Truyện Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 1: Chú ơi~ Mông cháu đau~

“Mẹ ơi! Con khó chịu, con khó chịu lắm!” Một đứa nhỏ nằm trên giường rên rỉ, mặt nhăn mày nhíu. Khuôn mặt đầy tội nghiệp nhìn mẹ mình.

“Đáng đời! Ai bảo đá banh xong, ra đầy mồ hôi, về đến nhà liền chạy đi tắm. Bây giờ biết khó chịu rồi hả? Đó là do con tự chuốc lấy, nhóc con Kim Junsu!” Mẹ Kim tuy nói tàn nhẫn thế nhưng trong lòng vẫn xót con, đắp chăn lại cho đứa nhỏ vốn không bao giờ chịu nghe lời.

“Mẹ~ Đừng mắng con! Con thật sự không khỏe mà… Ba ơi~” Cậu nhóc lập tức đem ánh mắt ai oán nhìn về phía ba mình.

“Junsu à! Mẹ con nói con cũng là muốn tốt cho con thôi, con bị bệnh, mẹ con là người lo lắng nhất đấy.” Nói xong, ba Kim vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc.

“Mình ơi, mình cũng thật là, bây giờ Su Su đang bệnh, mình đừng mắng nó nữa.” Ba Kim nghĩ trong lòng: Hồi trẻ phải xây dựng nền hòa bình giữa mẹ chồng và con dâu, nhiều khi đứng giữa còn bị giận lây. Lúc bà nội Junsu qua đời còn tưởng về sau sẽ không còn chuyện đau đầu nữa, không ngờ Junsu nó càng lớn lại càng bướng bỉnh… Haiz, thật khó sống mà!

“Ba~ Su Su muốn ăn hamburger~” Cậu nhóc kéo dài câu nói ra, làm nũng với ba.

“Ăn cái gì mà ăn! Bây giờ con đang cảm, lại nóng sốt, sao ăn đồ dầu mỡ được. Ngoan ngoãn nằm đó đi.” Làm nũng vô hiệu, tiếng nói kéo dài của cậu nhóc nhanh chóng được gạt phăng ra.

Vừa thấy ánh mắt bà xã cùng thằng con nhìn nhau như muốn sinh ra lửa, chiến tranh có khả năng sắp xảy ra, ba Kim liền lên tiếng “Khụ, khụ… Có chuyện này… Mẹ nó gọi điện cho Jaejoong chưa?” Phải mau chuyển đề tài mới được, tuy mười phút trước mình đã gọi qua cho Jaejoong rồi.

“Ba nó, đầu óc ông bị sao hả? Bây giờ tôi mới biết Junsu nó giống ai đấy, đúng là gen di truyền mà! Chuyện quan trọng đó không phải vừa nãy ông đã gọi rồi sao?” Mẹ Kim thực hiện món võ ‘sư tử gầm’, ba Kim lập tức chết đứng.

Bính bong~ Bính bong~ Bính bong~

“Chắc là Jaejoong đến, tôi đi mở cửa!” Jaejoong à~ Chú thấy cháu nên đổi tên thành ‘Thánh mẫu Hero Kim’ đi. Chú thay mặt cho bà nội Junsu chào đón cháu đến nhà.

Ba Kim chạy như điên tới cửa, không hỏi một tiếng đã mở cửa ra ngay. Ngay trong lúc ông đang đầy chờ mong được nhìn thấy gương mặt trắng nõn, nhỏ nhắn của Kim Jaejoong, thì qua gần 0.01 giây, một gương mặt trắng, nhỏ nhắn khác xuất hiện, đập vào mắt ông: Đẹp trai quá! Phong độ giống mình hồi trẻ! Cậu ta là ai? Da còn trắng hơn mình, mắt còn đào hoa hơn mình, quần áo so với mình còn quý hơn, túi xách hình như là nhãn hiệu LV số lượng có hạn? Vóc dáng hình như cao hơn mình. Nghĩ vậy, ba Kim lập tức ưỡn thẳng lưng lên, tiếp tục chìm trong suy nghĩ: Quan trọng nhất là trẻ hơn mình! Điểm này thì không thể tha thứ được, cậu ta rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là… Thư sinh mặt trắng trong tiểu thuyết? Mẹ nó ơi, tôi vẫn chung thủy với tình yêu của chúng ta, không ngờ mình lại phản bội tôi, tìm một thằng giống thư sinh mặt trắng, để nó tìm đến tận cửa nhà. Phản rồi! Tôi giận đấy! Bây giờ trong đầu ba Kim đang miên man suy nghĩ với tốc độ 20.000.000m/giây.

“A… Xin hỏi, đây có phải nhà của bé Kim Junsu không?” Người đàn ông đứng ngoài cửa kinh ngạc, hỏi.

“Đúng vậy, cậu là?” Tìm Junsu ư?

“A, cháu là Park Yuchun, là Jaejoong nhờ cháu đến khám cho cậu bé Kim Junsu.” Cho dù ánh mắt ba Kim vẫn đang muốn giết chết các sinh vật xung quanh như cũ, nhưng Park Yuchun vẫn lịch sự tự giới thiệu. Hazi, bỏ đi, xem như là lọc bầu không khí.

“Ha ha. Hóa ra là Jaejoong gọi cậu đến khám cho Junsu nhà chúng tôi, mời vào, mời vào.”

“Vâng.” Park Yuchun vào cửa, ba Kim lẩm bẩm “May là không phải thư sinh mặt trắng.”

“Dạ? Bác trai, bác nói gì ạ?” Park Yuchun cảm giác như nghe thấy gì đó, hắn quay đầu lại hỏi.

“Hả? A! Không có gì. Ha ha… Không có gì đâu. Phòng Junsu ở trên lầu, tôi dẫn cậu lên.” Nguy hiểm thật, cậu ta mà nghe thấy thì…

Dưới sự dẫn đường của ba Kim, Park Yuchun đi đến cửa phòng của Kim Junsu, mà người mở cửa đương nhiên chính là mẹ Kim.

“Mẹ nó ơi, đây là bác sĩ do Jaejoong nhờ đến khám bệnh cho Su Su nhà chúng ta, gọi là… gọi là…”

“Cháu là Park Yuchun ạ, chào bác gái. Bây giờ Jaejoong đang có một ca phẫu thuật, cháu đến thay cậu ấy.” Nhìn thấy ba Kim ậm ừ không nhớ ra tên mình, Park Yuchun nhanh chóng giải vây hộ ông. Sao lại không nhớ tên mình chứ? Hắn nào biết lúc đó ba Kim vẫn còn suy nghĩ chuyện ‘thư sinh mặt trắng’ nên có nghe rõ cái gì đâu.

“A, là bác sĩ Park! Đẹp trai quá! Bạn của Jaejoong đều đẹp trai vậy sao? Ha ha. Có muốn uống gì không? Trà hay cà phê? Không cần khách khí với dì đâu.” Mẹ Kim nhìn Park Yuchun đầy thưởng thức, hoàn toàn quên mất thằng con đang nằm trên giường kêu trời kêu đất, ốm đau bệnh tật, bà còn tự nhiên đem chữ ‘bác gái’ đổi thành ‘dì’, chẳng phải là để thu hẹp tuổi tác sao. Ba Kim thầm than: Xong rồi! Xong rồi! Mình đã bảo thằng nhãi này là thư sinh mặt trắng mà!

“Chuyện đó… Vẫn nên xem bệnh cho cậu bé trước đã!” Haiz, sức quyến rũ của mình vì sao ở đâu, lúc nào, với ai cũng không thể chắn nổi hả? Thật đáng buồn mà.

“A! Đúng rồi, Junsu! Cháu vào đi, nó ở trong đó.” Lúc này mẹ Kim mới nhớ ra Kim Junsu đang bị bệnh.

Ba Kim lại tiếp tục chìm trong suy nghĩ: Ha ha, bây giờ mới chứng minh được Junsu nó không sáng dạ nổi là vì ai! Đúng là gen di truyền mà, thật là thần kỳ!

Park Yuchun đi vào phòng thì thấy một ‘nhóc con’ tội nghiệp nằm trên giường. Hừ! Kim Jaejoong, đây là Junsu của chúng ta trong miệng cậu hả? Là ‘cậu bé’ trong miệng cậu hả? Nhìn ít nhất cũng mười bốn tuổi rồi, sao còn gọi là bé?

“À… Bé… Cậu bạn nhỏ… Em không thoải mái chỗ nào? Nói cho bác sĩ nghe xem.” Cậu bạn nhỏ, tạm thời là vậy đi.

“Dạ? Anh Jae Jae đâu ạ?” Kim Junsu trùm chăn che cả mũi miệng lại, chỉ để lộ ra đôi mắt nòng nọc sáng ngời, không ngừng chớp chớp, hơn nữa vừa nãy cậu mới hắt hơi xong, nên đôi mắt còn hồng hồng, thoạt nhìn trông rất đáng thương.

“Hôm nay anh Jaejoong không thể tới, nên bảo anh đến khám bệnh cho em? Sao vậy, anh không đẹp trai bằng anh Jaejoong sao?” Park Yuchun dùng đôi mắt đào hoa, đầy phong lưu nhìn Kim Junsu hỏi, à, còn có kèm theo sự tự tin, bởi vì hắn biết đáp án sẽ như thế nào.

“Vâng!” Ai ngờ cậu bạn nhỏ này lại thật thà gật đầu.

Được lắm, gật đầu cơ à, thật là quá thành thật đấy. Thằng nhóc này, mắt có vấn đề à? Mặt Park Yuchun xám xịt. Bỏ đi, Jaejoong đẹp hơn mình, nhưng mình đẹp trai hơn!

“Được rồi, nói cho anh biết em không thoải mái chỗ nào?” Park Yuchun vừa nói chuyện vừa lấy nhiệt kế từ trong hộp y tế ra. Vẩy vẩy, nhìn một cái rồi lại vẩy một chút, động tác đẹp đến hắn nhìn cũng mê.

“Nào, đo thử xem em sốt bao nhiêu.” Park Yuchun đưa nhiệt kế cho cậu bạn nhỏ. Nhưng cậu bạn nhỏ Kim Junsu lại cho rằng mình là ‘đại gia’, nâng cánh tay lên, chờ bác sĩ Park ‘hầu hạ’.

Hả? Cái số của tôi! Kim Jaejoong. Đứa nhỏ này sao yếu ớt vậy? Đo nhiệt độ còn đợi người khác làm cho à! Trời ạ! Ông đang ở đâu vậy?

Park Yuchun bất đắc dĩ cầm nhiệt kế nhét vào trong nách cậu nhóc, lúc rút tay ra thì không cẩn thận đụng trúng ngực cậu bé. Da hơi nóng nhưng… Ha ha, trơn tuột. Quả nhiên vẫn còn nhỏ, cảm giác thật không tồi.

Cậu bạn nhỏ Kim Junsu của chúng ta sau khi được kẹp nhiệt kế vào nách lại tiếp tục lấy chăn che mũi, miệng, khiến Park Yuchun không kịp nhìn kỹ mặt cậu. Đứa nhỏ này, bình thường có thói quen xấu thế sao?

“Đắp chăn như vậy, kín quá cảm sẽ càng nặng hơn đó.” Giọng nói của hắn mềm nhũn như muốn vắt ra nước, hoàn toàn bộ dáng của vú em.

Cậu nhóc vẫn không nói gì, nhưng hành động thực tế lại làm cho người ta rất ‘kinh hỉ’. Kim Junsu nghe Park Yuchun nói thế, liền dùng chân đạp thẳng cái chăn xuống tận chân mình. Trong lòng lại suy nghĩ: Thế này là thoáng khí rồi, nhưng lạnh quá.

Nhưng đối với Park Yuchun mà nói thì ‘kinh’ còn hơn ‘hỉ’ nhiều. Hắn cầm lấy cái chăn bị Kim Junsu đá dưới chân, đắp lại cho cậu “Không bảo em phải thoáng khí toàn bộ, chỉ cần em không che mũi, miệng lại là được.” Giọng điệu có phần trách cứ, nhưng nói chung vẫn rất dịu dàng.

“Chú ơi, sao chú không nói rõ? Rất lạnh đó!” Cậu nhóc có chút buồn rầu, sao lại không nói rõ ràng chứ?

“Cái gì? Em… Em… Gọi anh… là cái gì?” Park Yuchun bị cách gọi này làm cho đầu óc choáng váng.

“Chú ạ! Nhìn tuổi chú không phải gọi là chú sao? Chú cũng không lớn hơn ba cháu. Cháu không gọi chú là bác đâu.” Cậu nhóc vẫn trưng ra khuôn mặt thành thật như cũ, nhìn về hắn giải thích sao cậu lại gọi thế.

“Vậy em gọi Kim Jaejoong là gì?”

“Anh Jae Jae ạ.”

“Anh với cậu ta tuổi cũng tương đương nhau, em gọi anh là anh Chun đi.”

“Nhưng anh Jae Jae giống anh hơn, còn chú thì giống chú hơn.” Trong đầu Kim Junsu lập tức hiện ra khuôn mặt của Kim Jaejoong, tỉ mỉ so sánh với ‘ông chú’ trước mặt cậu.

Park Yuchun hoàn toàn đứng hình.

“Lấy nhiệt kế ra đi.” Bỏ đi, không nên so đo với trẻ con.

Nhưng sau đó hắn lại thấy Kim Junsu của chúng ta nâng cánh tay cao quý của mình lên “Dạ, chú lấy đi.” Giọng nói đầy tự nhiên, không giống như đang đùa giỡn.

Không tính toán với trẻ con, mình lấy vậy. Muốn tôi làm vú em cho thằng nhóc này hả! Kim Jaejoong! Trở về tôi sẽ trừ lương cậu!

“38. 7°, sốt cao rồi, có thấy đau ở đâu không?” Park Yuchun nhìn nhiệt kế, sau đó hỏi thăm bệnh tình cậu bé.

“Có ạ! Đau đầu, đau cổ họng, cả người đều đau. A, mông là chỗ đau nhất.”

“Mông? Mông cũng đau?” Park Yuchun cảm thấy kỳ lạ, cảm mà cũng đau mông sao?

“Dạ! Hyuk Jae đá một cái rất mạnh, bây giờ vẫn còn đau.” Cậu nhóc vừa nói vừa xoa mông.

Park Yuchun nghĩ: Đừng xoa mông nữa, em có đắp chăn vẫn có thể nhìn ra nó vểnh lên mà, là bị đá sưng lên sao?

“Hyuk Jae sao lại đá mông em?” Park Yuchun chỉ đơn thuần hỏi vậy thôi, đứa nhỏ này thật kỳ lạ.

“Là do… đi đá banh… Cháu với Hyukjae đang đá banh… Sau đó, nó đá một phát… Trái banh đập vào mông cháu, là do Hyuk Jae đá ạ… Nhưng mà sau đó cháu đã đá lại nó! Hai chân luôn, nó đau đến ngã dập xuống.” Cậu bạn nhỏ không thèm để ý đến từ ngữ diễn tả, cứ đứt quãng nói ra toàn bộ quá trình.

“Cậu ấy không cẩn thận đá trúng em, em liền trả thù người ta hả? Hèn chi em bị bệnh.” Báo ứng! Đương nhiên lời này hắn không có nói ra hết.

Park Yuchun cố tỏ ra vẻ ‘anh hiểu’. Nhưng cậu bạn nhỏ thì cúi đầu không nói, đôi mắt bỗng đỏ hơn “Cháu… Cháu… Tại lúc đó cháu không còn tỉnh táo… Không phải cố ý đâu.”

Sắp khóc rồi à? Mình chưa nói gì mà? “Khụ khụ, vậy là… mông rất đau phải không? Cậu tên Huyk Jae kia cũng thật quá đáng! Sao lại đá mông người ta vậy? Chắc là đau lắm?” Park Yuchun cố nhịn cười, lại bộ dáng vú em, nói.

“Dạ! Đúng vậy đó.” Cậu nhóc gật đầu lia lịa, bác sĩ Park giải thích rất đúng ạ.

Park Yuchun lấy một kim tiêm cùng ống thuốc từ trong hộp y tế ra “Để em mau hạ sốt, anh sẽ chích một mũi, nếu không sốt quá sẽ ảnh hưởng đến não đấy.” Bây giờ cũng đủ ảnh hưởng rồi, thật không thể để ảnh hưởng tiếp được.

“Có thể không chích được không ạ?” Kim Junsu trưng ra đôi mắt tội nghiệp.

“Không được!” Park Yuchun nói.

“Bác sĩ Park nói chích thì phải chích! Nhóc con, con phải nghe lời bác sĩ bệnh mới hết được!” Mẹ Kim bưng một cái khay đến.

Kim Junsu dời ánh mắt đến ba Kim đang đứng sau mẹ Kim, ba Kim lập tức né ánh mắt của cậu, huýt sáo, quay đầu đi: Ba không biết, ba không nhìn thấy! Đừng nhìn ba. Nhà này mẹ con là chủ. Lời nói của ba không có giá trị.

“Bác sĩ Park có mệt không? Junsu nhà chúng tôi làm cháu thêm phiền rồi, ăn chút bánh, uống tách trà đi.” Mẹ Kim bưng cái khay đưa về phía Park Yuchun, thật phong phú, nào là dâu tây, trà xanh, lại có bánh quy loại nhỏ…

“Không sao đâu ạ. Dì gọi cháu là Yuchun là được rồi! Không cần phải gọi là bác sĩ Park đâu. Bây giờ cháu chích cho em ấy đã, lát nữa sẽ nếm thử tay nghề của dì.” Park Yuchun mỉm cười, nghiêm túc làm công tác của một nhân viên y tế.

Thật quyến rũ!

Ba Kim lại ngẫm nghĩ: Tay nghề gì đâu. Toàn đồ mua sẵn, sao lại nhìn ra là làm bằng tay chứ? Tên này thật biết nịnh hót.

“Mẹ ơi! Con muốn ăn dâu!” Kim Junsu có chút ghen tị, lâu rồi mẹ không có nói dịu dàng như thế với cậu.

“Này! Kim Junsu! Con có chắc là mình không giả bệnh không hả? Bệnh mà ăn uống tốt vậy?” Mẹ Kim đặt cái khay qua một bên.

“Con bị cảm mà, có phải viêm dạ dày đâu.” Nhóc con, cãi người lớn là tật xấu đấy! Nhìn kìa! Mẹ nhóc sắp phát hỏa rồi đó.

“Trời ơi! Thằng con của tôi… Muốn chọc tức mẹ hả? Con…” Ngay lúc mẹ Kim chuẩn bị chửi ầm lên thì ba Kim chạy đến ngăn sóng dữ lại, kéo mẹ Kim ra ngoài. Ba Kim độc thoại: Con à, đừng trừng ba nữa! Ba muốn giúp con, nhưng lần này thật không được rồi.

Trong phòng chỉ còn lại cậu nhóc Kim Junsu và viện trưởng Park.

“Mẹ cháu lại bắt nạt cháu, nhất định cháu là đứa nhỏ được nhặt về rồi.” Cậu nhóc ai oán nhìn Park Yuchun.

