Truyện Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 12-2: Ngoại truyện 2: Rốt cuộc ai mới đùa ai?

“Chào cô, xin hỏi anh Jung Yunho có ở đây không?” Park Yuchun tháo kính râm xuống, đi về quầy tiếp tân, mỉm cười, hỏi.

“Vâng. A… Tổng… tổng giám đốc Jung đang làm việc, xin hỏi anh có hẹn trước không?” Nhân viên tiếp tân thấy một anh chàng đẹp trai đến hỏi, cũng không khỏi mê mẩn, nước miếng thiếu chút nữa là chảy ra.

“Không, cô có thể nhắn với anh ta là viện trưởng Park Yuchun của bệnh viện đa khoa quốc gia Seoul muốn gặp được không?” Park Yuchun nhã nhặn hỏi. Hắn nghĩ chắc Jung Yunho cũng biết rõ chuyện này rồi.

“Vâng, xin anh chờ một chút.” Cô tiếp tân nhấc điện thoại, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn Park Yuchun “Thư ký Yin, viện trưởng Park Yuchun của bệnh viện đa khoa quốc gia Seoul muốn gặp tổng giám đốc.”

“Vâng, vâng!”

“Anh Park, văn phòng tổng giám đốc ở tầng 39, đến đó thư ký Yin sẽ tiếp đón anh.”

“Cảm ơn!”

Tới tầng ba mươi chín, Park Yuchun gặp một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở cửa thang máy “Anh là viện trưởng Park? Chào anh, tôi là thư ký Yin, tổng giám đốc đang chờ anh.”

“Chào cậu, phiền cậu dẫn đường.” Park Yuchun đi theo thư ký Yin đến cửa phòng làm việc của Jung Yunho. Thư ký Yin gõ cửa, đợi tiếng bên trong truyền ra “Vào đi.” sau đó mới mở cửa, dẫn Park Yuchun vào.

“Tổng giám đốc, viện trưởng Park đến!”

“Ừm, lấy cho tôi hai tách cà phê Blue Mountain.” Jung Yunho đang đứng ở trước cửa sổ, thấy người tới, liền dặn dò thư ký mang cà phê lên.

Park Yuchun cảm thấy Jung Yunho ngoài đời còn có khí phách hơn cả trên TV, tây trang thẳng tắp, ngoại hình cao ráo, mắt kính gọng đen phù hợp, khóe miệng hơi cong. Thoạt nhìn cũng có phong cách của người trí thức.

“Viện trưởng Park, mời ngồi.” Jung Yunho mời Park Yuchun ngồi song song với mình.

“Cộc, cộc… Tổng giám đốc, cà phê anh cần đây.” Thư ký Yin đi vào văn phòng, đặt hai ly cà phê lên bàn.

“Một tiếng tới, đừng sắp xếp việc gì.”

“Vâng.” Thư ký Yin đi ra ngoài, đóng cửa lại.

“Viện trưởng Park, tìm tôi có chuyện gì không? Cứ nói thẳng đi.” Jung Yunho bưng tách cà phê lên, nhấp nhẹ, lộ ra khí chất phi thường.

“Mục đích tôi tới gặp tổng giám đốc Jung lần này tôi nghĩ anh đã biết. Nếu không anh sẽ không đồng ý gặp tôi đâu.” Park Yuchun vẫn duy trì nụ cười, bâng quơ nói.

“Đúng vậy, tôi thích những người thông minh, cũng biết viện trưởng Park sẽ đến tìm tôi. Chuyện xem mắt lần trước tôi sẽ xem như không biết. Cũng không muốn truy cứu… nhưng…”

“Anh muốn quen Kim Jaejoong phải không?” Park Yuchun hiểu rõ suy nghĩ của Jung Yunho.

“Không. Không phải là quen, mà muốn lấy làm vợ.” Ánh mắt Jung Yunho lóe sáng.

Park Yuchun nghĩ thầm: Hừ, tôi không biết anh muốn lấy sao? Mục đích của tôi cũng là đem Kim Jaejoong gả đi mà. Anh không muốn cưới thì tôi đến đây làm gì?

“Không biết viện trưởng Park có thể giúp tôi không?”

“Tôi có thể nói ‘không’ sao? Nếu tôi không giúp, chỉ sợ là tôi phải đi thay thôi.” Park Yuchun hắn giờ đã là người có vợ, mà tên anh vợ đáng sợ kia thì hắn nhất định phải gả đi, may ra hắn với đứa nhỏ nhà mình mới bình an mà sống được.

“A, vậy bây giờ tôi với viện trưởng Park là cùng một phe sao?” Tổng giám đốc Jung nhíu mày, nhưng vẻ mặt lại gian xảo như hồ ly.

“Đúng vậy! Tôi có thể gọi anh là anh Yunho không?” Park Yuchun cũng trưng ra vẻ mặt hồ ly không kém.

“Đương nhiên là được rồi. Yuchun!”

Viện trưởng Park cùng tổng giám đốc Jung cùng nghĩ trong lòng: Kim Jaejoong, cậu không trốn được đâu.

“Hắt xì. Híc, ai đang rủa mình vậy?” Bác sĩ Kim đang trực ở bệnh viện bỗng hắt hơi một cái.

Tổng giám đốc tập đoàn Dongbang sẽ kết hôn vào cuối tuần này, chân dung cô dâu đến nay vẫn chưa lộ diện. Tin tức do báo Thái Dương đưa.

Tổng giám đốc Jung có ý định lấy vợ, các thiếu nữ đừng quá đau lòng. Tòa báo Nhĩ Thần đưa tin.

Nhà tài chính đứng thứ năm chấm dứt cuộc sống độc thân. Tựa đề do Seoul Times đưa.

Tổng giám đốc Jung Yunho của tập đoàn Jung Thị sắp cưới vợ, ai là người may mắn làm vợ của anh? Tựa đề do báo Cuộc Sống đưa.

Ngay sau ngày viện trưởng Park và tổng giám đốc Jung ‘mật đàm’ với nhau, thì sáng sớm của Hàn Quốc đã trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Mọi người đều cầm tờ báo trên tay, dù quen hay không quen cũng túm tụm bàn tán…

Kim Jaejoong ăn hết điểm tâm, chuẩn bị đi làm, vừa ra cửa đã cảm thấy sống lưng lành lạnh “Mới đầu tháng chín mà! Chắc năm này trời trở lạnh sớm, mai phải mua thêm áo khoác mới được.” Kim Jaejoong xoay người, khóa cửa, đi xuống lầu. Đi bộ đến trạm dừng xe buýt, Kim Jaejoong lại càng cảm thấy kỳ quái. Sao mọi người đều cúi đầu đọc báo nhỉ? Có mình mình không xem, thấy kỳ quá… làm sao giờ?

Bước lên xe buýt, ngồi vào chỗ, Kim Jaejoong thấy một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh, trong tay cũng cầm một tờ báo. Y tò mò đưa mắt nhìn qua, liền thấy một gương mặt anh tuấn chiếm cả trang nhất của tờ báo. Trông quen quen… Là ai nhỉ? Sau đó nhìn lên trên dòng tựa đề ‘Tổng giám đốc Jung có ý định lấy vợ, các thiếu nữ đừng quá đau lòng!’

Tổng giám đốc Jung… Tổng giám đốc Jung… Jung… “Jung Yunho? A!” Kim Jaejoong giật lấy tờ báo của người bên cạnh, giống như bị sét đánh giữa trời quang mà đứng bật dậy. Bác sĩ Kim bị sét đánh xong, hình như toàn thân đều tích điện, tới bệnh viện liền xông thẳng đến văn phòng viện trưởng.

“Park Yuchun! Park Yuchun! Có tin tốt cho cậu đây này!” Cửa bị đẩy mạnh ra.

“Bác. Sĩ. Kim. Cậu lại quên gõ cửa.” Mặt Park Yuchun xám xịt.

