Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Chương 37: Ung dung ứng đối


2 năm

trướctiếp

Vương Xán thần sắc khiêm cung, trên mặt lại không có chút sợ hãi nào, cung kính nói với Mã Nhật Đê: “Tiên sinh, hôm nay tân khách lâm môn, đệ tử còn phải thay lão sư nghênh đón tân khách nhập phủ. Có thể chờ đệ tử nghênh đón tân khách nhập phủ xong rồi mới tường tận hồi bẩm vấn đề của tiên sinh không?”

Mã Nhật Đê nghe thấy vậy, lắc đầu cự tuyệt: “Không được, phải trả lời ngay bây giờ.”

Trong ngữ khí của Mã Nhật Đê lộ ra một cỗ vị đạo không cho phép cự tuyệt. Hơn nữa Mã Nhật Đê ngồi lâu ở vị trí cao, vô hình trung, trên người Mã Nhật Đê đã mang theo một cỗ khí thế khiếp người.

Vương Xán giống như không cảm nhận được khí thế của Mã Nhật Đê, ánh mắt chuyển sang Lư Thực, chờ Lư Thực lên tiếng.

Lư Thực thấy vậy thì cười cười, nhưng không lên tiếng giải vây. Ánh mắt lại nhìn quản gia đứng ở cửa lớn Thái phủ, hỏi: “Thái Thành, trong phủ có những vị khách nào rồi?”

Thái Thành, quản gia của phủ Thái Ung, cũng là nô gia của Thái phủ.

Lư Thực thường xuyên qua lại với Thái Ung, do đó Lư Thực mới biết tên của quản gia phủ Thái Ung. Thái Thành nghe thấy Lư Thực hỏi, hơi nghiêng về phía trước, trả lời: “Tư Đồ Vương Doãn đại nhân, Thái úy Dương Bưu Dương đại nhân, cùng với một số nho gia học sĩ có chút danh tiếng đã đến quý phủ. Trừ những người này ra thì vẫn chưa có đại nhân khác đến phủ.”

Lư Thực suy tư một lát, ánh mắt dừng trên người Vương Xán, trên hai gò má hơi phác ra nụ cười ý vị sâu xa, lập tức phân phó quản gia Thái Thành: “Thái Thành, tân khách chủ yếu mà Bá Giai mời đã đến gần đủ rồi. Trừ Vương tư đồ, Dương thái úy và hai lão gia hỏa chúng ta ra thì người khác vẫn không xứng để đệ tử của Bá Giai xuất môn nghênh đón. Những tân khách tới dự tiệc về sau thì do ngươi nghênh đón, ngươi rõ rồi chứ.”

“Vâng!” Thái Thành cúi người, cung kính nói: “Tiểu nhân biết rồi, mời hai vị đại nhân vào.”

Sau khi Lư Thực phân phó Thái Thành xong thì liếc Mã Nhật Đê một cái, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười dương dương tự đắc.

Hai lão gia hỏa nhìn nhau cười.

Mặt Mã Nhật Đê nghiêm lại, lạnh giọng nói: “Vương Xán, đi nào, vừa đi vừa nói chuyện.”

Vương Xán trong lòng mắng thầm Lư Thực là lão hồ ly. Vốn cho rằng Lư Thực sẽ lên tiếng giải vây thay cho Vương Xán, dù sao Vương Xán đứng ở cửa lớn của Thái phủ, ở nơi đông người. Nếu Vương Xán trả lời không thỏa đáng, sẽ làm tổn thương tới thể diện của Thái Ung. Không ngờ lão hồ ly Lư Thực này lại trực tiếp phân phó quản gia nghênh đón tân khách tới sau, còn nói cái gì là những người còn lại không đáng để hắn nghênh đón.

Vương Xán vừa nghĩ trong lòng vừa hận tới ngứa răng.

Có điều Vương Xán ngoài mặt vẫn không để lộ ra, hắn chậm rãi đi theo phía sau Mã Nhật Đê, vừa đi vừa nói: “Tiên sinh, đệ tử đầu tiên bái kiến Lư công, là nghĩ tới đệ tử đọc sách thánh hiền, từng nghe Mạnh thánh ngôn nói ‘kính già yêu trẻ, không quên tân khách’.”

