Truyện Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 27: Hồ Ly tinh! Hừ! Mau hiện nguyên hình! (3)

Kim Jaejoong khiêu khích liếc về cậu nhân viên vừa ngăn mình lại. Thế này còn dám không cho y vào không? Cậu nhân viên có chút khó xử cho Kim Jaejoong vào. Đẹp thật đó, hình như thấy qua chỗ nào rồi. Nhưng có ngoại hình mà đầu lại có vấn đề, tiếc thật.

Vào bên trong Kim Jaejoong liền trợn tròn mắt, nhiều phòng như thế sao tìm đây? Không lẽ gõ cửa từng phòng? Nghĩ thế, bác sĩ Kim liền quyết định sẽ đi gõ từng cửa phòng để tìm ra đôi gian phu d*m phu kia.

Lúc Kim Jaejoong mở đến phòng VIP thứ mười thì thấy trong phòng có mấy tên đàn ông, bọn họ thấy có báu vật tự dâng đến miệng liền không chịu thả y đi.

“Xin lỗi, tôi đi lộn phòng.” Vừa thấy không phải, Kim Jaejoong liền chuẩn bị đóng cửa lại, nhưng bỗng có một tên xấu xí thô kệch ngăn y lại.

“Đừng đi. Đại ca! Tên này trông thật trắng trẻo, mang vào chúng ta cùng nhau chơi đùa đi.” Gã giữ chặt cánh tay Kim Jaejoong không cho y đi.

“Buông ra! Đồ du côn, buông ra!” Kim Jaejoong giãy dụa, kêu lên.

“Ha ha. Kéo nó vào đi. Dám nói tụi tao là du côn hả? Mày biết đại ca của tụi tao là ai không? Bang Phi Hổ, mày đã nghe qua chưa?” Một đám liền vây quanh Kim Jaejoong, cười khuẩy nói.

“Mẹ nó, Phi Hổ cái rắm! Là cá thối tôm vụn à? Buông ông mày ra.” Kim Jaejoong giãy dụa, hai gã đàn ông cao lớn liền túm y giữ chặt lại. Lúc này có một lão già đầu trọc tới gần Kim Jaejoong “Miệng lưỡi thật chua ngoa. Tao thích lắm, đêm nay để nó hầu hạ đi. Lát nhét thuốc vào miệng nó, tao không tin nó không cho tao làm.” Lão già háo sắc nhìn Kim Jaejoong, cười d*m đãng.

“Tôi nói cho mấy người biết, tốt nhất là mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ kêu lên cho mấy người mất mặt đó.” Tuy mạnh miệng thế, nhưng trong lòng y đã bắt đầu hoảng sợ rồi.

“Thả mày? Thả mày thì anh em tao hôm nay biết chơi ai? Muốn làm mất mặt tụi tao à? Ha ha, ban đầu tao tính chơi mày một lần rồi thả mày đi. Nhưng giờ tao đổi ý rồi. Mỗi anh em ngồi đây đều làm một lần cho thỏa mãn.” Lão già sờ soạng cằm của Kim Jaejoong. Bảy tám tên cường tráng cũng đưa tay đè y lại.

“A~~~ A a a ~~~ Khốn kiếp! Đồ lưu manh! Tụi mày dám đụng đến một ngón tay của ông, ông kêu chồng ông bắn chết. A~~~” Kim Jaejoong thấy tình thế không ổn, liền lớn tiếng kêu lên, cánh tay bị giữ chặt cũng liều mạng giãy giụa.

Phục vụ mở cửa đưa rượu với trái cây vào phòng của Jung Yunho.

“Phòng bên cạnh có chuyện gì vậy? Hình như có ai đang kêu thì phải?” Park Yuchun cầm lấy một ly Vodka, thuận miệng hỏi.

“A… bên đó… là đại ca của bang Phi Hổ đang lôi kéo một cậu con trai trông rất xinh đẹp.” Người phục vụ ngại ngùng đáp, vừa nãy cậu đi qua, nhìn thoáng vào bên trong, liền bị mấy tên côn đồ đó trừng mắt, ý nói cậu đừng xen vào chuyện của người khác.

“Không ai quản sao?” Park Yuchun tiếp tục hỏi.

“Vâng, là người của bang Phi Hổ, nên tôi sợ không thể đụng vào.”

“Ha ha, bang Phi Hổ? Anh Yunho, anh có biết bang xã hội đen nào như vậy không? Lá gan lớn đến mức dám giương oai trên địa bàn của anh cơ đấy.” Park Yuchun dùng giọng điệu trêu chọc hỏi Jung Yunho.

“Một đám vô danh tiểu tốt, anh lười quản lắm.” Jung Yunho vẫn đang rối rắm chuyện phải ngủ ban công nên làm sao còn tâm tư lo chuyện sống chết của người khác.

[A ~~~~~~~~~ Jung Yunho!] Bỗng có một tiếng hét to khiến cho mọi người chú ý.

“Anh Yunho, em nghe thấy có người gọi tên anh đó.” Shim Changmin đang vùi đầu vào ăn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Jung Yunho, nói.

“Em cũng nghe thấy, anh đi xem thử đi.” Park Yuchun cũng nghe thấy có ai đó đang kêu Jung Yunho.

“Ừ, Changmin em gọi cho thư ký Yin bảo đưa người tới đây cho anh. Cho ba phút, cậu ta đang ở gần đây đấy. Yuchun, chúng ta qua xem.” Thật ra Jung Yunho cũng nghe thấy, trong lòng không tránh khỏi có phần kinh ngạc. Dặn Shim Changmin xong, hắn cùng với Park Yuchun rời ghế.

Shim Changmin gọi điện xong, lập tức theo ra ngoài. Jung Yunho đá văng cửa phòng bên cạnh, nhìn qua một lượt liền khiến hắn thật sự muốn giết người. Hai gã đàn ông cao lớn đang trói một mỹ nhân, bên cạnh là một lão già dùng anh mắt d*m tà nhìn mỹ nhân đó. Mà người bị kẻ khác thèm thuồng nhìn như vậy, không phải ai khác mà chính là vợ của Jung Yunho hắn – Kim Jaejoong.

Park Yuchun cũng choáng váng, trái chuối trong tay Shim Changmin đứng phía sau rơi xuống đất lúc nào cậu cũng không hay. Tuy chưa gặp mặt lần nào, nhưng cậu cũng từng nhìn qua ảnh của chị dâu.

Tụi kia không ai là không biết Jung Yunho, bọn họ đều dừng tay lại, không khí trong phút chốc ngưng kết. Lúc này thư ký Yin dẫn theo một đám mặc đồ đen đi tới, đứng sau Jung Yunho, thấy Kim Jaejoong bị trói chặt, trong lòng đều cho rằng bang Phi Hổ này rồi sẽ bị xóa sổ thôi.

Ban đầu Kim Jaejoong thấy Jung Yunho xông tới, y liền định lên tiếng cầu cứu hắn, nhưng lại thấy ‘con hồ ly đực’ ở sau hắn, bản tính bướng bỉnh lại khiến y cố chịu oan ức, cắn chặt môi mình. Cũng may Park Yuchun phản ứng nhanh, hắn chạy tới cứu Kim Jaejoong ra.

Lão đầu trọc thấy đại ca Dongbang tới, đương nhiên lão không thể đụng vào, liền bước lên, cúi đầu, khom lưng, nói “Tổng giám đốc Jung. Hôm nay sao cậu lại có hứng thú đến quán bar vậy? Tôi đã quấy rầy cậu vui vẻ sao? Thật xin lỗi.”

Lúc này trong mắt Jung Yunho tràn đầy lửa giận “Mày đụng vào chỗ nào rồi?”

“Sao? A… chưa đụng… không phải cậu…” Lão đầu trọc thấy Jung Yunho nhìn về phía tiểu mỹ nhân, liền thông suốt, lão nhanh chóng lấy lòng, nói “Tổng giám đốc Jung thích thì cứ đem đi. Tôi chưa có đụng qua đâu.”

Kim Jaejoong sau khi được Park Yuchun cởi trói cho, liền chửi đổng lên “Mẹ nó, ông mày có thể cho mày chạm vào à? Park Yuchun! Nói cho lão già này biết tôi là ai đi.”

“Haiz, mấy người ai không chọc, lại chọc đến cậu ta. Cậu ta là vợ của Jung Yunho, phu nhân của ông chủ tập đoàn Dongbang, đại ca của bang…” Park Yuchun còn chưa nói xong, bang Phi Hổ đã quỳ dập xuống đất. Chỉ cần nói một thân phận trong đó thôi cũng đủ cho bọn gã đi chầu Diêm Vương rồi.

“Tổng giám đốc Jung… chúng tôi… thật sự không biết là phu nhân. Nếu biết, có cho tôi mười lá gan, tôi cũng không dám.” Lão đầu trọc quỳ trên đất, không ngừng van lạy.

“Hừ! không dám? Không phải ông mới nói muốn cởi sạch quần áo của tôi, rồi cho ông đè lên sao?” Bác sĩ Kim giống như sống lại, nhà của y thì y còn sợ ai nữa.

“Không phải nói không nghe lời sẽ chuốc thuốc tôi sao?” Kim Jaejoong không thấy mặt Jung Yunho càng lúc càng đen đi, tiếp tục nói.

“Không phải nói…” Kim Jaejoong còn chưa nói xong đã bị Jung Yunho cắt ngang “Thư ký Yin, chỗ này giao cho cậu. Một tên cũng không giữ lại.” Nói xong hắn liền hung bạo vác Kim Jaejoong lên vai, mở cửa đi ra.

Mặc kệ bọn kia đang cầu xin, Jung Yunho khiêng thẳng Kim Jaejoong vào phòng, sau đó ném mạnh y xuống sô pha.

“A… Jung Yunho! Anh làm gì vậy? Muốn đánh tôi hả?” Kim Jaejoong kêu đau, y ngồi dậy, xoa cánh tay mình, bướng bỉnh nói. Park Yuchun cùng Shim Changmin cũng đi vào, nếu như nãy qua giúp đỡ, thì bây giờ chỉ đơn thuần xem kịch vui thôi.

“Hôm nay không có anh, em biết sẽ xảy ra chuyện gì không?” Giọng nói của Jung Yunho trầm thấp, có thể thấy rõ hắn đang rất tức giận.

“Anh còn trách tôi? Jung Yunho! Là do anh có lỗi với tôi trước, còn dám lên mặt dạy đời tôi hả?” Kim Jaejoong thấy Shim Changmin đứng ở cửa, sợ hãi ban nãy liền biến mất, cao giọng nói lại. Sau đó nhìn qua Park Yuchun. Cậu cũng tham gia vào chuyện này à?

“Anh làm gì có lỗi với em hả?” Jung Yunho thấy khó hiểu, chẳng lẽ Jaejoong theo dõi hắn tới đây?

“Anh còn muốn chối? Nó là ai? Nói rõ ràng cho tôi, nó là ai hả?” Bác sĩ Kim chỉ thẳng vào Shim Changmin, mở miệng mắng “Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ. Quyến rũ chồng ông từ lúc nào? Cứ cho là hai người quen nhau trước, thì anh ta cũng kết hôn rồi, cậu còn dây dưa làm gì?”

Shim Changmin mờ mịt nghe, cậu không biết nên giải thích thế nào. Kim Jaejoong nhìn qua Park Yuchun đang cố nhịn cười, lại chuyển qua nói hắn “Park Yuchun! Tôi không ngờ cậu lại vậy đó. Mới kết hôn với Junsu được vài tháng mà đã quay lại đàn điếm. Trước kia chơi bời với đàn bà coi như bỏ qua được, bây giờ còn muốn đùa với đàn ông hả? Thật nhìn không ra con hồ ly đực này có gì tốt đấy. Tôi thật sự hối hận đã gả Su Su cho cậu.”

Đến lúc này, mọi người mới tựa hồ hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Kim Jaejoong vẫn còn chìm ngập trong suy đoán của mình, mở rộng trí tưởng tượng phong phú. Shim Changmin cảm thấy chị dâu ghen ghê thật. Hồ ly đực? Thật mạnh bạo, nhưng cũng đáng yêu thật. Nên cậu quyết định lên tiếng giải thích.

“A, anh Jaejoong… Không đúng, chị dâu. Em không phải là hồ ly đực. Em là em họ của anh Yunho, tên là Shim Changmin.”

Kim Jaejoong nhìn qua Shim Changmin, Shim Changmin cười cười với y. Kim Jaejoong nhìn về phía Park Yuchun, Park Yuchun nhún vai, sau đó ôm bụng ngã vào sô pha cười điên cuồng. Kim Jaejoong nhìn qua Jung Yunho, Jung Yunho bất đắc dĩ gật đầu với y, cuối cùng kéo y qua chỗ hắn ngồi xuống “Haiz, Jaejoong à. Changmin là em họ của anh, là con của cậu anh. Trước kia anh có từng nói với em đó. Hôm trước nó mới từ Canada về.” Jung Yunho thở dài, giải thích với bình dấm chua nhà mình.

“Yunho… có phải em… dọa người lắm không?” Kim Jaejoong cúi đầu, hỏi nhỏ Jung Yunho. Park Yuchun ngồi ở một bên liều mình gật đầu, ý nói: Đúng, cậu dọa người lắm!

Kim Jaejoong tự cảm thấy đuối lý, cũng không phản ứng lại. Để cứu vãn sĩ diện, y đứng dậy cười với Shim Changmin “Changmin phải không? Anh gọi em là Minnie được không? Anh là vợ của Yunho. Em gọi anh là anh Jaejoong là được.” Nói xong Kim Jaejoong còn chớp mắt nhìn Shim Changmin.

“Ha ha… anh… Jaejoong.” Shim Changmin ngoan ngoãn gọi.

“Ngoan! Anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em.” Nghe thấy Shim Changmin gọi mình, Kim Jaejoong cũng đáp lại.

Mười phút sau, mọi người đem sự tình giải thích rõ ràng.

“Yunho… Anh đừng giận. Minnie cũng thật… sao lại nhắn tin không rõ ràng vậy. Làm anh hiểu lầm hai người.”

“Em đấy, cứ không tin anh như vậy, sao anh không tức giận chứ? Nghĩ lại, nãy không gặp anh, không biết sẽ ra sao nữa.” Jung Yunho nhớ tới cảnh tượng nãy, trong lòng vẫn còn lo sợ.

“Em xin lỗi mà. Tại em đọc tin nhắn mờ ám của hai người mới hiểu lầm chứ bộ. Không muốn bị hai người bắt nạt, em mới dẫn Su Su đi cùng…” Nói tới đây, Kim Jaejoong mới chợt nhớ ra, hình như y đang quên ai đó.

“Su Su. Đúng rồi! Kim Jaejoong! Cậu dẫn Vật nhỏ nhà tôi đi mà. Sao không thấy em ấy đâu?” Park Yuchun đột nhiên nhớ tới Vật nhỏ nhà hắn bị Kim Jaejoong bắt cóc, đứng phắt dậy hỏi.

“Trời ạ. Đúng rồi. Vật nhỏ còn ở cửa quán bar chờ tôi.” Kim Jaejoong cũng lập tức đứng lên, bốn người nhanh chóng chạy ra cửa.

“Ưm… đáng ghét! Sao lâu thế anh Jae Jae còn chưa ra… mình đói quá… cũng lạnh quá… ưm… mình muốn về nhà.” Cậu bạn nhỏ Kim Junsu đáng thương ngồi xổm ở một góc gần cửa quán bar, mếu máo.

“Đáng ghét! Đều tại hồ ly đực kia. Không phải là do tên đó, mình sẽ không phải không được ăn cơm. Hừ, chờ anh Jae Jae bắt được, mình sẽ giật hết tóc cho biết.” Vật nhỏ lạnh đến phát run, răng đập vào nhau, nhưng miệng vẫn có thể phun ra lời có chút chua ngoa, xem ra lớn lên cùng bác sĩ Kim, không nhiễm nhiều cũng nhiễm ít.

Park Yuchun là người đầu tiên chạy ra quán bar. Lúc hắn thấy cậu, Vật nhỏ vẫn còn đang lẩm bẩm “Bảo bối!”

“Dạ? Ông xã? Là anh sao?” Vật nhỏ bất ngờ nhìn thấy ông xã của mình, liền đứng dậy ngay, nhưng do bị đông lạnh, nên chân cậu cứng đơ, lập tức bổ nhào về phía trước. Ngay trước 0.1 giây, Park Yuchun đi tới đón Kim Junsu, thì cậu bạn nhỏ lẽ ra phải nằm trong vòng tay hắn lại chạy ra sau hắn. Lúc này Shim Changmin thấy một con sư tử nhỏ nhằm về phía mình, cậu định xoay người né, nhưng lại lập tức bị cưỡi lên lưng.

“Hồ ly tinh đực đáng ghét! Dám quyến rũ chồng của anh tôi! Hôm nay cho cậu biết lợi hại của Su Su này.” Vật nhỏ dùng hai chân kẹp chặt thắt lưng của Shim Changmin, hai tay mũm mĩm túm lấy tóc Shim Changmin, giằng mạnh tóc cậu. Shim Changmin đáng thương chỉ biết kêu a á lên.

“Gì? Sao lại thế này? Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải là hồ ly tinh. A~~~ Mau buông ra. Đau quá…”

“Su Su! Xuống dưới! Mau xuống đây. Em hiểu lầm rồi.” Park Yuchun tiến lên muốn kéo Vật nhỏ nhà mình xuống.

“Yuchun, sao anh lại nói hộ cho người này? A, em biết rồi. Cậu ta không chỉ quyến rũ anh Yunho, mà còn quyến rũ cả anh nữa. Tôi không tha cho cậu đâu.” Vật nhỏ nghĩ Shim Changmin là người thứ ba, liền tăng ‘nhiệt tình’ lên đôi tay mình, dùng sức kéo tóc của Changmin. Nhìn thế này chắc người ta tưởng Kim Junsu là em ruột của Kim Jaejoong đấy. Lối suy nghĩ, sức tưởng tượng y như nhau vậy.

“A ~~~~~~~~ Anh Yuchun! Anh mau đưa cậu ta xuống đi.” Shim Changmin cầu cứu với Park Yuchun. Vợ chồng nhà Jung Kim lúc này mới chậm chạp chạy tới. Kim Jaejoong vừa nhìn là biết mình gây họa rồi, y lập tức đi lên kéo Kim Junsu ra “Su Su, xuống dưới! Xuống dưới! Hiểu lầm… là anh hiểu lầm! Mau xuống đây đi, mất hết mặt mũi rồi.”

“Dạ? Hiểu… hiểu lầm ạ…” Mãi đến khi Vật nhỏ nghe thấy Kim Jaejoong nhấn mạnh là hiểu lầm, cậu mới buông lỏng tay ra, từ lưng Shim Changmin trượt xuống. Park Yuchun đón lấy cậu, ôm vào trong ngực.

“Hô~ Anh Yuchun, chị dâu nhỏ lực tay ghê gớm quá. Tóc của em… Ô ô ô… tóc của em…” Shim Changmin kêu than mái tóc của mình bị Su Su giật đến hai nhúm.

“A… Changmin à, anh xin lỗi. Vật nhỏ không hiểu chuyện, em đừng để bụng. Hôm nào anh mời em đi ăn một bữa.” Park Yuchun cảm thấy có lỗi với Shim Changmin, liền mở lời mời cậu một bữa.

“Sao ạ? A… thật ra cũng không sao. Chị dâu nhỏ cũng thật đáng yêu.” Nghe đến ăn, Shim Changmin lập tức cảm thấy mình không bị ‘tổn thương’ gì cả.

“Bảo bối, là hiểu lầm thôi, Changmin là em họ của anh Yunho, là anh Jae Jae của em ghen bậy đó.” Park Yuchun giải thích cho Vật nhỏ, còn nhấn mạnh thêm mấy chữ ‘anh Jae Jae’.

“Dạ? Em… em… em họ… chuyện này… anh xin lỗi… xin lỗi… tại nãy… tại nãy anh Jae Jae nói… hồ ly… nên anh mới… ưm… xin lỗi…” Vật nhỏ thấy mình có lỗi với Shim Changmin, liền ấp úng giải thích, cuối cùng không biết phải nói sao, liền gập mình 120° xin lỗi cậu.

“A… chị dâu nhỏ, gọi em là Changmin là được rồi. Không sao, giải thích ra là ổn rồi.” Shim Changmin xoa đầu. Không phải đau bình thường đâu.

“Ha ha… hiểu lầm đều đã làm rõ, tôi yên tâm rồi. Yunho, dẫn Minnie về nhà chúng ta đi.” Bác sĩ Kim lấy điệu bộ của cậu vợ nói với Jung Yunho, sau đó quay về Shim Changmin đang trưng ra vẻ mặt ‘hiền lương’, nói “Minnie, theo anh về nhà. Anh nấu món ngon cho em. Su Su ngoan, mai anh sẽ mua bánh ngọt cho em.” Shim Changmin vừa nghe thấy có đồ ăn ngon, lập tức chạy theo sau Kim Jaejoong, đúng bộ dáng con trai ngoan.

“Yuchun, em đưa Junsu về nhà trước đi. Hôm nay em ấy chạy theo Jaejoong cả tối, chắc mệt lắm rồi. Hôm nào anh sẽ bù lỗi với em. Hôm nay anh đưa họ về trước đã.” Jung Yunho nhìn thấy mặt Park Yuchun xanh mét, cũng biết là lỗi tại mình, ai kêu vợ hắn lại là một cái bình dấm chua như thế.

“Jung Yunho! Còn chưa đi à? Có muốn ngủ ban công tiếp không?” Kim Jaejoong hình như không nhận ra lỗi của mình, vẫn la lối om sòm như mọi khi.

“Anh tới ngay đây.” Jung Yunho nhanh chóng đuổi theo Kim Jaejoong.

“Haiz.” Nhìn ba người đi xa, Park Yuchun thở dài một hơi. Vật nhỏ ở trong lòng hắn dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn.

“Vật nhỏ ngốc. Hôm nay Kim Jaejoong tự đi làm mất mặt mình, em còn điên theo cậu ta. Lần sau xem em còn bỏ ông xã, chạy loạn theo cậu ta không.” Mặc dù giọng điệu là trách cứ nhưng Park Yuchun vẫn ôm Su Su vào trong ngực, không ngừng hôn lên mái tóc bị thổi bay của cậu, sau đó hắn cởi áo ngoài của mình khoác lên người Vật nhỏ.

“Ông xã… thật ra thú vị lắm.” Vật nhỏ ngẩng đầu, cười ngây ngốc với Park Yuchun.

“Còn thú vị nữa? Kim Jaejoong là một tên ghen tuông lồng lộn, bảo bối em không được học theo cậu ta đâu đấy.”

“Dạ, em biết rồi…” Vật nhỏ còn chưa nói xong, bụng dưới đã kêu ọc lên một tiếng “Ông xã… em đói…”

“Bảo bối, em đừng nói với anh là Kim Jaejoong chưa cho em ăn cơm đấy.” Lúc này tâm tình của Park Yuchun vô cùng tồi tệ. Vật nhỏ vốn không thể nhịn đói được. Bình thường ăn ít hơn một miếng, hắn đã đau lòng rồi. Huống chi suốt từ chiều đến giờ cậu chưa được bỏ cái gì vô bụng.

Vật nhỏ gật gật đầu, nói “Anh Jae Jae nói, bắt gian xong sẽ mang em đi ăn cơm.”

“Tin được cậu ta mới là lạ đó. Bảo bối, em muốn ăn gì? Bây giờ ông xã dẫn em đi ăn.” Xoa lên bụng của Vật nhỏ, Park Yuchun chỉ muốn lấp đầy nó ngay lập tức thôi. Hắn nhớ tới lúc trước khi kết hôn, Vật nhỏ vì câu nói của Yuhwan mà thắt bụng lại, nhịn đói. Vật nhỏ, sao em cứ làm vậy? Cố ý làm anh đau lòng phải không?

“Dạ… em muốn ăn mấy món anh Yunho mua cho Changmin ở nhà hàng kia. Lúc Changmin ăn em cũng muốn ăn… trông có vẻ ngon lắm.” Nhớ tới một bàn thức ăn vừa nãy, nước miếng của Su Su bắt đầu tiết nhiều ra.

“Đi thôi. Chúng ta đi tới đó.” Park Yuchun kéo cậu bạn nhỏ đến nhà hàng kia.

Trên đường đi, cậu bạn nhỏ lải nhải liên tục “Lúc nãy em nhìn thấy Changmin ăn Mousse xoài.”

“Sẽ mua.”

“Còn có bánh táo thì phải~”

“Sẽ mua.”

“Em còn muốn ăn bánh Crepe.”

“Ừ, mua.”

“A… còn nhiều đồ ăn ngon nữa. Ông xã~ Anh mua cho em hết sao?”

“Mua! Đều mua!”

“Nhưng… nhà hàng đó hình như mắc lắm. Thôi em về nhà ăn là được rồi.” Vật nhỏ nghĩ, mẹ từng nói, ông xã có nhiều tiền cũng không được tiêu xài hoang phí, tiền ông xã kiếm còn phải lo cho mai sau, cậu không được xài linh tinh.

“Em không sợ đói à? Sờ bụng em này, đều xẹp xuống rồi. Em mặc kệ được nhưng anh không nỡ đâu.” Park Yuchun vừa lái xe, vừa nghe Vật nhỏ nói về nhà ăn, hắn vươn tay ra xoa đầu cậu “Bảo bối, em đang tiết kiệm tiền cho anh đấy hả?” Vật nhỏ không nói gì, chỉ gật đầu.

“Chúng ta có rất nhiều tiền! Ai bảo em tiết kiệm tiền cho anh hả? Nói ra người ta sẽ cười ông xã đó. Người ta sẽ nói, kinh doanh kiếm được nhiều tiền vậy, thế mà ngay cả bà xã mình cũng để cho đói. Cho nên em muốn ăn gì thì cứ nói với ông xã. Không cần quan tâm mấy món Tây đó mắc bao nhiêu. Ăn một cái không đủ, thì anh mua mười cái, biết chưa?”

“Dạ, em biết rồi… Nhưng em thấy ông xã khổ cực kiếm tiền như vậy. Bây giờ em tới trường còn phải đóng tiền học, mỗi tháng còn phải cho em tiền tiêu vặt. Còn phải hiếu thuận với ông nội, còn phải cho chú em Yuhwan phí sinh hoạt nữa… Anh lại không muốn em ở nhà nấu cơm. Lúc nào cũng đưa em đi ăn đồ đắt tiền… Em sợ anh vất vả, em… em… thấy đau lòng…” Vật nhỏ còn nhỏ nhưng đã biết người lớn kiếm tiền nuôi gia đình thật không dễ dàng gì.

“Ha ha… Vật nhỏ nhà anh biết đau lòng cho người khác rồi. Tốt quá! Ông xã bây giờ rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Ông xã có rất nhiều tiền, em không biết là cho em tiêu tiền anh vui thế nào đâu. Xài bao nhiêu anh cũng vui.” Cùng trò chuyện với Vật nhỏ, trong lòng Park Yuchun cảm thấy rất ngọt ngào.

Tới nhà hàng, mới vừa vào, Park Yuchun liền cầm thực đơn lên, gọi tất cả các món Su Su thường thích ăn, sau đó lại gọi cả mấy món lúc nãy đi trên đường cậu nhắc tới, cuối cùng còn nói thêm một câu “Nhanh lên, phải đưa nhanh lên đó. Vật nhỏ nhà tôi đói bụng rồi.”

Cuối cùng đến khi Su Su không còn ăn nổi, bữa cơm này mới kết thúc.

“Ông xã… em không đi được, ăn nhiều quá. Hôm nay về nhà sẽ không tiêu hóa được đâu.” Vật nhỏ bĩu môi, oán giận Park Yuchun, nói.

“Không sao, ông xã về giúp em vận động tiêu hóa.”

Vài ngày hắn còn chưa làm chuyện này đâu. Bây giờ phải tranh thủ ‘vận động’ thôi.