Truyện Sủng Hôn Hào Môn

Chương 44

Tất cả ý nghĩ dư thừa biến mất, chỉ vì nhìn thấy người trước mắt động tâm, động tình, Mạnh Đình nói tới một chút cũng không sai, thời gian như vậy dùng để nghĩ tới những thứ khác thật sự quá lãng phí, anh cần phải chuyên tâm.

Tay Yến Tuy từ mái tóc mềm mại của Mạnh Đình rời đi, theo gáy đi xuống, quần áo xả khai, nụ hôn của anh lập tức liền trượt xuống, dấu vết mờ mờ cũng theo đó lưu lại, mỗi một cái đều giống như ấn ký, ấn ký bọn họ thích nhau vì nhau động tình.

Thân thể Mạnh Đình hết sức nhạy cảm, hết sức ngây ngô, cậu đối với phản ứng của mình lại không che dấu, cậu thấp giọng kêu, giống như con mèo nhỏ làm nũng, gọi tới trong lòng ngứa ngứa.

"Yến Tuy, Yến Tuy......"

Mạnh Đình cũng không quá rõ ràng mình gọi Yến Tuy là muốn làm gì, nhưng cậu chính là muốn gọi anh, từng câu từng câu, tựa hồ muốn khắc sâu cái tên này tới trong linh hồn cậu. Cậu nghĩ nhất định là cái tên Yến Tuy quá dễ nghe, cậu mới sẽ như thế.

"Ừm, anh ở đây......"

Yến Tuy đáp lại tiếng khẽ gọi của Mạnh Đình, hốc mắt ửng đỏ, nhưng lại nhẫn nại, theo lý thuyết, bọn họ thân mật như vậy cũng không phải lần đầu tiên, anh không nên vội vàng khó nhịn như vậy mới đúng, nhưng một đêm này không giống với những đêm trước, tự chủ của anh lần thứ hai đối mặt với sụp đổ.

Da thịt nơi cánh tay và lồng ngực Yến Tuy hơi hơi cứng ngắc, anh thoáng dừng lại, muốn làm cho lý trí của mình quay trở lại một chút, anh không muốn làm chuyện khiến mình hối hận.

Nhưng lúc này tay Mạnh Đình lại lần nữa quấn lên, cậu có thể cảm giác được nhẫn nại của Yến Tuy, nhẫn nại càng ngày càng cực khổ, cậu hôn hôn môi Yến Tuy, vừa ngượng ngùng vừa kiên định nói ra lời trong lòng.

"Đừng nhẫn nhịn, em cũng thích."

Yến Tuy mỗi lần đều không tận hứng, Mạnh Đình như thế nào không có phát giác, cậu cao hứng phần săn sóc này của anh, nhưng tối nay cậu lại cũng muốn phóng túng anh. Giống như Yến Tuy không muốn cậu bị thương, cậu nhìn Yến Tuy cao hứng, cậu cũng sẽ cảm thấy cao hứng.

Yến Tuy nghe vậy, hầu kết trên dưới lăn lăn, trán thấm ra mồ hôi càng nhiều hơn chút, anh chống lại ánh mắt Mạnh Đình, vốn là lý trí vừa mới được mang về, trong nháy mắt lại chạy mất.

Kiên nhẫn tiếp tục tiền hí trước, sau khi xác định Mạnh Đình đã chuẩn bị xong, Yến Tuy cũng không khắc chế chính mình, cũng không cách nào khắc chế.

Than nhẹ đan xen với thở dốc tạo nên một khúc nhạc, ngay cả ánh đèn trong phòng cũng mang theo ái muội.

Chiếc giường rộng 2 mét bị hai người làm tới loạn thất bát tao, chiến trường tranh phong từ trong phòng kéo dài tới phòng tắm, nói chung tóm lại đây là một đêm không ngủ lại khiến người ta tiêu hồn, chiến đấu ác liệt một trận lại nối tiếp một trận, nam nhân bị kiềm chế tới hung hãn một khi bộc phát ra, cũng là khá đáng sợ.

Mạnh Đình cố gắng phối hợp, nhưng vị trí bất đồng, thể lực của cậu có tốt hơn nữa, tới cuối cùng vẫn phải cầu xin tha thứ.

Cậu mặc dù không có nghiêm trọng tới mức bất tỉnh, nhưng sau một phen gây sức ép này, chính là một chút cũng không thể động đậy, cậu được Yến Tuy từ trong bồn tắm kéo lên, lại ôm trở về phòng, hai má thậm chí thân thể đều lộ ra chút hồng nhạt, vẻ mặt hoảng hốt vẫn như cũ vùi lấp trong dư âm kích động quá mức, không cách nào tự kềm chế.

Yến Tuy khó có được thỏa mãn một lần, lần này lại càng săn sóc, anh ôm Mạnh Đình tới trên ghế salon, sau đó gọi phục vụ, nhân viên phục vụ mang tới vỏ chăn sạch sẽ, anh cũng không cần bọn họ đi vào, tự anh động thủ, thu dọn giường sạch sẽ, mới lại cẩn thận đi tới ôm Mạnh Đình trở lại.

Rồi sau đó kiểm tra thân thể, bôi thuốc anh đều làm tới thuần thục hơn mấy lần trước.

Anh một lần nữa nằm lại trên giường, nhẹ nhàng mà ôm lấy người, lại khắc chế không được vui sướng và thỏa mãn trong lòng, anh hôn hôn trán Mạnh Đình.

Mạnh Đình ngay từ lúc ở trên ghế salon đã nhắm mắt lại khôi phục thể lực rồi, cậu hơi giật giật thân thể, để chính mình sát vào Yến Tuy hơn chút, lông mi nhẹ nhàng giật giật, vẫn không thể nào mở ra, cậu lẩm bẩm nói nhỏ, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Yến Tuy trả lời, cằm cọ cọ tóc Mạnh Đình, liền cũng nhắm hai mắt lại.

Hai người lăn qua lăn lại rất muộn, Mạnh Đình một giấc này ngủ thẳng tới 9h sáng, cậu mơ mơ màng màng muốn mở mắt, thanh âm Yến Tuy liền truyền đến, "Em phát sốt rồi, hôm nay chúng ta không ra ngoài, trước tiên ăn chút điểm tâm, muốn ngủ ngủ tiếp, anh bồi em."

Yến Tuy khoảng 8h đã tỉnh lại một lần, sau đó liền phát hiện Mạnh Đình có chút sốt nhẹ, anh gọi hai cuộc điện thoại, nhân viên phục vụ đã đưa thuốc tới, anh nhìn Mạnh Đình ngủ rất sâu, không cam lòng đánh thức, liền ở trên giường chăm sóc cậu.

Đương nhiên, chút thuốc kia là thuốc bôi bên ngoài, Mạnh Đình căn bản uống không được thuốc hạ sốt, vì vậy Yến Tuy liền càng thêm tự trách.

Mạnh Đình lại nhắm mắt một lúc lâu, mới hoàn toàn mở ra, cậu từ trong chăn vươn tay, trước tiên sờ sờ khuôn mặt và trán mình, sau đó tiếp tục tìm tay Yến Tuy, cầm lấy tay Yến Tuy, cậu mới mở miệng nói chuyện.

"Em không sao, tiếp tục nghỉ ngơi một chút là tốt rồi......"

Trong thanh âm của cậu nhiều hơn chút khàn khàn, cậu càng nói càng chậm, khuôn mặt cậu cũng dần dần đỏ hơn, không phải bởi vì phát sốt, mà là nhớ tới tình hình có chút quá mức kịch liệt, cậu chống lại ánh mắt Yến Tuy, mắt chớp chớp, sau đó cũng vươn một tay khác ra.

"Em muốn đi toilet."

Nhưng cậu còn chưa kịp kéo chăn ra, Yến Tuy đã động thủ trước, anh ôm lấy Mạnh Đình, mâu quang quét tới mấy dấu vết trên cổ cậu, mâu sắc không chịu khống chế liền sâu hơn chút, sau đó từ lúc Mạnh Đình đi vệ sinh tới lúc rửa mặt hoàn toàn không có chỗ trống cho cậu nhúng tay, tất cả đều là Yến Tuy giúp cậu.

Yến Tuy hôn hôn hai má hồng hồng của Mạnh Đình, sau đó lại ôm người tới trên ghế salon duy nhất trong phòng.

"Em không thể uống thuốc, những vẫn phải để bác sĩ xem một chút, anh mới yên tâm, anh đi gọi hắn vào."

Phòng khách bên ngoài phòng xép này, nửa tiếng sau một bác sĩ tư nhân đã đợi từ lâu, anh sợ Mạnh Đình bài xích, tất nhiên phải nói trước với cậu, mới có thể để cho hắn đi vào.

Mạnh Đình gật gật đầu, sau đó bưng chén tiếp tục ừng ực ừng ực uống nước, cậu tối hôm qua dùng cổ họng quá độ, hiện tại vẫn chưa khôi phục tốt, phát ra thanh âm quá kỳ quái, rất dễ dàng khiến người ta suy nghĩ bậy bạ.

Đi vào là một bác sĩ da trắng, hắn trước tiên đo nhiệt độ, sau đó lại dùng ống nghe bệnh tại vị trí lồng ngực của Mạnh Đình nghe vài lần, cuối cùng lại bảo cậu há to miệng, sau khi kiểm tra tốt một phen, hắn mới dùng tiếng nước F trao đổi với Yến Tuy.

Ý tứ căn bản là thân thể Mạnh Đình không có chuyện gì, nếu như uống thuốc, sẽ khỏi rất nhanh, không uống thuốc nghỉ ngơi thật tốt nhiều lắm là hai ngày là có thể khỏe.

Hắn vừa nói ánh mắt bất giác quét về phía Mạnh Đình, cổ áo của cậu mới bị hắn kéo ra, dấu vết nơi đó lộ ra, hắn ngay cả cận thị một ngàn độ cũng phải nhìn ra, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết tình hình chiến đấu đêm qua của hai người trước mắt có bao nhiêu kịch liệt, tiếp sau đó hắn liền bị Yến Tuy dùng cả người chặn lại tầm mắt.

"Khụ khụ," Hắn cúi đầu ho hai tiếng, lại dặn dò một chút mấy việc cần chú ý, cuối cùng trọng điểm nhắc nhở Yến Tuy chú ý chừng mực một chút, lúc này mới rời đi.

Mạnh Đình ngước mắt nhìn về phía Yến Tuy xoay người đi tới, rất tự nhiên liền đưa tay ra, sau đó cậu liền được Yến Tuy bế lên.

Kỳ thực cậu cũng không tới trình độ nhất định phải để người ôm tới ôm lui, nhưng cậu cảm giác được Yến Tuy thật sự thích ôm cậu, cậu lại quả thực có chút không khỏe, ngươi tình ta nguyện, liền cũng không có gì phải rối rắm.

Mạnh Đình được đút uống xong cháo trắng, sau đó lại được ôm trở về trên giường trong phòng.

Yến Tuy nhu nhu tóc Mạnh Đình, "Đêm qua là anh không tốt."

Mạnh Đình nghe vậy thần sắc ngừng lại, mâu quang thấp xuống, cậu cầm tay Yến Tuy chơi đùa, khàn khàn trong thanh âm so với lúc ngủ dậy đã tốt hơn chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn rút đi, "Anh hối hận?"

"Em...... câu dẫn anh, anh hối hận, mới nói không tốt?"

Mạnh Đình cũng không hiểu được cậu dùng "câu dẫn" có đúng hay không, nhưng ý tứ căn bản, cậu hẳn là không diễn đạt sai. Tối hôm qua Yến Tuy là có khắc chế, là cậu không để cho anh nhịn, mới dẫn tới mất khống chế của hai người, phải nói không tốt, cũng là cậu không tốt a.

Yến Tuy nghe vậy nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng không ngồi trên băng ghế bên giường, anh đứng dậy ngồi lên giường, sau đó cúi người ôm lấy Mạnh Đình, đầu khẽ nghiêng, anh hôn hôn vành tai Mạnh Đình, sau đó mới trả lời câu hỏi của cậu.

"Không hối hận."

Đêm qua đối với anh mà nói vẫn như cũ là một đêm tốt đẹp tới khó có thể quên, hai người tình đầu ý hợp, thể xác và tinh thần kết hợp, linh hồn đều theo đó run rẩy, loại tình sự này anh như thế nào có thể sẽ hối hận chứ.

Hiện tại hẳn là đau lòng, đau lòng Mạnh Đình không thể ngã bệnh vì thế mà ngã bệnh.

"Vậy thì tốt." Mạnh Đình thở ra một hơi, cậu ôm lại Yến Tuy, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

"Em muốn anh cao hứng, anh cao hứng, em cũng cao hứng."

Nguyên nhân chính là đơn giản như vậy, nhưng cũng đơn giản tới mức khiến người ta cảm động.

Mạnh Đình suy nghĩ một chút lại buồn buồn bổ sung thêm một câu, "Anh đừng tự trách, cũng đừng không cao hứng, được không?"

"Được," Yến Tuy trả lời, sau đó hơi hơi ngẩng người lên, hôn lên đôi môi Mạnh Đình, khóe mắt và khóe miệng anh đều tràn ra chút vui vẻ, loại vui vẻ vì được Mạnh Đình sưởi ấm.

Nụ hôn này nhàn nhạt lại ôn nhu, giống như ngón tay của Yến Tuy nhẹ nhàng vuốt trên tóc cậu, thoải mái khiến cậu muốn ngủ, sau đó cậu liền thật sự nhắm mắt lại, một lần nữa ngủ say sưa.

Buổi chiều 2h Mạnh Đình tỉnh lại, Yến Tuy lại đo nhiệt độ cho cậu một lần, đã không tiếp tục phát sốt nữa, người nhìn cũng rất có tinh thần, bất quá cậu vô luận tới phòng khách, hay là đi toilet, vẫn là bị Yến Tuy ôm đi.

Hai người dính sát, giống như bất cứ lúc nào cũng không tách ra.

Mạnh Đình thật sự là ngủ quá lâu, lúc này tỉnh, Yến Tuy tiếp tục dỗ, cậu cũng ngủ không được. Yến Tuy một lần nữa cởi quần áo của Mạnh Đình, xác định một chút cậu quả thực không ảnh hưởng tới đi lại, mới nguyện ý dẫn cậu tới khách sạn gần đó đi dạo một chút.

Hai người từ trong thang máy đi ra, đầu tiên liền nhìn thấy một nam nhân tây trang tóc vàng mắt xanh, hắn và Yến Tuy cao không sai biệt lắm, hắn nhìn thấy Yến Tuy, trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười, đôi mắt kia đặc biệt ghẹo người.

Xung quanh có khách đi ngang qua muốn chụp ảnh hắn, nhưng ngay lập tức bị nhân viên công tác ngăn lại.

"Yến, tớ đang muốn đi tìm cậu đây." Hắn nói ánh mắt liền nhìn về phía Mạnh Đình, nụ cười trên mặt càng lớn hơn hai phần, "Mạnh Tây?"

"Là Mạnh Đình," Yến Tuy sửa đúng lời của hắn, sau đó giới thiệu hắn cho Mạnh Đình, "Ngải Hi, bạn của anh, giống như bọn Cố Lãng."

"Xin chào." Mạnh Đình vẫn là dùng tiếng nước Hạ chào hỏi, bọn Yến Tuy đều biết Ngải Hi, những lời này không lý nào nghe không hiểu.

"Mạnh Mạnh, xin chào." Hắn vẫn là không biết nói âm "ting", trực tiếp dùng từ láy thay tên của cậu, bất quá khẩu âm của hắn vẫn như cũ mang theo chút mùi vị của người phương Tây, Mạnh Mạnh nghe ra liền giống như "Manh Manh".

(Giải thích chỗ phát âm này: Chữ "Đình" trong tên của Mạnh Đình phát âm là "tíng", từ này người mới học phát âm khá khó (tui cũng đọc không chuẩn, toàn đọc là "thính" =))))); từ Mạnh Mạnh phát âm là "mèng mèng", từ "Manh Manh" phát âm là "méng méng")

"Các cậu đây là đi đâu?" Chào hỏi xong, Ngải Hi lập tức đổi lại tiếng nước F, nhìn bộ dáng chính là thở phào một cái, hiển nhiên tiếng Hoa Hạ đối với hắn mà nói cũng không dễ dàng.

(Có vài thím thắc mắc là tại sao ta không để nước Hạ là Trung Quốc, thực ra bộ này tác giả đã nói từ đầu là giả tưởng hết, từ tên địa danh, ngôn ngữ của quốc gia, tới cả luật hôn nhân đồng tính nữa. Tác giả không để tên là TQ mà là nước Hạ, hoặc tiếng Trung mà là tiếng Hoa Hạ bởi vì nó dính tới vài vấn đề nhạy cảm, có lẽ tác giả sợ bị sờ gáy nên để mấy cái tên gọi cũ của Trung Quốc, thế nên ta sẽ không dịch thành Trung Quốc mà để tên gốc theo phiên âm Hán Việt. Bộ "Tự bẻ cong để yêu em" trước đó ta làm có vài cảnh khi up lên mấy trang truyện lớn ở TQ cũng bị cắt vài cảnh nhé)

"Tớ vốn là muốn dẫn Mạnh Đình đi dạo xung quanh một chút," Anh vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Đình, tựa hồ muốn thương lượng cái gì đó, Ngải Hi lập tức ngăn cản.

Hắn cởi áo khoác tây trang trên người hắn ra, ném cho trợ thủ bên cạnh hắn, trong quá trình này hắn cũng nói chuyện.

"Cách thời gian ăn cơm tối còn sớm, tớ đi cùng các cậu một chút, xung quanh đây tớ quen thuộc, tớ dẫn bọn cậu đi chơi."

Yến Tuy nhìn hắn một cái, anh quay đầu lại nói với Mạnh Đình vài câu, còn gật gật đầu.

Hắn nhìn Yến Tuy gật đầu, nụ cười trên mặt tiếp tục lớn hơn, "Đi đi đi, bên này." Hắn nhìn so với Yến Tuy và Mạnh Đình giống như còn muốn gấp gáp đi chơi hơn.

Chờ ra khỏi khách sạn, hắn không cần Yến Tuy hỏi, hắn liền tự khai ra.

"Tớ không muốn kết hôn, cha mẹ tớ đều quá phiền." Vốn dĩ hắn tới khách sạn sớm như vậy cũng không phải bởi vì Yến Tuy và Mạnh Đình, mà là muốn tới nhà hàng gặp một nữ sĩ, "Cô ta quá phiền, tớ đã nói với cô ta tớ không thích cô ta, cô ta còn bảo mẹ tớ yêu cầu tớ đi gặp cô ta."

"Yến, Mạnh Mạnh, các cậu liền cho tớ đi theo đi."

Hắn ra vẻ bộ dáng đáng thương, không còn một chút xíu bộ dáng tinh anh lúc mới gặp gỡ, chính là một bé trai lớn giở trò vô sỉ.

Yến Tuy quét mắt nhìn hắn một cái, dắt Mạnh Đình vẫn không muốn nói gì, tiếp tục đi, liền cũng coi như ngầm thừa nhận để hắn đi theo.

"Bọn họ tiếp tục ép tớ, tớ liền tới nước Hạ với các cậu."

Hắn lẩm bẩm hai câu thật sự cũng không hoàn toàn là nói nhảm, hắn thật sự có tới ý nghĩ này, còn cô gái vẫn còn ở trong khách sạn chờ hắn kia, gia đình bối cảnh tương đương với hắn, cô ta kiên quyết muốn quấn lấy, hắn trong khoảng thời gian ngắn là quăng không được, mà hắn lại không muốn thỏa hiệp, cưới một người mình không thích.

"Muốn tới thì tới, đừng lúc nào cũng nói suông." Yến Tuy đối với tình huống của hắn vẫn là biết một chút, hắn mấy hôm trước không ở nước F, đoán chừng cũng là trốn cô ta, cũng không muốn mới trở lại nước F, đã bị quấn lấy rồi.

"Bên này, bên này!" Hắn cười cười lại lập tức gào to lên, "Bên kia đường dành riêng cho người đi bộ có cái gì chơi vui chứ, chợ bán đồ cũ bên này mới vui, trước mắt chính là thời điểm náo nhiệt nhất."

Yến Tuy cước bộ ngừng lại, dắt Mạnh Đình đi theo Ngải Hi.

Chợ bán đồ cũ ở sau một cái hẻm nhỏ uốn lượn quanh co, bọn họ đi khoảng 20" mới tới, đây là dưới tình huống Ngải Hi đã quen đường.

Còn chưa đi đến, bọn họ đã nghe thấy thanh âm ồn ào náo nhiệt, tiếng rao hàng, khúc nhạc hòa âm, âm thanh vỗ tay tán thưởng, giống như người của thành phố đều chen chúc tới nơi này. Du khách giống như bọn họ cũng rất nhiều, tóm lại là một chỗ rất thú vị.

Yến Tuy nghiêng đầu nhìn Mạnh Đình, thấy trên mặt cậu không có thần sắc khó chịu gì, anh mới dắt cậu tiếp tục đi.

Ngải Hi cơ hồ là nói lảm nhảm giống như Chân Hàm vậy, xì xồ các loại ngôn ngữ xen lẫn nói chung một chỗ, thỉnh thoảng Mạnh Đình còn có thể nghe hiểu một hai câu, nhưng chịu ảnh hưởng tâm tình của hắn, lòng hiếu kỳ của cậu cũng được câu dẫn.

Dọc theo đường đi sờ sờ nhìn nhìn, cũng cảm thấy rất thú vị.

"Phía trước đang làm cái gì vậy?"

Một vòng người đổ trên đường, khiến con đường vốn đã không rộng rãi lắm càng chen chúc hơn.

Yến Tuy và Ngải Hi cũng không coi là lùn, nhưng đó là ở trong nước, nước ngoài chiều cao 2 mét mốt cả tá, Ngải Hi làm tiên phong trước tiên chen tới bên trong nhìn, một lúc lâu mới thấy tăm hơi hắn.

"Người đi đường đang thi nhảy với dancer, so cool!"

Yến Tuy và Mạnh Đình còn chưa quyết định xong có nên đi xem hay không, người phía sau bọn họ đã chen lên trước, bọn họ cũng chỉ có thể thuận thế tiến lên.

Yến Tuy che chở, Mạnh Đình thật sự cũng không bị chen lấn tới quá lợi hại, rốt cục chen tới phía trước, cũng nhìn thấy cuộc thi nhảy náo nhiệt lại đặc sắc kia.

Mạnh Đình không biết nhảy là không thể nghi ngờ, thưởng thức cũng thưởng thức không được bao nhiêu, nhưng vỗ tay theo là không có vấn đề, trên mặt cậu không có bao nhiêu ý cười, nhưng bộ dáng vỗ tay muốn chân thành hơn nhiều.

Đột nhiên dancer qua đường kia trên tay có thêm một bông hồng đỏ, hắn khiêu vũ, đột nhiên liền tới trước mặt Mạnh Đình, không đợi Mạnh Đình phản ứng, hắn liền nhét hoa hồng vào trong tay cậu, một nụ hôn còn rơi vào trên mu bàn tay cậu, sau đó hắn liền xoay người tiếp tục quay trở lại nhảy.

Hành động của hắn hoàn toàn ngoài dự đoán của Mạnh Đình, nhưng phản ứng của người xung quanh, bao gồm cả Ngải Hi đều không cảm thấy sao cả, Yến Tuy nhìn bông hồng trên tay Mạnh Đình, rất muốn bảo cậu ném đi, nhưng rốt cuộc không mở miệng.

Mạnh Đình bất giác ngửi ngửi bông hồng, là bông hồng rất tươi sạch, cậu nhẹ nhàng xoay xoay, dancer kia còn bận rộn, cậu đợi trả lại hắn là được rồi.

Không khí bởi vì đột nhiên có tặng hoa lại náo nhiệt thêm hai phần, ánh mắt dancer kia thỉnh thoảng quét qua Mạnh Đình, rồi sau đó hắn liền chống lại tầm mắt cảnh cáo của Yến Tuy, hắn cười cười, sau đó cúi người một cái, cuộc thi nhảy này coi như kết thúc.

Về phần thắng bại, mọi người có cách nhìn của mọi người, không cần nói ra, cũng không cần cưỡng cầu.

Nhưng tản ra một cái, có người hướng bắc, có người hướng nam, trong lúc nhất thời chen chúc tới lợi hại hơn.

"Này, cậu tên gì?"

Mạnh Đình còn chưa kịp xoay người lại, người mới nhảy xong kia mồ hôi đầy người liền đi về phía cậu, Mạnh Đình nhìn hắn một cái, ném hoa hồng trở lại, "Tôi không cần hoa hồng của anh."

Cậu nói xong quay đầu lại, nhìn thấy hư hư thực thực bóng lưng Yến Tuy bị đẩy ra, cậu vội vàng chạy theo.

Dancer kia nhặt bông hồng rơi trên đất lên, biểu tình trên mặt rất mất mát, hắn lau mồ hôi, bất đắc dĩ cười một tiếng, thật vất vả nhất kiến chung tình, lại là đã có chủ rồi.

Hắn đợi đám người tản đi tới hơi thông thoáng chút mới rời đi, nhưng đi chưa được hai bước, hắn đã bị người ngăn lại.

"Anh nhìn thấy người lúc trước anh tặng hoa không?"

Ngải Hi túm lấy tay dancer trẻ tuổi kia, thần sắc sốt ruột, Yến Tuy bên người hắn hoàn toàn là mặt đen thui.

Anh ở phía trước muốn vì Mạnh Đình đẩy những người này ra, nhưng mới quay người lại, người vốn ở sau lưng anh đột nhiên không thấy bóng dáng đâu nữa, hai người lập tức xoay người lại tìm, nhìn thấy người này tự nhiên cũng không thể để cho cơ hội hỏi thăm.

Trên tay hắn còn đang cầm bông hồng vừa mới bị Mạnh Đình trả lại, tự nhiên không thể nói hắn chưa từng thấy.

Hắn nhìn Yến Tuy, khẽ nhíu chân mày, "Trả hoa cho tôi xong, liền vội vàng đi tìm anh."

"Sao cơ, em ấy đi lạc?"

Khẩu khí chất vấn này của anh nghe rất không thoải mái, nhưng trước mắt Yến Tuy lo lắng cho Mạnh Đình hơn, cũng không có tâm tư so đo với hắn, anh nhìn về phía Ngải Hi, "Cậu đi về hướng nam, tớ đi về hướng bắc, tùy thời điện thoại liên hệ."

"Đúng, điện thoại!" Ngải Hi vỗ đùi, mới tựa như nhớ tới.

Nhưng Yến Tuy lắc lắc đầu, "Em ấy không mang, di động để ở trong khách sạn sạc điện."

Yến Tuy hoàn toàn không nghĩ tới mình mang Mạnh Đình đi ra ngoài, sẽ xuất hiện tình huống để lạc mất, bằng không anh như thế nào cũng phải để cho Mạnh Đình mang theo điện thoại.

Trước mắt không phải lúc truy cứu trách nhiệm, anh và Ngải Hi gật gật đầu, liền tiếp tục đi tìm.

Nam nhân Mạnh Đình đi theo kia đi tới rất nhanh, cậu bị đẩy ra, lại mới miễn cưỡng đuổi theo, đi theo một chỗ rẽ, theo bản năng lui về phía sau 2 bước, người bị cậu đi theo kia xoay người lại, cảnh cáo nhìn Mạnh Đình một cái, sau đó mới tiếp tục đi

"Đây không phải Yến Tuy......" Mạnh Đình nói, đột nhiên xoay người, nhìn bốn phía, đường phố vẫn như cũ đông đúc không có cải thiện, bên trong tầm mắt ngoại trừ mấy người Hoa đặc biệt dễ thấy, cũng không có thân ảnh của Yến Tuy.

Cậu lại quay đầu nhìn về phía bóng lưng sắp biến mất kia lại cảm thấy quen mắt, không tiếp tục do dự, cậu lần nữa đi theo.

Chỉ bất quá lần này, cậu không tiếp tục theo sát rõ ràng, mà là cẩn thận đi theo phía sau hắn.

Nhưng trình độ cảnh giác cá nhân này, cũng vượt ngoài dự tính của Mạnh Đình, hắn đột nhiên xoay người, chống lại tầm mắt của Mạnh Đình, liền phát hiện cậu.

Hắn tựa vào trên tường một con hẻm chờ Mạnh Đình đến gần, hắn dám làm như thế là bởi vì hắn xác định bên cạnh Mạnh Đình không có ai khác, mà hắn đủ để thoát khỏi Mạnh Đình, thêm nữa chính là Mạnh Đình rõ ràng không có ác ý.

"Cậu sao lại đi theo tôi?"

"Tôi ban đầu nhận lầm người," Mạnh Đình cũng không đi tới quá gần, mặc dù cậu cảm thấy người trước mắt không chỉ có bóng lưng rất giống Yến Tuy, ngay cả bộ dáng cũng giống tới 7-8 phần, rất có thể chính là người mà Yến Tuy và bác Mạn Gia tìm mấy chục năm.

"Tôi tên là Mạnh Đình, tôi tháng 7 kết hôn với Yến Tuy, Yến Tuy ở Hải thành, anh biết anh ấy không?"

Người đàn ông kia đánh giá Mạnh Đình, thần sắc từ buông lỏng đến đề phòng, lại đến buông lỏng, trên mặt hắn râu ria một vòng, nhưng thoạt nhìn vẫn như cũ anh tuấn mà có vị đạo, tay hắn chỉ giật giật, tựa hồ có chút không quen trên tay không có điếu thuốc.

"Không biết."

Hắn nhìn Mạnh Đình không biết nhớ ra cái gì đó, cau mày, cũng không phải kiểu mặt nhăn do thiếu kiên nhẫn, "Đừng tiếp tục đi theo nữa."

Mạnh Đình nhìn hắn, chậm rãi gật đầu, "Được."

Mạnh Đình nghe lời như vậy có chút ngoài dự liệu của hắn, hắn lại nhìn cậu một cái, tiếp tục đi vào hẻm.

Mạnh Đình tiếp tục đứng ở hẻm một lúc lâu, cậu mới xoay người đi tìm Yến Tuy, cậu người đã lớn như vậy rồi, cũng không cảm giác mình đi lạc là chuyện có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng Yến Tuy và Ngải Hi đều sắp muốn phát điên rồi.

Sắc trời càng tối dần hơn lúc trước, hai người đều tính toán muốn báo cảnh sát.