Thần Trộm Cuồng Phi

Chương 26: Gà bay chó sủa


...

trướctiếp

Sáng sớm tại phủ Thừa tướng, nơi ở của Vương di nương vang lên tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế phá vỡ yên tĩnh, làm cho Liễu Nghiêm còn đang ngủ say giật mình hoảng sợ thiếu chút nữa lăn xuống giường.

Thật vất vả đợi hắn ổn định thân thể, đối với Vương di nương đang sợ hãi nhìn mình, phẫn nộ quát: “Ngươi điên rồi sao? Sáng sớm gào cái gì? Ban ngày ban mặt thấy quỷ hay sao?”

Vương thị mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm đỉnh đầu Liễu Nghiêm, nơm nớp lo sợ nói: “Lão gia, tóc của ngươi, râu mép của ngươi, lão gia, thật sự là ngài sao? Tại sao lại thành ra như vậy?” Vương thị như không tin hắn là Liễu Nghiêm, còn vươn tay sờ mặt của hắn.

Liễu Nghiêm nhíu mày tránh khỏi tay Vương thị, ngoại trừ lúc thân mật không thèm để ý nữ nhân trước mắt sờ mặt mình, còn bình thường, Liễu Nghiêm đều không cho ai làm hành động thân mật như vậy đối với mình. Nhưng cử động dị thường của Vương thị làm cho nội tâm Liễu Nghiêm cảm giác được không khí có điểm không đúng, đưa tay sờ sờ chòm râu trên miệng của mình.

Sau khi Liễu Nghiêm sờ thấy, sắc mặt hắn lập tức tái xanh, nhanh chóng đứng dậy đi tới gương đồng lớn trên bàn trang điểm của Vương thị. Trong gương đồng ẩn hiện ra chính mình làm cho Liễu Nghiêm nhịn không được một quyền đem gương đồng từ trên bàn đánh bay ra ngoài, phát ra tiếng động lớn ồn ào, Vương thị ở trên giường sợ hãi mà hét thảm một tiếng, cả người hoàn toàn co lại ở trong chăn.

Tin tức tướng phủ tối qua gặp kẻ gian rất nhanh truyền khắp toàn bộ phủ đệ, trên dưới nhất thời đều cảm thấy bất an, mà gặp qua Liễu Nghiêm, nguyên một đám người như lâm đại địch, nhưng không ai dám nhìn thẳng mặt hắn, sợ mình nhịn không được bật cười ra tiếng.

Lúc này Liễu Nghiêm sắc mặt xanh mét, một bụng hỏa khí không thể bộc phát. Trên đầu hắn, nửa đầu tóc không cánh mà bay, mà trên mặt cũng không khác là bao, chỗ lông mày cùng chòm râu cũng không thấy một nửa, nhìn hắn lúc này miễn bàn có bao nhiêu khôi hài, thế nhưng hết lần này tới lần khác người nào nhìn hắn, đều nghĩ hết mọi biện pháp không để cho mình bật cười, tránh gặp tai bay vạ gió!

Lúc này trong lòng Liễu Nghiêm đối với tên gian tặc tối hôm qua đánh lén cùng đùa giỡn chính mình hận đến tận xương tủy, nếu như chỉ là đùa giỡn mình, cạo tóc, lông mày cùng chòm râu của mình thì cũng cho qua, nhưng truyền gia chi bảo (bảo vật gia truyền) mang theo tùy thân, hỏa linh ngọc cũng biến mất!

Hỏa linh ngọc là chi bảo (bảo bối) truyền lại đời sau, ngày ngày đeo nó nên Liễu Nghiêm biết rõ chỗ tốt của hỏa linh ngọc. Ở thế giới này, hỏa linh ngọc giống như thần khí, có thể miễn dịch với tất cả hỏa hệ công kích (tấn công bằng lửa), lại có thể điều tiết thân thể con người, chữa khỏi bệnh trừ đau nhức, nếu như người tập võ có được ngọc này, có thể nâng cao khả năng sống sót trong lửa lên phạm vi lớn.

Lúc biết được bảo ngọc bị mất, Liễu Nghiêm quả thực xúc động muốn đem gian tặc toàn thiên hạ một lưới bắt hết, hắn muốn bắt sống toàn bộ đám người kia, dùng nghiêm hình tra khảo, sau đó toàn bộ lăng trì xử tử!

Rõ ràng Liễu Nghiêm đã tra hỏi qua đám người tối hôm qua đang làm nhiệm vụ hộ viện cùng người có liên quan, nhưng căn bản không có phát sinh bất kỳ dị trạng gì, tất cả mọi người đều không phát giác được có người lẻn vào tướng phủ.

Liễu Nghiêm đương nhiên không tin tưởng điều này vì sự thật bày ra ngay trước mắt, nếu như không có bất kỳ dị trạng gì, sao tóc cùng lông mày của hắn cứ như vậy không cánh mà bay? Trừ khi là có quỷ giở trò, nhưng nếu có quỷ tại sao chỉ cần lông tóc, chòm râu cùng truyền gia chi bảo của hắn, mà không muốn mệnh hắn? Thật không thể nào hiểu nổi!

Cho nên nếu không phải gian tặc có thân thủ cao cường từ bên ngoài, vậy chỉ có nội tặc mới có thể làm ra chuyện như vậy, chỉ là nội tặc sẽ không hao phí khí lực lớn như vậy chỉ cạo đầu tóc cùng râu ria lông mày của hắn. Liễu Nghiêm bình tĩnh nghĩ, cũng chỉ có người bên ngoài mới có bản lãnh này, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không thông, tối qua hắn chỉ nhất thời nảy ra ý muốn đến nơi này của Vương di nương, như thế nào liền trùng hợp như vậy, lập tức liền bị kẻ gian theo dõi?

Mặc kệ Liễu Nghiêm nghĩ như thế nào, Hoa Thiên Vũ lúc này đang không cách nào hình dung tâm tình thư sướng của mình, thưởng thức hỏa linh thạch trộm được trong tay.

Thứ này thật sự quá tốt, lúc đeo ở trên người, Hoa Thiên Vũ có thể cảm nhận được hỏa linh thạch mang đến lợi ích cho bản thân mình. Hơn nữa Hoa Thiên Vũ cảm giác được hỏa linh thạch có thể vững vàng ngăn chặn độc tố đang rục rịch trong cơ thể nàng, không cần phải hao tâm tổn trí phân ra một phần nội công khống chế những độc tố này nữa, làm cho nàng có thể thoải mái hơn một chút!

Khó trách Liễu Nghiêm luôn mang theo bên người bảo bối này, có thể làm cho Liễu Nghiêm mang theo bên người quả nhiên đều là đồ tốt, Hoa Thiên Vũ lúc này hối hận chính mình không chú ý nhiều một chút đồ mà Liễu Nghiêm mang theo. Ngoại trừ khối hỏa linh thạch này, Hoa Thiên Vũ cũng thuận tay móc mấy khối vàng bạc, không dám ở lại lâu, dù sao tối qua tốn nhiều công phu cạo râu tóc của Liễu Nghiêm, thật sự là hao phí quá nhiều thời gian.

Đây chỉ là ý muốn nhất thời của Hoa Thiên Vũ, dù sao so với giết chết Liễu Nghiêm, không bằng cạo rớt một nửa râu tóc của hắn, càng đánh vào thị giác của người khác hơn. Hơn nữa giết chết Liễu Nghiêm cũng không có ích lợi gì với nàng. Hoa Thiên Vũ chỉ muốn trả thù Liễu Nghiêm, nàng lại không phải kẻ biến thái cuồng giết người. Tuy rằng giết chết Liễu Nghiêm không có chút áp lực nào với nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy, đùa giỡn Liễu Nghiêm, giữ lại tính mạng của hắn, để chính hắn cảm thụ loại khuất nhục này, càng làm cho nàng cảm thấy khoái ý hơn.

