh âm ngăn cản của Yến Thư Á quá lớn, nhưng chú Trần chỉ nghe phân phó của Yến Minh Á.

Động tĩnh bên này đương nhiên kinh động tới đám Yến Tránh Bác và Yến Mục, bọn họ đi tới con chưa nghe chú Trần mở miệng, Yến Thư Á lại mở miệng trước.

"Anh cả rất vô lễ, bạn học của con không cẩn thận bị ngã một cái, gây ra chút sự cố, anh ấy liền cho người đuổi bọn họ ra ngoài." Yến Thư Á nói trong hốc mắt nhiều hơn một tầng hơi nước, muốn khóc mà không khóc, "Như vậy con sau này ở trường học, còn chung sống với bọn họ như thế nào."

Yến Thư Á diễn xuất còn rất có tính lừa gạt, nhất là đối với lớp tiền bối dễ dàng sinh ra lòng trìu mến, ít nhất Yến Mục nhìn sắc mặt Yến Minh Á cũng có chút không đúng, Lâm Đạt kéo Yến Thư Á vỗ nhè nhẹ, tư thái bảo vệ kia cũng không cần nhiều lời.

"Minh Á, con nói thế nào?"

Yến Tránh Bác mở miệng hỏi, thần sắc hỉ nộ khó phân biệt, nhưng đột nhiên vừa nghe, sẽ có một loại ảo giác ông cũng bảo vệ Yến Thư Á.

"Bạn học của Thư Á muốn vô lễ với con, Minh Á mới đuổi bọn họ đi."

Mạnh Đình và Yến Tuy sau khi nghe thấy lời của Yến Thư Á, cước bộ đi ra ngoài liền dừng lại, đứa cháu mới trở lại Yến gia này tâm cơ có chút đáng sợ, Minh Á năng lực không tệ, nhưng lại chịu không nổi loại vu hãm bôi đen lâu dài lại không rõ nguyên nhân như thế này.

"Cháu là thím nhỏ của Minh Á, cậu ấy bảo vệ cháu, chẳng lẽ là sai?" Mạnh Đình mở miệng hỏi Yến Tránh Bác, ánh mắt cậu sáng ngời sạch sẽ, là chân chính từ trái tim mà phát ra thuần khiết, so với Thư Á, rõ ràng là lời của Mạnh Đình càng khiến người tin tưởng hơn.

Hơn nữa nếu không phải sự thật như thế, Minh Á lại kém chút nữa bị bọn họ hiểu lầm, lấy thân phận của Mạnh Đình cũng sẽ không muốn nói chuyện mình thiếu chút nữa bị người vô lễ.

"Jack cậu ấy không phải cố tình......" Yến Thư Á nhỏ giọng mà giải thích một câu.

Ánh mắt Mạnh Đình đảo qua rốt cục rơi xuống trên người y, "Trưởng bối nói chuyện, đâu có chỗ cho cháu mở miệng!"

Đạo lý này cậu đều hiểu, như thế nào Yến Thư Á ngay cả một chút cũng không biết, còn muốn cậu mở miệng nhắc nhở chứ.

"Hơn nữa cháu cũng không phải là hắn ta, làm sao cháu biết?" Trên ngữ khí Mạnh Đình tốt, nhưng nội dung nói lại không tốt như vậy, đặc biệt là Yến Tuy vẫn không nói chuyện rõ ràng cùng một lập trường với cậu, cậu giáo huấn người, còn rất có khí thế.

"Cháu bảo vệ hắn ta, là bởi vì bị vô lễ là không phải cháu, hay cháu muốn nhìn hắn ta vô lễ với ta?" Coi như cậu là nam, tên da trắng kia muốn hôn cậu, cũng tính là vô lễ, huống chi cậu đều đã kết hôn với Yến Tuy, Mạnh Đình càng nghĩ lại càng cảm thấy ghê tởm.

Trong lời nói vô cùng trực bạch của Mạnh Đình, đáng thương của Yến Thư Á có chút giả bộ không được, trong nháy mắt sửng sốt, quả thật bại lộ tâm tư của y, giống như lời của Mạnh Đình, y chính là muốn nhìn Mạnh Đình xấu mặt, muốn Yến Tuy nhìn Mạnh Đình xấu mặt.

Bất quá là một đứa con riêng mà thôi, leo lên Yến Tuy, mới có thể diện ngày hôm nay, bằng không ở Yến thị, ở trước mặt y được tính là cái gì.

"Thư Á quỳ xuống!" Yến Tránh Bác đột nhiên mở miệng, sống lưng Yến Thư Á và Yến Mục đều đã tê rần, nhưng trong phòng khách vây quanh xem náo nhiệt, đều là người có uy tín danh dự của thủ đô nước F, bây giờ quỳ xuống, y sau này ở nước F còn có thể diện gì nữa.

"Cha, Thư Á còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, nó sẽ nhớ kỹ."

Lâm Đạt nói với Yến Tránh Bác xong, nhìn về phía Mạnh Đình, "Tôi thay mặt nó chịu tội với cậu."

Cô ta nhỏ hơn Yến Mục một tuổi, năm ấy 19 tuổi liền sinh Yến Thư Á, bây giờ cũng 36 tuổi rồi, bảo dưỡng rất không tệ, chính là đứng cùng với sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học cũng không kém.

Nhưng lúc này sắc mặt của cô ta cũng không quá dễ nhìn, hiển nhiên không ngờ tới Yến Tránh Bác sẽ để ý lời Mạnh Đình nói như vậy, lại tới trình độ yêu cầu y quỳ xuống.

Mạnh Đình không trả lời, cậu được Yến Tuy dắt, nghiêng người đi, nhìn không được mọi người, cậu liền ngước mắt nhìn Yến Tuy.

Cậu sẽ không nói chuyện, nói nửa ngày còn chưa giải quyết được sự tình, Yến Tuy ra mặt nói mấy câu liền xong xuôi.

"Chịu tội thì không cần, chỉ là tính cách của Thư Á các người quản lý một chút, sai thì đã sai rồi, còn muốn đẩy trách nhiệm cho Minh Á...... Yến gia ta cũng không có loại tác phong hành động như tiểu nhân này."

Yến Tuy nói ánh mắt rơi vào trên người Lâm Đạt, diễn xuất của Yến Thư Á, cái này Lâm Đạt phải chịu trách nhiệm chủ yếu, nhưng anh nhìn cô ta, đánh giá còn không phải là cái này.

"Gia chủ bớt giận, ta sẽ hảo hảo quản giáo." Yến Tránh Bác khẽ khom lưng cúi mình vái chào, tư thái bày tới cực thấp, khiến Yến Mục cùng tất cả mọi người ở trong phòng đều kinh sợ, nhưng đây chính là quy củ của Yến thị, quyền lực của gia chủ chi chính cũng không phải là loại nhìn đơn giản như ngoài mặt kia.

"Bác cả khách khí." Yến Tuy trên mặt vẫn như cũ lãnh đạm, thậm chí không có tiến lên giúp đỡ, anh gật gật đầu, sau đó ôm eo Mạnh Đình qua, xoay người đi ra ngoài.

Yến Tránh Bác đưa mắt ra hiệu với Yến Minh Á, hắn vội vàng đuổi theo đưa tiễn.

Bọn họ cũng không trở về phòng khách của Yến gia, mà là trực tiếp ra khỏi cửa lớn, một chiếc xe đã chờ trước cửa.

Yến Tuy và Mạnh Đình lên xe, cửa sổ xe liền hạ xuống, khuôn mặt của Mạnh Đình xuất hiện ở trước mắt, Yến Minh Á dừng lại cước bộ lui về phía sau.

"Cậu ấy có chút không tốt, không nói lời thật, cháu bị khi dễ cũng đừng chịu đựng, có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền nói với Yến Tuy, chú ấy sẽ giúp cháu dạy dỗ lại."

Lời của Mạnh Đình mới nói xong, cậu liền bị Yến Tuy kéo trở lại, thanh âm của Yến Tuy cũng truyền tới.

"Thím nhỏ của cháu ngược lại nói cũng không sai, cháu có việc liền gọi điện thoại cho ta hoặc là Chân Hàm."

Yến Minh Á trên mặt vô cùng nghiêm túc nổi lên nụ cười, hắn cung kính khom người, "Cảm ơn chú, cảm ơn thím nhỏ."

Hắn lui về phía sau một bước, xe khởi động, biến mất ở giao lộ.

Hôm nay nếu không phải Yến Tuy và Mạnh Đình, hắn không chừng thật sự liền mang tiếng muốn khi dễ bạn học của em trai.

Mà khiến hắn đau lòng cũng không phải chuyện bản thân này, mà là phản ứng của Yến Mục, đây là bác cả từng thích hắn như vậy, bác cả đối với hắn tốt như vậy a...... Quả nhiên không phải con của mình, chính là khác nhau như vậy.

