Truyện Thịnh Thế Đích Phi

Chương 33: Công tử Từ gia

Đại môn Diệp phủ, hai thiếu niên tuấn mỹ từ trên xe ngựa đi xuống. Thiếu niên phía trước nhìn thoáng qua quản gia chờ nghênh đón ở đại môn Diệp phủ trong mắt hiện lên một tia bất mãn, “sách” một tiếng rồi quay đầu hướng người trong xe ngựa cười nói: “Xem ra mặt mũi Đại ca còn chưa đủ ah, không có người đến tiếp chúng ta đây này.” Thiếu niên xuống xe theo phía sau hắn lớn hơn hắn hai tuổi liếc mắt nhìn hắn nói: “Đại ca cho đệ cùng đi theo để khoe khoang hay sao?” Thiếu niên giả vờ không để ý làm cái mặt quỷ cho ca ca nhà mình, “Ai mà thèm! Ta tới để gặp Ly tỷ tỷ đấy.”

“Từ Thanh Viêm, đệ nên chú ý đến lễ nghi .” Trong xe ngựa có người thản nhiên nói.

Từ Thanh Viêm đối với ca ca mở trừng hai mắt, nhỏ giọng phàn nàn, “Nhị ca còn dữ hơn Đại ca.”

Từ Thanh Bách liếc hắn một cái, biết rõ hắn hung ngươi còn gây hắn?

Tổng quản Diệp phủ đứng ở một bên khó xử trực tiếp nhìn xem hai vị công tử Từ gia nói chuyện, hiển nhiên hai vị công tử này coi lời nói hắn vừa mời mấy vị công tử vào trở thành gió thoảng bên tai, căn bản không có ý định vào cửa, lại càng không phải nói mấy vị ngồi ở trong xe ngựa ngay cả người đều nhìn không thấy rồi. Đang do dự có phải lên phía trước mời lại hay không, trong đại môn sau lưng liền truyền đến giọng nói kích động của Diệp Ly, “Là Tứ biểu ca và Ngũ đệ sao?”

Từ Thanh Bách nghiêng người nhìn thiếu nữ áo xanh từ bên trong bước nhanh đi tới. Ánh mắt lúc vừa mới bắt đầu có chút lạ lẫm đến sau khi Diệp Ly đi vào lại thêm một chút ôn hòa vui vẻ, “Ly nhi, ta là Tứ ca. Còn nhớ rõ không?” Diệp Ly khẽ gật đầu, Từ Thanh Bách là đứa con thứ tư của Từ gia gần bằng tuổi nàng, chỉ lớn hơn nàng một tuổi. Cho nên khi còn bé cũng là người thân với nàng nhất, thời điểm nàng ở tại Từ gia, hai người cùng nhau đi học chơi đùa, “Tứ ca…”

“Ha ha, Ly nhi tỷ tỷ, đệ là Thanh Viêm.” Từ Thanh Viêm không cam lòng rớt lại phía sau cùng nhau đi lên.

Diệp Ly nhìn thiếu niên tuấn tú trước mắt, mím môi cười nói: “Ngũ đệ trưởng thành rồi, lớn lên thật giống Đại cữu mẫu. Năm đó rời kinh Ngũ đệ còn là một đứa bé đấy.” Khuôn mặt tuấn tú của Từ Thanh Viêm lập tức suy sụp xuống, “Ly tỷ tỷ bắt nạt đệ.”

“Đại ca, Nhị ca cùng với Tam biểu ca đâu vậy?”

Rèm xe ngựa sau lưng bị người một tay nhấc lên, Từ Thanh Phong từ trên xe ngựa nhảy xuống cười nói: “May mắn Ly nhi còn nhớ rõ Tam ca, bằng không thì Tam ca lại ghen tị rồi.”

Theo đó có hai thanh niên từ trong xe ngựa đi ra, đúng là Từ gia trưởng công tử được xưng thiếu niên trạng nguyên thiên hạ đệ nhất Từ Thanh Trần và Từ gia Nhị công tử Từ Thanh Trạch.

“Ly nhi.” Từ Thanh Trần một thân áo trắng, dung nhan tuấn nhã lúc nhìn thấy Diệp Ly liền nhiễm lên nhàn nhạt tươi cười. Khác với Từ Thanh Trần tuấn tú phiêu dật thanh nhã, Từ Thanh Trạch tuổi vừa mới mười chín thần sắc lại nghiêm túc và thận trọng nhiều hơn một chút. Làm cho người ta cảm giác lãnh đạm, nhưng Diệp Ly cũng có thể cảm giác được ánh mắt hắn rơi tại trên người mình mang theo tình cảm ấm áp.

“Đại ca, Nhị ca.” Diệp Ly nhẹ giọng kêu lên, không biết làm sao con mắt có chút ít chua xót. Một loại cảm giác kì quái không biết làm sao vây lấy, thời gian qua Diệp Ly tự cho là trưởng thành, dù cho Diệp phủ rất nhiều tỷ muội nhưng Diệp Ly lại vẫn cảm thấy lẻ loi một mình. Nên người đột nhiên xuất hiện mấy vị huynh đệ này, thật giống như về tới thời điểm mẫu thân còn chưa có đi, cậu và ông ngoại chưa rời kinh. Lại giống như về tới kiếp trước tuy cãi nhau ầm ĩ không dứt nhưng lại làm cho người ta có cảm giác ôn hòa trong đại gia đình.

Từ Thanh Trần đưa tay vén sợi tóc bên tai Diệp Ly, nhẹ giọng thở dài: “Những năm này Ly nhi khổ rồi phải không?”

Diệp Ly lắc đầu liên tục, cổ họng lại giống như bị cái gì đó chặn lại không nói lên lời.

“Tam tỷ, sao lại để cho mấy vị biểu ca đứng ở cửa ra vào, quá thất lễ rồi. Nhanh chóng mời biểu ca, biểu đệ bọn họ vào đi thôi.” Diệp Oánh chầm chậm tiến lên, dịu dàng nói với Diệp Ly. Sau đó mới hướng về Từ Thanh Trần nhẹ nhàng thi lễ, “Oánh nhi bái kiến Thanh Trần biểu ca.” Một bên Từ Thanh Phong sờ sờ cái mũi đứng ở sau lưng nhị ca nhà mình. Hắn đến Diệp phủ không biết bao nhiêu lần rồi, Diệp Oánh mắt cao hơn đầu nhưng lại chưa từng có đối với hắn khách khí như vậy.

Sắc mặt Diệp Oánh biến hóa, miễn cưỡng cười cười. Diệp Ly rất nhanh điều hòa kích động trong nội tâm, cười nói với Từ Thanh Trần: “Là Ly nhi thất lễ. Đại ca, chúng ta vào đi thôi. Phụ thân và tổ mẫu đều đang đợi mấy vị biểu ca và Ngũ đệ đấy.” Từ Thanh Trần gật gật đầu, Từ Thanh Trạch bên cạnh vung tay lên, người hầu Từ gia đang chờ ở một bên từ trong phía sau xe ngựa lấy ra lễ vật mang đến cung kính đi theo đằng sau chủ tử hướng đại môn Diệp phủ mà đi.

Diệp Ly đi theo bên người Từ Thanh Trần và Từ Thanh Trạch, nhẹ giọng hỏi: “Đại ca, Đại cữu cữu với Đại cữu mẫu vẫn khỏe chứ?”

Từ Thanh Trần gật đầu cười nói: “Mẫu thân ở lại Vân Châu, phụ thân khá tốt chỉ là một đường đường đi có chút mệt nhọc. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi.”

“Đại cữu cữu cùng nhóm biểu ca đến rồi, sao lại không nói cho Ly nhi một tiếng, để Ly nhi đi nghênh đón.” Diệp Ly nhỏ giọng phàn nàn nói.

Từ Thanh Phong đi ở phía sau ha ha cười nói: “Cái này có thể không trách ta à, do Đại bá không muốn muội đón. Đại bá còn có Đại ca bọn hắn đều tới vào ở biệt viện ở kinh thành thì cha ca mới biết được đấy. Còn phát một trận hỏa thật lớn đây này.” Diệp Ly cũng biết tính cách đại cữu cữu không thích những cái không thoải mái kia, cũng lơ đễnh cười nói: “Ta đây ngày mai lại đi bái kiến Đại cữu cữu. Lâm má má và Ngụy má má vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn khỏe, Lâm má má và Ngụy má má đối với cô cô vô cùng trung tâm. Người nhà của bọn hắn cũng nguyện ý đi theo muội đi Định Quốc vương phủ. Cho nên gia gia lại để cho người nhà của các nàng cũng đều cùng đi qua.” Từ Thanh Trạch nói.

Diệp Ly gật gật đầu, cũng không nói gì khách khí. Trong lòng đối ông ngoại càng thêm áy náy rồi, chính mình cho tới bây giờ không có thể hầu hạ dưới gối, lại còn muốn ông ngoại lớn tuổi vì chính mình quan tâm.

Từ Thanh Trần mắt nhìn xuống nàng, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ ở bờ vai của nàng nói: “Chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần muội sống tốt thì trong lòng gia gia sẽ vui vẻ.”

“Muội biết rồi.” Diệp Ly nói.

Diệp Lâm và Diệp San nhìn mấy vị nam tử tuấn mỹ vây quanh Diệp Ly đi xa, nhìn nhìn lại Diệp Oánh bên người thần sắc âm trầm. Liếc nhau một cái, Diệp Lâm nhìn Diệp Oánh cẩn thận nói: “Tứ tỷ. . . mấy vị kia… đều là biểu ca của Tam tỷ sao?” Diệp Oánh ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Cơ hồ chưa bao giờ thấy qua biểu lộ âm tàn như vậy làm cho Diệp Lâm không khỏi lui về sau một bước, suýt nữa đụng vào sau lưng Diệp San. Chỉ nghe Diệp Oánh cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn nàng nói: “Muội sớm hết hy vọng đi. Từ gia là dạng gì, người ta sẽ không vừa ý muội đâu!” Nói xong cũng mặc kệ biểu lộ của Diệp Lâm như thế nào, quay người đi theo.

Diệp Lâm bị Diệp Oánh nói thì sững sờ, trên khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp tuyệt trần lập tức hồng thành một mảnh. Nghĩ đến ý của Diệp Oánh, lại là xấu hổ lại là lúng túng. Diệp San nhìn nàng, lắc lắc đầu nói: “Tỷ ấy tâm tình không tốt, ai bảo muội còn muốn đi châm chọc tỷ ấy? Đi nhanh đi, quay trở lại trễ tổ mẫu sẽ mất hứng đấy.” Diệp Lâm không nghĩ tới gần đây kiều quy kiều lộ* ( ai đi đường nấy) Diệp San lại sẽ đi an ủi mình. Thấy những người khác đi đã sắp nhìn không thấy bóng người rồi, vội vàng đi theo Diệp San.

Vinh Nhạc đường

“Vãn bối mang theo bọn đệ đệ bái kiến Lão phu nhân, bái kiến. . . Dượng.” Từ Thanh Trần đi đầu tiến lên vấn an Diệp lão phu nhân cùng Diệp Thượng thư, sau đó những người khác cũng đi theo tiến lên hành lễ. Diệp lão phu nhân nhìn năm nam tử đứng trong sảnh, không nói tên đã sớm nổi danh khắp thiên hạ Từ Thanh Trần phong thần tuấn tú, tao nhã như thế nào. Mà ngay cả mới mười ba tuổi Từ Thanh Viêm cũng là mặt mày anh tuấn, cử chỉ có độ. Dù không muốn thừa nhận cũng không khỏi không nói, Từ gia xác thực dạy dỗ hài tử tốt hơn Diệp gia. Diệp lão phu nhân ánh mắt lóe lóe, vội vàng cười nói: “Đều là người một nhà, nhanh miễn những nghi thức xã giao này đi a. Phụ thân cháu khỏe chứ?”

