Sủng Hôn Hào Môn

Chương 50


trướctiếp

Tay Yến Tuy ở trên sống lưng Mạnh Đình xuôi theo, lần nữa xác định nói với cậu, "Anh không đi, anh bồi em."

Mạnh Đình nghe vậy chậm rãi nằm ở ngực Yến Tuy, cảm xúc trong mắt rốt cục nồng đậm lên, cậu nói nhỏ, "Yến Tuy, em khó chịu."

Yến Tuy hơi nghẹn trong cổ, sự đau lòng trong lồng ngực lại mãnh liệt hơn hai phần, anh cuộc đời này, liền chưa từng trải qua đau lòng người khác như vậy.

Anh ôm lấy Mạnh Đình, để cậu nằm xuống bên người anh, sau đó anh hơi đỡ thân thể, thấp con ngươi nhìn về phía cậu, "Nói cho anh biết, nơi nào khó chịu."

"Trong lòng khó chịu," Mạnh Đình che lồng ngực mình, không thể nói đau, nhưng có một khẩu khí chặn lại, chặn tới mức cậu không thở nổi.

Yến Tuy khẽ kéo quần áo Mạnh Đình ra, môi anh rơi vào trên mảnh da thịt hơi nhấp nhô của Mạnh Đình, anh hôn không tính nặng, nhưng cũng không tính là nhẹ, mâu quang khẽ thu lại, cả người anh đều cực kỳ chuyên chú, giống như thật sự có thể an ủi khó chịu của Mạnh Đình vậy.

Mạnh Đình rủ mắt nhìn, cảm thụ của thân thể cũng dần dần rõ ràng, cậu cảm giác được nụ hôn của Yến Tuy mang theo chút nhiệt độ và lực đạo, tay cậu bất giác xoa tóc Yến Tuy, ban đầu vẫn như cũ có chút cứng ngắc, nhưng từ từ liền cũng biến thành ôn nhu.

"Bụng khó chịu," Hồi lâu sau, Mạnh Đình lần nữa nhẹ nhàng nói.

Yến Tuy ngước mắt chống lại tầm mắt cậu, khóe miệng hơi ngoắc ngoắc, nhưng vẫn là không thể cười ra, anh cuộn đồ ngủ của Mạnh Đình lên, hôn hôn bụng bằng phẳng kia, mâu quang lần nữa giơ lên, "Là nơi này sao?"

Mạnh Đình cảm thụ một chút, sửa đúng cho Yến Tuy, "Còn phải tiếp tục đi lên chút."

Sau đó lại là nụ hôn chuyên chú lại ôn nhu, thỉnh thoảng còn mang theo chút cảm giác ngứa, mắt Mạnh Đình hồi lâu chớp một cái, còn lại thời gian tất cả đều chuyên chú nhìn Yến Tuy, mặc dù cậu phần lớn chỉ có thể nhìn được tóc anh.

"Đầu cũng khó chịu." Mạnh Đình sau khi cảm thấy bụng hơi dễ chịu chút, liền lại nói như vậy. Kỳ thực toàn thân cậu cơ hồ không có chỗ nào không khó chịu, nhưng sau khi được Yến Tuy hôn, liền tựa hồ thật sự dễ chịu hơn rất nhiều.

Yến Tuy nghe vậy, nhẹ nhàng kéo quần áo Mạnh Đình xuống, sau đó anh lại lần nữa trở lại phía trên Mạnh Đình, đầu tiên là hôn tóc cậu, sau đó là trán, lông mày, mắt, chóp mũi, tiếp đến là môi cậu.

Mạnh Đình vẫn như cũ không có cho anh một hồi ứng nào, mắt cậu vẫn mở tới rất lớn, nhưng lúc Yến Tuy muốn rời khỏi, tay cậu đè gáy Yến Tuy, ngăn cản anh rời đi.

"Chúng ta tiếp tục hôn."

Yến Tuy ngừng lại, Mạnh Đình liền giương cằm lên, cậu nhẹ nhàng liếm môi Yến Tuy, tựa hồ muốn nếm ra mùi vị gì đó, nhưng đầu cậu vẫn như cũ rất loạn, căn bản cảm thụ không ra, nhưng cậu lại muốn cảm thụ, bộ dáng mê mang lại chấp nhất, khiến trái tim Yến Tuy lại theo đó mềm nhũn.

Anh xoa má Mạnh Đình, tay anh cơ hồ phủ hơn nửa khuôn mặt cậu, bụng ngón trỏ nhẹ nhàng mơn trớn lông mày của cậu, sau đó lại cúi đầu hôn, hôn lên môi Mạnh Đình, lần này anh không tiếp tục khắc chế tâm tình của mình, loại tâm tình đau lòng đến muốn dung nhập Mạnh Đình vào máu thịt của mình.

Mạnh Đình vẫn như cũ nhẹ nhàng chậm chạp lại cẩn thận mà liếm người, nhưng chút đáp lại này, đối với Yến Tuy lúc này cũng đủ rồi.

Là bởi vì hôn môi, cũng bởi vì đau lòng, kích thích của Yến Tuy lần nữa nổi lên, trán anh tràn ra chút mồ hôi, thở hổn hển rời khỏi môi Mạnh Đình, Mạnh Đình thở khẽ lại muốn nghênh tiếp.

Yến Tuy kề sát, nhưng là dùng má kề sát cậu, anh ở bên tai Mạnh Đình nói, "Cái gì cũng đừng nghĩ, chỉ cần nhìn anh, cảm thụ anh là được rồi."

Mạnh Đình không có trả lời được, cũng không có trả lời không được, Yến Tuy cũng không cần câu trả lời của cậu.

Anh hôn gò má Mạnh Đình, sau đó lại đem quần áo lúc trước thật vất vả mặc xong cho cậu, cởi toàn bộ.

Nụ hôn của anh khắp toàn thân Mạnh Đình, lại dùng môi anh gợi lên dục vọng của cậu, sau đó mới tiếp tục gần hơn một bước.

Trong mắt Mạnh Đình dần dần bị tình dục bao phủ, thân thể càng là mẫn cảm trước nay chưa từng có, cậu vẫn như cũ không dám có quá nhiều động tác, cậu thủy chung nhớ được không thể thương tổn Yến Tuy.

Cậu bị động mà thừa nhận tất cả, nhưng lúc Yến Tuy cho rằng cậu có lẽ tới cực hạn, có lẽ hẳn không muốn, cậu lại ngăn trở do dự và ly khai của anh.

Cậu thích bọn họ tiếp xúc như vậy, mặc dù ý thức của cậu có chút hơi mơ hồ và hoảng hốt, nhưng cậu cũng xác định điểm này.

Đây là Mạnh Đình đối với Yến Tuy lưu luyến, lưu luyến đã mạnh hơn bài xích trên thân thể, Yến Tuy có lẽ nên cảm thấy vui mừng, đây đối với Mạnh Đình lúc tái phát mà nói, là tuyệt đối hiếm thấy, hoặc nên gọi là kỳ tích, là kỳ tích Yến Tuy mang tới cho cậu.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau, Yến Tuy nếu có phát hiện Mạnh Đình hoảng hốt, anh sẽ ra sức hơn chút, đem tinh thần của cậu không biết bay tới nơi nào kéo về trên người cậu.

Mạnh Đình nhẹ nhàng chớp chớp mắt, sau đó giật giật thân thể, coi như là phối hợp Yến Tuy, nhưng tổng thể mà nói, cậu vẫn là miễn cưỡng, không muốn động nhiều.

Nhưng cậu thỉnh thoảng sẽ đáp lại, liền đủ khiến Yến Tuy kích động lại vui mừng.

Một trận tiền hí khá dài, tình sự sau đó cũng kéo dài kết thúc, Mạnh Đình khẽ cuộn tròn thân thể, lâm vào trong vui thích thân thể mang đến, Yến Tuy nằm rạp người xuống, tiếp tục nhẹ nhàng mà hôn người.

Hồi lâu, Mạnh Đình ngẩng lên ôm lại Yến Tuy, cậu vuốt ve thân thể Yến Tuy, tựa hồ loại dư vị tiếp xúc thân thể này khiến người ta trầm mê.

Lại hồi lâu qua đi, cậu ngước mắt nhìn về phía Yến Tuy, "Chúng ta tiếp tục tới lần nữa đi."

Cậu nói, hôn hôn môi Yến Tuy, càng thêm trực bạch mà nói với Yến Tuy khát vọng của cậu, "Em còn muốn."

Mạnh Đình so với vừa rồi khôi phục hơn rất nhiều, cậu đối với Yến Tuy thì bài xích thân thể cơ hồ không có, nhưng đổi lấy chính là, dục vọng lần nữa dấy lên, mãnh liệt lại không muốn che dấu, cũng không cần che dấu.

Thần sắc Mạnh Đình có chút dừng lại, cậu tựa hồ muốn nhìn cái gì đó, nhưng hai người dán lại cực gần, cậu căn bản nhìn không thấy thứ cậu muốn nhìn, cậu lại tiếp tục hỏi Yến Tuy, "Anh...... Còn có thể được không?"

Mạnh Đình có chút không xác định mình có phải làm khó người hay không.

Thần sắc Yến Tuy cứng đờ, anh không trả lời Mạnh Đình, trực tiếp đem người nửa bế lên, anh bởi vì đau lòng cậu mà khắc chế, ngược lại khiến Mạnh Đình cảm thấy anh không được, anh vừa tức cười lại bất đắc dĩ, nhưng lần này dù Mạnh Đình cầu xin tha thứ, anh cũng sẽ không dễ dàng buông tha.

Một buổi tối này có thể dùng không chợp mắt mà nói, Mạnh Đình thanh tỉnh bao lâu, thân thể phấn khích bấy lâu, Yến Tuy liền đều phụng bồi, hôn hôn sờ sờ, sau đó châm lên dục vọng, liền không tiếp tục khắc chế, liều mình triền miên, giống như ngày mai vĩnh viễn sẽ không tới nữa vậy, lại có lẽ đây chính là tâm tình của Mạnh Đình giờ phút này.

Cậu không nghĩ tới chuyện ngày mai sau này, Yến Tuy cũng không để cho cậu nghĩ nhiều hơn về những thứ đã từng xảy ra, anh giam người bên dưới mình, giống như anh nói với Mạnh Đình, chỉ để cho cậu có thể cảm thụ được anh, chỉ có thể nghĩ đến anh.

Một đêm này dài dằng dặc, nhưng kỳ thực lại không thể nói rõ, hai người quá mức động tình, tất cả khó chịu đều ở trong dục hỏa mà thiêu đốt sạch sẽ.

Mạnh Đình rụt trong ngực Yến Tuy ngủ, tứ chi cứng ngắc đã không thấy nữa, nhưng đồng thời cậu quấn người cũng quấn tới chặt hơn.

Yến Tuy luyến tiếc cũng không yên tâm để một mình cậu ngủ, anh thật vất vả rút tay ra, cầm lấy điện thoại di động, xem thời gian một chút đã là rạng sáng 4h rưỡi, anh gửi tin nhắn cho Vương Phong và bác Vương, trực tiếp tắt điện thoại, tay anh trở về ôm lại Mạnh Đình, liền cũng nhắm hai mắt lại.

Hôm nay anh vốn là hủy lịch trình đã an bài, dự định muốn theo Mạnh Đình tới trường, nhưng hiện tại tình huống như này, Mạnh Đình càng cần phải nghỉ ngơi, anh bảo Vương Phong tới trường làm thủ tục cho Mạnh Đình, thuận tiện còn xin nghỉ một tuần.

Gửi cho bác Vương chính là thuần túy bảo ông không nên tới quấy rầy bọn họ ngủ, anh và Mạnh Đình đều cần nghỉ ngơi, hảo hảo mà nghỉ ngơi.

Một cái chăn đơn bạc bao lấy hai người trên giường, ôm nhau ngủ, ánh sáng thanh khiết xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ lọt vào trong phòng, đều không thể quấy rầy đến bọn họ, Mạnh Đình mệt mỏi, Yến Tuy cũng mệt mỏi.

Gần tới buổi trưa, cô Vương muốn đi lên lầu xem một chút, bị bác Vương ngăn trở, đồng thời còn để cho mấy người giúp việc khác không được đến lầu hai đi lại.

Khoảng 2h chiều, Chân Hàm Cố Lãng cơ hồ đồng thời đến Yến trạch, không bao lâu Chung Minh và Mạnh Kỳ cũng trước sau đến, nhưng lại từ chỗ bác Vương biết được Yến Tuy cùng Mạnh Đình còn chưa ngủ dậy.

Bốn người bọn họ cau mày, ngược lại không nghĩ nhiều, liền cảm thấy tình huống của Mạnh Đình có chút nghiêm trọng, hai người kia đoán chừng là gần sáng mới ngủ, cho nên đến bây giờ còn chưa dậy.

"Anh tới đây làm gì?" Chân Hàm hỏi Mạnh Kỳ, ấn tượng của Chân Hàm đối với Mạnh Kỳ cũng không tốt, một tên hoa hoa công tử, từ đám bạn của y có thể đoán được thái độ làm người của y, y đối với Mạnh Đình quan tâm như vậy, luôn cảm thấy có hiềm nghi không có ý tốt, khiến hắn phải hỏi một câu.

Mạnh Kỳ ngược lại không chút ngoài ý muốn sẽ bị Chân Hàm hỏi như thế, y nhíu nhíu mày, đương nhiên mà nói, "Tôi lo lắng tiểu Thất, tới đây xem một chút, tôi là đại ca của cậu ấy."

Chân Hàm nhìn Mạnh Kỳ "Xì" một tiếng, thần sắc càng thêm ghét bỏ, lúc y không biết chuyện của Mạnh Đình, vẫn luôn nuôi ở bên ngoài, Mạnh Kỳ biết Mạnh Đình chỉ sợ còn không biết sớm bằng anh họ Yến Tuy của hắn đâu.

"Anh hẳn là vì tiểu tình nhân của anh mà tới......"

Cũng chính là đoạn quan hệ của Mạnh Kỳ và Tô Tư Vũ mà tự bọn họ coi là bí ẩn kia, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới hành động lúc trước của mình có bao nhiêu phóng đãng, đừng nói trong vườn hoa Cố gia, bọn họ bị Mạnh Đình và Yến Tuy nhìn thấy, những trường hợp yến hội hoặc tụ hội khác, cũng không hiếm thấy bọn họ thông đồng với nhau.

Chỉ là trước kia không e ngại người nào, nhìn y trên phương diện đại thiếu Mạnh gia, mọi người căn bản đều làm như không biết, bắt gặp cũng làm như mắt mình mù không nhìn thấy.

Cố Lãng và Chung Minh cũng không đáp lời, nhưng thần sắc của bọn họ cũng nói rõ, bọn họ cùng một lập trường với Chân Hàm, đừng nói thân phận của Mạnh Kỳ không đủ tư cách để xin tha thứ người khác, ngay cả đủ, bọn họ cũng không thể đáp ứng.

Loại chuyện "bán chị dâu" này, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm, nếu không liền uổng phí tụ hội "giáo dục" hàng ngày chăm chỉ của Yến Tuy mấy năm này.

Mạnh Kỳ khoát khoát tay, coi như là xin khoan dung, y lập tức lại thì thầm nói một câu, "Thật đúng là cùng hắn có liên quan."

Sắc mặt y dần dần đen lại, chân mày nhíu lại, phẫn nộ trong lòng chậm rãi nổi lên, y ruốt cuộc là cùng Tô Tư Vũ từng có một hồi, tình nhân làm không thành, y cũng không muốn bọn họ nháo tới quá khó coi, lại không nghĩ Tô Tư Vũ đối với y vậy mà thật sự nhẫn tâm như vậy.

Huynh đệ loạn luân...... Không chỉ có Mạnh Đình bị hủy hoại, y cũng không thể ngoại lệ, vì danh tiếng gia tộc, Mạnh lão gia tử tuyệt đối sẽ lựa chọn vứt bỏ y.

Chân Hàm lại ghét bỏ mà quét Mạnh Kỳ một cái, sau đó không tiếp tục phản ứng đến y, hắn nhìn về phía cô Vương, "Làm chút đồ ăn lên đi, sáng sớm tới giờ cũng không kịp ăn gì hết."

"Ai," Cô Vương đáp lời, sau đó đi bưng mấy chén cháo thịt cùng điểm tâm đi lên, bà không biết xảy ra chuyện gì, tâm tình còn tốt, còn trêu ghẹo Chân Hàm, "Buổi sáng nấu cho phu nhân, bọn họ không dậy, cũng là tiện nghi cậu."

"Thật thơm a, còn thêm dược liệu nha." Chân Hàm là không để ý cô Vương trêu ghẹo, hắn cầm lấy bát, múc hơn nửa bát, sau khi uống một ngụm liền thở dài nói như vậy.

Cố Lãng và Chung Minh nhìn hắn ăn cũng cảm thấy đói bụng, bọn họ cũng không khách khí, hai người cũng múc một bát từ từ uống.

Mạnh Kỳ nhấp một ngụm trà, liền không tham gia náo nhiệt này, bất quá cũng có thể nhìn ra Mạnh Đình ở Yến gia xác thực là trải qua không tệ, về đồ ăn có thể so với ở Mạnh gia...... Không, Mạnh Đình ở Mạnh gia nhưng là bị đói bụng chừng mấy ngày.

Lúc bọn họ ăn ăn nói chuyện phiếm, Mạnh Đình cũng rốt cục tỉnh dậy, cậu chậm rãi mở mắt, liền đối diện với ánh mắt ấm áp của Yến Tuy, cậu chớp chớp mắt, đáy mắt kia một mảnh thanh liên, không còn một chút mờ mịt, cậu giơ cằm lên, trực tiếp hôn lên môi Yến Tuy.

"Chào buổi sáng."

Yến Tuy nhu nhu tóc Mạnh Đình, chân mày hơi hơi khơi một cái, "Không còn sớm."

Anh tỉnh lại không bao lâu, nhưng cũng xem qua thời gian, đã là quá hai rưỡi chiều.

"Thảo nào...... Em thật đói nha." Mạnh Đình tiếp tục dán má Yến Tuy lẩm bẩm, há mồm lại cắn môi Yến Tuy, nhưng không dùng lực, nhẹ nhàng cắn một cái liền biến thành ôn nhu khẽ liếm.

Yến Tuy đè lại ót Mạnh Đình, sau đó đem loại hôn nhẹ liếm liếm cọ cọ này, biến thành hôn sâu ôn nhu lại động tình.

Vừa hôn kết thúc, Yến Tuy bế Mạnh Đình lên, bọn họ đêm qua quá mức cuồng loạn, đến cuối cùng anh chỉ đơn giản thanh lý Mạnh Đình một chút, liền ôm cậu ngủ, trước mắt chính là cần phải tắm rửa trước.

Mạnh Đình rất tự nhiên liền quay lại ôm lấy cổ Yến Tuy, khóe miệng khẽ câu lên, ánh mắt nhìn thẳng Yến Tuy, sau đó lại cọ cọ lên người.

"Chụt chụt" hai tiếng, sau đó cậu dán vào má Yến Tuy, ngọt ngào mà cười.

Yến Tuy trong lòng có lẽ có chút lo lắng nên cũng không có hôn, không có cười với Mạnh Đình như bình thường.

"Ngoan, chúng ta trước tiên tắm rửa, sau đó đi xuống ăn chút gì nhé."

"Em ngoan, em nghe anh," Mạnh Đình đáp lời, sau đó lại ở trên môi Yến Tuy hôn hôn.

Yến Tuy tắm cho Mạnh Đình, dần dần chân mày liền khóa lại, đêm qua anh không biết nặng nhẹ, dấu vết lưu lại trên người Mạnh Đình quá nhiều, lúc ấy không phát giác, trước mắt nhìn có chút không nhịn được muốn tự trách.

Mạnh Đình theo ánh mắt Yến Tuy nhìn nhìn chính mình, sau đó lại duỗi tay câu câu cổ Yến Tuy, cậu cọ cọ má Yến Tuy, xác định với anh nói, "Không đau, em là nguyện ý nha."

