Truyện Sủng Hôn Hào Môn

Chương 6

"Hôm nay cháu cũng trở về nhà cũ, Tiểu Thất ngồi cùng cháu đi."

(Ẻm Đình là cháu thứ 7 trong nhà nên gọi là Tiểu Thất.)

Mạnh Kỳ liếc mắt nhìn vẫn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Mạnh Đình, sau đó nói với Phùng Trạch Kiều như vậy.

Phùng Trạch Kiều đồng ý với Mạnh Kỳ chuyện về nhà cũ, đương nhiên là cao hứng, hắn muốn nói chuyện với Mạnh Đình, bà cũng không tìm được lý do phản bác, đúng là cảm thấy tiểu tử đần đần ngốc ngốc này vận khí cũng không tệ lắm, trước sau Cố Lãng và Mạnh Kỳ đều có hảo cảm với cậu.

Nhưng mà Mạnh Đình cũng rất xác định mình không muốn cùng ngồi với Mạnh Kỳ, hắn đè lên người một nam nhân hôn, còn các loại táy máy tay chân, chuyện này đối với Mạnh Đình mà nói kích thích hơi có chút lớn, cậu lắc đầu, "Tôi ngồi cùng với ngài."

Dứt lời, cậu trước hết chui vào trên xe cậu và Phùng Trạch Kiều lúc trước đến.

Nhưng kết quả cuối cùng cũng thay đổi không quá lớn, Phùng Trạch Kiều bị Mạnh Kỳ dỗ đi ngồi xe của hắn, hắn ngồi xuống bên cạnh người Mạnh Đình, sau đó đầy mặt sủng nịch mà nhìn cậu, giống như đang nhìn một tiểu tình nhân tùy hứng vậy, cực kỳ dính sát.

Mạnh Đình rốt cục lại ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt rất là kỳ quái không hiểu, cậu cảm thấy biểu tình của Mạnh Kỳ kỳ lạ, nhưng không tiếp tục nói lời nào nữa.

"Ê, xoay đầu lại, để tôi nhìn một chút."

Mạnh Đình nghe vậy lúc này liền quay đầu đi, ánh mắt cậu nhàn nhạt, thân thể lại mơ hồ bắt đầu phòng bị, Mạnh Kỳ này nếu dám táy máy tay chân với cậu, Mạnh Đình đảm bảo tuyệt đối sẽ khiến hắn khắc sâu ấn tượng.

Hắn vừa nhìn sẽ không lợi có lợi hại của Yến Tuy, tư thế ngồi quá mức tùy ý, dễ dàng lền để lộ ra chỗ yếu của mình, Mạnh Đình có 7 phần 10 trở lên chắc chắn có thể một chiêu khống chế địch.

May mà Mạnh Kỳ tạm thời chỉ là có hứng thú với khuôn mặt của cậu, Mạnh Đình không ngượng ngùng, hắn liền cũng không tìm được lý do động thủ ép buộc, hai mắt thưởng thức, lại nghĩ tới một cái gì đó đã quăng tới cho hắn một mỹ nhân xinh đẹp như thế.

"Mỹ nhân bạc tình, không biết cậu có phải là cũng như vậy nhỉ?"

Mạnh Đình không trả lời hắn, thậm chí cũng không dời ánh mắt đi chỗ khác, cứ như vậy nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ, nhưng ánh mắt lơ lửng, có thể cảm giác được cậu tuy nhìn người khác, nhưng tâm hồn đã sớm bay xa rồi.

Mạnh Kỳ lại đánh giá Mạnh Đình vài lần, sau đó liền không nhìn mỹ nhân nữa, mỹ nhân vô thần, lại vô vị, như cũ mặc kệ hắn a. Một lát tiếp tục nhớ tới Tô Tư Vũ, Mạnh Kỳ liền cũng không có hứng thú trêu đùa Mạnh Đình nữa.

Trở lại Mạnh trạch đã là nửa đêm rạng sáng, ai đi đường nấy, sau khi tắm xong, Mạnh Đình nghĩ lung ta lung tung tới một mớ, sau đó mơ mơ màng màng ngủ, sáng sớm hôm sau 5 rưỡi đúng giờ giật mình tỉnh lại, chạy bộ về, cậu thuận tiện nhận hai phần sandwich cùng sữa bò, nhưng mà không định tiếp tục ra khỏi cửa phòng nữa.

Một tiếng tiếp theo, cậu liền nhận được bữa sáng và điện thoại di động Yến Tuy sai người lấy danh nghĩa Cố Lãng đưa tới, từ một người hầu của Mạnh gia đưa tới, Mạnh Đình vô cùng thấp thỏm mà tiếp nhận, nhưng người hầu kia cúi người vái chào, liền cái gì cũng không nói.

Cậu nằm úp sấp trên giường, mở điện thoại di động ra, người liên lạc đầu tiên chính là Yến Tuy, Mạnh Đình cũng mới biết hai chữ Yến Tuy này, cậu nghịch điện thoại hồi lâu, tiếng chuông đột nhiên vang lên, cậu sợ tới mức suýt chút nữa quăng điện thoại ra ngoài.

Ấn nút nhận cuộc gọi, Mạnh Đình đưa điện thoại tới bên tai, "Alo?"

"Là anh." Giọng nói thành thục nam tính vang lên bên tai, mắt Mạnh Đình lập tức liền sáng lên.

"Yến Tuy!" Cậu rất cao hứng mà kêu tên Yến Tuy, sau đó bọc chăn cuộn tròn cơ thể, tiếp theo nhỏ giọng, giống như sợ cậu và Yến Tuy nói chuyện, bị người khác nghe thấy vậy, "Em nhận được cơm anh đưa cho em rồi, còn có điện thoại di động."

"Chưa ăn à?" Yến Tuy cũng không nói được tại sao mình gọi số điện thoại này, nhưng sau khi nghe được thanh âm của Mạnh Đình, trái tim anh liền rơi xuống, đây là vợ sắp cưới của anh, gọi điện thoại cũng không tính là kỳ quái.

Mạnh Đình ngập ngừng một chút, nói thật, "Em muốn giữ lại làm món ăn trưa, em đã ăn một phần sandwich rồi."

Kỳ thực cậu đi nhận sandwich, chủ yếu vẫn là sợ cơm Yến Tuy muốn đưa đưa không tới Mạnh trạch, nói cho cùng vẫn là bởi vì cậu không tin Yến Tuy, cậu cảm thấy áy náy, "Xin lỗi, em không xác định anh có đưa tới hay không, em liền đi nhận, còn ăn trước rồi."

Yến Tuy cầm điện thoại di động nói chuyện, đuôi lông mày nhịn không được nhíu nhíu, nghe thanh âm, anh cơ hồ đều có thể tưởng tượng được dáng vẻ hổ thẹn của Mạnh Đình, nhưng mà bọn họ kỳ thực hôm qua mới gặp mặt thấy qua cậu một lần mà thôi, ấn tượng của anh đối với cậu vậy mà sâu sắc đến vậy.

"Ăn không vô?"

"Ăn được," Mạnh Đình vẫn như cũ nói thật lòng, hôm qua phần cơm chiên trứng lớn kia đã triệt để để lộ lượng cơm ăn của cậu, nhưng có thể là đói bụng quá nhiều lần, Mạnh Đình dưới tình huống không xác định mình có thể ăn no, đã dưỡng thành thói quen đầy bụng.

"Vậy thì ăn đi, buổi trưa buổi tối anh vẫn sẽ sai người đưa cơm cho em, nếu như anh quên, em liền gọi điện thoại cho anh."

Sau khi nói xong lời này, Yến Tuy lại nghe được câu "Thật tốt" thấm đẫm chân thành kia của Mạnh Đình.

"Yến Tuy, anh thật tốt, gả cho anh thật tốt." Cậu rất muốn hiện tại liền gả đi a.