Từ Thanh Trần đứng thẳng người, ưu nhã thong dong đáp: “Phụ thân vẫn mạnh khỏe, chỉ là một đường đi đường mệt nhọc không có thể tới thăm lão phu nhân, xin lão phu nhân hãy tha lỗi.”

Mặc dù biết chỉ là lời nói khách khí, Diệp lão phu nhân lại không thể nói thêm cái gì. Chỉ là cười nói: “Trên đường vất vả, tự nên nghỉ ngơi cho tốt mới được. Dung nhi, còn không qua đây bái kiến biểu ca.”

Diệp Dung đứng ở bên người Vương thị, vốn muốn mở miệng nói cái gì lại nhìn thấy phụ thân đang nghiêm khắc theo dõi hắn. Lúc này mới có hơi không tình nguyện tiến lên phía trước nói: “Dung nhi bái kiến biểu ca.” Diệp Dung cũng không phải là người có tâm kế, thậm chí ngay cả chỉ có bề ngoài cũng làm không tốt. Hắn không thích Diệp Ly, đương nhiên cũng không thích biểu ca của Diệp Ly. Cho nên cho dù trước đó bị phụ thân và tổ mẫu cảnh cáo, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn che đậy được nét mặt của mình. Mà ngay cả thời điểm chào hỏi trong cử chỉ cũng mang theo điểm qua loa không đếm xỉa tới. Thấy vậy sắc mặt Diệp Thượng thư lại trầm xuống.

Từ Thanh Viêm nhếch miệng, quay đầu đi không nói chuyện. Dù sao hắn là nhỏ nhất đấy, cũng không tới phiên hắn nói chuyện. Từ ThanhTrần lại phảng phất như không phát hiện biểu hiện của Diệp Dung, bộ dáng tươi cười y nguyên ôn nhuận mà hữu lễ, thậm chí còn nhiều thêm vài phần hương vị hòa ái, “Diệp công tử hữu lễ rồi. Nghe nói Diệp công tử tài văn chương tương đối. Thanh Viêm và Diệp công tử cùng tuổi, nhưng lại nghịch ngợm vô cùng, trong lúc rảnh rỗi không ngại đi lại nhiều thêm chút.”

Trong lòng Từ Thanh Viêm một hồi phát điên, ai muốn cùng hắn ta qua lại? Nhưng trên mặt lại nửa điểm cũng không dám phản bác lại ý của Từ Thanh Trần. Lộ ra nụ cười nhu thuận và hữu hảo, “Đại ca nói rất đúng. Đệ đệ nhất định hướng Diệp công tử học tập nhiều hơn.” Từ Thanh Trần rất hài lòng đệ đệ nhu thuận, quay đầu lại lại để cho người đưa lên lễ vật cho Diệp Dung cùng mọi người Diệp gia. Diệp Dung lập tức có thêm ấn tượng tốt về Từ Thanh Trần, so với Từ Thanh Phong thời gian qua mũi hếch lên bới lông tìm vết hơn nữa đe dọa và khinh bỉ, Từ Thanh Trần hoàn toàn không có nửa điểm xem thường bản thân mình quả thực lại làm cho người ta ưa thích hơn rất nhiều.

Một bên bị ép kết giao bằng hữu Từ Thanh Viêm không để lại dấu vết vọt đến bên người Từ Thanh Bách, bí mật chọc cánh tay của hắn, sau đó truyền đạt ánh mắt nghi hoặc của bản thân: Tại sao Đại ca lại thích kẻ ngu này?

Ánh mắt Từ Thanh Bách chính trực mà công chính: bởi vì hắn đủ ngốc đủ đần độn.

Không đủ ngu ngốc thì làm sao lão đại của bọn họ sẽ thích người Diệp gia ngoại trừ biểu muội được chứ? Khả năng này sẽ không thấp hơn Đại ca làm khó Định vương chứ?