“Yuchun à~ Cậu đọc đi! Jung Yunho sắp kết hôn! Cuối tuần đã cử hành hôn lễ rồi! Ha ha, tên đó nhất định là thấy bùn không chống nổi tường nên đã kiếm người khác. Ha ha…” Kim Jaejoong hưng phấn đem tờ báo cướp được lúc nãy bày lên bàn làm việc của Park Yuchun.

Park Yuchun nghĩ thầm: Anh Jaejoong à, tôi sớm biết rồi. Hơn nữa là người đầu tiên ngoại trừ Jung Yunho biết tin này. Đừng có cười vui vẻ thế, cẩn thận tương lai…

“Nhưng mà tên Jung Yunho này cũng lạ thật. Hai ngày trước không phải gọi tới kêu lấy tôi sao. A, lấy cậu. Nhanh thế đã phản bội rồi. Đúng là con nhà giàu, đứng núi này trông nói nọ, vong ân bội nghĩa, khốn nạn, không bằng cầm thú…” Tuy thấy tin Jung Yunho kết hôn, Kim Jaejoong rất vui, nhưng không hiểu sao trong lòng y lại có chút khó chịu.

“Này, Jaejoong, đừng chửi người ta thế, nghe không hay đâu.” Dù sao thì người kia tương lai cũng là…

“Chửi hắn? Chửi thế là nhẹ đó. Lần sau mà gặp lại, ông đây sẽ chặt bỏ hai tay của hắn.” Kim Jaejoong muốn che dấu tâm tình khó chịu của mình, liền mạnh miệng nói muốn đánh người.

Năm ngày sau…

Trong bầu trời thu se lạnh, mùa thu hoạch của vạn vật, trăm hoa đua nở, chim hót ríu rít. Bác sĩ Kim vác túi xách trên lưng giống mọi ngày, miệng ngậm cái bánh bao, chuẩn bị đi làm. Hôm nay tâm tình bác sĩ Kim rất tốt. Vì sao ư? Bởi vì hôm nay là ngày phát lương.

Mới vừa xuống dưới lầu, trước mắt liền hiện ra một đống đồ đen thùi. À không, là người. Bọn họ nhìn chằm chằm về phía Kim Jaejoong. Đồng phục đen cùng kiểu, kính đen, sau đó có hai người đến giữ tay Kim Jaejoong, hai người túm lấy chân y, cứ như vậy mà nhét y vào trong xe. Cái bánh bao còn tắc trong miệng nên bác sĩ Kim không kêu được lời nào “Ưm… ưm… ưm…” Mấy người là ai vậy? Muốn bắt tôi đi đâu?

Mấy tên đồ đen bắt y lên xe xong cũng chỉ nhìn về phía trước, một tên lái xe, mấy tên còn lại thì im như tượng.

“Phụt! Hộc, hộc. Mấy người là ai? Muốn đưa tôi đi đâu?” Cuối cùng cũng nhổ được cái bánh bao ra, Kim Jaejoong kêu to lên “Nói đi. Ai bảo mấy người đến bắt cóc tôi? Tôi chỉ là một bác sĩ nho nhỏ, mỗi tháng chỉ có vài đồng tiền lương. Nhưng viện trưởng vô lương tâm của tôi còn thường xuyên tìm lý do trừ tiền của tôi. Bây giờ trên tôi không có ba mẹ, dưới không có con cái. Mấy người bắt cóc tôi cũng không lấy được tiền đâu.”

“Mấy người muốn bắt tôi đi đâu? Bình thường tôi luôn hòa đồng với mọi người, đối xử tốt với người già, quan tâm chăm sóc trẻ nhỏ, bảo vệ động vật, sống không có lỗi với trời đất, không có lỗi với người dân nghèo đói, làm hết trách nhiệm của một nhân viên y tế. Làm việc cũng không đến muộn, về sớm. Tôi chưa từng đắc tội với ai. Mấy người thả tôi về đi.”

