Thú Phi

Chương 34: Đàn dã thú


...

trướctiếp

Độc Cô Tuyệt mở mắt bình tĩnh thản nhiên nhìn quanh. Tiếng đàn của Vân Khinh lại có thể thu hút động vật tới, quả thật là thần kỳ. Người ta vẫn nói nhạc công tấu đàn tới cấp bậc cao nhất có thể hấp dẫn động vật tới gần, bởi vì âm nhạc vốn không phân biệt chủng tộc giống loài. Có điều chưa từng ai chứng kiến tận mắt nên mọi người vẫn chỉ coi đó là lời đồn vô căn cứ. Nào ngờ hôm nay điều đó đã thật sự xảy ra.

Độc Cô Tuyệt khó có dịp ngạc nhiên tới thế, nên hắn nghiêng người dựa vào tảng đá mặc kệ mọi việc tiếp tục nghe. Xét cho cùng cũng chỉ là mấy con vật bé nhỏ, tuy cũng có vài loài tương đối hung ác, nhưng bọn họ cũng chẳng coi vào đâu, nên cũng chẳng thể gây ra cái gì hỗn loạn nổi. Hơn nữa, tiếng đàn của Vân Khinh vẳng bên tai hắn khiến cho hắn thật khó lòng nổi sát tâm. Thế nên cũng mặc chúng đi thôi, hắn vẫn ung dung thưởng thức cảnh sắc khó gặp này.

Đoàn quân sĩ lẫn Mặc Ngân Mặc Ly Sở Vân thấy chủ tướng không lên tiếng cũng chỉ án binh bất động, chỉ mở to mắt quan sát chung quanh, ai nấy theo đuổi suy nghĩ riêng.

Dưới ánh trăng sáng trong, Vân Khinh khép hờ đôi mắt, nét mặt tao nhã, mười ngón liên tục phẩy qua dây đàn. Tiếng đàn tình tang tuôn ra như nước suối trong veo, cảm động lòng người. Đoàn người của Độc Cô Tuyệt kinh qua giết chóc đã nhiều, giờ có một khoảnh khắc hiếm hoi tận hưởng sự tĩnh lặng an bình.

Ánh trăng nhàn nhạt rọi lên người Vân Khinh, mặt nước hồ gợn sóng phản xạ ánh trăng lên khuôn mặt của cô, lên người cô, khiến người khác nhìn vào có cảm giác ẩn hiện đâu đây từng luồng sáng linh lung huyền ảo khó tả thành lời.

Thú hoang kéo tới càng lúc càng đông, nào thỏ nào sài[1], nào chó hoang nào gà rừng, rồi thì cú mèo, sói nữa… Từng đàn từng lũ tiếp nối nhau xuất hiện, thi thoảng lại có một loài nào đó bay tới từ không trung, đậu xuống những tán cây gần đó. Chẳng mấy chốc, chung quanh bắt đầu chật như nêm cối.

Độc Cô Tuyệt vẫn ngả người lên tảng đá lớn, nhìn đàn thú hoang ngồi quanh đoàn người ở gần đó. Rất nhiều loài vật khác nhau, con nào con nấy lim dim mắt, hoặc ngồi bệt xuống hoặc bò qua bò lại tại chỗ, đầu con nào cũng hơi hơi đung đưa theo tiếng đàn của Vân Khinh, như thể chúng đều đang say sưa thưởng thức âm nhạc vậy.

Hắn ta thấy vậy, khóe môi không nhịn được hơi hơi cong lên, một nụ cười vô thanh vô tức nở trên môi. Hình ảnh trước mặt thật sự rất hoạt kê, khiến người xem không khỏi cảm thấy thư sướng tâm tình, sảng khoái vô cùng. Độc Cô Tuyệt vừa lặng lẽ mỉm cười, vừa nhìn về phía Vân Khinh. Khuôn trăng của người thiếu nữ ấy, dưới ánh sáng nhu hòa của chị Hằng, lại càng toát ra vẻ mờ ảo và dịu nhẹ. Trong lòng ai đó không khỏi nảy lên chút tự đắc. Nàng, là của hắn. Được, quá được.

Vân Khinh khép hờ hai mi mắt gảy đàn cổ cầm. Gió mát trăng thanh, không hiểu vì sao tâm tình của cô vô cùng bình tĩnh, tuyệt đối không hề suy nghĩ gì đến thế giới bên ngoài. Mà tâm trạng của cô đang mênh mang biến ảo, khiến cho khúc Thanh tân chú càng thêm lung linh thần kỳ sảng khoái tràn trề. Thậm chí một vài chỗ ngày xưa vốn còn khiếm khuyết chưa lĩnh hội được, giờ như thể được thần tiên trợ giúp khiến Vân Khinh càng thêm thấm nhuần cầm khúc. Trong tiếng đàn say sưa, Vân Khinh như chìm vào cõi riêng, nhè nhẹ mỉm cười.

Độc Cô Tuyệt nhìn thấy nét cười dịu dàng trên mặt nàng thiếu nữ, nụ cười thanh nhã ấy, khiến trong lòng hắn chợt nóng bừng. Nàng ta, tuyệt đối là đang dụ hoặc hắn đây mà. Ý niệm này vừa hiện trong đầu, mặc kệ sự thật thực tế ra làm sao, xét cho cùng hắn cũng đã quyết định rồi, Độc Cô Tuyệt không thèm suy nghĩ định động người đứng lên, kéo cô nàng đang mỉm cười mê hoặc mình kia lại mà nuốt luôn nụ cười đó vào bụng, và rồi hôn một trận cho bõ!

Suy nghĩ vừa nảy ra, Độc Cô Tuyệt không hề do dự chuẩn bị đứng lên. Nào ngờ hắn còn chưa kịp làm thế, không khí chung quanh bỗng có sự biến đổi. Từ trong bóng đêm hun hút im ắng bỗng hiện ra một con báo gấm. Cả người vị chủ soái cứng đờ tại chỗ, hết dám nhúc nhích.

Báo gấm, thứ này làm sao đám gà rừng, thỏ, cú mèo kia sánh kịp.

Đám Mặc Ngân Mặc Ly ngồi gần đó cũng lập tức phát hiện ra, ai nấy không khỏi căng thẳng thân mình. Sao lại có cả báo thế này, mà câu hỏi đó vừa hiện lên trong đầu mọi người, theo sau con báo kia cũng lục tục xuất hiện thêm hơn mười con báo gấm khác to nhỏ đều có, ngồi bệt xuống vòng ngoài cùng nhìn chằm chằm vào Vân Khinh.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy khẽ nhíu mày. Hấp dẫn mấy thứ động vật bé nhỏ tới cũng không phải là vấn đề, có điều lôi kéo được cả đám động vật hung dữ chuyên săn mồi ăn thịt và có lực công kích kinh người thế này, e là không tốt lắm… Mà ý tưởng này chỉ vừa lóe lên trong đầu hắn, còn chưa kịp bảo Vân Khinh ngừng tấu đàn, không khí chung quanh càng dao động mạnh hơn. Đàn chó sài vốn đang ngồi bên trái bọn họ bỗng dưng đứng hết lên tách ra làm đôi thành một khoảng trống. Độc Cô Tuyệt nheo mắt nhìn kỹ. Một đám thú rừng, đen như mực, lông nhọn cứng như kim, răng nanh trắng hếu lòi hết ra ngoài đã mò tới chiếm lấy chỗ trống đó. Là lợn rừng, trời, là một đàn lợn rừng.

Sắc mặt Độc Cô Tuyệt có thể nói là bối rối tới cực điểm. Ai lại không biết chốn núi rừng thì lợn rừng có thể nói chỉ thua mỗi loài hổ. Giống này thật sự xưng bá chốn núi cao rừng sâu cùng với gấu đen và hổ, khó đối phó vô cùng, sức tấn công mạnh khủng khiếp, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta toát mồ hôi hột.

Nhưng lợn rừng đến chưa phải là tất cả. Không khí chung quanh vẫn đầy căng thẳng, mặt đất ầm ầm rung chuyển một hồi, một đàn gấu đen to như con trâu lớn cũng lừ lừ bước lại. Mà cùng lúc đó, từ khắp các ngõ ngách khác, rất nhiều lão hổ thân mình to lớn cũng lặng lẽ nện bước tiến đến chiếm lĩnh một vùng ngồi xuống.

Sở Vân nãy giờ vẫn tròn mắt chứng kiến mọi việc, chỉ biết nuốt đánh ực một cái trong cổ họng. Trời ơi, bọn họ… bọn họ đang bị một đám thú rừng hung hãn vây quanh. Cùng lắm cũng chỉ trong nháy mắt, nơi nơi xung quanh khu vực họ ngồi nghỉ đã tràn đầy đám dã thú săn mồi kia, mà lại còn đang kéo đến càng lúc càng nhiều, trời đất quỷ thần ơi.

Nét mặt của Độc Cô Tuyệt đã sớm biến sạch ý cười, sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đám mãnh thú kia, nhất thời không tưởng tượng nổi Vân Khinh lại có thể gọi tới nhiều loài thú đến thế. Khốn nạn thật, chết tiệt thật, chỉ mới có một chốc mà đã có hơn một ngàn con tới. Cô nàng Vân Khinh này rốt cuộc là đang làm cái gì thế này?

Hắn vừa mới vươn tay định ngăn Vân Khinh đàn tiếp, nào ngờ ngón tay vừa mới khẽ nhúc nhích, đám mãnh thú hung ác và nhạy bén nào hổ nào báo nào gấu nào lợn rừng ngoài kia lập tức đồng loạt quay sang trừng mắt với hắn. Trời ơi là dữ dằn, trời ơi là khí phách, khiến ngài Dực Vương Độc Cô Tuyệt vốn hiểu chuyện không khỏi cứng đờ tại chỗ.

Đàn thú kia thấy Độc Cô Tuyệt không động đậy nữa, mới từ tốn quay lại tiếp tục nhìn Vân Khinh đánh đàn, vừa nhìn vừa gật gù đung đưa đầu vẻ đầy thưởng thức, trông hài hước vô cùng. Có điều Độc Cô Tuyệt lẫn ba trăm quân sĩ kia làm sao còn cảm thấy hài hước cho nổi, thân mình ai nấy cứng ngắc căng thẳng. Đừng nói là bỏ đi, chỉ hơi động đậy cũng không dám động đậy. Đại vương của họ mới hơi nhúc nhích tí xíu mà đã khiến cả trăm con mãnh thú trừng mắt gườm gườm đầy giận dữ rồi. Mọi người thật sự tin rằng chỉ cần họ khẽ động đậy, quấy rầy các vị đại ca chốn sơn lâm này nghe đàn, e rằng chỉ trong nháy mắt ai nấy sẽ thành mồi ngon cho chúng xé xác cũng nên.

Thật là một thử thách lớn lao. Trong đêm trăng linh lung tĩnh lặng, Sở Vân run rẩy cắn chặt hai hàm răng, Mặc Ngân, Mặc Ly toát mồ hôi lạnh, Độc Cô Tuyệt xanh mét mặt mày, thật đúng là mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười.

Vân Khinh nãy giờ vẫn chìm đắm trong việc tấu đàn, sau mấy lần dạo đi dạo lại khúc Thanh tân chú, cảm thấy khúc nhạc đã hoàn toàn nhuần nhuyễn dưới tay mình mới từ từ mỉm cười mở mắt ra. Khúc nhạc này thật sự đã có tiến bộ rất lớn.

Cơ mà cảm giác thư sướng mừng rỡ mới tràn ra được nửa chừng, gương mặt Vân Khinh thoáng chốc cứng đờ khi nhìn thấy hằng hà sa số đông nghìn nghịt dã thú trước mặt. Ngón tay của cô hơi run lên, lập tức đàn sai một âm phù.

Đàn thú rừng đang say sưa thưởng thức tiếng đàn liền xoạt một cái đồng loạt trợn mắt nhìn Vân Khinh đầy bất mãn, con nào con nấy bắt đầu nóng nảy xao động hơn.

“Mau đàn tiếp!” Độc Cô Tuyệt nhanh chóng thấp giọng quát, và đổi lại nhận được hơn mười con báo nhất tề đứng lên quay về phía hắn khom người thành tư thế chuẩn bị tấn công đầy hung ác.

Vân Khinh cũng phản ứng mau lẹ, sau một thoáng khiếp sợ khiến tâm tình dao động lớn, cô lập tức trầm tĩnh lại, cổ tay lại phe phẩy trên cổ cầm, khúc Thanh tân chú như mây trôi nước chảy lại tuôn ra lần nữa. Trong tiếng đàn xoa dịu nhẹ nhàng đàn dã thú cũng nhanh chóng an tĩnh trở lại, lại từ từ nhắm hai mắt gật gù đầy đắc ý.

——————————————————————————————–

[1] Sài : thông tin trên mạng cũng khá là khác nhau nên Lãnh Vân để nguyên là sài rồi chú thích vậy. Google translate thì dịch con này thành con Jackal tức một giống chó rừng. Nhưng mà wikipedia của Trung Quốc lẫn Bách Khoa từ điển của Baidu thì lại bảo nó là giống sói lông đỏ ở châu Á với tên tiếng Anh là Dhole hoặc Asian Wild Dog. Nhưng đại khái thì chúng ta có thể hiểu nó là một loài thú rừng cùng họ với sói và chó, hình dáng giống hai con này nhưng nhỏ hơn sói, to hơn chó, và hơn cáo đỏ, tai hơi khum tròn chứ không nhọn như chó và sói, màu sắc có thể thay đổi tùy theo nơi sinh sống, và đang là thú hoang được bảo vệ vì có nguy cơ tuyệt chủng cao.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp