Truyện Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 6: Mùa xuân của Kim Junsu

Sau khi Park Yuchun chở hai anh em họ Kim về nhà Kim Jaejoong, lúc về đến nhà hắn thì đã tối rồi. Nhớ lại ngày hôm nay ở cùng cậu bạn nhỏ, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, hắn đã từng yêu rất nhiều người, từng quen rất nhiều cô, nhưng chưa ai cho hắn cảm giác như hôm nay cả. Đây mới là tình yêu chân chính! Mặc dù đối tượng là một đứa nhỏ, mãi không lớn được.

Kim Jaejoong thuê một căn hộ hai phòng không quá lớn, tuy với điều kiện bây giờ của y, có thể ở một nơi tốt hơn, nhưng Kim Jaejoong vẫn luôn tiết kiệm, y cảm thấy như thế này là tốt rồi, dù sao trước đây cũng quen sống khổ, không giống với Kim Junsu lớn lên trong một gia đình yêu thương, càng không giống Park Yuchun từ khi sinh ra đã ngậm muỗng vàng. Từ nhỏ Kim Jaejoong đã hiểu kiếm tiền vốn rất vất vả, với lại nếu ở trong một căn nhà quá lớn thì cũng sẽ cảm thấy cô đơn.

“Su Su, em nặng quá! Anh cõng em lên lầu, sắp mệt chết rồi.” Đặt cậu bạn nhỏ xuống ghế sô pha, sau đó xoay người đi đóng cửa.

“Anh không được ghét Su Su! Không phải anh nói mập mạp mới thích sao? Anh ghét em à?” Cậu nhóc lại bắt đầu làm nũng.

“Không phải em còn có chú Park sao?” Kim Jaejoong lấy chai nước trong tủ lạnh ra, uống ừng ực, lau miệng, hỏi cậu bé.

Mặt cậu bạn nhỏ lập tức đỏ lên “Nào có. Không có… không có đâu.”

“Ha ha, Su Su không biết khi mình phạm tội mặt liền đỏ lên à?” Kim Jaejoong đi qua, hôn nhẹ lên mặt Kim Junsu “Được rồi, giờ phải gọi điện cho mẹ em đã, nếu không mẹ em sẽ lo đấy.” Kim Jaejoong lấy điện thoại, gọi qua nhà Kim Junsu.

“Alo.” Là giọng của ba Kim.

“Chú à, cháu Jaejoong đây! Dì đâu ạ?”

“Dì cháu đang xem phim, để chú đi kêu bà ấy.”

“Jaejoong! Là Jaejoong à?”

“Dạ, là cháu! Cháu muốn nói với dì một tiếng, Su Su đang ở nhà cháu, mấy ngày nữa mới về nhà được không dì?  Dù sao giờ cũng đang là nghỉ hè.”

“Nó lại chạy đến chỗ cháu hả? Thằng nhỏ thất đức này! Dì đã nói rõ với nó không được quấy rầy cháu rồi, nó được nghỉ, nhưng mai cháu còn phải đi làm mà.”

“Ha ha, không sao đâu ạ! Cháu ở một mình cũng chán. Dì, cho cháu mượn Su Su vài ngày nhé.” Kim Jaejoong làm nũng.

“Tặng cho cháu luôn đó! Dì nói này, cháu cũng trưởng thành rồi! Bao giờ mới rước Junsu nhà dì về? Đến lúc đó ngày nào nó cũng chơi với cháu, đỡ phải mượn đi mượn lại! Phiền quá.”

Điện thoại này loa rất lớn, dù không để loa ngoài, cũng đủ vang to cho người khác nghe, trong lòng Kim Jaejoong biết thằng nhóc Su ú nhất định là nghe thấy, nên càng muốn chọc nó “Dạ, đương nhiên là phải lấy rồi! Dì không cần lo đâu. Cháu vẫn đang chờ ngày đó mà! Chỉ là muốn đợi Su Su lớn thêm chút nữa thôi.” Kim Jaejoong cố nhịn cười.

“Jaejoong, cháu nói đấy! Đến lúc đó gặp được người tốt lại không muốn kết hôn với Junsu nhà dì! Junsu mà được gả cho người đẹp trai như Jaejoong thì dì đều có thể mở to mắt mà nhìn đời.”

“Ha ha, chỉ sợ Su Su gặp người tốt hơn lại không muốn gả cho cháu thôi.”

“Haiz, Jaejoong, cháu không cần an ủi dì, con dì sinh ra, sao dì không hiểu chứ. Nó mà gặp được người tốt hơn mới là lạ. Tuy bộ dạng đáng yêu, nhưng đầu óc không có cái gì, ai dám lấy. Với lại nếu có thì chắc cũng là phân chó cả.”

Kim Jaejoong nghĩ thầm: Dì à, dì coi thường con trai bảo bối của dì quá đấy, sao lại nói là phân chó mới cần, lần này là hàng cao cấp, kim cương nhiều gara đấy.

“Dì cứ yên tâm đi! Cháu không để Su Su chịu thiệt thòi đâu.”

“Yên tâm! Đương nhiên dì yên tâm rồi! Giao cho Jaejoong là dì yên tâm nhất, nếu cháu muốn gạo nấu thành cơm thì cũng không sao, là cháu dì sẽ không nói gì đâu.”

“Ha hả, mấy ngày nữa cháu sẽ dẫn nó về, cháu sẽ chăm sóc Su Su tốt.” Bác sĩ Kim gượng cười. Su Su, xem ra dì thật sự muốn tặng không em cho anh rồi. Nhưng mà anh không dám, viện trưởng Park mà biết chắc đuổi việc anh mất.

“Được rồi! Jaejoong! Chú cháu muốn nói chuyện với cháu đó, đừng gác máy đấy.”

“A, dạ.”

“Jaejoong à, chú đây! Jaejoong, cháu biết điều quan trọng nhất của đàn ông là cái gì không?”

“…”

“Quan trọng nhất chính là sức mạnh! Sức mạnh đấy! Junsu nó không biết cái gì đâu, cháu phải dạy nó đấy. Đêm nay… cố lên.” Ba Kim đầy phấn khích cổ vũ con rể tương lai.

“A… dạ… dạ…” Kim Jaejoong liền tắt máy. Đất ạ! Ông không hiểu thế nào là tốt xấu hả? Trời ơi! Ông sao ngày càng ngu muội thế! Chú dì, không phải cháu, là viện trưởng của cháu muốn…

“Hì hì… Su Su… Em cũng nghe thấy phải không?” Kim Jaejoong gian xảo nhìn đứa nhỏ bên cạnh.

“Không~ Su Su không nghe thấy gì hết.” Kim Junsu lập tức giả ngu, nhìn lên trần nhà.

“Ha ha, vật nhỏ. Đi thôi! Anh bế em đi tắm.”

“Tắm? Không muốn! Em… em nói…em có thể tự tắm.” Cậu nhóc khẩn trương xoắn góc áo.

“Chân em có được không? Không phải trước kia anh đều tắm cho em sao? Từ trước đến giờ, lúc nào em cũng ôm đùi anh, kêu muốn tắm với anh mà.” Bác sĩ Kim nói lại chuyện cũ có thật.

“Em… em lớn rồi… có thể tự tắm.” Mặt cậu bạn nhỏ đỏ lên, khập khiễng đi tới phòng tắm.

“Vật nhỏ bây giờ còn biết ngượng! Đúng là…” Trong phòng khách chỉ còn một mình Kim Jaejoong lẩm bẩm.

Reng reng, điện thoại vang lên.

“Yuchun à, có gì không?”

“Còn đợi tôi nói sao. Bác sĩ Kim, ngài nói cái gì với thằng nhỏ nhà tôi hả? Tức chết tôi.” Park Yuchun vừa về nhà, hạnh phúc xong liền gọi ngay cho đầu sỏ, hỏi tội.

