Truyện Thịnh Đường Vô Yêu

Chương 39: Hồ Thái Khuê

Ba giờ trước, trong một căn phòng cũ trên sườn núi…

Lý Đại Hùng vừa tính mở miệng xin xỏ giùm Cố Duệ đã bị cưỡng ép đi nấu cơm.

Địa vị quyết định quyền lực.

Lý Đại Hùng chỉ có thể cam chịu đi thổi lửa nấu cơm.

Nhưng cậu ta cũng không phải là kẻ ngốc. Cậu biết sư phụ và sư tổ đang muốn nói chuyện riêng gì đấy với nhau.

“Đây là tháp bạch cốt mạnh nhất mà tôi từng thấy. Điều này nói lên rằng cô ta có thể… Đây chẳng phải là ước muốn ban đầu của lão sao?”

“Ước muốn ban đầu của ta không đổi. Ta luôn muốn tìm một người có mệnh cách vững chắc đến để sửa lại phong thủy của Khuê Sơn chúng ta. Nhưng cậu thật sự… vờ làm sói đuôi to để lừa người ta lên núi, lại muốn ta giúp cô ta nhìn thử một chút. Thật ra cậu muốn biết cô ta có bí mật gì trên người chứ gì?”

“A, bị lão phát hiện rồi… Không phải lão từng nói không phải ai cũng tạo ra được tháp bạch cốt hay sao? Tháp bạch cốt của cô ta có sáu tầng nhưng vậy nghĩa là có ít nhất sáu người…”

“Đủ rồi!”

Ông lão nheo mắt lại, đánh gãy lời tên đầu trọc: “Đừng tưởng ta không biết cậu nghĩ gì! Đầu trọc, có một số chuyện không phải cứ cưỡng cầu là được. Con bé này không có gì đặc biệt cả. Nó đã quá đáng thương rồi!”

“Tôi có nói gì hay làm gì sao?” Vẻ mặt tên đầu trọc tràn đầy sự vô tội, anh ta cười nói: “Tôi chỉ muốn giúp cô ta thôi. Nhưng mà lão già lão cũng kỳ lạ nha. Trước nay chúng ta đều không bước vào hồ Thái Khuê. Nay lão lại treo ngược cô ta trên hồ ấy, muốn làm ra bóng của cô ta. Đùa bỡn tháp bạch cốt của cô ta là được rồi, sao lão lại chơi thêm trò đó nữa. Rốt cuộc lão muốn làm gì hả?”

“Cậu có biết Khuê Sơn chúng ta có quy tắc gì không?”

Ông lão chắp tay ra sau lưng và nhìn tên đầu trọc.

“Sư phụ có thể quản chuyện của đồ đệ nhưng ngược lại thì không được.” Ngừng một chút rồi tên đầu trọc thốt ra một câu theo bản năng: “Cái con khỉ nhà lão!”

Mắng xong, anh ta bản mặt đen lại rồi cười lạnh, nói: “Tôi sẽ chống mắt lên nhìn xem lão định giở trò gì!”

Dứt lời, anh ta đứng dậy rời đi.

Ông lão híp mắt nhìn theo. Miệng ngâm nga vài ba câu hí khúc. Bộ dạng lão không hề giống như bị tên đồ đệ không tôn sư trọng đạo của mình chọc giận.

Lão quay đầu nhìn về hướng hồ Thái Khuê… Khớp ngón tay chuyển động, đầu ngón tay gõ xuống đùi lão.

Sau đó, từ chỗ tên đầu trọc cách đó không xa truyền tới một tiếng hét thảm.

“A, sư phụ lại rơi xuống hầm cầu rồi!”

Lý Đại Hùng ló đầu từ nhà bếp ra nói.