“Thật ra tôi biết các anh cũng không dễ chịu gì. Những xã hội đen như các anh mỗi ngày phải đi sớm về tối thu phí bảo kê, thu không được lại phải vất vả đánh người ta, gặp phải mấy người dữ dằn cũng khó tránh việc đánh nhau một hồi, đàn em không nghe cũng khiến các anh phải động tay động chân. Nhất là cảnh sát luôn không bỏ qua cho các anh. Haiz, các anh cũng thật khó sống mà. Cho nên cần phải làm việc thiện tích đức. Người ta nói gì nhỉ? A, bái thần còn hơn gặp quỷ. Không đúng! Là bái thần còn hơn được thần phù hộ… Thả tôi ra đi.”

Suốt đường đi, Kim Jaejoong đều nói lảm nhảm một mình, hi vọng có thể thay đổi vận mệnh, nhưng mà mặt mấy tên áo đen vẫn không thay đổi. Khoảng hai mươi phút sau, xe dừng lại ở cửa khách sạn. Một tên áo đen mở cửa xe, kéo Kim Jaejoong ra. Kim Jaejoong cho rằng bọn họ định giao dịch y với tên nào liền hung dữ ôm lấy cửa xe, hét lên “Tôi không đi. Tôi không đi! Đồ khốn, rốt cuộc muốn đem ông đi đâu? Cứu tôi với, cứu tôi~”

Mấy tên áo đen bất đắc dĩ, đành phải túm lấy cánh tay y, kéo vào trong đại sảnh khách sạn.

“Thả tôi ra. Khốn nạn! Có bản lĩnh thì đấu tay đôi đi. Đồ xã hội đen đáng ghét. Cứu tôi với.” Kim Jaejoong kêu ầm lên, y muốn mọi người xung quanh chú ý đến mình. Tiếc là y có gọi sao cũng chẳng ai thèm quan tâm. Kỳ lạ hơn là những người đó còn nhìn y mà cười, không ai chịu đến cứu y cả.

Một tên áo đen đem y tới một căn phòng, mở cửa ra liền ném y vào trong.

Tiêu rồi! Thật sự tiêu rồi! Điện thoại? Gọi cho Park Yuchun đến cứu. Trong toàn bộ bạn bè, chỉ có tên đó mới có khả năng thôi.       

Kim Jaejoong vừa định tìm di động, một đám người khác lại xông tới, lúc này nam nữ đều có. Y bị hai người phụ nữ bắt vào một phòng nhỏ, hai người này bắt đầu cởi đồ của y ra. Kim Jaejoong nghĩ thầm: Gì vậy? Không lẽ là bị xã hội đen bán làm trai bao? Đừng, tôi còn chưa có lần đầu đâu.

Lúc Kim Jaejoong vẫn còn chìm trong suy nghĩ, quần áo trên người đã bị cởi sạch. Lúc này y mới nhớ tới việc phải phản kháng “Đừng, đừng. Các người không thể làm thế với tôi được. A… không được đụng vào quần của tôi. Cô kia, cô không biết xấu hổ hả. Đã bảo không được cởi quần của tôi mà!” Đáng ghét, sao hai người phụ nữ này khỏe vậy? Không lẽ là dân chuyên nghiệp?

Đến lúc Kim Jaejoong bị đẩy ra khỏi phòng, hình dạng đã thay đổi hoàn toàn. Váy trắng dài thướt tha, trên cổ còn đeo một chiếc vòng kim cương, kiểu dáng cũng đơn giản, nhưng có mặt trái tim được thiết kế rất đặc biệt. Khăn voan che cả mặt, xuyên thấu qua lớp voan mỏng là một gương mặt trắng nõn. Tất cả mọi người trong phòng đều bị cảnh tượng này làm cho ngây người. Thật đẹp!

“Các người có thể nói cho tôi biết đây là sao không?” Đài truyền hình giấu camera sao? Thế nhưng chẳng ai thèm để ý đến câu hỏi của y, hai người phụ nữ vừa cởi đồ của y tiến đến giữ lấy cánh tay y, kéo y đi ra ngoài phòng.

“Chết tiệt! Trò gì đây? Mấy người từ đài truyền hình nào? Tôi muốn kiện mấy người. Sao dám bắt ông đây mặc thế này hả?”

Mấy tên áo đen ngoài cửa nhận lấy, tiếp tục đưa Kim Jaejoong đến giáo đường sau khách sạn.

Từng lớp từng lớp cửa mở ra.

“Được lắm. Muốn đùa hả? Hôm nay ông đây đùa với mấy người. Ông muốn xem tên khốn nào bày ra cái trò này.”

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, bỗng nhiên đèn flash nháy lên liên tục, giống y như trong phim ấy.

“Chết tiệt! Muốn chạy cũng không được!” Kim Jaejoong lẩm bẩm. Sau đó y nghe thấy người trong giáo đường nói  “Mời cô dâu tiến vào!” Trong phút chốc, tiếng vỗ tay vang lên rần rần, ánh đèn flash lại nhấp nháy khiến mắt Kim Jaejoong thật muốn đui luôn. Đáng sợ hơn là ở phía sau còn có một ‘chú rể’ mặc áo đuôi tôm màu đen, đi tới chỗ y, chìa tay ra trước mặt y.

“Cô dâu của tôi, chúng ta cùng vào!”

“…” Kim Jaejoong ngơ ngác nhìn.

“Đưa tay cho anh.”

“Jung Yunho? Tôi có thể phá hỏng đấy.” Tuy âm lượng chỉ đủ hai người nghe, nhưng cũng rất đáng sợ.

“Nếu em muốn thấy bệnh viện mình làm đóng cửa, ba mẹ Kim Junsu thất nghiệp, cậu nhóc đó phải bỏ học, thì em cứ việc.” Jung Yunho ghé vào tai Kim Jaejoong, nói thầm. Bởi vì góc nhìn nên nhiều người tưởng Jung Yunho hôn lên tai Kim Jaejoong. Ánh đèn flash một lần nữa lại chớp liên tục, tiếng tách tách không ngừng vang lên, còn kèm theo tiếng hoan hô của mọi người.

“Cút.” Giọng điệu của Kim Jaejoong còn lạnh hơn lúc nãy. Jung Yunho chỉ cong khóe miệng lên, tỏ ra suy nghĩ mà nhìn y.

“Cút về chỗ anh nên đứng đó. Không phải tôi Cần. Lên. Sân. Khấu sao?” Mấy chữ cuối cùng giống như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Jung Yunho tự nhiên xoay người, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người mà đến vị trí của mình. Lúc này, ba Kim đột nhiên xuất hiện trước mặt Kim Jaejoong, Kim Jaejoong thấy ba Kim trong phút chốc liền muốn lăn ra xỉu. Ba Kim cười với y, lại chỉ về phía trước. Mẹ Kim mỉm cười, vẫy tay với y, sau đó lại cúi đầu lấy khăn tay lau khóe mắt, đúng bộ gả con đi. Cậu bạn nhỏ Kim Junsu thì cười toe toét, hưng phấn ngồi trên ghế, vẫy tay rồi lại hôn gió với y. Bên cạnh cậu nhóc là Park Yuchun với vẻ mặt hóng kịch vui. Vừa đủ một nhà luôn. Gì vậy? Cả thế giới này đang đùa tôi hả?

Ba Kim cầm tay Kim Jaejoong, đặt trên cánh tay mình, vỗ nhẹ vài cái, ý bảo y tiến về phía trước. Kim Jaejoong cắn chặt răng, nghĩ đến ‘lời ngon tiếng ngọt’ Jung Yunho vừa nói bên tai mình, y đành chịu đựng đi về phía trước. Âm nhạc vang lên, là tiếng nhạc quen thuộc trong lễ cưới…

Đi đến trước mặt Jung Yunho, ba Kim đưa tay Kim Jaejoong giao cho hắn, xoay người đứng qua một bên. Jung Yunho nắm tay cô dâu, ghé vào tai y nói “Cưng à, cười một cái đi, hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà.”

Jung Yunho! Anh là xã hội đen, thì cũng phải giữ lời đó. Tôi không thể chọc đến anh, nên hôm nay sẽ diễn với anh hết vở này. Xong việc nhà ai người nấy về! “Vâng, chồng thân yêu.” Kim Jaejoong cứng ngắc cười.

Sau khi hẹn thề, thì linh mục nói “Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu.” Mọi người ở dưới im lặng, các phóng viên thì chờ đợi để chụp lấy khoảnh khắc này. Jung Yunho chậm rãi đưa mặt tới, càng lúc càng gần. Mắt thấy hắn sắp hôn mình, Kim Jaejoong liền cố trốn ra sau, bỗng nhiên y bị người trước mắt túm lấy “Ưm…” Jung Yunho, diễn nhập tâm quá đấy. Hôn thật hả? Bỏ đi, coi như bị chó cắn vậy. Nụ hôn kéo dài đến khi Kim Jaejoong không thở nổi, Jung Yunho mới chịu buông ra. Lúc Kim Jaejoong nghĩ đã kết thúc, thì thật ra đây mới là sự khởi đầu. Nghi thức hôn lễ xong, Jung Yunho đưa Kim Jaejoong về phòng VIP của khách sạn.

“Jaejoong, em nghỉ chút đi. Hai giờ chiều chúng ta bay qua Vienna hưởng tuần trăng mật.” Jung Yunho đưa Kim Jaejoong đến giường, sau đó cởi cà vạt.

“Jung Yunho! Trả bộ đồ lúc tôi tới cho tôi. Tôi muốn về nhà.” Tay của Kim Jaejoong cũng không rảnh, y ngồi gỡ cái đống rối rắm trên người mình.

“Góc trái tủ có đồ ngủ đấy, em đi tắm rồi ngủ một giấc đi. Hôm nay cũng mệt rồi, dù sao chiều mới lên máy bay.”

“Jung Yunho! Đừng đùa nữa. Tôi muốn về nhà.”

“Bây giờ em không thể ra được. Bên ngoài vẫn còn phóng viên chờ lấy tin đó. Có cô dâu nhà nào mới kết hôn xong lại đòi về nhà mẹ đẻ đâu. Như thế không phải khiến người ta chê cười sao?” Jung Yunho quay đầu, lộ ra hàm răng trắng bóng, cười với Kim Jaejoong.

“Con mẹ nó, anh có điếc không vậy? Tôi nói muốn về nhà! Anh chơi chưa chán à? Thả tôi về nhà.” Kim Jaejoong không nhịn được nữa, nhảy trên chiếc giường king size, chỉ vào mặt Jung Yunho, mắng.

“Đã cưới rồi, em là người của anh, còn muốn về đâu?” Jung Yunho đến bên giường, ngẩng đầu nhìn cậu vợ dữ dằn. Hai người cứ như vậy trừng nhau.

Năm phút sau…

“Ô ô ô…” Tiếng khóc vang lên, Kim Jaejoong đặt mông xuống giường, nước mắt nổi lên như bão tố. Lúc này tổng giám đốc Jung mới bối rối, nói “Jae… Jaejoong à. Em sao vậy? Sao lại khóc?”

“Jung Yunho! Đồ khốn nạn, tìm một đám người bắt cóc tôi, sau đó tìm hai người phụ nữ biến thái cởi quần áo của tôi. Bắt tôi vào giáo đường với anh, cuối cùng làm cho cả thế giới này đùa giỡn tôi. Con mẹ nó, đồ khốn. Tên khốn kiếp. Tôi không muốn đùa. Oa…”

“Được rồi, được rồi, đừng khóc. Ai đùa bỡn gì chứ. Nếu nói là đùa, thì cũng là em đùa anh trước. Không phải sao? Em giả làm Park Yuchun đến gặp anh, còn không phải đùa giỡn anh à?” Jung Yunho bước tới ôm chầm lấy eo Kim Jaejoong, đưa y vào trong lòng, nhẹ nhàng an ủi.

“Không phải tôi. Là do Park Yuchun. À không, cho dù là tôi sai, thì tôi xin lỗi. Nhưng cầu anh đừng dùng cách này đùa giỡn tôi.” Kim Jaejoong đẩy Jung Yunho ra, đôi mắt vốn trừng lên liền tỏ ra có chút tội nghiệp.

“Anh không đùa với em. Từ đầu đến cuối đều không đùa với em. Mọi thứ hôm này đều là thật… là thật lòng.” Jung Yunho nồng nàn nhìn khóe mắt đỏ ửng của Kim Jaejoong.

“Ý… ý của anh là gì?” Không phải đùa mình? Tất cả đều là sự thật?

“Ý của anh là dù em có giả làm Park Yuchun đến đùa giỡn với anh thì anh cũng nguyện ý cứ như vậy mà rơi vào bẫy của em. Cho nên… Kim Jaejoong, em đã trêu chọc anh thì em phải chịu trách nhiệm.”

“Nhưng…. Nhưng… anh có thể từ từ nói rõ với tôi… Bây giờ là sao? Cưỡng hôn ư?” Nghe Jung Yunho nói chuyện tình cảm như vậy, Kim Jaejoong đỏ mặt, chu cái môi, ấp úng nói.

“Anh… anh sợ nếu chậm em sẽ bị người khác cướp mất. Anh cũng muốn cho em một ngạc nhiên… Anh… anh yêu em, cho nên không muốn mất em.” Jung Yunho ôm Kim Jaejoong vào lòng, chôn mặt vào cổ y, hít lấy mùi trên cơ thể y.

“Yêu tôi? Yêu tôi mà để những người tôi quen và không quen cười nhạo tôi? Như vậy mà gọi là yêu tôi? Còn ngạc nhiên… đúng là quá ngạc nhiên đấy.” Lúc này Kim Jaejoong không giãy dụa, mà im lặng tựa lên bờ vai rắn chắc của Jung Yunho.

“Anh chỉ sợ em không yêu anh… không muốn lấy anh.”

“Này! Jung Yunho, nếu… tôi nói là nếu. Nếu tôi yêu người khác, theo như lời anh nói, người đó sẽ cướp tôi đi. Anh sẽ làm sao?” Tự nhiên nghĩ đến điều này, Kim Jaejoong sợ hãi hỏi.

“Em có người yêu? Là ai?” Đẩy Kim Jaejoong ra, Jung Yunho dùng ánh mắt hung tợn nhìn y, sống chết muốn bắt tên ‘gian phu’ kia.

“Tôi nói nếu mà. Là nếu đấy.” Kim Jaejoong liếc mắt. Tên này nghe không hiểu à? Sao mà leo lên tận chức đại ca xã hội đen vậy?

“Không có nếu. Không được nếu. Tuyệt đối không được!” Ánh mắt Jung Yunho toát ra vẻ nguy hiểm.

“Lỡ thì sao.”

“Giết.”

Quên mất, hắn là là đại ca tổ chức xã hội đen lớn nhất Hàn Quốc mà.

“Ngu ngốc!” Kim Jaejoong thấy không khí càng lúc càng tệ, liền mắng Jung Yunho một câu, nhưng nghe vào tai tổng giám đốc Jung lại giống như mắng yêu “Jae Jae à, gả cho anh như vậy, em có thấy thiệt thòi không?” Thấy mỹ nhân dịu xuống, Jung Yunho liền mừng rỡ hỏi.

“Tôi nói thiệt thòi thì anh thả tôi ra sao?” Vớ vẩn, giờ còn hỏi người ta câu ngu ngốc như thế. Đồ đần!

“Không thả, chết cũng không thả!” Cánh tay Jung Yunho như vòng sắt giam cầm Kim Jaejoong trong ngực.

“Haiz, bỏ đi. Coi như xúi quẩy, sống đến từng này tuổi lại để một con heo nó cắn cho. Này Jung Yunho, ông đây sẽ phụ trách, nhưng mà, nếu anh dám đùa với tôi lần nữa, tôi sẽ lôi anh nhảy xuống biển đó.” Kim Jaejoong cam chịu số phận. Ông trời ơi, nhớ cho con cái bao kim cương đấy. May là hàng kim cương nhiều gara đấy.

“Đương nhiên rồi. Vợ à, chồng không dám.” Jung Yunho cười thầm: Yuchun, cậu nói đúng. Cứ theo cách của cậu, Jaejoong nhất định sẽ nằm trong lòng tôi. Ha ha.

_________________