Ánh mắt của thư ký Vương ở phía trước Yến Tuy cách đó không xa quét một vòng, nhưng bị nụ cười khóe miệng của ông chủ của hắn khiến kinh sợ, đây là gọi điện thoại cho ai đây, cười tới ngọt như vậy vậy! Muốn chọt mù mắt hắn rồi!

"Nhanh ăn đi, lát nữa cháo sẽ nguội." Nụ cười khóe miệng của Yến Tuy rất nhanh liền tản đi, cho thư ký Vương một loại mơ hồ, sản sinh ra ảo ảnh ảo giác, nhưng mà hắn thập phần xác định, hắn không nhìn lầm, lão tổng băng sơn vạn năm không thay đổi của hắn nở nụ cười, còn là nụ cười ngọt ngào dịu dàng kia.

Công lao to lớn của yêu tinh phương nào, hắn muốn chiêm ngưỡng một lần a!

"Vâng," Mạnh Đình đáp lại, sau đó cậu suy nghĩ một chút, khó khăn mà nói một câu cậu tự cho là lời tâm tình đầu tiên từ trước đến nay, "Anh cũng phải ăn cơm thật ngon nhé."

"Ừm." Yến Tuy ép khóe miệng không cười, nhưng mặt mũi lại đều nhu hòa hạ xuống.

Cúp điện thoại, anh nhìn về phía thư ký Vương đang khiếp sợ, "Chuyện gì?"

Thư ký Vương không hổ là ở bên cạnh Yến Tuy đã trải qua đủ lãnh khí tồi tàn của anh, vẫn như cũ "Chiến sĩ" ý chí kiên định, hắn cấp tốc thu liễm thần sắc nổi lên, sau đó tiến lên hai bước nói, "Tô lão thái thái muốn hẹn ngài uống trà chiều."

Tô gia là thư hương thế gia lâu năm trong Hải Thành, danh tiếng và thanh danh của Tô lão thái thái trong giới thượng lưu vô cùng tốt, bà cùng bà nội đã qua đời của anh là khăn tay kết giao (*), dùng ngôn ngữ hiện tại mà nói, chính là bạn tốt khuê mật, Yến Tuy không thể không cho bà mặt mũi.

((*) Chỉ chị em tốt với nhau)

"Có thể."

Lúc anh nói lời này, thần sắc trên mặt hoàn toàn lãnh đạm, không giống lúc trước gọi điện thoại cho Mạnh Đình, loại mềm mại không khống chế được kia.

Đây mới là Yến Tuy bình thường, so với người sinh hoạt tầm thường, anh càng giống như là một cái máy tại mọi thời khắc đều vận hành, tính toán tinh vi, ngay cả có chút ân tình ý vị, nhưng cũng lãnh đạm tới mức khiến người ta khó có thể phát hiện, cho nên bất luận là Cố Lãng hay là thư ký Vương, lúc nhìn thấy anh đối với Mạnh Đình đặc biệt như vậy, mới có thể khiếp sợ như thế.

Mục đích tới của lão thái thái Tô gia, Yến Tuy rõ ràng trong lòng, bà là vì Tô Tư Vũ mà tới.

Nhưng dù cho anh không hài lòng Mạnh Đình, anh cũng sẽ không thể thành hôn với Tô Tư Vũ, hắn đúng là bị chính Hà Uyển loại bỏ ra khỏi hàng ngũ ứng cử viên kết hôn với anh.

Hai giờ chiều, Yến Tuy đúng giờ tới quán cà phê, mà Tô lão thái đã đến.

Một thân sườn xám màu chàm, mặc ở trên người bà có một loại cảm giác niên đại vượt qua khỏi thời gian không gian, bà đã hơn 60 tuổi, sớm đã không còn trẻ tuổi, nhưng loại ý nhị đặc biệt kia, vẫn chưa theo dung nhan không còn nữa mà biến mất.

Đây là một lão nhân có khí chất, nhưng Yến Tuy lúc này lại có chút không rõ, bà vì sao phải tham dự vào bên trong hôn sự của anh.

"Để ngài đợi lâu rồi."

Yến Tuy khẽ gật đầu, sau đó mới ngồi xuống.

Tô lão thái thái cười lắc đầu, "Không, là ta đến sớm."

Ánh mắt bà nhìn bốn phía, trong con ngươi lộ ra một chút vẻ hoài niệm, "Nhà hàng này đã lâu rồi, trước đây ta và bà nội cháu thường xuyên tới nơi này uống trà tán gẫu."

"Bà ấy a, đều khoe khoang với ta có một cháu trai nghe lời lại thông minh."

Tô lão thái thái nhìn, lại khe khẽ thở dài, lại là cảm khái gì đó, nhưng lúc này, bà lại không nói ra miệng.

Bà thu lại hoài niệm trên gương mặt bà, nhìn về phía Yến Tuy nói năng thận trọng, nói ra ý đồ hôm nay bà tới, "Tuy nhi a, cháu thấy Tư Vũ thế nào?"

Kỳ thực lời này của Tô lão thái thái, vẫn là thực sự hỏi không có gì tốt, Yến Tuy từ lúc 20 tuổi đã nhận lấy vị trí chủ nhà yến gia, cho tới bây giờ có thời gian 8 năm, cả thể xác và tinh thần của anh đều ở trên xí nghiệp gia tộc lão gia tử phó thác cho anh.

Anh không phụ kỳ vọng, đưa Yến thị nâng cao từng bước, trở thành gia tộc quyền thế hàng đầu danh xứng với thực chân chính của Hải Thành.

Mà 8 năm trước Tô Tư Vũ 14 tuổi, mới được chính thức nhận về Tô gia, sau đó từ lúc 16 tuổi bắt đầu liền trà trộn ở các loại trường hợp thanh sắc, tin bên lề từng cái tuôn ra, bọn họ vẫn là đều biết lẫn nhau, nhưng nếu luận về tiếp xúc, vẫn là chưa từng có.

Thậm chí dáng vẻ của hắn, Yến Tuy ở trong lòng vẫn là mơ hồ, nếu không phải hồi trước Hà Uyển muốn anh cưới hắn, anh đều sẽ không có hứng thú biết hắn rốt cục là người như thế nào.

Mà Tô lão thái thái hỏi câu này, anh không không thể không trả lời, nhưng cũng không định theo ý của bà mà trả lời.

"Lão thái thái sợ là không biết, mẹ cháu đã định cho cháu Thất thiếu gia của Mạnh gia, ngày cưới liền định vào tháng 7 tới."

Hiện tại là 23 tháng 6, tháng 7 tới, còn chưa tới nửa tháng, Hà Uyển thời gian này an bài tới giống như chỉ sợ anh đổi ý, nhưng đây là anh cho phép bà một lần cuối cùng vi phạm, đã đồng ý, thì sẽ không có chuyện đổi ý.

Hôn sự nhìn toàn thể cũng không tính là quá vội, chính là vốn chuẩn bị cho Tô gia Tô Tư Vũ, hiện tại đổi thành Mạnh Đình của Mạnh gia mà thôi.

Sắc mặt Tô lão thái thái ngưng lại, nhưng là bởi vì bà chưa từng nghe nói Mạnh gia có Thất thiếu gia gì đó, đương nhiên, bà cũng không có hoài nghi Yến Tuy, anh còn chưa tới mức bỗng dưng bịa đặt ra một cái hôn sự để lấy lệ với bà.

"Tư Vũ nó nói cho ta biết, nó đối với cháu nhất kiến chung tình, đồng ý vì cháu hồi tâm, nguyện ý cùng cháu trải qua tất cả ngăn cách, nguyện ý......"

Lời của Tô lão thái thái nói không được nữa, Yến Tuy nghe vậy trên mặt không có một tia lộ vẻ xúc động nào, có thể nói là bởi vì bà, anh mới không biểu hiện phần xem thường này ra. Có vài người chính là thay đổi tốt hơn, cũng không thể xóa đi phóng đãng mà hắn đã từng.