Có lẽ, người chân chính không có thái độ tích cực cũng chỉ có hắn.

Nhìn đường phố đã không có tiếng động, hắn chậm rãi xoay người, hoàn hảo, Yến Tuy không thay đổi, còn có thêm một thím nhỏ tính tình trực bạch đáng yêu, hắn cũng còn có cha mẹ ông nội, không đạo lý hắn liền bị Yến Thư Á làm hạ thấp đi.

Trong xe, Mạnh Đình tựa vào đầu vai Yến Tuy, cũng không tiếp tục nghĩ tới chuyện trong yến hội nữa, "Chúng ta bây giờ đi đâu?"

"Khách sạn," Yến Tuy nghiêng đầu hôn lên trán Mạnh Đình, "Ngày mai anh tiếp tục dẫn em đi chơi."

"Vâng," Mạnh Đình đáp lời, nắm lấy tay Yến Tuy ở bên môi chạm chạm, rồi sau đó tiếp tục kéo vào trong ngực ấm áp.

Tay Yến Tuy giật giật, sau đó nhu lên bụng nhỏ nhô lên của Mạnh Đình, Mạnh Đình ngước mắt nhìn, Yến Tuy trong nháy máy giống như có vẻ suy tư, anh trầm ngâm chốc lát liền đem cảm giác ngứa bị Yến Tuy nhu lên, tiếp tục nhẫn nại.

Yến gia ở nước F Yến Tuy và Mạnh Đình không phải không thể ở, bản thân Yến Tuy ở thủ đô nước F cũng không phải không có chỗ để đi, bất quá lúc trước ở dạ tiệc, anh nhận được điện thoại của bạn bên này, hắn ngày mai trở lại nước F, muốn mời anh và Mạnh Đình ăn cơm, còn thuận tiện an bài phòng khách sạn.

Khách sạn cách các điểm tham quan rất gần, hắn lại an bài tài xế riêng biệt đưa đón, Yến Tuy cũng không khách khí với hắn.

Tới khách sạn, đã là ban đêm 10h rồi, không lâu sau đó chính là thời gian Mạnh Đình ngủ thường ngày, cậu ngáp một cái, cầm quần áo khăn tắm Yến Tuy đã thu xếp cho cậu liền đi tới phòng tắm.

Cậu từ phòng tắm đi ra ngoài, Yến Tuy ngồi đưa lưng về phía cậu, anh đang xem máy tính, chuẩn xác hơn mà nói, là mở máy tính, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đang suy tư cái gì đó, từ lúc bắt đầu yến hội, Yến Tuy tựa hồ đã có chuyện gì đó vẫn luôn suy nghĩ, giờ phút này cũng không biết đã suy nghĩ xong hay chưa.

Mạnh Đình cước bộ thả nhẹ, đi tới phía sau anh, lại lập tức ôm lấy cổ anh.

Yến Tuy ngay từ lúc Mạnh Đình tới gần, ở trong kính cửa sổ đã nhìn thấy cậu, anh giơ tay còn chưa chạm được khuôn mặt của Mạnh Đình, môi Mạnh Đình liền ịn trên khuôn mặt anh, thanh âm rất nhỏ rất nhỏ, "chụt chụt" nghe tới trong lòng ngứa ngáy.

Cậu hôn đủ rồi, mới lẩm bẩm hỏi, "Anh đang nhìn cái gì thế?"

Mạnh Đình nhìn lướt qua, nhưng vẫn là bưu kiện hôm đó Yến Tuy cho cậu xem, bất quá không phải một phần văn tự, mà là một tấm hình.

"Cô ta là Dư Mĩ Huyên?"

Dư Mĩ Huyên học kỳ năm thứ hai đại học liền không tiếp tục đi học nữa, trên máy tính của Yến Tuy là hình lúc cô ta nhập học, quần áo giản dị, thanh tú lại ngây ngô.

Nhưng Yến Tuy nhìn hình của cô, lại xuất thần suy tư là bởi vì cái gì?

"Ừm." Yến Tuy trả lời một câu, cầm lấy tay Mạnh Đình vây ở trên cổ anh, "Em không cảm thấy tấm hình này nhìn rất quen mất sao?"

Mạnh Đình nghe vậy cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm tấm hình, một lúc lâu sau, cậu mới nghi ngờ nói, "Mẹ của Yến Thư Á?"

Nếu không phải Yến Tuy nhắc nhở, Mạnh Đình cũng sẽ không liên hệ hai người lại với nhau, thật sự nhìn từ tấm hình, thay đổi quá lớn, từ dung mạo tới khí chất đều là như thế.

