Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Chương 47-1


1 năm

trướctiếp

Mây đen kéo tới phủ kín cả bầu trời đầy sao, ánh trăng cũng lặng lẽ lùi vào sau đám mây. Ánh sáng lay lắt của ngọn nến trong phòng bếp chỉ đủ chiếu sáng một vùng trời nho nhỏ, không thể rọi tới góc tường bên này. Vì vậy, dù cho Diệp Nha và Tiết Tùng đứng gần bên nhau, chỉ còn cách khoảng cách mấy bước chân, thế nhưng hai người lại không thấy rõ vẻ mặt nhau.

Ban đêm thật yên tĩnh, tĩnh đến mức cả mấy con gà con cũng ngoan ngoãn nằm yên trong chuồng không cựa quậy, tĩnh đến cả gió thổi lá rơi cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào, tĩnh đến mức làm nàng không có cách nào hoài nghi bản thân đã nghe lầm lời nói của nam nhân trước mắt.

Hắn nói, hắn thích nàng.

Sự hổ thẹn trong lòng khiến nước mắt tràn ra, đã bị lời bày tỏ bất ngờ của nam nhân cắt đứt, dần dần không rơi nữa.

Diệp Nha mờ mịt không biết làm sao nhìn bóng dáng nam nhân cao lớn trước mắt, trong chốc lát tim đập như trống trận, lòng rối loạn như tơ vò.

Đột nhiên nghe được tâm ý của hắn, lòng nàng cảm thấy rất ngọt ngào, sự ngọt ngào không cách nào kiềm chế được. Thì ra không phải nàng tự mình đa tình, cũng không phải nàng suy nghĩ nhiều, một nam nhân trầm ổn lạnh lùng như đại ca, thế mà lại thực sự thích nàng, bởi vì thích nàng, cho nên mới trèo đèo lội suối suốt đêm đi bốc thuốc cho nàng sao? Cho nên nhẹ nhàng vịn vai đút thuốc cho nàng, tự tay tặng táo cho nàng, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn nàng...

Đại ca thích nàng từ bao giờ, hắn thích nàng cái gì?

Những ý niệm này cứ liên tiếp tràn vào đầu, nàng rất hiếu kỳ, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa thỏa mãn, sau đó nàng bắt đầu giật mình sợ hãi, trong lòng nàng cảm thấy ngọt ngào, là vì, nàng cũng thích đại ca sao? Nhưng nàng đã có Tiết Thụ, quả trứng ngốc kia tốt với nàng như thế, sao nàng còn dám có lòng tham, thích luôn cả đại ca?

Nhưng nàng thật sự đã thích đại ca mất rồi, phải làm sao bây giờ?

Diệp Tha rất sợ, nàng thấy mình như một nữ nhân hư hỏng, chỉ có nữ nhân hư mới sau lưng tướng công thích người khác.

Cho dù bóng tối tràn ngập, Tiết Tùng vẫn tỏ mắt phát hiện, nàng đang khẽ run rẩy, là do lạnh, hay đang sợ hãi?

Hắn không chút do dự đi tới, dừng lại trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng. Nếu đã không kìm lòng được bày tỏ nỗi lòng, vậy hắn sẽ dứt khoát giải quyết chuyện này, hắn thích nàng, hắn muốn nàng vui vẻ, nếu vì chuyện này khiến nàng cảm thấy không vui hoặc tự trách, hắn sẽ cảm thấy khó chịu.

“Đệ muội, muội đừng lo lắng, ta biết muội chỉ xem ta như đại ca, muội là cô nương tốt, chuyện này vốn không liên quan tới muội, hoàn toàn là lỗi của ta, ta không nên động tâm với muội. Đến tận bây giờ ta mới dám nói những lời này, không phải vì muốn muội đáp lại ta cái gì. Ta chỉ muốn muội hiểu rõ nỗi lòng ta, ta thích muội, ta sẽ dùng cả đời này của ta chăm sóc muội, đời này, ta cũng chỉ có một mình muội, không lấy bất kỳ nữ nhân nào. Muội đừng cảm thấy tự trách, chỉ cần tiếp tục sống thật tốt với nhị đệ là được, thật đấy, ta tuân theo trái tim mình nói với muội những lời này, chỉ vì muốn an lòng mình, ta chưa từng có mong ước xa vời muội cũng sẽ yêu thích ta, cho nên, muội đừng sợ ta được không?”

Hắn đứng sát bên nàng, giọng nói trầm thấp kiên định quanh quẩn bên tai nàng, từng lời từng chữ đánh vào lòng nàng. Diệp Nha khó xử cúi đầu, nghe hắn bộc bạch nỗi lòng, nghe hắn trấn an nàng, lại nghe hắn nói như chém đinh chặt sắt rằng cả đời này sẽ không cưới thê tử vì nàng, sau cùng lại mang theo chút bất an cầu xin nàng đừng sợ hắn, giọng điệu của hắn như thế, làm nàng thấy rất khó chịu.

“Đại ca, huynh, huynh đừng như vậy, không đáng...”

Cả đời dài như vậy, nàng không muốn hắn cô đơn một mình. Nàng có Tiết Thụ, cũng chỉ có thể có Tiết Thụ, dù nàng thích Tiết Tùng, dù nàng sẽ thấy buồn bã mất mát nếu hắn cưới người khác, nhưng nàng không thể không biết xấu hổ để mặc hắn âm thầm thích nàng như vậy, lặng lẽ nhìn nàng và Tiết Thụ... Đại ca là nam nhân tốt, nếu nàng không thể cho hắn trọn vẹn, thì không thể chiếm giữ vị trí trong lòng hắn như thế.

Nghĩ như vậy, Diệp Nha ngẩng đầu, lùi về phía sau hai bước, rất bình tĩnh lý trí khuyên nhủ hắn: “Đại ca, muội thực sự không đáng để huynh làm như vậy, huynh hãy nghe lời nhị thúc, sau mùa thu hoạch hãy... A!” Lời của nàng còn chưa dứt, cả người đã cứng đờ, nàng bị một vòng tay rộng lớn ôm vào trong ngực, hắn ôm nàng thật chặt, nhẹ giọng thì thầm vào tai nàng: “Đệ muội, muội cảm nhận được không?”

Diệp Nha vừa kinh hoảng vừa sợ hãi, vùng vẫy muốn thoát ra lại bị vòng tay mạnh mẽ đó siết chặt hơn, nàng chỉ đành cố gắng ngửa đầu ra sau, không để bản thân đụng tới lồng ngực đang đập như trống của hắn, nức nở cầu xin: “Đại ca, huynh đừng vậy mà.” Lý trí nàng tin tưởng hắn sẽ không ép buộc bản thân, nhưng hơi thở nóng rực. của nam nhân cứ phả vào tai nàng, hành động lại bá đạo như vậy, nàng không thể không sợ hãi.

Tiết Tùng tham lam ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, hận không thể khắc nàng vào cơ thể mình, bởi vì hắn biết, đây có lẽ là cái ôm đầu tiên và cũng là cuối cùng của hắn.

Hắn nhìn xa xăm lên bầu trời đêm, run rẩy cầm tay nàng đặt lên ngực trái mình, đây là nơi hắn không thể khống chế, nhẹ giọng trấn an nàng: “Đệ muội, bây giờ muội đã hiểu chưa? Chỗ này của ta, chưa bao giờ đập nhanh như lúc này. Muội nói muội không đáng, vậy muội thấy người nào mới xứng đáng? Hạ Hoa sao? Nàng ta rất đẹp, lại yêu thích ta, nhưng nơi này của ta chưa từng có nàng ta. Trong nhiều năm như vậy, chỉ có một mình muội có thể khiến nó không nghe theo sự khống chế của ta. Lúc ta ở trên núi, sẽ nhớ muội, muốn biết muội đang làm gì ở nhà, lúc ta ở phòng đông cũng nhớ muội, muốn biết muội đang làm gì ở phòng tây, dù cho bây giờ ta đang ôm muội, ta cũng muốn biết muội đang suy nghĩ cái gì. Vậy nên, muội đừng nói bản thân mình không đáng giá nữa, biết không?”

Nói xong, hắn vịn vai nàng, có chút luyến tiếc đẩy nàng ra, sau đó thu tay về, trầm giọng hứa hẹn với nàng: “Đệ muội, muội yên tâm đi, sau này ta sẽ không bao giờ chạm vào muội như thế này nữa. Vì vậy, muội nhất định không được sợ ta. Nếu muội vì chuyện hôm nay mà bắt đầu tránh né ta, không nói chuyện với ta, cũng không nhìn ta, ta, ta sẽ phát điên mất, muội đừng làm vậy với ta, được không?”

Diệp Nha hoàn toàn ngây ngốc, vòng ôm mạnh mẽ của hắn, bàn tay ướt đẫm mồ hôi đang nắm lấy tay nàng, nhất là lồng ngực đang đập thình thịch dưới lòng bàn tay nàng. Nàng cảm thấy trong đầu hồ hét loạn cào cào, không nói nổi một lời, nàng chỉ biết một điều là, đại ca đã nói đến thế, làm sao nàng có thể không tránh né huynh ấy? Làm sao có thể giả vờ không biết gì, sống chung với huynh ấy như trước đây? Nghĩ đến ánh mắt thâm trầm của huynh ấy luôn nhìn nàng, trong đôi mắt đó chôn dấu nhiều nỗi lòng như vậy, chỉ nghĩ thế thôi mà nàng đã biết rằng từ nay về sau nàng sẽ không còn can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đó nữa.

