Truyện Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 3-2: Ngoại truyện 1: Anh Jae Jae xinh đẹp!

Tôi xuống khỏi xe của Park Yuchun, một mình đi dọc theo ven đường. Lấy điếu thuốc trong gói ra. Ha ha, đã bao rồi không hút thuốc nhỉ? Tôi cũng quên mất trong túi còn có đấy. Châm lửa, hút một hơi. Mùi vị thật khó chịu, cũng không thấy thích nữa. Nghĩ lại hình như tôi đã quen Junsu lâu lắm rồi. Là mười một năm? À, không, là mười hai năm mới đúng. Hồi đó Junsu mới có năm tuổi. Đứa nhỏ này đúng là không thay đổi mà. Tôi rời quê hương từ nhỏ, trong trí nhớ hình như mẹ là một người rất dịu dàng, lúc nào bà cũng nói “Jaejoong à~ Phải mau lớn lên đó, lúc con trưởng thành chắc sẽ rất đẹp trai.” Nhưng trong trí nhớ của tôi lại không hề có ba, lúc lớn lên một chút mới biết từ khi sinh ra tôi vốn là một đứa con riêng rồi.

Hồi đó tôi khóc, hỏi mẹ, vì sao tôi lại không có ba, lúc ấy mẹ tôi chỉ khóc, cũng không nói gì. Vì không muốn mẹ phải khổ sở, không muốn người khác xem thường, tôi chỉ có thể cố gắng học hành, cũng may bản thân không đến nỗi tệ, cuối cùng cũng khiến cho những người xung quanh phải nhìn tôi như một ‘thiên tài’. Thế nhưng cái ‘hào quang’ đó cũng không đủ để che lấp chuyện tôi là một đứa con ngoài giá thú.

Một ngày mẹ đưa tôi lên thành phố, tạo điều kiện cho tôi học hành, còn bản thân bà thì phải làm lụng vất vả ở chốn quê hương. Mới đầu tôi không hiểu, tôi nghĩ bỏ học cũng được, chỉ cần được ở cùng gia đình thôi. Nhưng ngày đó, mẹ đánh tôi, từ lúc sinh ra, đây là lần đầu tiên bà đánh tôi. Thật lâu sau, tôi mới hiểu được, tiền học phí và sinh hoạt của tôi tại thành phố này là do mẹ đã bán căn nhà dưới quê đi. Bà chỉ thuê một căn nhà nho nhỏ để ở.

“Cậu bạn nhỏ, em bị sao vậy?”

“Ba mẹ… em… không thấy… Mẹ ơi…” Cậu bé ngồi xổm dưới đường, khóc lớn.

“Em bị lạc sao?” Tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu đứa nhỏ.

“Dạ, Su Su… sợ…” Quả nhiên cậu nhóc này sợ.

“Nhà em ở đâu? Anh đưa em về.”

“Dạ… Ô ô ô…”

“Không biết sao?” Cậu nhóc gật đầu.

“Em tên là Su Su à?” Cậu nhóc lại tiếp tục gật đầu.

“Vậy… Su Su, anh cùng em chờ mẹ em nhé.”  Tôi cởi áo khoác, ôm lấy cậu nhóc. Vì mặt trời đã xuống núi rồi, nên không khí trở nên lạnh đi nhiều.

“Hửm? Được không?” Lúc cậu nhóc mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi thấy đôi mắt nòng nọc đó thật đáng yêu, chỉ là đã bị nước mắt làm cho đỏ ửng lên.

“Dạ, có thể ạ!” Tôi ôm lấy cậu bé, ngồi ở ven đường chờ.

Thật ra tôi cũng không chắc mẹ cậu bé có tới đón nó không, nhưng lúc ấy chỉ biết làm như vậy, bây giờ lại cảm thấy bản thân thật ngốc! Nếu đứa nhỏ bị người ta cố tình bỏ rơi thì làm sao?

Cậu bé nói nó tên là Kim Junsu, thích bóng đá, thích đi xem cá heo biểu diễn, ba mẹ rất yêu thương nó, nghe đến đó tôi lại có chút ghen tị. Tôi nói với nó tôi tên là Kim Jaejoong, thích đọc sách, không thích cũng phải đọc, muốn trở thành một bác sĩ, có một người mẹ rất yêu thương mình, nói đến câu cuối tôi lại cảm thấy chua xót.

“Su Su! Con chạy đi đâu vậy? Làm mẹ lo muốn chết!” Một người phụ nữ và một người đàn ông chạy về phía tôi, gọi tên vật nhỏ trong lòng tôi.

“Mẹ! Ba!” Vật nhỏ trong lồng ngực tôi thấy hai người lập tức chạy ra.

Nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành! Duỗi người, ngáp một cái: Trái đất đúng là không lớn, còn tròn nữa.

“Thật cám ơn cậu! Không biết phải đền đáp làm sao! Su Su, mau cảm ơn anh đi con! Hôn anh một cái đi!” Người cha ấy nắm lấy tay tôi, cảm kích đến suýt bật khóc.

“Anh Jae Jae, chụt!”

Từ đó về sau, gia đình của Junsu liền bước vào cuộc sống của tôi, à, không, có lẽ là tôi bước vào cuộc sống của họ. Chú dì đối xử với tôi rất tốt, biết tôi thuê phòng ở một mình liền bảo tôi đến nhà ở, xem tôi như con trong nhà mà nuôi đến tận năm năm. Ngay cả khi mẹ tôi đột ngột qua đời, cũng là ba mẹ Junsu giúp đỡ tôi lo hậu sự.

Lúc ấy, tôi cảm thấy chỉ còn mỗi mình trên thế gian này, nhưng may mắn lại nhận được sự ấm áp, dịu dàng ấy. Đó là một điều khiến tôi nhớ mãi.

Từ ngày sống trong nhà họ Kim, quan hệ của tôi với cậu bạn nhỏ Junsu cũng càng phát triển.

Đột nhiên một ngày phát hiện, vật nhỏ của chính mình tuy rằng thật ngốc nhưng cũng có người thầm mến nó, hơn nữa đối phương còn là ‘hàng cao cấp’ Park Yuchun. Lúc này tôi cười, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy chua xót. Cái này là sao? Không phải là muốn khóc chứ? Thật là…

Vật nhỏ, em phải hạnh phúc đấy! Anh đã giao em cho một người rồi. Bây giờ thì nhiệm vụ đã hoành thành, thật sự hoàn thành rồi. Anh sẽ giúp em để ý tên đàn ông của em! Nếu cậu ta dám đối xử không tốt với em, anh sẽ thiến cậu ta ngay!

Chết tiệt! Thuốc này hết hạn rồi? Bao nhiêu năm chưa ôn lại chuyện cũ vậy mà ngay cả điếu thuốc cũng không phối hợp.

“Jaejoong, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tôi đợi câu cả nửa ngày rồi đó. Mau lên xe đi, tôi đưa cậu về nhà. Một mình cậu đi trên đường, tôi lo lắm đấy.”

“Chết tiệt! Park Yuchun! Âm hồn của cậu còn chưa tiêu tan hả?” Tuy nói như thế, nhưng tôi vẫn mở cửa xe “Coi như cậu có lương tâm, còn biết quan tâm tôi đi một mình.”

“Jaejoong, tôi lo lắng cho người nào xui xẻo bị cậu bắt nạt thôi.” Park Yuchun cười xấu xa.

“Park Yuchun! Cậu xéo cho tôi.”

“Vậy ai lái xe hả?”