Truyện Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 13: Ký sự nữ vương báo thù (1)

“Cưng à, xin lỗi! Tại tụi đàn em làm việc không ra gì, nên chồng không thể cho em hưởng hết tuần trăng mật được. Thật xin lỗi! Lần này vội vàng như vậy, lần sau chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật lại. Lần sau em muốn đi đâu? New York? Paris? Hay là Maldives? Vợ à, em thích chỗ nào?” Tổng giám đốc Jung cố nài nỉ vợ mình.

“Jung Yunho! Ngậm miệng lại, tập trung lái xe đi. Nếu để em còn nghe thấy anh lải nhải, thì anh chết chắc đó. Còn có… buông móng chó của anh ra, nghe thấy không?” Kim Jaejoong ngồi ở vị trí phó lái, nghe Jung Yunho lải nhải liền nổi giận, hơn nữa tên này cứ nói đi nói lại có mỗi một chuyện.

“Vợ à, em phải thông cảm cho anh. Chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật lại, mấy hôm nay trong bang có nhiều vấn đề, nên anh không có thời gian bên cạnh em. Em cũng biết anh muốn bên em nhiều thế nào mà.” Nói xong, một bàn tay to lại không giữ ý mà mò lên đùi Kim Jaejoong.

Chát! Ý đồ vuốt ve đùi Kim Jaejoong của Jung Yunho liền bị chặt đứt “Còn mặt mũi nói thế hả? May là về sớm đấy. Cái này giống tuần trăng mật ở chỗ nào chứ? Đi bảy ngày, cho tôi ra ngoài chơi có hai buổi chiều, thời gian còn lại đều trôi qua trên giường. Có chỗ nào giống dẫn tôi đi chơi? Giống chơi tôi hơn đấy. Jung Yunho, đồ con gấu bị tinh trùng ăn não.”

“Hả? Gấu? Vợ à, sao em có thể nói chồng mình như vậy. Lúc chúng ta ở trên giường làm đại sự, em đâu có nói thế. Khi đó em chỉ gọi ‘chồng ơi’, ‘Yunho~’ rất ngọt ngào thôi mà.” Jung Yunho bắt chước giọng của Kim Jaejoong kêu lên.

“Này! Lát nữa tới nhà Su Su, anh tốt nhất đừng có trưng ra cái mặt đó. Đến lúc ấy thì em là người xấu hổ đấy, biết chưa?” Tổng giám đốc Jung lúc này trông thật ngốc, hoàn toàn khác với bộ dáng lúc làm việc.

“Anh biết mà. Em đừng quên anh là tổng giám đốc của Jung Thị. Còn là đại ca một bang phái. Trước mặt người khác sao làm thế được. Anh chỉ làm vậy trước mặt vợ thôi.”

“Hừ, ai biết tổng giám đốc anh đến lúc đó lại đần thối ra. Gia đình Su Su có ơn với em, anh phải thể hiện hòa nhã, thân thiết, biết xưng hô thế nào, biết nên làm cái gì. Biểu hiện cho tốt vào. Tuyệt đối không được thua Park Yuchun, nhớ chưa?” Kim Jaejoong cẩn thận căn dặn người bên cạnh, còn giúp hắn chỉnh phần tóc bên tai.

“Haiz, làm người khó quá!” Jung Yunho than một câu. Làm người thật khó, làm người đã có vợ, mà còn sợ vợ thì càng khó.

“Hả? Jung Yunho, anh nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem.” Một bàn tay liền nhéo lỗ tai của Jung Yunho.

“A, cưng à, đau… Vợ ơi, nhẹ một chút, nhéo rớt thì làm sao đây?” Jung Yunho bị nhéo đến kêu to lên, nhưng cũng không dám kéo bàn tay ‘phạm tội’ của Kim Jaejoong xuống.

“Nhéo rớt thì anh thành kẻ tàn tật, đến lúc đó ông đây đi lấy người khác. Nếu không tái hôn thì cũng làm một người độc thân sống tự tại. Ha ha.” Kim Jaejoong tự cảm thấy mình lời, buông tay ra, cười không ngừng.

Két một tiếng. Chiếc xe Pagani dừng lại giữa đường, mặc cho mấy chiếc xe ở phía sau bấm còi inh ỏi.

“Jung Yunho! Anh điên à? Tự nhiên đậu xe giữa đường.” Kim Jaejoong thật sự không hiểu hắn nghĩ cái gì nữa.

“Jaejoong, rút lại lời vừa rồi đi.” Mặt Jung Yunho trầm xuống, giọng điệu khó chịu.

“Gì?” Vừa rồi, câu nói đùa nãy sao? Hừ, thật trẻ con!

“Anh bảo rút lại lời vừa rồi mà!” Giọng nói đầy tức giận, Jung Yunho quát to hơn, khiến Kim Jaejoong cảm thấy sợ hãi.

“Này! Jung Yunho! Anh điên à? Đầu bị cửa xe đập vào hay sao?” Kim Jaejoong thừa nhận lúc nãy y có hơi sợ, nhưng vẫn cứng đầu cãi lại.

“Em… dễ dàng vứt bỏ anh vậy sao?” Jung Yunho ai oán nhìn Kim Jaejoong.

“Anh…. anh… bệnh à? Mau lái xe đi.” Kim Jaejoong trốn tránh ánh mắt của Jung Yunho, y nhìn ra ngoài, muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí xấu hổ này.

“Trả lời anh đi.”

Kim Jaejoong thật sự chịu không nổi, tên này bình thường mạnh mẽ vậy, sao bây giờ lại… Haiz “Bánh bao ngốc, anh là đồ ngốc sao? Nói giỡn mà làm như thật ấy. Không biết anh ăn cái gì mà lớn được vậy. Nhìn cũng thông minh lanh lợi, sao mà ngốc thế? Chẳng khác gì Su Su cả. Không phải em đã bảo sẽ không rời xa anh sao. Sao anh lại cứ có cảm giác không an toàn vậy. Không tin em à?” Kim Jaejoong nghiêng người qua, hai tay ôm cổ Jung Yunho, cả người đều dán vào người hắn, tuy lời nói rất tệ, nhưng giọng điệu lại như đang làm nũng.

“Nhưng em vừa mới nói sẽ bỏ anh.” Cảm nhận người Kim Jaejoong dán trên cơ thể mình, Jung Yunho cũng mềm giọng, nói. Hai tay ôm lấy eo y.

“Đùa với nói thật cũng không phân biệt được à? Đồ ngốc!”

“Xin lỗi, anh… sợ mất Jaejoong … anh… ưm…” Lời còn chưa xong, Jung Yunho đã bị đôi môi nhỏ nhắn chặn lại.

“Yunho, chồng của em. Sau này em sẽ không nói như vậy nữa, được chưa? Em khiến anh không thấy an toàn à? Xin lỗi, sau này em thề sẽ không như thế nữa. Phu quân, đêm nay để nô tì thị tẩm, hầu hạ ngài như hoàng đế có được không?” Kim Jaejoong chủ động hôn môi Jung Yunho, sau đó nói ra mấy lời cố làm dịu hắn. Haiz, ai bảo lấy phải ông chồng bá đạo lại nhạy cảm thế chứ.

Nghe Kim Jaejoong nói như vậy, xương cốt Jung Yunho đều mễm nhũn ra, bây giờ hắn chỉ muốn quay về nhà ngay lập tức “Thề sẽ không thế nữa ư?”

“Ừm, em thề đó.” Kim Jaejoong đưa ba ngón tay chỉ lên trên, làm bộ dạng thề thốt.

“Hì hì, vợ à, em đúng là yêu anh sâu đậm. Anh biết em sẽ không bỏ anh mà. Em có muốn chạy cũng không chạy nổi đâu. Ha ha, để chồng hôn cái nào.” Lúc này Jung Yunho mới lộ đuôi cáo, cười đầy ái muội nhìn Kim Jaejoong.

“Jung. Yun. Ho! Anh là sói đội lốt cừu hả? Không đúng, nói anh là sói còn tốt chán. Anh là chồn. Tối nay hủy bỏ việc thị tẩm.” Đẩy mạnh cái tên xấu xa trên người mình, Kim Jaejoong tức giận, nói. Đụng đến chuột, chuột nó cắn cho là phải.

Bỗng có một cảnh sát giao thông đến gõ cửa xe của Jung Yunho “Này anh, đây là giữa đường đấy, hai người muốn thân thiết thì đi chỗ khác, các anh đang gây trở ngại giao thông, xin trình  giấy tờ và chứng minh nhân dân.” Ở trên đường ngang nhiên ‘liếc mắt đưa tình’ kết quả chính là vậy đó.

Thật vất vả chạy đến cửa nhà Kim Junsu, Jung Yunho xách túi lớn túi nhỏ trong tay, còn Kim Jaejoong thì đương nhiên là không xách cái gì rồi. Đã bao giờ Jung Yunho phải chịu cái cảnh này chứ? Từ nhỏ hắn đã là một cậu ấm, cơm đưa tới tận mồm, quần áo đưa tận tay. Nhưng mà tổng giám đốc Jung đâu nỡ để vợ mình xách.

“Con sói kia! Có muốn em giúp một tay không?” Nhìn Jung Yunho xách nhiều như vậy, Kim Jaejoong cuối cùng cũng có chút lương tâm, hỏi.

“Không cần, chút đồ này có gì đâu. Vợ à, lát vào nhà, em cũng không được gọi anh là sói, gấu, bánh bao ngốc đâu đấy, phải cho anh chút mặt mũi chứ.”

“Cái này không cần anh phải dặn. Nhưng mà Yunho, em nói này, lát nữa vào, anh phải chủ động kêu ba mẹ vợ, đừng để ba mẹ nghĩ anh kiêu ngạo. Còn phải lễ phép chào nữa. Cái này thì chắc anh làm được. Đối với ba thì phải khiêm tốn, thật thà, tuy anh không được thế, nhưng cũng phải giả bộ cho giống vào. Với mẹ phải nói lời ngon tiếng ngọt, cái này là sở trường của anh, phải phát huy hết mức cho em. Su Su thì càng phải tỏ ra quan tâm, giống như em trai vậy, không được khoa trương tỏ ra vẻ ‘tổng giám đốc’ hù dọa nó. Còn Park Yuchun, thôi… anh không cần quan tâm cậu ta. À không, hai người là một phe mà. Tốt nhất đừng có làm gì sau lưng em, để em biết hai người có âm mưu gì, thì đời này đừng có nghĩ đến việc thị tẩm. Còn có, còn có, mắt phải tinh lên, thấy cái gì cần phải làm là phải đứng lên làm ngay, phải làm trước Park Yuchun đấy. Dù sao anh cũng là con rể lớn, Park Yuchun là con rể nhỏ, anh không thể thua được. Với lại, dù gì thì anh cũng là con rể chính thức, còn Park Yuchun thì là gì chứ? Chẳng qua là con rể tương lai thôi, anh hơn cậu ta một bậc đấy, biết chưa? Haiz, những lời em nói, anh có nhớ hết không? Phải nhớ kỹ đó.”

Jung Yunho nghe vợ nói liên tiếp, cũng gật đầu liên tục theo, biểu hiện rất thành ý. Thấy vậy trong lòng Kim Jaejoong cũng vui mừng. Yunho nhà chúng ta thật hiểu chuyện. Ha ha.

Bính boong~ Bính boong~

Người ra mở cửa là ba Kim “Jaejoong à, a, còn có… tổng giám đốc Jung! Mau vào đi. Mẹ nó, Jaejoong với tổng giám đốc Jung đến này.”

“Ba, dạo này ba có khỏe không?” Kim Jaejoong cầm một gói to trong tay Jung Yunho, bước vào trong nhà. Trông ba rất khỏe đấy, cả nhà bắt nạt con mà vẫn vui vẻ thế à?

“Khỏe, đương nhiên khỏe rồi. Jaejoong, con gầy đó.” Mẹ Kim đáp lời, còn sờ mặt Kim Jaejoong.

“Ha ha, đâu có ạ.” Đương nhiên là gầy rồi, tối nào cũng bận đến không ngủ được, còn phải đối phó với con gấu kia nữa.

“Su Su, con rể Park, mau xuống đây đi. Jaejoong tới rồi này.” Ba Kim tháo tạp dề xuống, hướng trên lầu, gọi to.

“Ba mẹ vợ! Đây là chút quà nhỏ thể hiện thành ý của con. Xin ba mẹ vui lòng nhận!” Jung Yunho cầm quà trên tay, lễ phép biếu ba mẹ Kim.

“Cái này… tổng giám đốc Jung, cái này, thật ngại quá.” Mẹ Kim tuy ngoài miệng nói ngại, nhưng vẫn đưa hai tay ra nhận lấy.

“Mẹ vợ, mẹ với ba đừng gọi con là tổng giám đốc Jung nữa. Không phải ba mẹ đã nhận Jaejoong làm con cả sao? Vậy con cũng là con rể cả trong nhà. Ba mẹ gọi con là Yunho là được rồi.” Jung Yunho lễ phép nói.

“Haiz, sao… sao có thể gọi thế chứ?” Ba mẹ Kim đưa mắt nhìn nhau. Đây là tổng giám đốc của tập đoàn Dongbang đấy. Trong một đêm lại trở thành con rể của chúng ta… chuyện này…

“Đương nhiên là có thể ạ! Ba mẹ~ Không phải ba mẹ kêu đàn ông của Su Su là con rể Park sao? Huống chi Su Su với Yuchun còn chưa làm đám cưới, thế thì thật bất công ạ.” Kim Jaejoong bĩu môi làm nũng. Đối với ba mẹ Kim thì chiêu này luôn hiệu quả.

“Không bất công. Vậy ba mẹ cũng không khách khí nữa, con rể Jung!”

“Vâng, ba mẹ vợ!”

“Anh Jae Jae~~~” Cậu bạn nhỏ Kim Junsu dùng tốc độ 100m/s lao thẳng vào ngực Kim Jaejoong.

“Nhóc Su ú, em lại nặng thêm rồi! Để anh xem Park Yuchun có ngược đãi em không.” Kim Jaejoong bị cậu bạn nhỏ ôm chầm lấy, suýt té ngửa ra sau, may mà Jung Yunho nhanh tay đỡ lấy y.

“Đương nhiên là không ạ! Yuchun đối với em rất tốt! Anh, anh có nhớ em không?” Vật nhỏ cọ xát vào khuôn mặt Kim Jaejoong.

“Có chứ, mỗi ngày anh đều nhớ đến em!” Kim Jaejoong nhíu mày, khóe miệng cười tươi. Nhớ chứ, mỗi ngày đều nhớ làm thế nào trả thù thằng chồng của em đấy! “Lại đây, lại đây, xem anh đem cái gì về cho em này.”

Tại nhà chính của họ Park.

“Yuchun! Ơ, sao lại về một mình? Su Su của chúng ta đâu? Sao không đem nó đến?” Ông nội Park thấy một mình Park Yuchun về, mặt lập tức trầm xuống.

“Ông nội, Su Su còn phải đến trường! Làm sao mỗi ngày đều đến xem hoạt hình, chơi game với ông được!” Park Yuchun cởi áo khoác, ngồi xuống sô pha. Thật ra hắn rất ngạc nhiên với ông nội, từ ngày hai gia đình gặp nhau, ông nội liền rất thích đứa nhỏ nhà hắn, lúc nào cũng kêu Su Su đến chơi, một già một trẻ vô cùng hợp nhau.

“Còn học cái gì? Lấy bằng cấp cao làm cái gì chứ? Nhà chúng ta không nuôi nổi vật nhỏ sao. Ngoan ngoãn gả qua đây là được rồi.” Sắc mặt của ông nội Park không tốt, nói.

“Ông nội, đây không phải là vấn đề có nuôi được không, mà quan trọng là vật nhỏ không thể ngày ngày chỉ biết chơi như ông được, trẻ con là phải đọc nhiều sách.” Park Yuchun nhìn ông nội Park một cái, nhận tách trà từ chú Yong Wan đưa cho.

“Này, đứa cháu bất hiếu. Cháu đang dạy ông đấy hả? Không biết cháu là ông của ông hay ông mới là ông của cháu đấy. Hừ, cháu chẳng được tích sự gì hết, bảo cháu mau lấy vật nhỏ về nhà, cháu lại kêu kéo dài qua tháng sau. Cháu cố ý không muốn ông được nguyện ý đúng không?” Ông nội Park cầm cái gối ném vào đầu Park Yuchun, tức giận nói.

“Nhưng ông cũng không thể để vật nhỏ thiệt thòi được. Nhất định phải lo một hôn lễ xa hoa, long trọng như Jung Yunho mới được. Cháu mới là người không được nguyện ý đây này. Mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn. Ông không biết cháu khó chịu thế nào đâu.” Viện trưởng Park mỗi ngày đều rất khổ, chỉ có thể nhìn nhưng không thể ăn.

“Vậy… vậy… Yong Wan, đã gọi bảo Yuhwan về tham dự lễ cưới chưa?” Ông nội Park có chút chột dạ, lập tức nói qua chuyện khác.

“Đã gọi rồi thưa ông chủ. Cậu Yuhwan nói sẽ có mặt trước hôn lễ ba, bốn ngày. Đúng rồi, buổi trưa ông Lee gọi điện nói có chuyện cần nói với ông.”

“A! Đúng rồi! Ông Lee gọi điện, Yuchun à! Cháu ngoại ông Lee là Yoona, Im Yoona, mới tốt nghiệp ngành điều dưỡng xong, cháu sắp xếp một công việc cho cô bé đi.”

“Ông nội, không phải ông vẫn không thích chuyện đi cửa sau sao?” Park Yuchun nhíu mày. Im Yoona, mặc kệ!

“Thì đúng vậy, nhưng bảo cháu sắp xếp thì cháu cứ sắp xếp đi, nói nhiều như vậy làm cái gì.”

“Ông nội, ông lại chơi bóng thua ông Lee nên mới đồng ý người ta chứ gì?” Park Yuchun nheo mắt, hỏi.

“Park Yuchun! Ông vẫn còn hoài nghi, cháu là ông nội hay ông mới là ông nội hả! Chuyện này ông đã quyết rồi, còn phải đi nói với ông Lee, bảo YooNa đến trình diện nữa.” Nói xong, ông nội Park đứng dậy, đi gọi điện.

“Haiz, hèn chi gần đây vật nhỏ càng lúc càng cãi cùn. Không thể để ông nội dạy hư vật nhỏ tiếp được.” Park Yuchun xoa đầu, bất đắc dĩ thở dài.

Ngày hôm sau, tại văn phòng của Park Yuchun.

“Thưa viện trưởng, có một cô tên là Im Yoona muốn gặp anh.” Giọng nói của thư ký Cao truyền trong điện thoại.

“Im Yoona?” Hình như hôm qua ông nội có nói. “Bảo cô ấy vào đi.”

Một lát sau tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào!” Park Yuchun vẫn xem bệnh án trong tay.

“Chào viện trưởng! Tôi là Im Yoona, là ông Park bảo tôi đến trình diện.” Cô gái bước vào thoạt nhìn có vẻ mới hơn hai mươi tuổi, dáng người thon gọn, khuôn mặt trái xoan, trông thật xinh đẹp.

“À, cô Im, đưa hồ sơ của cô cho tôi.” Park Yuchun ngẩng đầu, đánh giá cô gái trước mắt. Cũng được thôi, căn bản không so được với vật nhỏ nhà hắn. Vật nhỏ, ông xã nhớ em. Nghĩ sắp đến trưa, hắn có thể gọi điện cho vật nhỏ, trong lòng Park Yuchun liền vui vẻ.

“Vâng!” Im Yoona đưa hồ sơ cho Park Yuchun, mắt vẫn nhìn hắn, giả bộ thẹn thùng cười. Viện trưởng Park đúng là giống lời ông ngoại nói. Thật phong độ, xem ra mình cần tranh thủ một chút!

“Ừm, thành tích rất bình thường, cô Im, cô nên biết với thành tích thế này, thật sự rất khó vào bệnh viện của chúng tôi. Vì vậy mong cô nỗ lực nhiều trong công việc. Cô biết chưa?” Hắn bỏ qua chuyện cô gái này đi cửa sau, nhưng cũng muốn cô nàng phải biết chừng mực.

“Vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng, tuyệt đối không để phụ kỳ vọng của viện trưởng.” Im Yoona cố tỏ ra dịu dàng, gật đầu.

“Kỳ vọng? A, ừ, vậy đi. Bây giờ cô qua khoa xét nghiệm trình diện đi.”

Theo con mắt của hắn, nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ quen cô nàng này một thời gian, chỉ là bây giờ trái tim của hắn đều đã bị vật nhỏ nắm giữ, một ngày chưa kết hôn hắn liền ăn không ngon, ngủ không yên.

“Vâng, tôi sẽ đi trình diện ngay, cảm ơn viện trưởng.” Im Yoona vẫn còn nhìn hắn lần cuối, sau đó mới ra khỏi phòng, còn Park Yuchun thì đã tiếp tục xem bệnh án, không có phản ứng gì.

“Hừ, nghĩ bản thân rất được sao? Vừa nhìn là đã biết không phải người hiền lành gì. Muốn qua mắt mình hả?” Park Yuchun nhìn đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ chỉ 11 giờ 20 “Su Su tan học rồi. Phải gọi điện cho em ấy thôi.”