Sủng Hôn Hào Môn

Chương 7


trướctiếp

Tô Tư Vũ đứng thẳng hồi lâu, mới quay người đẩy cửa tiến vào quán cà phê, sau đó từ chỗ Tô lão thái thái biết được nguyên nhân Yến Tuy không nhìn hắn.

Trước hắn có bao nhiêu vui mừng mình tại hôn nhân trước trọng sinh, trước mắt lại có bấy nhiêu hối hận, vốn hắn chỉ muốn cứu lại một chút ấn tượng của Yến Tuy đối với hắn, lại không nghĩ rằng Hà Uyển sẽ rắp tâm như vậy, liên hệ rất nhiều chuyện, hắn lại vào lúc này mới nhìn rõ ràng, hắn đã từng thực sự không quá để tâm tới Yến Tuy rồi.

"Không phải cậu không tốt, mà là cậu...... đột nhiên thay đổi tốt hơn."

Như vậy mới khiến Hà Uyển không hài lòng, mà giai đoạn hiện nay, Yến Tuy không có triệt để cắt đứt với Hà Uyển, thì sẽ không từ chối hôn sự bà ta an bài cho anh. Mà lấy tính cách của anh, rất khó nghĩ ra anh sẽ thích người nào, cho nên bất kể là Yến Tuy, hay là Mạnh Đình, đối với hắn mà nói cũng không có khác biệt gì.

"Thất thiếu của Mạnh gia...... Mạnh Đình?" Hắn trước đây chưa từng nghe nói Mạnh gia có nhân vật này, có lẽ Mạnh gia vẫn luôn có đứa con riêng này, chỉ là đời trước tịch tịch vô danh, hoặc là cảm giác tồn tại cực yếu, bằng không lấy quan hệ của hắn và Mạnh Kỳ, không thể không biết.

Tô lão thái thái nhìn dáng vẻ thất lạc của Tô Tư Vũ, ngược lại càng tin tưởng lời hắn đã từng nói với bà, hắn là thật sự coi trọng Yến Tuy, muốn cùng anh hảo hảo sinh sống, nhưng đến cùng bọn họ có duyên mà không có phận.

"Cháu chịu sửa chữa là chuyện tốt, ta sẽ thay cháu tìm kiếm người khác."

Tính tình Tô Tư Vũ xác thực cần một người quản, tự hắn tìm, tất cả đều là tay chơi giống hắn đã từng, còn không bằng bà tự tìm, về mặt thân phận là không thể nào sẽ tốt như Yến Tuy, nhưng sẽ không quá kém, quan trọng nhất là, phương diện nhân phẩm sẽ không có vấn đề.

Nhưng mà Tô Tư Vũ lắc lắc đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ không cam lòng nồng đậm, hắn nói nhỏ, "Còn có cơ hội, còn có mà."

Hắn lại ngước mắt nhìn về phía Tô lão thái thái, ngữ khí hòa hoãn một chút, "Cháu còn nhỏ, không vội."

Hiện tại nam nhân 30 tuổi thành hôn đều xem là phổ biến bình thường, hắn mới 22 tuổi, hoàn toàn không cần phải vội. Lại chủ yếu là bởi vì, hắn tin Yến Tuy và Mạnh Đình không biết từ xó nào nhô ra kia không lâu dài được, giống như bọn họ đã từng vậy.

Cho đến lúc này, chính là cơ hội của hắn.

Có lẽ, như vậy sẽ tốt hơn.

Còn chưa kết hôn, một trong những nhân vật chính đã bị cho rằng sẽ ly hôn, Mạnh Đình, lúc buổi trưa, quả nhiên lại nhận được bữa trưa Yến Tuy sai người đưa tới, một suất cơm lớn, tiếp tục phối hợp hai mặt hai chay một canh hầm, toàn bộ đều đựng trong hộp giữ nhiệt, nóng hổi, cực kỳ thơm ngon.

Trừ những thứ này, còn có một phần trà chiều.

Có lẽ là Yến Tuy đối với câu "Suất lớn" của Mạnh Đình kia khắc sâu ấn tượng, những thứ đưa tới này không ngoại lệ đều là suất rất lớn.

Khoảng 3h chiều, Mạnh Đình từng muỗng từng muỗng, cầm hộp bánh chocolate lớn nhỏ tiện lợi khoét hết, cậu xoa xoa cái bụng, cũng không quên gửi cho người đã cho cậu đồ ăn lời cảm ơn, muốn cảm ơn lại không thể trực tiếp nói cảm ơn, chuyện này đối với Mạnh Đình mà nói, độ khó có chút lớn.

Cậu suy nghĩ hồi lâu, mới soạn một cái tin nhắn, còn chưa gửi đi, cửa phòng cậu đã bị gõ.

Mạnh Đình ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục do dự một lúc, nhấn gửi đi, cậu mới đứng dậy đi mở cửa.

Cửa hơi hơi mở ra một cái khe hở, liếc một cái, Mạnh Đình liền muốn đóng, lại bị người bên ngoài chặn lại.

"Mạnh tiểu Thất, tôi chính là đại ca của cậu!"

Thanh âm của Mạnh Kỳ có chút nghiêm túc, thấy Mạnh Đình không tiếp tục dùng sức, y mới hài lòng mà thả ra, nhưng mới thả ra, lui về phía sau một bước, cửa lần thứ 2 đột nhiên bị đóng lại, Mạnh Kỳ sờ sờ mũi, vẫn là thật sự chưa từng có lần nào bị ghét bỏ như thế đâu.

Mạnh Kỳ tiếp tục lui về phía sau, dựa vào một bên trên trường, sau đó dùng chân dài của y đạp đạp cửa, "Tiểu Thất, tôi là giúp Văn thúc tới đây chuyển lời đấy, cậu xác định cậu muốn trốn......"

Lời y nói còn chưa dứt, cửa lại mở ra, Mạnh Đình một thân quần áo màu trắng từ bên trong đi ra, tóc ngắn hơi cuộn lại theo bước chân nhẹ nhàng của cậu lay động, có một loại cảm giác mềm mại không nói ra được, mê hoặc người khác tiến lên nhẹ nhàng sờ một phen.

Còn muốn càng khiến y nghẹn lời, vẫn là gương mặt đó, đêm qua ở dưới ngọn đèn, đã cảm thấy khuôn mặt đủ xinh đẹp, hôm nay bên trong sắc trời bình thường, lại tựa hồ càng đẹp hơn hai phần, hai gò đỏ hồng, môi đầy đặn, cậu không chỉ có đôi mắt đẹp, chính là đôi môi cũng đẹp.

Vốn chỉ là tẻ nhạt muốn đi qua trêu Mạnh Đình một chút, thật sự cảm giác mình lúc này bị mê hoặc rồi.

Gần như không do dự lắm, y liền gợi lên nụ cười phóng đãng mê người, rướn người lên, cúi đầu xuống, môi của y còn chưa có đụng tới Thất đệ mỹ nhân này của y, bụng liền mạnh mẽ bị trúng một quyền, trong nháy mắt đau đớn tới cực hạn, khiến y ngay cả kêu thảm cũng không kêu ra, thuận tiện cũng đem mấy tâm tư kiều diễm kia bị đau không còn nữa.

Sau khi Mạnh Đình đánh y một quyền, còn dùng loại ánh mắt thản nhiên vô tội nhìn y, sau đó không thèm quan tâm, tự cậu tìm đường đi xuống lầu.

Từ chỗ Văn thúc biết được, Mạnh Kỳ cũng không có lừa cậu, thuận tiện cậu còn biết, bọn họ tìm cậu là chuyện gì, hóa ra buổi tối người Mạnh gia đều sẽ trở về, cũng bao gồm cả người cha ruột của cậu ở bên chi thứ 2 kia.

Cậu đi trong hoa viên của Mạnh gia, đột nhiên điện thoại trong túi rung rung, cả người cậu cũng dường như dừng lại, hồi lâu mới đưa tay lấy điện thoại ra, bởi vì cậu có chút khẩn trương, không biết Yến Tuy có thể nhìn hiểu ý tứ bên trong tin nhắn của cậu hay không.

"Anh hiểu rồi." (Câu gốc: 我知道了)

Bốn chữ đơn giản, lại khiến cho Mạnh Đình ngay cả mắt cũng đều híp lại cười.

Tin nhắn cậu soạn, cũng chỉ có một mình cậu hiểu cảm thấy có bao nhiêu cao thâm tới mức khó hiểu như vậy.

"Yến Tuy, anh đối với em tốt như vậy, em sau này cũng sẽ tốt với anh."

Mạnh Đình cảm thấy đây chỉ là cảm ơn biểu đạt uyển chuyển, nhưng lại không biết đặt trong mắt ai đó, đều là lời tâm tình uyển chuyển cực kỳ rung động lòng người, mặc dù Mạnh Đình là dự định muốn thực thi, để báo đáp ân huệ bữa cơm no.

Ngay lúc Mạnh Đình vì tiến bộ hiếm thấy của mình mà cao hứng, điện thoại di động lần thứ hai rung lên, nhưng là Yến Tuy gọi tới.

"Yến Tuy!"

Trong thanh âm của Mạnh Đình để lộ ra kinh hỉ tràn đầy, cậu xác thực rất cao hứng Yến Tuy gọi điện thoại cho cậu, đây so với gửi tin nhắn còn có cảm giác chân thực nhiều hơn.

"Ừm." Yến Tuy trầm thấp đáp một tiếng, sau đó lại bày ra thanh âm đứng đắn nói, "Sau này có gì phải nói với anh, liền gọi điện thoại cho anh."

Mạnh Đình ngẩn người hồi lâu mới suy nghĩ rõ ràng ý tứ trong lời nói của Yến Tuy, cậu dừng lại một chút, lại lặp lại tin nhắn lúc nãy gửi cho Yến Tuy một lần, "Yến Tuy, anh đối với em tốt như vậy, em sau này cũng sẽ đối tốt với anh."

Mục đích Yến Tuy gọi số điện thoại này, từ trước mắt nhìn tới, đã đủ sáng tỏ, anh chính là vì chính tai nghe Mạnh Đình nói lời này, nhưng chính tai nghe được, anh lại cảm thấy có lẽ nói trước mặt sẽ tốt hơn, bất quá vẫn là tiến tới từng bước một.

Nghĩ như thế, tai Yến Tuy đột nhiên đỏ một chút, lại nhớ đến thông báo không hề uyển chuyển hôm qua của Mạnh Đình với anh, cậu nhớ anh không cần phải chờ đợi quá lâu.

"Em chưa bao giờ nói láo," Mạnh Đình nghĩ thêm 2 câu, "Còn có...... Em có chút ngốc, có lẽ nếu nghĩ rất lâu mới có thể nghĩ rõ ràng lời mình muốn nói, anh có không thích hay không?"

"Sẽ không," Yến Tuy tùy tiện nói, anh nghĩ nếu như Mạnh Đình ở trước mắt, anh rất có thể sẽ không nhịn được nhu nhu tóc cậu, anh lại nói, "Anh sẽ không."

Anh ấy sẽ không không thích, đó chính là thích.

Mạnh Đình tự hỏi mình, nhưng vẫn là lại suy nghĩ một chút, mới rõ ràng câu nói "sẽ không" này chính là sẽ không gì đó, lập tức suy sụp của cậu liền lại lập tức không thấy nữa, "Yến Tuy, anh thích em, em cũng sẽ thích anh." (*)

"Khụ," Yến Tuy ho một tiếng, nhưng là bị hai từ "Yêu thích" này khiến cho rung động, nhưng anh cũng không thể phủ nhận, anh đối với Mạnh Đình không có nhiều yêu thích, nhưng hơi hơi thích một chút vẫn là có.

(喜欢 có nghĩa là thích, yêu thích; câu (*) tui chỉ dịch là thích để câu đỡ lủng củng)

Mạnh Đình ngước mắt liền nhìn thấy Mạnh Kỳ đầy mặt hắc khí đi về phía cậu, hai tay cậu che lại điện thoại di động nói, "Mạnh Kỳ tới tìm em đánh nhau, em đánh thắng y lại trả lời điện thoại của anh."

Yến Tuy ngừng một chút nói, "Đừng ngắt điện thoại, cứ để mở như vậy."

"Vâng," Mạnh Đình từ hôm qua bắt đầu liền quyết định phải nghe theo lời của Yến Tuy, lúc này đương nhiên cũng là nghe theo.

Cậu đút điện thoại vào trong túi, dừng lại bất động, tiếp tục ngước mắt nhìn Mạnh Kỳ đến gần.

Cú đấm kia Mạnh Đình cho y, y đến lúc này còn mơ hồ cảm thấy đau, sau khi hơi hơi trở lại bình thường, y đương nhiên là muốn tìm tới đây, cho em trai mỹ nhân này một chút giáo huấn.

"Tiểu Thất, cậu có biết động thủ với huynh trưởng, bị lão gia tử biết, thì thế nào không?"

Biểu tình trên khuôn mặt lúc nói của Mạnh Kỳ, lạnh hơn chút, y lại tới gần, 3 bước trước người Mạnh Đình thì dừng lại.

Cú đấm kia kỳ thực vẫn xem như là có chút hữu dụng, cho y biết Mạnh Đình không phải dễ ức hiếp như vậy, đây chính là một con thỏ trắng nhỏ móng vuốt dài, không chỉ không phải là không cảm thấy hứng thú, vẫn là có hứng thú cực kỳ, hôm qua đúng là mắt y kém cỏi rồi.

"Là anh muốn hôn tôi trước, tôi mới động thủ!"

Mạnh Đình tiếp tục trực tiếp mà trình bày sự thực, nhưng không chỉ Mạnh Kỳ dừng lại, chính là Yến Tuy cách điện thoại di động nghe cũng dừng lại, bụng Mạnh Kỳ còn đau, nhưng không nhịn được bắt đầu cười ha ha, mà Yến Tuy chính là có kích động cách điện thoại di động bóp chết y.

"Ha ha ha, Tiểu Thất cậu đáng yêu như thế, tôi muốn hôn cậu rất bình thường, cậu chính là như thế cáo trạng với lão gia tử cũng vô dụng."

Mạnh Kỳ lại sáp tới một bước, thanh âm hạ thấp một chút, "Huống hồ...... Cậu chính là đứa con riêng mới nhân về không quá 2 ngày, cậu nói lão gia tử nghe lời cậu, hay là nghe lời tôi?"

Mạnh Đình rất có đạo lý mà lắc đầu một cái, "Tôi cũng không phải ông ấy, tôi làm sao biết."

Dù sao cậu cũng sẽ không đứng trên tâm tư của người khác mà cân nhắc, còn chưa phải muốn cưỡng cầu bản thân tốt, huống hồ cưỡng cầu cũng vô dụng, kinh nghiệm vô số lần của cậu đều nói rõ như vậy.

Mạnh Kỳ cảm giác móng vuốt của mình rục rịch, y hôm qua như thế nào lại cảm thấy em trai mỹ nhân này vô vị đây.

"Cậu cười cười với tôi, nói câu dễ nghe, chuyện cậu đánh tôi, cứ như vậy bỏ qua."

Phải biết y trước khi tới đây, là không có nửa điểm muốn hòa giải với Mạnh Đình, toàn bộ giới thượng lưu Hải Thành này, có thể có mấy người dám động tay với y, mà không phải trả giá chút gì chứ.

Tô Tư Vũ là một, hiện tại có thêm em trai mỹ nhân này của y.

Mạnh Đình tiếp tục trừng hai mắt nhìn y, hồi lâu cậu mới lại mở miệng, "Dễ nghe."

Thần sắc của Mạnh Đình nghẹn khuất lại đứng đắn, Mạnh Kỳ sửng sốt hồi lâu, mới phản ứng được, sau đó lại cười to lên, "Ha ha ha."

(Tui giải thích chỗ này cho thím nào chưa hiểu, câu bên trên thím Kỳ nói với ẻm Đình là nói lời dễ nghe với thím thì thím sẽ tha tội cho ẻm, nhưng ẻm Đình lại hiểu sai lời của thím Kỳ thành nếu ẻm nói câu "Dễ nghe" với thím Kỳ nên ẻm mới phun ra câu "Dễ nghe" này =))))

Y cười ha ha lại tiến gần một bước, định hảo hảo vò tóc Mạnh Đình, đáng tiếc vui quá hóa buồn, tay y còn chưa chạm tới tóc Mạnh Đình, Mạnh Đình khoát tay nắm lấy tay y, lại xoay người một khuỷu tay, trực tiếp chọc vào chỗ lúc trước cậu vừa đấm, đau càng thêm đau.

Mạnh Kỳ đau tới mức cả người đều ngồi xổm trên đất, mà Mạnh Đình lại lui lại 3 bước, hai mắt nhìn y nói, "Anh nói trước còn không giữ lời."

Cậu đã nói dễ nghe rồi, Mạnh Kỳ cũng không giảng hòa, còn muốn động tay động chân với cậu, cậu đương nhiên là chỉ có thể động thủ.

Mạnh Kỳ hồi lâu mới ngẩng đầu, nhưng ngay cả bóng lưng của Mạnh Đình cũng không nhìn thấy, "Mẹ nó nhanh vậy, chuyện này sẽ không để yên."

Lời mặc dù nói như vậy, nhưng y lại thật sự không có ý nghĩ đi tìm lão gia tử, y nghĩ đứa em trai mỹ nhân này có chút đặc biệt, không thể dựa theo biện pháp tầm thường khiến cậu ta chịu thua, thật sự tìm lão gia tử, sau đó lại muốn trêu, phỏng chừng đều chỉ có thể chịu bị đấm.

Mạnh Đình không đi dạo trong hoa viên thêm, cậu trực tiếp trở về phòng mình, khóa cửa lại, cậu mới lấy điện thoại từ trong túi ra.

"Yến Tuy, anh vẫn còn giữ máy chứ?"

"Còn," Yến Tuy lần đầu tiên giữ điện thoại lâu như vậy, sát khí toàn thân bốc lên, thư ký Vương đi vào hồi lâu một cái thở mạnh cũng không dám thở ra, chớ nói chi là báo cáo chuyện gì.

"Y quá yếu, em lại đánh thắng rồi." Mạnh Đình rất cao hứng mà báo tin hỉ cho Yến Tuy, đến tận bây giờ trong những người cậu gặp phải, người tiếp qua 5 chiêu của cậu, còn có thể mơ hồ áp chế lại, cũng chỉ có Yến Tuy.

Trước mặt y nhịn một chút, mới không nói cậu "Anh quá yếu" kia với Mạnh Kỳ, thế nhưng nói với Yến Tuy lại không có vấn đề gì.

"Y vừa nãy lại muốn hôn em?" Yến Tuy hỏi như vậy, sát khí trên người lại nồng đậm 2 phần.

"Y chìa tay ra, em không muốn để cho hắn chạm, em liền động thủ," Mạnh Đình hiện tại mới mơ hồ thấp thỏm, "Như vậy không tốt, đúng không?"

Nguồn gốc lịch sử đánh nhau của Mạnh Đình đã lâu, lúc cậu ở cô nhi viện chính là dáng vẻ ngốc nghếch này, mấy nam sinh cao kều kia không chỉ muốn chạm vào cậu, còn sẽ muốn cướp đồ ăn của cậu, vì bảo vệ khẩu phần ăn của mình, Mạnh Đình rất nhiều lúc không thể không động thủ, bởi vì mồm miệng cậu không sánh được với mấy người rõ ràng kia.

Dù sao kết quả cuối cùng cũng sẽ là cậu sai, các xơ cũng đều nói là lỗi của cậu, sẽ phạt cậu nhốt giam phòng tối, nhưng cậu kỳ thực chỉ là không muốn bị cướp đồ ăn mà thôi.

Ban đầu, cậu khó khăn còn sẽ muốn giải thích, sau đó liền không giải thích nữa, thích đánh liền đánh, ngay cả bị phạt, cũng không một câu giải thích.

Tiếp sau đó, cậu được đón về nhà bà ngoại cậu, trấn nhỏ kia cực kỳ hỗn loạn, cũng có vài thiếu niên thích bắt nạt, đánh nhau thành quen, cậu cũng không có ý định nhịn, lên cao trung phong bế cũng là như thế.

Cậu sau này học được đánh nhau có hệ thống, lại chỉ cho cậu biết đánh người chỗ nào sẽ đau hơn, mấy kỹ xảo đánh nhau kia của cậu chủ yếu vẫn là dựa vào kinh nghiệm của bạn thân cậu, lâu lâu tích lũy được.

"Xin lỗi......"

Mạnh Đình nói xin lỗi, bị Yến Tuy đánh gãy, thanh âm của anh chậm lại một chút, "Không có lỗi, Mạnh Đình, em làm đúng."

Lúc nghe được Yến Tuy gọi tên cậu, Mạnh Đình đột nhiên cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, nhưng ngay lúc đó đã bị câu nói khẳng định của Yến Tuy mang tới vui sướng che lấp mất rồi.

"Cảm ơn anh, anh là người đầu tiên nói em đánh nhau là đúng," Loại vui sướng này khiến Mạnh Đình rất muốn leo lên giường lăn lộn một cái, nhưng nhớ đến mình đã trưởng thành lâu rồi, cậu nhịn được, "Yến Tuy, anh thật tốt, em thích anh, rất thích nha."

Thích anh nói em đánh nhau là đúng, Yến Tuy.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Đình tử đối mặt với tiểu công, kỹ năng tự động nói lời tâm tình ~~hhh~~~

trướctiếp