Yến Tuy vốn là không chút nào để ý tới quá khứ của Tô Tư Vũ, dù sao đều là Hà Uyển nhét tới, nhưng anh gặp được Mạnh Đình, tựa hồ liền thật sự không quá vừa lòng Tô Tư Vũ, phải biết anh thế nhưng đã cùng Mạnh Đình vây xem chia tay của Tô Tư Vũ và Mạnh Kỳ.

Bất luận là nhìn từ tính tình Tô Tư Vũ, hay là Mạnh Kỳ, một quãng thời gian rất dài, bọn họ cũng sẽ là trạng thái dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, anh không hẳn có bao nhiêu để ý, nhưng cũng không khỏi lo lắng, tuyệt đối không có bớt lo "Chỉ nghe lời của hắn" của Mạnh Đình.

Sau khi đối mặt với Tô lão thái thái, anh bỗng nhiên lại xác định điểm tốt ấy của Mạnh Đình, tình cảm trống rỗng...... Không, anh thích cậu.

"Tuy nhi a, hôn nhân không phải trò đùa, là một quyết định cần phải nghiêm túc, là khế ước gắn liền một đời," Tô lão thái thái đối với cách làm của Hà Uyển, vẫn là nhìn không được, bà vì Tô Tư Vũ mà tới, càng vì cháu trai Yến Tuy của người bạn cũ mà tới.

Yến Tuy hơi trầm mặc, lại trả lời Tô lão thái thái, "Cháu biết, chí ít đối với cháu mà nói, cháu sẽ chịu trách nhiệm mà cháu phải gánh vác. Nhưng hiện tại người kia là Thất thiếu gia của Mạnh gia."

Nói cách khác, bất luận là ai gả cho anh, anh đều sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình, thậm chí sẽ giống như đối với Hà Uyển vậy, vẽ ra một đường biên ngang rõ ràng, tại thời điểm không thể nhịn được nữa, anh mới sẽ rũ bỏ phần trách nhiệm này.

Minh bạch ý tứ trong lời nói của Yến Tuy, Tô lão thái thái tiếp tục thở dài, nhưng là thật sự vì tiếc cho Tô Tư Vũ, Yến Tuy có đường biên ngang có nguyên tắc có gánh vác, xác thực sẽ là một người chồng không tệ.

"Cậu ấy có thể đúng lúc tỉnh ngộ, ngài cũng không cần lo lắng tương lai của cậu ấy không quá tốt, theo cháu tới Yến gia giống như tới vũng bùn vậy, chưa chắc có vui vẻ mà cậu ấy cho rằng."

Yến Tuy cũng là bởi vì Tô lão thái thái mới nói lời này, nhưng nói tới đây, cái đề tài này cũng không có cần thiết phải tiếp tục nữa.

Tô lão thái thái nhẹ nhàng gật đầu, nói với Yến Tuy hai câu, lần gặp mặt này coi như kết thúc rồi.

Tô lão thái thái còn muốn ngồi một lát trong quán cà phê, Yến Tuy đứng dậy rời đi, nhưng mới tới cửa, trước mặt chính là một người thập phần tinh xảo, loại tinh xảo này không chỉ là dung mạo của hắn, còn bao gồm ăn mặc của hắn, khí chất của hắn, là một công tử nhà giàu cao quý thuần chất chân chính.

"Yến......"

Hắn con chưa gọi xong tên Yến Tuy, Yến Tuy nghiêng người, không có nửa câu chào hỏi, trực tiếp rời đi.

Vừa mới đảo qua ánh mắt kia, lạnh lùng tới mức dường như anh không biết hắn, giống như không nhận ra hắn vậy, nhưng bọn họ trước hôn sự đều nghị định tới trình độ kia, Yến Tuy không thể chưa từng nhìn thấy hình của hắn, không thể không nhận ra hắn, loại xem thường này của anh khiến Tô Tư Vũ có cảm giác rất không tốt.

Nhưng tại thời điểm hắn ngây người không dám tin, Yến Tuy đã lên xe, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối đường rồi.