Nàng ngơ ngác đứng đó, tựa như một con thỏ con đang hoảng sợ, trong lòng Tiết Tùng mềm nhũn, hắn biết nàng làm không được, nhưng không muốn buông tha nàng. Hắn bá đạo tiến tới sát bên nàng: “Đệ muội, ta thực sự không dám mơ ước xa vời muội sẽ thích ta, cũng không cần muội quan tâm chăm sóc ta, tất cả mọi việc ta làm đều là cam tâm tình nguyên, muội không cần cảm thấy áy náy. Thế nhưng, nếu muội cố ý trốn tránh ta, ta sợ mình sẽ không thể khống chế bản thân, ta sợ mình sẽ lại không nhịn được ôm muội như lúc nãy, muội có hiểu không?”

Lời nói cuối cùng của hắn trầm thấp, đầy ám muội, Diệp Nha hốt hoảng lùi về sau mấy bước, nhẹ giọng cầu xin: “Đại ca, huynh, huynh làm như vậy, làm sao muội còn có thể đối mặt với huynh như trước?”

Tuy đã đến tuổi cập kê, nhưng nàng chưa từng trải qua bất cứ mối tình nào. Tiết Thụ ngu ngốc, chỉ biết làm nũng chơi xấu, nàng không thể nói chuyện yêu đương với hắn, nhưng nàng vẫn luôn xem hắn như một đứa trẻ để dỗ dành, dần dần cảm thấy đây là chuyện bình thường, đôi lúc thân mật cũng không làm nàng thấy quá bối rối hay xấu hổ. Thế nhưng, Tiết Tùng là nam nhân bình thường, huynh ấy có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của nàng. Hiện tại nàng biết huynh ấy thích nàng, sao nàng còn có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, làm sao có thể coi huynh ấy chỉ là một người đại ca như trước? Nàng cũng muốn làm thế lắm, nhưng nàng làm không được!

Giọng nói của nàng có chút bất đắc dĩ, Tiết Tùng yên lặng nhẹ nhàng thở ra, nếu nàng thấy bối rối, chứng tỏ nàng đã muốn thỏa hiệp. Việc hắn cần làm bây giờ là đổ hết mọi trách nhiệm lên người bản thân, không để nàng cảm thấy áy náy tự trách. Huống hồ đây thực sự là lỗi của hắn, nếu không phải hắn không thể kiềm chế lòng mình, đối tốt với nàng như vậy, nàng cũng không bị sự săn sóc đó làm cảm động mà động tâm với hắn.

Giờ phút này, hắn bỗng nghĩ tới nhị đệ ngu ngốc của mình. Với tính tình của nàng, tất nhiên sẽ không chịu để nhị đệ đùa giỡn ngậm ngón tay nàng giữa ban ngày ban mặt nhưng không phải nàng cũng bị nhị đệ bức ép, chơi xấu, chấp nhận rồi sao?

Tiết Tùng chợt tỉnh ngộ, có đôi lúc, bá đạo vô lại một ít mới có thể làm nàng nghe lời.

Hắn len lén cong khóe môi, thì thầm vào tai nàng: “Tại sao muội không thể đối mặt với ta như trước?”

Diệp Tha sửng sốt, hắn hỏi nàng tại sao, nhưng cái này còn cần phải hỏi sao? Hắn nói hắn thích nàng, đổi thành bất cứ ai cũng sẽ xấu hổ, ngại ngùng, làm sao có thể trở về như lúc trước?

“Tại vì... vì...” Nàng ấp úng không nói nên lời, sắc mặt như bị đốt nóng.

Tiết Tùng tưởng tượng dáng vẻ bối rối xấu hổ, khẽ nhếch miệng nhỏ lại không dám nói của nàng, tiếp tục bức ép: “Có phải là vì nếu làm vậy, ta sẽ hiểu lầm muội cũng thích ta?”

Ngữ điệu của hắn càng ngày càng thân thiết, Diệp Nha chịu không nổi, Tiết Tùng như thế thật “xấu”, hắn làm nàng thấy bối rối quá, nàng quyết định từ giờ trở đi sẽ không để ý đến hắn nữa, xoay người bỏ đi.

Tiết Tùng đuổi theo sau, bảo trì khoảng cách hai bước chân với nàng, đi cùng nàng về hướng phòng bếp, vừa đi vừa đùa nàng: “Đệ muội, ta biết muội không thích ta, muội yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hiểu lầm muội, nhưng muội nhất định phải nói chuyện với ta như trước. Chỉ cần muội không để ý đến ta, ta sẽ suy nghĩ vẩn vơ, ta đã nói, nếu muội cố ý tránh né ta, ta nhất định sẽ ôm muội lần nữa. Vì vậy bắt đầu từ ngày mai, nếu muội cố ý trốn ta, ta sẽ tự động cho rằng muội muốn bị ta ôm, đến lúc dó muội cũng đừng trách ta.”

Diệp Nha khiếp sợ dừng chân lại, nàng không nghe lầm chứ, nếu nàng trốn hắn, hắn sẽ ôm nàng?

Đây là đại ca trầm ổn tin cậy, nghiêm nghị lạnh lùng của nàng hay sao?

Hai người đi tới chỗ sáng, Diệp nha không kiềm được quay đầu nhìn Tiết Tùng. Khóc miệng hắn mỉm cười, cúi đầu nhìn nàng, trong đôi mắt phượng hẹp dài chứa đầy sự sủng nịch và trêu đùa, hoàn toàn không có chút thận trọng, đứng đắn thường ngày.

Tim Diệp Nha không tự chủ đập nhanh hơn, nàng cắn môi, lấy dũng khí hỏi: “Đại ca, huynh đang trêu chọc muội sao?” Trừ ý tưởng này ra, nàng thật sự không nghĩ ra vì sao hắn lại giống như biến thành người khác vậy.

Thấy dáng vẻ thấp thỏm không yên của nàng, Tiết Tùng thu hồi nụ cười, vô cùng nghiêm túc nhìn nàng: “Đệ muội, ta nói một lần cuối cùng, ta thích muội, nhưng ta không cần muội thích lại ta hoặc cho ta cái gì. Muội chỉ cần sống vui vẻ với nhị đệ như trước là được, cũng hãy coi ta như đại ca của muội. Bất quá, nếu muội thực trốn ta, muội biết đó, ta sẽ không nhịn được mà ôm muội.”

“Đại ca, huynh...”

Diệp Nha còn định khuyên hắn, bỗng nhiên Tiết Thụ đẩy rèm cửa đi ra, chỉ mặc một cái tiết khố nói với nàng: “Nương tử, ta đã rửa chén xong nãy giờ rồi, sao đến giờ này nàng mới về? Nhanh lên đi, nàng đã đồng ý dùng tay giúp ta, không cho phép nàng nuốt lời.” Bởi vì Diệp Nha đứng ở cửa phòng bếp, Tiết Tùng đứng bên ngoài, Tiết Thụ hoàn toàn không nhìn thấy đại ca của hắn.

Mặt Diệp Tha trong chốc lát đỏ bừng lên, nàng thật nhanh liếc qua người Tiết Tùng, vẻ mặt lúng túng nghiêng đầu đi, nàng biết hắn hiểu được ý tứ của Tiết Thụ, nhất thời xấu hổ đến muốn chui xuống đất, cúi đầu chạy về phòng tây, tức giận đẩy Tiết Thụ ra, chui vào phòng.

Tiết Thụ không biết vì sao nương tử lại tức giận, vừa muốn đuổi theo, đã thấy Tiết Tùng xuất hiện phía sau.

Hình như nương tử không muốn để đại ca và tam đệ biết chuyện này, Tiết Thụ có chút hiểu ra nguyên nhân nương tử tức giận, ngượng ngùng gãi đầu, ấp úng giải thích vối Tiết Tùng: “Đại ca, nương tử bảo đệ vào đấm lưng cho nàng.”

Nhị đệ ngốc của hắn, thì ra cũng biết che dấu!

Tiết Tùng đã khôi phục dáng vẻ đàng hoàng thường ngày, trầm mặt phất tay với Tiết Thụ, cắt đứt lời nói vô nghĩa của hắn, ý bảo hắn vào phòng đi.

Sau đó, hắn đi xung quanh nhà đóng cửa lại, lặng lẽ đứng trong phòng bếp một lúc lâu, an tâm quay về phòng đông.

Hắn hâm mộ nhị đệ, nhưng hắn cũng yêu thương đứa em trai này, sẽ không tranh giành nương tử với hắn. Hắn thích nàng, nhưng hắn tôn trọng nàng, hắn sẽ không mạo phạm nàng. Hắn không quản nổi tim mình, nhưng hắn nhất định có thể quản được người hắn, tuyệt không chạm vào nàng nữa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng không trốn hắn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp