Thiếu Niên Tuyệt Sắc

Chương 27: Tiểu Hòa Nhập Học


...

trướctiếp

Sáng sớm hôm sau, tiểu Hòa cùng ông nội xuống lầu, Hạ Kình đã chờ ở dưới lầu.

Tiểu Hòa nhìn thấy Hạ Kình, nhãn tình sáng lên, kéo hành lý nhảy nhót vài bước nhảy xuống cầu thang.” Hạ đại ca.”

Mới vừa rời giường tiểu Hòa thần thanh khí sảng, ánh mắt lóe sáng, hai má thủy nộn giống đóa hoa sáng sớm dính sương tươi mát động lòng người. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi ngắn tay, cánh tay lộ ở bên ngoài, hết sức hấp dẫn ánh mắt người.

Hạ Kình đứng lên, không dám xem nhiều, lễ phép ân cần thăm hỏi Quý ông nội, tiếp nhận hành lý trong tay Quý ông nội, đưa một gói to cho tiểu Hòa.” Mọi người chắc chưa ăn sáng, đây là tùy tiện mua được.”

” Còn chưa ăn.” Tiểu Hòa thực tự giác mở ra gói to, hiếu thuận lấy một bánh bao cho ông nội. Ông nội đang nói lời khách sáo đến một nửa, đã bị hắn đưa qua bánh bao đánh gảy.

Cầm về tiền thế chấp, ở tiểu khách sạn ăn xong điểm tâm, ba người gọi xe đi. Ngăn lại xe taxi, Hạ Kình mở ra cửa xe phía trước đang tính ngồi vào, tiểu Hòa giữ chặt hắn nói:” Ông nội ngồi phía trước nhé, con muốn cùng Hạ đại ca nói chuyện.”

Ông nội ngượng ngùng, vội vàng nói:” Hảo, ông ngồi phía trước, cũng thoải mái chút.” nghĩ thầm rằng lần này tiểu tôn tử cuối cùng thông minh một phen, biết khiêm nhượng, đỡ phải đợi người ta cướp trả tiền xe.

Đáng thương Quý ông nội, nhiều năm như vậy còn không hiểu biết tiểu tôn tử có lối suy nghĩ đơn giản.

Hạ Kình sửng sốt một chút, cùng Quý Tử Hòa ngồi ở mặt sau. Tiểu Hòa có một đống vấn đề muốn hỏi hắn, ngày hôm qua cũng chưa có thời gian hỏi.

” Hạ đại ca, tên của ngươi viết như thế nào?”

” Hạ đại ca ngươi mấy tuổi?”

” Hạ đại ca luôn luôn tại bên trong trò chơi tìm ta sao?”

” Hạ đại ca không phải biết ta là Tiểu bạch cẩu chứ ?”

Quý ông nội nghe lén đến nơi đây, quyết định không nghe trộm. Hiện tại thế giới người trẻ tuổi thật sự quá kỳ quái, tiểu tôn tử như thế nào lại thành Tiểu bạch cẩu ?

Hắn không phải cẩu a.

Ông nội bắt đầu nhìn chằm chằm lái xe. Cùng trong truyền thuyết tài xế Bắc Kinh bất đồng, vị này đặc biệt trầm mặc, đặc biệt kỳ quái, đèn đỏ tắt cũng không biết nhấn ga lái xe, xe ở phía sau đều đang ấn loa, ông nội nhịn không được nhắc nhở hắn.

” Sư phó, ngươi lái xe xem phía trước, đừng vẫn quay đầu lại a.”

Ở Bắc Kinh vòng vòng trên đường cái nửa ngày, trả gần 50 đồng mới đến đại học A. Hạ Kình chỉ thị tài xế trực tiếp chạy đến cửa học viện. Tiểu Hòa đang muốn nhảy xuống xe, Hạ Kình giữ chặt hắn,” Kính râm cùng mũ của ngươi đâu? Đội đi.”

Tiểu Hòa nghi hoặc hỏi:” Hạ đại ca hôm nay không có nắng a.”

“Có mặt trời.” Hạ Kình kiên trì nói. Chưa từng bao giờ có khuynh hướng đại nam tử chủ nghĩa, Hạ Kình hiện tại lại bỗng nhiên toát ra ý niệm muốn đem tiểu tử trước mắt này giấu lên. Tiểu tử này chỉ thích hợp sinh ở cổ đại, trước 16 tuổi đều dưỡng ở nhà, sau 16 tuổi lập tức gả cho, ngàn vạn lần đừng chạy đến bên ngoài gây chuyện.

