Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Chương 42: Bái kiến chúa công


2 năm

trướctiếp

Không ngờ Vương Xán lại có phương thuốc có thể cứu chữa cho Quách Gia, Tuân Du trong lòng vô cùng kinh hãi. Chợt Tuân Du cầm lấy tay Vương Xán, run giọng nói: “Vi Tiên, ngươi thực sự có phương thuốc sao?”

Vương Xán gật đầu, cúi đầu nhìn tay bị Tuân Du tóm lấy.

“Người này khí lực lớn như vậy mà là thư sinh sao?”

Trong lòng Vương Xán nghi hoặc, dùng sức rút tay lại, nhưng vẫn không thoát khỏi tay của Tuân Du được.

Thật ra, Nho gia cổ đại đối với đệ tử Nho gia có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Đệ tử Nho gia phải tinh thông lục nghệ, tức lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số. Chu lễ bảo thị có viết: dưỡng quốc tử dĩ đạo, chính là dạy sáu nghề: một là ngũ lễ, hai là lục nhạc, ba là ngũ xạ, bốn là ngũ ngự, năm là lục thư, sáu là cửu số.

Trong lục nghệ, xạ, ngự là kỹ thuật bắn tên và kỹ thuật lái xe cưỡi ngựa.

Hai hạng này không chỉ cần rèn luyện lực cánh tay, cũng cần rèn luyện thân thể.

Thời kì Tần Hán, Nho gia không tới mức văn phong cường thịnh như thời Tống, Minh, Thanh, đại bộ phận văn nhân đều là mang mục đích đọc sách là để xuất sĩ làm quan. Nhưng mà thời kỳ Tần Hán mục đích đọc sách của Nho gia học sĩ càng đơn thuần hơn, cái gọi là chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ chính là như vậy. Nho gia học sĩ thời Tần Hán đầu tiên là đề cao đối với tu dưỡng của bản thân, mục đích cuối cùng mới là trị quốc bình thiên hạ. Bởi vậy Nho gia học sĩ Tần Hán không giống với văn sĩ đời Đường Tống về sau, tay trói gà không chặt, chỉ biết chi, hồ, giả, dã.

Tuân Du lúc này cũng cảm thấy mình quá kích động, vội vàng buông tay ra, lại hỏi: “Vi Tiên, ngươi thực sự có phương thuốc ư?”

“Ừ, ta thực sự có phương thuốc loại trừ được độc tố trong cơ thể Phụng Hiếu.”

Vương Xán vẻ mặt nghiêm túc, lúc này tất nhiên không thể có bộ dạng cà lơ phất phơ được. Tuy nói Vương Xán chỉ hiểu được một chút y lý, một ít phương pháp cấp cứu, nhưng khi Vương Xán đọc Thái Bình Yếu Thuật, từng xem qua nội dung của cuốn về y bặc tinh tượng trong Thái Bình Yếu Thuật, trong sách có phương pháp đặc biệt để loại trừ độc tố trong cơ thể.

Đây cũng là lúc Thái y Chu Chính đề cập căn nguyên của bệnh của Quách Gia là độc tố trong cơ thể, trong đầu Vương Xán mới hiện lên phương pháp loại trừ độc tố được ghi lại trong Thái Bình Yếu Thuật.

“Vi Tiên, mau mau, nói ra phương thuốc đi.” Tuân Du sau khi có được đáp án chắc chắn, đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng, hai tay nắm chặt, trong miệng không ngừng nhắc: “Cuối cùng Phụng Hiếu cũng được cứu rồi, Phụng Hiếu cuối cùng cũng được cứu rồi.”

Trình Dục vươn tay vuốt râu dài dưới cằm, cũng là mặt mày tươi cười.

Đột nhiên, Trình Dục biến sắc, nhìn Vương Xán, vẻ mặt kinh ngạc: “Vi Tiên, ngươi đang làm cái gì vậy?”

Chỉ thấy Vương Xán vươn tay ra cởi bỏ đai lưng, lại cởi trường bào màu trắng mặc ở bên ngoài ra, tay phải đút vào trong áo, sờ sờ ngực. Hành động này khiến Tuân Du và Trình Dục rất kinh ngạc, không rõ Vương Xán đây là đang làm gì? Vương Xán cười cười, tay phải sau khi vuốt ngực thì từ trong ngực lấy ra một thứ được dùng lụa bọc lấy.

“Đây là cái gì?” Trình Dục vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

Tuân Du cũng cả kinh, nhìn Trình Dục một cái, trong mắt hai người đều mang theo vẻ kinh ngạc, ánh mắt đồng thời chiếu lên người Vương Xán.

Vương Xán cười cười, lật tấm lụa bọc Thái Bình Yếu Thuật, trầm giọng nói: “Đây là Thái Bình Yếu Thuật.”

“Thái Bình Yếu Thuật?”

“Thái Bình Yếu Thuật?”

Trong phòng, liên tục vang lên hai tiếng kinh hô. Cho dù Trình Dục và Tuân Du một người là binh pháp đại gia, một người là luật pháp đại gia, hai người cũng đều mặt mày kinh ngạc, giật nảy mình vì lời nói của Vương Xán. Tuân Du há to miệng, mặt đỏ bừng, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào Thái Bình Yếu Thuật trong tay Vương Xán. Tay đang vuốt râu của Trình Dục thì vì dùng sức quá mạnh mà giật đứt mấy sợi râu, đau đến nỗi khiến Trình Dục nhíu mày.

Thái Bình Yếu Thuật, đây chính là thần được Nam Hoa tiên nhân truyền xuống, nghe nói có thể rải đậu thành binh, triệu hồi lực sĩ Khăn Vàng.

Sách mà Nam Hoa tiên nhân truyền cho Trương Giác không ngờ lại ở trên người Vương Xán, thật sự bất khả tư nghị.

Trình Dục lúc này cũng không thể trấn định được nữa, vội vàng hỏi: “Vi Tiên, Thái Bình Yếu Thuật không phải ở trong tay Trương Giác ư? Sao lại lọt vào tay ngươi? Hơn nữa nghe nói Thái Bình Yếu Thuật là thuật rải đậu thành binh của tiên nhân, loại tiên thuật này có thể loại trừ độc tố trong cơ thể Phụng Hiếu ư?”

Vương Xán cười cười, không giải thích.

Có điều hắn cũng có chút giật mình, không ngờ một quyển Thái Bình Yếu Thuật lại khiến Trình Dục và Tuân Du lần lượt biến sắc.

Tấm lụa bọc Thái Bình Yếu Thuật được lấy ra, một quyển sách cũ kỹ, mỏng manh hiện ra.

Vương Xán mở sách, lật đến chỗ nói về y bặc tinh tượng, chỉ vào giới thiệu viết về phương pháp loại trừ độc tố trong cơ thể, nói: “Trọng Đức Công, Công Đạt, đây chính là phương pháp loại trừ độc tố trong cơ thể Phụng Hiếu. Chỉ cần dựa theo phương pháp ghi trong sách, tin rằng bệnh của Phụng Hiếu nhất định có thể hoàn toàn trị tận gốc. Nhưng điều kiện tiên quyết là trong khoảng thời gian này, Phụng Hiếu nhất định phải kiêng rượu, bỏ sắc. Nếu không cho dù là trị được bệnh cho Phụng Hiếu rồi thì cũng là trị ngọn chứ không trị được gốc, không mang tới được tác dụng gì.”

“Ừ, ừ, chúng ta hiểu rồi.”

Trình Dục và Tuân Du liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười.

“Vi Tiên, có thể cho ta mượn xem một chút không?” Trong mắt Trình Dục lóe ra tinh quang, mắt nhìn chằm chằm vào Vương Xán, ánh mắt sáng quắc.

Vương Xán gật đầu cười nói: “Ta đã đưa Thái Bình Yếu Thuật ra trước mặt Trọng Đức Công, Trọng Đức Công có hứng thú thì xem một lần đi.”

Thật ra yêu cầu mà Trình Dục đề xuất là phi thường vô lễ. Bởi vì Thái Bình Yếu Thuật là chỗ dựa lớn nhất của Vương Xán, trong sách ghi lại y bặc tinh tượng, phương pháp hành binh bày trận. Vương Xán hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra nhân tài y thuật, tướng soái tài giỏi. Có điều trong lòng Vương Xán vốn có tâm tư thu phục hai người Trình Dục, Tuân Du, mới có thể đưa Thái Bình Yếu Thuật cho Trình Dục, Tuân Du xem.

