Truyện Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 19: Chị dâu là một cute boy? (1)

Sau ngày hai người quan hệ thân mật với nhau, ngày kết hôn cũng gần tới, chỉ còn cách hai tuần lễ thôi. Tuy mỗi ngày viện trưởng Park đều nghiêm túc đi làm, nhưng trong đầu hắn không ngừng hiện ra cái đêm ngọt ngào cùng vật nhỏ nhà mình.

“Park Yuchun! Park Yuchun! Hoàn hồn~” Kim Jaejoong ngồi trên bàn làm việc của Park Yuchun, quơ tay trước mặt viện trưởng. Từ lúc y bước vào, Park Yuchun đã thế này, không biết có phải là hắn đang ‘nhớ xuân’ không?

“Hả? A, có chuyện gì?” Viện trưởng Park sau khi bị bác sĩ Kim gọi to mới lấy lại tinh thần.

“Kí tên!” Bác sĩ Kim đưa một văn kiện cho viện trưởng Park, nói.

“Hả? Thư ký Cao đâu? Sao cậu lại đem vào?”

“Vừa nãy thư ký Cao có tới, nhưng cậu cứ ngẩn người ra, nên tôi nhận thay.”

“Kim Jaejoong! Hiện tại là giờ làm việc, sao cậu có thể đi lung tung vậy. Bây giờ cậu nên đi làm chứ không phải ở đây đùa. Thật không biết anh Yunho nghĩ sao mà lại thích người như cậu? Xảo quyệt, tự tiện, miệng lưỡi chua chát. Chẳng có chút ngoan ngoãn, dịu dàng nào. Tôi thật nghi Yunho có bệnh thích bị ngược đấy.” Park Yuchun cúi đầu ký vào văn kiện, bắt đầu quở trách bác sĩ Kim.

“Này! Park Yuchun! Ông đây đâu có bị điên. Cần gì phải dịu dàng cho cậu xem? Nhìn biểu tình d*m đãng lúc nãy của cậu… Haiz, nước miếng sắp chảy cả xuống đấy.” Kim Jaejoong đâu phải đồ ngốc, muốn cãi nhau với y thì cần phải xem lại trình độ à.

“Tôi… Tôi… tôi đau lòng hộ Jung Yunho thôi.” Park Yuchun không cãi lại được, liền nói thương thay cho Jung Yunho.

“Cậu thành thật khai báo cho tôi. Hôm đó cậu đưa vật nhỏ đi đâu? Cả đêm cũng không đưa nó về chỗ tôi. Có phải quấn lấy bảo bối nhà tôi làm chuyện xấu không?” Kim Jaejoong duỗi tay duỗi chân, bộ dạng uể oải ngồi vào sô pha.

“Tôi nhắc lại lần nữa. Junsu là bảo bối nhà tôi.”

“Hừ, có đóng dấu không? Có công chứng không? Có bỏ vốn ra nuôi nó không?” Bác sĩ Kim lên tiếng, viện trưởng Park liền nghẹn lời, không biết nói sao.

“Không đóng dấu, không công chứng, không bỏ vốn nuôi, sao là của cậu được? Còn dám nói thế với tôi à. Đừng quên tôi là anh vợ tương lai của cậu đấy.”

“Ha ha. Đúng vậy! Nhưng chúng tôi động phòng rồi. Cậu anh vợ thân ái của tôi à~” Ăn rồi thì là người của hắn, đây là sự thật.

“Ăn rồi? A~~~ Mẹ ơi, ba ơi, là Jaejoong không tốt. Không bảo vệ tốt thằng nhóc ngốc đó, để tên lưu manh này chiếm tiện nghi. Park Yuchun! Ô ô ô~~~ Sao cậu có thể khiến tôi có lỗi với ba mẹ như vậy? Cậu có coi tôi là bạn không đấy? Mau trả lại trong sạch cho Su Su nhà tôi~~~” Bác sĩ Kim bắt đầu khóc ầm lên, bắt đền viện trưởng Park.

“Anh Jaejoong à. Tôi gọi cậu là anh đấy. Cái này không phải kế hoạch của anh à?” Là cậu đưa Su Su vào miệng tôi, đâu trách tôi được.

“Hừ, đừng có vừa ăn cướp vừa la làng.  Tôi không có đưa kế hoạch gì hết.” Kim Jaejoong chột dạ, túm lấy góc áo, cãi.

“Ai vừa ăn cướp vừa la làng chứ? Là cậu đấy. Cậu xem, cái này là cái gì?” Park Yuchun kéo ngăn tủ ra, lấy một cuốn sổ nhỏ màu đen trong đó.

“Ha ha… Ơ~ Cái… cái gì vậy?” Kim Jaejoong nhìn qua, lắp bắp hỏi.

“Cậu không biết à? Đừng giả bộ, bác sĩ Kim à. Chữ trên này không phải của cậu sao?” Park Yuchun lấy ra tờ giấy nhỏ cỡ 5cm, trên đó viết đầy những lời cảm động lòng người.

Junsu, em đúng là con gấu nhỏ mà. Não không có nếp nhăn à? Dùng xong sao không ném đi sao? Để cho bị bắt quả tang thế này. Bác sĩ Kim xấu hổ, uống ngụm nước.

“Trưởng thành rồi mà cậu không biết cái gì tốt cho trẻ con à? Tôi cũng biết vật nhỏ nhà mình đâu có khả năng nói ra mấy câu đó chứ. Sau này cậu đừng sinh con. Sinh con cũng sẽ bị người như cậu dạy hư thôi.” Park Yuchun cười thầm trong lòng, cuối cùng hắn cũng có thể lấy lại công bằng.

“Này, không được rủa tôi. Tôi cứ sinh con đấy. Mà đúng là tôi dạy vật nhỏ đó. Tờ giấy này cũng là tôi viết đấy, vật nhỏ làm phục vụ cũng là tôi bảo Yunho sắp xếp, sao nào? Hả?” Bị vạch trần, bác sĩ Kim liền không sợ gì nữa mà làm vò đã mẻ còn thêm sứt.

“Hì hì, không sao. Em còn phải cảm ơn anh đấy. Nếu không sao em biết được vật nhỏ yêu mình vậy.” Park Yuchun phòng ngừa cậu cả nhà họ Kim làm loạn thêm, liền khen y một cái, mất công chó cùng cắn dậu.

“Hừ, câu này còn giống của người nói đấy. Nhưng mà… thế nào? Hương vị của vật nhỏ không tệ chứ?” Kim Jaejoong thấy hắn nhận sai, cũng tốt bụng không tính toán nữa. Khuyết điểm lớn nhất của Kim Jaejoong y chính là rất thiện lương mà.

“Được nhiên rồi. Thơm mát, trơn nhẵn, ngọt ngào, hương vị rất tốt!” Park Yuchun lại rơi vào tình trạng mơ màng vô hạn.

“Ợ, buồn nôn quá đi! Viện trưởng, làm ơn chú ý biểu cảm chút. Haiz, tôi phải đút cơm, bưng nước nuôi lớn bảo bối vậy mà lại bị cậu cướp mất đêm đầu tiên của nó như vậy.” Bác sĩ Kim thở dài, nói.

“Được rồi, không nói nhảm với cậu nữa. Tôi phải đi đón bảo bối nhà mình, hôm nay hứa qua chỗ ông nội rồi. Cậu cũng tan ca đi.” Viện trưởng Park đứng dậy, cầm áo khoác, bỏ công văn vào cặp, vui mừng chuẩn bị tới trường đón vật nhỏ tan học.

“Hyuk Jae! Cậu lại muốn đi tìm Dong Hae à?” Kim Junsu dọn sách vào cặp xong, nghe thấy Lee Hyuk Jae gọi điện cho Lee Donghae, liền hỏi.

“Ừm, hôm nay tụi tớ đi chọn quà, lúc cậu kết hôn thì tặng.” Lee Hyuk Jae cười tươi, bô bô nói  ra mục đích của mình.

“Này! Suỵt! Nhỏ giọng chút! Cậu muốn tất cả các bạn biết à? Biết thế không nói cho cậu biết. Hyuk Jae miệng rộng! Cậu xem Dong Hae kìa, thật kín miệng, không hiểu sao DongHae lại thích cậu.” Vật nhỏ vội vàng che miệng Lee Hyuk Jae lại, có chút giận hờn nói.

“Hừ, tớ còn thấy lạ là sao Park Yuchun lại thích cậu đấy. Đầu cậu còn không bằng tớ đâu.” Lee Hyuk Jae không chịu thua, nói.