“Suỵt! Để mẹ em nghe thấy lại mắng em đó! Dù thế nào thì chuyện quan trọng bây giờ là phải chích thuốc cho mau khỏe lại đã.” Park Yuchun lấy kim tiêm rút thuốc.

“Nào, xoay người lại, cởi quần ra.”

“Gì ạ? Cởi… quần?” Chú ấy muốn chích ở mông sao?

“Đúng vậy. Cởi quần mới chích được. Nhanh lên.” Vẻ mặt Park Yuchun trấn định.

“Dạ~~” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Junsu liền ửng đỏ. Haiz, hóa ra nhóc con thẹn thùng.

Kim Junsu xoay người lại, dùng hai tay sợ hãi kéo quần xuống một chút, lộ ra cái mông đầy đặn. Park Yuchun bị động tác này của cậu làm cho bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đơn giản kéo thẳng cả quần ngủ lẫn quần lót của cậu nhóc xuống: Trời ạ! Quần lót màu hồng ư? Kim Junsu là bé gái? Mà cái mông này nếu không phải bị đá sưng lên chắc cũng rất vểnh.

Cồn, iot, rồi lại cồn, hắn trát vào!

“Chú ơi. Lúc chú sắp chích nhớ nói cho cháu nha… Còn có… Nhẹ một chút được không ạ?” Cậu nhóc chôn đầu vào trong gối, rầu rĩ nói.

“Ừm, sẽ nhẹ nhàng.” Hừ, nhóc tưởng viện trưởng Park tôi lăn lộn nhiều năm trong giới Y Khoa này mà ngay cả chuyện đó cũng làm không được à.

Rút kiêm tiêm ra, nhấn miếng bông lên: Rất co dãn.

“Được rồi! Chích xong rồi, em thả lỏng đi.”

“Dạ? Chích xong rồi ạ? Sao chú không nói cho cháu biết? Nhưng mà… sao lại không đau vậy?” Kim Junsu ngạc nhiên, định xoay người lại thì bị bác sĩ Park ấn trở về “Từ từ hãy chuyển người. Nếu không lỗ kim sẽ chảy máu đó, nên phải ấn bông, giữ một lúc.” Ha hả, cảm giác tuyệt thật.

Thấy không có vấn đề gì, ngón tay của Park Yuchun đang đặt trên mông Kim Junsu nhấn hồi lâu mới buông ra “Được rồi. Xoay lại đây đi.”

Cậu bạn nhỏ Kim Junsu vừa mới xoay người, hai mắt liền nhìn thẳng vào đĩa dâu tây. Park Yuchun thấy thằng nhóc này từ lúc mẹ mình đem dâu vào, hai mắt đã đặt ngay lên cái đĩa. Sao đĩa dâu có thể thu hút hơn cả viện trưởng Park Yuchun chứ?

“Ăn đi! Không phải rất muốn ăn sao? Mặc dù đang bệnh nhưng ăn cái này sẽ cung cấp Vitamin C, tốt cho sức khỏe đấy.”

Park Yuchun lấy cái nĩa nhỏ, cắm vô trái dâu to nhất đưa lên miệng Kim Junsu. Park Yuchun! Nghiện làm vú em rồi à? Ông nội của mày, cũng chưa được viện trưởng Park hầu hạ như vậy đâu. Hôm nay bị sao vậy? Park Yuchun tự cảm thấy mình kỳ quái, nhìn đứa bé này không hiểu sao lại rất yêu thương.

Kim Junsu thì cảm kích đến suýt nữa chảy nước mũi, ăn rất ngon miệng “Cám ơn chú Park! Chú thật tốt, anh Jae Jae cũng hay đút cho cháu như vậy.”

Chú. Park! God! Lại xưng hô này! Nhưng Kim Jaejoong cũng thích làm vú em? Bình thường sao không thấy vậy nhỉ. Đúng là kỳ lạ mà. Trước tiên làm lơ cách xưng hô này vậy. Park Yuchun nhìn bản thân đút từng trái dâu cho thằng bé, thỏa mãn trong lòng phút chốc tăng vọt lên!

“A~ Miếng cuối! Cậu bạn nhỏ, em cũng ăn được lắm đấy!” Đem trái cuối cùng cho vào miệng Kim Junsu, còn vô cùng thân thiết lấy tay lau nước dâu bên miệng cậu nhóc, ai ngờ thằng nhỏ tiếc chút vị ngọt cuối cùng mà vươn đầu lưỡi ra liếm, mà còn liếm phải đầu ngón tay của Park Yuchun chưa kịp rút lại. Này tiểu yêu tinh, biết mình đang phạm vào cái gì không? Sau đó Park Yuchun lại tự rủa mình một tiếng: Hôm qua mới ‘lộn xộn’ ở hộp đêm xong, giờ đừng có gây ‘tai nạn’ nữa “Khụ khụ… À, cậu bạn nhỏ… Phải mau khỏe lên đó. Bây giờ anh còn phải đi nói cho mẹ em giờ giấc uống thuốc, em phải ngoan ngoãn uống thuốc đấy, bây giờ nhắm mắt lại, ngủ một giấc đi.” Park Yuchun cẩn thận dặn dò, chỉ sợ thằng bé không biết tự chăm sóc bản thân.

Lúc này mẹ Kim đi vào hỏi “Yuchun à~ Junsu của nhà dì sao rồi?”

“Cậu bé chỉ bị cảm thôi, không có gì nghiêm trọng, lúc nãy cháu mới chích xong, chờ em nó tỉnh dậy thì dì cho em ấy uống hai viên này và một viên này, nếu không có vấn đề gì thì mai sẽ tốt lên nhiều. Cho em ấy uống nhiều nước nữa. À, đúng rồi! Có thể thì cho em ấy ăn nhiều dâu, tăng vitamin C, vậy thôi ạ.” Nói đến dâu tây, Park Yuchun cố ý liếc mắt về phía cậu bé đang nằm trên giường, cười. Cậu bạn nhỏ Kim Junsu thấy thế liền đỏ mặt lên vì xấu hổ.

“Dì biết rồi! Thật sự cám ơn cháu, đã đẹp trai mà còn chu đáo thế, ba mẹ thế nào mới sinh ra được đứa nhỏ như Yuchun chứ. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Trong nhà còn ai nữa? Ba mẹ đều khỏe chứ? Mà cháu có bạn gái chưa? Haiz, dì đang nói cái gì thế này. Người như Yuchun của chúng ta, ưu tú thế này sao lại không có con gái theo đuổi chứ. Ha ha.” Mẹ Kim tự biên tự diễn, ba Kim đứng đằng sau thật sự chịu không nổi “Mẹ nó à, bà đang điều tra người ta hả? Mới gặp lần đầu đã hỏi nhiều chuyện như vậy”. Ông xấu hổ nhìn về phía ‘thư sinh mặt trắng’ cười.

“Ha ha. Không có gì đâu ạ. Thưa dì, bác trai, cháu còn có việc, cháu xin phép đi trước.” Một gia đình kỳ quái, cậu nhóc Kim Junsu lớn lên giữa tình thương của cha mẹ thế này mà có thể được như vậy cũng đã là kỳ tích rồi.

“Cậu bạn nhỏ Junsu, em nghỉ ngơi nha.” Nhưng trông đáng yêu thật.

“Yuchun à, lúc nào rảnh thì đến chơi nhé, dì sẽ làm bánh cho cháu ăn, cháu là ân nhân cứu mạng của Junsu nhà dì đấy.” Mẹ Kim kéo tay Park Yuchun, có thể cọ lên tay hắn bao nhiêu thì cọ. Ba Kim lập tức kéo tay vợ mình về “Bác sĩ Park, đi thong thả, không tiễn.”