Truyện Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 25: Hồ Ly tinh! Hừ! Mau hiện nguyên hình! (1)

Sau hai tháng Park Yuchun cùng Kim Junsu kết hôn, hai người dính chặt như keo sơn, một lúc mà không thấy nhau là bắt đầu hoảng sợ rồi. Vì thế tiền điện thoại của Vật nhỏ lập tức tăng cao, nhưng mà chuyện này cũng không có vấn đề gì, bởi đã có viện trưởng Park trả hết rồi. Điều khiến viện trưởng buồn bực chính là cứ hễ Vật nhỏ tới bệnh viện tìm hắn, thì bác sĩ Kim lại vô lương tâm thò chân vào, chiếm lấy Vật nhỏ nhà hắn, thậm chí còn không cho hắn chạm vào.

“Chị Cao, em tới rồi.” Vật nhỏ tan học liền đi thẳng tới bệnh viện tìm chồng mình, sau đó hai người sẽ cùng nhau về nhà. Ban đầu Park Yuchun muốn đến trường đón cậu, nhưng Vật nhỏ lại không muốn nhiều người biết mình đã kết hôn, nên không chịu cho hắn tới. Park Yuchun nghĩ thấy cũng đúng. Vật nhỏ nhà hắn còn bé, để bạn học biết nhất định sẽ dị nghị này nọ, da mặt Vật nhỏ lại mỏng, chắc sẽ không chịu nổi lời đồn đãi đâu, nên tạm thời cứ để như vậy đi.

“Phu nhân, cậu tới rồi. Viện trưởng nói cậu tới không cần phải hỏi, có thể đi thẳng vào tìm anh ấy.” Tuy rằng Kim Junsu còn nhỏ tuổi, nhưng xét về mặt thân phận, thư ký Cao cũng không dám chậm trễ đón tiếp, mà thật ra cô rất thích đứa bé này, chưa bao giờ cậu tỏ ra kiêu ngạo với người khác cả.

“Phu nhân gì ạ? Chị~ không phải em đã nói gọi em là Su Su à.” Vật nhỏ chu môi, nói. Cậu không thích cách xưng hô này chút nào.

“Vậy sao được. Tuy em còn nhỏ nhưng lại là phu nhân của viện trưởng…” Nhìn gương mặt đáng yêu của Vật nhỏ, thư ký Cao lại nổi lên ý muốn trêu chọc cậu, cô giả bộ bất đắc dĩ, nói.

“Ưm… chị… chị thế, em ngại đó… kêu Su Su đi… kêu là Su Su đi mà~” Kim Junsu kéo kéo tay thư ký Cao, nói.

“Được rồi! Su Su đáng yêu của chúng ta. Mau vào đi. Đừng để ông xã em chờ lâu.” Thư ký Cao cũng không dám đùa quá trớn, viện trưởng Park mà biết, bát cơm của cô sẽ khó giữ lắm.

“Ha ha, lần sau em mời chị đi ăn kem nha.” Su Su ngoan ngoãn cười với cô, sau đó đẩy cửa văn phòng viện trưởng Park ra.

Bên trong phòng làm việc, Park Yuchun đang xem bệnh án, nghĩ Vật nhỏ sắp đến, hắn giơ tay xem đồng hồ, vừa định lấy điện thoại gọi cho bảo bối thì Vật nhỏ đã đẩy cửa vào.

“Hì hì.” Xoay người đóng cửa lại, Vật nhỏ cũng không đi tới, mà đứng ở cửa nhìn Park Yuchun, hồn nhiên cười. Park Yuchun buông điện thoại xuống, tay phải đặt lê ngực trái mình, nhếch mày nhìn Vật nhỏ, không nói câu nào. Vật nhỏ nhà mình ngày càng đáng yêu!

Cậu bạn nhỏ Kim Junsu giơ hai tay, động tác chạy bộ, lấy tốc độ một trăm bước trên một giây tiến tới, đặt mông ngồi lên đùi của Park Yuchun.

“Ông xã~ Có nhớ em không?” Vật nhỏ nắm lấy góc áo của Park Yuchun, ngọt ngào cười.

“Đương nhiên là nhớ rồi. Cả ngày đều không gặp em mà.” Viện trưởng Park giúp Su Su bỏ cặp sách xuống, đặt qua một bên. Đúng là cả ngày hai người không gặp nhau, nhưng mà điện thoại thì lại gọi liên tục ấy.

“Bảo bối có mệt không? Để ông xã xoa bóp cho em!” Vừa nói viện trưởng Park vừa đưa tay sờ mông Vật nhỏ, hắn tự động xem việc xoa mông cho cậu chính là một hình thức mát xa.

Park Yuchun đang trêu ghẹo Vật nhỏ, đột nhiên rầm một tiếng, cửa văn phòng được đẩy toang ra.

“Kim Jaejoong!”

“Gì? Kêu cái gì! Hù Su Su rồi kìa. Su~ Lại đây với anh, tránh xa cái tên biến thái Park Yuchun kia đi.” Bác sĩ Kim cướp lấy Vật nhỏ trong lòng Park Yuchun, nói.

Trơ mắt nhìn Vật nhỏ nhà mình bị cướp đi, viện trưởng Park không cam lòng mà nói “Bác sĩ Kim! Đây là văn phòng viện trưởng! Đang giờ làm việc sao cậu cứ đi lung tung vậy? Không làm việc à? Có nhiều bệnh nhân đang chờ cậu đó.”

“Không phải văn phòng viện trưởng ông đây thèm vào xuống. Hừ, Park Yuchun, cậu càng lúc càng nhỏ mọn đấy. Tôi đi làm là chơi với Su Su, chồng tôi cũng đâu có cần tôi đem tiền lương về nuôi gia đình đâu.” Kim Jaejoong ôm Kim Junsu ngồi trên sô pha, hung dữ trừng viện trưởng Park đã tái mặt đi.

Có thể xem văn phòng viện trưởng Park như chỗ chơi bời, chiếm chỗ ngồi của viện trưởng, ôm vợ của viện trưởng xem ra chỉ có bác sĩ Kim thôi.

“Anh Jaejoong, tổng giám đốc Jung nhà anh sao lại cho anh đi làm vậy?” Jung Yunho, sao anh không quản vợ mình, thả ra để đi gây hại cho người khác vậy?

“Đừng có nhắc tên anh ta trước mặt tôi.” Kim Jaejoong vừa nghe nhắc tới Jung Yunho, mặt liền biến sắc, nói.

“Anh ta lại chọc giận cậu à?” Có bị chọc giận thì cũng đừng gây họa cho hắn chứ.

“Park Yuchun! Cậu đừng cho là tôi không biết cậu đang mắng thầm tôi đâu! Xét biểu hiện tồi tệ của cậu hôm nay, tôi mượn Junsu một chút.”

“Không cho mượn!”

“Su Su à~ Hay để anh kể cho em nghe ngày anh du học bên Mỹ cùng Yuchun nha.”

“Dạ! Yuchun chưa kể cho em đâu.” Vật nhỏ tò mò ngẩng đầu nhìn Kim Jaejoong.

Park Yuchun nghe thấy thế liền lên tiếng “A… chuyện đó… bảo bối, lâu rồi em không có đi chơi cùng anh Jaejoong của em. Anh Jaejoong đã nói thế, hôm nay em đi chơi với anh ấy đi.”

“Dạ, được ạ! Anh Jae Jae phải mua cho em một cái bánh kem dâu đó~” Vừa nghe nói được đi chơi, các tế bào vận động trên cơ thể Vật nhỏ liền hưng phấn lên.

“Không thành vấn đề! Mười cái anh cũng mua cho em.”

Sau khi tan tầm, Park Yuchun lưu luyến chia tay bảo bối nhà hắn, trước khi đi còn kéo cậu cả qua “Kim Jaejoong, cậu sẽ không nói gì với Vật nhỏ nhà tôi đúng không?”

“Phải xem biểu hiện của cậu nữa.”

“Vậy… cậu sớm đưa em ấy về nhé.”

“Biết rồi. Đáng ghét! Càng ngày càng đàn ghét, dùng xong sẽ trả lại cho cậu.” Bác sĩ Kim khinh thường nhìn viện trưởng Park. Chẳng có chút tiền đồ nào. Không phải chỉ là một đứa nhỏ sao? Làm gì ra nông nỗi này vậy?

Thấy chiếc xe chạy xa, Park Yuchun bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn định dẫn Vật nhỏ đi ăn đồ Pháp, ai ngờ, đành phải về nhà ăn một mình vậy.

Trên xe Kim Jaejoong.

“Anh, chúng ta đi đâu chơi?” Vật nhỏ ngó nghiêng cái xe. Xe mới của anh Jae Jae đẹp quá!

“Su Su, hôm nay không đi chơi, có một chuyện quan trọng anh muốn em giúp.” Kim Jaejoong nghiêm mặt lại, nói.

“Dạ?  Được ạ. Anh Jae Jae, quan trọng lắm sao? Hai chúng ta đi làm chuyện quan trọng ạ? Hay quá, cuối cùng em cũng có thể làm chuyện quan trọng rồi.” Vừa nghe đến nhiệm vụ quan trọng, Vật nhỏ liền vui mừng vô cùng, cho tới bây giờ cậu chưa được làm cái gì gọi là quan trọng đâu.

“Ừ! Rất rất rất quan trọng đấy! Su Su~ Trong số bạn bè, thân thích của anh chỉ có em mới làm được thôi. Anh đang coi trọng em đấy.” Kim Jaejoong nhìn qua Vật nhỏ, nói dối không chớp mắt.

“Còn không phải sao~ không phải em khen mình đâu, thật ra Su Su ứng biến rất nhanh! Anh~ rốt cuộc là nhiệm vụ gì vậy? Bây giờ em không chờ được rồi đấy.”

“Su Su ngồi yên đó đi! Theo anh đi bắt kẻ gian d*m” Nhấn mạnh chân ga, Kim Jaejoong như phát điên rồi.

“Anh, hiện tại chúng ta phải làm gì?” Cậu bạn nhỏ Kim Junsu ngồi xổm dưới một cái cây lớn trước cửa tập đoàn Dongbang.

“Suỵt! Nói nhỏ thôi~ Đương nhiên chúng ta đang chờ Jung Yunho cùng hồ ly tinh kia đi ra!” Bác sĩ Kim ngồi bên cạnh cậu lên tiếng.

Hôm nay bác sĩ Kim đến đây để bắt hồ ly tinh quyến rũ chồng mình, nên chuyện gì y cũng có thể làm ra được.

“Nhưng… anh à… chân em tê rồi, sao anh Yunho vẫn chưa ra?” Vật nhỏ chu môi hỏi, bàn tay mũm mĩm đấm lên bắp chân mình. Cậu đã ngồi xổm thế này hơn một tiếng rồi đấy.

“Chờ một chút, Su Su ngoan, lát về anh sẽ mua cho em hai mươi cái bánh kem dâu.”

“Ứ…” Em không muốn bánh ngọt, em muốn về nhà gặp ông xã… Yuchun~~~ Ô ô ô~~ Chân Su Su tê rần rồi, mau lại ôm Su Su đi~~”

“Su Su! Ra rồi, ra rồi! Em nhìn xem, anh nói có sai đâu.” Kim Jaejoong thấy Jung Yunho cùng hồ ly tinh ra đại sảnh, liền nhắc Su Su chuẩn bị chiến đấu.

“Trời ạ! Anh ơi, hồ ly tinh đó cao quá. Hai anh em mình đánh không lại đâu.” Vật nhỏ thấy ngoại hình của hồ ly tinh kia, liền cảm thán.

Kim Jaejoong thấy tay con hồ ly kia nắm lấy áo của Jung Yunho, lay mạnh, bĩu môi nói gì đó, giống như đang làm nũng với hắn. Là hồ ly đực ư? Thế mà Jung Yunho còn không gạt ra, lại còn cười với tên kia, sau đó hai người còn thân thiết lên xe nữa.

“Su Su! Bám theo!” Kim Jaejoong kéo Vật nhỏ, đón một chiếc taxi. Vì sợ bị phát hiện nên Kim Jaejoong đậu xe ở rất xa, nên giờ mới phải vẫy taxi.

“Anh… chân em tê…” Vật nhỏ bất ngờ bị kéo lên, thiếu chút nữa là té ngã.