Tốc độ đọc sách của Trình Dục vô cùng nhanh, dùng từ đọc nhanh như gió để hình dung cũng không đủ.

Trong chốc lát, Trình Dục đã đọc xong nội dung.

Sau khi xem xong, Trình Dục thở dài một tiếng: “Những ghi chép trong sách thật sự là bác đại tinh thâm, thiên văn địa lý, tinh tượng bói toán, hành quân bày trận, không gì là không có, cái gì cần cũng đều có, đúng là một quyển sách tốt. Tuy nói không có thần thuật như rải đậu thành binh, triệu hồi lực sĩ Khăn Vàng, nhưng cũng khiến lão phu mở mắt. Chỉ tiếc lão phu học luật pháp, không liên quan tới y thuật, bói toán binh pháp, đành chỉ xem cho biết thôi.”

Nói xong, Trình Dục đưa Thái Bình Yếu Thuật cho Tuân Du, để Tuân Du xem.

Tốc độ đọc sách của Tuân Du khi chậm khi nhanh, đối với thuật y bặc tinh tượng trong sách Tuân Du không đọc một tí nào, trực tiếp lật qua, chỉ dồn tinh lực vào hành quân bày trận, thiên văn địa lý.

Dần dần, Tuân Du chìm vào trong Thái Bình Yếu Thuật, không thể tự kiềm chế.

Trên mặt Tuân Du khi thì lộ ra vẻ vui sướng, khi thì lộ ra vẻ tức giận.

Trình Dục ngồi ở bên cạnh, thấy Tuân Du lâu vậy rồi mà vẫn chưa xem xong, ho nhẹ một tiếng nói: “Công Đạt, cái gì cũng có chừng có mực thôi, Phụng Hiếu còn chờ cứu trị đấy.”

Tuân Du vừa nghe thấy hai chữ Phụng Hiếu, lập tức tỉnh táo lại.

Trên mặt hắn lộ ra vẻ xấu hổ, nhìn Vương Xán một cái rồi thở dài nói: “Năm đó Khổng Tử nghe nhạc hay, ba tháng không biết mùi thịt; Hàn Nga nghe hát, dư âm không ngờ có thể vang vọng ba ngày. Hôm nay đọc Thái Bình Yếu Thuật lại có cảm giác như Khổng thánh, Hàn Nga, Thái Bình Yếu Thuật quả thật là sách do Nam Hoa tiên nhân truyền xuống, không ngờ bác đại tinh thâm như vậy.”

Tuân Du nói xong, vô cùng luyến tiếc đưa Thái Bình Yếu Thuật cho Vương Xán, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ.

Tuân Du gia học sâu xa, trong tàng thư của Tuân thị cũng có Tôn Võ binh thư, cũng có Tư Mã pháp, cũng có Úy liễu tử... Những binh thư này Tuân Du đã học thuộc lòng. Nhưng vừa đọc Thái Bình Yếu Thuật, phương pháp hành binh bày trận trong đó lại khiến Tuân Du vô cùng vui sướng, có thể thấy được giá trị của nó.

Trình Dục thấy vẻ mặt của Tuân Du, lắc đầu cười nói: “Công Đạt, thấy mà thích phải không?”

“Đâu chỉ là thấy mà thích, quả thực là yêu thích không muốn rời tay.” Tuân Du lắc đầu thở dài.

Trình Dục cười nói: “Vậy cầm Thái Bình Yếu Thuật trong tay thì sao nhỉ?”

Vương Xán ngây ra, Trình Dục có ý gì? Thái Bình Yếu Thuật là của Vương Xán, Tuân Du sao có thể cầm trong tay?

Tuân Du nhìn Trình Dục, trong mắt cũng hiện lên vẻ khó hiểu, nhưng Tuân Du lập tức minh bạch ý tứ của Trình Dục. Hai người nhìn nhau, gật đầu, sau đó đồng thời đứng dậy, bái Vương Xán: “Trình Dục, Tuân Du, bái kiến chúa công.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp