Truyện Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 15: Ký sự nữ vương báo thù (3)

“Jae Jae, làm sao bây giờ? Có báo cho Yuchun không?”

“Suỵt! Đi ra ngoài nói!” Kim Jaejoong chỉ vào vật nhỏ đang ngủ trên giường sau khi đã khóc rất nhiều, đẩy Jung Yunho ra phòng khách.

Vừa ra khỏi phòng, Kim Jaejoong liền nói “Anh điên à? Lúc này mà báo cho Park Yuchun thì bao nhiêu oan ức vật nhỏ nhà em phải chịu cứ thế mà trả không lại cho tên đó à? Em đã dặn ba mẹ không nói cho cậu ta biết rồi, mặc cho cậu ta phát điên thì thôi.”

“Vậy… có quá tàn nhẫn không?” Jung Yunho nghe Kim Jaejoong nói thế, cũng thấy tội cho Park Yuchun, hắn có làm sai gì đâu, chỉ là vật nhỏ hiểu lầm thôi mà, giải thích rõ ràng là ổn, chắc là Kim Jaejoong muốn trả thù hắn thôi.

“Tàn nhẫn? Vẫn còn lời chán đấy. Hồi cậu ta bán đứng em thì sao, em có thể bị mấy người hại thảm thế à?” Nói đến chuyện này, Kim Jaejoong vẫn cảm thấy tức.

“Bảo bối! Em thù dai quá đó! Bây giờ em trả thù Park Yuchun, có phải ngày nào đó cũng trả thù anh không?” Cảm thấy đuối lý, Jung Yunho cũng không dám lớn tiếng phản bác lại vấn đề này.

“Chuyện đó khác. Bây giờ anh là chồng em. Chúng ta còn bên nhau cả đời, sao em phải trả thù anh? Bắt nạt anh em sẽ đau lòng đấy. Jung tinh gấu, anh chỉ cần phối hợp với em là được rồi.” (Jung tinh gấu gọi tắt của: con gấu bị tinh trùng lên não)

“Vợ à, anh yêu em. Em nói thế nào anh sẽ làm thế ấy. Anh đều nghe lời em.” Park Yuchun, tự cậu giữ gìn bản thân đi. Jung Yunho nghe thấy thế, liền lập tức quăng tình nghĩa với Park Yuchun ra sau đầu.

“Ừ, ngoan. Chồng à, ngày mốt Dongbang có tiệc rượu kỉ niệm phải không?” Hai mắt bác sĩ Kim tỏa sáng, hỏi.

“Ừm, vì cái tiệc rượu chết tiệt này, mà tuần trăng mật của chúng ta chưa xong đã phải về rồi. Đáng ghét.” Jung Yunho đưa một tay vòng qua eo Kim Jaejoong, một tay ôm lấy mông y, bắt đầu lần mò.

“Nói chuyện đứng đắn đã. Chúng ta @#¥%… &….” Kim Jaejoong nói nhỏ vào tai Jung Yunho “Hiểu chưa?”

“Anh hiểu rồi, anh sẽ sắp xếp.” Jung Yunho vui vẻ đồng ý “Vợ à, hết rồi phải không?”

“Hết rồi.”

“Jae Jae, chồng muốn em. Tối qua chúng ta chưa làm đâu. Hôm nay thị tẩm được không? Hửm?” Jung Yunho lay người Kim Jaejoong, kì kèo.

“Tối qua không làm, nhưng sáng nay anh có buông tha cho em sao? Hại em ê ẩm suốt một ngày.” Nhớ tới một màn xuân sắc sáng nay, mặt Kim Jaejoong đỏ lên.

“Anh biết mà, vợ anh mỗi ngày đều phải đi làm, tan ca về nhà đã rất mệt, anh muốn chạm vào em cũng không nỡ, nhưng cứ thế, sớm muộn anh cũng nín đến hỏng luôn. Ái phi phải thương trẫm chứ.” Tổng giám đốc Jung tài giỏi bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ làm nũng.

“Jung Yunho! Đừng có làm như trẻ con. Chẳng khác gì Su Su lúc nó quấn lấy em năn nỉ làm bài tập cho nó cả.” Kim Jaejoong liếc mắt.

“Vợ à. Đêm nay nếu không làm, anh phải đi tắm nước lạnh.  Mà tắm nước lạnh suốt đêm sẽ bệnh chết đấy. Bỏ đi, lấy vợ mà như không lấy, bệnh chết thì thôi. Anh cũng chẳng muốn sống nữa.” Tổng giám đốc Jung lại bắt đầu chuyện bé xé ra to, nói.

“A~ Được rồi~ về phòng đi! Nhưng anh không được làm quá đâu đấy. Su Su ở phòng kế bên đó, không được dạy hư trẻ con.” Bác sĩ Kim nhìn về phòng cậu bạn nhỏ Kim Junsu, nhắc nhở ông chồng của mình.

“Tuân lệnh!”



“Bảo bối, rốt cuộc em ở đâu? Anh sai rồi, là lỗi của anh.” Đêm khuya, Park Yuchun uống rượu một mình trong phòng làm việc, chạy qua ba mẹ vợ, rồi hỏi Kim Jaejoong, ai cũng không chịu nói cho hắn biết vật nhỏ đang ở đâu, những nơi có thể tìm hắn cũng đã tìm hết, nhưng bộ dáng của bọn họ giống như đều biết Su Su ở chỗ nào, chỉ là không muốn nói cho mình hắn thôi. Park Yuchun lấy điện thoại ra, trên màn hình là khuôn mặt nhỏ nhắn như ánh mặt trời của Su Su, hắn liền bấm một số.

“Số máy quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Tin nhắn của quý khách sẽ được lưu lại sau tiếng bíp.” Vẫn là giọng nói không có chút cảm xúc nào của nhân viên tổng đài.

“Su Su, anh biết bây giờ em rất đau lòng, nhưng hãy cho anh một cơ hội, cho anh được giải thích. Sự thật không phải như em nghĩ đâu. Ông xã chỉ yêu mình em, anh yêu em. Trở về bên anh được không? Trở về bên ông xã của em, anh muốn ôm em một cái. Anh thật sự rất nhớ em.”



“Su Su, dậy thôi. Ăn sáng nào.” Kim Jaejoong bưng sữa, bánh nướng với trứng cuộn mang vào trong phòng, để vật nhỏ ăn.

“Dạ? Anh, em không muốn ăn.” Vật nhỏ đã dậy nhưng vẫn nằm trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà.

“Không ăn sao được. Tối qua em cũng không ăn bao nhiêu, nghe anh, mau ăn đi.” Kim Jaejoong kéo vật nhỏ ngồi dậy.

“Giảm béo luôn ạ.”

“Giảm béo cái gì? Béo chỗ nào? Như vậy mới vừa. Gần đây còn không thấy em tròn lên đâu. Mau ăn hết chỗ này cho anh.” Kim Jaejoong đưa miếng trứng cuộn đến bên miệng vật nhỏ, bắt vật nhỏ ăn.

“Anh, điện thoại của em đâu? Em chưa nói với mẹ đã qua đây ở, mẹ sẽ lo lắng đấy.”

Bây giờ mới nhớ tới mẹ à? Nhưng mà hình như sợ người khác lo lắng hơn thì phải.

“Hôm qua em vừa mới ngủ, anh đã gọi cho mẹ rồi, mẹ sẽ không mắng em đâu. Điện thoại của em hôm qua anh đem đi sạc pin luôn. À, có nhiều tin nhắn lắm đấy.” Kim Jaejoong lấy điện thoại của Kim Junsu từ trong túi quần ra, cẩn thận quan sát vẻ mặt vật nhỏ, nói.

“Dạ, em cảm ơn anh. Chụt!” Vật nhỏ cầm lấy điện thoại, muốn ôm cổ Kim Jaejoong, hôn lên một cái, bỗng bị bác sĩ Kim chặn lại “Này, vật nhỏ, không được hôn bậy.”

“Dạ? Anh~ Anh không thương em, có chồng rồi, không thương Su Su nữa.”

“Em nhìn miệng mình còn dính mỡ kìa. Muốn làm dơ mặt anh à?” Không biết Kim Jaejoong lấy cái gương nhỏ từ đâu ra, giơ lên cho cậu bạn nhỏ đang làm nũng trên giường nhìn.

“Hứ~” Vật nhỏ càng lúc càng khó bảo, đều tại viện trưởng dưỡng thành mà ra.

“A, nhiều tin nhắn quá.” Kim Junsu mở điện thoại ra liền thấy hơn bốn mươi tin nhắn trong hộp thư thoại.

[Bảo bối. Em đang ở đâu? Em phải nghe anh giải thích.]

[Bảo bối, em mau nghe máy đi, anh đang rất lo lắng.]

[Su Su, mau nghe điện thoại đi.]

[Kim Junsu, em mau nghe điện thoại cho anh.]

[Su, sao em không nghe điện thoại của anh? Em không thể tha thứ cho anh sao?]

[Bảo bối, anh sắp phát điên rồi.]

Vật nhỏ nghe những lời này, nước mắt liền trào xuống. Junsu, em thật không có tiền đồ, sao lại khóc? Kim Jaejoong vẫn đứng bên cạnh nghe, xem ra Park Yuchun cũng chịu kha khá dày vò rồi.

“Su Su, em có muốn tha thứ cho cậu ta không?”

“Em không biết.”

“Anh không có ý nói xấu cậu ta. Park Yuchun tuy là chồng chưa cưới của em, nhưng anh biết cậu ta cũng khá lâu. Trước kia anh đã từng nói với em, cậu ta thích trêu chọc con gái, hơn nữa khả năng tự kiềm chế bản thân của cậu ta tương đối kém, cho nên… theo anh, loại đàn ông này, cần được giáo huấn một chút. Nếu cứ như vậy gả cho cậu ta, cậu ta sẽ thấy em là người dễ bắt nạt đấy.” Bác sĩ Kim nghiêm túc phân tích cho vật nhỏ nghe.

“Giáo huấn? Như vậy tội nghiệp Yuchun lắm.” Trẻ con vẫn là trẻ con, thật dễ mềm lòng.

“Su Su, nếu em thấy tội nghiệp cậu ta, vậy xem như anh chưa nói gì. Sau này có chịu thiệt thòi cũng đừng có chạy tới tìm anh mà khóc lóc đấy.” Kim Jaejoong giả bộ như tức giận lắm. Mới có thế mà đã tội nghiệp à? Còn chưa gả em qua đó, làm gì bảo vệ dữ vậy.

“Không… không phải! Vậy… anh nói làm sao bây giờ? Em đều nghe lời anh.” Thấy Kim Jaejoong tức giận, vật nhỏ không dám nói lại nữa, dù sao từ nhỏ đến lớn cậu đều nghe theo anh Jae Jae.

“Là em nói đấy. Anh không có ép em đâu.” Kim Jaejoong nhíu mày, làm bộ như bất đắc dĩ lắm.

“Dạ.” Vật nhỏ gật đầu như đập tỏi.

“Vậy thì ngày mai…”



Điệu Valse uyển chuyển tràn ngập hội trường, hôm nay là lễ kỷ niệm của tập đoàn Dongbang, có rất nhiều người có tiếng đến tham dự. Mà trong số đó có cả Park Yuchun. Tại sao Park Yuchun lại có tâm tư đến tham gia buổi tiệc này? Bởi vì một tin nhắn của Jung Yunho [Mai là lễ kỷ niệm của công ty tôi, Junsu sẽ đến, chỉ có thể giúp cậu thế thôi.]

Rất nhiều trai tài gái sắc đứng nói chuyện với nhau, khen qua khen lại. Có mấy người trong giới Y Khoa cũng đi đến nịnh hót Park Yuchun. Park Yuchun đáp lại qua loa, hai mắt vẫn không bỏ một giây nào tìm kiếm bóng dáng vật nhỏ.

Bên cạnh Jung Yunho cũng không khác gì, ngoại trừ một số thương nhân muốn nhân cơ hội để làm ăn, thì còn rất nhiều cô gái, con nhà danh giá cũng đến bắt chuyện với hắn, tuy bọn họ đều biết Jung Yunho đã kết hôn, nhưng nhiều cô nàng vẫn muốn làm tình nhân bé nhỏ của hắn. Ai cũng nghĩ hắn là một tên đàn ông lăng nhăng, do dù có kết hôn rồi vẫn dưỡng một vài tình nhân ở ngoài, chỉ đáng tiếc họ đều không biết Jung Yunho là một người đàn ông rất chung tình.

“Tổng giám đốc Jung, đã lâu không gặp! Người ta thật sự rất nhớ anh đó.” Một cô gái xinh đẹp bước tới gần Jung Yunho, dáng người thon thả khoác trên mình chiếc đầm vai trần màu đỏ, hơi trễ phần ngực.

“Cô Bae? Xin chào.” Thật ra Jung Yunho cảm thấy cô nàng này rất phiền, mỗi lần thấy hắn, mắt cô nàng đều tỏ rõ bộ dạng mê trai. Lúc nào cũng cho rằng bản thân xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình tốt, muốn trở thành phu nhân của nhà họ Jung. Jung Yunho vốn có một nguyên tắc: Hắn có thể chơi đùa với bất kỳ ai không cần hắn đáp lại tình cảm, còn đối với phụ nữ có dã tâm thì hắn nhất định không chạm đến.

“Hôn lễ của tổng giám đốc, thật xin lỗi vì em không thể tham dự. Em với ba em đang nghỉ ngơi ở Hawaii nên mới vậy, anh không để ý chứ?” Thật ra trước hôm đó, Bae Seul Gi đã khóc suốt ba ngày, mắt sưng lên nên mới không dám ra khỏi nhà.

“Đương nhiên là không để ý rồi.” Jung Yunho mỉm cưởi, lịch sự đáp.

“Vậy đêm nay, sau khi kết thúc buổi tiệc, em có thể cùng tổng giám đốc ra bờ biển hóng gió không?” Bae Seul Gi chớp mắt, đầy quyến rũ nhìn Jung Yunho.

“Không được.” Kim Jaejoong bỗng xuất hiện.

“Jae Jae à, sao em đến muộn vậy?” Jung Yunho thấy vợ mình lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ghen tuông, bước tới, tâm tình lập tức tốt hẳn lên, thuận tay ôm lấy bả vai của Kim Jaejoong.

“Tại em không biết nên mặc bộ nào thôi.” Kim Jaejoong hơi ngửa đầu, chu môi, ngây thơ nhìn Jung Yunho.

“Cần gì phải chọn. Em mặc cái gì cũng đẹp.” Khen vợ đã là nghĩa vụ của tổng giám đốc Jung rồi “Không mặc là đẹp nhất.” Jung Yunho cười gian xảo, nói thầm bên tai Kim Jaejoong một câu.

“Đáng ghét.” Kim Jaejoong làm nũng, đập lên ngực Jung Yunho “Yunho, không giới thiệu với em à?” Kim Jaejoong liếc mắt qua cô gái kia.

“À, đây là cô Bae Seul Gi, thiên kim của tập đoàn Bae Thị. Bae Thị thường hay làm ăn với công ty chúng ta.” Jung Yunho giới thiệu Bae Seul Gi với Kim Jaejoong. Hắn hào hứng nhìn xem vợ mình sẽ làm ra chuyện hay gì.

“À, Bae Thị? Không biết.” Nghe Kim Jaejoong nói ra lời này, Bae Seul Gi thiếu chút nữa là ngất xỉu.

“Khụ khụ, tổng giám đốc Jung, vị này là?” Bởi vì không có can đảm xem tin tức về hôn lễ của Jung Yunho nên Bae Seul Gi không biết bộ dáng của Kim Jaejoong ra sao, cô chỉ biết vợ của Jung Yunho là một bác sĩ rất bình thường, còn là đàn ông nữa.