“Cậu nói cái gì? Cậu muốn chết hả? Phải kêu là chú Park~ Không biết lớn nhỏ gì hết, chẳng lễ phép chút nào.” Vật nhỏ nắm bàn tay lại, đập vào lưng Hyuk Jae.

“Anh ta là chồng cậu, cậu lại là bạn tớ, sao tớ phải gọi chồng của bạn là chú? Cậu có gọi Donghae là chú không?”  Lâu lâu Hyuk Jae mới thông minh một lần mà nói vặn lại.

“Cậu… dù sao… dù sao cậu cũng không được gọi thẳng tên anh ấy. Được rồi, cậu xéo đi. Coi như nể mặt cậu đi mua quà cưới cho tớ đó.” Vật nhỏ không nói lại được, liền đuổi người ta đi.

“Tớ đi đây. Thứ bảy tuần này đúng không? Còn có bốn ngày nữa à? Này, Junsu, dưỡng da đi. Cậu định làm cô dâu xấu xí hả? À, đúng rồi, Donghae nói tớ đưa cậu mấy cái mặt nạ, cho cậu dưỡng da, lát nữa đưa cho cậu.”

“Hì hì. Vẫn là Dong Hae tốt nhất. Hơn cậu gấp một vạn lần ấy.” Vật nhỏ mở to cặp mắt nòng nọc, nói.

“Nhưng là tiền của tớ mà.” Hyuk Jae than thở nhìn cái ví của mình càng lúc càng xẹp xuống.

“Biết rồi~ Nhớ nói với ba mẹ cậu đấy, cả ba mẹ Dong Hae nữa, bảo họ nhất định phải tới tham dự hôn lễ đấy. Còn cậu với DongHae phải đến sớm đó.” Vật nhỏ đúng bộ cô dâu sắp cưới, căn dặn bạn thân của mình.

“Ừ. Sáng sớm qua nhà tìm cậu. Bye!”

“Bye~” Nói xong hai đứa cũng đã đi đến cổng trường. Sau khi tạm biệt với Hyuk Jae, vật nhỏ liền thấy người quen vẫy tay về phía mình.

“Yuchun~ Hì hì.” Vật nhỏ dùng tốc độ 100m/s xông thẳng vào lòng viện trưởng nhà mình. Park Yuchun cũng rất phối hợp, giang hai tay ra, chờ ‘tên lửa’ lao tới “Bảo bối có mệt không? Đưa cặp cho anh.” Park Yuchun gỡ cặp sách nặng trịch trên vai vật nhỏ xuống, ném vào chỗ ngồi phía sau.

“Không mệt! Hôm nay, suốt tiết Anh em không có ngủ đấy. Em giỏi không?” Vật nhỏ vô cùng hào hứng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn Park Yuchun khen mình.

“Rất giỏi! Junsu của chúng ta càng ngày càng giỏi.” Park Yuchun không tiếc lời khen vật nhỏ. Đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi. Dù vật nhỏ có ngốc thế nào thì trong lòng hắn cũng rất thông minh và ngoan ngoãn.

“Nhưng mà… rõ ràng là không ngủ, nhưng mà thầy giáo nói gì em đều không hiểu.” Vật nhỏ ngồi vào vị trí phó lái, nói. Viện trưởng Park cẩn thận cài dây an toàn hộ cậu, tiện thể hôn trộm lên đôi môi nhỏ nhắn “Chụt! Không trách vật nhỏ nhà chúng ta được. Đó là tại trình độ của ông thầy đó không những khiến bảo bối không hiểu mà còn muốn ngủ gật nữa.” Viện trưởng Park dỗ dành vật nhỏ, lập tức đổ tội tại thầy dạy dở, sau đó bước vào xe ngồi, khởi động, lái đi.

“Ơ? Không phải đường về nhà. Ông xã, chúng ta đi đâu vậy?”

“Giờ ghé qua chỗ ông nội đã, lát nữa chúng ta về nhà mẹ.” Park Yuchun quay qua, cười với vật nhỏ, một tay còn xoa tóc Su Su.

“A. Vậy em sẽ cùng ông nội ăn bánh ngọt, xem phim hoạt hình.”

“Su Su, không cho em ăn bánh ngọt với ông nội nữa. Lần trước anh nói gì quên rồi à?” Park Yuchun làm bộ như rất tức giận, hai ngày trước đưa vật nhỏ tới chỗ ông nội, hai người gặp nhau liền hào hứng hẳn lên, già không ra già, nhỏ không ra nhỏ. Ông nội còn kéo vật nhỏ đi ăn nguyên một cái bánh ngọt to đùng. Ngấy đến nỗi ba ngày sau, hai ông cháu ăn cơm đều không thấy ngon.

“Chị dâu? Nhưng… mấy tuổi vậy? Anh, sao anh lại thích kiểu hình này? Trước kia không phải anh thích eo thon, mông to, ngực to à? Ông nội bảo anh muốn kết hôn, nói em về, em còn tưởng siêu mẫu chứ. Này thì chỉ là vị thành niên thôi. Anh, anh thú vị thật đấy.” Park Yuhwan nhìn chị dâu tương lai, đánh giá.

“Im ngay! Park Yuhwan, cháu mà nói thêm một câu nữa, ông sẽ khóa hết thẻ của cháu đấy.” Ông nội Park đang nhàn nhã ngồi trên sô pha ăn dâu tây, thấy Tiểu Su Su nghe Park Yuhwan nói, mặt bắt đầu xanh đi, ông liền vội vàng quát lên, bắt thằng cháu của mình im miệng “Tiểu Su Su, mau lại đây. Xem ông nội chuẩn bị cái gì này? Là dâu tây cháu thích nhất đấy. Lại đây~ Cùng ăn với ông nội, không cho hai đứa nó ăn.”

“Ông nội… Cháu nhớ ông!” Vật nhỏ vòng qua Park Yuchun, chạy tới chỗ ông nội Park, đặt mông ngồi bên cạnh ông, mở miệng nhận trái dâu to đưa tới. Hứ, cắn chết anh nè, Park Yuchun.

Park Yuchun vỗ vào gáy Park Yuhwan “Lát tính sổ với em.” Sau đó bước tới vật nhỏ nhà mình, cầm một trái dâu đưa tới trước mặt cậu “Bảo bối, há mồm ra nào~”

“Anh tự ăn đi, ông nội đút em ăn.” Vật nhỏ lườm hắn một cái, không chịu há mồm ra. Park Yuchun quay qua trừng Park Yuhwan. Hai anh em nhìn nhau trao đổi.

Viện trưởng: Park Yuhwan! Em xem, tại cái miệng của em đấy. Làm chị dâu của em tức giận rồi.

Yuhwan: Hả? Em có nói gì đâu.

Viện trưởng: Em đúng là đứa nhóc hư hỏng. Trở về chỉ gây thêm chuyện thôi.

Yuhwan: Anh~ Sao anh lại nói thế? Em có nói sai gì đâu. Anh vốn thích eo thon, mông to, ngực to mà, trước kia không phải đều thế sao?

Viện trưởng: Em còn dám nói? Mau dỗ vợ anh đi, nếu không em đến quản lý bệnh viện đi.

Yuhwan: Được rồi. Quyền sinh sát nằm trong tay anh hai mà.

“Hì hì, chị dâu à~ Mai đi thử đồ cưới phải không? Em đi cùng được không? Đến lúc đó em còn có thể giúp xách đồ về nữa.” Park Yuhwan ngồi xuống bên cạnh ông nội Park, cầm nĩa xiên trái dâu, bỏ vào miệng ăn.

“Dạ? Được ạ… Anh Yuhwan, cám ơn anh.”

“Chị dâu sao lại gọi thế? Đừng gọi em là anh. Tuy chị dâu nhỏ hơn em năm tuổi, nhưng vai vế vẫn là bề trên, chị dâu gọi em là Yuhwan là được.” Park Yuhwan lập tức phô diễn khả năng chân chó di truyền của nhà họ Park.

“Bảo bối, em phải gọi nó là chú em.” Viện trưởng Park đưa tay muốn xoa đầu vật nhỏ, nói.

“Em biết rồi. Chú… Chú em Yuhwan~” Vật nhỏ tránh tay của hắn, ngọt ngào gọi.

“A… A” Thật ngọt, đúng giọng trẻ con, nghe xong xương cốt Park Yuhwan đều mềm nhũn, bây giờ cậu mới biết chị dâu mình có sức quyến rũ ở chỗ nào đấy.