Không đúng, tiểu Hòa là nam đứa nhỏ, không thể gả. Hạ Kình trong lòng thở dài, cảm thấy bản thân từ trước đến nay có lối suy nghĩ thận trọng đã bắt đầu thác loạn.

Tiểu Hòa tuy rằng cảm thấy không cần phải …, nhưng vẫn nghe lời từ trong balô lấy ra mũ và kính râm đeo. Hạ Kình nhìn một chút, thân thủ đem kính râm gỡ xuống.” Vẫn là quên đi.”

Tiểu Hòa trong nháy mắt khó hiểu, đi theo hắn xuống xe.

Một lúc sau, bốn phương tám hướng ánh mắt trong thời gian ngắn nhất bị hấp dẫn lại đây, lại phục tái cảnh tượng hôn lễ ngày hôm qua. Hạ Kình mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là xem nhẹ ‘tiểu Hòa hiệu ứng’, trong trường tân sinh hỗn loạn ồn ào tới lui bỗng nhiên liền an tĩnh lại, cảm giác không phải chỉ một chút quỷ dị.

Tiểu Hòa đang tò mò nhìn chung quanh, đã bị Hạ Kình lôi kéo đi vào bên trong. Lo lắng đến ông nội tuổi cao, ông nội bị an bài ngồi trong đại sảnh xem hành lý, tiểu Hòa đi theo Hạ Kình xem chung quanh.

Đăng kí, đóng tiền, lĩnh sổ tay sinh viên, Hạ Kình là ngựa quen đường cũ, tiểu Hòa hoàn toàn thành một cái vật sáng đi lại, chỉ phụ trách hấp dẫn ánh mắt.

Bởi vì từng có liên quan đến Duẫn Thu, Hạ Kình sớm bị người trong hệ Tài Chính quen thuộc. Có hai nữ sinh năm bốn phụ trách tiếp đãi đi tới cùng Hạ Kình chào hỏi, ánh mắt đều nhìn tiểu Hòa.

Hạ Kình nói:” Đây là tiểu đệ của ta, cũng học tài chính, về sau phiền toái mọi người chiếu cố.”

” Cùng hệ chúng ta ?” Hai nữ sinh thực kinh hỉ, hỏi tiểu Hòa:” Ngươi ở lớp nào ? Tên gì? Số điện thoại di động ?”

” Tài chính 1, Quý Tử Hòa.” Là Hạ Kình đại diện trả lời, số điện thoại di động đương nhiên không báo. Tiểu Hòa bị hai vị sư tỷ quá độ nhiệt tình biến thành có điểm thẹn thùng.

” Số điện thoại di động đâu? Ha ha, có chuyện gì có thể hỏi chúng ta nha.” Các sư tỷ vẫn chưa từ bỏ ý định.

Hạ Kình nói:” Số di động của hắn không phải của Bắc Kinh, lập tức sẽ thay đổi.”

” Đúng rồi, tài chính 1, kia không phải Nhạc……” Một nữ sinh kêu đi ra, nữ sinh khác giật nhẹ ống tay áo của nàng.

Nữ sinh kia sửa miệng nói:” Ngươi muốn tìm tiểu Thu không? Người vừa mới còn ở nơi này, chúng ta chính là bị nàng kéo tới. Thật là, bản thân cũng không biết chạy đi đâu.”

Hạ Kình không nói thêm gì, gật đầu chào:” Ta dẫn hắn đi ký túc xá, gặp lại sau.”

Hai người trở về tìm Quý ông nội, rồi lại một lần ở bên cạnh Quý ông nội thấy được Nhạc Tại Uyên. Hôm nay hắn mặc so với ngày hôm qua bình thường rất nhiều, hàng hiệu cũng không thấy, bộ dáng sinh viên bình thường, thật có một phen trong sáng khác.

Nhìn đến Hạ Kình cùng tiểu Hòa, Quý ông nội rất cao hứng.” Nhanh như vậy làm xong ? Tiểu Hòa, tiểu Nhạc đã giúp ngươi lãnh chìa khóa ký túc xá đến đây.”

Nhạc Tại Uyên nhìn đến Hạ Kình, lược hiển kinh ngạc,” Hôm nay hình như không phải cuối tuần, Hạ sư huynh không cần đi làm?”

Hạ Kình đơn giản trả lời:” Không cần.”

Nhạc Tại Uyên mỉm cười một chút,” Hạ sư huynh hẳn là còn đang thử việc đi?” Hắn không nói thêm gì đi nữa, đứng lên kéo qua một hành lý.” Nơi này cách nhà trọ có điểm xa, ta lái xe chở hai người đi thôi.”

Nhà trọ? Hạ Kình nhíu mày. Nhớ không lầm thì trong trường học chỉ có một chỗ ký túc xá kêu là nhà trọ.

Tiểu Hòa đang chuẩn bị chiến đấu với hành lý của mình, đã bị Hạ Kình giữ chặt.

” Tiểu Hòa, ngươi xin trụ nhà trọ ‘Thái Dương Minh?”

Thái Dương Minh nhà trọ, nói đơn giản một chút, chính là địa phương sinh viên có quyền có tiền ở. Trang bị riêng một nhà vệ sinh nhà tắm vòi sen, mỗi tầng còn có người giặt riêng quần áo, bởi vì số lượng không nhiều lắm, có tiền không có quen biết cũng không có thể trụ.

Tiểu Hòa lắc đầu:” Không có a, cái gì là Thái Dương Minh nhà trọ?”

Nhạc Tại Uyên ở một bên cười nhưng không nói, nhưng thật ra Quý ông nội mở miệng nói chuyện,” Lúc trước chúng ta đã thỉnh người xin quá, bất quá lúc ấy không xin được.”

Vì để tiểu Hòa học tập khoái hoạt, Quý gia cũng tìm không ít tâm tư, nghe nói có nhà trọ như vậy, liền lập tức thỉnh người xin, nhưng là nghe nói đã trụ đầy, không xin được. Lúc đó tiểu Hòa còn đang ở nước Mỹ, không biết chuyện này.

Nhạc Tại Uyên nói:” Ta ngày hôm qua lật xem hồ sơ thấy được thư xin, thuận tiện đến hỏi một chút, vừa lúc năm nay có một đệ tử bàn đi ra ngoài trụ. Ta đã đăng ký nhận, tiểu Hòa trước tiên dọn tới, thủ tục về sau tái bổ sung.”

Quý ông nội nói như vậy, Hạ Kình cũng không hảo nói gì nữa. Kỳ thật nếu không có Nhạc Tại Uyên ở, Hạ Kình cũng sẽ tán thành tiểu Hòa đi trụ Thái Dương Minh, dù sao Thái Dương Minh ít người, mà phòng nam trong ký túc xá bình thường phải sáu người ở chung……

Một đầu đại hôi lang cùng vô số tiểu lang khác nhau……

Hạ Kình đã vô số lần hối hận bản thân lúc trước bị ma quỷ ám ảnh cự tuyệt bảo lưu nghiên cứu, hiện tại loại hối hận ảo não này lại tới đỉnh.

Tiểu Hòa nhìn thấy Hạ Kình nhíu mày, nhìn ông nội đang do dự, nhìn thấy Nhạc Tại Uyên tươi cười ôn hòa, nhanh chóng hạ quyết đoán:” Ông nội, con không cần đi.”

Tiểu Hòa không rõ gì là nhà trọ vân vân, chỉ kiên trì một nguyên tắc: phàm là địch nhân tán thành, vậy phải phản đối.

Quý ông nội cũng do dự, vừa không nghĩ nuông chiều tiểu tôn tử, lại không muốn tiểu tôn tử chịu khổ, hỏi tiểu Hòa:” Tiểu Hòa a, con biết giặt quần áo sao?”

” Không biết.” Thấy ông nội mặt nhăn mặt, tiểu Hòa vội vàng bổ sung nói:” Này rất đơn giản a, hơn nữa Hạ đại ca sẽ dạy con, đúng không?” câu hỏi sau là nói với Hạ Kình.

Hạ Kình nhìn hai bàn tay trắng nộn kia của hắn, ngày hôm qua mình vẫn nắm hai tay này, biết chúng nó có bao nhiêu mềm mại. “Bên kia ít người, có người giúp ngươi giặt quần áo, quét tước vệ sinh, hoàn cảnh cũng im lặng, ký túc xá nam sinh bình thường hoàn toàn không thể so sánh với. Tiểu Hòa tự mình quyết định đi.”

” Ở phòng bình thường thì tốt hơn.” Tiểu Hòa ánh mắt xinh đẹp dạo quanh, đem lời dạy trước kia bà ngoại hay giáo dục hắn lấy ra nữa giáo dục ông nội:” Ông nội, con có chứng tự bế, phải tiếp xúc nhiều với mọi người.”

Khi hắn nói chuyện, cặp mắt đen láy loạn chuyển, quả thực linh khí bốn phía, vẻ mặt lại vạn phần đáng yêu, bệnh nhân nào bị chứng tự bế giống hắn chứ. Nhạc Tại Uyên nhìn không chuyển mắt, nghe vậy chỉ hảo tính tình cười cười:” Quên đi, nhiều tiếp xúc cùng bạn học cũng tốt.”

Quý ông nội thật khá áy náy.” Làm phiền ngươi quá, tiểu Nhạc.”

Nhạc Tại Uyên tao nhã nói:” Nhấc tay chi phiền mà thôi.” nói xong nhìn đồng hồ:” Cháu còn có chút việc, xin phép đi trước. Có việc gì cứ đến tìm cháu, số di động của cháu đã đưa cho ông rồi đấy.”

Hắn đi qua hướng Hạ Kình, hành lý cầm trong tay đưa về cho Hạ Kình, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói:” Hôm nay một màn này thật sự rất quen thuộc. Ba năm trước đây Hạ sư huynh cũng là bận rộn như vậy…… Không biết về sau sẽ thế nào.”

” Thử xem đi.” Hạ Kình thản nhiên đáp:” Tranh giành cùng không tranh giành là hai việc khác nhau.”

Nhạc Tại Uyên ngẩn ra, mỉm cười, buông ra hành lý.” Hạ sư huynh đón nè.”

……………

Hôm nay là ngày báo danh cuối cùng. Trước khu ký túc xá, nơi lãnh chìa khóa phòng, sắp một hàng người đứng xếp hàng thật dài. Theo thường lệ ông nội ngồi dưới tàng cây xem hành lý, tiểu Hòa và Hạ Kình đi xếp hàng.

Đội ngũ so với khi đăng kí dài hơn rất nhiều, người gắt gao chen nhau. Tiểu Hòa đứng ở phía trước Hạ Kình, không thích cùng nữ sinh phía trước chen lấn, liền dựa vào phía sau, gắt gao dán vào Hạ Kình, cả người giống như rúc vào thân hình cao ngất của Hạ Kình.

Hạ Kình nắm chặt thời gian cùng tiểu Hòa nói một ít vấn đề cần chú ý ở đại học, càng nói càng phát hiện phương diện cuộc sống của hắn thật sự là một tờ giấy trắng, bắt đầu từ thẻ cơm dùng như thế nào, Hạ Kình kiên nhẫn giảng từng cái.

Tiểu Hòa đã có chút không yên lòng, giống như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên ửng đỏ nghiêm mặt ngửa đầu hỏi hắn:” Hạ đại ca ngươi chừng nào thì sẽ dạy ta thổi sáo?”

Cái cổ cẩn thận trắng noản tới cực điểm không hề phòng bị bại lộ ở trước mắt, Hạ Kình nhất thời ngay cả bản thân đang nói gì đều quên, chật vật cố ly khai ánh mắt, lại nghĩ tới thật lâu trước kia ở Tây Hồ dưới ánh trăng, tiểu Hòa cũng là như vậy dựa sát vào bản thân……

Hắn trong lòng một mảnh mềm mại.” Lần sau đi vào trò chơi ta sẽ dạy ngươi.”

” Nhưng mà ta không có trò chơi khoang thuyền.”

” Không quan hệ.” Hạ Kình đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên nghe được một nữ sinh lớn tiếng nói,” Tuyệt đối không lừa ngươi, mau tới đây, vũ trụ vô địch siêu cấp mĩ thiếu niên, không nhìn ngươi sẽ hối hận cả đời !”

Nữ sinh kia Hạ Kình đã sớm chú ý tới, luôn luôn không ngừng gọi điện thoại, một bên gọi một bên hướng tiểu Hòa xem, lúc bắt đầu còn rất nhỏ giọng, sau lại không biết như thế nào càng ngày càng kích động lên.

Tiểu Hòa kinh ngạc nhìn xem nàng. Nữ sinh nhất thời đỏ mặt, quay đầu chui núp vào đám đông.

Sắp xếp thật lâu mới lấy đến chìa khóa. Đại khái đã tới rồi thời điểm đỉnh cao của báo danh, lúc bọn họ rời đi, người chung quanh so với trước đó hơn gấp đôi.

Phòng trong ký túc xá của Tiểu Hòa ở tầng năm, ở sát cánh, hướng về phía mặt trời, vị trí coi như không tệ.

Kéo rương hành lý khá nhỏ bé, tiểu Hòa tò mò đánh giá tương lai chổ ở sẽ trụ bốn năm, đồng thời bị các nam sinh bên đường đánh giá.

Nhanh đến phòng 502, tiểu Hòa trước nhìn đến một cái đầu mập mạp thăm dò ở cửa. Cái đầu đó nhìn đến hắn lập tức rụt trở về, kêu to:” Giống như ở chung phòng chúng ta.”

Sau đó phần phật phần phật, đi ra vài người…… Ưm, nam sinh hình dạng khác nhau.

Mọi người ở cửa nhìn nhau một trận. Hạ Kình lôi kéo tiểu Hòa nhiễu quá bọn họ tiến vào phòng, tìm được giường của tiểu Hòa, là ở tầng trên. Bạn cùng phòng đại khái là đã giúp đỡ dọn dẹp qua, khá sạch sẽ. Hạ Kình xuất ra gì đó trong rương, bắt đầu giúp hắn trải giường chiếu chăn mền.

Tiểu Hòa cùng ông nội đều thật áy náy. Tiểu Hòa đứng ở phía dưới giúp hắn đưa đồ vật này nọ. Lúc này vài nam sinh kia đã đi vào. Đầu tiên, một người cao nhất trong bọn dùng giọngg nói phổ thông không quá tiêu chuẩn tự giới thiệu. ” Ta gọi là Bành Quang , nông dân Quảng Đông, khoa Tin học.”

Mập mạp nói:” Ta gọi là Chu Tiểu Tiểu, hắc hắc, mọi người phớt lờ tên này đi, bảo ta Mập Mạp được rồi, ta là người Giang Tây, hệ Tài Chính.”

Hai người khác cũng tự giới thiệu, phân biệt là Khương Viêm, Lý Chí Hành, đều học Tài Chính. Khương Vêm là người Bắc Kinh. Bành nói:” Còn có một người tên là Tề Mặc, giống như đi tự học, ngươi cũng là tài chính phải không, không cùng ngành với ta rồi.”

Tiểu Hòa nhìn thoáng qua ông nội và Hạ Kình, khôn ngoan mỉm cười có chút nhỏ giọng đáp lại:” Ta gọi là Quý Tử Hòa, người Giang Tô.”

Bốn nam vốn liền nhìn chằm chằm vào hắn, tự nhiên không có bỏ qua tươi cười vừa nhỏ lại vừa mau của hắn, nhất thời lại thạch hóa.

Hạ Kình sắp xếp tương đối tốt lắm xong, từ tầng trên đi xuống, xem đồng hồ nói:” Ta gọi là Hạ Kình, năm nay vừa mới tốt nghiệp A, cũng coi như sư huynh của các ngươi. Thời gian sai biệt không nhiều lắm, mọi người cùng đi ăn một bữa cơm đi, phụ cận có tiệm cơm nhỏ nấu khá ngon.”

Bành Quang hưng phấn hỏi:” Sư huynh mời khách phải không?”

Hạ Kình cười:” Đồ ăn như ở nhà, mọi người không cần ghét bỏ nhé.”

Vài nam sinh nhìn nau sau đó cao hứng lớn tiếng nói:” Cám ơn sư huynh.”

Không có liên hệ được vói vị Tề Mặc tự học kia, vài người ở tiệm cơm ngồi vào bàn. Ăn đến một nửa thời điểm tiểu Hòa và ông nội bị người kêu đi, là lão bạn học của ông nội. Hạ Kình cùng bọn Bành Quang tiếp tục ăn. Một bửa cơm dùng xong, các tiểu tử đã muốn bị bắt ăn no nê, mà có chơi đùa Mộng Du Giang Hồ – Mập Mạp – sau khi biết hắn chính là Hạ Khinh Y, lại hai mắt tỏa sáng, bắt đầu một ngụm một cái kêu Hạ lão Đại.

So sánh với bên này lời nói hợp nhau, tiểu Hòa bên kia nhàm chán hơn. Giới thiệu nhận thức lão giáo sư sau, gần một giờ đồng hồ , ông nội cùng bạn học luôn tại chia sẽ những hồi ức quá khứ của bọn họ. Tiểu Hòa muốn chen vào nói cũng không biết làm sao, lúc này di động vang lên, là Hạ đại ca nhắn tin.

” Ăn ngon không?”

Tiểu Hòa nhìn xem ông nội đang hứng thú nói chuyện chính nùng, kéo kép tay áo ông .” Ông nội, con đi tìm Hạ đại ca được không?”

Ông nội gật đầu đáp ứng.” Đi thôi, đợi ta tự đi tham gia họp phụ huynh xong sẽ gọi điện thoại cho ngươi.”

Tiểu Hòa lễ phép cùng Tô lão giáo sư chào từ biệt, vui vẻ chạy đi ra.

Ra tiệm cơm, tiểu Hòa tính lấy di động gọi cho Hạ Kình, vừa nhấc đầu lại thấy hắn đang vịn xe đạp, mỉm cười nhìn mình.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp