Sủng Hôn Hào Môn

Chương 45


trướctiếp

Editor: pretty_bigbang

Beta: Minyi

"Là tớ không tốt, là tớ mang các cậu tới chợ bán đồ cũ......"

Ngải Hi xấu hổ sắp chôn vùi chính mình rồi, hắn nhìn ra được Yến Tuy thật sự lo lắng, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy sắc mặt của anh khó coi như vậy, thời gian Mạnh Đình mất tích càng lâu, tâm tình Yến Tuy tựa hồ càng khó khống chế.

"Trong khách sạn có thể phái đi ra, đều phái đi hết, đợi thêm nửa tiếng nữa, nếu như còn không tìm được, tớ liền gọi điện thoại cho anh tớ, người của ta không lạc được đâu."

Yến Tuy biết Mạnh Đình không phải là bé gái, nhưng cậu cũng không phải một chàng trai 18 tuổi bình thường, đặc thù của cậu cũng không cách nào nói cho Ngải Hi, tha hương nơi đất khách quê người, anh lại để lạc người như vậy, Yến Tuy hận không thể cho mình một đấm.

"Yến Tuy!"

Xa xa một thanh âm, Yến Tuy còn tưởng rằng là ảo giác của mình, anh quay người qua, Mạnh Đình ôm một bó hoa hồng trắng xuất hiện nơi cuối phố, vẫy tay với anh, mỉm cười với anh, còn từng bước đi tới.

Ánh mắt Yến Tuy nhanh chóng khóa trụ cậu lại, sau đó sải bước đi về phía trước, Mạnh Đình chớp chớp mắt, cước bộ tiến lên phía trước dừng lại, không lâu sao đó cả cậu cùng hoa cùng bị Yến Tuy ôm lấy, rất dùng sức mà ôm lấy.

"Yến Tuy......"

Lời của Mạnh Đình vừa ra khỏi miệng, đã bị người càng chặt hơn mà ghì ôm vào trong ngực, cậu đoán được Yến Tuy sẽ lo lắng, nhưng không nghĩ sẽ lo lắng như vậy.

Yến Tuy ôm cậu, cánh tay khẽ run, Mạnh Đình ngẩn người, sau đó buông lỏng thân thể mềm nhũn, tùy ý anh ôm, bó hoa trong ngực thật vất vả mới có cũng đành mặc kệ.

Cánh tay Yến Tuy tiếp tục xiết chặt, tựa hồ muốn ôm người hoà vào máu thịt của mình, ngoài cái này ra, anh một câu cũng không nói.

Trước khi không tìm được Mạnh Đình, anh vừa lo lắng lại vừa tức giận, ngay cả là Mạnh Đình, anh cũng muốn nhìn thấy người phải hảo hảo dạy dỗ một trận.

Đi lạc thì ở nguyên tại chỗ chờ anh, sao có thể theo người chạy loạn, vạn nhất gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ, vạn nhất...... Anh cũng không dám nghĩ cái vạn nhất này.

Nhưng thấy được người, trong chốc lát anh bị khuynh đảo mà đến nghĩ mà sợ cùng mất rồi lại có bao phủ, ngoại trừ ôm chặt lấy người, anh lời gì cũng không nói ra được.

"Yến Tuy, thật xin lỗi, em dọa sợ anh rồi."

Mạnh Đình thấp giọng nói, cọ cọ bên gáy Yến Tuy, sau đó lại ở trên khuôn mặt anh hôn hôn.

Yến Tuy ôm Mạnh Đình hồi lâu, mới buông người ra, anh cẩn thận đánh giá Mạnh Đình một lần, xác định cậu không bị thương, sau đó mới đen mặt, dắt người đi về phía khách sạn.

Lúc Yến Tuy đi ngang qua Ngải Hi, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền tiếp tục dắt đi vào.

Ngải Hi vẻ mặt cứng lại, cũng không biết hắn là nên đi theo, hay là không cần theo.

Mạnh Đình nhìn gò má Yến Tuy, lại muốn quay đầu lại nhìn Ngải Hi một chút, đáng tiếc còn chưa nhìn thấy mặt hắn, người cậu đã bị Yến Tuy kéo vào trong ngực, anh cởi áo vest trực tiếp bọc người lại, rồi sau đó ai cũng không thấy được.

Yến Tuy từ lúc tiến vào khách sạn tới lúc tiến vào thang máy, rồi tới đi vào trong phòng bọn họ, vẫn như cũ không nói chuyện với Mạnh Đình, tựa hồ cũng không có ý định nói gì với cậu.

Dần dần, Mạnh Đình cũng có chút hoảng rồi.

Cậu nghĩ tới Yến Tuy sẽ tức giận, lại không nghĩ tới anh sẽ tức giận như vậy, cậu nhìn nhìn hoa còn ôm trong tay, trong lòng có chút mất mác, cũng có chút sợ sệt.

Yến Tuy nhìn người trong ngực an an tĩnh tĩnh cổ họng hơi hơi nghẹn lại, cửa phòng vừa mới mở ra, anh lại ôm lấy người, so với cái ôm lúc trước lực còn muốn lớn hơn, bó hoa trên tay Mạnh Đình rơi trên mặt đất, tay duỗi duỗi ra, cuối cùng vẫn là lựa chọn ôm lại Yến Tuy, không quản nó nữa.

"Yến Tuy......"

Lời của cậu còn chưa nói xong, đã bị Yến Tuy nâng cằm, rồi sau đó hôn lên.

Nụ hôn của Yến Tuy bảy phần hung ác, hai phần tình dục, còn có một phần khắc chế, anh càn quét toàn bộ trong môi của Mạnh Đình, bộ dáng kia hung ác lại chấp nhất, cho Mạnh Đình một loại ảo giác mình sắp bị nuốt vào bụng vậy.

Lúc hô hấp của Mạnh Đình càng ngày càng loạn, Yến Tuy mới buông người ra, nhìn hai mắt Mạnh Đình, sau đó anh liền đem người ôm lấy đi vào trong phòng ngủ.

Tay Mạnh Đình ôm cổ Yến Tuy, trong thần sắc nhiều hơn chút suy tư, tựa hồ suy nghĩ mở miệng như thế nào, nhưng giữa lúc cậu đang suy nghĩ, cậu đã bị Yến Tuy ôm trở về phòng, phóng tới trên giường, sau đó nụ hôn của Yến Tuy lại áp xuống.

Từ trán một đường hôn tới cằm, lại từ gáy đi xuống, không thể nói là hung ác, nhưng cũng không thể nói là ôn nhu.

Mạnh Đình hơi thở gấp ôm lấy đầu Yến Tuy, túm túm tóc anh, vẫn như cũ không thể ngăn cản động tác kế tiếp của anh.

"Yến Tuy, anh tức giận, không nói chuyện với em sao?"

Mạnh Đình ngược lại không ngần ngại thân mật với Yến Tuy, nhưng anh tới bây giờ cũng không nói chuyện với cậu, khiến cậu khống chế không được có chút lo lắng.

"Anh lát nữa vẫn muốn nói chuyện với em mà, đúng không?"

Yến Tuy trả lời cậu chính là, ngậm điểm mẫn cảm trên người cậu, nhẹ nhàng mà cắn, còn có đầu lưỡi khiến Mạnh Đình run rẩy toàn thân, tay cậu nắm tóc Yến Tuy, khẽ xiết chặt, lại sợ nắm đau người, buông lỏng ra, muốn túm lấy cái chăn bên dưới, lại bị Yến Tuy bắt được.

Tay Mạnh Đình bị Yến Tuy nắm qua đỉnh đầu, loại trừng phạt khác thường này cũng không kết thúc, nhưng Yến Tuy rốt cục không cam lòng làm tổn thương người, anh dùng vuốt ve và hôn sâu đem Mạnh Đình từ đầu tới ngón chân đều xác nhận một lần, nhưng có một việc vẫn như cũ không có làm đến cùng.

Trong mắt Mạnh Đình nhiều hơn chút hơi nước, loại bộ dáng bị bắt nạt tàn nhẫn này, trái tim Yến Tuy nhuyễn a~ nhuyễn a~~, anh đưa tay muốn nhu mặt Mạnh Đình một cái, Mạnh Đình lại nghiêng mặt đi, sau đó túm chăn xê dịch, thoát ra khỏi lồng ngực Yến Tuy, rồi sau đó bọc mình lại.

Tay Yến Tuy cũng không thu hồi, u ám trong mắt anh so với lúc trước vừa mới nhìn thấy người, còn muốn ám trầm hơn chút, anh cho rằng Mạnh Đình cũng tức giận, xác thực, cậu nên tức giận.

Yến Tuy còn chưa kịp tự trách, trong chăn liền truyền đến âm thanh buồn buồn, "Anh không nói chuyện với em, em cũng không nói chuyện với anh."

Mạnh Đình nói lời này thật sự có chút thương tâm, nhưng mãnh liệt hơn vẫn là sợ hãi, cậu sợ Yến Tuy vĩnh viễn không nói chuyện với cậu.

Không lâu sau đó, cậu liền bị Yến Tuy ôm lấy, ôm tới trong ngực, ngữ khí không rõ ràng mà thấp giọng gọi cậu một câu, "Mạnh Đình......"

Yến Tuy mới gọi một câu, Mạnh Đình liền từ trong chăn chui ra, sau đó chặt chẽ mà ôm lấy cổ Yến Tuy, nhỏ giọng mà oán trách, "Em biết em sai rồi, anh có thể mắng em, đánh em cũng không sao cả, đừng không nói chuyện với em."

"Em rất khổ sở, cũng rất sợ hãi."

"Xin lỗi," Yến Tuy mở miệng, nhưng lại là nói lời xin lỗi, anh ôm người thật chặt vào trong ngực, cảm giác chân thực khi Mạnh Đình trở lại bên cạnh anh lúc này mới khiến lòng anh yên ổn lại, "Là anh không tốt."

Là anh để lạc mất người, lại đem tâm tình đổ lên Mạnh Đình, anh liền cả chăn lẫn người, ôm lấy, rồi sau đó vỗ lên lưng Mạnh Đình, anh một lần nữa thành khẩn nói, "Xin lỗi."

"Ừm," Mạnh Đình trả lời, sau đó tay ôm chặt lấy cổ Yến Tuy, lúc này mới buông ra một chút, "Sau này anh tiếp tục tức giận, cũng phải nói chuyện với em được không?"

"Được," Yến Tuy trả lời, lại rõ ràng Mạnh Đình vẫn như cũ không hiểu nỗi sợ của anh, không mở miệng với cậu, không phải là không muốn nói, mà là không mở miệng được, sợ nói ra lời gì đó khiến chính mình hối hận.

"Ừm, vậy anh không cần nói xin lỗi," Mạnh Đình cũng không muốn lúc nào cũng nghe Yến Tuy nói xin lỗi với cậu, cậu biết là cậu lúc trước không đúng.

"Em không phải cố ý."

Mạnh Đình dựa vào đầu vai Yến Tuy, mắt nhìn gò má Yến Tuy, cậu nói chuyện chậm một chút, mạch lạc lại coi như rõ ràng, "Em trả lại hoa cho người kia, sau đó liền đi tìm anh, quá nhiều người, em đi theo một lúc lâu mới phát hiện người kia không phải là anh."

"Nhưng hắn rất giống anh, ban đầu chỉ cảm thấy bóng lưng giống nhau, sau đó hắn quay mặt lại, em phát hiện diện mạo của hắn cũng giống anh."

Người kia ngoài miệng một vòng râu mép, vẻ mặt không kiềm chế được lại mang theo chút mùi vị chán chường, nhưng không thể phủ nhận, nam nhân như vậy đã không phải là dùng từ anh tuấn như vậy có thể hình dung, nhưng ở trong mắt Mạnh Đình, mấu chốt nhất là hắn rất giống Yến Tuy.

"Tuổi của hắn lớn hơn anh, em cảm thấy có thể là cha anh, em lại lặng lẽ đi theo sau."

