Truyện Sủng Hôn Hào Môn

Chương 49

Xa xa nhìn bọn họ, Chung Minh đụng đụng cánh tay Chân Hàm, có chút bát quái hỏi, "Cậu nói hai người ai lún sâu hơn?"

Người biết Mạnh Đình, cảm thấy Mạnh Đình có thay đổi lớn, nhưng thật ra Yến Tuy cũng không phải không thay đổi, lấy bộ dáng lãnh đạm trước kia của anh, bọn họ đều cảm thấy anh sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, nếu không thì ai sẽ mặc kệ mẹ ruột rõ ràng có bệnh tới lo liệu hôn sự của mình chứ.

"Anh tôi," Chân Hàm cơ hồ theo bản năng liền nói như vậy.

Mà vấn đề có lẽ thật sự chỉ có y có thể trả lời, y biết Yến Tuy, tiếp xúc với Mạnh Đình cũng nhiều hơn bọn Chung Minh, ánh mắt y rơi vào trên người Mạnh Đình, trong mắt xẹt qua chút tiếu ý.

"Chị dâu tính tình đơn giản, cậu ấy nếu thật sự bị tổn thương, nhất định ra đi, sẽ không dây dưa.

Thế giới của Mạnh Đình quá đơn giản, phần trung gian chuyển tiếp rất ít, yêu hoặc là không yêu, thích hoặc là không thích, rất đơn giản phân chia cũng rất rõ ràng, có lẽ sẽ đau muốn chết, nhưng lại sẽ không dây dưa.

Càng hiểu Mạnh Đình như vậy, y cũng cảm thấy cậu càng thích hợp với Yến Tuy. Phải biết Yến Tuy ghét nhất chính là phức tạp, nhân tính chi phức tạp, có đôi khi hắn đều sẽ chán ghét chính mình.

"Anh tôi cũng không phải như vậy, cậu nhìn xem anh ấy hiện tại còn lãnh tĩnh khắc chế muốn chết...... Chị dâu nếu dám động ý niệm chạy trốn, anh ấy tuyệt đối......

"Cái gì?" Chung Minh nghiêng lỗ tai nghe Chân Hàm nói, càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, nhưng Chân Hàm thanh âm đột nhiên liền không có.

"Anh ấy không thể nào buông tha cho người...... Về phần, anh ấy sẽ làm tới trình độ nào, ai cũng không cách nào dự liệu." Cương cường* của Yến Tuy giấu rất sâu, nhưng thật sự phải phát tác, đó cũng là rất đáng sợ.

(*cứng cỏi mạnh mẽ.)

Chân Hàm nhìn bộ dáng Chung Minh bị dọa sợ, y giơ tay vỗ vỗ vai hắn.

"Không cần lo lắng, chị dâu nhà tôi có chút đặc biệt, so với ai khác đều bảo vệ anh tôi hơn, muốn ly gián bọn họ có chút khó khăn."

Y bất quá là nói chút sự thật mà mọi người đều biết, liền bị Mạnh Đình liệt vào hàng ngũ người thích nói xấu Yến Tuy. Có thể làm cho Mạnh Đình thương tâm không phải sự ly gián của người khác, mà là bản thân cậu xác định Yến Tuy có lẽ thật sự không yêu cậu, khi đó cậu mới sẽ muốn rời đi.

Nhưng muốn khiến Yến Tuy thay đổi tâm ý thích người khác, Chân Hàm cảm thấy càng khó hơn.

"Yến tiên sinh, lão tiên sinh nhà tôi mời ngài tới thư phòng một chuyến."

Yến Tuy và Mạnh Đình lúc ở một bên nói chuyện, quản gia của Cố gia tới đây mời anh.

Yến Tuy gật đầu với hắn, sau đó nhìn về phía Mạnh Đình, tựa hồ chần chờ có nên dẫn cậu cùng đi hay không.

Yến thị và Cố thị có làm ăn lui tới, gia chủ Cố gia tới mời, trước kia đều là hai người bọn họ nói chuyện, mang theo Mạnh Đình có chút đường đột, nhưng cũng không phải không được, chỉ là bọn anh nói chuyện rất nhàm chán, anh cũng sợ Mạnh Đình nhàm chán.

"Không sao, em ở đây chờ anh." Mạnh Đình trước khi Yến Tuy mở miệng, cậu cười cười với anh, sau đó lại niết niết ngón tay anh.

Yến Tuy nắm chặt tay Mạnh Đình, hơi hơi cân nhắc mới gật gật đầu, anh nhìn về phía quản gia của Cố gia, "Chờ chút."

Dứt lời, anh dắt Mạnh Đình tới phía Chân Hàm Chung Minh, dặn dò vài câu, sau đó anh mới đi theo quản gia Cố gia.

Mạnh Đình cũng không cảm giác mình cần người trông coi, nhưng tâm ý lo lắng cho cậu của Yến Tuy, cậu cũng hiểu, cho nên cũng không có cự tuyệt.

"Chị dâu nhỏ muốn ăn gì, tôi đi lấy cho cậu." Chân Hàm và Chung Minh mang theo Mạnh Đình ngồi vào trên ghế sa lon góc phòng khách, sau đó nói với cậu. Hai người bọn họ bị Yến Tuy giao cho trách nhiệm nặng nề, tự nhiên không thể thất lễ với tâm can bảo bối của anh.

Mạnh Đình chần chờ một chút lắc lắc đầu, "Tôi vừa mới ăn rất nhiều rồi, cô Vương còn chuẩn bị đồ ăn khuya ngon cho tôi và Yến Tuy, hiện tại ăn quá no, trở về liền ăn không vào nữa."

Kỳ thực cũng không phải là ăn không vào, mà là Yến Tuy sẽ lo lắng cậu bỏ ăn, không để cậu ăn quá nhiều.

Lý do quá mức giản dị, khiến Chân Hàm và Chung Minh cũng nhịn không được cười cười.

"Được, vậy chúng tôi liền ở đây bồi cậu chờ anh tôi." Chân Hàm nói phất phất tay với hầu rượu đi ngang qua, "Hai ly rượu, mang thêm một ly nước trái cây tới."

Yến Tuy trước khi đi còn đặc biệt dặn dò không thể để cho Mạnh Đình uống rượu, Chân Hàm và Chung Minh tự nhiên không dám quên.

Không bao lâu hầu rượu kia liền đưa tới, Mạnh Đình bưng nước trái cây lên, mới uống một ngụm, cậu liền cau mày đặt xuống.

Chân Hàm làm bác sĩ nên tỉ mỉ nhất, Mạnh Đình rõ ràng không phải là không muốn uống, mới để xuống, mà là nhận thấy cái gì đó, mới không đưa vào miệng.

"Sao thế?"

"Ngoại trừ nước trái cây, còn có mùi thuốc viên......"

Là mùi vị cậu cực kỳ không thích cũng không thể chịu đựng được, cậu đứng dậy, trực tiếp đi tới phòng vệ sinh lúc trước cậu từng đi một lần.

Chung Minh và Chân Hàm cũng đứng lên muốn đuổi theo, đi chưa được 2 bước, cước bộ Chân Hàm ngừng lại, nhìn về phía Chung Minh, "Cậu đi."

Chung Minh đi xem Mạnh Đình một chút, y đứng dậy bưng ly nước trái cây kia tới, hơi hơi suy nghĩ, y liền đen sầm mặt đi tìm Cố Lãng, nếu như có người muốn hại Mạnh Đình, ly nước trái cây này chính là chứng cớ.

Mạnh Đình nhịn tới phòng vệ sinh đã là cực hạn, cậu gục ở trên bồn cầu, ói đến nghiêng trời lệch đất.

Cơm tối ăn ở nhà, ăn vừa nãy ở yến hội, toàn bộ đều nôn ra, ói tới cuối cùng không ói được nữa, còn ở một bên nôn khan, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, hồi lâu cũng không thể từ bên trong đi ra ngoài.

Chung Minh đi theo tới cũng giúp không được cái gì, chỉ có thể lo lắng suông, "Có tốt chút nào không?"

"Thật quá đáng, lại dám dưới mí mắt bọn tôi bỏ thuốc cậu!" Còn là loại thuốc trợ ói, khiến người ta khó chịu như vậy.

Chung Minh càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, "Có phải xuân dược hay không, tôi lập tức gọi điện thoại gọi cấp cứu."

Mạnh Đình căn bản không có nghe Chung Minh nói cái gì, cậu khắc chế tứ chi cứng ngắc, đứng dậy, cậu mở vòi nước ra, súc miệng lại rửa mặt.

Cố Lãng và Chân Hàm chạy tới, cơ hồ đồng thời mở miệng hỏi, "Thế nào rồi?"

"Hẳn là ói sạch sẽ." Chung Minh nói với Chân Hàm và Cố Lãng xong, thần sắc lo lắng không đổi, hắn cảm giác trạng thái của Mạnh Đình rất có cái gì đó không đúng, đột nhiên trầm mặc xuống, so với Yến Tuy mặt đen còn muốn đáng sợ hơn.

Chung Minh vỗ vỗ đùi, nhìn về phía Chân Hàm, "Nước trái cây vấn đề gì?"

"Đưa đi kiểm tra đo lường rồi," Chân Hàm là bác sĩ thú y, kiến thức dược lý biết một chút, nhưng ngửi một chút nếm thử một ít mà có thể biết là thuốc gì, vậy cũng quá nghịch thiên, y còn không có thiên phú như vậy.

"Barbiturat (*)," Mạnh Đình đột nhiên mở miệng, nói thẳng ra tên khoa học của thứ trong nước trái cây.

(*đây là một nhóm thành phần có tác dụng an thần chậm nhưng kéo dài, tạo ra giấc ngủ gần giống với giấc ngủ sinh lí. Tuy nhiên, hiện nay các barbiturat bị hạn chế sử dụng do được xếp vào bảng độc dược loại B)

"Đây là cái gì?" Chung Minh và Cố Lãng là hoàn toàn không biết Mạnh Đình nói cái gì, nhưng Chân Hàm khẳng định biết.

"Thành phần chủ yếu của thuốc an thần......" Chân Hàm nói xong, muốn tiến lên kéo cánh tay Mạnh Đình, lại bị tránh được, y cũng không dám cưỡng cầu, ngữ khí càng thêm hòa hoãn chút, "Chị dâu trước tiên đi cùng bọn tôi xem bác sĩ một chút, Cố Lãng đã cho người đi gọi anh tôi rồi."

"Có thể điều tra ra là ai không?" Mạnh Đình ngước mắt nhìn về phía Chân Hàm, sắc mặt dị thường trắng bệch, liền cũng lộ ra con ngươi đặc biệt đen.

"Đang tra, còn cần chút thời gian."

Cố Lãng cũng trả lời, mấy người bọn hắn trong lòng đều rất mơ hồ, thuốc an thần là dùng để trị liệu bệnh tật liên quan đến tinh thần, hạ cho Mạnh Đình uống là có ý gì. Nhưng bất kể có ý gì, người bỏ thuốc đều phạm vào kiêng kỵ của bọn họ, động vào vảy ngược của Yến Tuy.

Mạnh Đình cúi đầu đi theo bọn họ, tay vừa nhấc lên đè lại bụng, chân mày lại nhíu sâu hơn chút, cái loại cảm giác ghê tởm vẫn như cũ dời non lật bể, nhưng đồng thời cậu cũng rõ ràng, cậu đã không còn gì để ói nữa rồi.

Từ phòng vệ sinh đi tới phòng nghỉ, sắc mặt Mạnh Đình lại khó coi hơn chút.

Bọn Cố Lãng Chân Hàm nhìn đều cảm thấy đau lòng, lát nữa Yến Tuy trở lại còn không biết phải đau lòng thành bộ dáng gì nữa.

"Tôi không cần đi xem bác sĩ, tôi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi."

Mạnh Đình hiện tại ngay cả Chân Hàm đụng một cánh tay đều bài xích, càng không cần phải nói đến bác sĩ kiểm tra. Mạnh Đình thanh âm nói chuyện cũng không lớn, nhưng sự bài xích này bọn họ đều có thể nghe ra được, bọn họ không phải Yến Tuy, muốn miễn cưỡng cũng miễn cưỡng cậu không được.

Chân Hàm và Cố Lãng đều còn có chút chần chờ, bác sĩ kia đã ở đây do dự có nên tiến vào hay không, cửa phòng nghỉ liền mở ra, Mạnh Đình theo bản năng ngẩng đầu nhìn, nhưng người tới không phải là Yến Tuy, mà là Mạnh Kỳ.

"Làm sao......" Ánh mắt Mạnh Kỳ quét một vòng, tựa hồ rất kinh ngạc nơi này nhiều người như vậy, ánh mắt y rơi vào trên người Mạnh Đình, "Tiểu Thất...... cậu làm sao vậy?"

Mạnh Đình biết người tới không phải Yến Tuy, ánh mắt cậu lại thấp xuống, rơi vào trên tay cậu hơi run rẩy, u ám trong mắt không ngừng tăng thêm.

"Sao cậu lại đến đây?" Chân Hàm ngưng mày hỏi Mạnh Kỳ, bọn họ vừa ngồi ở góc rất vắng vẻ, bọn họ cũng chỉ cho người đi thông báo Yến Tuy, y tại sao lại tới nơi này được.

Chung Minh và Cố Lãng cũng đều đứng lên, ánh mắt ba người còn có khẩu khí hơi chất vấn của Chân Hàm, cước bộ Mạnh Kỳ ngừng lại, mày nhíu lại tới sâu hơn, "Người giúp việc Cố gia tới nói cho tôi biết, tiểu Thất tìm tôi có việc thương lượng, bảo tôi đến phòng nghỉ."

Chân Hàm nhìn Mạnh Kỳ, sắc mặt bỗng càng khó coi.

Thuốc an thần gì đó...... Đó là muốn để Mạnh Đình ngủ, sau đó đưa Mạnh Kỳ tới...... Cái mũ huynh đệ loạn luân như vậy liền úp xuống, tâm tư của người tính kế sau lưng này thật là ghê tởm, thật ác độc nha!

Chân Hàm nghĩ minh bạch, Chung Minh và Cố Lãng cũng liền nghĩ minh bạch, nhưng bọn họ còn chưa nói cái gì, cửa liền mở ra, Yến Tuy cuối cùng đã tới.

Anh sải bước mà đến, mâu quang rơi vào trên người Mạnh Đình, thần sắc trong nháy mắt liền lạnh xuống, Mạnh Kỳ theo bản năng tránh ra vài bước, mấy người Chân Hàm cũng tự giác ở trước người Mạnh Đình thối lui, để cho Yến Tuy đến gần.

Mạnh Đình nghe được cước bộ, chậm rãi ngước mắt nhìn người, cậu gọi một câu, "Yến Tuy......"

Ngữ khí bình thản, ánh mắt bình thản, nhưng vô dụng, cậu giả bộ dù tốt hơn nữa, sắc mặt cậu liền bại lộ tất cả, cậu không thoải mái, phi thường phi thường không thoải mái.

Yến Tuy ngồi xuống trực tiếp liền ôm Mạnh Đình tới trong ngực, rất dùng sức mà ôm lấy, căn bản không có cho Mạnh Đình khả năng do dự hoặc bài xích.

Thân thể Mạnh Đình hơi hơi cứng ngắc, sau đó giơ tay lên ôm lấy eo Yến Tuy, rồi sau đó vùi đầu bên gáy anh.

Thân thể cậu vẫn như cũ thực cứng ngắc, tứ chi đến bụng đều có một loại cứng ngắc không cách nào nói được, cái loại cảm giác thở không ra hơi này, vẫn như cũ tồn tại, nhưng ở bên cạnh Yến Tuy lại sẽ tốt hơn một chút.

"Chuyện gì xảy ra?"

Yến Tuy thanh âm không thấp, nhưng cái loại nghiêm túc này lại trực tiếp xuyên vào lòng người.

Chân Hàm đứng ra, trong thần sắc nhiều hơn chút áy náy, "Em và Chung Minh bồi chị dâu, muốn cho chị dâu nước trái cây, chị dâu uống một ngụm, liền phát hiện bên trong bị hạ dược......"

"Thuốc gì?" Yến Tuy mi tâm nhíu một cái, sau đó cắt đứt lời Chân Hàm.

"Barbiturat, thuốc an thần."

Tay Yến Tuy ôm lấy Mạnh Đình, trực tiếp nắm thành quyền, sau đó anh không giận ngược lại cười, chẳng qua nụ cười kia vừa lạnh vừa tàn nhẫn, Cố Lãng và Chung Minh đều rùng mình, bọn họ biết Yến Tuy đây là bị chạm vào vảy ngược.

"Còn có kinh động đến ai khác không?" Anh đột nhiên mở miệng hỏi.

Mạnh Kỳ thần sắc ngừng lại, y biết Yến Tuy là đang hỏi y, y cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu, "Tôi trực tiếp tới, hẳn là không có."

"Tốt, nếu người ta đã dàn dựng kịch, không diễn đến cuối cùng, chẳng phải là uổng phí tâm tư của hắn sao!"

Mấy người Chân Hàm nhìn nhau một phen, liền hiểu ý tứ Yến Tuy, anh đây là muốn tìm hiểu ngọn nguồn, trực tiếp túm lấy người trù tính Mạnh Đình.

Mạnh Kỳ nhìn về phía Mạnh Đình trong ngực Yến Tuy gọi một câu liền tiếp tục liếc mắt một cái cũng không có, sau đó y cũng gật gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý phối hợp.

"Chị dâu nhỏ cậu ấy......"

Tóm ra được độc thủ phía sau màn quả thật rất quan trọng, nhưng trước mắt tình huống của Mạnh Đình lại càng không tốt.

Yến Tuy nghiêng đầu, hôn hôn trán Mạnh Đình, "Em ấy không sao đâu."

Tình huống của Mạnh Đình chỉ sợ không ai rõ ràng hơn anh, anh vỗ vỗ sau lưng Mạnh Đình, "Em sẽ không có chuyện gì."

Mạnh Đình không trả lời nhưng tay nắm quần áo bên eo Yến Tuy chặt hơn chút.

Sau khi bọn họ đơn giản thương lượng xong, Cố Lãng Chung Minh rời đi trước, Chân Hàm và Mạnh Kỳ lại một lát cũng rời đi, bên trong gian phòng chỉ còn lại Yến Tuy và Mạnh Đình.

Mọi người rời đi, đau lòng trong mắt Yến Tuy liền không che dấu nữa, anh hôn hôn môi Mạnh Đình, sau đó dùng thanh âm cực thấp nói chuyện, anh tựa hồ sợ dọa sợ người trong ngực.

"Ngoan, không sợ, anh là Yến Tuy, em mở mắt nhìn anh một chút......"

Lông mi Mạnh Đình run rẩy, rốt cục chậm rãi mở ra, đáy mắt kia một mảnh đen tối, trống rỗng tới mức khiến lòng người hoảng sợ, lại hồi lâu trong mắt cậu mới có tiêu cự, "Yến Tuy......"

Yến Tuy tiếp tục xoa gáy Mạnh Đình, môi nhẹ nhàng hôn hôn cậu, "Đúng, anh là Yến Tuy."

"Anh là Yến Tuy," Mạnh Đình thấp giọng nhắc lại lời Yến Tuy, cậu chớp chớp mắt, tựa hồ là từ trong cơn ác mộng ngắn ngủi thoát ra ngoài, "Yến Tuy, anh là Yến Tuy."

"Ngoan, anh tới rồi, không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi......"

Yến Tuy nói xong lại tiếp tục hôn người, sắc mặt Mạnh Đình không tốt, nhiệt độ cũng thấp tới dọa người, anh chỉ có thể dùng loại phương thức Mạnh Đình thích này, để cậu cảm thấy ấm hơn một chút.

Vẻ mặt Mạnh Đình tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng cặp mắt kia nhìn sang, lại có thể khiến người ta cảm thấy bi thương, cảm thấy tuyệt vọng.

"Hóa ra, em vẫn còn chưa khoẻ......"

Nếu như là những người khác đột nhiên nghe Mạnh Đình nói như vậy, có thể cũng không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng Yến Tuy có thể, anh hoàn toàn hiểu rõ quá khứ của cậu, tất cả quá khứ đen tối, cho nên anh có thể hiểu.

"Không sao, không sao, Mạnh Đình, anh nói không sao mà."

Mạnh Đình có nghiện thuốc, thật vất vả từ bỏ, lại bị đưa tới cao trung phong bế đặc thù, nơi đó dùng phương thức đối đãi với người bệnh thần kinh để đối xử với mấy học sinh không an phận, liền cũng bao gồm cả Mạnh Đình.

Mạnh Đình không thể uống thuốc lại không thể tiêm, ở trong cao trung phong bế bị cưỡng chế đút thuốc an thần, bị cưỡng chế tiêm, đơn giản là cậu kháng cự uống thuốc và tiêm, 3 năm kia...... Quá thê thảm cũng quá đáng sợ, đáng sợ tới mức sau khi Yến Tuy biết, đều lựa chọn dựa theo phương thức của Mạnh Đình, không đề cập tới không đối mặt.

Nhưng là hôm nay tại lúc anh và Mạnh Đình đều không có phòng bị, đột nhiên bị người vạch trần, Mạnh Đình một lần nữa sa vào trong bóng ma mãi mãi không có mặt trời, mà anh đau lòng tới muốn giết người cho hả giận.

"Anh giúp em, chúng ta từ từ mà đi, từ từ rồi sẽ tốt."

Yến Tuy nói giơ cằm lên, lại tiếp tục hôn lên, lực đạo vẫn như cũ rất nhẹ, sợ làm đau người, sợ Mạnh Đình khó chịu.

Mạnh Đình không nói gì thêm, cậu không đáp lại nụ hôn của Yến Tuy, cũng không có kháng cự nụ hôn của anh, nhưng vẻ mờ mịt trong mắt tựa hồ tản đi chút ít.

Ngoài cửa truyền đến chút âm thanh tranh cãi ồn ào, Yến Tuy để cho Mạnh Đình dựa vào hắn, rồi sau đó anh cởi tây trang xuống, che kín Mạnh Đình.

Anh vừa làm xong những chuyện này, khóa cửa chuyển động, ào ào mười mấy người liền chen vào.

Mấy người phía trước nhìn thấy Yến Tuy, cả kinh dừng bước, trong cổ họng nhất thời cũng phát không ra thanh âm gì, ngược lại phía sau bọn họ không thấy rõ tình huống trong phòng, còn lớn tiếng ồn ào.

"Mạnh Kỳ...... Mày cũng quá không phúc hậu, tự mình chạy tới nơi này mà vui vẻ......"

"Đúng vậy a, đúng vậy a, tôi muốn xem một chút cậu là bị mỹ nhân nào...... Yến...... Yến gia chủ."

"Thật xin lỗi, chúng tôi tìm nhầm phòng......"

Cố Nha bước vào trước nhất cũng kịp phản ứng trước nhất vội vàng nói, hắn và Mạnh Kỳ quan hệ không tệ, cũng là một trong những người lúc trước cùng uống rượu với Mạnh Kỳ.

"Xin lỗi......" Liên tiếp xin lỗi và xin lỗi, tràng diện cực kỳ lúng túng.

Yến Tuy không có mở miệng trả lời bất kỳ người nào, anh vỗ vỗ sau lưng Mạnh Đình, sau đó bế người lên.

Lúc đi gần tới bọn họ, anh mới nói, "Tránh ra, cách xa một chút."

Mọi người đều theo bản năng làm như vậy, Yến Tuy ôm Mạnh Đình ra khỏi phòng nghỉ, Cố Lãng và Chung Minh cũng chạy tới, bọn họ gật gật đầu với Yến Tuy, đối tượng hoài nghi căn bản đã xác định được, nhưng còn có càng nhiều chi tiết cần phải truy xét.

"Ngày mai đưa tớ kết quả."

"Được rồi." Cố Lãng gật đầu lia lịa, Mạnh Đình là xảy ra chuyện ở Cố gia hắn, Yến Tuy không giận chó đánh mèo đến Cố gia, đã là nhìn tới tình nghĩa của bọn họ từ nhỏ, không nói đến những thứ này, có người dám ở trong tiệc sinh nhật của hắn động tay chân, hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Yến Tuy nói với Cố Lãng xong, tiếp tục ôm Mạnh Đình đi về phía đại sảnh, anh hơi nghiêng đầu, "Chúng ta về nhà."

"Vâng," Mạnh Đình trả lời, chóp mũi cậu là mùi vị trên người Yến Tuy, tay cũng dường như ôm người chặt hơn chút, cậu co lại trong thế giới nhỏ Yến Tuy cho cậu, cũng cảm thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều.

Yến Tuy không có để ý bất luận ánh mắt của kẻ nào, anh trực tiếp ôm Mạnh Đình đi qua đại sảnh đãi khách, đình viện người đến người đi, ra khỏi Cố trạch.

Yến Tuy mang theo Mạnh Đình ngồi lên xe, mãi cho đến Yến trạch, một đường này đều rất trầm mặc, nhưng Yến Tuy thủy chung ôm lấy Mạnh Đình thật chặt, không để cho cậu cơ hội đẩy anh ra, sau khi xuống xe, anh lại trực tiếp bế Mạnh Đình lên.

Bác Tiêu và cô Vương có chút kinh ngạc, nhưng Yến Tuy và Mạnh Đình ở nhà ôm ôm ấp ấp cũng không phải là không có, kinh ngạc một chút, bọn họ cũng liền nên làm gì thì làm cái đó.

"Đừng nghĩ đẩy anh ra, anh sẽ không để một mình em ở lại."

Yến Tuy đặt Mạnh Đình lên giường liền nói như vậy.

Từ trong phòng nghỉ anh ôm lấy Mạnh Đình, anh liền biết thân thể cậu cứng ngắc là vì cái gì, cậu bài xích tiếp xúc của bất cứ ai, cũng bao gồm anh, nhưng Mạnh Đình chủ tâm lại không muốn bài xích anh, cũng sợ thương tổn anh, cho nên mới cứng ngắc như vậy.

Trong tư liệu điều tra nói, Mạnh Đình một khi dùng thuốc an thần, thời kỳ kích động sẽ kéo dài 3-4 giờ, có khuynh hướng bạo lực rất rõ ràng, cậu bài xích bất kỳ ai tới gần cậu.

Nhưng chỉ cần nhốt cậu lại trong phòng tối, cậu không thể làm tổn hại được người, ngủ một ngày rưỡi là cậu có thể khôi phục bình thường.

"Em không muốn." Mạnh Đình mở miệng nói, thân thể theo bản năng phản ứng là bài xích mọi người, nhưng cậu không muốn đẩy Yến Tuy ra, cậu nhận ra Yến Tuy a, cậu không muốn đẩy anh ra.

"Được, anh nói sai rồi." Yến Tuy nói, lại cúi đầu hôn hôn môi Mạnh Đình, lãnh túc trên mặt anh rốt cục tản đi chút, thoáng ngừng lại, anh bắt đầu cởi quần áo Mạnh Đình.

Thân thể Mạnh Đình cứng ngắc tới thật sự rất lợi hại, loại bài xích theo bản năng này, cũng rất rõ ràng, rõ ràng bọn họ chuyện thân mật nhất đều đã làm rồi, nhưng lúc này anh đụng phải trên thân thể cậu, tùy ý một chỗ, đều sẽ kích thích một mảnh khó chịu nhỏ.

Tay Mạnh Đình không tự chủ liền nắm thành quyền, cậu đang ép mình tiếp nhận Yến Tuy, ép mình không được thương tổn Yến Tuy.

Yến Tuy cởi áo vest của Mạnh Đình ra, lại cởi áo bên trong của cậu, sau đó mặc đồ ngủ cho cậu từ trên đầu, nhưng lúc quần áo che kín tầm mắt Mạnh Đình, cậu đột nhiên liền cử động, mặc dù không có đả thương người, nhưng lại chợt lùi về phía sau, nếu không phải Yến Tuy nhanh tay lẹ mắt bắt được chân cậu, cậu chắc chắn sẽ từ một bên giường mà lật xuống đất.

Yến Tuy đè trụ chân Mạnh Đình theo bản năng liền muốn phản kháng, sau đó giúp cậu kéo quần áo xuống, Mạnh Đình nhìn thấy Yến Tuy, sau đó lại bất động.

Yến Tuy yên lặng nhìn hai mắt Mạnh Đình, sau đó tiếp tục động tác trên tay, cởi quần cậu ra, sau đó lại thay quần ngủ.

Sau đó chính anh cũng như thế, anh thay xong ngồi lên giường, sau đó giam Mạnh Đình tới trong ngực mình.

Tay anh ở trên lưng Mạnh Đình vỗ, một cái lại một cái.

Ánh mắt Mạnh Đình vẫn như cũ mở rất lớn, bình thường lúc này, cậu đã sớm híp mắt mệt mỏi rã rời, nhưng lúc này cậu tìm không được một chút buồn ngủ, cậu cảm thấy rất lạnh, mặc dù Yến Tuy ôm cậu, cậu vẫn cảm thấy rất lạnh.

Cậu từ từ cuộn tròn thân thể, động tác Yến Tuy vỗ cậu có chút ngừng lại, tiếp theo sau đó ôm lấy.

"Đừng sợ, em sẽ không tổn thương tới anh, để anh bồi em."

Yến Tuy nói xong, đau lòng trong mắt chợt có chút khó có thể khống chế, anh nhu nhu tóc Mạnh Đình, "Anh ở đây, anh bồi em."

Mạnh Đình chậm rãi ngẩng đầu nhìn người, đôi con ngươi màu nâu đen kia, có một loại trống rỗng không cách nào nói được, nhưng so với đã từng, ở trong đó cũng nhiều hơn chút hoảng hốt thỉnh thoảng hiện lên, không cường liệt, nhưng dù sao vẫn là bất đồng.

Yến Tuy đau lòng tới lợi hại, anh hướng lên trên hôn hôn mắt Mạnh Đình.

"Anh là ai?"

Mạnh Đình nhìn Yến Tuy, sau đó từ từ trả lời, "Yến Tuy......"

Cậu nhìn thấy quần áo của Yến Tuy quá mức đơn bạc, cậu nhìn thấy cổ mảnh khảnh của anh ở trước mặt cậu rộng mở, anh ôm cậu vào trong ngực, đem bộ phận mềm mại nhất dễ bị thương nhất của anh bại lộ cho cậu.

Như vậy, anh sao có thể nói sẽ không bị cậu tổn thương tới, vạn nhất, vạn nhất cậu tổn thương anh thì sao.

Mạnh Đình vẫn như cũ đối với lời của anh không có phản ứng gì, Yến Tuy muốn nóng lòng, nhưng không biết nên gấp cái gì, ánh mắt anh rơi vào trên môi hơi khô của Mạnh Đình, lại tiếp tục quét tới bốn phía, nhìn thấy bình nước trên bàn trước salon, anh vỗ nhẹ nhẹ sống lưng cậu, sau đó đứng dậy...

Còn chưa xoay người, Mạnh Đình lập tức xoắn lấy hai chân anh, tay tiếp tục kéo, tư thế hai người thay đổi, Mạnh Đình vây Yến Tuy ở bên dưới, ánh mắt cậu trừng lớn, nhìn Yến Tuy, bối rối của cậu không thể che dấu.

"Anh không phải nói...... muốn bồi em sao?"

Tay cậu nhẹ nhàng run rẩy, rơi vào trên cổ áo Yến Tuy, "Anh đừng đi."

"Anh không đi," Yến Tuy không nghĩ anh chỉ đi rót nước cho cậu, lại khiến Mạnh Đình lầm tưởng anh muốn rời đi, anh giơ tay kéo người xuống, dùng sức ôm, "Anh không đi."

Tứ chi Mạnh Đình khẽ run, sau đó buông ra quản thúc đối với Yến Tuy.

V!zuH