“Tôi nói có nhiều người theo đuổi cậu là sai à?” Kim Jaejoong trợn trắng mắt, nói.

“Nhưng…” Thì đúng là vậy nhưng mà…

“Tôi còn nói không phải chỉ gái chưa chồng, mà cả gái có chồng, chẳng lẽ không đúng sao?” Mắt Kim Jaejoong lại tiếp tục trợn lên.

“Cái này…” Ừ thì đúng. Mặt viện trưởng Park xụ xuống.

“Tôi còn nói mắt cậu đào hoa, khắp nơi quyến rũ người khác. Có. Nói. Oan. Cho. Cậu. Không?”

“Chuyện này… Cho dù có là thế thì cậu cũng không nên nói trắng ra như vậy.”

“Cậu chưa biết đủ à. Tôi còn chưa nói chuyện cậu tán gái, chơi bời qua đêm đâu, nói cho cậu biết, cậu cầu nguyện đi. Su Su sẽ ở nhà tôi mấy ngày đấy, hay là tôi nên nói cho nó tình sử ở Mỹ của cậu, để cho nhóc con nhà tôi mở mang tầm mắt nhỉ?” Kim Jaejoong đe dọa.

“Kim Jaejoong! Cậu dám!”

“Hừ! Cậu nói xem tôi có dám không? Cậu nghĩ nó sẽ nghe lời ai hả?”

“Hì hì, anh Jaejoong, anh sẽ giúp tôi mà. Mấy hôm trước là ai nói với tôi sẽ giúp tôi chinh phục cậu bạn nhỏ? Bây giờ đổi ý không kịp đâu.” Viện trưởng Park tôi dễ tính lắm à? Park Yuchun vô lực. Vì Junsu, tôn nghiêm, sĩ diện đều đánh mất rồi.

“Bây giờ biết kêu anh rồi hả? Park Yuchun! Chưa thấy bao giờ cậu ngu như thế! Nhờ cậu động não chút đi! Cái trán lớn vậy mà sao dốt thế. Tôi nói với vật nhỏ có nhiều người thích cậu không phải là để nó ghen sao? Thế nên cậu mới dụ nó nói thích cậu được.”

“A, hóa ra là vậy. Không đúng, Kim Jaejoong! Cậu trốn ngoài cửa nghe lén? Nghe được bao nhiêu rồi?”

“Hừ, đại gia đây không cần! Không nghĩ lại đi, hôm nay tôi không có ca trực, tan ca rồi mà bắt tôi đi kiểm tra.”

“Chuyện đó, mai tan ca, tôi đưa cậu về nhà. Hì hì…” Park Yuchun lập tức lấy lòng Kim Jaejoong.

“Nói thẳng là muốn gặp vật nhỏ nhà tôi chứ gì. Cái mánh nhỏ này của cậu không tránh khỏi mắt tôi đâu.”

Đúng lúc này, tiếng động từ phòng tắm truyền ra.

“Anh Jae Jae, em không thấy khăn tắm! Anh lấy khăn cho em đi.” Giọng nói cá heo của cậu bạn nhỏ truyền ra.

“A, đợi anh chút! Park Yuchun, Junsu nhà tôi đi tắm không lấy khăn, tôi đi đưa cho nó, cúp máy đây.”

“Này! Này! Kim Jae…”

Tút tút…

Park Yuchun nghe thấy như vậy, không khỏi tức giận “Cái gì? Tắm? Đưa khăn? Junsu! Sao em lại để người ta chiếm tiện nghi vậy? Sau này phải dạy dỗ lại. Em phải biết, cơ thể của em chỉ được để chồng Park nhìn thôi. A, tức chết! Kim Jaejoong!!!” Park Yuchun hoàn toàn phát điên.