“Mạnh thánh nhân nói, là dạy thế nhân phải tôn kính trưởng bối. Lư công đã qua tuổi sáu mươi, đã là hoa giáp chi niên. Mà tiên sinh thì lại chỉ gần năm mươi, so với Lư công tiên sinh còn kém cả một vòng tuổi. Luận tuổi tác thì tiên sinh vẫn là vãn bối của Lư công, vì vậy, đệ tử mới bái kiến Lư công trước rồi bái kiến tiên sinh sau.”

Vương Xán cũng giảo hoạt, trực tiếp dùng tuổi tác để xếp trước sau.

Nhưng, cổ nhân chú ý bối phận, chú ý tôn lão kính hiền, lời nói của Vương Xán cũng là hợp tình hợp lý, không có chỗ thất lễ.

“Hảo, nói rất đúng. Ông Thúc, có nghe thấy không, dựa theo cách nói của Vi Tiên thì Ông Thúc ngươi là vãn bối của lão phu.” Mặt đang lạnh lùng của Lư Thực đột nhiên cười tươi như hoa, không che giấu được vẻ đắc ý trên mặt. Y và Mã Nhật Đê vốn là tương giao cùng thế hệ, hiện tại không ngờ Vương Xán lại hạ thấp thân phận của Mã Nhật Đê xuống một bậc, thành vãn bối của Lư Thực.

Mã Nhật Đê nhìn về phía Vương Xán, ánh mắt lộ ra một chút tán thưởng.

Mã Nhật Đê nghe thấy vậy, sắc mặt trở nên khó coi, trừng mắt lườm cái mặt già nhăn nheo của Lư Thực, quát: “Hảo cái rắm, lão phu và ngươi là tương giao cùng thế hệ, há có thể là vãn bối của ngươi?”

Vương Xán đứng ở bên cạnh, trong lòng cười hắc hắc.

Cuối cùng cũng di dời được đề tài rồi, hai lão gia hỏa này không ngờ hợp kế chơi ta, các ngươi cứ cãi nhau đi.

Nhưng khi Vương Xán đang đắc ý trong lòng thì Mã Nhật Đê hai mắt trợn lên, ánh mắt như dao chiếu lên người Vương Xán, hận không thể đâm chết Vương Xán. Có điều Mã Nhật Đê phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng trong lòng vẫn rất hài lòng với câu trả lời của Vương Xán. Chỉ là trong lòng Mã Nhật Đê không muốn thấp hơn Lư Thực một bậc, lập tức lại quát lớn: “Vương Xán, ngươi trả lời qua loa, miễn cưỡng xem như qua cửa. Nhưng lão phu là Quang Lộc đại phu của triều đình, bổng lộc hai ngàn thạch. Mà lão thất phu Lư Thực chỉ là một bách tính bình thường, ngươi gặp hai người chúng ta, có phải nên bái ta trước không?”

Lúc này Mã Nhật Đê thần sắc nghiêm túc, có điều ánh mắt nhìn về phía Lư Thực lại có một chút đắc ý.

Vương Xán cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ: lão gia hỏa, đều là ngươi xúi bẩy, không thể cho ngươi đẹp mặt được.

Nghĩ một chút, khóe miệng Vương Xán phác ra một nụ cười: “Tiên sinh, hôm nay là lão sư mở tiệc chiêu đãi hảo hữu, chính là bằng hữu tụ hội giao đàm. Bởi vậy nơi này chỉ luận cách biệt già trẻ, không phân tôn ti, tiên sinh là vãn bối của Lư công, bởi vậy đệ tử cho rằng bái kiến Lư công trước mới là chính đạo.”

Giọng nói của Vương Xán rất bình thản, nhưng khi nói tới ‘vãn bối’ thì đặc biệt nhấn mạnh.

Quả nhiên, Mã Nhật Đê nghe thấy vậy thì biến sắc, nói: “Lão thất phu, ngươi cũng cho rằng như thế ư?”

Lư Thực nhìn thấy bộ dạng bất kể là như thế nào cũng chẳng liên quan tới ta của Vương Xán thì trong lòng linh quang khẽ động, lập tức cười ha ha, nói: “Ông Thúc, Vi Tiên nói ngươi là vãn bối, ngươi thực sự coi mình là vãn bối ư? Ngay cả mưu kế châm ngòi ly gián đơn giản như vậy cũng không biết, còn muốn làm khó Vi Tiên? Cuối cùng lại bị Vi Tiên khích bác lại, thật đúng là chả còn mặt mũi gì cả.”

“Gì cơ? Kế ly gián á?”

Mã Nhật Đê ngẩn ra, trừng mắt lườm Vương Xán một cái, hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Lúc này Mã Nhật Đê cũng hiểu ra, biết là trúng gian kế của Vương Xán, nghĩ đến mình mất mặt trước mặt vãn bối, Mã Nhật Đê mặt tái xanh, trong lòng vô cùng khó chịu.

Vương Xán lúc này cũng vô cùng khó chịu, trong lòng mắng thầm Lư Thực là lão hồ ly.

Có điều sau khi trải qua việc này, Lư Thực và Mã Nhật Đê cũng không tiếp tục làm khó Vương Xán nữa.

Lư Thực, Mã Nhật Đê, Vương Xán ba người đi tới phòng khách, Lư Thực và Mã Nhật Đê sóng vai mà đi, Vương Xán thì đi theo sau hai lão gia hỏa. Ba người tiến vào phòng khách thì Vương Doãn, Dương Bưu, Thái Ung thấy Lư Thực tiến vào, vội vàng đứng dậy chắp tay với Lư Thực: “Lư công, vẫn khỏe chứ?”

Lư Thực cười nói: “Vẫn ổn, vẫn ổn!”

Lư Thực liên tục xua tay, vuốt râu mỉm cười, ở đây đều là trọng thần triều đình đại nho danh lưu, Lư Thực đã qua tuổi sáu mươi, thuộc nhân vật cấp Thái Sơn đức cao vọng trọng. Mà Mã Nhật Đê, Thái Ung, Vương Doãn, Dương Bưu đều nhỏ hơn Lư Thực một chút, bởi vậy mấy người thấy Lư Thực tiến vào phòng khách thì đều đứng dậy bái kiến.

Về phần lén luân vai vế thì lại là một chuyện khác.

Đám người Thái Ung, Lư Thực lần lượt ngồi xuống, một số nho sĩ khác tất nhiên là ngồi phía dưới.

Vương Xán đứng bên cạnh Thái Ung, mặt mày tươi cười, tự tin thong dong.

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Lư Thực lộ ra nụ cười, chắp tay nói: “Bá Giai, Vi Tiên trí tuệ mẫn tiệp, thanh niên tài tuấn, Bá Giai có thể thu được đệ tử như vậy quả thực là làm người ta hâm mộ.”

Thái Ung chắp tay trả lời: “Cùng vui, cùng vui, đây chẳng phải cũng là niềm vui của Lư công ư?”

Lư Thực gật đầu, mọi người ngươi một câu, ta một lời, không khí trong phòng khách trở nên náo nhiệt. Vương Xán nhìn mấy lão gia hỏa ngươi thổi phồng ta, ta thổi phồng ngươi, lưng lạnh toát. Mấy lão gia hỏa này đúng là ‘thú vị’ quá.

Đúng lúc này, ngoài phòng khách, một tiếng hô to truyền đến.

“Lang trung lệnh Lý Nho Lý đại nhân đến.”

Giọng nói vừa dứt thì chỉ thấy nam tử trung niên hai mắt hẹp dài, khuôn mặt hung ác nham hiểm, mặc nho bào màu xanh bước vào. Nam tử mặt mày tươi cười, nhưng nụ cười trên mặt nam tử lại khiến cho người ta thấy hoảng, cảm giác được áp lực trong lòng.

“Lý Nho bái kiến chư vị đại nhân, bái kiến Bá Giai tiên sinh.”

Lý Nho vẻ mặt tươi cười, nhưng lại khiến không khí đang vui vẻ vì Lý Nho mà biến thành ngưng trệ.

Trong đại sảnh, sắc mặt của Vương Doãn, Dương Bưu, Lư Thực, Mã Nhật Đê trong nháy mắt trở nên cứng lại, ánh mắt nhìn về phía Lý Nho lộ ra vẻ bất lực. Lập tức, mấy người lại hướng ánh mắt về phía Thái Ung, thấy Thái Ung lắc đầu, lập tức phản ứng lại. Thằng cha Lý Nho này là không mời tự đến.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp