Truyện Thịnh Đường Vô Yêu

Chương 12: Xuống Nước Và Canh Rong Biển

Nhưng mà, Lý Đại Hùng khá đồng cảm với Cố Duệ:

“Khỉ à, không ngờ số cô lại thảm như vậy… Mấy người đó toàn là kẻ xấu… Mà, bố mẹ cô đâu rồi?”

Đúng là không nên trông đợi gì vào chỉ số tình cảm của tên Lý Đại Hùng này. Cố Duệ không thèm đếm xỉa gì đến lời hắn ta nói, cô chỉ hỏi lại:

“Chiêu vừa rồi của ngươi là gì vậy? Tuyệt kỹ đập vỡ đá bằng ngực trong truyền thuyết sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy. Có phải rất đàn ông không?”

“Đây là loại đá xốp mềm nhất.” - Cố Duệ cầm một phần vụn của tảng đá bị vỡ kia lên, tay bóp nhẹ một cái… Cục đá nhỏ kia vỡ vụn…

Lý Đại Hùng đỏ mặt:

“Có đổi tảng đá khác thì ta vẫn làm vỡ được mà. Nhưng mà, khỉ à, cô cũng… rất… đàn ông đó.”

Cố Duệ:

“Hửm? Vậy sao? Ta luôn là một người đi theo con đường văn nghệ đó.”

Nói xong, cô ném cục đá vừa nhặt xuống đất.

Tên đầu trọc cười nhạo một tiếng rồi đi lên phía trước.

Phía sau là hai người một nam một nữ rất đàn ông đuổi theo.

Muốn nhảy sông tự vẫn tất nhiên không phải nhảy xuống mấy con suối nhỏ. Bạn thấy qua ai nhảy xuống suối để tự vẫn bao giờ chưa?

Thôn Tiểu Dương này có một con sông, mà nói cho đúng thì đây là một cái hồ.

Cách đầu thôn năm, sáu trăm mét về hướng đông nam là một cánh rừng tre bương thưa thớt. Sắc lá tre bương là một màu trầm, thêm vào sắc trời mờ tối, có vẻ như trời sắp mưa lớn.

Từ trước đến giờ, Cố Duệ vốn không thích những ngày mưa. Cô nhíu mày, đang định đi đến bờ hồ thì đột nhiên mắt cá chân trái bị co rút. Cả người cô lảo đảo như muốn ngã xuống đất.

“Sao vậy?” - Lý Đại Hùng ở bên cạnh kinh ngạc, túm lấy Cố Duệ.

“Không biết, bỗng nhiên chân bị co rút… Chẳng lẽ cơ thể này muốn phát triển chiều cao sao?” - Cô Duệ thuận miệng nói.

Tên đầu trọc, lúc này, đã đứng bên hồ và nhìn xung quanh… Vẻ mặt ông ta càng ngày càng trầm trọng…

“Sư phụ.” - Lý Đại Hùng đến bên cạnh tên đầu trọc. Sắc mặt hắn ta cũng trầm trọng.

“Ngươi cũng cảm nhận được sao?”

“Dạ…” - Lý Đại Hùng sờ cánh tay: “Lạnh quá…”

Giọng điệu này, động tác này… giống như một cô gái đang làm nũng…

Cố Duệ tự nhiên có cảm giác muốn chọt đui mắt mình cho rồi…

“Vương Tiểu Nha, cô lại đây...”

Tên đầu trọc gọi cô qua rồi hỏi cô có ấn tượng gì với nơi này không.

Cố Duệ liếc ông ta một cái:

“Ta không phải cô ấy, làm sao mà có ấn tượng với nơi này được.”

Cô cũng không phải tên là Vương Tiểu Nha.

“À, xem ra cô đã hoàn toàn đuổi cô ta đi rồi.”

“Đầu tiên, từ “đuổi” này quá mang tính chất chủ động mà ta là bị động. Thực tế, loại tình huống này dù có cho, ta cũng không cần!”

