Truyện Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 11: Mẹ vợ, xin hãy yên tâm!

Nói đến chuyện viện trưởng Park đưa đứa nhỏ ngọt ngào nhà hắn về nhà mẹ đẻ, trên đường nếu không phải nhớ tới thời hạn hai mươi phút của Kim Jaejoong, hắn đã quấn quýt bên cạnh vật nhỏ thêm một lúc rồi. Xe đi đến dưới lầu nhà Kim Junsu, lúc đậu xe xong, cậu nhóc đã sốt ruột cởi dây an toàn, bởi vì cậu biết trong nhà mình sắp có ‘bão tố’, nếu tranh thủ thời gian chạy về thì khả năng cao sẽ tai qua nạn khỏi, còn không thì sẽ phải ‘giáp lá cà’ với nhau.

“Bảo bối, em muốn rời xa anh nhanh vậy hả?” Viện trưởng Park dùng đôi mắt cún con nhìn vật nhỏ đang lẩm bẩm.

“Dạ?” Vật nhỏ ngừng động tác phân cao thấp với cái dây an toàn trong tay, vội vàng giải thích “Không… không phải… chỉ là… cháu muốn về nhanh, chắc mẹ đang giận.”

“Không sao đâu, em đừng lo. Bảo bối của anh, anh vào cùng em, rồi giải thích rõ với mẹ em.” Park Yuchun bỏ đi vẻ mặt ngây thơ, cưng chiều nhìn vật nhỏ, bàn tay to xoa nhẹ lên đầu đứa nhỏ nhà hắn.

“Thật ạ? Chú sẽ giải thích với mẹ cháu? Muôn năm~ Vậy mẹ sẽ không mắng nữa. Chú Park~ Chụt!” Vật nhỏ nghe Park Yuchun sẽ giải thích dùm mình, nghĩ đến tránh được một ‘kiếp nạn’, liền quên tất cả, ôm cổ viện trưởng Park, thơm lên mặt hắn một cái. Viện trưởng Park lập tức hóa đá, từ khi gặp học sinh Kim, số lần hóa đá của viện trưởng Park càng ngày càng gia tăng.

“Chú Park? Chú Park?” Vật nhỏ quơ tay trước mắt Park Yuchun “Chú… chú đổi ý à?”

“Hả? Không, sao lại đổi ý chứ. Đi thôi, chúng ta lên nhà.” Nói xong, Park Yuchun nhẹ nhàng giúp Kim Junsu cởi dây an toàn. Tiểu yêu tinh! Sau này sẽ cho em biết quyến rũ người khác là rất nguy hiểm. Đến lúc đó, anh có thể… Ha ha.

Bính boong~ Bính boong.

“Kim Junsu, con còn biết về nhà hả!” Chưa thấy bóng dáng mẹ Kim đâu đã nghe thấy tiếng bà vọng ra. Trong phút chốc, cửa mở ra, mẹ Kim lập tức đập một phát vào đầu người ngoài cửa. Vật nhỏ biết mẹ mình sẽ thực thi bạo lực, nên từ ngoài hành lang đi vào, vật nhỏ đã đứng sau Park Yuchun, ôm lấy thắt lưng hắn mà không dám thò đầu ra trước. Ai ngờ mẹ Kim mở cửa ra là đã đụng tay đụng chân.

“Dì… là cháu.” Park Yuchun ôm đầu, kinh ngạc nhìn mẹ Kim, hơn nữa hắn cảm giác hai tay của vật nhỏ ở phía sau càng ôm chặt hắn.

“Yuchun? Yuchun! A, xin… xin lỗi cháu… Dì tưởng Junsu nhà dì.” Mẹ Kim thấy rõ người tới, liền không ngừng xin lỗi, lúc này ba Kim cũng đi ra “Mẹ nó! Bà sao vậy? Mau mời bác sĩ Park vào nhà đi. Ha ha, bác sĩ Park có đau không?” Thấy vợ mình đánh lộn người, ba Kim cũng cảm thấy ngại, liền mời người ta vào nhà.

“Ha ha, bác trai, cháu không sao ạ.” Đối mặt với ba vợ tương lai, Park Yuchun vẫn tươi cười, mặc dù đầu hắn đau lắm. Bây giờ hắn mới biết tại sao đứa nhỏ nhà hắn không thông minh nổi. Mẹ vợ! Mẹ ra tay nặng quá đấy!

Vật nhỏ ở phía sau vẫn sợ hãi thăm dò tình hình, mới thò đầu ra liền bị mẹ Kim bắt lấy “Kim Junsu, ra đây cho mẹ. Núp sau người Yuchun làm gì? Đứa nhỏ này, bảo con đi làm có chút việc, con lại khiến mẹ lo như vậy. Con nói xem, như thế này bảo mẹ làm sao không biết xấu hổ gả con cho Jaejoong hả? Jaejoong tốt như vậy, nó quyết định lấy con, ba mẹ đã phải thắp hương cầu Phật rồi. Con còn không biết tốt xấu. Con muốn làm ba mẹ tức chết phải không?” Mẹ Kim vừa nói vừa muốn túm lấy vật nhỏ sau lưng Park Yuchun. Mà Park Yuchun lại tựa như gà mái bảo vệ gà con đang chạy trốn khỏi ‘ma chưởng’ của mẹ Kim. Nghe mẹ Kim nhắc đến chuyện Kim Jaejoong lấy Kim Junsu, trong lòng Park Yuchun lại cảm thấy khó chịu. Mẹ vợ thật là, sao cứ đụng chạm đến ‘vết thương’ của mình vậy!

“Mẹ… con…” Vật nhỏ đột nhiên buông lỏng đôi tay đang ôm thắt lưng Park Yuchun ra, muốn đi lên giải thích với mẹ.

“Bảo bối, để anh nói. Thưa dì…” Park Yuchun thấy đứa nhỏ nhà mình bước ra, nghĩ đến khả năng biểu đạt ngôn ngữ của vật nhỏ, hắn thấy để mình giải thích vẫn tốt hơn. Nên hắn kéo vật nhỏ giấu lại sau lưng.

“Yuchun, lại đây ngồi đi.” Mẹ Kim vẫn còn áy náy chuyện vừa rồi, nên nhanh chóng đẩy Park Yuchun đến sô pha ngồi. Vật nhỏ bị Park Yuchun kéo về phía trước, để cậu nhóc ngồi lên đùi mình. Mẹ Kim thấy thế liền trừng Kim Junsu một cái “Kim Junsu, con ngồi ở đâu vậy?” Vật nhỏ sợ tới mức lập tức đặt mông sang bên cạnh.

“Ba nó! Mau rót trà cho Yuchun đi!” Mẹ Kim bắt đầu triển khai nữ quyền. Ba Kim trắng mắt, nghĩ: Nhìn thấy thư sinh mặt trắng là quên ngay mình, sao bà có thể sai chồng mình như lao công thế? Hừ! Mặc dù bất mãn, nhưng ba Kim vẫn ngoan ngoãn tuân lệnh bà xã.

“Dì à, chuyện hôm nay không thể trách Junsu được! Đều là lỗi của cháu, thật ra hôm nay vật nhỏ cũng thiệt thòi nhiều. Em ấy phải ở bệnh viện chờ đến ba tiếng để đưa đồ ăn cho cháu với Jaejoong. Hôm nay ngẫu nhiên Jaejoong cũng không khỏe, nên cháu đưa cậu ấy về nhà, mới khiến Junsu về trễ vậy.” Park Yuchun giải thích rất lịch sự, khiêm tốn, mẹ Kim thấy bộ dạng này của hắn, cũng nhã nhặn đáp lại “Yuchun, sao trách cháu được. Chỉ là thằng nhóc này ngốc quá, cũng không biết đường gọi điện về nhà.” Mẹ Kim cầm lấy tách trà từ ba Kim, đặt lên phần bàn trước mặt Park Yuchun.

“Su Su sốt ruột đem đồ ăn đến bệnh viện nên quên đem điện thoại phải không?” Viện trưởng Park sờ khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp của vật nhỏ, hỏi.

“Dạ, đúng vậy ạ.” Thấy viện trưởng Park giải thích rất hợp lý, vật nhỏ liền gầu đầu liên tục.

“Còn không phải tại nó hấp tấp, đãng trí à! Đứa nhỏ nhà dì vốn có tật xấu đó mà. Yuchun, cháu cái gì cũng tốt, nhưng mà lại giống Jaejoong ở một điểm, lúc nào cũng che chở, tìm cơ hội giải vây cho nó.” Lúc này, cơn tức giận của mẹ Kim đã giảm một nửa, còn có chút xót con, dù sao con mình cũng ngơ ngác đợi đến ba tiếng cơ mà. Nhưng bà vẫn sĩ diện, mạnh miệng nói. Park Yuchun chỉ cười, nhưng mâu thuẫn trong lòng lại tăng cao. Mẹ vợ, đừng so sánh con với Kim Jaejoong. Có cái gì giống nhau chứ.

“Đúng rồi, cháu mới nói Jaejoong bị sao vậy? Nó bệnh à? Sao lại thế?” Mẹ Kim nhớ tới lúc nãy Park Yuchun bảo Kim Jaejoong bệnh, liền hỏi, hơn nữa trong lòng lại có chút suy nghĩ.

“A. Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, chỉ là bị tiêu chảy nhẹ, cháu chích cho cậu ấy rồi. Bây giờ đang ở nhà nghỉ ngơi.” Viện trưởng Park cẩn thận đáp.

“A. Vậy Junsu, con mau dọn đồ đạc, hôm nay qua ở với anh Jae Jae đi, Jaejoong bệnh nhất định cần có người bên cạnh. Con phải chăm sóc cho anh Jae Jae của mình đấy.” Park Yuchun nghe xong lời này, lông mày thiếu chút nữa là nhếch lên. Cái gì? Bảo vật nhỏ nhà hắn đi hầu người khác. Thế nhưng hành động của vật nhỏ mới là nguyên nhân chính làm cho viện trưởng Park cảm thấy bầu trời trước mắt trở nên đen tối.

“Dạ! Con đi ngay đây.” Kim Junsu ngoan ngoãn đứng dậy, chuẩn bị lên lầu thu dọn đồ đạc. Thật ra cậu nhóc chỉ nghĩ hôm nay đã đắc tội với mẹ, nên không được cãi lại, căn bản không nghĩ đến tầng nghĩa khác. Còn người thông minh như Park Yuchun và ba Kim đều có thể nhận ra, mẹ Kim đang tận dụng cơ hội để Kim Junsu và Kim Jaejoong gạo nấu thành cơm. Ngay trong tình cảnh màn chuông treo sợi tóc thì tiếng chuông cửa vang lên, giọng nói của một người lập tức truyền vào “Nhóc Su ú, mau ra mở cửa cho anh.” Người đến không phải ai khác mà là bác sĩ Kim.

“Dạ? Anh Jae Jae~” Vật nhỏ nghe thấy giọng của Kim Jaejoong, liền vui mừng chạy ra mở cửa. Mẹ Kim cũng đi theo ra.

“Su Su~ Có nhớ anh không? Anh nhớ em muốn chết đây này!” Cửa vừa mở ra, Kim Jaejoong liền thấy viện trưởng Park ngồi ở trong, nhân tố bất an trong lòng y chạy ra, chỉ tiếc là đã lỡ nói rồi. Vật nhỏ thấy khó trả lời, liếc qua viện trưởng Park một cái, không biết nói sao, đành ngây ngô cười hì hì. Mẹ Kim lập tức cầm lấy tay Kim Jaejoong, kéo y vào trong nhà.

“Jaejoong, dì nghe Yuchun nói cháu bị bệnh. Haiz, sao Jaejoong của chúng ta không biết tự chăm sóc bản thân vậy? Nhìn xem, sắc mặt còn chưa tốt đâu. Khiến dì đau lòng quá.” Đúng bộ dáng mẹ vợ nhìn trúng con rể, càng nhìn càng thuận mắt.

“Cháu không sao ạ, chỉ là ăn trúng đồ hư, nên bụng có chút vấn đề, giờ thì khỏe rồi ạ.” Kim Jaejoong liếc qua Park Yuchun một cái, sau đó làm nũng như mọi khi với mẹ Kim.

“Jaejoong còn yếu, sao lại chạy tới đây? Vừa nãy dì tính bảo Junsu qua chăm sóc cho cháu đấy.” Mẹ Kim kéo tay Kim Jaejoong, ân cần hỏi han.

“Su Su còn nhỏ, sao nó chăm sóc người khác được. Với lại cháu cũng không nỡ.” Thật ra bác sĩ Kim muốn nói: Su Su? Dì tin tưởng nó hay muốn hại chết cháu? Bảo nó đến chăm sóc cháu? Không bằng bảo người bệnh cháu đây chăm sóc thêm một người nữa đi.

“Haiz, Jaejoong của chúng ta thật biết nghĩ cho người khác. Giao Junsu cho cháu, chú dì đều an tâm cả. Ba nó!” Mẹ Kim nhanh chóng nháy mắt với ông xã của mình.

“Hả? A, đúng, đúng. Rất yên tâm!” Ba Kim gật đầu phụ họa. Viện trưởng Park bị bỏ quên, mặt đã tái nhợt lắm rồi. Sắc mặt có thể nói còn khó coi hơn so với Kim Jaejoong bị tiêu chảy. Hắn nhìn qua cậu bạn nhỏ Kim Junsu, cậu nhóc cúi đầu, hai cái tai hồng hồng lộ rõ chủ nhân của nó đang thẹn thùng.

“Ba nó! Ông đi nấu cơm đi, sau đó nấu nồi cháo hạt thông cho Jaejoong. Yuchun, Jaejoong đều ở lại ăn cơm với chú dì nhé.” Mẹ Kim cười, nhìn qua cậu bạn nhỏ Kim Junsu. Biết đỏ mặt rồi sao? Thằng con ngốc, cuối cùng cũng biết thẹn thùng. Tín hiệu tốt!

Ba Kim vừa định đi vào phòng bếp thì có người gọi lại.

“Bác trai, chờ một chút. Cháu có lời này muốn nói với bác và dì.” Park Yuchun thật sự không nhẫn nhịn được nữa, còn danh bất chính, ngôn không thuận thế này, hắn sẽ nghẹn chết mất. Khi nào hắn phải chịu cái cảnh này chứ? Dù hôm nay có thế nào, hắn cũng phải nói ra tất cả.

“Sao? Yuchun, cháu nói đi.” Mẹ Kim cười, nhìn Park Yuchun. Ba Kim quay trở lại, ngồi xuống sô pha. Bàn tay mũm mĩm của cậu bạn nhỏ Kim Junsu đã bị viện trưởng Park nắm chặt, bác sĩ Kim thì nhếch mày ngồi hóng chuyện vui. Đối với hành động này của Park Yuchun, bác sĩ Kim không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Cuối cùng thì Park Yuchun cũng không nhịn được.

“Bác trai, dì. Xin hai người gả Junsu cho cháu. Cháu không thể không có em ấy, cháu có thể cam đoan cháu yêu Junsu hơn Jaejoong nhiều.” Park Yuchun hít sâu một hơi, hơn nữa còn dùng ánh mắt cực nóng nhìn vật nhỏ. Mẹ Kim không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, đương nhiên ba Kim càng chậm hiểu hơn.

Một phút…

Hai phút…

Năm phút…

“Chuyện này… Yuchun, cháu… vừa… vừa nói cháu muốn dì gả Junsu cho cháu… ý cháu là… cháu muốn kết hôn với Junsu?” Năm phút sau, mẹ Kim mới phục hồi tinh thần, gượng cười hỏi.

“Vâng ạ.”

“Ý cậu là muốn kết hôn với Junsu nhà chúng tôi? Là kết hôn sao?” Ba Kim cũng không thể tin nổi mà hỏi lại.

“Vâng. Cháu muốn kết hôn với Junsu, chăm sóc em ấy cả đời, thương yêu em ấy suốt đời, đương nhiên cũng sẽ cùng em ấy phụng dưỡng bác trai và dì ạ. Cháu sẽ làm cho bác trai, dì và em ấy có cuộc sống hạnh phúc, thoải mái.” Viện trưởng Park vội vàng tỏ thành ý.

“Nhưng… Junsu nhà dì… nó… ngốc lắm. Dù thế, cháu cũng muốn lấy?” Mẹ Kim tiếp tục hỏi, bà thật sự không hiểu, đàn ông ưu tú thế sao lại thích con của bà?

“Cháu thích Junsu như vậy. Tuy quen em ấy không lâu, nhưng cháu đã lãm sâu vào. Mong dì chấp nhận. Nếu không có Junsu, cháu sẽ tìm đến cái chết.” Lời này khoa trương thật, nếu không được đồng ý thì cùng lắm hắn với vật nhỏ trốn đi, chứ chết làm cái gì.

“Nhưng dì đã hứa gả Junsu cho Jaejoong rồi, hơn nữa Jaejoong nó cũng đồng ý.” Mẹ Kim khó xử nói. Tuy Kim Junsu và Kim Jaejoong là anh em nối khố, bà lại hiểu rõ Kim Jaejoong, nhưng Park Yuchun cũng rất tốt. Thật khó chọn mà.

“Dì à, chuyện này nên hỏi người trong cuộc. Tuy cháu cũng muốn lấy Junsu, nhưng… cháu nghĩ nên tôn trọng lựa chọn của em ấy.” Bác sĩ Kim vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, vẻ ngoài tỏ ra đau lòng, nhưng nội tâm đã muốn cười lên. Ha ha, Park Yuchun, biểu hiện đó của cậu rất tốt đấy!

“Jaejoong, chuyện này… dì thật sự rất thích cháu.” Mẹ Kim thấy Kim Jaejoong buồn, lại nhanh chóng vỗ lưng an ủi y. Kim Jaejoong gượng cười, giống như rất khổ sở “Dì, cháu muốn Junsu được hạnh phúc, nếu em ấy nghĩ rằng Yuchun yêu thương em ấy hơn, cháu tình nguyện rút lui. Huống hồ cháu chỉ là một thằng con trai nghèo, cháu không có gì cả, Junsu theo cháu nhất định sẽ phải chịu khổ. Thật ra Yuchun cũng không hẳn là đồng nghiệp của cháu. Cậu ấy là viện trưởng cũng là giám đốc của bệnh viện chúng cháu. Cậu ấy có thể cung cấp mọi thứ cho Junsu. Về vấn đề đó, thì cháu không thể so bì được.” Kim Jaejoong lấy hai tay che mặt, thoạt nhìn trông đau lòng vô cùng, thật ra là y sợ nhịn cười không nổi, mà làm lộ mọi việc. Người khác đều nghĩ Kim Jaejoong buồn khổ, nhưng Park Yuchun thì nhìn thấu đuôi con hồ ly này. Ở cùng y nhiều năm vậy, hắn còn không biết sao? Nếu không phải đang trong giây phút quan trọng, hắn đã đứng lên đạp cho y một phát rồi.

“Viện… viện trưởng? Giám đốc? Giám đốc bệnh viện đa khoa quốc gia Seoul?” Mặc dù thời tiết đang tốt, nhưng ba mẹ Kim đều như bị sét đánh ngang tai.

“Đúng vậy. Dì, bác trai, cháu xin lỗi. Lúc trước cháu không nói là bởi vì cháu không muốn dì với Junsu cảm thấy xa cách. Cũng không muốn dì cảm thấy cháu quá tự đại, cho nên… Xin dì hãy tin là cháu thật lòng yêu Junsu.” Park Yuchun nhận ra nếu không lên tiếng thì hắn sẽ bị bác sĩ Kim hại chết.

“Ba nó. Ý của ông sao?” Mẹ Kim khó xử nhìn chủ gia đình, xem ra đến lúc quan trọng, thì chính chủ mới có quyền hành.

“Khụ khụ, Jaejoong à, cả viện trưởng Park nữa, hai người lên phòng Junsu nghỉ ngơi chút đi. Chú với mẹ Junsu, cả Junsu nữa cần nói chuyện một lúc.” Ba Kim vuốt cằm nói.

“A… vâng.” Hai người cùng đứng dậy, lên lầu, trong lòng đều có suy nghĩ.

Mẹ Kim thấy tiếng đóng cửa trên lầu vang lên, liền vội vàng vui mừng ngồi bên cạnh thằng con của mình. Vật nhỏ từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào đùi của mình, hai bàn tay giày xéo nhau.

“Su Su. Con của mẹ! Thật giỏi, ba mẹ cuối cùng cũng có thể hãnh diện vì con. Ai dô, nói như vậy, Su Su nhà chúng ta thật đáng yêu đó. Ha ha, bây giờ đứa nhỏ của nhà chúng ta cũng được người ta tranh nhau rồi. Mẹ tự hào về con.” Mẹ Kim kéo tay cậu bạn nhỏ, liên tục đập lên.

“Mẹ nó, mau vào vấn đề chính đi. Hỏi xem Su Su nó muốn gả cho ai?” Ba Kim đẩy bà xã đang hưng phấn quá độ.

“Đúng rồi, ông xem tôi này, vui quá lại quên mất. Su Su! Mau nói cho mẹ biết, Yuchun, Jaejoong, con muốn gả cho ai? Hửm?”

“Con… con… con đều thích ạ.” Hình như cậu bạn nhỏ vẫn chưa hiểu khái niệm ‘lấy chồng’.

“Su Su, không được tham lam chọn cả hai vậy đâu. Chọn một người thôi.” Mẹ Kim tỏ ra vẻ mặt chán nản. Ba nó, con của chúng ta có hiểu không vậy? Ông đúng là không biết dạy con mà.

“Mẹ… thật ra… anh Jae Jae là anh trai. Su Su thích anh ấy là vì anh ấy là anh trai của con… Nhưng chú Park… không phải thích giống anh trai… con… con cũng không biết.” Vật nhỏ ngây ngô trả lời quanh co.

“Vậy là muốn gả cho viện trưởng đúng không? Jaejoong là anh trai, còn viện trưởng Yuchun là muốn ở cùng cả đời, giống ba mẹ phải không?” Mẹ Kim thấy vật nhỏ trở lời hàm hồ vậy, liền sốt ruột phân tích cho cậu nhóc.

“Dạ.” Vật nhỏ khẽ gật đầu.

“Nhưng Jaejoong rất thương con. Hơn nữa ba mẹ lại hiểu rõ nó. Còn viện trưởng Park thì không đáng tin chút nào.” Ba Kim có chút không vui, nhìn ngang nhìn dọc Kim Jaejoong vẫn hơn nhiều.

“Ba, đáng tin, đáng tin ạ! Con thấy chú Park rất đáng tin.” Nghe ba Kim có ý lệch về phía Kim Jaejoong, vật nhỏ liền ngẩng đầu, lập tức nói tốt cho chú Park.

“Bảo bối của mẹ! Vậy là con thích viện trưởng Park rồi. Để mẹ đi kêu con rể Park xuống.” Mẹ Kim cười tươi như hoa, sờ mặt vật nhỏ, chuẩn bị lên lầu kêu ‘con rể Park’.

“Mẹ nó, Jaejoong cũng ở trên đó đấy. Bà làm vậy không thấy nhẫn tâm sao? Jaejoong đối xử tốt với chúng ta vậy. Làm thế có phải là quá tàn nhẫn không?” Ba Kim cản mẹ Kim lại. Mẹ Kim cũng cảm thấy khó xử, dù sao Kim Jaejoong cũng sống nhà bọn họ một thời gian dài, đã sớm xem y là con trong nhà rồi, vốn là đề cử số một cho chức ‘con rể’, bây giờ lại…

“Tôi hiểu. Nhưng chẳng phải Jaejoong nó nói muốn Junsu nhà chúng ta hạnh phúc sao? Dù sao thì đây cũng là do Su Su chọn. Sau này con rể Park đối tốt với nó, thì đây là phước của nó, nếu cậu ấy không đối tốt, thì cũng là do nó chọn. Chuyện này không thể trách chúng ta được.”

“Haiz, vậy gọi hai đứa đó xuống đây đi.” Ba Kim tuy không thích kết quả này, nhưng dù sao cũng là do con mình chọn. Con trai lớn rồi, không quản mãi được. Tự nó chọn, hi vọng nó sẽ không hối hận.

Trong khi đó trong phòng của Kim Junsu.

“Kim Jaejoong! Cậu được lắm. Bệnh rồi còn có dư sức đến quản chuyện nhà người khác. Định phá hỏng chuyện tốt của tôi hả. Tôi trừ lương đấy.” Vừa mới đóng cửa phòng lại, viện trưởng Park liền nổi trận lôi đình, đương nhiên giọng nói lại rất nhỏ.

“Hừ! Chuyện của Jung Yunho không phải cậu cũng chơi tôi à?” Kim Jaejoong lười biếng nằm trên giường của Kim Junsu, bị tiêu chảy, nên chân của y cứ mềm nhũn ra. Y liếc mắt nhìn qua Park Yuchun.

“Tôi… không có… tôi không nghĩ việc lại ra nông nỗi vậy. Nói tóm lại chuyện đó tôi sẽ tìm cách giải quyết, còn bây giờ tôi đang cầu hôn, cậu đừng phá chuyện của tôi, biết chưa?” Kim Jaejoong nhắc lại chuyện của Jung Yunho, Park Yuchun cảm thấy đuối lý, liền hạ giọng xuống.

“Hừ, tôi mặc kệ. Tôi không cần biết cậu dùng chiêu gì, nhưng phải nói rõ với cái tên Jung Yunho đó chuyện xem mắt không liên quan tới tôi. Nếu được, tôi sẽ giúp cậu rước vật nhỏ về nhà, thế nào?” Kim Jaejoong nói rất nhẹ nhàng.

“Được, tôi sẽ nghĩ cách. Cậu mau giúp tôi chinh phục ba mẹ vợ đi.” Park Yuchun đồng ý ngoài mặt, hắn đồng ý sẽ đi giải thích, còn tên Jung Yunho kia có nghe hay không là chuyện khác. Xã hội đen đấy, hắn cũng chẳng dám đắc tội đâu.

“Ok!” Nghe Park Yuchun nói sẽ giải quyết vụ xem mắt kia, tâm tình của Kim Jaejoong liền tốt hẳn lên. Lúc này ở ngoài cửa cũng vang lên tiếng gọi của mẹ Kim “Jaejoong, Yuchun, hai đứa xuống đây đi. Chúng ta nói chuyện.”

Ba mẹ Kim ngồi trên chiếc sô pha đặt ở giữa, cậu bạn nhỏ Kim Junsu ngồi trên chiếc ghế nhỏ đối diện ba mẹ, thoạt nhìn chẳng khác gì phạm nhân. Park Yuchun vừa thấy liền đau lòng, chỉ muốn chạy đến ôm lấy đứa nhỏ, để vật nhỏ ngồi trên đùi mình, nhưng bây giờ không phải là lúc có thể làm thế. Haiz, hắn nên đau lòng vợ hay lấy lòng mẹ vợ đây?

“Lại đây, Yuchun, Jaejoong. Hai đứa ngồi ở đây.” Mẹ Kim chỉ định cho hai người ngồi ở hai chiếc sô pha đơn hai bên, nếu lát có bất hòa, hai người cũng không đánh nhau được. Chờ hai bên đều ngồi xuống, ba Kim mới lên tiếng “Jaejoong à, cháu rất thương Junsu, chú dì đều biết, nhưng chuyện hôn nhân cả đời thì phải theo ý của Su Su… cho nên…”

“Chú, nghe cháu nói trước đã.” Kim Jaejoong cắt ngang lời ba Kim, nhịp tim của viện trưởng Park liền tăng lên 120 lần/giây.

“Chú dì mấy năm nay đều xem cháu như con trai trong nhà. Ngoài chú dì, cháu thật sự chưa được nhận tình cảm của ba, mẹ cháu thì đã sớm qua đời. Nên cháu thật sự rất cảm kích chú dì. Đúng là cháu rất thích Junsu, thích vẻ đơn thuần, hiền lành của em ấy, thích em ấy hay chạy theo cháu kêu anh Jae Jae. Nhưng cháu luôn xem em ấy như em trai của mình, một người em trai cháu muốn bảo vệ. Thật ra, từ lúc Yuchun đến khám bệnh lần đầu cho Su Su, cậu ấy đã nói với cháu là thích Su Su rồi. Cháu biết cậu ấy rất yêu Su Su, nhưng ban đầu cháu không đồng ý, bởi vì cháu sợ vật nhỏ mà mấy năm cháu khổ cực che chở sẽ gặp phải người xấu.” Nói đến đây, bác sĩ Kim liếc qua viện trưởng Park một cái “Nhưng qua một thời gian kiểm tra viện trưởng Park. Cháu thấy cậu ấy đủ tư cách. Chú dì cũng sẽ đồng ý chứ?” Park Yuchun nghe đến câu này, trong lòng càng bội phục. Người anh em, đã đến trình độ này rồi à!

“Jaejoong à, cháu làm dì cảm động đến không biết phải nói sao. Cháu có đồng ý làm con của chú dì, làm anh trai ruột của Junsu không? Thật ra dì với ba nó rất thích cháu, dì nói rồi, dì thích Jaejoong còn hơn Junsu nữa. Cháu có đồng ý không?” Mẹ Kim nói xong, đưa tay lên lau nước mắt.

“Đúng vậy. Không làm con rể thì có thể làm con trai cả nhà chúng ta. Từ nay về sau cháu cũng kêu chú dì là ba mẹ giống Junsu được không?” Mắt ba Kim cũng đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào.

“Vâng ạ. Ba, mẹ~” Kim Jaejoong cũng kích động bước qua ngồi giữa ba mẹ Kim.

“Khụ khụ, còn chuyện… Yuchun, bây giờ nói về chuyện của cậu với Junsu.” Ba Kim giờ mới nhớ tới nhân vật quan trọng.

“Yuchun, tuy dì biết cháu đối xử tốt với Junsu nhà dì, nhưng gia đình cháu thế nào thì dì lại không biết. Cháu giới thiệu một chút đi.” Mẹ Kim nói.

“Vâng. Thưa dì, cháu năm nay hai mươi bảy tuổi, trong nhà có ông nội và một em trai. Ba mẹ cháu bị tai nạn qua đời năm cháu mười tuổi. Bệnh viện đa khoa quốc gia Seoul là do ông nội cháu tạo dựng. Bây giờ ông về hưu, nên giao mọi thứ lại cho cháu tiếp quản. Em trai cháu tên là Park Yuhwan, đang sống ở Mỹ. Cơ bản là vậy ạ.” Park Yuchun nói một hơi tình trạng nhà hắn.

Ba Kim nghe vậy thì cảm thấy rất vừa lòng. Đơn giản là vì xem ra viện trưởng Park còn trẻ lại có sự nghiệp, Junsu sau này sẽ không khổ. Mẹ Kim cũng vừa lòng, nguyên nhân là ba mẹ viện trưởng Park đều đã mất. Tuy đáng thương nhưng Junsu qua đó sẽ không phải chịu cảnh mẹ chồng con dâu. Kim Jaejoong rất vừa lòng. Bởi vì từ nay y đã là anh vợ của Park Yuchun. Chuyện tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, nghỉ ngơi… một cái cũng không thể thiếu.

“Vậy Yuchun của chúng ta ở cùng ông nội hay ở một mình?” Mẹ Kim lập tức nâng địa vị cho viện trưởng Park thành ‘Yuchun của chúng ta’.

“Ông cháu ở nhà chính ạ, bây giờ cháu đang sống một mình ở khu Cheongdamdong (nơi giàu có nổi tiếng ở Seoul). Nếu Junsu không thích, cháu có thể mua một căn nhà mới.” Park Yuchun nghĩ rằng nói như thế ba mẹ vợ sẽ vừa lòng. Nhưng ba Kim lại không thoải mái “Cậu nói vậy là ý gì? Tôi gả Junsu cho cậu không phải vì mấy thứ đó.” Vì con trai mình, ba Kim nhất định phải nghiêm khắc với con rể Park.

“Không phải! Không phải ạ. Bác trai, cháu chỉ muốn Su Su sống thoải mái, muốn cho bác và dì an tâm. Cháu không… thật sự không có ý gì khác.” Thấy ba vợ bới lông tìm vết, viện trưởng Park liền cuống quýt giải thích.

“Ba nó. Sao ông lại có thể nghĩ Yuchun như vậy? Yuchun của chúng ta là người biết nghĩ cho người khác mà.” Ba Kim liền bị mẹ Kim liếc cho một cái “Yuchun, thế ông nội cháu có đồng ý cho cháu lấy con trai không? Người già thường hay bảo thủ lắm.”

