Truyện Thịnh Đường Vô Yêu

Chương 30: Nhà Lao

Cố Duệ cũng là một người biết quý trọng tính mạng của mình. Mà không biết kết quả đối phó với tên cao thủ huyễn thuật kia của tên đầu trọc như thế nào rồi.

Một đám người lập tức thu xếp chuẩn bị lên đường, trừ một số người ở lại kiểm kê tài sản của nhà họ Xa. Lư Dịch Chi mang theo thi thể của hai mẹ con Xa Cảnh Phong cùng hai người Cố Duệ rời khỏi Xa phủ.

“Khỉ, không ngờ mạng cô lại lớn như vậy!”

Đám người Cố Duệ vốn tưởng rằng sau khi bị dính vài đòn tấn công của Xa phu nhân, thằng nhãi Lý Đại Hùng này sẽ bị trọng thương đến mức hấp hối. Nhưng, chưa được bao lâu, thằng nhãi này lại tràn đầy sức sống đến vỗ vai Cố Duệ.

Cố Duệ trừng mắt nhìn hắn ta.

Còn nói cô à? Tên này cũng da dày thịt béo không kém. Tên đầu trọc kia cũng có “khiếu” chọn đồ đệ đấy nhỉ! Tên Lý Đại Hùng cũng chẳng phải dạng vừa!

“Có phải mấy người xấu xấu như cô đều sống dai không?” Lý Đại Hùng không biết giữ mồm giữ miệng nói.

“Như nhau, như nhau cả thôi.”

Hai người đối đáp vanh vách.

Sau đó, Lư Dịch Chi cảm thấy không thoải mái lắm, bởi vì giây tiếp theo, hai tên thổ tặc kia lại ăn ý nhìn về phía anh ta – Bản mặt đẹp, dễ chết sớm!

Ha ha.

“À, đúng rồi, chúng ta đang đi đâu vậy?” Lý Đại Hùng bất thình lình hỏi một câu.

Cái tên đần này, thắc mắc vấn đề này vào lúc này là sao đây?

“Nha môn. Chẳng phải đã nói rồi sao? Người kia nhất định sẽ đến nhà lao ở nha môn.”

“Để làm gì?”

Ý Lý Đại Hùng là: “Lúc trước đã từng nói rồi sao? Hồi nào? Lúc ăn cơm ấy hả? Vậy chắc chắn là hắn ta không nghe thấy, cái này không thể trách hắn ta được.”

“Giết người diệt khẩu.”

Cố Duệ lạnh nhạt nói. Lúc này, đoàn người đã đi đến trước cửa nha môn.

Mà Vương Thanh Uyển khi nghe đến bốn chữ này, mặt cô ta hơi thay đổi.

...

Đám người của thôn Vương gia đều bị nhốt trong nhà lao ở nha môn. Vẻ mặt người nào người nấy đều hiện rõ vẻ uể oải. Nhà lao là một nơi thiếu ánh sáng, cửa sổ nếu có cũng rất nhỏ, lại có các song sắt chắn lại. Kết cấu này dùng để phòng ngừa tội phạm trong lao vượt ngục. Trong lao vừa ẩm ướt vừa lạnh. Ngay cả ngôi nhà nghèo nhất trong thôn bọn họ cũng không lạnh như trong này.

Sắc mặt chú ba Vương, Vương Như Tiến trông rất buồn bực. Mới đầu đám người bọn họ còn có sức kêu gào oan uổng nhưng chỉ mới trôi qua hai ngày, bọn họ đã cúi đầu cam chịu.

Chỉ có một người luôn luôn trầm mặc – Vương Tứ Nương.

Những người còn lại đều oán trách bà ta, đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu bà ta. Nhưng kỳ lạ là chẳng có ai gây sự với bà ta cả. Nguyên nhân có lẽ là bình thường bà ta rất hung hăng, hơn nữa...

Vương Như Tiến nhìn bà ta, khàn giọng hỏi: “Người ấy sẽ cứu chúng ta ra ngoài chứ?”

Vương Tứ Nương rũ mắt. Trên mặt bà ta thoáng xuất hiện nét mỉa mai rồi lại nhanh chóng biến mất.

Một chú ba Vương bình thường nhìn có vẻ gian xảo, thâm trầm nhưng thật ra lại có tật xấu là hay ôm những hy vọng hão huyền.

“Không biết.” Vương Tứ Nương lẩm bẩm. Bà ta vừa hy vọng lại vừa không hy vong người kia đến.

Nhìn bộ dạng của Vương Tứ Nương, mặt Vương Như Tiến trầm xuống, ông ta nhịn không được nói: “Bà hãy cầu xin Thanh Uyển đi... Không phải nó đang ở chỗ người ấy sao...”

Ý nghĩa của lời này không cần nói cũng hiểu.

Không ít người thôn Vương gia đưa mắt nhìn qua.

Sắc mặt Vương Tứ Nương hoàn toàn thay đổi. Uyển Nhi ở nhà họ Xa thì sao có thể sống tốt được chứ? Đúng là chỉ có mẹ ruột con bé mới thương nó thôi. Những người này bình thường thì cứ bàn tán chuyện nhà bà ta, khi có chuyện thì mặt dày mày dạn đến nhờ cậy...

Lúc Vương Tứ Nương đang muốn làm ầm lên thì... Ầm!

Một tiếng động phát ra. Tiếng động đó rất giống với tiếng xích sắt va vào nhau. Âm thanh nói chuyện của bọn nha dịch bên ngoài đột nhiên ngừng lại.

Mọi thứ lập tức rơi vào yên tĩnh.

Trong sự yên tĩnh đó, tiếng xích sắt va vào nhau lại vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân.

“Tới rồi!” Vương Như Tiến vui mừng hô lên.

Vương Tứ Nương theo bản năng siết chặt tay lại. Hắn tới...

Nhưng sau khi hắn đi xuống cầu thang thì ẩn vào trong góc tối. Tiếng bước chân ngừng lại.

Mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh.

Vương Như Tiến mơ hồ có cảm giác bất an – hình như nhà lao bây giờ còn lạnh hơn lúc nãy.

Soạt! Vương Tứ Nương đứng bật dậy: “Uyển Nhi sao rồi? Các người đã làm gì con bé rồi?”

“Yên tâm, cô ta vẫn ổn...”

Giọng người này hơi khàn, phối hợp với bầu không khí trong nhà lao làm cho giọng hắn càng trở nên âm trầm hơn.

“Ngài rõ ràng đã đồng ý với ta, chỉ cần ta giúp ngài làm tốt những việc ấy, ngài sẽ trả tự do cho con bé...” Vương Tứ Nương nói rõ ràng từng từ một, như đã đem điều đó khắc sâu vào trong xương cốt.

“Lúc trước, đúng là bà làm rất tốt, nhưng có một việc bà làm không tốt.”

Hắn ta ung dung, thong thả nói. Vương Tứ Nương nghe thế thì mặt mũi liền trắng bạch: “Là Vương Tiểu Nha? Vậy thì không thể trách ta được! Ai mà biết được con nhỏ đó sẽ nhảy hồ tự tử chứ!”

“Không, không, không! Cái sai không phải là tại sao cô ta chết mà là tại sao cô ta còn sống?”

Câu này có nghĩa là lúc Vương Tiểu Nha được cứu lên, bà ta hẳn là nên trực tiếp giết chết cô ta. Bọn họ nhiều người như vậy chẳng lẽ không giết được một cô gái hay sao?

Nếu không đã không có mấy lần “ngoài ý muốn” như thế kia rồi!

“Ta...” Vương Tứ Nương không còn lời nào để nói, nhưng một lúc sau, bà ta lại độc ác nói: “Ngài thả ta ra đi, ta nhất định sẽ giết chết cô ta. Nhưng ngài nhất định phải thả con gái ta ra. Nếu không, dù thành quỷ ta cũng sẽ không buông tha cho ngài đâu!”

Nghe bà ta gằn giọng nói như thế, đối phương lại bật cười. Tiếng cười khá trầm thấp.

“Quỷ sao? Thứ ta thích chơi nhất chính là quỷ...”

Nghe thấy, đám người thôn Vương gia lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Vương Tinh... Chẳng phải Vương Tinh đã biến thành quỷ vẫn bị hắn ta khống chế hay sao!

Nhưng hôm nay, người này tới đây...

“Có phải hôm nay ngài đến đây để cứu chúng tôi? Ngài cứ yên tâm, chỉ cần cứu chúng tôi ra ngoài, chúng tôi chắc chắn sẽ giết chết con nhỏ đó!”

“Đúng, đúng, đúng! Chúng tôi nhất định sẽ giết chết nó.”

“Ngài mau cứu chúng tôi ra ngoài đi.”

Đám người giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, cứ sống chết bám lấy nó. Nhưng bọn họ lại không biết rằng, rơm rạ cũng chỉ là rơm rạ, huống hồ tên này còn không phải là một cọng rơm, hắn là một cái lưỡi hái cắt cỏ!

“Không cần... Bây giờ người ta muốn giết không phải là cô ta... Mà là những kẻ đã thấy mặt ta!”

Cuối cùng hắn cũng chịu rời khỏi góc tối. Dưới ánh sáng hiểm hoi chiếu lọt qua khung cửa sổ, khuôn mặt hắn ta hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người.

Tuy rằng có ánh mặt trời, nhưng mọi người đều cảm nhận được cái chết đang đến gần.

Đám người Vương gia thôn run rẩy lùi về phía sau. Vương Tứ Nương trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào hắn ta.

“Muốn giết người diệt khẩu?”

“A... Lúc trước ta chỉ cảm thấy Thanh Uyển thông minh, còn mẹ cô ta thì quá ngu, nhưng không ngờ cũng không đến nỗi nào.”

Vừa nói, hắn ta vừa vươn tay ra. Bàn tay hắn ta không hề có vết chai nào của việc lao động hay làm ruộng để lại, ngược lại lại rất tinh tế, móng tay rất dài và và được cắt tỉa sắc nhọn... như một lưỡi dao.

Tay hắn ta như phác họa cái gì đó, từ từ duỗi đến trước mặt Vương Tứ Nương.

Động tác của hắn ta rất chậm, rất rất chậm. Rõ ràng Vương Tứ Nương rất sợ hãi và đầy oán hận nhưng lại không hề nhúc nhích, cả người như cứng đơ lại.

Bọn họ như bị khống chế, bị mê huyễn. Trong huyễn cảnh đó, hắn ta nắm giữ mạng sống của tất cả đám người đó trong tay.

“Ở nơi thôn quê này, vậy mà có hai cô gái thông minh. Một là Vương Tinh, một là Thanh Uyển, nhưng con ả nào cũng thích cái đẹp cả, ta muốn dạy dỗ bọn chúng... Thanh Uyển không vui... Chờ đến khi ta đem da mặt của bà cho cô ta xem, cô ta sẽ hiểu ra – đây là một chuyện tốt đẹp cỡ nào!”

Chỉ cần móng tay lướt nhẹ qua, mặt Vương Tứ Nương có thể lập tức biến thành đống máu thịt lẫn lộn.

Nhưng...

Có một bàn tay còn to hơn bóp lấy cổ tay hắn. Tiếp đó là một âm thanh tục tằng, phóng khoáng truyền tới:

“Ngươi nói sai rồi, phải là ba cô gái. Người thứ ba tên là Diêm Ngọc. Cô ấy là con gái của một nhà giàu có trên trấn. Người vừa đẹp lại vừa đa tài. Các chàng trai từ các thôn đến trong trấn đều thích cô ấy. Nhưng cô ta lại có cảm tình với một chàng trai ở thôn Lý gia, rất hay vui đùa với người ấy ở bãi lau sậy. Cứ như thế cho đến khi bọn họ đều trưởng thành, cô gái ấy phải kết hôn. Nhưng trong một đêm, tất cả người nhà họ Diêm ấy đều bị giết chết, cô gái thì bị lột da mặt, thi thể bị giấu trong tường. Đúng rồi, trước khi chết, cô ấy còn bị tra tấn rất dã man...”

Chủ nhân của đôi bàn tay sắc nhọn kia – một người đàn ông bình thường, không có gì đặc biệt ở thôn Lý gia nhìn về phía người đàn ông đối diện.

“Lý Mãnh, nếu không phải thủ đoạn ra tay của ngươi với nhà họ Diêm quá non, chắc bọn ta cũng không tra ra được ngươi đâu!”

Người phù hợp với những yêu cầu đó thật sự không ít, không nhất định phải là Lý Mãnh. Chỉ là đám người Thanh Vũ từng kiểm tra giày của nhà họ Lý trong lúc bọn họ không có nhà, rồi đối chiếu với vết giày trên hiện trường. Sau đó bọn họ mới xác định Lý Mãnh là kẻ giật dây ở phía sau.

Nhưng sau khi tên đầu trọc và Lư Dịch Chi đã bàn bạc với nhau một lúc thì quyết định trà trộn vào thôn Lý gia.

Vì thế mới có một màn như thế này.

Một tay Lý Mãnh bị tên đầu trọc khống chế, nhưng hắn không hề cảm thấy luống cuống. Hắn ta chỉ nhìn tên đầu trọc nói: “Ta đã sớm biết các ngươi sẽ hoài nghi, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.”

“Không nhanh như ngươi. Nếu bọn ta đến chậm một bước, những người này đã bị ngươi giết chết hết rồi. Chết là hết, không còn gì có thể đối chứng, một vết giày cũng chẳng nói lên được điều gì!”

“Đúng vậy, suýt chút nữa.”

“Tiếc nhỉ?” Tên đầu trọc cười lạnh.

“Không tiếc lắm! Đơn giản là chỉ cần giết thêm một người nữa thôi mà!” Lý Mãnh cười, ánh mắt hắn ta đột nhiên trở nên sắc bén.

Soạt!

Đám người Vương Tứ Nương đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, có người còn xoay tròn một cách vặn vẹo. Tim thắt lại. Vương Tứ Nương như nhìn thấy đứa con gái bé bỏng, dịu dàng và ngoan ngoãn của mình đang tưới nước cho hoa cỏ trong sân và quay đầu lại mỉm cười, nhìn bà ta, nhưng ngay sau đó bà ta lại như thấy con gái bà ta đang bị Xa Cảnh Phong ức hiếp...

Căm thù! Đau khổ! Hổ thẹn!

Tất cả những cảm xúc ấy cuối cùng hợp lại thành nỗi căm hận. Mặt Vương Tứ Nương trở nên dữ tợn, bà ta lao tới bóp chặt cổ Xa Cảnh Phong: “Mày dám ức hiếp con gái tao! Tao phải giết mày!”

“Tứ, Tứ Nương...” Vương Như Tiến cảm thấy cổ mình bị siết lại, ông ta vừa giãy giụa vừa hô lên. Những người còn lại, không biết bọn họ đã nhìn thấy cái gì mà lại hung hăng lao vào tấn công nhau như vậy.

Đến khi...

“Này, mấy người tỉnh hết lại cho ta!”

Tên đầu trọc đung đưa cổ tay, quát lên một tiếng. Tiếng quát của ông ta như sấm, khiến những người mất hết lý trí kia tỉnh táo lại.

Sắc mặt Lý Mãnh thay đổi: “Sao ngươi lại có thể...”

Hắn nhìn đến chuỗi tràng hạt bằng hỏa thạch trên tay tên đầu trọc.

Hỏa thạch là một loại đá kỳ lạ mang thuộc tính hỏa. Ở cổ đại, hỏa thạch vốn là nguyên liệu dùng để làm đá đánh lửa. Nhưng độ tinh khiết không cao như thế này. Ở đạo gia, đây là nguyên liệu mạnh nhất để tạo ra pháp bảo khắc tà.

Không biết từ đâu mà tên đầu trọc có được chuỗi tràng hạt này, trực tiếp khắc chế huyễn thuật của hắn ta.

“Làm sao ngươi biết huyễn thuật này sợ lửa?”

“Tà giáo Lưu Diên được khởi đầu từ bên Kiếm Nam Đạo kia, nghe đồn là tổng giáo được đặt ở nơi gần nước. Người trong giáo am hiểu về các loại độc, cũng biết lợi dụng thủy ảnh để tạo ra huyễn thuật. Dù là đầm lầy trong rừng Quỷ Khốc, hay hồ nước đầy cỏ lâu gần căn nhà ma kia, đều có nước. Nhưng ngươi sợ ta nhận ra ngươi đang dùng huyễn thuật của Lưu Diên nên cố ý phóng hỏa nhằm đánh lừa ta, nhưng người của phái Lưu Diên sao có thể đi đốt tòa nhà đầy huyễn thuật của mình được chứ? Đúng là lúc đầu, ta đã không nghĩ tới Lưu Diên... Nhưng rốt cuộc, ngươi cũng còn quá non tay mà...”

Tên đầu trọc lại tiếp tục cười nhạo: “Từ chuyện ngươi giết toàn bộ người nhà họ Diêm rồi giấu xác bọn họ trong tường mười năm trước, ngươi đã không giống như một kẻ nhát gan sợ phiền phức rồi. Vậy thì vì sao ngươi lại bỏ chạy mà không ở lại chờ để nhặt xác đám người bọn ta. Đáp án rất đơn giản, đó là vì ngươi sợ lửa, không thể bước tới gần tòa nhà ma kia khi nó đã bị phóng hỏa được. Lúc đó ngươi đã tránh ở phía xa xa, sau đó cũng vì đứng ở chỗ ấy mà ngươi mới nhìn thấy bọn ta dập được lửa rồi biết được ưu thế của ngươi đã mất. Và ngày hôm nay ngươi đến đây để giết người diệt khẩu.”

Nếu bí mật của một người bị người khác phát hiện ra, vả lại người đó còn luôn tự tin rằng sẽ chẳng có ai biết được nó thì trong lòng người đó sẽ có một cảm giác rất khó nói nên lời, không biết nên gọi đó là sợ hãi hay tức giận đây?

Có vẻ Lý Mãnh rất tức giận, nhưng hắn ta vẫn chưa đánh mất lý trí. Chớp mắt hắn ta đã lao về phía cầu thang, toan bỏ chạy!

“Muốn trốn sao?”

Lúc trước thì một tên hậu sinh (*) tính kế, bây giờ vất vả lắm mới uy hiếp được đối phương, dễ gì tên đầu trọc buông tha cho hắn ta.

Hơn nữa, diệt cỏ phải diệt tận gốc!

Tên đầu trọc lập tức đuổi theo.

***

(*) Hậu sinh: những người trẻ tuổi sinh sau.