Ọc ọc ọc ọc. Nước xộc vào khoang miệng. Cố Duệ không kịp ngậm miệng nên uống phải vài ngụm nước. Suýt chút nữa là cô bị sặc chết. Cơ thể này yếu hơn cô nghĩ. Lúc trước cô đã dùng hết sức để lắc mình trên không trung nên lúc này, phần eo và hai chân cô mỏi nhừ. Bây giờ muốn bơi lên trên thì hơi khó nên cô tạm dừng nghỉ một chút…

Nhưng dục vọng muốn được sống của Cố Duệ rất lớn. Hơn nữa, mặc kệ là trong tình huống gì, cô cũng đều giữ được bình tĩnh nhờ ý chí muốn sống mãnh liệt của mình. Bởi vậy, lúc này, cô không hề thấy hoảng loạn. Tay chân cô khua vài cái rồi bắt đầu bơi lên trên.

Bơi, bơi rồi lại bơi. Mặt cô xanh cả rồi.

Cái tình huống gì thế này? Cô cảm thấy cái hồ này cũng không sâu lắm mà, sao mà bơi hoài vẫn chưa lên được trên mặt nước được thế.

Chẳng lẽ hồ này cũng có thủy quỷ? Không hợp lý nha! Nếu như thế thật thì ba người kia chẳng phải ăn phân rồi sao?

Cố Duệ theo bản năng nhìn xuống mặt nước…

Phía trên bạc trắng tựa như trăng, phía dưới lại là đen ngòm đầy quỷ dị, không thấy chút ánh sáng nào. Trên dưới phân chia trắng đen rõ ràng, hình thành nên một ranh giới rạch ròi. Nhất thời Cố Duệ không biết được bản thân đang tiến về thế giới màu trắng bạc phía trên hay là bị kéo vào vực sâu đen tối phía dưới. Không hiểu sao trong cô lại nổi lên cảm giác hoang mang… Và cô cảm nhận được một cỗ sức mạnh nào đó đang kéo lấy cổ cô.

Không, đúng hơn là nó đang tóm lấy thứ trên cổ cô – tháp bạch cốt.

Hơn nữa, cô còn cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn cô chằm chằm.

Cố Duệ vừa nghĩ như vậy thì trong bóng tối dưới kia đột nhiên xuất hiện cái gì đó.

Hai ánh sáng đỏ tía thật lớn tựa như lò đồng bị thiêu đốt đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm.

Lại kèm theo tiếng gào thật trầm.

Dã thú.

Cự thú (*)!

Cố Duệ sợ tới mức toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể như bị nghẽn lại. Cô quay đầu, duỗi chân rồi điên cuồng bơi lên trên.

Cuối cùng cũng lên được phía trên.

Cố Duệ đang muốn rời khỏi mặt nước thì...

Bốp!

Đầu cô chạm phải vật gì đó.

Cái quỷ gì vậy!

Tay Cố Duệ sờ lên phía trên. Cô chạm phải một thứ gì đó như thủy kính bóng loáng và lạnh lẽo. Không, có lẽ là một lớp băng nhưng hoàn toàn trong suốt. Khi tay Cố Duệ chạm vào, từng đợt sóng gợn tràn ra như một đóa sen tuyệt mỹ.

Sao lúc xuống nước không có mà khi đi lên lại có thế này? Chẳng lẽ có người ở bên ngoài làm sao?

Cái lão già kia!

Cố Duệ cảm thấy khó thở. Cô đập mạnh vào lớp băng ấy. Rầm rầm rầm! Một hoa văn bằng nước hình đóa sen nở rộ ra. Hai mắt Cố Duệ đã sắp chuyển sang màu trắng dã.

Khốn… nạn! Cô sắp đuối chết rồi đây này!

Tiếng cự thú gầm lên từ phía dưới càng lúc càng gần…

Cố Duệ sốt ruột. Lực tay và tần suất đập tăng lên…

Rầm rầm rầm, rắc!

Tay cô máu chảy đầm đìa.

Lớp băng chắn trên mặt nước đã bị phá vỡ. Bất chấp vết thương ở tay, Cố Duệ nhanh chóng ngoi lên trên mặt nước. Cô lảo đảo chạy vào bờ rồi ngã lăn ra bãi cỏ. Tim cô đập liên hồi vì sợ hãi.

Cô quay đầu lại nhìn về phía hồ nước kia.

Không có cái gì cả.

Mặt nước vẫn tĩnh như gương.

Cố Duệ thở hồng hộc, hai chân vẫn còn run rẩy. Chân cô bị chuột rút.

Vừa rồi cô đã dùng quá nhiều lực nên bây giờ không chạy nổi nữa.

Một lúc sau, không khí lạnh lẽo làm cô bình tĩnh lại. Xoa tay mình, cô hà hơi vào lòng bàn tay. Hơi thở cô biến thành dòng khí trắng như hóa thành sương trong đêm tối. Miệng vết thương ở tay cũng đã ngưng chảy máu.

Lạnh quá.

“Rốt cuộc hồ này là hồ gì… Không có băng?” Cố Duệ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt hồ nhưng cô không hề thấy con cự thú nào. Mặt nước tĩnh lặng, và không hề có khí lạnh. Mọi thứ như thể thứ cô cảm nhận được khi ở dưới hồ chỉ là ảo giác vậy.

Quá quỷ dị.

Cố Duệ đứng dậy. Vốn định rời đi nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại chậm rãi bước đến bên hồ.

Cô cúi xuống, lấy tay chạm vào mặt nước kia.

Sóng gợn lăn tăn từ nơi cô chạm vào.

Là nước.

Không có màn chắn kia.

Mẹ kiếp! Gặp quỷ mẹ nó rồi!

Đây là đặc tính hai mặt?

Giờ phút này, đầu óc Cố Duệ tựa như hồ nhão. Cô không dám ở đây thêm một phút giây nào nữa. Cô xoay người lại tính bỏ chạy nhưng bỗng nhiên lại kinh hãi nhìn chằm chằm vào hồ nước. Gợn sóng tan đi, hồ nước lại tĩnh lặng như gương. Nếu là gương thì đương nhiên cô nhìn thấy được mặt người. Và cô nhìn thấy gì?

Cô thấy được chính mình.

Là chính cô, là Cố Duệ cô, không phải là Vương Tiểu Nha.

Cố Duệ nhìn hình phản chiếu của bản thân trên mặt nước đến ngây người. Đây chính là bộ dáng của cô ở hiện đại.

Qua một hồi lâu sau, Cố Duệ mới bật ra một câu: “Hồ này thật không tồi.”

Nó lại có thể phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của bà đây… cho dù cái bị thịt này là của Vương Tiểu Nha.

Chẳng lẽ nó biết được linh hồn bà đây rất xinh đẹp sao?

Lăn lộn cả đêm, một bụng lửa giận của Cố Duệ hiện giờ đã dịu lại.

Ừm, có hơi lạnh một chút.

Vẫn nên đi thôi.

Cố Duệ xoay người. Dựa theo “con đường trên không” mà bản thân nhớ, cô lảo đảo chạy xuống xúi.

Nhưng xung quanh toàn là một màn đêm u tối. Vốn dĩ có thể nương theo ánh trăng để chạy xuống, nhưng… Cố Duệ ngẩng đầu nhìn lên trời. Gặp quỷ rồi! Không thấy trăng triếc gì hết!

Mẹ kiếp!

Cố Duệ thấy không ổn lắm. Cô nhìn xuống dưới thì nhìn thấy có ánh sáng nhàn nhạt ở phía ấy. Chỗ ấy là chỗ ở của ba tên thổ tặc kia?

Gió lạnh thổi vù qua, Cố Duệ rùng mình một cái. Cô khẽ cắn môi.

Tuy rằng ba tên thổ tặc kia ở trong đó, nhưng cơ thể yếu ớt này của cô không thể chịu đựng được chuyện phải ngủ bên ngoài cho đến trời sáng. Vì thế, cô chỉ có thể liều một phen.

Cố Duệ chạy xuống. Chạy một lát, cô đã đến gần căn phòng cũ kia.

Nói thật, căn phòng này thua xa căn hộ ở hiện đại của cô. Nhưng mà vừa bị treo ngược từ chiều đến tối, lúc này dù trước mặt có là một túp lều xập xệ, cô cũng sẽ tạm chấp nhận mà vào trong đó đánh một giấc.

Nhưng Cố Duệ vẫn phải cẩn thận. May mắn thì cô sẽ không bị ba tên thổ tặc kia phát hiện. Nhưng dù xui xẻo hay may mắn thì ít nhất cô cũng có được một chiếc giường để ngủ. Thế vẫn tốt hơn việc bị đông lạnh ở bên ngoài.

Cô đã xem xét sơ qua rồi. Ông lão kia không trực tiếp giết chết cô nên hẳn là vẫn còn có đường vãn hồi.

Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, Cố Duệ với trạng thái vò đã mẻ lại sứt nhanh nhẹn lủi vào hậu viện. Cô nhìn thấy phòng nhỏ gần ba căn phòng kia, chính là cái phòng ở bên trái có ánh lửa.

Cố Duệ nhớ lúc trước Lý Đại Hùng có nói cậu ta ở phòng bên trái. Cô nghĩ đến Lý Đại Hùng vì trong ba người kia, cậu ta là người vô hại nhất.

Tuy rằng, cậu ta bảo sẽ đem cơm chiều tới nhưng cuối cùng lại không đến.

Cố Duệ lẻn đến bên cạnh cửa. Tốt lắm! Cửa không khóa. Cô quên rằng người sống trong núi thời cổ đại rất chất phác. Có khá nhiều người không có thói quen khóa cửa, dù sao thì nhà bọn họ cũng không phải là đại trạch nhà cao cửa rộng gì cho cam.

Cố Duệ mừng thầm. Cô đẩy cửa ra… Khi phát hiện ở một bên chính là gian bếp nhỏ thì sự mừng thầm đó biến thành đại hỉ.

Lúc này, trong gian bếp không có ai. Tuy rằng không có đèn nhưng nương theo ánh nến, cô vẫn có thể nhìn thấy những thứ trên bệ bếp…

Cố Duệ cẩn thận tìm kiếm.

Ha, trong nồi thế mà còn một cái màn thầu.

Cân nhắc một chút, cuối cùng Cố Duệ vẫn cầm lên. Chịu đựng cơn đói cồn cào ở bụng, cô chậm rãi nhai kỹ mới nuốt xuống. Thật ra phần lớn là vì không có nước, cô sợ ăn nhanh quá sẽ bị nghẹn.

Nhưng cái bánh màn thầu này lên men không tốt lắm. Quá cứng.

Nhưng cô đành miễn cưỡng ăn vậy.

Ăn xong màn thầu, cuối cùng Cố Duệ cũng cảm thấy có chút sức lực rồi. Ừm, có thể đi tìm Đại Hùng cục cưng rồi.

Cố Duệ đứng thẳng eo lại. Cô tìm đến cánh cửa có ánh nến hắt ra bên ngoài rồi từ từ mở cửa sổ của phòng ngủ ấy ra.

Ý, là hơi nước!

Nhiều hơi nước như vậy.

Một cỗ khí nóng đập vào mặt Cố Duệ. Trong khí nóng ấy còn thoang thoảng hương hoa.

Đang tắm sao…

Ôi chao, trên bàn còn có hoa tươi kìa.

Cố Duệ méo miệng. Không ngờ nội tâm tên thổ tặc này lại đài các như tiểu thư nơi khuê phòng như thế… Phòng này được sắp xếp rất sạch sẽ, còn treo tranh chữ nữa…

He he…

Cố Duệ nhìn tranh chữ treo trên tường rồi quay đầu nhìn tấm màn sa mỏng kia.

Cố Duệ cảm thấy khá ba chấm. Cô tưởng tượng đến cảnh Lý Đại Hùng ngồi trong thùng tắm. Trên mặt nước rơi đầy cánh hoa, hơi nước bốc lên, bàn tay thô to của cậu ta chậm rãi vuốt nhẹ lên cánh tay rồi lại vuốt lên chân.

Nháy mắt, Cố Duệ cảm thấy thật buồn nôn. Tưởng tượng nhiều quá cũng là một cái tội mà.

(*) Cự thú: con thú to lớn.