"Vậy Yến Thư Á cậu ta......"

Yến Tuy gật gật đầu, "Sẽ không có trùng hợp như vậy, tuổi hoàn toàn khớp, anh sẽ cho người tiếp tục điều tra." Nhưng cơ bản có thể xác định.

Yến Thư Á mới là đứa con riêng Mạnh gia muốn tìm, y không chết, mà là được Dư Mỹ Huyên chính là Lâm Đạt của hiện tại mang ra nước ngoài. Cô ta năm đó cùng Mạnh Nghi Đức yêu nhau tha thiết, dư luận xôn xao, nhưng cuối cùng lại mang thai con của Yến Mục, còn xảy ra chuyện vứt bỏ lại ôm trở về.

Trong tư liệu nói hai tháng chết non, nhưng đứa nhỏ Yến Thư Á kia bây giờ lại là sống tới rất tốt, vậy có lẽ là thời gian quá lâu nhớ lầm, cũng có thể là Dư Mỹ Huyên cố ý bảo người nói như vậy.

Mạnh Đình nhìn tấm hình, trong lòng có một chút cảm giác khó chịu, "Vận khí của cậu ấy thật tốt, có tình yêu của mẹ cậu ấy, cũng có cha và người thân khác."

Yến Thư Á có thể không cảm thấy cuộc sống trước kia của mình trải qua có bao nhiêu tốt, nhưng so với Mạnh Đình, y tuyệt đối là may mắn.

Y không có đói bụng tới mức coi thuốc làm cơm ăn, hắn không có từ nhỏ bị chối bỏ tới khi lớn, y không có bị đưa tới cao trung phong bế, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, y không có bị Mạnh gia khống chế, cả đời không thuận theo chính mình.

Nhưng thật sự muốn trách bọn họ, tựa hồ cũng không có cái gì quá kỳ lạ, khi đó Yến Thư Á cũng là một đứa nhỏ, Dư Mỹ Huyên ở trước mặt Mạnh gia cái gì cũng không phải, kẻ khởi xướng làm tội ác vẫn là Ngô Phượng Kiều, vẫn là đám người Mạnh gia.

"Vận khí của em cũng thay đổi tốt hơn, em có anh." Vừa nghĩ như vậy, tựa hồ cũng không còn khó chịu như vậy nữa.

Yến Tuy nghiêng người qua, kéo Mạnh Đình qua một chút, rồi sau đó hôn lên môi cậu, hô hấp giao triền, nhiệt độ có chút bất đồng giao hòa lẫn nhau, đầu lưỡi của Yến Tuy ở giữa răng môi Mạnh Đình lưu luyến, mềm mại lại mang theo chút tác dụng trấn an lòng người.

Nụ hôn kết thúc, trán hai người chạm vào nhau, hô hấp chỉ có chút bất ổn.

Yến Tuy khép máy tính lại, đứng lên, đi tới, dắt tay Mạnh Đình, dẫn cậu cùng nhau đi về phía giường.

Còn chưa hoàn toàn đi tới bên giường, hai người tiếp tục hôn nhau, không phải nụ hôn ở trên ghế salon mang theo chút mùi vị trấn an, mà là như lửa cháy, nụ hôn nhiệt liệt tới mức khiến mình và đối phương đều cùng nhau bùng cháy.

Hai người vừa hôn, vừa lui về phía sau, lại cùng nhau ngã xuống giường, nụ hôn cũng không có kết thúc.

Tay Yến Tuy đan xem trên mái tóc mềm mại của Mạnh Đình, loại cảm giác đau lòng lại tiếp tục tràn ra, anh rất ít khi đau lòng người khác như vậy, ngay cả cảnh ngộ của anh, cũng sớm chết lặng, nhưng đối với chuyện của Mạnh Đình, anh chính là như vậy, đau lòng không cách nào khống chế được.

"Anh đang nghĩ cái gì?"

Mạnh Đình nói, phập phồng của lồng ngực vẫn như cũ không có chậm lại, cậu ngẩng mặt lên cọ cọ Yến Tuy, "Phải chuyên tâm."

Hôn môi phải chuyên tâm, làm tình cũng phải chuyên tâm.

"Được, chuyên tâm."

Nụ hôn của Yến Tuy tiếp tục rơi xuống, từ trán Mạnh Đình đi xuống, rơi xuống tất cả da thịt anh có thể hôn tới, lại chạm tới môi cậu, hai người lại lần nữa kịch liệt mà hôn.