Tên đầu trọc tin lời này của cô.

Dù sao thì tình trạng và thân thể của Vương Tiểu Nha đều thuộc loại bỏ đi.

“Có lẽ nguyên nhân là ở trong nước, hơn nữa có thể liên quan đến quỷ nữ kia… Quỷ nữ kia đối xử khá đặc biệt với cô, có lẽ là nhận ra cô!”

Cố Duệ nghe vậy thì nghĩ lại. Cũng đúng, cô cũng thấy quỷ nữ kia đối xử với cô có hơi lằng nhằng, không xuống tay dứt khoát, hoặc là bà ta không định giết cô, hoặc là có nguyên nhân khác…

Nhận ra?

Nhận ra Vương Tiểu Nha? Như vậy chuyện Vương Tiểu Nha chết và chuyện bị mất bóng có lẽ liên quan đến quỷ nữ. Nói cách khác, việc Vương Tiểu Nha chết đuối ở hồ này có liên quan đến quỷ nữ.

“Có lẽ vậy. Ta luôn cảm thấy oán khí của quỷ nữ kia quá nặng, nhưng thái độ với Vương Tiểu Nha lại có chút kỳ quái.”

“Cho nên cô chuẩn bị một chút đi, xuống đó đi.”

Cố Duệ sợ chết khiếp!

“Ông… bảo ta xuống đó?”

“Ừm.”

“Sao không phải là ông xuống?”

Tên đầu trọc cười lạnh:

“Mạng của cô mà, mắc mớ gì ta phải xuống. Huống chi muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Cô gặp chuyện gì ở dưới nước cũng chỉ có cô mới có cảm nhận sâu sắc nhất. Người có thể giải quyết được vấn đề này chỉ có thể là chính cô thôi, cho nên…”

Cố Duệ:

“Cho nên ông không xuống dưới đó?”

Vẻ mặt tên đầu trọc cứng đờ. Ông ta còn chưa kịp mở miệng, Lý Đại Hùng ở bên cạnh đã ngạc nhiên nói:

“Đúng vậy, khỉ à, sao cô biết hay quá vậy! Sư phụ ta chính là một con vịt cạn đó.”

“Mẹ kiếp!”

Tên đầu trọc cảm thấy mất mặt, ông ta thẹn quá hóa giận nói:

“Dù sao thì cô cũng xuống đi… Xuống đi!”

Vì tương lai không bị người ta đánh chết vì không có bóng, Cố Duệ không còn sự lựa chọn nào khác.

“Thân thể của ta vốn đã suy yếu. Hơn nữa, lỡ như ở dưới đó có quỷ thì sao ta có thể đấu lại nó đây?” - Cô cò kè mặc cả hy vọng có thể moi được một ít bảo vật từ tay cái tên chết tiệt này.

“Thế nên ta mới định để Lý Đại Hùng xuống nước với cô.”

Lý Đại Hùng:

“Sư phụ, người đang định “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi” sao?”

Tên đầu trọc:

“Ngươi là đồ đệ của ta, chết hay không liên quan gì đến ta?”

Thật là làm người ta cảm thấy rét lạnh cả lòng mà!

Cố Duệ và Lý Đại Hùng chỉ có thể uể oải lặn xuống nước.

Lúc này đã là mùa thu, nước hồ khá lạnh, nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng được.

Cố Duệ vốn lo lắng thân thể này không biết bơi. Cô không sợ cô không bơi được, chỉ sợ cơ thể này không chịu được. Nhưng may mà không có vấn đề gì lớn. Sau khi xuống nước, mặt nước đen ngòm, nhưng một lúc sau mắt đã thích ứng được, mơ hồ có thể nhìn thấy được đáy hồ. Hồ này cũng không sâu lắm.

Cô Duệ lấy tay ra hiệu với Lý Đại Hùng. Lý Đại Hùng gật đầu.

Hai người lần lượt lặn xuống hồ.

Không phải cô sợ quỷ gì đó mà là… ừm, được rồi, cô thật sự cảm thấy sợ hãi…

Ùng ục, ùng ục… Tiếng nước rất nhỏ.

Lúc đầu Cố Duệ và Lý Đại Hùng còn cảm thấy không sao cả nhưng lúc bọn họ lặn xuống đáy hồ, Cố Duệ bỗng cảm thấy sởn tóc gáy.

Hai người bọn họ không thể nào hô hấp ở dưới nước, vậy thì tiếng “ùng ục” đó phát ra từ đâu?

Cả người Cố Duệ đều cảm thấy không thoải mái.

Bỗng nhiên cô cảm thấy có cái gì đó níu tay áo cô lại.

“Con bà nó!” - Cố Duệ lập tức tung một quyền về phía đối phương…

Người nắm lấy tay áo của cô chính là Lý Đại Hùng. Hắn ta trừng cô, ánh mắt hướng xuống dưới rồi bĩu môi.

“Gì cơ?”

Nhìn theo ánh mắt hắn ta hướng xuống dưới, dưới đáy hồ có rất nhiều tảng đá… Không, nên nói là trong phạm vi hai, ba mét có rất nhiều tảng đá nằm rãi rác.

Còn có rất nhiều tảo mọc ra từ kẽ đá, thoạt nhìn thì giống như tảo tía hay rong biển gì đó. Những thứ đó đen nhánh, không nhìn rõ ràng được.

Những chỗ khác đều không có, tảo chỉ mọc lên từ những kẽ đá đó.

Khá kỳ lạ!

Khóe miệng Lý Đại Hùng nở một nụ cười. Nụ cười của hắn ta nhìn rất đáng khinh. Nhất là khi hắn ta làm tư thế xào rau… sau đó là tư thế uống nước….

Cố Duệ trợn trắng mắt.

“Ngươi không cần làm động tác thứ hai đâu, bà đây đã biết ngươi tính làm gì rồi! Ý ngươi là canh rong biển chứ gì!”

Nhìn Cố Duệ trợn trắng mắt nhìn mình, Lý Đại Hùng hơi khó chịu. Nhưng hắn ta nhanh chóng lặn xuống, định nắm lấy mấy nhánh rong biển kia…

Cố Duệ bỗng nhiên cảm thấy có gì đấy không thích hợp.

Rong biển… không phải nên mọc trong biển sao?

Sao lại có ở dưới hồ?

“Thôi chết!”

Cố Duệ lập tức kéo tay trái Lý Đại Hùng lại, nhưng tay trái của hắn ta đã tóm lấy mấy nhánh rong biển kia…

Mềm mại, tinh tế, đen nhánh.

Mới giây đầu tiên, Lý Đại Hùng còn cảm thấy chất lượng của rong biển này rất tốt. Nhưng giây thứ hai…

Mặt hắn ta nghệt ra.

Cảm giác này… có gì đó sai sai…

Tóc…

Mặt Cố Duệ tái mét.

Tóc của một người phụ nữ! Chắc chắn là của quỷ nữ kia…

“Ông hai à, ông tính lấy tóc bà ta đi nấu canh rong biển sao?”

Nhưng Lý Đại Hùng là một người thuộc phái hành động. Cánh tay trái khi tóm lấy nhúm tóc kia đã dùng lực, lúc sau còn có thêm lực của Cố Duệ, nhúm tóc đó bị hai người kéo mạnh lên trên…

Một thước… Lại một thước nữa…

“Con bà nó!”

Lý Đại Hùng sợ tới mức đem nắm tóc cầm trên tay vứt ra, sau đó cùng Cố Duệ gắng sức bơi nhanh lên mặt nước…

Nhưng…

Dù cả hai người cố gắng như thế nào cũng không thể bơi lên tới mặt nước được. Mắt cá chân đột nhiên bị tóc cuốn lấy.

Bây giờ Cố Duệ mới chợt hiểu ra tại sao lúc nãy chân mình lại bỗng nhiên run rẩy rồi. Có lẽ là sự sợ hãi của thân thể này với cái hồ này, hoặc có thể là một ít hồn niệm còn xót lại của Vương Tiểu Nha trong cơ thể này, nên theo bản năng mới sợ hãi như vậy.

Ùng ục ùng ục ùng ục.

Âm thanh “ùng ục” mà Cố Duệ cảm thấy không thích hợp lúc nãy lại xuất hiện.

Bọt nước từ trong những kẽ đá thoát ra ngoài, giống như có ai đó đang hô hấp ở dưới tảng đá kia.

Nơi này đúng là có quỷ mà!

Không được! Hai người không thể lặn quá lâu dưới nước. Nếu cứ như vậy nữa thì qua một hồi, cả hai sẽ chết đuối mất…

Trong lúc giãy giụa, Lý Đại Hùng bỗng nhiên nhìn thấy Cố Duệ thôi không tháo đám tóc đang quấn ở chân ra nữa mà bơi về nơi đám tóc mọc ra kia.

“Khỉ à, cô đang tìm đến cái chết hả?”

Lý Đại Hùng kinh hồn bạt vía, còn tưởng rằng Cố Duệ bị quỷ mê hồn nên vội vàng đuổi theo kéo cô lại.

Vốn Cố Duệ đã gầy yếu, nhìn cô đi vào trong đám tóc giống như đang bị một cái miệng đen ngòm nuốt chửng. Trông rất kinh khủng! Nhưng một lát sau, Lý Đại Hùng đã nhìn thấy Cố Duệ nắm lấy một tảng đá đè lên đám tóc và đẩy ra.

Quả nhiên bên dưới là đám xương cốt chất chồng lên nhau.

Từ trong xương mọc ra rất nhiều tóc, nhưng có một chỗ nhiều tóc nhất! Đó chính là tảng đá lớn nhất!

Khi nhìn thấy Cố Duệ vẫy tay với mình, Lý Đại Hùng lập tức bơi đến bên người Cố Duệ. Hai người hợp sức đẩy tảng đá ra…

“Ầm” Tảng đá lăn sang một bên. Bùn tán ra trong nước, mang theo mùi tanh của máu. Chờ bùn trôi đi hết, hai người nhìn thấy một cái đầu lâu bị nứt đến không còn hình dạng… Từ sọ mọc ra rất nhiều tóc, nhưng khuôn mặt kia…

Rõ ràng thân mình bên dưới đều đã hóa thành xương nhưng đầu lại còn xót da thịt, chính là một đống bùn lầy. Nhất là khuôn mặt kia, còn dính lại cả mũi miệng… Ghê tởm hơn nữa là cô còn nhìn thấy rõ ràng cái thứ gì đó trắng trắng bên trong hộp sọ…

Cố Duệ và Lý Đại Hùng đều cảm thấy tởm muốn chết và cũng sợ muốn chết.

Bởi vì tóc mọc trên đầu lâu ngày càng nhiều giống như muốn bao vây bọn họ lại.

“Mặt, mặt bà ta!”

Cố Duệ bắt đầu cảm thấy khó thở, nhưng vẫn lấy tay chỉ vào mặt của bộ xương kia để ra hiệu với Lý Đại Hùng.

“Đúng rồi, thứ quỷ nữ kia để ý nhất là mặt nên mặt sẽ là điểm yếu của bà ta!”

Lý Đại Hùng hiểu ý. Hắn ta cởi áo và lấy cái gương bên trong ra rồi đỏ mặt vận khí.

Mà nhánh tóc đang quấn lấy cổ Cố Duệ càng lúc càng siết chặt lại…