Truyện Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 31: Họp phụ huynh (3)

Sáng hôm sau.

“Bảo bối, dậy thôi! Còn phải học bài nữa!” Nhìn đồng hồ, là bảy giờ, còn hơi sớm nên Park Yuchun phân vân có nên gọi Vật nhỏ dậy không, dù sao hôm nay cũng là thứ bảy mà.

“Ưm… ư~~~ không muốn~” Vật nhỏ trở mình, ngủ tiếp.

“Bảo bối, hôm qua không phải chúng ta đã nói dạy sớm nửa tiếng học bài sao. Em dậy ăn một chút, rồi chúng ta cùng đọc sách.” Park Yuchun lay mông Vật nhỏ, nói.

“Ưm… đau.” Bị Park Yuchun đụng đến ‘vết thương’, Kim Junsu mới chịu xoay người, ngồi dậy.

“Anh xin lỗi. Là ông xã không cẩn thận. Có đau không? Đau lắm à? Để anh xem thử có cần bôi thuốc không.” Park Yuchun xoa mông cho cậu, hỏi.

“Ưm, không sao. Giờ em dậy, đi học bài.” Vật nhỏ thấy xấu hổ, liền xuống giường, đi rửa mặt.

Trong lúc Kim Junsu đi đánh răng, Park Yuchun nhận một cuộc gọi, đầu bên kia bảo hắn mau tới bệnh viện, có một tập thể bị ngộ độc thức ăn, chuyện vô cùng khẩn cấp, mà bác sĩ Kim lại đang nghỉ phép, viện trưởng hắn không thể không đến xử lý được. Park Yuchun không muốn rời xa Vật nhỏ nhà mình, Vật nhỏ lại vừa mới có quyết tâm học bài, nhưng hắn cũng không thể bỏ công tác được. Chuyện này lại đột ngột nên hắn không còn cách nào khác.

Park Yuchun vội vàng thay quần áo, lấy sách Tiếng Anh cùng bài tập ra cho Vật nhỏ “Bảo bối! Đánh răng xong chưa?”

“Dạ, sắp xong rồi.” Cậu bạn nhỏ Kim Junsu nói không rõ ràng, chắc vẫn còn kem đánh răng trong miệng.

“Bảo bối, bây giờ ông xã có chút việc phải đến bệnh viện, em ngoan ngoãn ở nhà học bài, anh giải quyết xong sẽ về ngay. Trưa anh sẽ dẫn em đi ăn.” Park Yuchun vẫn không yên tâm nhìn vào phòng tắm một cái, thấy không vấn đề gì, hắn mới yên tâm ra khỏi nhà.

Trong khi viện trưởng Park đang làm tốt chức trách của mình thì cậu bạn nhỏ bên này hai mươi phút đầu còn cầm sách đọc thật to, hai mươi phút sau, mí mắt bắt đầu khép khép lại, qua mười phút nữa thì nằm gục trên bàn ngủ.

Một lúc sau bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức Su Su đang nằm mơ, nên cậu cứ tưởng là Park Yuchun gọi tới.

“Ông xã, có gì không?” Dụi mắt, Kim Junsu uể oải nói.

“Kim Junsu! Mau dụi mắt cho tỉnh táo lại đi. Mẹ của con đây.”

Cậu bạn nhỏ giật mình, giống như có một chậu nước lạnh đổ từ đầu xuống chân “Dạ? A, mẹ.”

“Tỉnh chưa? Con rể Park đâu? Có ở cạnh con không?”

“Không ạ, nãy ảnh nói bệnh viện có việc gấp, nên ra ngoài rồi. Mẹ tìm Yuchun ạ?”

“À không. Junsu, mẹ nói này, sao con không về thăm nhà một chút? Ba mẹ đều nhớ con lắm đấy. Hôm nay không đi học thì về nhà đi.”

“Dạ! Bây giờ con chuẩn bị qua đây.” Thật ra Kim Junsu cũng nhớ mẹ, nhưng vừa rồi bận rộn thi cử, nên cậu không có về được.

“Ừ, Jun…”

“Junsu à! Phải mặc nhiều đồ đó con. Bên ngoài lạnh lắm.” Mẹ Kim còn chưa nói xong, ba Kim đã đoạt lấy điện thoại dặn cậu bạn nhỏ.

“Dạ.”

Kim Junsu về đến nhà, người mở cửa lại là Kim Jaejoong “Ơ? Anh Jae Jae, anh cũng về ạ? Anh Yunho đâu? Sao anh ấy lại cho anh ra ngoài một mình thế?” Thấy Kim Jaejoong, Vật nhỏ vui mừng hỏi, nhưng lại thấy Kim Jaejoong nháy mắt liên tục với mình “Anh, mắt anh bị sao vậy? Bị bụi vào mắt hả? Su Su thổi cho… Phù…” Kim Jaejoong tiếp tục nháy mắt ra hiệu lại càng làm cho Su Su hiểu lầm là mắt y không thoải mái.

“Su Su! Mẹ có chuyện muốn nói với con!” Mẹ Kim đứng ở phòng khách, cười, vẫy tay với Su Su, nhưng mà nụ cười này hình như có chút khủng bố.

Ba Kim cũng dùng mắt ra hiệu với Vật nhỏ, nhưng Su Su vẫn không biết gì mà hiên ngang đi tới chỗ mẹ Kim. Sau đó ba Kim chỉ biết che mắt lại, không dám nhìn nữa.

“Mẹ~~~ mẹ nhớ Su Su không?” Vật nhỏ chạy qua, ngọt ngào hỏi mẹ Kim.

“Đương nhiên là nhớ rồi! Lại đây, theo mẹ lên lầu nói chuyện một lát.” Mẹ Kim vẫn cười, nắm tay Vật nhỏ, kéo lên lầu.

Kim Junsu còn chưa kịp phản ứng, mẹ Kim đã đóng rầm cửa rồi khóa trái lại.

“Nhóc con Kim Junsu. Học đâu ra cái trò nói dối hả. Hôm nay mẹ không đánh xẹp cái mông của con, mẹ sẽ không là mẹ của con nữa.”

Ngay lúc mẹ Kim đánh mạnh lên mông Kim Junsu, cậu mới hiểu sao ba lại bảo cậu mặc nhiều quần áo vào, bởi vì mặc thêm một cái quần sẽ đỡ đau hơn.

Trong phòng vẫn là tiếng gậy đánh, còn có cả tiếng khóc rung trời rung đất của Vật nhỏ. Ba Kim với Kim Jaejoong đứng trước cửa vừa gõ liên tục vừa nói “Mẹ, có gì từ từ dạy, đừng đánh nữa. Su Su nó không chịu nổi đâu. ”

Mẹ Kim nói vọng ra “Dám nói dối mẹ. Còn kêu Yuchun đi họp phụ huynh thay, nếu mẹ HyukJae không gọi điện bảo, không biết mẹ còn bị lừa đến khi nào. Con biết mẹ bị thằng nhóc này gạt, tâm tình khó chịu thế nào không.”

“Mẹ nó, đừng đánh nữa! Ra ngoài trước đã, chúng ta cùng nhau dạy Su Su! Trước đi ra đã, ra rồi nói sau!” Ba Kim tiếp tục năn nỉ, nhưng vẫn không có tác dụng.

“Mẹ ơi, ra ngoài đã, tiếp tục sẽ đánh chết Su Su đó.” Điều Kim Jaejoong không chịu nổi nhất chính là tiếng khóc của Vật nhỏ. Nghe tiếng khóc thảm thiết của Su Su, nước mắt của y cũng nhanh chóng tuôn xuống.

“Nó như thế này là tại hai cha con các người làm hư. À, còn cả con rể Park nữa. Không ai làm cho tôi bớt lo hết.”

“Jaejoong, như vậy không được! Mau gọi cho con rể Park đi, dù sao Junsu cũng lập gia đình rồi, đánh chết là không nói được với bên người ta đâu. Con rể Park tới mẹ con sẽ dừng tay.”

“Đúng rồi! Gọi điện… gọi điện!” Kim Jaejoong liền nhanh chóng gọi điện cho Park Yuchun.

Park Yuchun bên kia mới vừa xử lý xong công việc, đã bị cuộc gọi của Kim Jaejoong khiến cho hắn vội vàng chạy về nhà mẹ vợ.

Park Yuchun phóng nhanh tới nơi. Ba Kim đã đứng ở cửa chờ hắn.

“Ba vợ! Sao lại vậy?” Park Yuchun chạy nhanh tới, thở dốc nói.

“Con rể Park, con tới rồi! Mau vào đi, Junsu đang bị đánh đấy! Đã nửa ngày rồi còn chưa ra, ba với Jaejoong lo lắm.” Ba Kim nhanh chóng dẫn Park Yuchun vào nhà.

“Mẹ, đừng đánh nữa! Mẹ, mẹ ơi, mau ra ngoài đi.” Kim Jaejoong đã gào đến khàn cả giọng rồi.

“Jaejoong! Chuyện là sao?” Park Yuchun bắt lấy cánh tay của Kim Jaejoong, lo lắng hỏi.

“Chuyện cậu đi họp phụ huynh bị lộ, mẹ đang giáo huấn Vật nhỏ. Đã nửa ngày rồi, thật là làm người ta lo sợ mà.”

Park Yuchun cũng liền gia nhập hàng ngũ đứng ngoài cửa kêu “Mẹ vợ! Con là Yuchun đây, chuyện đó là lỗi của con! Mẹ mở cửa ra được không?”

Trong phòng không có tiếng động, điều này làm cho mọi người đều luống cuống, vừa rồi nghe Vật nhỏ khóc còn thấy vấn đề chưa lớn, bây giờ không có âm thanh gì lại thấy có chút đáng sợ. Ngay lúc Park Yuchun với Kim Jaejoong muốn hợp lực phá cửa, thì mẹ Kim đột nhiên mở cửa ra. Mọi người lập tức chạy vào trong nhìn Su Su, liền thấy trên giường có một ‘quả bóng’ cuộn tròn trong chăn. Park Yuchun tới kéo chăn ra, Kim Jaejoong giúp hắn, nhưng Vật nhỏ giữ chặt chăn, không chịu ló ra.

“Mẹ nó, bà cũng nhẫn tâm quá. Nào có ba bốn đứa gì đâu. Tôi chỉ có hai đứa con trai thôi. Ban đầu bảo Jaejoong về cùng dạy bảo nó. Tự nhiên lại lôi nó đánh một trận thế này, bà muốn làm gì hả?” Ba Kim kéo mẹ Kim ra, tức giận nói.

“Được rồi! Ông đi hỏi nó đi, tôi đánh nó có mấy cái thôi. Con của ông, ông còn không biết à. Lúc nào cũng hét như sấm to mưa lớn vậy. Với lại ai cũng chiều nó như vậy nó sẽ hư mất. Trong nhà vẫn cần một người nghiêm khắc răn dạy nó mới được. ” Dù sao cũng là con của mình, mẹ Kim nói ra miệng thì tàn nhẫn, nhưng thực tế cũng không dám thẳng tay đánh. Giọng thét chói tai của Kim Junsu thì ai mà chẳng hiểu. Với lại gần đây lấy chồng, được Park Yuchun che chở quen rồi, nên càng không chịu nổi một chút đau, còn chưa đánh tiếp mà đã mở miệng gào đến thủng màng nhĩ của người khác rồi.

Đợi cho hai bên bình tĩnh lại thì đã là buổi chiều. Mẹ Kim vẫn trưng ra vẻ mặt tức giận, Vật nhỏ thì tội nghiệp ngồi bên cạnh Park Yuchun, cậu đang định dựa vào người hắn thì bị mẹ nhìn khiến cho phải ngồi thẳng lại. Kim Jaejoong thấy cứ chiến tranh thế này sẽ không có cách giải quyết, nên y quyết định mở miệng trước “Khụ khụ… mẹ, mọi người đều mệt rồi. Con thấy hôm nay thế này thôi. Trước hết để Yuchun đưa Su Su về đã. Chuyện học tập thì từ từ củng cố ạ.”

“Haiz, con rể Park, lẽ ra Junsu đã lập gia đình, mẹ cũng không nên can thiệp vào, chúng ta gả Junsu cho con vì cảm thấy con rể Park tài giỏi, lấy con, cuộc sống của nó sẽ tốt. Nhưng mẹ không ngờ… con lại cùng nó gạt mẹ. Con rể Park… con nói xem… chuyện này là sao?”

“Mẹ vợ, thật ra lần này đều là lỗi của con! Vì dạo này con bận quá, không có quan tâm chuyện học hành của Su Su. Con hứa với mẹ, kết quả thi lần sau của Su Su sẽ tốt lên.” Park Yuchun tự nhận lỗi về mình, hắn không thể để Vật nhỏ nhà mình bị mắng tiếp được, nên chỉ có thể vác hết trách nhiệm thôi.

“Con rể Park, mẹ không tức giận vì kết quả học tập của nó tệ. Junsu nó thế nào mẹ hiểu rất rõ. Nó vốn không thích học. Mẹ giận là vì thằng nhóc này dám gạt mẹ là nhà trường không mở họp phụ huynh, còn gạt con nói dối mẹ.” Mẹ Kim nghiến răng nói, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Mẹ vợ, con xin lỗi! Tại con không lo lắng chu đáo, mẹ tha thứ cho con lần này đi. Thật ra thầy chủ nhiệm Su Su nói, ngoại trừ học không tốt thì các mặt khác của Su Su đều tốt lắm. Con cũng tính hôm nay dẫn Su Su về giải thích với mẹ, nhưng tại bệnh viện có việc nên mới chậm trễ.” Park Yuchun đã nói như thế này, mẹ Kim cũng đành nén giận. Bác sĩ Kim ngồi bên cạnh tự nhiên lại nổi lên ý xấu “Khụ khụ, mẹ à, mẹ cũng đừng giận nữa, Su Su nhà chúng ta còn nhỏ,  đôi khi không biết cách cư xử ra sao, nên không trách nó được. Đứa nhỏ nào chẳng từng phạm lỗi chứ. Nhưng mà… haiz, Yuchun, cậu thật là, trưởng thành rồi, chút chuyện cỏn con cũng không biết hành xử à?” Kim Jaejoong nhếch mày chỉ trích viện trưởng Park, trong mắt còn viết rõ ràng ba chữ ‘Không phục à?’ Park Yuchun lập tức mở to hai mắt ‘Kim Jaejoong! Định đổ dầu vào lửa hả?’

“Con rể Park, ba biết hai đứa đang trong thời kỳ tân hôn, đôi khi… đôi khi… khó tránh có chút thái quá. Hồi ba còn trẻ cũng trải qua, nhưng… Junsu nó còn đi học, con vẫn nên khắc chế một chút.” Cuối cùng ba Kim cũng nói ra lời ông nghẹn trong lòng mãi.

Thấy mặt cậu bạn nhỏ Kim Junsu dần dần hồng hào lên, ba mẹ Kim đều hiểu rõ, trong thời gian này Vật nhỏ cũng được ‘bồi bổ’ không ít.

“Ba vợ, ba nói rất đúng. Con sẽ kiềm chế bản thân ạ.” Park Yuchun đỏ mặt, nói. Mặt viện trưởng Park vốn dày cả tấc lại biết xấu hổ, khiến bác sĩ Kim sướng muốn chết.

“Sao ba mẹ lại nói Yuchun. Ngày nào Yuchun cũng phụ đạo cho con hết. Tại con ngốc quá, học hoài mà không hiểu thôi. Sao mọi người lại trút qua Yuchun.” Cậu nhóc vẫn ngồi khom lưng nãy giờ đột nhiên đứng dậy, tức giận cãi lại ba mẹ mình.

“Kim Junsu! Thằng nhóc chết tiệt, mông chưa thấy đau hả?” Thấy Kim Junsu bảo vệ Park Yuchun như vậy, ngoài mặt mẹ Kim tuy tức giận, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, bà vẫn tưởng con trai mình chưa hiểu chuyện, bây giờ nó đã biết nghĩ cho chồng thế này, thì bên nhà chồng mới đối tốt với nó được.

Park Yuchun thấy Vật nhỏ khác thường như vậy, liền nhanh chóng ngăn lại, mới yên được một lúc, không thể kích hoạt tức giận trong lòng mẹ vợ được “Bảo bối, đừng nói nữa, ngồi xuống đi, em đừng nói nữa.”

“Yuchun, anh không cần ngăn em. Sao lại không nói? Có phải lỗi của ông xã đâu, ba mẹ dựa vào cái gì nói anh như vậy chứ. Còn anh Jae Jae, không phải lỗi của Yuchun, sao anh cứ chỉ trích anh ấy? Sau này anh làm sai cái gì, mọi người cũng đổ hết trách nhiệm lên anh Yunho thì có được không? Có được không?” Vật nhỏ càng nói càng kích động, ngay cả anh Jae Jae cậu thích nhất cũng bị chỉ trích.

“Cái gì? Kim Junsu! Em là thằng nhóc thối, có chồng rồi quên anh, tự nhiên kéo anh Yunho của em vào làm gì? Hừ, Park Yuchun, mau đưa nó về đi.”

Cứ như vậy, Park Yuchun cùng Vật nhỏ bi tráng bị đuổi ra khỏi nhà.