Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Chương 36: Đón khách


2 năm

trướctiếp

Trời đông giá rét, thời tiết lạnh lẽo, khiến cho người ta cảm thấy trong lòng lạnh căm.

May mắn khi Thái Ung thiết yến mời hảo hữu thì thời tiết đặc biệt sáng sủa. Trời trong xanh, mặt trời đỏ rực treo trên trời, tỏa ra ánh sáng nóng bỏng. Vương Xán từ sớm đã biết Thái Ung sẽ mời hảo hữu tới, bày tiệc lớn, bởi vậy từ sáng sớm Vương Xán đã sửa sang lại quần áo chạy đến Thái phủ, chờ chỉ thị của Thái Ung.

Trong phòng khách chỉ có hai người Thái Ung và Vương Xán.

Thái Ung ngồi ở chủ vị giữa phòng khách, Vương Xán ngồi phía dưới bên trái Thái Ung.

Thái Ung vẻ mặt trịnh trọng, trầm giọng nói: “Vi Tiên, những người mà lão phu hôm nay mời tới đều là lương đống của triều đình, cùng với đại nho nổi tiếng trong nước. Ngươi phụ trách tiếp đãi người dự tiệc, cần phải cẩn thận chút, trăm ngàn lần đừng để xảy ra sai sót.”

Vương Xán thận trọng gật đầu hồi đáp: “Lão sư yên tâm, đệ tử biết rồi.”

Chuyện tiếp đãi tân khách không cần Thái Ung phân phó, Vương Xán cũng sẽ làm thật thận trọng. Chuyện này liên quan đến phát triển trong tương lai của Vương Xán, Vương Xán tất nhiên sẽ không dám qua loa. Dừng một chút, Vương Xán nhìn về phía Thái Ung rồi hỏi: “Lão sư, hôm nay đến Thái phủ đều là đại nho nổi tiếng, không biết cụ thể có người nào, tính cách của những người này ra sao? Xin lão sư giảng giải cho đệ tử một chút để đệ tử biết, tránh để kinh hoàng thất thố.”

Thấy Vương Xán chủ động hỏi, trong lòng Thái Ung cũng thấy an ủi: “Lão phu sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi hay, để tránh sơ suất. Tuy rằng cả đời lão phu long đong, cũng chưa từng đảm nhiệm chức vị quan trọng tại triều đình. Nhưng cũng may lão phu còn có một số hảo hữu tri giao, những người này đều ở tại triều đình đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cũng không bởi vì lão phu địa vị ti tiện mà khinh thị ta, ngươi nghe kỹ nhé, chớ có quên.”

“Tư đồ Vương Doãn, tự Tử Sư, người này tính tình chính trực, công trung thề quốc, chính là lương đống của triều Đại Hán.”

“Thái úy Dương Bưu, tự là Văn Tiên, con cháu của đại nho Dương Chấn, con trai của Tư Đồ Dương Tứ. Tính tình ghét ác như thù, lúc đảm nhiệm chức Kinh triệu doãn từng xử tử đại hoạn quan Vương Phủ thời đó.”

“Quang lộc phu Mã Nhật Đê, tự là Ông Thúc, cháu của đại nho Mã Dung, kế thừa học thức của Mã Dung, học vấn nhất lưu đương thời.”

“Tiền thượng thư Lư Thực, tự là Tử Càn, có quan hệ thầy trò với Mã Dung. Tính tình cương nghị quả quyết, học nho tông, là tấm gương của đời, là nòng cốt của đất nước, chính là đại nho nhất đẳng đương thời. Chỉ là bởi vì chọc giận Đổng Trác mà bị Đổng Trác bãi quan.”

...

Thái Ung nói về từng đại nho danh lưu, quan viên triều đình tới bái phỏng, lại phân phó Vương Xán nên ứng đối như thế nào. Sau khi nói xong thì xua tay bảo: “Vi Tiên, thời gian sắp tới rồi, tân khách đến bái phỏng chắc cũng sắp đến. Ngươi thay vi sư ra cửa nghênh đón tân khách, để cho họ biết mặt.”

“Vâng, đệ tử biết rồi.”

Vái Thái Ung một cái, Vương Xán cung kính rời khỏi phòng khách.

Trong lòng Vương Xán thực sự rất cảm kích Thái Ung. Lão nhân này tuy nói là vì tương lai của Thái Diễm, nhưng phó thác Thái Diễm cho Vương Xán chiếu cố, còn không phải là tiện nghi cho Vương Xán ư? Cho dù Thái Ung bảo Vương Xán thề không được can thiệp vào hôn sự của Thái Diễm, nhưng trường kỳ ở chung với nhau, nói không chừng đến lúc đó lão sư sẽ biến thành nhạc phụ.

Nói đến cùng, Thái Ung giúp Thái Diễm, cũng là giúp Vương Xán.

Ở cửa lớn Thái phủ, Vương Xán mặt mày tươi cười, thần sắc thong dong, nhìn quản gia Thái phủ đứng ở bên cạnh.

Lúc này Vương Xán mặc áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng, ung dung đại độ, trong cử chỉ lộ ra phong cách quý phái, quả nhiên là một hình tượng công tử phiên phiên.

Ánh mắt Vương Xán nhìn thẳng về phía trước, chỉ thấy một chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi tới.

Gần!

Càng lúc càng gần!

Xe ngựa còn cách cửa lớn Thái phủ một trượng thì ngừng lại, màn xe vén lên. Một lão già mặc nho bào màu trắng, mặt trắng râu dài, đầu đội mũ dài từ trong xe ngựa chậm rãi bước xuống.

“Công tử, đây là Vương tư đồ.” Quản gia đứng bên cạnh Vương Xán nhỏ giọng nhắc nhở.

Vương Xán khẽ gật đầu, không đợi Vương Doãn xuống xe ngựa, Vương Xán đã bước nhanh tới bên cạnh xe ngựa, cung kính đứng bên cạnh. Chờ sau khi Vương Doãn xuống xe, Vương Xán lại vái Vương Doãn một cái, dùng lễ đệ tử nói: “Đệ tử Vương Xán bái kiến tiên sinh!”

Tiên sinh, ý tứ bề ngoài là chỉ ra là người sinh sớm hơn mình, tuổi lớn hơn mình.

Nhưng ở thời cổ đại, tiên sinh là một cách gọi người có học vấn, có danh vọng.

Vương Doãn vốn là đại nho trong nước, lại là hảo hữu của Thái Ung. Vương Xán bái Thái Ung làm thầy, dùng lễ đệ tử bái Vương Doãn có thể nói là tương đắc ích chương, không hề có gì sai cả.

Ánh mắt Vương Xán lướt qua Vương Doãn, nghiêm túc nói: “Không tồi!”

Nói xong Vương Doãn liền đi thẳng vào Thái phủ.

Vương Xán đứng ngẩn người cạnh xe ngựa, không ngờ Vương Doãn nói chuyện rõ ràng như vậy, sau khi nói một câu thì bỏ đi luôn. Vương Xán thầm lắc đầu, ngoài mặt thì vẫn tươi cười. Nhìn bóng dáng của Vương Doãn biến mất, Vương Xán lại quay về cửa lớn, tiếp tục chờ tốp khách tiếp theo.

Sau khi Vương Doãn được dẫn vào Thái phủ, quản gia mới nói: “Công tử, lời bình của Vương tư đồ về người khác rất keo kiệt. Người bình thường thì là chỉ bình bằng một chữ “tốt”, “kém”, “bình thường”, ngài có thể có được hai chữ “không tồi” đã là tốt lắm rồi đó.”

Vương Xán cười cười, không nói gì.

Không phải hắn cảm thấy bất mãn đối với đánh giá của Vương Doãn, mà là cảm thấy Vương Doãn rất rõ ràng.

Một câu, hai từ, thật sự là ngắn gọn mà đúng điểm chính.

Ngay khi Vương Xán đang ngây người thì một chiếc xe ngựa nữa chậm rãi đi tới Thái phủ. Xe ngựa đó cũng khi còn cách Thái phủ một trượng thì ngừng lại, màn xe vén lên, chỉ thấy một lão già mặc nho bào màu thiên thanh, râu tóc bạc trắng, mặt nhăn nheo đi xuống. Tuy rằng lão già này thần sắc thương lão, nhưng hai mắt vẫn sáng ngời hữu thần.

“Đây là Thái Úy Dương Bưu!”

Vương Xán gật đầu một cái, sau đó không đợi Dương Bưu xuống xe ngựa đã sải bước đi tới trước người Dương Bưu, vẫn dùng lễ đệ tử nói: “Đệ tử Vương Xán bái kiến tiên sinh.”

Dương Bưu vươn tay ra đỡ Vương Xán dậy, cười nói: “Không tồi, thanh niên tuấn tài, dáng vẻ bất phàm, Bá Giai thu được một đệ tử tốt.”

“Lời khen của tiên sinh Vương Xán hổ thẹn không dám nhận.” Vương Xán thần sắc không kiêu ngạo không siểm nịnh, khiêm tốn nói.

“Ha ha...” Dương Bưu cao giọng cười to, phất tay áo sải bước vào Thái phủ. Sau khi Vương Xán đưa Dương Bưu vào Thái phủ thì lại đứng ở cửa lớn của Thái phủ, tiếp tục nghênh đón tân khách.

Trong chốc lát, phía trước Thái phủ, hai chiếc xe ngựa song song đang đến Cũng như các xe trước, hai chiếc xe ngựa khi còn cách Thái phủ một trượng thì ngừng lại.

Nhưng, không biết có phải là người lái xe cố ý đồng thời dừng xe hay không, sau đó màn xe của hai chiếc xe ngựa cùng lúc được vén lên, người trong xe lại đồng thời đi ra. Trong xe ngựa bên trái là lão già râu tóc muối tiêu, mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Trong xe ngựa phía bên phải là lão già khoảng tứ tuần, mặt mũi hiền lành, dưới cằm có một bộ râu rất đẹp, vươn tay ra vuốt râu dài, trong mắt đầy vẻ tươi cười.

Quản gia ở bên cạnh Vương Xán nói khẽ: “Bên trái là Lư Thực, bên phải là Mã Nhật Đê!”

Vương Xán ngẩn ra, nhìn hai nhân vật cấp thái đẩu đồng thời chui ra khỏi xe ngựa, mí mắt bất giác giật giật.

Lư Thực và Mã Nhật Đê đều là hảo hữu của Thái Ung, hai người đồng thời xuống xe ngựa, Vương Xán đều phải tiến lên bái kiến hai người. Nhưng bái kiến ai trước lại là vấn đề, bởi vì đây là vấn đề liên quan tới mặt mũi. Bất kể Vương Xán thờ ơ với phía nào đối với Vương Xán mà nói đều là tổn thất rất lớn. Trong đầu Vương Xán không ngừng suy nghĩ cách ứng đối, thấy Lư Thực bên trái đang chậm rãi xuống xe ngựa, trong lòng lóe linh quang.

Vương Xán đi nhanh về phía Lư Thực, khi đi đến trước mặt Lư Thực thì cung kính bái: “Đệ tử Vương Xán bái kiến tiên sinh.”

Chờ sau khi bái kiến Lư Thực rồi, Vương Xán lại đi đến trước mặt Mã Nhật Đê, cung kính bái: “Đệ tử Vương Xán, bái kiến tiên sinh!”

Vương Xán cúi người cung kính đứng phía trước Mã Nhật Đê. Mã Nhật Đê liếc Lư Thực một cái, trong mắt hiện lên vẻ trêu tức, hỏi: “Vương Xán, xe ngựa của lão phu và Tử Càn đồng thời đến Thái phủ, lão phu và Tử Càn lại cùng đồng thời xuống xe. Vì sao ngươi bái kiến Tử Càn trước rồi sau đó mới bái kiến lão phu, há chẳng phải là khinh thị lão phu ư?”

Vương Xán thầm than trong lòng, hai lão già này quả nhiên có âm mưu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp