Truyện Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 3-1: Cháu không phải cậu bạn nhỏ

Ba mươi phút sau, tại cửa nhà Kim Junsu.

Bính bong~ Bính bong~

Quần áo – Hoàn hảo. Khuôn mặt – Hoàn hảo. Kiểu tóc – Hoàn hảo. Dáng người – Hoàn hảo. Quà – Đương nhiên là hoàn hảo. Park Yuchun chính là người tự tin như vậy. Thế nhưng người ra mở cửa lại là Kim Jaejoong. Nụ cười của viện trưởng Park trong phút chốc liền dừng lại “Khiếp! Viện trưởng, ngài tới đây cầu hôn à?”

Park Yuchun không thèm nhìn đến sự hiện hữu của y, vòng qua ‘chướng ngại vật’ “Chào bác trai, chào dì, cháu là Yuchun.”

“Yuchun tới rồi à? Mau! Mau vào đây! Ba nó đi châm trà đi! Nhanh lên đó!” Mẹ Kim mỗi lần thấy cậu nào đẹp trai đều hưng phấn thế cả. Liền đẩy ba Kim đi châm trà. Ba Kim suy nghĩ: Thư sinh mặt trắng lại đến. Muốn đánh bại mẹ Junsu mới chịu sao. Haiz, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh mà.

“Dì ơi, lần trước tới khám cho bé Junsu, do gấp quá nên không chuẩn bị quà cho dì. Lần này cháu muốn bù lại, nhưng hôm nay cũng vội nên chỉ mua được thế này, hi vọng dì sẽ thích ạ.” Nói năng lịch sự, lễ phép, phong cách con nhà gia giáo.

Kim Jaejoong không thể tin vào tai mình được. Park Yuchun từng đi đóng phim sao? Giả bộ từ cái này qua cái khác.

“Không sao đâu. Bây giờ biết kiếm đâu ra người được dạy dỗ tử tế như Yuchun chứ! A~ Trời ạ~ Là dâu tây? Là thứ Junsu của chúng ta thích ăn nhất đấy. Thật phiền cháu quá. Dì phải làm cái gì đáp lại cháu đây. Vốn kêu Yuchun đến đây là muốn cảm ơn cháu, bây giờ lại khiến cháu tốn tiền như vậy.” Mẹ Kim cười đến hai mắt đều không nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Kim Jaejoong suy nghĩ: Dì, chú ý hình tượng chứ, cười thế sẽ có nhiều nếp nhăn đó.

“Đúng rồi. Thưa dì, cậu bạn nhỏ đâu rồi ạ? Không có nhà sao?” Park Yuchun làm bộ như vô tình hỏi đến.

Kim Jaejoong cười trong lòng: Ha ha ~ Park Yuchun! Giấu đầu lòi đuôi rồi nhé. Đây mới là mục đích chính phải không?

“Nó à? Jaejoong bảo nó vào phòng nằm rồi. Dù sao nó cũng vừa hết cảm, nên cháu không cần phải vào xem đâu, lát nữa nó tự xuống ấy mà.” Mẹ Kim nói xong, liền cầm giỏ dâu tây xuống phòng bếp.

“A… Dì à… Để cháu lên lầu kiểm tra lại một lần nữa xem ạ.” Tâm hắn đã sớm bay lên rồi.

“Khụ khụ… Yuchun, không cần đâu, nãy tôi mới kiểm tra ‘toàn diện’ cho Su Su rồi. Không có vấn đề gì đâu. Chỉ là Su Su nhà chúng tôi rất thích ngủ, tôi mới dỗ nó đi ngủ, để tôi đi gọi nó, cậu ngồi đây đi.” Mắt nhìn Park Yuchun: Đố kị sao? Su Su nhà chúng tôi đấy!

Park Yuchun nhìn lại: Kim Jaejoong! Cậu cứ thế đi! Về tôi sẽ trừ lương cho biết.

Kim Jaejoong tự động không nhìn viện trưởng Park nữa, tức giận xoay người đi lên lầu kêu Kim Junsu.

“Nào, nào. Yuchun à, đừng đứng thế. Cháu cứ xem như nhà mình đi, đừng có giữ phép thế. Uống trà đi!” Mẹ Kim bưng trà lên, viện trưởng Park không thể không ngồi được. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi lầu hai nhà này.

Phòng Kim Junsu, lầu hai.

“Su Su, đang làm gì vậy?” Kim Jaejoong ló đầu vào phòng Kim Junsu.

“Không ạ~ Anh Jae Jae~~~ Sao anh không cho em xuống lầu?” Kim Junsu nằm úp sấp trên giường, đạp đạp chân.

“Em phải thận trọng! Biết chưa?”

“Cái gì gọi là thận trọng ạ?” Kim Junsu tò mò hỏi.

“Thôi bỏ đi, không có gì đâu.” Dì à, dì không mua quả óc chó cho Junsu ăn sao? Su~ Lần sau anh sẽ mua cho em!

(Quả óc chó ăn vào thì giúp phát triển trí não)

“Đúng rồi, chú Park của em đến đấy, em mau xuống gặp đi.”

“Dạ? Đã… đã tới rồi ạ? Ở… ở đâu hả anh?” Trong phút chốc, mặt cậu nhóc đỏ lên.

Hừ~ Còn dám nói không có gian tình “Ừm, ở dưới lầu ấy! Junsu chắc muốn xuống lắm nhỉ?” Kim Jaejoong trộm cười.

“Không… không có! Em… em… bởi vì…” Mỗi lần muốn giải thích, chứng nói lắp của cậu bé lại xuất hiện.

“Su Su không muốn gặp cậu ta, Su Su chỉ muốn gặp anh thôi, đúng không? Không muốn gặp cậu ta thì đừng gặp, để anh đem cơm lên, hai chúng ta ăn trên này nha.” Nói xong, Kim Jaejoong liền xoay người muốn ra khỏi cửa.

1 – 2 – 3

“Anh~~~ Em… em xuống với anh… đi… uống nước! Đúng rồi! Uống nước!” Cậu bạn nhỏ lập tức nhảy đến bên cạnh Kim Jaejoong, nắm tay y, cúi đầu thấp đến không thể thấp hơn được nữa.

Kim Jaejoong! Đùa quá rồi đấy “Khụ khụ… À, Su Su, đi xuống cũng được, lên đây, anh bế em xuống.”

“Dạ!” Thằng nhóc này đúng là tiểu quỷ mà. Kim Junsu khi nghe Kim Jaejoong nói muốn bế cậu xuống thì lập tức lấy đà, nhảy lên, nâng mông, hai chân quặp chặt vào người Kim Jaejoong “Đi thôi anh~”

Phòng khách dưới lầu.

“Yuchun~ Jaejoong làm cùng bệnh viện với cháu sao? Jaejoong của chúng ta là bác sĩ ngoại khoa, vậy Yuchun làm ở khoa nào?” Mẹ Kim kéo Park Yuchun hỏi chuyện.

“Cháu là… Cháu.. À, bác sĩ khoa tổng hợp ạ.” Trước mặt trưởng bối vẫn nên khiêm tốn chút.

“Khoa tổng hợp? Có khoa này sao?” Mẹ Kim kinh ngạc.

“Ha ha… Bệnh viện chúng cháu có ạ.” Tao nhã cầm tách trà uống: Văn phòng viện trưởng chắc được xem là khoa tổng hợp?

“Khoa tổng hợp có phải là bệnh gì cũng khám được không? Nghe tên thì chắc là vậy rồi! A~ Yuchun thật giỏi. Bệnh gì cũng chữa được.” Mẹ Kim lại kích động. Junsu nhà mình mà được 1/100000 thì mình đã có thể mở to mắt rồi.

“Phụt~” Viện trưởng Park đúng là rất tài giỏi, nhưng mà phun ra nước là vì nghe được lời độc thoại của mẹ Kim sao? Đương nhiên là không rồi. Lúc mẹ Kim đang nói chuyện, thì Park Yuchun tao nhã cầm tách trà lên uống, mắt liếc về phía cầu thang liền thấy một màn khiến người ta ‘phun’ ra. Cái gì vậy? Hai người đó là thật sao? Ánh mắt viện trưởng Park trừng thẳng về phía cầu thang.

Kim Jaejoong nghĩ: Có phản ứng! Park Yuchun, xem cậu còn giả bộ thế nào với tôi hả?

“Này! Junsu! Sao con lại bám trên người Jaejoong thế? Xuống ngay! Không biết mình rất nặng à. Đứa nhỏ này, bao nhiêu năm ăn thịt, sao không thấy đầu to ra hả!” Mẹ Kim đã quen với tư thế này rồi.

Kim Jaejoong liếc mắt về phía viện trưởng Park. Được rồi! Có hiệu quả “Không sao đâu dì, Su Su thích cháu bế như vậy. Không phải thường xuyên thế rồi sao. Đã thành thói quen rồi. Ha ha.”

“Thật là, Jaejoong, tại cháu chiều nó quá, nó mới vậy! Junsu cứ thế sẽ bị cháu dạy hư mất. Không được như vậy nữa, cháu mà càng làm thế nó càng không rời cháu được.” Mẹ Kim đâu có biết lời mình nói là đang đổ thêm dầu vào lửa.

“Dì! Dì nói rất đúng ạ! Ha ha, Su Su~ Mẹ em mắng chúng ta rồi kìa, mau xuống thôi.” Kim Jaejoong nói xong còn thân thiết vỗ vỗ mông Kim Junsu, sau đó liếc mắt về phía viện trưởng: Choáng váng chưa? Có giỏi thì trừ lương tôi đi.

Kim Junsu mới bị Kim Jaejoong buông xuống, vừa quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt lang sói của Park Yuchun.

“Này… Yuchun, cậu không sao chứ?” Kim Jaejoong tuy cười nói có vẻ rất quan tâm, nhưng thực tế là có ý: Hiện nguyên hình đi, hiện nguyên hình đi!

“Không… không sao, chỉ không cẩn thận thôi.” Viện trưởng Park cười cười, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ mất mát, cố ý không nhìn cậu bạn nhỏ.

Ai ngờ Kim Junsu lại chạy đến bên bàn, rút tờ khăn giấy “Chú Park~ Chú không sao chứ? Vừa rồi bị sặc à?” Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau nước trà trên khóe miệng Park Yuchun. Lau xong, lại đưa bàn tay mũm mĩm ra sau lưng hắn, đập mạnh vài cái, rồi vuốt xuống vài cái “Chú Park, đỡ hơn chưa? Còn khó chịu không?”

Viện trưởng Park hoàn toàn trợn tròn mắt. Park Yuchun này tung hoàng nhiều năm vậy, số người hầu hạ có thể dùng cả xe tải trọng tấn lớn kéo đi. Hôm nay lại vì động tác không bình thường của một nhóc con làm cho ấm lòng, này là sao vậy?

Mẹ Kim cũng trợn tròn mắt. Nuôi nó nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mắt trời. Con à! Thật hiểu chuyện! Mẹ tự hào về con. Kim Junsu, con thật giỏi.

Kim Jaejoong cũng không thoát khỏi tình trạng đó. Định làm bẽ mặt Park Yuchun! Không ngờ thằng nhóc Su ú lại chủ động thế. Không nhìn ra mà, thật sự không nhìn ra đó.

Ba Kim bước ra cũng trợn tròn mắt. Mới từ bếp ra, có chuyện gì vậy? Ai nói cho tôi biết đi. Sao mắt ai cũng trợn lên thế?

“Su Su~ Anh không sao~ Không phải lo lắng đâu! Anh Yuchun không sao.” Viện trưởng Park là người phản ứng lại nhanh nhất, kéo cậu nhóc từ sau ra trước: Thật đáng yêu quá đi.

“A… Vậy… tốt rồi… Ha ha.” Kim Junsu bị Park Yuchun nhìn đầy ái muội như vậy, mặt bất giác đỏ ửng lên.

Bữa cơm hôm nay, có người càng lúc càng nghi ngờ, có người thì một lúc lại thêm vài lời châm chọc, đương nhiên cũng có người chỉ lo ăn.

“Mẹ, con muốn ăn cá sốt chua ngọt.” Cậu bạn nhỏ Kim Junsu với không tới đồ ăn, liền kêu lên.

Đũa của Park Yuchun cùng Kim Jaejoong lập tức đưa về phía đĩa cá sốt chua ngọt. Hai người cùng trừng nhau, rồi cùng gắp vào trong bát mình, gỡ xương.

“Này~ Cậu bạn nhỏ~ ăn đi ~ Không có xương đâu.” Park Yuchun gắp thịt cá vào bát Kim Junsu. Nhưng Kim Jaejoong là ai? Kim Jaejoong chính là Kim Jaejoong! Người có thể lật ngược tình thế lại hoàn toàn.

“Su Su, há mồm nào~ A~” Y trực tiếp đưa miếng cá đến bên miệng Kim Junsu.

Trận này Kim Jaejoong thắng!

“A… trú Bark… ì ao nhại ọi áu cẩu ạn ỏ ả?” (Chú Park, vì sao lại gọi cháu là cậu bạn nhỏ hả?)

“Hả? Cậu bạn nhỏ, em nói cái gì?” Park Yuchun nhìn cậu nhóc ăn, trong lòng đầy thỏa mãn.

“Cháu nói là vì sao chú Park lại gọi cháu là cậu bạn nhỏ?” Cuối cùng Kim Junsu cũng nuốt hết đống thức ăn tắc trong miệng.

Vật nhỏ này, ha ha “Chẳng lẽ em không phải là cậu bạn nhỏ sao?” Thật đáng yêu.

“Nhưng cháu mười bảy rồi.”

“Cái… cái gì? Em đã mười bảy rồi hả?” Không có khả năng! Cùng lắm thì mười bốn thôi.

“Đúng đó, Junsu học cấp ba rồi, năm nay nó mười bảy tuổi. Yuchun, cháu ăn nhiều vào.” Mẹ Kim vừa trả lời, vừa gắp đồ ăn vào bát Park Yuchun.

“Ha ha. Tại người cháu hơi nhỏ… Ha ha.. Vậy chú Park bao nhiêu tuổi rồi?” Kim Junsu nhìn qua đĩa thịt bò.

“Su Su~ Chú Park của em năm nay hai mươi bảy rồi!” Kim Jaejoong ở một bên thêm mắm thêm muối.

Viện trưởng Park cúi đầu ăn cơm: Kim Jaejoong, nói ít đi một câu sẽ chết sao?

“Vậy à… Ha ha, thế thì cũng bằng tuổi Jaejoong nhỉ?” Mẹ Kim lại vô ý nói, khiến cho nụ cười trên mặt bác sĩ Kim lập tức dừng lại, cúi đầu ăn cơm.

Park Yuchun thầm khen: Dì à~ Hôm nay trông dì thật trẻ đấy.

Trận này Park Yuchun thắng!

Cơm nước xong, mọi người nói chuyện thêm một lúc thì Kim Jaejoong kéo ông chủ Park chào tạm biệt nhà họ Kim. Trước khi đi, mẹ Kim còn dặn đi dặn lại, bảo hai người nhớ thường xuyên đến chơi.

“Vâng, dì nấu ngon như thế, sau này cháu nhất định sẽ mặt dày đến gõ cửa xin cơm ạ. Đến lúc đó dì không chê cháu phiền là được rồi.” Viện trưởng Park lập tức nắm lấy cơ hội nịnh mẹ Kim.

“Đương nhiên là không rồi! Phải thường xuyên đến đấy! Nhớ là phải thường đến nhà dì chơi đó.” Mẹ Kim lại tiếp tục dặn dò.

“Dì à, hai ngày nữa cháu lại đến thăm chú dì. Yuchun, đi thôi! Su Su, tạm biệt anh đi nào.” Kim Jaejoong vừa kéo Park Yuchun, vừa nhìn về phía Kim Junsu cười.

“Dạ, tạm biệt anh Jae Jae.” Cậu bạn nhỏ vẫy tay, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười ngọt ngào.

“Su Su, em không hôn anh một cái sao? Anh thật đau lòng đấy! Trước kia đưa anh ra cửa em đều hôn mà.” Ngay cả cơ hội cuối cùng, Kim Jaejoong cũng không buông tha. Cúi người xuống, đưa mặt lại gần, đòi hôn.

“Hì hì, chụt!” Haiz, cậu nhóc này không biết là do quá đơn thuần hay có khả năng khơi mào lửa trong người khác nữa. Hôn Kim Jaejoong xong, cậu nhóc chạy tới trước mặt Park Yuchun, hai tay kéo cổ hắn xuống “Chụt!” Một nụ hôn dừng ngay trên má viện trưởng Park. Viện trưởng Park đầy uy nghiêm lập tức chết trận.

“A… Chú Park, tạm biệt.” Nói xong, Kim Junsu liền kéo ba mẹ vào nhà.

“Park Yuchun! Park Yuchun? Chết thật hả? Không đến mức đó chứ? Đừng nhìn nữa, người ta vào hết rồi.” Kim Jaejoong quơ tay lung tung trước mắt viện trưởng Park.

“Kim Jaejoong! Vừa rồi… có phải cậu bạn nhỏ hôn tôi không?… A!!! Đau, Kim Jaejoong, cậu nhéo tôi làm cái gì?”

“Cho cậu biết là không phải mình đang nằm mơ.”

Trong xe viện trưởng Park.

“Kim Jaejoong. Tôi hỏi cậu, rốt cuộc quan hệ của cậu với Junsu là sao? Nếu thật là… tôi… sẽ không chen chân vào đâu. Tôi nghiêm túc hỏi cậu đấy, không đùa đâu.” Biểu tình nghiêm túc như vậy, hình như lâu lắm rồi mới thấy qua. Cho dù đang làm việc, Park Yuchun vẫn thường mang theo nụ cười rất bỉ.

“Cậu thật muốn biết à?”

“Ừm.”

“Tôi với Junsu không phải như cậu nghĩ đâu. Nó là cậu em trai tôi yêu mến nhất.” Kim Jaejoong cũng bỏ đi bộ dáng cà lơ phất phơ, nghiêm túc trả lời.

“Thật không? Vậy… tôi…” Nội tâm Park Yuchun nổi lên tia hi vọng.

“Nhưng tôi không đồng ý cậu theo đuổi Su Su đâu! Nó không hợp với cậu! Nó còn rất đơn thuần, tôi lo lắm.”

“Vì sao? Tôi nghiêm túc đấy! Jaejoong, đừng nói cậu không tin, mà chính tôi cũng không thể tin mình được. Nhưng tôi… tôi thật sự đã lãm sâu vào!” Viện trưởng Park quay đầu “Jaejoong, lúc này tôi có một suy nghĩ muốn toàn tâm toàn ý yêu một người.”

“Bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì với cậu, tôi đưa cậu về nhà.” Tim hắn có chút đau.

“Park Yuchun! Phải đối tốt với nó đấy! Cậu phải đáp ứng tôi, nếu làm tổn thương nó, tôi sẽ làm cho cậu mất đi tất cả. Tôi nói được thì sẽ làm được.” Kim Jaejoong nói xong, cũng không quay đầu lại, bước xuống xe.

“Jaejoong, cảm ơn cậu.”