Mạnh Đình vẫn như cũ nhìn phản ứng của Yến Tuy, lại phát hiện anh phản ứng gì cũng không có, thậm chí lực độ ôm cậu cũng không thay đổi, cậu dừng dừng một chút, cũng không hiểu Yến Tuy giờ phút này đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn là tiếp tục nói.

"Cũng không bao lâu, em lại bị phát hiện...... em thật vô dụng."

Mạnh Đình đem đối thoại của cậu và người đàn ông kia, thuật lại với Yến Tuy một lần, sau đó liền cùng anh trầm mặc.

Người kia rõ ràng chính là Yến Vũ, nhưng hắn lại nói hắn không biết Yến Tuy, Mạnh Đình vốn là không cảm thấy, hiện tại nhìn Yến Tuy trầm mặc, cậu liền cũng có chút thương tâm. Yến Tuy cũng không có sai, nhưng anh lại chịu đựng việc giận cá chém thớt này quá nhiều, còn là giận cá chém thớt đến từ những người thân thích nhất của anh.

Bọn họ không sai, nhưng Yến Tuy của cậu cũng không sai.

Yến Tuy đưa tay nhu nhu tóc Mạnh Đình, hồi lâu mới nói, "Ông ấy không biết anh là bình thường."

Chỉ sợ nếu như có thể ông ta sẽ không muốn anh tồn tại, bởi khi anh không tồn tại, ông và Hà Việt trong lúc đó cũng sẽ không tới loại tình huống đó, ông nhiều năm như vậy không liên lạc với trong nhà, một phần nguyên nhân cũng là bởi vì anh.

Bởi vì anh là do người đàn bà ông chán ghét nhất sinh ra, tình huống như thế, muốn không giận cá chém thớt cũng rất khó.

"Bất quá, vẫn là phải cảm ơn em."

Yến Tuy nói nghiêng đầu hôn hôn mi tâm Mạnh Đình, thanh âm của anh cũng thấp hơn chút, "Ông ấy còn sống là tốt rồi."

Đây không chỉ là hi vọng của anh, cũng là hi vọng của hai vị lão nhân đã mất, ông nội của Yến Tuy trước khi mất câu nói cuối cùng dặn dò anh chính là, "Đừng trách hắn." Ban đầu anh cho rằng "hắn" kia là "nàng", là Hà Uyển, hiện tại nhìn hẳn là Yến Vũ.

(Từ "hắn" và từ "nàng" phát âm giống nhau nhé)

Người đã chết giống như đèn đã tắt, Yến Tuy đương nhiên sẽ không muốn trách ai, đối với người sống mới nói tới trách hay không trách, hẳn là ông nội của anh cũng biết Yến Vũ còn sống, hoặc là ông từ trong đáy lòng tin tưởng hắn còn sống, mặc dù hắn không muốn trở về, không muốn gặp lại bất cứ ai có liên quan.

Đối với hôn nhân của cha mẹ Yến Tuy chưa từng cưỡng cầu, sau khi biết Hà Uyển không thích anh, anh đối với bà cũng chỉ là nhàn nhạt, vẫn duy trì thể diện nên có, sau đó chờ ngày mà bọn họ hoàn toàn đoạn tuyệt.

Đây là một loại cảm giác, từ lúc Hà Uyển bắt đầu có ý đồ khống chế anh, anh liền có cảm giác mãnh liệt, bởi vì anh không thể nào sẽ là con rối trên tay bà ta, anh chỉ là đứa con bà ta sinh ra nhưng không thích, anh là người.

Chân Mạnh Đình cử động, từ trong chăn vươn ra, sau đó dùng cả tay cả chân ôm lấy Yến Tuy, cậu không biết có thể nói lời gì an ủi Yến Tuy, chỉ có thể dùng cái ôm để diễn tả tâm ý của cậu.

"Anh muốn cho người đi tìm sao?"

Hiện tại cách thời gian cậu nhìn thấy Yến Vũ mới một hai tiếng, Yến Vũ coi như rời khỏi nước F, động tác cũng sẽ không nhanh như vậy, Yến Tuy đi tìm nhất định có thể tìm được.

Nhưng Yến Tuy lại lắc đầu, "Tìm không được."

Yến Vũ biến mất sắp 28 năm, 28 năm này ông cũng không phải là sống uổng, bằng không Yến Mạn Gia sẽ không lật tung thủ đô nước F lên cũng không tìm được người, ông có lẽ chưa từng rời khỏi nước F, lại có lẽ quản chế của Yến Mạn Gia và Yến Tránh Bác, đối với ông mà nói một chút hữu dụng cũng không có.

Ông muốn tới nước F thì liền tới nước F, ông thủy chung đi lại tự nhiên. Nam nhân của Yến gia không phải là phế vật, ông nội của Yến Tuy thường xuyên nói với anh lời này, có lẽ ở trên người Yến Vũ cũng ứng nghiệm.

Mà anh muốn gặp ông, cũng không chỉ có con đường này đi tìm ông, còn có những cách khác, chẳng hạn biết rõ ông tại sao nhiều lần xuất hiện ở nước F, chẳng hạn biết rõ tình trạng hiện nay của Hà Việt, chẳng hạn tra ra mạnh mối chuyện năm đó......

Khi đó không cần anh đi tìm, Yến Vũ tự mình sẽ xuất hiện.

Đây cũng là cảm giác của anh, so với cùng Hà Uyển quyết liệt, còn cảm giác muốn cường liệt hơn.

Mạnh Đình lại trầm mặc chốc lát, sau đó cậu liền không tiếp tục chủ đề đối với Yến Tuy mà nói có chút trầm trọng, "Ông ấy không để cho em đi theo, em liền không đi theo, em trở lại tìm anh không được, nhìn thời gian một chút mới phát giác muộn rồi."

"Một cô bé nói cho em biết, nếu như nói xin lỗi, có món quà sẽ dễ dàng đạt được tha thứ hơn, em ở trong một cửa hàng nước hoa giúp đỡ ông chủ, hắn cho em tiền làm thù lao, em dùng tiền mua hoa."

Cậu là dùng bó hoa kia nhận lỗi với Yến Tuy, nhưng Yến Tuy kéo cậu trở lại, cũng không để ý nhiều tới bó hoa kia, bây giờ nó vẫn nằm ở trên sàn trong phòng khách.

Mạnh Đình cũng không phải là không có tiền, ngược lại vô luận là tiền lãi cổ phần Yến Tuy cho, hay là chút ít Mạnh gia cho kia, đủ cho cậu mua cả một cái cửa hàng, bất kể là cậu muốn mua cửa hàng nước hoa, hay là tiệm bán hoa.

Nhưng Mạnh Đình cảm thấy cái này không giống, tiền tự cậu kiếm được mua hoa cho Yến Tuy, có càng có thành ý.

"Anh hình như không thích?"

Mạnh Đình buồn buồn hỏi, sau đó không cần Yến Tuy trả lời, tự cậu lại phấn chấn, "Sau này em cho anh tốt hơn."

Bó hoa kia mặc dù cậu dụng tâm chọn, nhưng hoa ở cửa hàng hoa có hạn, chính là chọn thêm nữa, cũng vẫn là không đủ đẹp. Yến Tuy không thích cũng là có đạo lý.

Tay Yến Tuy trượt tới bên gáy Mạnh Đình, để cậu và anh nhìn nhau, sau đó anh khẽ hướng lên trên, hôn hôn môi cậu, "Thích."

Anh vừa nãy liền chỉ nhìn thấy Mạnh Đình, căn bản không kịp để ý hoa trên tay cậu, cũng không biết là Mạnh Đình đặc biệt chọn tặng cho anh để nhận lỗi, anh còn tưởng rằng đó lại là người khác tặng cậu.

Tay Mạnh Đình ôm cổ anh, khẽ kéo xuống một chút, trán hai người kề sát vào nhau, lại một lát, Mạnh Đình mới cười nói, "Vậy thì tốt."

"Anh còn tức giận không?"

Mạnh Đình chóp mũi cọ cọ Yến Tuy, nhỏ giọng hỏi, cậu đây là lần đầu tiên nhìn Yến Tuy tức giận, còn là tức giận với cậu.

"Sợ?" Tay Yến Tuy ôm lấy người vẫn như cũ rất chắc chắn, chỉ để cho Mạnh Đình ở trong khuỷu tay nhích tới nhích lui, muốn rời khỏi cái ôm này tạm thời là không có khả năng.

Mạnh Đình suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, lại gật đầu.

"Em sợ anh giận em, sau này cũng không nói chuyện với em." Cậu cũng sợ Yến Tuy sẽ không cần cậu nữa.

Chuyện Mạnh Đình sợ nhất mặc dù không nói ra, Yến Tuy lại nhìn ra, anh nhẹ nhàng thở dài, nghiêng mặt đi, cọ cọ lên gò má cậu, ghé vào lỗ tai cậu trịnh trọng nói, "Sẽ không, anh sẽ cần em, vĩnh viễn đều cần em."

"Em ghi nhớ lời của anh, em sẽ vĩnh viễn nhớ," Mạnh Đình nói, sau đó tứ chi dùng sức, càng chặc hơn mà ôm lấy Yến Tuy.

"Được," Trên mặt Yến Tuy rốt cục hiện lên ý cười, tay ở trên lưng Mạnh Đình vỗ nhè nhẹ, anh vừa nãy quả thật có phản ứng hiềm nghi quá khích, nhưng mặc dù tới bây giờ tiếp tục hồi tưởng lại, loại sợ hãi tự trách vẫn như cũ mãnh liệt tới mức không thể xem nhẹ.

Mạnh Đình quan trọng đối với anh, rất quan trọng. Yến Tuy một lần nữa xác định điểm này.

Lại hồi lâu Mạnh Đình mới nhỏ giọng, không đúng lúc mà nói, "Em đói."

Ngải Hi sau khi Yến Tuy dắt người đi, vẫn do dự có nên xông vào phòng hay không, hắn chỉ sợ Yến Tuy lôi mấy chiêu vẫn dùng để đối phó với bọn họ ra đối phó với Mạnh Đình, nhưng đây là vợ của anh, như thế nào có thể dùng mấy chiêu giống như đối với mấy anh em da dày thịt béo bọn họ chứ.

Hắn ở ngoài phòng đi đi lại lại, sau đó cửa liền bị mở ra.

Yến Tuy dắt người đi ra ngoài, hơi thở hoàn toàn ổn định, mà Mạnh Đình nhìn cũng là bộ dáng lông tóc không tổn hao gì, trái tim hắn cuối cùng hơi hơi rớt trở lại.

Hắn giang tay ra đang muốn ôm chầm lấy Mạnh Đình, nhưng tay vừa mới mở, ánh mắt Yến Tuy liền lạnh xuống, hắn liền đem tay rút về.

"Mạnh Mạnh cậu đi đâu vậy? Tôi và Yến đều muốn điên rồi."

Mạnh Đình nhìn hắn, lại nhìn nhìn Yến Tuy, sau đó chân thành mà xin lỗi, "Thật xin lỗi, là tôi không tốt."

"Không không không, là tôi không tốt......"

Bọn họ vừa nói vừa đi tới phòng ăn, cuối cùng cũng không ra được kết luận ai không tốt hơn ai.

Bữa tối rất thịnh soạn, Ngải Hi sau khi thả tim trở lại trong bụng (ý ở đây là bình tĩnh trở lại), lại hoạt bát, Yến Tuy không nói, Mạnh Đình thỉnh thoảng gật đầu cũng không ảnh hưởng tới hắn nói từ đầu đến đuôi. Cái giá phải trả, hắn bị Yến Tuy và Mạnh Đình hung hăng đút một bụng lương cẩu.

Chính là chăm sóc trẻ con, cũng không tỉ mỉ như Yến Tuy, bất cứ cái gì anh có thể làm, cũng không cần Mạnh Đình động tay, như thế hắn cũng rốt cục hiểu, lúc trước hắn là lo lắng vô ích, Yến Tuy như thế nào có thể sẽ động tay với Mạnh Đình.

Sau khi ăn cơm tối, vốn là sẽ đi dạo bờ sông, Ngải Hi cũng không đề nghị tới nữa, hôm nay ba người bọn họ ít nhiều cũng bị dọa sợ, Yến Tuy hiện tại nhìn khôi phục, nhưng khôi phục tới trình độ nào còn khó mà nói.

"Tài xế tùy thời chờ lệnh, các cậu muốn đi đâu, gọi điện thoại là được rồi, tớ liền không quấy rầy các cậu nữa."

Ngải Hi cũng có chuyện hắn phiền lòng, Yến Tuy và Mạnh Đình bên này hắn trốn không được, tự nhiên vẫn phải tìm những chỗ khác để đi.

Tách ra ở thang máy trước cửa nhà hàng, Yến Tuy nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Đình, "Còn muốn đi ra ngoài một chút không?"

Mạnh Đình quan sát Yến Tuy, chần chờ chốc lát mới lắc lắc đầu. Thời gian trôi qua dài như vậy, cậu mới hơi hơi cảm thấy một chút sợ, sợ mình đi lạc, có thể vĩnh viễn cũng không gặp được Yến Tuy. Cho nên, cậu tạm thời cũng không muốn ra ngoài.

"Được, chúng ta trở về phòng."

Yến Tuy nhẹ nhàng sờ sờ má Mạnh Đình, sau đó liền dẫn cậu đi về phía thang máy.

Sau khi tắm xong, thời gian còn sớm, Mạnh Đình nằm nhoài bên cửa sổ nhìn ánh đèn từ vạn nhà của thành phố, ánh mắt cậu rất bình tĩnh, trái tim cũng rất bình tĩnh, Yến Tuy từ trong phòng tắm đi ra ngoài, liền cũng đi tới bên cửa sổ, ôm lấy cậu, trong bình tĩnh của Mạnh Đình chợt hơi có chút lăn tăn gợn sóng.

Hai người lẳng lặng ôm nhau, một lát Mạnh Đình mới quay đầu lại nhìn Yến Tuy, "Chúng ta ngày mai về nhà sao?"

Mặc dù nước F rất vui, trang viên Tường Vi cậu cũng thích, nhưng cậu rõ ràng nơi này cũng không phải là nhà của bọn họ, nhà của bọn họ ở nơi bọn họ kết hôn, ở nước Hạ, ở Hải thành.

"Về nhà," Yến Tuy nói nghiêng đầu hôn hôn má Mạnh Đình, hai tay kéo một cái, để Mạnh Đình quay lại, hai người nhìn nhau, sau đó chậm rãi nhích tới gần, nụ hôn mềm mại lại mang theo chút hương vị gió đêm, kéo dài thật lâu thật lâu, hoàn toàn quên đi chính mình.

Môi tách ra, mắt Mạnh Đình còn chưa hoàn toàn mở ra, cậu lại bị Yến Tuy hôn, nụ hôn lần này không chỉ là ôn nhu, còn có chút tình dục khống chế không được, hai người vừa hôn, vừa đi về phía ghế salon, ngay cả thời gian trở về phòng đều luyến tiếc giữ lại.

"Đừng sợ, anh sẽ không làm em bị thương." Yến Tuy ở bên tai Mạnh Đình nói nhỏ, sau đó lại ngậm vành tai đã sớm đỏ rực của cậu, Mạnh Đình giống như con mèo mà kêu một tiếng, rặng mây đỏ trên mặt lại nhiều hơn chút.

"Yến Tuy...... Chúng ta không về phòng sao?"

"Không về," Yến Tuy xác định mà trả lời Mạnh Đình, nhẹ nhàng lật cậu lại, cúi đầu cắn hầu kết của cậu, đầu lưỡi quét qua, nửa người Mạnh Đình đã mềm nhũn ra, mắt cậu hơi hơi mở to, tình dục quen thuộc lại vẫn không thể hoàn toàn thích ứng mãnh liệt mà đến.

Phản ứng theo bản năng của cậu là nhấc chân câu lấy eo Yến Tuy, lại cảm thấy không đúng, muốn thu lại, nhưng Yến Tuy đã đè chân cậu xuống, không cho thu lại, "Cứ như vậy, đừng cử động."

"Được, được......" Mạnh Đình trả lời, mắt khẽ nheo lại, trong tầm mắt sương mù là bộ dáng Yến Tuy động tình lại khắc chế, thần sắc của anh giống như lúc chạng vạng hôn khắp toàn thân cậu, chỉ là khi đó cậu không có tâm tình nhìn, trước mắt lại có.

Loại ý niệm muốn khiến anh cao hứng như đêm qua lại lần nữa hiện lên, tay cậu từ trên gối ghế salon dời đi, dời tới lồng ngực Yến Tuy, người cũng khẽ hướng lên trên, bắt chước lực độ và phương pháp anh hôn cậu, nghiêm túc hôn.

Mà Yến Tuy muốn nhắc nhở, lời anh bảo Mạnh Đình đừng cử động cũng nói không ra khỏi miệng nữa, anh đỡ người không để hai người từ trên ghế salon rớt xuống đất, anh vừa tiếp tục động tác trên tay anh, vừa nhẫn nại châm lửa Mạnh Đình không có chút nào tiết chế.

Mạnh Đình cũng chỉ hôn đến một nửa liền không còn khí lực nữa, cậu túm lấy tay Yến Tuy, liếm liếm đầu ngón tay anh, nụ hôn của cậu coi như là hoàn thành, nhưng phản ứng của Yến Tuy lại kịch liệt hơn lúc trước hai phần.

Đêm qua nháo quá mức khiến Mạnh Đình ngã bệnh, Yến Tuy lúc này cũng muốn tiếp tục giữ lại hai phần lý trí, nhưng Mạnh Đình trên loại chuyện này, chính là một tiểu yêu tinh không cần học cũng biết, mục đích là hoàn toàn muốn hút khô anh mà, anh nếu còn có thể nhẫn, anh liền uổng là nam nhân.

Anh trước tiên để Mạnh Đình dùng tay giúp anh giải quyết một lần, sau đó mới tiến vào nội dung chính, nhưng ngay cả như vậy, anh và Mạnh Đình đều cảm thấy muốn phát điên.

"Còn chưa...... được chưa? Em cảm thấy hẳn là được rồi......"

Mạnh Đình gục ở trên lưng ghế sa lon, ngón chân khẽ cuộn lên, toàn thân đều lộ ra màu phấn hồng nhàn nhạt, tay nhuyễn chân nhuyễn toàn thân cậu đều nhuyễn, đã bị kích thích ra ngoài mấy lần, nhưng Yến Tuy sau lưng cậu lại không có nửa điểm ngừng nghỉ.

"Nha~, hừm......"

Cậu thật vất vả nói ra một câu đầy đủ, ngay sau đó lại biến thành khẽ gọi hơi quái dị.

"Không cần nhịn, anh thích thanh âm của em."

Cánh tay Yến Tuy nhẹ nhàng ôm lấy, đỡ lấy thân thể Mạnh Đình lại muốn xiêu vẹo, ghé vào bên tai cậu nói như vậy.

"Yến Tuy......" Mạnh Đình nghiêng đầu gọi một câu, nhìn thấy màu đỏ trong mắt anh nhiều hơn chút, sau đó cậu lại tiếp tục gọi, "Yến Tuy, Yến Tuy......"

Mang theo chút ít khàn khàn, lại tràn đầy nhu tình không tự chủ khẽ gọi, nhất thời cực kỳ kích thích người.

Yến Tuy nghiêng đầu hôn lên môi Mạnh Đình, rốt cục phóng thích ra ngoài, trận này hao thời gian hao sức lực quá lâu cuối cùng kết thúc.

_____________________

Quà tặng đêm khuya của hai con người xinh đẹp ^^

trướctiếp