“Nhanh lên, trễ một chút là không kịp đâu.” Kim Jaejoong nhét Vật nhỏ vào trong xe, liền ngồi nhanh vào.

“Bác tài, đuổi theo xe Q7 trước mắt cho tôi. Đuổi kịp sẽ trả thêm tiền, không kịp tôi sẽ đập xe đấy.” Vừa lên xe, bác sĩ Kim đã uy hiếp tài xế, bác tài đành phải bất đắc dĩ khởi động xe, đuổi theo xe của Jung Yunho.

Mấy tiếng trước tại phòng làm việc của tổng giám đốc Jung, tầng trên cùng của tập đoàn Dongbang.

“Anh, anh cứu em đi… Em không muốn trở về tiếp quản gia nghiệp đâu. Em còn chưa ăn hết đồ ăn ngon trên thế giới này mà. Em còn chưa nói chuyện yêu đương nữa. Với lại lần này, ông già nhà em còn bắt em đính hôn với một người em không quen không biết gì hết. Em mấy tuổi rồi mà ổng còn bắt ép em thế. Không lẽ anh mặc kệ em bị lão già nhà em ngăn cấm em khỏi những thứ tốt đẹp trên thế giới này à?” Hồ ly tinh vừa ăn khoai tây chiên vừa dùng ánh mắt ai oán nhìn Jung Yunho đang làm việc.

“Shim Changmin! Anh xin em nhìn rõ tình huống được không? Em cho rằng chạy trốn thì cậu không tìm được em à? Tài sản của cậu lớn như vậy, em lại là con trai độc nhất, em không tiếp quản thì ai tiếp quản chứ? Cậu bảo em đính hôn cũng là muốn em yên phận thôi. Cho dù không quen biết, cuộc hôn nhân này có không được thì em không biết ngồi xuống đàm phán à? Sao lại chạy tới đây? Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, có thể hiểu chuyện chút được không?” Ném rầm cái văn kiện trên tay xuống, Jung Yunho nhíu mày nhìn cái tên ăn hàng kia, từ lúc vào cửa vẫn chưa thấy dừng miệng lúc nào hết.

“Anh, đừng nhẫn tâm thế chứ. Mà sao anh cứ bày ra khuôn mặt khó coi thế. A, hôm qua chị dâu không cho vào phòng ngủ đúng không? Hừ, em không phải không muốn tiếp quản, chỉ là muốn chơi thêm vài năm thôi. Còn chuyện kết hôn, em sẽ không kết hôn với người mình không biết đâu. Chết cũng không lấy! Anh Yunho, anh đừng bán đứng em. Cho em ở lại Hàn Quốc chơi thêm một chút đi. Đừng nói với ba em em ở chỗ anh, đi mà~” Shim Changmin nài nỉ Jung Yunho, đã trốn ra rồi cậu sẽ không về đâu.

“Haiz, bỏ đi. Đúng rồi, hôm trước em trở lại Hàn Quốc, sao đêm qua mới nhắn cho anh?”

Đêm qua Shim Changmin chính là hồ ly tinh nhắn tin cho Jung Yunho, cũng vì tin nhắn đó mà bác sĩ Kim mới hiểu lầm.

Minnie: Darling, em trải qua trăm cay nghìn đắng, trèo non lội suối, cuối cùng cũng từ Canada trở về Hàn Quốc rồi.

Jung Yunho: Thật không vậy? Sao em lại về? Ông ấy biết không?

Minnie: Đương nhiên là không rồi. Ổng biết em còn có thể tới ư? Không phải vì nhớ anh sao, anh có nhớ em không?

Jung Yunho: Tiểu tổ tông, em lại muốn làm gì? Bây giờ đang ở đâu vậy?”

Minnie: Không muốn gì hết. Chỉ là em nhớ anh quá thôi. Bây giờ em đang ở khách sạn Seoul. Không phải là sản nghiệp của anh à, không cho em ở free là không được đâu đấy.

Jung Yunho: Vậy bao giờ em tới tìm anh? Hay là anh đi tìm em?

Minnie: Xế chiều em qua Dongbang tìm anh, chờ em đó. Đừng quên chuẩn bị món em thích ăn đấy.

Jung Yunho: Ừ. Anh chờ.