“Tôi là vợ của anh ấy. A, cô Bae nhà cô không có TV à? Hay tới giờ vẫn không xem tin tức? Chồng à, nãy em nghe cô Bae bảo, kết thúc tiệc tối muốn mời anh ra biển hóng gió phải không? Nhưng mà làm sao bây giờ cô Bae. Chồng tôi nói tối nay sau khi kết thúc tiệc cần phải về nhà gấp, có chuyện quan trọng cần làm với tôi, cô cũng biết, chúng tôi mới kết hôn mà.” Nói xong, Kim Jaejoong còn nhìn qua Jung Yunho, ngượng ngùng cười “Chồng, không phải bảo mấy hôm nay em để chồng cô đơn à? Đêm nay sẽ bù đắp hết cho anh.” Kim Jaejoong ghé vào tai Jung Yunho ‘thì thầm’, thực chất là muốn Bae Seul Gi nghe thấy.

“Nếu… nếu là vậy, tôi không quấy rầy nữa. Lúc nào tổng giám đốc Jung rảnh, chúng ta hẹn nhau có được không?” Bae Seul Gi thật sự rất tức giận, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, cười nói.

“Thật xin lỗi, chồng tôi dạo này bận túi bụi. Chúng tôi còn chuẩn bị sinh con, cho nên…”

“A… thế thì…” Bae Seul Gi nghẹn lời, không biết phải đáp lại làm sao.

“Yunho, chúng ta qua bên kia đi.” Kim Jaejoong lập tức kéo Jung Yunho đi.

“Bảo bối, nãy em ghen à?” Jung Yunho nắm lấy cằm Kim Jaejoong, trong lòng mừng thầm.

“Đúng! Ông đây ghen đó. Sao? Ai bảo ả không biết thức thời, không nhìn lại chính mình còn muốn quyến rũ đàn ông của tôi. Anh nói tôi có thể buông tha cho ả à?” Kim Jaejoong vẫn còn chưa tỉnh lại sau ‘trận chiến’ vừa rồi.

“Vợ, em ghen trông thật đáng yêu. Mà anh nhớ em vừa mới nói đêm nay…” Jung Yunho chỉ hận bây giờ không thể nuốt ngay tiểu yêu tinh này vào bụng.

“Đêm nay? À, đêm nay anh ngủ ở ngoài phòng khách đi.”

“Cái gì? Nãy em nói sẽ bù đắp cho anh mà. Kim Jaejoong, em nói rồi nuốt lời hả?” Jung Yunho vừa nghe thấy thế liền nóng nảy nói.

“Nuốt lời thì sao? Jung Yunho, hôm nay anh khiến đại gia ghen, này là tội của anh. Phạm tội thì phải trừng phạt. Vừa nãy em mới hiểu rõ được tâm tình của Su Su, biết người khác thích đàn ông của mình khó chịu đến thế nào.”

“Ha ha, ai thích anh anh cũng không để ý. Anh chỉ để ý em có thích anh không thôi. Em có thích anh không?” Ánh mắt Jung Yunho dịu dàng như nước, chăm chú nhìn Kim Jaejoong.

“Vớ vẩn, không thích ai lại ghen chứ? Được rồi, đêm nay cho anh về phòng ngủ. Anh phải an ủi tâm hồn bị tổn thương của em đó, biết chưa? Còn nữa, chuyện cục cưng, anh phải cố gắng đấy.” Càng nói Kim Jaejoong càng ngượng ngùng, hai má đỏ ửng.

“Anh sẽ cố gắng, nhất định không phụ sự mong đợi của em. Em cũng biết cái của chồng em lớn thế nào mà.” Jung Yunho giơ ba ngón tay, thề với Kim Jaejoong.

“A, đúng rồi. Chuyện bảo anh làm, anh đã sắp xếp ổn thỏa chưa?” Bây giờ bác sĩ Kim mới nhớ tới chuyện quan trọng.

“Đương nhiên là ổn thỏa rồi! Lập tức sẽ có trò hay để xem.”