Đêm qua là cậu quấn lấy Yến Tuy, cậu nhớ tới rất rõ ràng, vốn là...... cậu hẳn không nhớ rõ chút chuyện sau khi uống thuốc, nhưng đêm qua cậu toàn bộ đều nhớ, bởi vì cậu không nỡ quên, cậu muốn nhớ kỹ lời Yến Tuy nói, nhớ kỹ ôn nhu anh đối với cậu.

"Em nguyện ý, em thích chúng ta như vậy."

Lời Mạnh Đình trực bạch không chút che giấu, vẻ mặt nghiêm túc lại thản nhiên, khiến Yến Tuy căn bản không thể nào cự tuyệt, hay khắc chế, anh nhẹ nhàng thở dài, sau đó lại cúi đầu hôn hôn ánh mắt quá mức thanh liên, cũng quá mức xinh đẹp của cậu.

Mạnh Đình phối hợp, Yến Tuy cũng đã thuần thục, hai người tắm rất nhanh liền tắm xong.

Mạnh Đình thay một thân áo len dài tay màu trắng gạo, Yến Tuy mặc tây trang và áo sơ mi Mạnh Đình chọn cho anh, kiểu dáng hơi có bất đồng, nhưng quần áo treo trong tủ quần áo của anh, tuyệt đối là vừa vặn.

"Đẹp mắt."

Mạnh Đình nhìn Yến Tuy trong gương, chân thành mà ca ngợi.

Yến Tuy so với gia chủ những gia tộc khác mà nói, còn quá trẻ, chỉ có màu đen mới có thể khiến anh lộ ra vẻ lão thành chững chạc một chút, nhiều năm mặc như vậy, anh và người bên cạnh đều quen rồi, nhưng vẫn là chỉ có Mạnh Đình cảm thấy anh mặc như vậy là "đẹp mắt".

Mạnh Đình nhìn xong gương, liền xoay người lại, cậu lắc lắc tay Yến Tuy, "Anh cõng em đi, em đói tới mức không còn khí lực bước đi nữa rồi."

Mạnh Đình cũng không tính là nói dối, cậu hôm qua đem có thể phun ra đều phun ra, trở về lại lăn qua lăn lại tới muộn như vậy, còn là làm loại chuyện cực kỳ hao tổn thể lực, cậu có bao thể lực đều hao tổn sạch sẽ, cậu đói bụng tới mức hoàn toàn không còn khí lực có chút khoa trương, nhưng cậu quả thực không muốn đi đường, muốn Yến Tuy cõng cậu.

Yến Tuy nhẹ nhàng thấp người xuống, sau đó Mạnh Đình nằm nhoài lên.

Khóe miệng Yến Tuy khẽ câu lên, tâm tình thoáng lại tốt hơn chút, trải qua đêm qua, Mạnh Đình đã đối với anh phóng túng hơn chút, sẽ tự nhiên mà đề ra yêu cầu, sẽ chủ động thân mật mà không phải hỏi trước, loại thay đổi này anh mừng rỡ lại đau lòng.

Mừng rỡ là bởi vì anh vẫn luôn hi vọng Mạnh Đình có thể như thế, đau lòng là bởi vì Mạnh Đình là chịu khổ, mới có thay đổi.

Yến Tuy cõng Mạnh Đình xuống, bốn đôi mắt liền cùng nhau nhìn tới.

"Này...... chị dâu sao thế? Còn chưa khỏe ư."

Mạnh Đình dán Yến Tuy, bọn họ cũng không nhìn thấy rõ sắc mặt của cậy, theo bản năng liền cho rằng Mạnh Đình còn chưa khỏe, đến nông nỗi cần Yến Tuy đi thay.

"Tôi khỏe rồi, chỉ là...... tôi muốn để cho Yến Tuy cõng tôi."

Mạnh Đình ngẩng mặt nhìn tới, sau đó nghiêm túc giải thích câu hỏi của đám người Chân Hàm.

Mấy người Chân Hàm mạc danh kì diệu liền bị show đầy mặt, còn hoàn toàn không cách nào phản bác, lời nói thật của Mạnh Đình, chỉ có thể hơi khắc chế mà thu hồi ánh mắt lại một chút.

Yến Tuy không nói lời nào, anh tiếp tục tới gần, trực tiếp cõng Mạnh Đình tới bên bàn ăn, mới thả người xuống.

"Trước tiên uống nước, sau đó chúng ta ăn cơm."

"Vâng," Mạnh Đình gật gật đầu, sau đó kéo Yến Tuy cùng nhau ngồi xuống.

Yến Tuy rót nước cho cậu, cậu bưng lên ừng ực liền uống hết, một cốc không đủ, lại uống tiếp nửa cốc nữa.

Yến Tuy cũng uống một cốc nước, cô Vương mang theo người bưng cơm lên, đều là chút thanh đạm dưỡng dạ dày.

"Ôi chao, phu nhân sao thế, sao sắc mặt không tốt như vậy......" Bà thật vất vả mới nuôi người nhìn tốt chút, sao mới nửa ngày không gặp, liền lại hình như gầy trở lại, cô Vương nói rất không đồng ý mà nhìn Yến Tuy.

Mấy người Chân Hàm đều cảm thấy Yến Tuy oan, nhưng Yến Tuy lại không có biện pháp cảm thấy như vậy, đêm qua anh quả thực giày vò Mạnh Đình quá mức.

"Cháu ăn một chút liền dưỡng trở lại," Bản thân Mạnh Đình ngược lại rộng lượng, cậu rất khẳng định mà nói với cô Vương, sau đó còn rót sữa bò cho Yến Tuy.

Chính cậu không uống, nhưng dược thiện cùng bánh màn thầu cậu liền ăn rất nhiều.

Yến Tuy tự mình ăn, lại cũng chiếu cố Mạnh Đình, múc cháo, gắp thức ăn, anh làm tới khá thuần thục.

Mấy người Chân Hàm và Cố Lãng chua loét mà nhìn, Yến Tuy chưa từng chiếu cố bọn họ như vậy, hồi bé bọn họ không thích ăn cơm, lại ăn tới chậm, Yến Tuy không ăn hết phần của bọn họ đã là không tệ rồi.

"Các cậu không ăn sao?" Mạnh Đình đột nhiên ngước mắt nhìn về phía bọn họ, nghi ngờ hỏi một câu.

"Không cần, tôi vừa mới ăn," Cháo cô Vương nấu nhiều, bọn họ uống hai chén không sai biệt lắm liền no rồi.

"Nha," Mạnh Đình gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn lướt qua Yến Tuy, sau đó mới vùi đầu tiếp tục ăn.

Khóe miệng Yến Tuy câu lên, nhưng là lĩnh hội ra được ý tứ chân chính câu hỏi của Mạnh Đình, cậu hẳn là muốn nói, bọn Chân Hàm không ăn cơm, tại sao muốn nhìn cậu chứ, còn là cái loại ánh mắt ghen tỵ này.

Sau khi bọn họ ăn xong, liền cũng ngồi ghế salon bên này, sau đó Cố Lãng liền bùm bùm bắt đầu nói.

Sự tình vẫn là thật sự không khó tra, hầu rượu cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng trên đường tới đưa nước trái cây, bị người đụng phải một cái, trải qua so sánh bức ảnh, hắn xác định người, bạn của Mạnh Kỳ tới chắn cửa, Chân Hàm và Cố Lãng ở trong đại sảnh quan sát, sau đó liền phái người đi theo.

"Đây là đối thoại tôi cho người quay được."

Chuyện này chủ mưu căn bản cũng không phải là một, mà là hai người đồng dạng nhìn Mạnh Đình không lọt, ăn nhịp với nhau, Mạnh Tiêu và Tô Tư Vũ.

"Xảy ra chuyện gì? Anh không phải nói Mạnh Đình dị ứng thuốc an thần sao?" Đây là thanh âm Tô Tư Vũ, chỉ nghe là có thể cảm giác được sự phẫn nộ của hắn, cùng không cam lòng thất bại trong gang tấc.

"Tôi là nghe...... người ta nói, theo lý mà nói không sai được, chỉ cần dính miệng cậu ta sẽ có phản ứng."

Thanh âm Mạnh Tiêu thấp thấp, hắn chỉ là tình cờ nghe được, lại không nghĩ rằng tình huống thực tế thực tế cùng hắn đoán, lại hoàn toàn ngược lại.

Phản ứng Mạnh Đình sẽ có không phải là vừa chạm liền ngủ, mà là trở nên càng thêm phấn khích và táo bạo, chính là bọn họ dựa theo kế hoạch để cho Mạnh Kỳ tới, cũng sẽ không phát sinh chuyện bọn họ muốn xem, Mạnh Kỳ đoán chừng còn là một trận đánh kết thúc, còn sẽ là loại đánh đặc biệt nghiêm trọng có thể sẽ chết người.

Tô Tư Vũ nghe vậy tựa như đang trầm tư, ngược lại Mạnh Tiêu gấp rút lại hỏi một câu, "Còn cậu, cậu không phải xác định có thể dẫn Mạnh Kỳ đi mà, tại sao là Yến Tuy cùng cậu ta ở trong phòng!"

Thanh âm sau đó cũng có chút huyên náo, hẳn là có tình huống gì đó, không tiếp tục quay nữa, nhưng liền những thứ này cũng đủ rồi.

Cố Lãng liền thu điện thoại vào, nhìn về phía Yến Tuy, chờ anh quyết định.

Những người khác cũng đều đang trầm tư, nhưng tra ra là hai người này, thật sự không có gì ngoài ý muốn, cho tới nay, chúng ngoài sáng trong tối đều khiến người nhận ra được chúng mơ ước vị trí phu nhân gia chủ Yến gia, ra tay với Mạnh Đình rất có lý do.

"Họ Tô kia thật là buồn cười, tôi nhớ trước kia hình như hắn ta ghét bỏ Yến Tuy a, xí......"

Chân Hàm lại ghét bỏ một câu, ánh mắt quét đến Yến Tuy mới lại nuốt lời trở lại, y sợ là không thể để cho Mạnh Đình biết chuyện lúc trước, dù sao lúc ấy nếu như không phải Hà Uyển lại nổi điên, anh thiếu chút nữa đã kết hôn với Tô Tư Vũ rồi, hôm nay chị dâu bọn họ phải đối mặt cũng sẽ không phải Mạnh Đình.

Mặc dù Hà Uyển rất đáng ghét, nhưng hắn không thể không nói, bệnh điên này thật đúng là nổi lên đúng lúc.

Mạnh Đình đột nhiên ngước mắt nhìn tới, rất nghiêm túc nói, "Yến Tuy rất tốt."

Ngụ ý, Yến Tuy nhà cậu mới không có gì khiến người ta ghét bỏ đâu.

Chân Hàm mặt đau mà bĩu môi, Chung Minh và Cố Lãng đều nở nụ cười, Mạnh Kỳ chân mày khẽ gạt gạt, Mạnh Đình đối xử đặc biệt với Yến Tuy y đã sớm quen thành tự nhiên rồi.

Lãnh ý nơi chân mày Yến Tuy tản đi chút, anh nhẹ nhàng nhu nhu tay Mạnh Đình, sau đó lại ngước mắt nhìn về phía mọi người, "Gọi điện thoại đi."

"Làm gì?" Cố Lãng theo bản năng hỏi một câu, Chung Minh và Chân Hàm cũng đều nhìn tới đây, loại ngữ khí này của Yến Tuy tuyệt đối là không có ý lương thiện.

"Mời lão gia tử hai nhà tới đi, động vào người của tôi, dù sao vẫn phải cho tôi và Yến thị một câu trả lời."

Nếu như bọn họ ra mặt không thể khiến cho anh vừa lòng, như vậy anh sẽ tự mình động thủ, tới lúc đó sẽ không chỉ là động tới hai người bọn họ đơn giản như vậy, gia tộc phía sau bọn họ cũng phải bị dính líu đến.

Cố Lãng Chung Minh đều cực kỳ tán đồng gật gật đầu, vốn là nên như thế, Yến thị nếu ngay cả gia chủ phu nhân đều bảo vệ không được, vị trí gia tộc quyền thế đứng đầu Hải thành chỉ sợ cũng chỉ là hão huyền.

Mạnh Kỳ cũng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng đồng thời trong lòng y cũng nhận được chút chấn động, đây chính là Yến Tuy, đây chính là Yến thị, nếu có một ngày y thật sự muốn vì Mạnh Đình chống lại với anh, những thứ trước mắt y có này còn thiếu rất nhiều.

Y hi vọng không phải có một ngày như vậy, nhưng đồng thời trong lòng y cũng có cảm giác nguy cơ và cảm giác cấp bách rất lớn, y không thể cũng không nên tiếp tục bỏ phí như vậy.

Mạnh lão gia tử nhận được điện thoại của Yến Tuy, kỳ thực rất kinh ngạc, hai nhà mặc dù có quan hệ thông gia, nhưng đi lại vẫn như cũ không nhiều lắm, nhưng gọi điện thoại tới nói có chuyện quan trọng, bảo ông tới Yến gia một chuyến, trong lòng ông tiếp tục kỳ quái, cũng vẫn phải tới.

Lúc ông đến, Tô lão gia tử đã đến một lát, bây giờ liền muốn rời đi.

Hai người gặp mặt, ông có thể cảm thấy Tô lão gia tử kia mơ hồ khắc chế không được lửa giận, Tô lão gia tử cũng không muốn cùng Mạnh lão gia tử nói thêm cái gì, hàn huyên hai câu, ông liền ngồi xe rời đi.

Mạnh lão gia tử đi vào thư phòng, chỉ nhìn thấy Yến Tuy và Cố Lãng, Yến Tuy cũng không nói chuyện, Cố Lãng hai ba câu nói xong, sau đó lại bật ghi âm kia, sắc mặt Mạnh lão gia tử dần dần cũng không dễ nhìn.

Ông chỉ sợ so với Tô lão gia tử càng thêm tức giận, Mạnh Đình nhưng cũng là người Mạnh gia của ông đi ra ngoài, Mạnh Tiêu muốn hại Mạnh Đình, còn thuận tiện muốn hại Mạnh Kỳ chi lớn, vạn nhất chuyện thành, xấu mặt cũng là mặt Mạnh gia, mặt của ông.

"Đồ hỗn trướng!" Mạnh lão gia tử lúc này liền tức giận mắng một câu, ánh mắt Yến Tuy quét tới, ông cũng không dám tiếp tục bưng cái bộ dáng trưởng bối nữa, ông khẽ nghiêng người, "Cậu yên tâm, tôi sẽ không đơn giản tha thứ cho hắn."

Vuốt không rõ như vậy ở lại trong gia tộc tuyệt đối là gieo họa, đừng nói Mạnh Tiêu vốn chính là con riêng nhận về, ngay cả không phải, hắn cũng không được tốt.

"Ngoài ra, còn xin Mạnh lão tiên sinh tra một chút, hắn là từ đâu biết chuyện Mạnh Đình dị ứng thuốc an thần."

Thần sắc Mạnh lão gia tử có chút dừng lại, sau đó gật gật đầu, Yến Tuy lời này là muốn tiếp tục truy cứu người sau lưng Mạnh Tiêu, vậy không phải là chi thứ hai sao, có thể là Hàn Tuyết Quân, cũng có thể là Lí Nhất Phỉ.

Nhưng việc này đầu ông cũng không cách nào không điểm, lợi thế của Yến gia ở Hải thành thâm căn cố đế, lại to lớn tới mức khiến người sợ hãi, anh nếu vì vậy nhằm vào Mạnh gia, Mạnh gia chỉ sợ ở Hải thành cũng lưu lại không nổi nữa, cái gì nhẹ cái gì nặng, trong đầu Mạnh lão gia tử rất rõ ràng.

Gia chủ hai nhà vội vàng trở về, nhưng chờ lúc bọn họ về đến nhà, chỉ sợ hai nhà liền không yên ổn nữa.

Cố Lãng xuống lầu, Yến Tuy trở về phòng mang Mạnh Đình đi ra ngoài, Mạnh Kỳ sau khi Mạnh lão gia tử đi, y cũng rời đi, Chung Minh và Chân Hàm đến sân cỏ tản bộ, ý định cọ bữa tối mới đi.

Mạnh Đình trở về phòng cũng không làm cái gì, Đại Hoàng và Mao Cầu bồi cậu, cậu ngồi trên ghế salon ôm gối ngẩn người, chuyện hôm qua đối với cậu vẫn như cũ có lưu lại ảnh hưởng, nhưng cũng không phải đều là tiêu cực, cậu trước mắt chỉ là muốn chút thời gian một mình suy tư, Yến Tuy nhận ra được, liền cũng cho.

Bất quá, anh vẫn là muốn để cho để cho Đại Hoàng và Mao Cầu đi vào, Mạnh Đình thông cảm tâm ý anh quan tâm cậu, liền cũng cho phép.

Yến Tuy đi vào, Mạnh Đình còn vùi lấp trong suy nghĩ của chính mình không có phát hiện, tới khi cậu bị Yến Tuy ôm lấy vai, lại bị hôn má, cậu mới dần dần hoàn hồn.

"Nói xong rồi sao?"

"Xong rồi," Yến Tuy đứng thẳng người đi tới bên người Mạnh Đình ngồi xuống, sau đó kéo vai Mạnh Đình, để cậu nghiêng người qua.

"Anh sẽ không bỏ qua cho bọn họ."

Trực tiếp liền đưa bọn họ tới cục cảnh sát, quá tiện nghi bọn họ, chỉ có từng bước, mới có thể khiến bọn họ thoáng cảm thụ một chút đau khổ Mạnh Đình từng chịu, mặc dù còn chưa đủ, nhưng cứ như vậy dựa theo thủ đoạn thông thường, anh cũng không phải là Yến Tuy khiến nhiều người đều sợ hãi như vậy nữa.

Mạnh Đình không hoài nghi chút nào điểm này, Mạnh Tiêu và Tô Tư Vũ đương nhiên đáng hận, nhưng có Yến Tuy giúp cậu, cậu liền không phí nhiều tâm tư nghĩ trên người bọn họ, dù sao cũng là người cậu cực kỳ chán ghét.

"Em muốn...... Cùng Mạnh gia thoát khỏi quan hệ," Mạnh Đình vừa rồi suy nghĩ chính là việc này, cậu ngước mắt nhìn về phía Yến Tuy, trong mắt mơ hồ còn có chút chần chờ, hai nhà thông gia, quan hệ ích lợi, cậu không biết mình yêu cầu như thế, có thể mang đến tổn thất cho Yến Tuy và Yến thị hay không.

"Em sẽ cố gắng kiếm tiền, sau này tiền em kiếm được đều cho anh."

Mạnh Đình cũng không xác định nước hoa của mình có thể kiếm được bao nhiêu, nhưng có thể có bao nhiêu, cậu liền đưa cho Yến Tuy bấy nhiêu.

Chân mày Yến Tuy khẽ gạt gạt, cũng là có chút không đành lòng cự tuyệt tâm ý của Mạnh Đình, anh hơi hơi suy nghĩ liền gật gật đầu, "Được, anh chờ em kiếm tiền cho anh."

Về phần thoát khỏi quan hệ với Mạnh gia, chính là Mạnh Đình không nói, anh cũng đang trong chuẩn bị rồi.

"Những thứ kia giao cho anh, nhiệm vụ của em bây giờ chính là hảo hảo dưỡng thân thể, hảo hảo đọc sách, như vậy em mới có thể kiếm tiền cho anh."

Mạnh Đình nghe vậy tán đồng gật gật đầu, "Anh nói rất đúng."

"Em muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền cho anh."

Yến Tuy nhìn bộ dáng Mạnh Đình đột nhiên biến thành tham tiền, nhịn không được cúi đầu hôn hôn môi cậu, phu nhân nhà anh càng ngày càng đáng yêu rồi nha.

Mắt Mạnh Đình khẽ trợn to, lại dần dần híp lại, đáp lại nụ hôn của Yến Tuy có chút đột nhiên này, sau đó nụ hôn vốn là nhẹ nhàng trở nên nồng đậm.

Bọn họ xuống lầu là chuyện của nửa tiếng sau, tay nghề của cô Vương trước sau như một rất tốt, Mạnh Đình có tình yêu ăn uống cầm đầu, bữa cơm này mọi người đều ăn tới nhiều hơn thường ngày, sau khi ăn xong bọn họ lại nói chuyện một lát với Yến Tuy, sau đó đều rút lui.

Nhưng chỉ là về nhà riêng của chính mình, giữa lẫn nhau còn đang trao đổi tiến triển chuyện này.

Tô lão gia tử về đến nhà, giận dữ, cha của Tô Tư Vũ bị ông kêu đến, chửi mắng một trận, sau đó bảo hắn mang Tô Tư Vũ về, ông muốn động gia pháp.

Tô gia đã mấy thập niên không động tới gia pháp rồi, đột nhiên muốn động, ngay cả Tô lão thái thái cũng bị dọa sợ hết hồn, sau khi biết rõ nguyên do, bà cũng không thể nói gì hơn, từ rất sớm trước đó, bà đã cảnh cáo Tô Tư Vũ rồi, nhưng hắn cũng không nghe lời khuyên.

Nhưng càng ngoài dự đoán của bọn họ chính là, cha của Tô Tư Vũ bảo là muốn đi gọi Tô Tư Vũ về, nhưng lại là mật báo, hắn để cho Tô Tư Vũ trốn tới nơi khác, Tô lão gia tử thiếu chút nữa bị chọc tức ra bệnh tim.

Mạnh gia bên này liền so với Tô gia làm dứt khoát lưu loát hơn nhiều, ông trở lại nhà cũ, liền bảo Văn thúc gọi mọi người hai chi về, trước mặt mọi người nói chuyện Mạnh Tiêu hại Mạnh Đình và Mạnh Kỳ, Mạnh Tiêu bị đuổi ra Mạnh gia đã là một trong những trừng phạt đã định.

Mạnh lão gia tử gọi mọi người về, cũng không phải là thương thảo muốn trừng phạt Mạnh Tiêu thế nào, mà là phải khai báo với Yến Tuy và Yến thị thế nào.

Lí Nhất Phỉ nghe được lời Mạnh lão gia tử, gân xanh trên trán lồi lên, ánh mắt nhìn Mạnh Tiêu âm tàn lại quỷ dị, Mạnh Tiêu rùng mình, hắn chính là từ chỗ Lí Nhất Phỉ biết chút chuyện về Mạnh Đình, mặc dù không nhiều lắm, nhưng lại được hắn ghi nhớ, còn lợi dụng, nhưng đây không thể nghi ngờ là phạm vào kiêng kỵ của Lí Nhất Phỉ, nhất là hắn không thành công, còn làm mình bại lộ.

Mạnh lão gia tử lúc nói chuyện quan sát mọi người, Mạnh Kỳ liền cũng vậy, hơn nữa y còn biết chuyện Lí Nhất Phỉ từng lợi dụng Ngô Phượng Kiều ngược đãi Mạnh Đình, tự nhiên trọng điểm quan sát bà ta, như thế nào sẽ không chú ý tới ánh mắt bà ta nhìn Mạnh Tiêu.

Bà ta cho rằng bà ta giấu rất tốt, nhưng rốt cuộc là lòi đuôi.

Mạnh Kỳ hơi hơi suy nghĩ, trong lòng đột nhiên ngừng lại, chẳng lẽ Mạnh Đình dị ứng với thuốc an thần, hung thủ phía sau màn cũng là Lí Nhất Phỉ? Làm bà nội ruột, bà ta sao sẽ ác với Mạnh Đình như vậy, Mạnh Kỳ cũng thật sự là nghĩ không ra.

"Cổ ca, anh nói chúng ta mời Mạnh Đình tới nói giúp chúng ta, sẽ tốt hơn chút?"

Lí Nhất Phỉ khẽ nghiêng đầu tới nói với Mạnh lão gia tử, bà ta quả thật rất am hiểu tâm tư suy nghĩ người khác, lời này của bà ta nói ra chính là tiếng lòng của Mạnh lão gia tử, chỉ là Mạnh lão gia tử làm chủ một nhà, không dễ mở miệng, Mạnh Đình như thế nào cũng coi như là hậu bối của ông.

Phùng Trạch Kiều sâu kín mà quét Lí Nhất Phỉ một cái, vốn là cũng muốn mở miệng, lại bị Mạnh Kỳ vỗ vỗ vai, bà hít sâu một cái, không nói nữa.

Vốn là dựa theo ý tưởng của bà ta, Mạnh Tiêu coi là người chi thứ hai, hắn muốn hại Mạnh Kỳ, không chỉ bàn giao với Mạnh Đình và Yến thị, như thế nào cũng phải cho chi lớn bọn họ một lời giải thích, dù sao Mạnh Kỳ mới là đời cháu của Mạnh gia người thừa kế gia chủ danh chính ngôn thuận nhất, nhưng tâm Mạnh lão gia tử chính là thiên vị, ông mở miệng tới bây giờ một câu cũng không nói việc này.

Phùng Trạch Kiều không phải là người có thể nhịn tức, nhưng không phải là không có bụng dạ, tình cảm bà đối với Mạnh Kỳ tốt, y không để bà nói, bà nhẫn nhịn thật tự liền nhẫn xuống.

Đám người Mạnh lão gia tử và Lí Nhất Phỉ bàn bạc một chút chuyện thương lượng với Mạnh Đình, sau đó liền giải tán.

Cú điện thoại này do Mạnh Nghi Đức gọi tới, hắn như thế nào cũng coi như cha của Mạnh Đình, không có ân dưỡng, cũng có ân sinh, nói như vậy Mạnh Đình chắc là sẽ không cự tuyệt, nhưng Mạnh Nghi Đức lấy điện thoại di động ra, ngẩn người, hắn không có số điện thoại của Mạnh Đình, thế này gọi thế nào.

Hắn ra bên ngoài phòng tìm đến Văn thúc, muốn số điện thoại nhà cũ Yến gia, mới gọi thông được. Điện thoại trong phòng khách Yến gia cơ bản cũng là trang trí, thỉnh thoảng bác Tiêu cô Vương sẽ sử dụng, thật sự có việc cũng là trực tiếp gọi di động của bọn họ, "đinh linh linh" điện thoại đột nhiên vang lên, Đại Hoàng nằm bên chân Mạnh Đình đột nhiên sợ hết hồn, "Gâu gâu gâu!"

Mao Cầu cũng nhẹ nhàng "meow" một tiếng.

Mạnh Đình ôm Mao Cầu ngồi phòng khách xem TV, cậu xem tới rất nghiêm túc, lúc này đột nhiên vừa vang lên, cậu cũng sợ hết hồn, Yến Tuy mới vừa có việc trở lại thư phòng, bác Tiêu cô Vương không có ở phòng khác, những người giúp việc khác tới sau chập tối liền không thể ra ngoài đi lại.