Tắm xong, Kim Jaejoong bế cậu bạn nhỏ lên giường, còn bản thân thì chuẩn bị đi tắm “Su Su, xem ra lần sau phải đem đồ ngủ của em tới rồi, em mặc đồ của anh rộng quá.” Kim Jaejoong kéo tay Kim Junsu ra, giúp cậu nhóc gấp cổ tay áo lại.

“Em ngoan ngoãn nằm đây nha, anh đi tắm.”

“Anh… chờ… một chút! Anh cho em mượn điện thoại dùng đi… Của em hết pin rồi. Em… em muốn… muốn gọi cho Hyuk Jae, em sợ nó lo.” Cậu bạn nhỏ lấy chăn che mũi miệng lại, rầu rĩ nói.

Kim Jaejoong ngẫm: Em muốn gọi cho Park Yuchun chứ gì? Mánh nhỏ của em sao giấu nổi anh. Gọi cho Hyuk Jae ư? Ai tin chứ.

“A, đúng rồi, nên gọi cho nó chứ, không thì nó lo lắng đó. Này! Em gọi đi, anh đi tắm.”

Cậu bạn nhỏ Kim Junsu vừa nãy tắm đã nghĩ kỹ rồi: Mình không có số chú Park, nhưng giờ muốn gọi cho chú ấy, phải là sao giờ? Anh Jae Jae chắc chắn có! Đúng rồi! lấy điện thoại anh Jae Jae gọi cho chú ấy. Junsu, thông minh quá! Nhưng lấy lý do gì mượn đây? Đúng rồi! Hyuk Jae! Ừm, lý do tốt! Anh Jae Jae nhất định sẽ cho mượn! Ha ha, mình đúng là thiên tài!

Cậu bạn nhỏ nào biết anh Jae Jae của mình là ai chứ…

Kim Junsu mở danh bạ ra, liền thấy số đầu tiên “Tiểu Đào thân ái là ai nhỉ? Không phải số của mình sao? Anh Jae Jae sẽ không yêu mình chứ? Không đâu, tầm nhìn của anh Jae Jae rất cao, sẽ không nhìn đến mình đâu. Ông chủ Park? Số này phải không? Chắc là số này rồi.”

Tút, tút, tút.

“Xin chào, chủ nhân số máy này đang tức giận, xin vui lòng gọi lại sau. Sorry.” Đối phương tắt máy.

“Hình như là giọng chú Park, tiêu rồi, anh Jae Jae đừng có tắm nhanh nha. Gọi lại lần nữa vậy.” Kim Junsu cảm thấy kỳ quái, chú Park mới nói gì? Đang tức giận? Vì sao?

“Kim Jaejoong! Không để tôi yên hả?” Park Yuchun ở đầu dây bên kia còn rối rắm vụ ‘tắm rửa’, trong lòng khó bình tĩnh mà quát lên.

“…”

“Nói đi.”

“A… Chú Park… là cháu.”

“Junsu? Là bảo bối à?” Viện trưởng Park vốn nằm úp sấp trên giường, nghe thấy giọng nói đứa nhỏ, lập tức từ nhảy dựng lên.

“Dạ… là cháu ạ, không phải nói không được kêu là bảo bối rồi sao.” Cậu bạn nhỏ mất tự nhiên nói.

“Anh cũng đã nói anh vẫn cứ gọi là bảo bối mà. Bảo bối, bảo bối, bảo bối…”  Bác sĩ Kim mà thấy biểu tình này của Park Yuchun, chắc sẽ ói hết cơm ngày hôm qua ra mất.

“Chú Park… chú đừng như vậy… cháu… cháu…” Mặt cậu bạn nhỏ đã đỏ bừng lên rồi, chui vào trong chăn, nghe điện thoại.

“Bảo bối, anh nhớ em, bây giờ rất nhớ em! Chân còn đau không? Mai anh qua thăm em nhé. Em có nhớ anh không?”

“Dạ.”

“Em mau nói em cũng nhớ anh đi! Nếu không hôm nay anh sẽ không cho em cúp máy đâu. Nói em nhớ anh đi.” Giọng nói của viện trưởng Park mềm nhão.

“Hứ! Chú bắt nạt người ta.”

“Bắt nạt em đấy, mau nói đi.” Bộ dạng đầy lưu manh.

“Cháu… cháu nhớ chú.” Kim Junsu nói nhỏ như muỗi kêu.

“Thật ngoan! Bảo bối à, sau này em đừng gọi anh là chú Park được không? Gọi thế giống như anh già lắm ấy.”

“Vậy cháu gọi chú là gì?”

“Ông xã.”

“Không muốn.”

“Vậy mẹ Su Su gọi ba Su Su là gì?”

“Ba nó.”

“Cái này chờ khi chúng ta có con mới gọi thế được.” Viện trưởng Park đã nghĩ đến tương lai thật xa.

“Không được rồi! Hình như anh Jae Jae tắm xong rồi, cháu cúp điện thoại đây.” Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, Kim Jaejoong hình như tắm xong rồi, Kim Junsu khẩn trương nói.

“Vậy em hôn tạm biệt anh đi.”

“Không muốn, cúp máy đây.”

“Bảo bối… bảo… Ha hả, thật đáng yêu!” Viện trưởng Park nhìn chằm chằm vào điện thoại đã bị ngắt, trong mắt tràn đầy ái tình.

“Su Su, sao lại chui trong chăn thế? Mau ra đây, gọi cho Hyuk Jae xong lỡ ngạt thở rồi sao?” Kim Jaejoong vừa lau tóc, vừa đi về phía Kim Junsu, kéo mông cậu ra khỏi chăn.

“Ha ha, em gọi xong rồi. Trả anh nè.” Cậu bạn nhỏ ngượng ngùng cười.

Kim Jaejoong nhận lấy điện thoại liền thấy: Hừ, anh biết là em gọi cho Park Yuchun mà, Junsu, anh biết em đã nghĩ chu đáo rồi, nhưng cuối cùng lại không xóa cuộc gọi. Muốn yêu đương vụng trộm cũng không nên ngốc thế chứ. Kim Jaejoong tắt máy, mất công nửa đêm viện trưởng Park lại quấy rầy, bỏ điện thoại bên cạnh gối “Su Su, nằm vào trong chút đi, cẩn thận chân đấy.” Bảo Kim Junsu nằm xích vào trong, Kim Jaejoong liền nằm xuống.

“Anh~ Ôm em ngủ!” Kim Junsu nghiêng người, nằm úp sấp lên ngực bác sĩ Kim. Nếu nói Kim Junsu vô tâm, trí nhớ kém thì không hề oan chút nào! Lời mẹ Kim nói với Kim Jaejoong lúc nãy, cậu nhóc đều quên hết rồi.

“Em bao nhiêu tuổi rồi? Tự ngủ đi!” Kim Jaejoong có chút tức giận. Thật là, muốn anh ôm? Em muốn bị ăn hả?

“Mặc kệ, mặc kệ! Anh phải ôm em ngủ. Lâu rồi anh không ôm em ngủ! Từ lúc anh rời nhà, sau đó qua Mỹ du học, anh đều không có ôm em ngủ! Em muốn được ôm, phải ôm cơ.” Kim Junsu cọ lên người Kim Jaejoong, đầu chôn ở hõm vai y.

“Cẩn thận chân đó! Thật hết cách với em mà.” Ôm cậu nhóc vào lòng, Kim Jaejoong xoa lên mái tóc ngắn của Kim Junsu.

“Anh hát cho em nghe đi~ Em muốn nghe~” Kim Junsu tiếp tục làm nũng.

“Cậu bạn nhỏ! Bây giờ em đang bệnh! Cần phải nghỉ ngơi, ngủ đi.”

“Không! Anh hát đi, hát rồi ngủ.” Một đôi tay nhỏ quơ quơ thắt lưng của Kim Jaejoong.

“Hay để anh gọi điện cho dì, bảo dì hát ru cho em ngủ nha?” Kim Jaejoong uy hiếp.

“A? Ứ… em ngủ đây.” Để mẹ hát? Trừ phi không muốn ngủ thôi. Kim Junsu lập tức nhắm mắt lại, làm bộ như ngủ rồi.

Tuy ngoài miệng Kim Jaejoong uy hiếp thế, nhưng vẫn vỗ nhẹ lên lưng cậu nhóc, dỗ nó vào giấc ngủ, một lát sau y cũng đi gặp chu công “Haiz, nhóc Su ú, anh còn có thể ôm em ngủ mấy lần đây?”

Sáng hôm sau, lúc cậu bạn nhỏ Kim Junsu chưa thức dậy, bác sĩ Kim đã nấu xong bữa sáng. Đeo tạp dề, bộ dáng mẹ tốt, vợ hiền.

“Su Su, dậy thôi! Con heo lười! Dậy đi~”

“Ưm… Ưm… không muốn…” Kim Junsu trở mình một cái, tiếp tục ngủ.

“Dậy đi! Bữa sáng đều lạnh rồi. Su Su ngoan, mau dậy thôi.” Lay lay thằng nhóc trên giường, nhưng thấy nó chẳng phản ứng gì cả.

“Su ú! Đúng là mình chiều quá sinh hư mà.” Nói xong, Kim Jaejoong xoay người đi ăn sáng trước.

Bỗng chuông cửa vang lên. Kim Jaejoong đi tới cửa, nhìn mắt mèo trên cánh cửa “Hừ! Park Yuchun, sớm vậy đã đến báo danh hả?”

Cửa vừa mở ra, viện trưởng Park liền cười hi hi ha ha, đi vào “Jaejoong à~ Tôi đem bữa sáng đến cho cậu.”

“Hừ! Muốn gặp Su Su nhà tôi thì nói thẳng đi, còn mang đồ đến.” Nhận gói to từ tay Park Yuchun, Kim Jaejoong xách vào trong nhà.

“Bảo bối của chúng ta đâu?” Nhìn khắp xung quanh vẫn không thấy bóng dáng ‘vợ đẹp’ đâu.

“Còn ngủ. Viện trưởng Park, cậu không đi làm à? Bệnh viện đóng cửa, ai phát lương cho tôi?” Bác sĩ Kim dựa vào cánh cửa phòng ngủ, khoanh tay nhìn ông chủ của mình.

“Tôi chỉ đến nhìn vật nhỏ một cái thôi, sau đó sẽ đi làm cùng cậu.”

“À, hôm nay cậu sắp xếp thế nào hả?”

“Hôm nay? Không… không có gì. Chỉ là đi làm bình thường, không có ca phẫu thuật nào đâu.” Viện trưởng Park bắt đầu khẩn trương. Lúc này cửa phòng ngủ đột nhiên mở, vật nhỏ nửa mê nửa tỉnh đi ra “Anh Jae Jae, em muốn uống nước.” Một bàn tay mũm mĩm dụi mắt, tay còn lại theo thói quen gãi đùi. Mái tóc trở nên lộn xộn sau một đêm ‘vật lộn’ với nhiều tư thế ngủ của cậu nhóc, chiếc áo ngủ kẻ sọc xanh truyền thống, nhưng vì hơi lớn, nên mặc trên người có cảm giác bộ dáng cậu nhóc lại càng nhỏ, hơn nữa quan trọng là cậu nhóc Kim Junsu không mặc quần ngủ. Chẳng qua chiếc áo vẫn vừa vặn che được cái mông nhỏ thôi, hai cái đùi trắng nõn bại lộ trong không khí, cái chân bị thương thì không đi dép. Cũng có thể dễ nhận ra Park Yuchun sẽ phản ứng thế nào. Thấy Kim Junsu đột nhiên chạy ra, Kim Jaejoong cũng cả kinh.

“Anh, em muốn uống nước. Su Su khát…” Kim Junsu bước đến ôm lấy cổ Kim Jaejoong làm nũng nói. Nhìn cằm Park Yuchun sắp rụng xuống đất, Kim Jaejoong lại nổi ý xấu lên “Nào! Lên đây, anh bế em đi uống nước.” Hai tay Kim Junsu vòng lên cổ của Kim Jaejoong, cặp đùi trơn nhẵn quấn lấy thắt lưng của y, bác sĩ Kim cũng rất phối hợp nâng mông cậu nhóc lên, bế đi rót nước. Xem ra học sinh Kim Junsu vẫn chưa chú ý tới sự hiện diện của viện trưởng Park, nếu không chắc cậu nhóc sẽ không làm chuyện này trước mặt hắn đâu.

Đặt vật nhỏ lên cái bàn trong phòng khách, cái lạnh của mặt bàn khiến vật nhỏ hơi tỉnh táo lại. Kim Jaejoong cầm một ly sữa từ phòng bếp ra, đưa cho Kim Junsu “Mới dậy không được uống đá, em uống sữa đi, không nóng đâu.”

“Này… Jaejoong… Khăn giấy nhà cậu để ở đâu?” Lúc này viện trưởng Park mới lấy lại tinh thần, lau mũi, có cái gì ướt ướt, xấu hổ hỏi.

Hai người nhìn nhau một hồi.

Bác sĩ Kim: Trời ạ! Viện trưởng của tôi! Mới nhìn một cái mà đã không có tiền đồ rồi! Làm như mình là thiếu niên ngây thơ ấy. Còn chảy máu mũi. Ha ha

Viện trưởng Park: Cười cái gì? Mau lấy khăn giấy cho tôi.

Bác sĩ Kim: Park Yuchun! Không phải cậu đã nhìn thấy đùi của người khác đầy đấy à. So với lần này không phải còn dài hơn sao? Cậu Park ngây thơ!

Viện trưởng Park: Sau này cậu gặp được người mình thích, để cho người đó lắc lư trước mặt mình một vòng xem có cảm giác gì. Đừng ở đó nói vớ vẩn nữa.

Học sinh Kim Junsu đã tỉnh táo hoàn toàn, kinh ngạc quay đầu lại, bỗng phụt một cái “Chú… chú… chú Park… khụ khụ… khụ khụ…”

“Chúa ơi, thần ơi, thượng đế ơi! Kiếp trước tôi làm sai cái gì hả? Sao lại gặp phải hai cái người này?” Kim Jaejoong rút hai tờ khăn giấy, một cái nhấn vào cái mũi đang chảy máu của viện trường Park, một cái lau miệng cho cậu bạn nhỏ “Đúng là một đại oan gia và một tiểu oan gia mà.”

“Park Yuchun! Hôm nay cậu không có việc gì à? Vậy ở đây chăm sóc tiểu oan gia này đi, tôi đi làm.” Kim Jaejoong liền đi đến cửa, đổi giày, cầm túi, chuẩn bị đi làm “À, đúng rồi! Park Yuchun, nhớ dọn dẹp sạch sẽ đấy.” Bác sĩ Kim quay đầu ra lệnh.

Cậu bạn nhỏ ngồi trên bàn còn không kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra, anh Jae Jae của cậu đã đi mất rồi.

“Bảo bối, anh bế em về phòng.” Viện trưởng Park đi đến trước mặt đứa nhỏ nhà hắn.

“Dạ?… Dạ… Vâng ạ… Ha ha.” Vật nhỏ lắc tay, ngượng ngùng trả lời.

Park Yuchun ôm lấy Kim Junsu: Junsu, từ nhỏ em đã là khắc tinh của anh phải không? Cái chân trắng trắng, toàn thịt, lại trơn trượt này. Em là bé gái à? Không đúng, bé gái cũng không có làn da trơn trượt như em đâu. Thật là làm khó cho viện trưởng mà, chỉ được nhìn chứ không dám ăn.

Đặt vật nhỏ lên giường, đắp chăn lên, hai tay chống hai bên cơ thể vật nhỏ, cứ như vậy ái muội nhìn bảo bối nhà hắn. Biết Park Yuchun đang nhìn mình, cậu nhóc ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên.

“Bảo bối~ Hôm qua gọi điện, em còn chưa hôn anh đã cúp máy rồi. Em bồi thường anh thế nào đây?”

“Cháu… cháu… vì anh Jae Jae tắm xong rồi… Cháu sợ…” Cậu bạn nhỏ lắp bắp giải thích.

“Vậy gọi cho anh có phải vì nhớ anh không?” Park Yuchun lập tức tiến thêm một bước, khiêu khích.

“Không phải! Chỉ… chỉ là… vì…” Cậu bạn nhỏ cố che giấu sự thật.

“Em còn dùng điện thoại của Jaejoong gọi cho anh. Tiểu bảo bối, em không thấy như vậy giống yêu đương vụng trộm sao?” Park Yuchun liền phô bày lời thoại trong phim.

“Không… không có đâu. Cháu với chú… không có… yêu đương vụng trộm đâu… Chú Park… chú…” Mặt của viện trưởng Park ngày càng đến gần, giọng nói của cậu nhóc thì ngày càng mất lực.

“Sao còn gọi anh là chú Park? Không phải anh đã dạy em gọi thế nào rồi à? Gọi cho anh nghe đi~”

“Không muốn. Chú… cách… cháu xa một chút.” Cậu nhóc vươn tay đẩy bả vai của Park Yuchun.

“Chỉ cần em gọi anh, anh sẽ đứng lên! Vật nhỏ, mau gọi đi.” Viện trưởng để mặt sát đến cực điểm, bức cung.

“Ông… ông xã.” Chẳng hiểu sao học sinh Kim lại the thé gọi.

“Anh không nghe thấy, em gọi lại đi.” Viện trưởng Park cố ý làm như không nghe được.

“Ông xã… Được chưa ạ? Xa… xa một chút…” Cậu nhóc chu môi, oán giận.

Park Yuchun kéo vật nhỏ vào lồng ngực, ôm chặt, không cho cậu nhóc cơ hội chạy trốn “Thật ngoan! Sau này Su Su cứ gọi anh vậy đi, gọi như thế anh yêu muốn chết.”

“Không muốn, không kêu trước người khác đâu, ngại lắm.” Cậu nhóc ở trong ngực viện trưởng Park, nhát gan nói.

“Không cần kêu trước mặt người khác! Anh sẽ không để họ nghe đâu. Ưm, Su Su của anh, mặt đỏ lên trông thật đáng yêu.”

“Hứ~ Park Yuchun, chú lại bắt nạt người ta~~~” Kim Junsu chu môi lên.

“Bảo bối, em có biết bây giờ bộ dáng của em khiến người khác rất muốn hôn không?”

“Ưm…” Kim Junsu còn chưa kịp phản ứng, Park Yuchun đã bá đạo ngậm lấy cái miệng anh đào của cậu.

Chú… chú Park hôn mình! Mình… mình phải xỉu ngay mới được. Ơ? Cái gì vậy? Mềm mềm. Đầu lưỡi? Lưỡi của chú Park? Đừng tiến vào nữa, sao chú có thể làm vậy? Tim mình muốn nổ tung rồi!

Đây là nụ hôn đầu tiên của bảo bối nhỉ? Thật ngọt, là mùi của sữa.

Nụ hôn kinh thiên động địa này kéo dài đến khi cậu bạn nhỏ không ngừng đập tay vào ngực viện trưởng, viện trưởng Park mới lưu luyến buông ra. Cuối cùng xem như bù lỗi, viện trưởng Park liền liếm liếm khóe miệng cậu bạn nhỏ “Bảo bối, em thật ngọt! Thật không muốn buông em ra mà.” Viện trưởng Park nghĩ thầm: Junsu, gặp được anh, mùa xuân của em đến rồi.