Truyện Thịnh Thế Đích Phi

Chương 50: Lời đồn thay đổi

Edit: Mặc Mặc Beta: Sakura Tin tức Diệp Tam tiểu thư, Định Vương phi tương lai bị thổ phỉ bắt đi có thể được coi là chấn động trong kinh thành. Từ lúc Diệp Ly bị bắt đi, không mất bao lâu, lời đồn đã bắt đầu truyền lưu trong khắp nơi kinh thành. Lời đồn đãi loại chuyện này nếu mạnh mẽ cấm đoán sẽ chỉ bị coi là giấu đầu hở đuôi, ngày càng nghiêm trọng. Cho nên bất kể là Diệp gia, Từ gia hay Lê vương phủ bề ngoài đều không có bất kỳ ai phát biểu ý kiến đối với chuyện này. Đợi đến lúc sáng sớm hôm sau, Diệp Ly ngồi xe ngựa mang theo những đồ được ban thưởng trong nội cung dưới sự hộ tống của Nhị công tử cùng Tam công tử Từ gia trở lại Diệp gia từ biệt viện Từ gia, lời đồn đãi trong lòng mọi người bắt đầu dao động. Dù ngẫu nhiên hay không ngẫu nhiên, mọi người đi ngang qua đều vô tình chứng kiến Diệp Tam tiểu thư bất kể thần sắc hay thân thể dường như đều mạnh khỏe, thật sự không giống bộ dạng vừa mới bị người bắt đi. Mà hai vị công tử Từ gia, ngay cả Từ Tam công tử nghe nói là tính tình nóng nảy không giấu được tâm sự nhất thoạt nhìn cũng không có biểu hiện dị thường gì. Cho nên. . . tin tức ngày hôm qua chỉ là một lời đồn ác liệt sao?

Diệp Ly không chuyên tâm nghe Thanh Sương cằn nhằn, liên miên kể lại bình luận nghe được từ bên ngoài, đáy lòng âm thầm bật cười. Tam ca hiện tại đương nhiên có thể tâm bình khí hòa (bình tĩnh hòa nhã) đi ra gặp người, bởi vì đêm qua hắn đã đem hơn phân nửa lửa giận phát tiết trên người đám thổ phỉ không có mắt kia. Nhớ tới tối hôm qua lúc cùng Mặc Tu Nghiêu xuống núi, trong sơn trại kia tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, còn có bộ dáng một thân sát khí tung hoành kia của Tam ca, Diệp Ly tin tưởng Từ gia nhiều thế hệ Thư Hương chỉ sợ đã thực sự sinh ra một vị võ tướng rồi. Mặc Tu Nghiêu xử trí những thổ phỉ kia như thế nào, Diệp Ly không định hỏi đến, mặc kệ một đám kia là thổ phỉ từ nơi khác chạy trốn đến kinh thành hay là thổ phỉ sinh sống tại bản địa, thiếu đi một đám người như vậy vẫn là một chuyện tốt.

“Diệp Tam tiểu thư.”

Ngoài cửa sổ một giọng nam trong sáng truyền đến, Thanh Loan lập tức rút ra kiếm chỉ vào nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ. Diệp Ly mỉm cười đè cánh tay Thanh Loan xuống, quay đầu lại cười nói: “Hàn công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?” Ngoài cửa sổ chính là Hàn Minh Nguyệt có tài bắt cóc tống tiền tối hôm qua. Hàn Minh Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ, “Tam tiểu thư xem bộ dạng này của ta có thể nói là không tồi sao?” Vừa vào sân nhỏ đã có thể cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm trong chỗ tối, hắn không chút hoài nghi nếu như hiện tại có hành động thiếu suy nghĩ nào, Các chủ Thiên Nhất các chắc chắn sẽ vô thanh vô tức biến mất trong hậu thế như vậy.

Từ trong tay áo lấy ra một cái hộp khắc gỗ đặt trên bệ cửa sổ, Hàn Minh Nguyệt nói: “Đây là phí an ủi cho Tam tiểu thư, còn xem như quà mừng Tam tiểu thư cùng Tu Nghiêu tân hôn, đến lúc đó ta cũng không biết có thể đến kịp uống một chén rượu mừng hay không.”

Diệp Ly gật gật đầu, không xem cái hộp kia, hỏi: “Hàn công tử chuẩn bị rời kinh rồi.”

Hàn Minh Nguyệt cười nói: “Gần đây chịu kinh hãi hơi nhiều. Vẫn là ở Giang Nam mới có thể làm cho ta an tâm một chút. Hoan nghênh Diệp tiểu thư có rảnh thì đi Giang Nam cùng Tu Nghiêu, đến lúc đó tại hạ nhất định sẽ tận tình địa chủ.” Diệp Ly cười nói: “Hàn công tử nói như vậy thật khiến chúng ta có chút hổ thẹn.” Hàn Minh Nguyệt nhướn mày nói: “Như vậy. . . hiểu lầm trước khi, xóa bỏ chứ?” Sóng mắt Diệp Ly hơi đổi, cười nói: ” Hiểu lầm giữa ta và ngươi xóa bỏ.” Về phần giữa ngươi và Mặc Tu Nghiêu còn có hiểu lầm gì, đó chính là chuyện của mình ngươi rồi.” Hàn Minh Nguyệt có chút thất vọng, nhưng cũng biết là đang miễn cưỡng, càng thêm thưởng thức Diệp Ly biết rõ đúng mực, cũng không trì hoãn nữa, chắp tay nói: “Hôm nay, tại hạ cáo từ.”

“Đi thong thả, không tiễn.”