Mạnh Đình trước tiên trấn an Đại Hoàng một chút, thoáng chần chờ, vẫn là nhận điện thoại.

"Alo?"

"Ta tìm Mạnh Đình, gia chủ phu nhân nhà các ngươi." Mạnh Nghi Đức cũng không có nghe ra thanh âm Mạnh Đình, ngữ khí của hắn cũng có chút vội vàng, dù sao hắn cũng coi như trưởng bối của Mạnh Đình, bắt hắn đi làm loại chuyện mở miệng cầu xin này, hắn cũng cảm thấy mất mặt.

"Tôi đây, ông là ai?" Thanh âm Mạnh Đình vẫn như cũ không thay đổi, cậu không có nghe ra người bên kia điện thoại là ai.

"Ta là cha con," Lời ra khỏi miệng rồi, Mạnh Nghi Đức mới phát giác ngữ khí mình có chút quá hấp tấp, hắn cầm điện thoại di động đi tới trong vườn hoa Mạnh trạch, vẻ mặt nhiều hơn chút hoảng hốt, hắn đang nhớ lại Dư Mỹ Huyên, cô gái từng toàn tâm toàn ý ái mộ hắn.

Nói thật ra, Mạnh Đình và Dư Mỹ Huyên không giống nhau, bộ dáng cũng không giống hắn, nhưng cậu dù sao cũng là kết quả còn sót lại của đoạn tình cảm kia của bọn họ, Mạnh Nghi Đức nhớ tới những thứ hắn tự cho là đúng này, tâm tình tự nhiên sẽ có phập phồng.

Mạnh Đình mím môi không trả lời, sau khi thoáng trầm mặc, Mạnh Nghi Đức liền nói tiếp.

"Chuyện hôm trước ở Cố gia, ta đã biết rồi, Mạnh Tiêu phải nhận được trừng phạt nó nên có, nhưng ta hi vọng Yến Tuy không nên có hiểu lầm với Mạnh gia, dù sao con cũng là từ Mạnh gia đi ra, Mạnh gia tốt, con......"

Hắn lời còn chưa nói hết, điện thoại đột nhiên một tiếng chó sủa, "Gâu gâu!" Còn có chút dữ dội.

Mạnh Nghi Đức đang tình cảm dạt dào, đột nhiên cũng có chút há hốc mồm, "Mạnh Đình?"

"Gâu gâu!"

"Mạnh Đình? Điện thoại con đặt chỗ nào?"

"Gâu gâu gâu!"

"Đại Hoàng ngoan, đừng kêu loạn, hắn nghe không hiểu."

"Gâu gâu gâu!"

Tiếp theo lại là một trận đối thoại hỗn loạn, Mạnh Nghi Đức bị chọc tức tới không nhẹ, sau đó điện thoại mới truyền đến tiếng người.

"Alo."

"Mạnh Đình, con làm cái gì!"

"Mạnh tam tiên sinh phải không?" Yến Tuy nhìn Mạnh Đình khóe miệng lộ ra một nụ cười, lại duỗi tay nhu nhu đầu Đại Hoàng, tỏ vẻ khích lệ.

Đại Hoàng ư ử một tiếng, rốt cục không tiếp tục kêu nữa, nó lúc trước ít nhiều là bị tiếng người trong điện thoại truyền ra hù đến, mới kêu như vậy, sau đó cũng là bởi vì thanh âm Mạnh Nghi Đức càng ngày càng hung, Đại Hoàng cũng càng ngày càng hung.

"Yến...... Yến gia chủ," Mạnh Nghi Đức làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, gọi điện thoại sẽ khảo nghiệm tính nhẫn nại của hắn như vậy, ngữ khí này của hắn lập tức xoay chuyển, thiếu chút nữa lại chuyện xấu.

"Ông tìm Mạnh Đình có việc?" Yến Tuy nhìn Mạnh Đình xê dịch khỏi vị trí, anh liền cũng ngồi xuống, sau đó Mạnh Đình liền tự động dựa tới trên vai anh.

Mạnh Đình nhìn Yến Tuy, thấy anh cười nhìn cậu, nhưng thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng, cảm giác có chút mới lạ, cậu lại ghé sát vào chút, ở trên má anh hôn hôn, tận lực không phát ra loại âm thanh khi hôn.

Yến Tuy không nhu Đại Hoàng nữa, anh ôm trụ Mạnh Đình, sau đó liền tư thế như vậy nói tiếp cú điện thoại này.

"Không...... có, chính là đột nhiên nhớ tới, ta đều không gọi điện thoại cho Mạnh Đình, lâu như vậy không liên lạc, hỏi một chút tình huống gần đây của nó."

"Mạnh tam tiên sinh còn không biết sao? Mạnh Đình bị Mạnh Tiêu bỏ thuốc, mấy ngày nay đều phải hảo hỏa nghỉ ngơi."

Thanh âm Yến Tuy vẫn như cũ rất lạnh, Mạnh Nghi Đức bên kia mồ hôi lạnh đều rơi xuống, chỉ nghe Yến Tuy lại nói, "Mạnh tam tiên sinh gọi điện thoại tới đây, là các người đã nghĩ kỹ muốn nói rõ gì đó với Mạnh Đình cùng Yến thị tôi rồi sao? Yến Tuy rửa tai lắng nghe."

Mạnh Nghi Đức mồ hôi lạnh chảy ngày càng nhiều, lời này thật đúng là không dễ trả lời, hắn ấp úng, vẫn là lần đầu tiên đối mặt với uy nghiêm của gia chủ Yến gia Yến Tuy, hắn có chút chịu không nổi, đến cuối cùng hắn cũng không nói ra cái gì, liền chỉ muốn mau sớm kết thúc cú điện thoại này.

"Đúng rồi, Mạnh Đình gần đây cần tĩnh dưỡng, Mạnh tam tiên sinh có việc liền trực tiếp gọi điện thoại cho tôi đi."

"Ai...... được, được."

Yến Tuy vừa đặt điện thoại xuống, Mạnh Đình lại sáp tới hôn hôn môi Yến Tuy, trong mắt cậu mang theo nụ cười, loại cảm giác có người hỗ trợ cùng nhau chọc tức người khác đặc biệt tốt.

"Em vừa nãy chính là cố ý," Cố ý đem micro cho Đại Hoàng chơi, Mạnh Đình vừa nói vừa hướng bên người Yến Tuy cọ cọ.

"Ừ, anh cũng cố ý," Cố ý nói mấy lời hù dọa Mạnh Nghi Đức.

Yến Tuy trả lời, đè lại gáy Mạnh Đình, hôn sâu mang theo ướt át lại ngọt ngào.

-------------------

Đây là công sức của editor với beta nhá! Mong mọi người đừng mang nó đy xa quá xa vì làm vậy là sai quá sai!

trướctiếp