Minnie: Cứ vậy đi, chúc ngủ ngon, darling!

“Yunho! Làm gì vậy? Em pha nước tắm cho anh rồi đấy. Hôm nay mà không tắm thì ra ngoài phòng khách ngủ đi.” Kim Jaejoong mặc áo ngủ, lau tóc đi vào phòng.

“A, anh đi ngay đây! Anh không muốn ngủ ngoài phòng khách đâu. Anh sẽ đi ngay giờ mà.” Vừa nghe đến chữ ra phòng khách ngủ, Jung Yunho lập tức ném điện thoại xuống, chạy nhanh đến phòng tắm.

“Hừ, bánh bao ngốc! Có lần nào bắt anh ngủ ngoài phòng khách đâu.” Bác sĩ Kim lộ ra ý cười trên mặt, ngồi xuống giường, bỗng cảm thấy có cái gì ở dưới mông “Haiz, dùng điện thoại xong lại vứt lung tung, thật là.” Cầm  điện thoại của Jung Yunho lên, chuẩn bị đặt nó lên tủ đầu giường, nhưng do nãy y ngồi phải, nên màn hình sáng lên. Kim Jaejoong vô tình nhìn thoáng qua tin nhắn “Cái gì? Chúc ngủ ngon? Còn darling nữa? Minnie là ai? Tên thật khó nghe.” Thấy có chút là lạ, y liền quyết định xem tiếp.

[Xế chiều em qua Dongbang tìm anh, chờ em đó. Đừng quên chuẩn bị món em thích ăn đấy.]

Gì cơ? Ngày mai? Tập đoàn Dongbang? Đồ ăn em thích? Jung Yunho!!! Quen lâu rồi phải không? Nó thích ăn cái gì anh cũng biết hả?

[Không có ý gì hết. Chỉ là em nhớ anh quá thôi. Bây giờ em đang ở khách sạn Seoul. Không phải là sản nghiệp của anh à, không cho em ở free là không được đâu đấy.]

Nhớ quá? Ở khách sạn Seoul? Miễn phí? Jung Yunho! Hai người có quan hệ gì? Thế nào lại bảo không cho ở free là không được hả? Xem ra nó rất thoải mái đấy nhỉ.

[Đương nhiên là không rồi. Ổng biết em còn có thể tới sao? Không phải vì nhớ anh sao, anh có nhớ em không?]

Có chồng rồi? Rất nhớ anh? Cái gì? Jung Yunho! Có chồng rồi mà anh cũng muốn? Hai người quen bao lâu rồi? Có phải quen trước khi lấy tôi không?

[Darling, em trải qua trăm cay nghìn đắng, trèo non lội suối, cuối cùng cũng từ Canada trở về Hàn Quốc rồi.]

Darling? Nó có thể gọi thế sao? Canada? Một con hồ ly tinh? Jung Yunho! Anh ăn vụng còn đưa ra nước ngoài à?

Xem đến tin nhắn cuối cùng, toàn thân bác sĩ Kim đã bốc đầy mùi giấm chua “Jung Yunho… Hừ, được lắm! Có bạn từ xa tới nên vui lắm à! Bao lâu nay là đùa giỡn tôi hả? Tôi muốn nhìn xem có phải anh đang chuẩn bị nối lại tình cũ không! Hừ, cứ chờ đó! Ngày mai chứ gì? Tập đoàn Dongbang phải không? Mai tôi sẽ dẫn Su Su đến phá đám cho biết. Nghĩ là nhà mẹ đẻ tôi không có ai hả?” Kim Jaejoong nắm chặt hai tay, nghiến răng nói. Lúc này, Jung Yunho vừa vặn tắm xong, hắn đi từ phòng tắm ra “Vợ ơi~ Anh tắm xong rồi! Thơm ngào ngạt đây này~ Em ngửi xem~”

“Jung Yunho! Anh cút đi cho tôi! Cút ra ban công mà ngủ.” Kim Jaejoong ném thẳng cái gối vào đầu Jung Yunho, hét lên, bắt hắn ra ngoài ban công ngủ.

Chap sau: Màn đánh ghen của Kim Jae Jae với trợ lý Kim Su Su sẽ ra sao?