“Có! Chắc chắn đồng ý ạ! Ông nội cháu tư tưởng thoáng lắm. Junsu đáng yêu như vậy, ông cháu nhất định sẽ rất thích.” Tư tưởng của ông nội hắn nói thật là quá thoáng ấy chứ. Suýt nữa là quăng hắn qua nhà người ta rồi.

“Vậy cháu xem, sắp xếp thời gian trong mấy ngày nay để hai gia đình gặp nhau bàn bạc đi.” Mẹ Kim vốn có châm ngôn ‘Rèn sắt khi còn nóng’, mất công người ta lại hối hận. Lỡ mấy ngày nữa bên đó phát hiện Junsu ngốc hơn so với tưởng tượng, rồi bỏ thì sao.

“Vâng ạ. Vậy giờ con về nói với ông nội. Sẽ sắp xếp thời gian sớm nhất, còn thời gian cụ thể thì ba mẹ vợ chọn đi ạ.” Viện trưởng Park cười tít mắt, lộ hai gò má phúng phính, đổi ngay cách xưng hô.

“Ha ha. Được. Ơ? Ba nó, còn chưa đi nấu cơm à. Lâu vậy mà còn chưa xong. Bọn nhỏ đều đói rồi.” Mẹ Kim thấy mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, tối chắc sẽ vui đến không ngủ được, nhớ đến mọi người chưa ăn gì, liền lấy lại quyền làm chủ, sai ba Kim đi nấu cơm.

“Ừ, đúng rồi. Tôi đi nấu ngay đây.” Hiếm khi ba Kim mới không oán hận mà đứng dậy đi làm thế.

“Ba, con phụ ba.” Con trai cả liền hiếu thuận chạy theo ba Kim vào phòng bếp.

“Mẹ vợ, con cũng đi phụ.” Park Yuchun cũng muốn biểu hiện hắn là anh con rể không tệ chút nào.

“Không cần, không cần! Sao lại để viện trưởng Park của chúng ta nấu cơm chứ. Junsu, con còn thất thần ở đó làm gì? Dẫn con rể Park lên phòng xem đi. Nhanh lên. A, đúng rồi. Mẹ cũng đi giúp nấu cơm.” Mẹ Kim liền tạo cơ hội cho vợ chồng son ở chung. Hi vọng đứa con ngốc nghếch của mình có thể giữ chặt tâm viện trưởng Park thêm một chút, mất công người ta lại bỏ chạy. Nói xong, mẹ Kim liền đi về phòng bếp. Cậu vợ mới vẫn ngoan ngoãn ngồi cả buổi trên chiếc ghế nhỏ giờ mới ngẩng đầu, xấu hổ nhìn viện trưởng Park. Viện trưởng Park nhìn thấy ánh mắt này liền chống cự không nổi. Vốn đang giả bộ dè dặt với mẹ Kim, liền hóa lang sói bước đến trước mặt đứa nhỏ nhà hắn “Bảo bối, mẹ bảo chúng ta lên lầu kìa.” Vuốt nhẹ lỗ tai của Kim Junsu, Park Yuchun nhỏ giọng nói.

“Dạ, nhưng chân người ta tê rồi~” Vật nhỏ nhìn xung quanh một lát, thấy không có ai, mới nói tiếp “Hay là… chú bế cháu lên đi.” Cái này là ước mơ của viện trưởng Park từ lâu rồi, đương nhiên hắn sẽ cam tâm tình nguyện đảm đương nhiệm vụ cũng thu chút lợi tức cho bản thân này, mà bế đứa nhỏ nhà mình lên lầu.

Mới vừa đóng cửa phòng lại, viện trưởng Park liền giam vật nhỏ giữa cơ thể hắn và cánh cửa. Vật nhỏ vẫn bám trên người Park Yuchun, hai chân quặp hai bên thắt lưng Park Yuchun, hai tay ôm cổ hắn, cứ như vậy mà giữ tư thế ái muội này.

“Chú…”

“Gì? Em gọi anh là cái gì?” Vật nhỏ vừa mở miệng đã bị cắt ngang, bây giờ thì Park Yuchun đã danh chính ngôn thuận rồi.

“Dạ… ông xã~” Hai mắt vật nhỏ long lanh, chứa đầy xuân sắc, môi chu ra, trông thật đáng yêu “Ưm~” Park Yuchun hôn lên đôi môi của đứa nhỏ, mút lấy cánh môi, dùng đầu lưỡi linh hoạt không ngừng liếm hàm răng của đứa nhỏ, ý đồ khiêu mở miệng cậu bạn nhỏ ra, mà tiến thêm một bước, thưởng thức vị ngọt bên trong.