Bất quá chỉ một lần như vậy rõ ràng không đủ để Hoa Thiên Vũ cảm thấy thỏa mãn. Làm cho nàng đời trước chịu khổ không chỉ có một mình Liễu Nghiêm, còn có đại phu nhân, Liễu Nhược Tuyên, đều là đối tượng tiếp theo nàng muốn trả thù!

Vì vậy phủ Thừa tướng trong những ngày kế tiếp, xem như máu chảy đầu rơi rồi! Đầu tiên là thừa tướng, sau là đại phu nhân, sau đó là đại tiểu thư, vài người có thân phận địa vị tôn quý nhất trong tướng phủ đều bị ngoại tặc tới vô ảnh đi vô tung chiếu cố một lần!

Đại phu nhân bi thảm bị Hoa Thiên Vũ cướp sạch vốn liếng riêng, đầu tóc giống Liễu Nghiêm độc nhất vô nhị làm cho nàng triệt để không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ thiếu treo cổ tự tử mà chết!

Còn Liễu Nhược Tuyên, Hoa Thiên Vũ trực tiếp cạo sạch tóc của ả, hơn nữa trực tiếp cởi sạch quần áo, ném ả ra ngoài cửa, một lần nữa làm cho ả thân thể trần truồng bại lộ trước mặt hạ nhân của tướng phủ!

Theo ý của Hoa Thiên Vũ, nữ nhân này nếu đã thích quyến rũ nam nhân như vậy, chính nàng liền làm cho nam nhân nhìn đủ ả ta, xem ả ta còn thích quyến rũ nam nhân nữa hay không!

Nhưng Hoa Thiên Vũ làm như vậy lại làm cho tâm tư nhạy bén của Liễu Nghiêm phát giác được điều không đúng, dù sao người có thâm cừu đại hận với tướng phủ không nhiều lắm, hơn nữa từ khi bắt đầu, đối phương cũng không muốn cướp của giết người, chỉ làm hành động vũ nhục này nhằm vào mấy người trong nhà, không khó đoán ra người có thể làm ra những chuyện này, ngoại trừ Liễu Nhược Liên, cũng không có người khác!

Nhưng dù vậy bọn họ vẫn không thể tin rằng Liễu Nhược Liên có thực lực tới mức này, đặc biệt là qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là bọn họ bắt nạt Liễu Nhược Liên, chưa bao giờ thấy Liễu Nhược Liên phản kháng lần nào, hiện tại Liễu Nghiêm nói là Liễu Nhược Liên xuống tay làm hại bọn họ, thực sự không người nào có thể tiếp thu!

Liễu Nghiêm không quan tâm người bên cạnh nghĩ thế nào, vì hắn cảm giác mình đoán đúng tám chín phần mười, ngoại trừ Liễu Nhược Liên, không còn ai có thể làm được chuyện như vậy, đặc biệt lúc Liễu Nhược Liên nói ra những lời kia, làm cho rất nhiều người nghe được, còn làm cho Liễu Nhược Tuyên bẽ mặt hận không thể chết ngay trước mặt mọi người, Liễu Nghiêm làm sao cũng sẽ không bỏ qua cho nàng!

Nhưng Liễu Nghiêm đối với Liễu Nhược Liên có một tia mơ hồ kiêng kỵ, thực sự không phải kiêng kỵ với Liễu Nhược Liên, mà là người bên cạnh nàng!

Theo ý Liễu Nghiêm, Liễu Nhược Liên tuy có chút thâm tàng bất lộ, nhưng không thể đạt đến khả năng thần không biết quỷ không hay lẻn vào tướng phủ để cạo râu tóc chính mình, nếu hắn đoán không lầm thì có một đám người tụ tập cạnh bên người nàng, hoặc có một cao thủ võ công cao cường đang âm thầm bảo vệ nàng, bằng không, tại sao mình không tra xét được đến tột cùng là ai ở bên ngoài cứu đi Liễu Nhược Liên vào ngày hôm nàng bị vây bắt chứ.

Thử hỏi số lượng pháo lớn như vậy châm ngòi ở phố Trường An, thời điểm chính hắn điều động tất cả lực lượng tra tìm nhưng đều không có một chút tin tức nào, điều này thật sự làm cho người ta cảm thấy thật bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi)!

Ngay sau đó tướng phủ lại phát sinh một loạt sự tình, tất cả đều là cạo đầu, ngoại trừ Liễu Nhược Tuyên, thế nhưng Liễu Nhược Tuyên so với bọn hắn còn thảm hại hơn, rõ ràng là nhằm vào hành vi, cho nên Liễu Nghiêm phân tích, ngoại trừ Liễu Nhược Liên, trên đời này sợ rằng không có người nào làm được chuyện như vậy.

Nhưng mà hắn đã phái thêm rất nhiều nhân thủ để tìm kiếm Liễu Nhược Liên, đều giống như mò kim dưới đáy biển không có chút manh mối gì, nàng giống như biến mất khỏi thế gian luôn vậy, ngoại trừ hôm đó chỉ vì quấy nhiễu hôn lễ mà xuất hiện, nếu không nàng căn bản như chưa từng xuất hiện qua.

Lại không biết rằng, thực lực đám người bên cạnh Hoa Thiên Vũ, đã vượt xa tưởng tượng của Liễu Nghiêm, hơn nữa Hoa Thiên Vũ vốn trải qua công phu che giấu đặc biệt mới xuất hiện trước mặt bọn họ. Hiện giờ Hoa Thiên Vũ đã đem tướng phủ lăn qua lăn lại (dày vò) làm cho người người cảm thấy bất an, tất cả mọi người đều hoảng sợ tới mức không thể chịu nổi. Thấy mục đích của mình đã đạt được rồi, liền không còn tâm tư trả thù tướng phủ, thay vào đó nàng bắt đầu tìm tới mục tiêu khác.

So với người tướng phủ, Hoa Thiên Vũ càng thống hận Lăng Mạc Thiên hơn rồi! Nếu như hôm đó không phải Lăng Mạc Thiên ngăn cản đường chạy trốn thuận lợi nhất của nàng thì nàng đã sớm chạy mất dạng, làm sao còn bị người của Liễu Nghiêm chặn đánh chứ! Vì vậy trong lòng nàng đã sớm ký nợ một khoản sổ sách cho Lăng Mạc Thiên. Hoa Thiên Vũ đã quyết định, sau khi lăn qua lăn lại xong ở tướng phủ, mục tiêu kế tiếp chính là vương phủ! Mục tiêu số một của nàng ở trong vương phủ này chính là Lăng Mạc Thiên.

Nhưng mà động tĩnh của Hoa Thiên Vũ ở tướng phủ thật sự là quá lớn, dân chúng bình thường ở trong kinh thành có thể không biết trong tướng phủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng là hoàng tử, Lăng Mạc Thiên muốn biết chuyện trong tướng phủ thì không có khó khăn gì, nhất là tướng phủ lần này bị Hoa Thiên Vũ huyên náo thật sự là quá lớn!

Vì vậy Lăng Mạc Thiên dễ dàng đoán được ai là người khởi xướng phía sau mọi chuyện, suy đoán của hắn so với Liễu Nghiêm nhanh nhạy hơn. Từ lúc bắt đầu, Lăng Mạc Thiên cũng không cho rằng phía sau Hoa Thiên Vũ có cao nhân, hắn ngay từ đầu xác định, mọi chuyện trong tướng phủ, tám chín phần mười là do Hoa Thiên Vũ tự mình làm chủ, hơn nữa nếu như Hoa Thiên Vũ không có hành động nhằm vào tướng phủ nữa thì mục tiêu tiếp theo của nàng tuyệt đối chính là mình!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp