Truyện Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 39: Rời đi là lựa chọn tốt nhất của cậu đấy (1)

“Junsu, gần đây cậu có qua thăm anh Jaejoong không? Anh ấy có khỏe không?” Lee Hyuk Jae bị cảm nên hai hôm nay không tới trường, tiểu tình nhân Lee Dong Hae đương nhiên phải đi thăm bệnh, thuận tiện mượn tập của Vật nhỏ, chuẩn bị đem cho con khỉ nhà mình.

“Hai hôm trước có qua, mấy ngày nay thì Yuchun không cho tớ đi. Anh Jae Jae không có vấn đề gì hết, bây giờ rất khỏe, bụng to lên lắm rồi.” Hai cậu học trò đeo cặp, mỗi đứa cầm một que kem ốc quế, đi trên đường nói chuyện.

“A~~~ Tốt quá! Hâm mộ quá đi. Junsu, có phải cậu cũng rất hâm mộ anh ấy không?” Vẻ mặt Lee Dong Hae xấu xa cười, chóp mũi thì bị dính một ít kem.

“Ừm. Hâm mộ chết đi được ấy. Bây giờ anh Yunho đối với anh Jae Jae tốt lắm. Cậu biết không, giờ anh Yunho không đi làm nữa, công tác giao hết cho Changmin, mỗi ngày đều ở nhà chăm sóc cho anh Jae Jae. Anh Yunho ấy, là người giỏi nhất đất nước này mà bây giờ lại tình nguyện ở nhà, mỗi ngày đeo tạp dề, bưng trà rót nước cho anh tớ. Chuyện này nói rõ điều gì chứ?” Vật nhỏ có chút ghen tị với Kim Jaejoong. Gần đây Park Yuchun hình như rất bận, cậu lại chẳng giúp gì được hắn.

“Chuyện này nói lên anh Jaejoong chính là yêu nghiệt, còn tổng giám đốc Jung chính là hôn quân bị yêu nghiệt mê hoặc.” Xem ra bạn của cậu bạn nhỏ thì cũng chỉ nghĩ được như cậu bạn nhỏ thôi.

“Đúng. Tớ hoàn toàn đồng ý.”

“Này, Junsu à, tớ nói này, sao bây giờ tớ thấy giọng điệu cậu giống con dâu bị mẹ chồng ngược đãi vậy?” Dong Hae dù sao cũng thông minh hơn Hyuk Jae một chút, vừa nghe Su Su nói vậy, ít nhiều cũng hiểu được Vật nhỏ đang rất ghen tỵ với Kim Jaejoong.

“Nhưng tớ gả cho một nhà không có mẹ chồng mà.” Vật nhỏ thành thật trả lời.

“Cậu đấy, phải lanh lợi lên. Viện trưởng Park nhà cậu ưu tú như thế, lại đối tốt với cậu vậy, cậu nên biết thỏa mãn đi. Cậu phải đọc sách nhiều vào, đừng để đến lúc người ta ghét bỏ mới khóc lóc ỉ ôi. Tớ đi thăm Hyuk Jae đây. Bye~” Dong Hae buồn bực. Viện trưởng nhà cậu yêu cậu thế, cậu còn than thở cái gì. Con khỉ nhà tớ nếu được như vậy, tớ chết cũng an lòng nhắm mắt rồi.

“Xéo đi. Yuchun nhà tớ sẽ không bao giờ ghét bỏ tớ. Dong Hae xấu, miệng quạ đen. Cậu với con khỉ chết kia đúng là trời sinh một đôi.”

Dong Hae vô tâm nói thế, khiến Vật nhỏ có chút khó chịu. Cậu cúi đầu đi về phía trước, sau đó thấy trên đường hình như có một cái ví.

“Hửm?” Hình như là ví thật? Là ai làm rớt nhỉ? Trước mắt Vật nhỏ là một cái ví tiền màu trắng, cậu liền tò mò nhặt lên.

Junsu luôn được dạy rằng, nhặt được của rơi phải trả lại người bị mất. Vật nhỏ ngó nghiêng xung quanh, nhưng không thấy ai tới nhặt lại, cũng không biết phải hỏi to lên làm sao, nên cậu chỉ có thể đứng ven đường đợi thôi.

“Ví tiền này thật đẹp. Chắc là của con gái đánh rớt? Con gái sao có thể sơ ý như thế chứ, còn sơ ý hơn cả mình nữa. Ha ha. Đánh rớt mà cũng không biết quay lại tìm.” Vật nhỏ lẩm bẩm.

Năm phút sau, Junsu nhăn mặt “Có nên mở ra xem không nhỉ? Biết đâu lại có manh mối của người đánh mất. Nhưng xem ví của người ta hình như là không đúng. Haiz.” Vật nhỏ lắc đầu “Nhưng mình chỉ xem để giúp người ta thôi. Nếu không, sao mà tìm được. Nhất định là có chứng minh nhân dân rồi. Nếu không đợi được thì giao cho các chú cảnh sát. Mình chỉ đang giúp người khác thôi.” Nghĩ vậy, Vật nhỏ quyết định mở ví ra, tìm kiếm manh mối. Mặt bên phải là một loạt các phiếu làm đẹp linh tình, tiền mặt cũng rất nhiều, bên trong còn có chứng minh thư. Kim Junsu lấy chứng minh thư ra nhìn “Wow, chị ấy thật đẹp. Hình chứng minh mà lại đẹp thế này. Park Ga Hee… ưm… tên cũng hay nữa.” Vật nhỏ không biết mình nghĩ gì, mà tự nhiên lại lấy chứng minh trong cặp ra so sánh một chút.

Hai phút sau.

“Sao chênh lệch lớn vậy. Sao nhìn hình của mình lại ngốc thế. So với chị ấy, đúng là khác xa.” Chu môi lên, Vật nhỏ phiền muộn, hôm nay không chỉ phiền muộn một lần đâu.

“Ơ? Cái gì vậy?” Ví này có hai lớp, Vật nhỏ bỗng phát hiện ra một thứ, cậu lấy ra nhìn, là một tấm hình, trông nó hơi cũ, mặt sau tấm hình bị vàng một góc. Lật lên nhìn, Junsu sợ ngây người.

Hai người trong hình đang thân mật với nhau, mặt kề sát mặt, người đàn ông ôm vai người phụ nữ kia, còn người phụ nữ thì vỗ lên một bên má người đàn ông đó. Người phụ nữ chính là chủ nhân của chiếc ví này, còn người đàn ông đó…

“Yuchun… Sao lại là anh?”

Junsu hoảng hốt, vội vàng ngồi chồm hổm xuống. Cậu sợ mình nhìn lầm, nhưng lại không có dũng khí xem lần thứ hai “Junsu! Nhất định là nhìn lầm rồi. Sao có thể là Yuchun được? Nhất định không phải, nhất định không phải! Người trong hình này chỉ giống Yuchun thôi. Đúng rồi! Chú em Yuhwan rất giống Yuchun. Nói không chừng là chú em Yuhwan đó. Ha ha, đúng rồi, chính là chú em Yuhwan. Mở mắt ra nhìn lần nữa, không được nghi ngờ Yuchun. Yuchun đối tốt với mình như vậy, sao có thể nghi ngờ anh ấy được.” Junsu vừa thở hổn hển, vừa an ủi bản thân, cuối cùng cầm lấy ảnh chụp, lật lại cẩn thận xem. Ngón tay thon dài, dù có tóc mái che nhưng vẫn nhìn rõ cái trán rộng, gò má cao cao phúng phính, ánh mắt đào hoa cười đến nhăn khóe mắt lên. Không phải Park Yuchun thì còn có thể là ai chứ?

Junsu còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy trên đỉnh đầu đột nhiên có giọng nói của ai đó vang lên “Cậu bạn nhỏ, xin hỏi ví tiền này…”

Trong giây lát Vật nhỏ ngẩng đầu, chậm chạp đứng lên “Cái này… cái này… chị, ví tiền này, em nhặt được. Em… em… em… thật sự không cố ý xem bên trong đâu, em cũng không muốn lấy tiền bên trong. Thật sự em chỉ… em chỉ thấy mãi không có ai tới tìm… nên chỉ xem một chút… xem có cái gì để tìm người đánh mất thôi.” Mặt cậu bạn nhỏ đỏ ửng, ngại ngùng giải thích. Người tới cũng không phải ai khác mà là chủ nhân của cái ví này – Park Ga Hee.

“Ha ha, cậu bé, em không cần khẩn trương. Chị cũng đâu bảo em có ý gì. Em nhặt được ví, chị còn phải cảm ơn em đấy.” Park Gae Hee mỉm cười nhìn Junsu, trong lòng vẫn đang đánh giá cậu. Xem ra thằng nhóc này không khác gì trong tư liệu viết, thật đơn thuần. Không hiểu sao Yuchun lại kết hôn với một người như thế. Lúc đầu cô còn tưởng phải là người tuyệt vời lắm, mới có thể làm cho Park Yuchun muốn kết hôn sớm như vậy. Xem ra cũng chẳng có cái gì đặc biệt.

“A… chị ơi, cái này, trả lại cho chị. Chị kiểm tra lại xem có thiếu gì không?” Nghe cô nói vậy, Kim Junsu cũng bớt khẩn trương. Lỡ mà người ta tưởng cậu là ăn trộm thì tiêu rồi.

“Không cần kiểm tra đâu, chị tin em. Để cảm ơn cậu bạn nhỏ, chị mời em ăn kem được không?” Park Ga Hee bỏ ví vào trong túi xách, rồi nói với cậu.

“Không, không cần đâu ạ. Nhặt được của rơi phải trả cho người bị mất, không phải để nhận thưởng. Tạm biệt chị.” Kim Junsu nghĩ tới tấm hình kia, đầu óc liền loạn lên, cậu chỉ muốn chạy tới một góc không có ai, phân tích cái mình vừa thấy được thôi.

“Vậy sao được. Em nhặt giúp chị là có ơn với chị rồi. Tiền bên trong nếu mất cũng không sao, nhưng trong đó có một thứ rất quan trọng với chị. A, đúng rồi, chính là tấm hình em vừa cầm đó. Cho nên chị nhất định phải cảm ơn em, cho chị một cơ hội có được không?” Park Ga Hee thấy Junsu từ chối, liền xuất ra tuyệt chiêu. Cô nàng nghĩ, Vật nhỏ chắc chắn sẽ thắc mắc về tấm hình, nếu cậu bé này không tò mò thì kế hoạch cô lập ra không phải uổng công rồi sao.

Junsu thật sự rất hiếu kỳ về tấm hình đó, nghĩ hồi lâu, thấy với chỉ số IQ cao của mình, chắc chắn sẽ hỏi được vì thế cậu đồng ý “Dạ.”

Trong một quán cà phê theo phong cách đơn giản, Park Ga Hee nhấp nhẹ tách cà phê, đối diện là ly kem không còn nhiều lắm. Kim Junsu thì cúi đầu, ôm cặp trong lòng, không biết phải hỏi thế nào.

“Cậu bạn nhỏ, em tên là gì?”

“Em… em tên là Kim Junsu.”

“Wow, tên thật hay đó! Chị tên là Park Ga Hee. A, em biết rồi phải không?” Park Ga Hee mỉm cười, nói.

“Dạ… em thật sự không cố ý xem đâu.” Vật nhỏ nắm chặt cái cặp của mình, lần sau cậu sẽ không xem đồ của người khác nữa.

“Em đừng có khẩn trương thế. Chị phải cảm ơn em nhiều đấy. Tháng trước chị mới về nước. Nhiều năm trước đều sống bên Mỹ. Bây giờ trở về có nhiều nơi không còn nhận ra nữa. Nếu mất cái ví này, chị sẽ gặp nhiều phiền toái lắm, may là em nhặt được đó.”

“Không có gì đâu. Chị… tấm hình kia…” Cuối cùng Vật nhỏ cũng hỏi đến điều cô nàng mong muốn.

“A, em nói cái này hả?” Park Ga Hee không hề keo kiệt mà lấy tấm hình ra cho cậu xem lại “Chị đã nói mấy thứ khác với chị không quan trọng. Chỉ riêng tấm hình này là không thể mất. Nó rất quan trọng với chị. Lần này trở về, cũng là vì người trong tấm hình thôi.”

“Người này… có quan hệ gì với chị ạ?” Trong lòng Kim Junsu càng lo lắng, vì người này mới trở về? Vì người này? Vì Yuchun?

“Anh ấy hả? Là người chị yêu nhất trên đời.” Park Ga Hee cười nói. Chiếc muỗng trong tay Junsu liền rơi xuống mặt đất.

“Cậu bạn nhỏ, em có sao không?” Park Gae Hee nhíu mày, giả bộ quan tâm hỏi.

“A? Dạ không, em không sao.” Vật nhỏ hốt hoảng cúi người xuống nhặt cái muỗng, trong mắt lộ rõ vẻ bối rối, khiến Park Ga Hee cảm thấy rất đắc ý.

“Junsu, chị gọi em là Junsu được không? Em có muốn nghe chuyện của chị không?”

“A, dạ, chị nói đi.”

“Người đàn ông trong hình này ấy. Chuyện của chị với cậu ấy đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Tụi chị quen nhau khi học ở học viện Y Khoa bên Mỹ. Cậu ấy nhỏ hơn chị hai tuổi. Lúc đó chị là đàn chị của cậu ấy. Hồi đầu chị chỉ coi cậu ấy là em trai thôi. Nhưng sau đó, chị biết cậu ấy yêu chị, theo đuổi chị rất lâu rồi. Khi ấy chị hạnh phúc lắm, em cũng biết con gái mà có người khác theo đuổi cảm giác rất tuyệt vời mà. Với lại cậu ấy rất biết cách theo đuổi người khác. Dường như mọi cách thức lãng mạn cậu ấy đều thử qua…” Park Ga Hee nói đến đây, thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua Junsu, khóe miệng cô cong lên.

Ánh mắt Vật nhỏ chăm chú nhìn Park Gae Hee, trong đầu không ngừng tưởng tượng những gì cô kể.

“Thật lâu sau, chị mới đồng ý quen cậu ấy. Ngày đó cậu ấy vui mừng đến nỗi đứng ở dưới khu tầng học, hét to là yêu chị. Hiện tại nhớ tới, thật giống như là chuyện ngày hôm qua vậy. Chị từng hỏi cậu ấy thích chị ở điểm nào. Cậu ấy nói, thích người có sức sống, chín chắn, chăm học, hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nói là người như vậy, cậu ấy mới có thể dựa vào.”

Junsu nhìn qua cửa sổ. Trong số đó, mình chẳng có cái nào hết. Yuchun, sao có thể dựa vào mình được.