Đợi đến lúc Hàn Minh Nguyệt rời đi, Thanh Loan mới bước lên trước cầm cái hộp trên bệ cửa sổ, bất mãn nói: “Tiểu thư khách khí như vậy với loại người này làm gì?” Diệp Ly quay người ngồi xuống, cười nói: ” Hôm qua hắn cũng rất khách khí với chúng ta.” Trong lòng Diệp Ly rõ ràng, nếu không phải Hàn Minh Nguyệt ngay từ đầu đã cố kỵ quan hệ giữa nàng và Mặc Tu Nghiêu thì các nàng chưa hẳn đã có cơ hội trở ra nguyên vẹn. Nếu nói Hàn Minh Nguyệt kiêng kị Mặc Tu Nghiêu thì nàng tin tưởng, nhưng nói Hàn Minh Nguyệt thực sự sợ Mặc Tu Nghiêu thì nàng thật không thể tin được.

“Nếu không phải bởi vì hắn, làm sao tiểu thư sẽ. . . những người bên ngoài kia vẫn còn truyền lưu chuyện tiểu thư bị bắt đi kìa, truyền đi thật khó nghe…” Thanh Loan hoàn toàn không cho rằng Hàn Minh Nguyệt khách khí với bọn họ, nếu không phải bởi vì hắn, sao tiểu thư lại bị người khác lời ra tiếng vào nghị luận cười nhạo. Diệp Ly thản nhiên nói: “Không phải hắn cũng có khả năng sẽ là người khác, không phải ai cũng vừa khéo quen biết Vương gia.” Nhận lấy cái hộp Thanh Loan đưa lên, mở ra, Diệp Ly cũng có chút kinh ngạc. Trong hộp để ngay ngắn một chồng ngân phiếu dày cộm: hai kim phiếu một vạn lượng, còn có hơn mười ngân phiếu một ngàn lượng. Thanh Loan nhìn thoáng qua cũng không khỏi kinh ngạc kêu lên, “Tiểu thư. . . Cái này. . .”

Diệp Ly nhíu mày, sắc mặt có chút khó xử. Hai kim phiếu hai vạn tương đương với hơn hai mươi vạn lượng bạc, một khoản tiền lớn như vậy cho dù là Diệp Ly cũng không có ý muốn nhận lấy. Bên cạnh ngân phiếu còn để một đôi ngọc bội Bạch Ngọc Long Phượng cực phẩm, chỉ nhìn chất ngọc đã biết nhất định là giá trị phi phàm. Nghĩ nghĩ, Diệp Ly đậy cái hộp lại một lần nữa, chuyển tay giao cho Thanh Sương nói: “Chuẩn bị một chút, ta muốn đi Định vương phủ.”

Thanh Sương cẩn thận từng li từng tí cầm lấy cái hộp, nàng cũng vừa mới nhìn thấy. Từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy đâu, ô ô, thật sợ…

“Vâng, tiểu thư.”

“A Ly! A Ly…” Mộ Dung Đình còn chưa vào, giọng nói đã truyền từ bên ngoài vào. Diệp Ly nhoẻn miệng cười, đứng dậy ra ngoài đón. Tần Tranh cùng Hoa Thiên Hương còn có Tần Vũ Linh, muội muội của phủ doãn kinh thành Tần Mục chỉ thấy qua hai lần cùng nhau tới trước thăm Diệp Ly. Mộ Dung Đình một người đi đầu, khi vào trong nhà, đã túm lấy Diệp Ly không ngớt lời nói: “A ly, ngươi không sao chứ?” Diệp Ly mỉm cười cười nói: ” Nếu ta có chuyện thì sao có thể đứng ở chỗ này? Sao các ngươi lại tới?”

Tần Tranh che miệng cười yếu ớt nói: “Đình nhi sáng sớm đã chạy đến lôi kéo ta và Thiên Hương tới tìm ngươi, ta đã nói với nàng là ngươi căn bản không có chuyện gì, nhưng nàng khăng khăng nói lo lắng, nhất định phải sang đây xem xem mới được. Chúng ta gặp được tiểu thư Vũ Linh trên đường thì cùng đi.” Mộ Dung Đình ôm Diệp Ly oán hận vung đôi bàn tay trắng như phấn nói: “Nếu để cho bổn cô nương biết tên hỗn đản nào tản lời đồn lung tung, bổn cô nương nhất định đánh hắn đến cha hắn mẹ cũng không nhận ra! Thực quá đáng, so với tên hỗn đản Lãnh Hạo Vũ kia còn quá đáng gấp một vạn lần!” Mọi người không khỏi nở nụ cười, Diệp Ly mỉm cười với Tần Vũ Linh nói: “Tần tiểu thư, đa tạ ngươi đặc biệt sang đây thăm ta.”

Tần Vũ Linh có chút ngại ngùng cười nói: “Kỳ thật. . . Ta muốn thay ca ca ta xin lỗi Diệp tiểu thư. Ca ca mới chưởng quản phủ doãn kinh thành không lâu đã xảy ra chuyện như vậy, liên lụy thanh danh Diệp tiểu thư…”

Diệp Ly lắc đầu, xem biểu lộ của Tần Vũ Linh đã biết nàng nhất định thay Tần Mục tự mình đến đấy. Kỳ thật chuyện như vậy trách đến trên người Tần Mục phủ doãn kinh thành này cũng là không có đạo lý. Cho dù là kiếp trước địa phương khoa học kỹ thuật lại phát triển cho tới bây giờ cũng không ít tội phạm, huống chi hiện tại ở thời điểm này con người tinh lực có hạn, đâu phải nơi nào cũng có thể quản được?

“Tần đại nhân là quan phụ mẫu của dân chúng kinh thành, một lòng trong sạch vì dân còn có danh xưng là Thiết Diện Phán Quan. Chỉ là một chút lời đồn thôi, Tần tiểu thư không cần để ý. Lời đồn ngăn trí giả, không để ý tới, những người kia cảm thấy không thú vị dĩ nhiên là sẽ không truyền nữa.”

Nghe xong lời nói của Diệp Ly, Tần Vũ Linh cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng từ nhỏ cùng huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau, tuy ca ca không nói gì nhưng nàng cũng biết chuyện lần này liên lụy đến Định quốc vương phủ, phủ Thượng thư cùng Từ gia, ca ca chỉ là một phủ doãn Tam phẩm, mà Tần gia cũng không có hậu trường gì chèo chống. Không cẩn thận là thì có thể bị người kéo đi làm kẻ chết thay, “Cảm ơn ngươi, Diệp tiểu thư.”

Hoa Thiên Hương cười nói: “Tần tiểu thư, ngươi cũng không cần cảm tạ nàng, lũ tiểu nhân kia sau lưng ghen ghét A Ly muốn bôi xấu thanh danh của nàng Tần đại nhân cũng không có khả năng bịt miệng mỗi người không phải sao? A Ly, xem cách ăn mặc này của ngươi, là chuẩn bị đi ra ngoài?” Hoa Thiên Hương chú ý tới trang phục của Diệp Ly, mở miệng hỏi: “Không phải là chúng ta tới không đúng lúc chứ?”

“Vừa rồi định đi Định quốc vương phủ, không phải chuyện quan trọng, lát nữa đi cũng không muộn.” Diệp Ly nói.

“Ah?” Con mắt Mộ Dung Đình xoay tròn, cười không có ý tốt, “Thì ra A Ly của chúng ta đã quen thuộc cùng Định Vương như vậy.”

Diệp Ly tức giận trắng mắt liếc nàng, Mộ Dung Đình không chút để ý vui tươi hớn hở nói: “Làm gì mà muốn đích thân đi Định quốc vương phủ ah, đưa một cái thiếp mời đi, mời Định Vương đến đây một chuyến không phải sao? Cũng thuận tiện để cho những tên tiểu nhân âm hiểm lắm mồm kia biết rõ, cho dù bọn hắn tốn sức thế nào cũng không khiến A Ly cùngvà Định Vương bất hòa được!” Tần Vũ Linh có chút nghi hoặc nhìn Mộ Dung Đình, ” Tiểu thư Mộ Dung biết là ai làm sao?”

“Gọi ta Mộ Dung là được rồi.” Mộ Dung Đình tràn đầy tự tin mà nói: “Còn có thể là ai, nhất định là cái tên Lê Vương không thể thấy A Ly sống tốt kia chứ sao. Ta đời này thực sự chưa từng thấy nam nhân nào nhỏ nhen hơn hắn, thật sự là tuyệt phối với Diệp Oánh!”

Diệp Ly im lặng, Mặc Cảnh Lê lần này thật là oan uổng. Nhưng mà, đây có coi là nhân phẩm quá kém nên mới dễ dàng bị người hoài nghi như vậy? Ba người khác hai mặt nhìn nhau, nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn của Mộ Dung Đình nghĩ kỹ ân oán giữa Mặc Cảnh Lê và Diệp Ly, không hẹn mà trong lòng cùng đồng ý với suy đoán của Mộ Dung Đình. Mà ngay cả vẻ mặt Tần Vũ Linh cũng biểu lộ không nghĩ tới Lê Vương lại là người như vậy.

Tính tình Lê Vương không tốt, chuyện này không phải là bí mật gì ở trong đám quyền quý kinh thành. Nhưng nếu có người cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện, sau khi đại hôn Lê Vương điện hạ vốn nên tân hôn vui vẻ, xuân phong đắc ý thì tính tình lại tệ hơn so với trước khi thành hôn rồi. Nhất là sáng sớm hôm nay đi ra ngoài, nghe người khác nghị luận về nữ nhân Diệp Ly kia vốn nên khiến cho tâm tình của hắn tốt được không gì sánh kịp mới đúng. Nhưng hắn lại phát hiện khi hắn đi ngang qua sẽ có những ánh mắt quái dị cố ý vô tình nhìn hắn, hoặc là nhanh chóng câm miệng thay đổi chủ đề nói chuyện, nói chút chuyện không quan trọng. Mà ngay cả khi uống trà cũng có thể cảm giác được ánh mắt của toàn bộ người trong trà lâu đều đang tự cho là không để lại dấu vết phiêu đãng trên người mình. Nữ nhân Diệp Ly kia xảy ra chuyện, bị cười nhạo, bị chế giễu hẳn là Mặc Tu Nghiêu mới đúng! Vì cái gì hắn lại cảm thấy tất cả mọi người đều đang nhìn hắn cười nhạo?

Đại đa số dân chúng kinh thành vẫn rất thiện lương, cho nên bọn họ khi nhìn thấy Mặc Cảnh Lê xuất hiện trước, dù cho biết rõ mình không thể trêu vào vị em ruột hoàng đế này, mà vẫn cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Thôi đi! Đây là loại người gì a, vô duyên vô cớ thối hôn con gái nhà người ta coi như xong, còn không nhận ra người ta tốt, lúc trước đã phá hỏng thanh danh con gái nhà người ta không nói, hiện tại lại có thể truyền ra lời đồn ác liệt như vậy? Chuyện này nếu rơi vào cô nương nhà dân chúng tầm thường, còn không bị bức chết à? Loại người này, cho dù là hoàng thân quốc thích, cũng vẫn bị gọi chung là cặn bã!

“Vương. . . Vương gia. . .” Người đi theo bên cạnh Mặc Cảnh Lê cũng bị áp suất thấp bên người Vương gia nhà mình dọa không nhẹ.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Mặc Cảnh Lê nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Thị vệ giáp nhìn trái nhìn phải, bi ai phát hiện chỉ có mình cách Vương gia gần nhất. Những tên Ất Bính Đinh khác đều đã sớm tránh qua một bên, nơm nớp lo sợ nói: “Thưa. . . Thưa Vương gia, tất cả mọi người đang nghị luận về chuyện của Diệp. . . Diệp Tam tiểu thư.”

“Bổn vương biết bọn hắn đang nghị luận về nữ nhân kia! Nhưng nghị luận về nữ nhân kia liên quan gì đến bổn vương? !” Đều dùng cái loại ánh mắt như nhìn cặn bã này nhìn bổn vương, cho rằng bổn vương không phát hiện sao? Bọn họ không phải là nên cười nhạo châm chọc nữ nhân kia, nên cười tên phế vật Mặc Tu Nghiêu kia bị người đội nón xanh sao? ( ngươi còn biết mình là cặn bã sao? )

“Chuyện này. . . có người nói, có người nói là Vương gia người không thể nhìn Diệp Tam tiểu thư sẽ nhanh chóng vui mừng nhập Định Quốc vương phủ, còn hận Diệp Tam tiểu thư trước kia vô lễ với người tại Sở Hương các cho nên cố ý rải lời đồn. . . Khục khục, phá hỏng thanh danh Diệp Tam tiểu thư. . .” Thị vệ giáp muốn nhanh chóng nói cho rõ ràng, mặt căng ra đỏ bừng, lời còn chưa nói hết đã hoảng sợ nhìn Vương gia nhà mình niết quạt xếp trong tay một cái tan thành bột phấn.

“Ngươi nói cái gì?” Trên người Mặc Cảnh Lê phát ra từng cơn âm khí, người qua lại cũng không nhịn được mà đi đường vòng.

“Vương. . . Vương gia. . .” Không phải ta nói a, là đông đảo dân chúng toàn kinh thành nói. Thị vệ giáp ủy khuất nói trong lòng, tóm lại thanh danh của Lê vương phủ sau sự kiện Vương gia thông đồng muội muội của vị hôn thê, mua đồ không trả tiền lại một lần nữa đạt đến mức thấp mới.

“A Ly, Tranh nhi, mau lên đây. Bên trên không có ai ngoài chúng ta đến ngồi đâu.” Một giọng nữ thanh thúy giải cứu thị vệ giáp sắp bị đóng băng, thị vệ giáp nhân lúc ánh mắt Vương gia nhà mình nhanh chóng chuyển hướng đến đầu cầu thang đã nhanh chóng cuộn mình thành một đoàn trốn vào chỗ an toàn. Mộ Dung Đình mặc áo đỏ kiều diễm dẫn đầu đi lên lầu hai, còn quay đầu lại ngoắc bằng hữu sau lưng. Tiểu nhị đi trước dẫn đường cho nàng quả thực muốn rơi lệ, tiểu thư Mộ Dung, ở đâu có chuyện bên trên không có ai, nơi này của chúng ta chính là một trong những trà lâu tốt nhất kinh thành. Là mọi người bị Lê Vương dọa chạy a.

“Ồ?” Vừa quay đầu lại, Mộ Dung Đình đã thấy Mặc Cảnh Lê mặt đen như mặc thạch, không nhịn được quay đầu lại nhìn phía sau cân nhắc xem có nên đổi một chỗ khác uống trà hay không, nhưng chỉ một lát bọn Hoa Thiên hương đều đi tới, vì vậy một nhóm năm vị cô nương bất đắc dĩ mắt to trừng mắt nhỏ. Diệp Ly càng thêm bất đắc dĩ, nàng bắt đầu hoài nghi kiếp trước có phải mình thật sự có nghiệt duyên gì với Mặc Cảnh Lê hay không rồi. Bất kể đến chỗ nào, dường như chỉ cần đi ra ngoài là có thể gặp được hắn. Diệp Ly không biết kỳ thật chuyện này cũng không quá kỳ quái, bởi vì cho dù là kinh thành, thành thị phồn hoa nhất Đại Sở nhưng so với những thành phố lớn trong trí nhớ của nàng kia kỳ thật cũng không coi là lớn. Mà đám quyền quý cũng không có khả năng đi dạo cùng một chỗ với dân chúng bình thường, trên cơ bản nơi có thể đi cũng chỉ có vài chỗ như vậy. Cho nên trừ người không hay đi ra ngoài giống Diệp Ly, còn như Mộ Dung Đình, người thường xuyên chạy khắp nơi như vậy, trên cơ bản tiến vào một cửa hàng tất cả đều là người quen biết.

“A Ly…” Mộ Dung Đình thật có lỗi nhìn Diệp Ly, nàng thật không nghĩ tới Lê Vương đang tân hôn vui vẻ lại không ở nhà cùng kiều thê mà một mình chạy đến trà lâu uống trà giữa ban ngày.

“Không sao, ở đây đi.” Diệp Ly cũng biết không nên trách Mộ Dung Đình, huống chi nàng cũng không nên có ý tránh Mặc Cảnh Lê. Đều ở trong một cái kinh thành, đều là nhà quyền quý, còn có, quan hệ thân thích có thể tránh đi đâu? Lạnh nhạt gật đầu với Mặc Cảnh Lê, Diệp Ly lôi kéo Tần Tranh cùng Tần Vũ Linh đi đến vị trí thanh tĩnh hơn trong góc.

Mộ Dung Đình thè lưỡi, lôi kéo Hoa Thiên Hương vội vã đi tới.

“Ai, ngươi nói Định Vương rốt cuộc có tới hay không?” Mộ Dung Đình thấp giọng hỏi, nàng không lớn lên ở kinh thành, thật sự là không quen thuộc với Định Vương. Hoa Thiên Hương thì ngược lại, tràn đầy tin tưởng, gật đầu nói: “Yên tâm đi, ông nội của ta nói Định Vương là người không tồi. Đã nhận được thiếp mời thì nhất định sẽ đến.”

Tần Vũ Linh nói khẽ: “Hay là chúng ta tránh đi sớm một chút, đừng quấy rầy A Ly nói chuyện cùng Định Vương.”

Mộ Dung Đình cười hì hì nói: “Còn sớm mà, chúng ta đi quá sớm, lúc này Định Vương chắc chắn còn chưa xuất hiện. Đợi người đến, chúng ta lại đổi chỗ cũng không muộn. Ha ha, các ngươi có thấy sắc mặt vừa rồi của mấy người dưới lầu kia hay không? Vừa nhìn thấy chúng ta đến liền trở nên thật kỳ quái. Ta còn sợ bọn họ trừng rớt tròng mắt xuống chén trà.” Hoa Thiên Hương hừ nhẹ nói: “Những người kia không chừng cho rằng A Ly lúc này nên trốn trong nhà khóc kia, đột nhiên thấy chúng ta xuất hiện đương nhiên là giật mình rồi.”

Tần Tranh che miệng cười nói: “Ta cũng chưa từng thấy cảnh nhiều người đồng thời trợn mắt há hốc mồm như vậy, ta đời này lần đầu tiên bị người chú mục như vậy.”

Diệp Ly nhìn mấy bạn tốt rúc rích thảo luận cảm giác đi ra ngoài hôm nay, chỉ có thể buồn cười lắc đầu. Kỳ thật lời đồn đãi thoạt nhìn xa xa không mãnh liệt như nàng dự tính, hẳn là Mặc Tu Nghiêu và cậu cả đã âm thầm làm gì đó. Ít nhất ánh mắt của đại đa số người thấy nàng phần lớn là kinh ngạc hoặc đồng tình. Mà không phải xem thường cùng với khinh thị vốn có khả năng xuất hiện. Xem ra đại đa số người cũng không tin tưởng tin tức nàng bị bắt đi.

Mấy người Diệp Ly ngồi ở trong góc tương đối xa xôi, tự mình tán gẫu. Mặc Cảnh Lê một mình một người ngồi ở vị trí gần cửa sổ trầm mặt, uống nước trà như uống rượu. Bởi vì cách khá xa, hắn cũng không nghe được bên kia đang nói gì, nhưng vẫn có thể cảm giác được bầu không khí tốt đẹp hòa hảo tâm tình của các nàng, thoạt nhìn vậy mà hoàn toàn không bị lời đồn ảnh hưởng. Mặc Cảnh Lê không khỏi nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là Diệp Ly gặp chuyện không may, kết quả bản thân Diệp Ly giống như người không có việc gì, ngược lại hắn phải chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nhưng hiện tại muốn hắn tiến lên lý luận với Diệp Ly, cho dù là Mặc Cảnh Lê cũng cảm thấy mất mặt. Bởi vậy chỉ có thể mặc cho âm phong đầy người dọa khách nhân bốn phía vụng trộm tránh đi, sau đó tiếp tục rót trà vào trong miệng.

“A nha, A Ly! Định Vương đến rồi!” Đúng lúc đang phiền muộn, chợt nghe thấy Mộ Dung Đình lớn giọng hô sau lưng cách đó không xa, toàn bộ lầu hai đều có thể nghe thấy. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Mộ Dung Đình đang hưng phấn ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn xuống. Tần Tranh bất đắc dĩ kéo nàng xuống, quay đầu cười nói Diệp Ly: “Ly nhi, ngươi xuống dưới nghênh tiếp Vương gia đi.” Hoa Thiên Hương che miệng cười trộm, vẫy tay trêu chọc nói: “Không trở lại cũng không có vấn đề, chúng ta ăn xong điểm tâm sẽ tự đi dạo phố, dù sao ở đây cũng không có nhiều vị trí quy định sẵn cho Định Vương gia ngồi.”

Nghe vậy, vài khách nhân còn sót lại trên lầu hai bắt đầu hối hận bởi vì e ngại hàn khí của Lê Vương mà lựa chọn sát vào vị trí bên trong, hiện tại chỉ có thể dỏng lỗ tai cố gắng nghe một bàn các cô nương trong góc kia nói chuyện. Diệp Ly nhìn ở trong mắt không khỏi buồn cười, bát quái quả nhiên là thiên tính nhận thức không thể thiếu của mọi người trong một thời đại. Đúng lúc mọi người hoặc trực tiếp hoặc mịt mờ nhìn chăm chú, Diệp Ly đứng dậy đi xuống dưới lầu, lúc đi ngang qua bàn của Mặc Cảnh Lê rõ ràng phát giác được ánh mắt hung dữ của Mặc Cảnh Lê trừng mình, Diệp Ly bất đắc dĩ: có người trời sinh đã ngồi không đúng bàn, không thể cưỡng cầu.

Nhìn Diệp Tam tiểu thư thong dong xuống lầu, ánh mắt cùng thần sắc của các thực khách trên lầu dò xét Mặc Cảnh Lê càng thêm phức tạp. Xem Diệp Tam tiểu thư thản nhiên xuất hiện trước mặt mọi người như thế, còn thong dong ước hẹn Định Vương, xác thực không giống bộ dạng đã xảy ra chuyện gì. Trái lại Lê Vương sắc mặt âm trầm thần sắc dữ tợn, rõ ràng giống như là âm mưu quỷ kế không thực hiện được mà phẫn nộ a. Mọi người âm thầm trao đổi ánh mắt, không tiếng động thảo luận. Hình như rốt cục Mặc Cảnh Lê cũng không thể chịu đựng được bầu không khí cổ quái như vậy, nặng nề thả chén trà lên mặt bàn, đứng dậy liếc đường đi dưới lầu xuyên qua cửa sổ nửa mở, trầm mặt quay người đi xuống lầu.

Diệp Ly từ trên lầu đi xuống, lập tức, đại đường cả lầu dưới lập tức an tĩnh lại. Đợi đến lúc Diệp Ly mang vẻ mặt ôn hòa mặt mỉm cười đi ra ngoài, mọi người đang muốn há mồm nghị luận lại thấy Mặc Cảnh Lê vác mặt âm trầm đi xuống, sau đó lại là một hồi yên lặng. Nhưng chứng kiến biểu hiện của hai vị này, ít nhất những người ở chỗ này càng có khuynh hướng đồng tình Diệp Ly nhiều hơn một chút rồi.

Lúc Diệp Ly đi ra trà lâu, xe ngựa của Định vương phủ mới vừa lúc dừng lại, A Cẩn đang chuẩn bị vạch rèm mời Mặc Tu Nghiêu xuống, “Tu Nghiêu.” Diệp Ly nhẹ giọng kêu lên, A Cẩn nhìn thấy Diệp Ly, vô cùng cung kính đứng qua một bên. Diệp Ly lưu loát giẫm ghế đẩu lên xe ngựa, Mặc Tu Nghiêu nhìn nàng nhướn mày, “Sao lại ra đây?” Diệp Ly ngồi xuống chỗ đối diện hắn, cười nói: “Thiên Hương các nàng nói quá nhiều người không có chỗ ngồi, bảo ta đi xuống rồi. Đều là các nàng hồ đồ, ta định ngày mai sẽ đi Định vương phủ.”

Mặc Tu Nghiêu mỉm cười, “Các nàng hồ đồ vô cùng đúng lúc.”

“Có ý gì?” Diệp Ly khó hiểu hỏi. Bên ngoài, A Cẩn đã một lần nữa điều khiển xe ngựa đi về phía trước, Diệp Ly nghĩ nghĩ, thò đầu ra báo địa điểm. Vừa hay nhìn thấy Mặc Cảnh Lê đứng ở cửa ra vào trà lâu, ánh mắt tối tăm phiền muộn nhìn xe ngựa của bọn họ. Mặc Tu Nghiêu nói: ” Sáng sớm hôm nay toàn bộ kinh thành đều truyền lời đồn đãi ngày hôm qua là Cảnh Lê cố ý muốn khiến ngươi khó chịu nổi mới truyền ra đấy.”

Diệp Ly sửng sốt, có chút hiểu rõ sắc mặt Mặc Cảnh Lê vì sao lại khó coi như vậy rồi. Với loại tính cách này của Mặc Cảnh Lê, bị oan uổng trong lòng có thể thoải mái mới là lạ, nhớ tới lúc trước Mộ Dung Đình tràn đầy tự tin suy đoán, thì ra không phải chỉ có nàng nghĩ ra được suy đoán không có căn cứ này a.

“A Ly tìm ta có chuyện muốn nói?” Mặc Tu Nghiêu nhìn dung nhan xinh đẹp của Diệp Ly như đi vào cõi thần tiên, không biết đến phương nào mà hỏi.

Diệp Ly phục hồi lại tinh thần, gật đầu nói: “Buổi sáng Hàn Minh Nguyệt đưa tới hai kim phiếu hai vạn, còn có hơn một vạn lượng ngân phiếu cùng một đôi ngọc bội. Ta định ngày mai khi đi Định Quốc vương phủ mang theo luôn, đi cùng bọn Thiên Hương ra ngoài nên không tiện mang trên người.” Mặc Tu Nghiêu không để ý lắc đầu nói: “Đó là hắn tặng cho nàng, nàng nhận là được.” Diệp Ly im lặng, vừa ra tay đã là mấy mươi vạn lượng bạc, Hàn Minh Nguyệt dám đưa nhưng nàng cũng không định nhận, ” Ngày mai ta gọi người đưa đến Định vương phủ đi, hay là ngươi xem rồi xử lý. Tiền của ta đủ dùng rồi.” Mặc Tu Nghiêu bất đắc dĩ thở dài, “A Ly. . . Hàn Minh Nguyệt đưa đồ cho nàng thì chỗ đó đã là của nàng rồi, nàng an tâm thu vào tay là được. Nàng cũng không cần cảm thấy thiếu nợ hắn nhân tình gì, Hàn Minh Nguyệt, người kia dùng nhiều một lượng bạc đều đau lòng, hắn chịu đưa những thứ kia cho nàng nhận, tự nhiên là hắn cảm thấy những vật đưa đi này có giá trị. Nàng không cần đáp ứng hắn ta bất cứ chuyện gì.”

Diệp Ly cười nói: “Ta quả thực không định đáp ứng hắn chuyện gì.” Diệp Ly từng âm thầm suy đoán, ước chừng Hàn Minh Nguyệt từng làm chuyện gì đó có lỗi với Mặc Tu Nghiêu, lần này lại bày ra chuyện như vậy. Không nghĩ tới Mặc Tu Nghiêu lại có thể cứ như vậy mà buông tha hắn ta, Hàn Minh Nguyệt hẳn là chột dạ hoặc cảm thấy áy náy, nhưng lại không tìm được phương pháp đền bù xử lý mới nịnh nọt bên này của nàng như vậy. Đáng tiếc Diệp Ly cũng không có ý định thiết lập tình hữu nghị, cho nên tiền này của Hàn Minh Nguyệt đại khái là mất trắng.

“Cho nên hôm nay nàng hẹn ta đi ra kỳ thật chính là vì chuyện này?” Mặc Tu Nghiêu hỏi.

Nghe giọng nói trầm thấp dễ nghe của Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly đang nghĩ ngợi sự tình không hiểu vì sao trong lòng nhói lên, có chút phân tâm nói: “Quả thực không có chuyện gì lớn, quấy rầy ngươi rồi sao?” Thấy Mặc Tu Nghiêu dường như thật sự không có hứng thú đối với đồ Hàn Minh Nguyệt đưa tới, lại khiến Diệp Ly không khỏi có chút tò mò Định Quốc vương phủ rốt cuộc có bao nhiêu tài đại khí thô.

“Ngày thường ta cũng rất rảnh rỗi.” Mặc Tu Nghiêu lắc đầu, “Nếu đã ra ngoài thì nàng đi cùng ta được chứ?”

Diệp Ly gật đầu, “Ta cũng không quá quen thuộc với kinh thành, ngươi làm chủ là được.”

Đạt được sự cho phép của Diệp Ly, Mặc Tu Nghiêu phân phó một câu với A Cẩn đang lái xe, A Cẩn lập tức thay đổi một phương hướng khác điều khiển xe đi tới.

Trong xe ngựa, Diệp Ly tò mò hỏi: “Phong Hoa lâu? Ngươi sẽ không định tặng ta đồ trang sức gì đó chứ? Chính ta cũng có một cửa hàng chuyên bán đồ trang sức a.”

Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn nàng, “Tặng đồ trang sức cho vị hôn thê không phải chuyện rất bình thường sao? Chẳng lẽ không thể?”

Diệp Ly ngậm miệng không nói, chẳng lẽ nàng có thể nói ngươi còn chưa chiếu cố vào xem Tàng Trân Các của ta, nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Cho dù nàng không đường đường chính chính nói chuyện yêu đương bao giờ cũng biết lời này rất sát phong cảnh. Nhưng mà. . . Mặc Tu Nghiêu đây là đang lấy lòng nàng sao? Diệp Ly không hiểu, cảm thấy trong lòng có chút bực bội, nhưng nhìn biểu lộ tao nhã thong dong của Mặc Tu Nghiêu, làm sao cũng không nhìn ra tâm tư của hắn, Diệp Ly cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Có một nam nhân coi như không chán ghét, hơn nữa còn là trượng phu tương lai của mình tặng đồ trang sức nịnh nọt mình, dù sao vẫn là chuyện khiến người vui vẻ?

Phong Hoa lâu là một cửa hàng trang sức vô cùng nổi tiếng ở kinh thành. Trang sức Phong Hoa lâu đa số dùng đồ ngọc làm chủ. Mà nguyên nhân khiến đám khuê tú kinh thành rất yêu thích nó không chỉ bởi vì nó có giá cả đắt đỏ và hàng hóa tinh mỹ, càng quan trọng hơn là trang sức bán ra tại đây không có kiểu dáng nào giống nhau hoàn toàn. Mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị, điều này làm cho các quý phụ khuê tú không thích giống người khác hết sức ưu ái. Diệp Ly đã từng cân nhắc qua Tàng Trân Các cũng đi lên con đường như vậy, nhưng bất đắc dĩ là Tàng Trân Các không có đại sư thiết kế và tạo hình phi thường xuất sắc, Diệp Ly tự nhận kiến thức đối với cái gọi là thiết kế châu báu cũng chỉ nửa vời, đành phải bất đắc dĩ bỏ qua.

Tiến vào Phong Hoa lâu, chưởng quầy lập tức chạy ra đón chào, cho dù thấy Mặc Tu Nghiêu ngồi ở xe lăn đi vào bên trong cũng chỉ tạm thời ngơ ngác một chút, sau đó liền lộ ra dáng vẻ tươi cười vừa khéo đến bắt chuyện.”Thì ra là Định Vương và Diệp Tam tiểu thư, hai vị có thể hạ cố đến thăm Phong Hoa lâu thật là vẻ vang cho tiểu điếm của kẻ hèn này. Vương gia, Diệp tiểu thư, mời vào bên trong.”

Nghênh đón hai người vào một gian phòng độc lập, lập tức có thiếu nữ dung mạo thanh tú dâng lên trà thơm tân xuân. Diệp Ly mỉm cười uống trà, đánh giá bài trí u nhã mà thoải mái dễ chịu trong phòng, không khỏi than nhẹ quả nhiên là chỉ dành cho khách quý hưởng thụ. Khó trách Phong Hoa lâu có thể trở thành nơi các quý tộc kinh thành thích vào xem nhất. Chỉ cần phần phục vụ cẩn thận này, sợ gì kiếm được tiền của khách nhân?

Bởi vì thân phận của Mặc Tu Nghiêu, chưởng quầy tự mình đứng trước mặt phục vụ, “Vương gia muốn chọn trang sức cho Diệp Tam tiểu thư sao? Diệp Tam tiểu thư hình như là lần đầu tiên vào xem tiểu điếm, không biết thích dạng trang sức nào?”

Diệp Ly nhìn về phía Mặc Tu Nghiêu, Mặc Tu Nghiêu uống trà nói khẽ: “Trước chọn vài món tốt mang tới xem một chút đi.”

Chưởng quầy nhận lời một tiếng, quay người tự mình đi lấy đồ. Diệp Ly khó hiểu nói: “Chúng ta thật sự đến mua đồ trang sức sao?”

Mặc Tu Nghiêu cười nói: “A Ly, nàng nghĩ nhiều lắm, đã ra ngoài, có thể để mắt mua vài món thì thế nào?”

Diệp Ly có chút hoài nghi họ. “Có phải cách ăn mặc bình thường của ta khiến ngươi mất thể diện?” Suy nghĩ một chút thật đúng là không có khả năng, đồ trang sức của Diệp Ly không coi là thiếu, đều là đồ khi Từ thị khi còn sống lưu lại. Chỉ là Diệp Ly gần đây không thích vướng víu, cho nên cách ăn mặc, đặc biệt là đồ trang sức bình thường đều duy trì ở mức không thất lễ, hiện tại cũng có chút không chịu được trang phục hoa lệ. Với địa vị của Định Quốc vương phủ, trang phục của Vương phi tương lai quá mộc mạc quả thực có thể cảm thấy hơi mất thể diện.

Mặc Tu Nghiêu bất đắc dĩ lắc đầu, chăm chú nhìn Diệp Ly nói: “Nếu thật sự trên đầu nàng chồng chất đầy châu ngọc ta mới không chịu nổi. Trên thực tế, ta cũng không biết nên đi chỗ nào, cho nên mới mang nàng tới nơi này nhìn một chút. Phượng Chi Dao nói đồ trang sức ở đây không tồi.”

Diệp Ly hoài nghi nhìn hắn, ý đồ tìm được một chút thần sắc không được tự nhiên từ trên mặt của hắn. Không biết sao, người nào đó quá mức bình tĩnh, dù cho nói lời khiến người ta nghe cảm thấy vô cùng ngây thơ mà trên mặt vẫn ưu nhã bình tĩnh như đang đọc một cuốn sách cổ trong thư phòng. Diệp Ly đành phải tự nói với mình là mình suy nghĩ quá nhiều. Ngẫm lại cũng đúng, tuy người nào đó bây giờ nhìn như quân tử tao nhã đoan chính như ngọc, nhưng nghe nói năm đó cũng từng có thời thiếu niên khinh cuồng, kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu*.

*Kỵ mã ỷ tà kiều, Mãn lâu hồng tụ chiêu: Hai câu thơ trích trong “Bồ Tát man” kì 4 – Vi Trang

Dịch: Cưỡi ngựa tựa bên thành cầu, Áo đỏ vẫy khắp lầu cao

Rất nhanh, chưởng quầy bưng hai cái hộp trở về. Đặt lên bàn, cẩn thận từng li từng tí mở ra, vừa nói: “Vương gia và Diệp Tam tiểu thư khó có được vào xem tiểu điếm. Một bộ trang sức này là thiết kế mới nhất do lão bản của chúng ta tự mình chế tạo ra đấy. Hơn nữa năm nay chỉ sợ đây là bộ duy nhất, Diệp tiểu thư xem thấy thế nào?”

Nghe chưởng quầy nói trịnh trọng như thế, Diệp Ly cũng có chút tò mò.

Đây là một bộ trang sức Thanh Ngọc cực phẩm, giá trị Thanh Ngọc trong đồ ngọc không phải là cao nhất, nhưng như bộ trang sức chất ngọc cực phẩm trước mắt này cho dù là ở trong Thận Đức hiên hay Tàng Trân Các cũng chưa từng gặp đồ tốt hơn so với cái này đây. Càng quan trọng hơn là kiểu dáng giản lược mà lịch sự tao nhã kia, phảng phất như một đóa hoa ngọc lan thanh nhã lặng yên nở ra trong đêm trăng, lại khiến người ta từ đáy lòng cảm thấy một loại cảm giác yên lặng u nhu. Trên đời này không có nữ nhân nào thoát được sức hấp dẫn của trang sức tinh mỹ, Diệp Ly thở dài trong lòng.

“Một bộ trang sức tổng cộng có hai trâm hoa ngọc lan, một chiếc nhẫn, một chiếc vòng tay, cùng với một cái ngạch sức*(cái vòng đeo ở trên trán ý).” Chưởng quầy thấy ánh mắt tán thưởng của Diệp Ly, lập tức lại mở ra một hộp khác lộ ra ngạch sức bên trong. Mỹ ngọc màu xanh nhạt, cũng không có hoa văn hay bảo thạch khảm nạm phiền phức gì. Chỉ là nhiều đóa hoa lan tạo hình ưu mỹ tạo thành trang sức, yên tĩnh nằm trong hộp gấm phủ tơ lụa tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt.

“Thích không?” Mặc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly, lại cười nói: “Rất thích hợp với A Ly.”

“Thực sự rất đẹp.” Diệp Ly gật đầu.

“Lấy cái này đi. Lát nữa đến quý phủ của ta lấy ngân phiếu.”

Thấy hai người đều rất hài lòng, chưởng quầy làm thành công một sinh ý lớn hiển nhiên cũng thật vui, “Vâng, Diệp tiểu thư muốn mang đi luôn hay để chúng ta đưa qua?” Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói: “Trực tiếp đưa đến Diệp phủ là được rồi.”