Truyện Tiểu Mỹ Nữ

Chương 19

Nghe Mạc Văn Ngữ nói như vậy, Phó Tinh Thần cảm thấy rất tò mò.

Bất quá tò mò chỉ vài giây, Mạc Văn Ngữ đặc biệt khoa trương mà hít hít cái mũi, không nhịn xuống hỏi câu: "Nam thần của tớ...... Kỹ thuật thế nào?"

Phó Tinh Thần: "......"

Vốn dĩ không phát sinh chuyện gì, làm sao biết kỹ thuật ra sao?

Miệng vết thương lúc này có chút ngứa, Phó Tinh Thần không để ý tới Mạc Văn Ngữ, ở xung quanh miệng vết thương nhẹ ấn vài cái, đối với lời nói hoa si của Mạc Văn Ngữ vào tai này ra tai kia.

Sau một lúc lâu, Mạc Văn Ngữ một lần nữa đem đề tài kéo lại: "Thần Thần, có thấy hay không?"

Ngữ khí cô nàng lúc này,cùng lúc trước hỏi Phó Tinh Thần có đi gặp mặt hay không giống nhau như đúc.

Phó Tinh Thần có điểm thất thần, cách nửa phút mới phản ứng lại đây: "Thấy ai?"

"......" Mạc Văn Ngữ trợn mắt liếc cô "Chính là tính toán đưa vị đại V kia lên đầu đề!"

Phó Tinh Thần nhíu mày, không mở miệng.

Nửa phút sau.

Không kịp chờ đến khi Phó Tinh Thần trả lời, Mạc Văn Ngữ đã nhận được một tin nhắn nhắc nhở.

Không phải tin nhắn của đại V kia,mà là weibo lại phát tin tức mới.

Nửa giờ trước cô mới chú ý tới weibo" Tôi là đại sủi cảo" này

Đã xem qua ID, thoạt nhìn không khác gì weibo bình thường,nhưng không có cách nào khác, Mạc Văn Ngữ cần thiết chú ý tới hắn, để phòng ngừa hắn ta làn ra chuyện xấu.

Mí mắt Mạc Văn Ngữ nặng nề mà nhảy một cái, vội vàng nhấn vào.

Người nọ phát Weibo rất đơn giản, chỉ có một hàng chữ, cộng thêm một tấm hình -

Một biểu cảm mới ra đời.

Tầm mắt dời xuống chút nữa một, là ảnh chụp Phó Tinh Thần dùng ngón út sờ mũi.

Bởi vì góc chụp rất quỷ dị,khiến cho hành động của Phó Tinh Thần như đang moi lỗ mũi.

Mạc Văn Ngữ cố gắng phát ra thanh âm không quá vui sướng khi người khác gặp họa, khụ một tiếng nói: "Thần Thần, cậu......"

Vừa nhấc đầu nhìn thấy Phó Tinh Thần đang giương ra gương mặt lạnh lẽo, Mạc Văn Ngữ đem câu "Khi nào cậu trở nên xấu như vậy" nuốt trở vào, cô nàng dứt khoát đem điện thoại hướng tới mặt Phó Tinh Thần: "Cái này là P nhỉ?"

Nếu không sao hình ảnh xinh đẹp của Thần Thần bị vỡ mất rồi?!

Weibo "Tôi là đại sủi cảo" đặc biệt có danh tiếng, Mạc Văn Ngữ nói chuyện mới vài phút, bình luận đã tới một vạn.

Mạc Văn Ngữ còn tức giận bất bình mà chỉ trích: "Chúng ta có thể kiện hắn xâm phạm danh dự của cậu......"

Phó Tinh Thần nhìn chăm chú vài giây, không chờ Mạc Văn Ngữ đem lời nói nói ra,cô đã buồn bã nói: "Hắn không phải P."

"......"

Mạc Văn Ngữ cả kinh nói không ra lời.

Bức ảnh này hẳn là mấy năm trước cô tạo hình để chụp ảnh quảng cáo ở nước ngoài.

Đầu đội mì,ngũ quan vặn vẹo khó coi.

Thẩm mỹ của người ngoại quốc và người trong nước tựa hồ không giống nhau.

Trước kia Phó Tinh Thần còn không cảm thấy gì, hiện tại vừa thấy...... Cay đôi mắt

Phó Tinh Thần cảm thấy hai mắt của mình muốn mù mất rồi,hai mắt điều nhăn lại, nhắm mắt làm ngơ mà đem điện thoại đưa cho Mạc Văn Ngữ, "Giúp tớ tra địa chỉ IP của hắn đi."

"Đã tra,trang web trường Tây Đại."

Phó Tinh Thần khả năng còn là bạn cùng trường của hắn ta.

Quá siêu.

Khác Mạc Văn Ngữ tra không đến nơi đến chốn, kĩ thuật của cô nàng không cao siêu đến mức tra được tên tuổi.

"Nếu không tớ hỏi hắn ta thời gian gặp mặt thử xem sao?"

Tính tình Mạc Văn Ngữ từ trước đến nay là tốc chiến tốc thắng,lời nói vừa dứt, liền lập tức nhắn tin cho đại V.

Người bên kia rất nhanh đã hồi đáo: " 10 giờ sáng ngày mai, phòng thể dục trường Tây Đại."

Phó Tinh Thần không nói chuyện, một lần nữa đem di động Mạc Văn Ngữ lấy lại đây, đem giao diện kéo xuống, sau đó tìm được cái bình luận về Giang Dạ trên Weibo click mở bình luận.

Thời gian nửa ngày, bình luận của cô gần được mười vạn bình luận đáp lại, nhiều nhất chính là bình luận tán đồng.

Càng làm cho cô không thể tưởng được chính là, weibo "Tôi là đại sủi cảo", nửa giờ trước còn tự mình đáp trả cô: "Vị bạn học này,vốn dĩ muốn gặp mặt đối kháng nhau, nhưng ID của ngươi ở xa như vậy, nên ta quyết định tha thứ cho ngươi."

Đại khái là người hâm mộ Giang Dạ, cho nên không nhìn được người khác nói anh như vậy.

Tuy rằng Phó Tinh Thần cảm thấy, cô chỉ đem sự thật nói ra.

Phó Tinh Thần "Phi" một tiếng, rời khỏi Weibo, đem tờ một trăm Nhân dân tệ kia nhét vào trong túi, nhấc chân vào toilet.

9 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, Mạc Văn Ngữ chở Phó Tinh Thần đến Tây Đại.

Mặt Trời so mới lúc vừa rời giường lớn hơn không ít, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây chiếu lại đây, chiếu vào mặt đất liền hình thành loang lổ bóng cây.

Sân vận động cách Bắc môn không tính xa, Phó Tinh Thần không để Mạc Văn Ngữ đi theo, lúc đi đến sân vận động còn có năm phút đồng hồ mới đến 10 giờ.

9 giờ 59,Mạc Văn Ngữ nhắn tin qua.

"Bậc thang cao nhất của khán đài, áo trắng quần đen, đàn ông."

Phó Tinh Thần giương mắt hướng lên trên khán đài nhìn vài lần, rất nhanh đã tìm được một người đàn ông như miêu tả.

Cô trả lời "Đã biết", sau đó thu hồi di động, bước lên bậc thang

Rất nhanh đã đi tới trước mặt người nọ, người nọ tựa hồ cũng chú ý tới cô, nghiêng đầu nhìn lại đây.

Phó Tinh Thần cảm thấy anh ta có chút quen mắt.

Cô dừng lại, khẽ nhíu mày: "Ta là đại sủi cảo?"

Người nọ gật đầu, trên dưới đánh giá cô một lần "Cô là người đại diện của tiểu Tỷ Tỷ sao?"

Không đợi Phó Tinh Thần trả lời, anh ta lại đem tầm mắt thu hồi, cúi đầu đưa qua một tờ giấy, "Trở về đi, tôi chỉ muốn gặp chị ấy."

Phó Tinh Thần "A" một tiếng, "Bạn học Tạ, sao lại nói chuyện bằng giấy vậy."

"......"

Tạ Cảnh Phi nhìn kỹ, xác thật đổ.

Bất quá da mặt hắn không mỏng như vậy, đặc biệt bình tĩnh tự nhiên mà trả lời cô: "Chúng tôi lớn lên là người xinh đẹp,đặc biệt thích đọc sách."

Người này, quả thực đổi mới suy nghĩ của cô về bệnh " Tự luyến".

Cô lười vạch trần hắn ta,nói thẳng: "Tôi chính là Phó Tinh Thần."

Ngón tay Tạ Cảnh Phi dừng lại, đôi mắt hơi hơi nheo tới gần: "Cô chỉnh dung?"

"Không có."

Ánh mắt Tạ Cảnh Phi thay đổi, còn chưa có phản ứng, Phó Tinh Thần liền mở miệng hỏi: "Học đệ, có thể gỡ hình tôi trên Weibo xuống được không?"

...... Học đệ?

"Cái kia về sau lại nói" Ánh mắt Tạ Cảnh Phi sáng rực "Học tỷ, chị có bạn trai không?"

Phó Tinh Thần nhíu mi, không nói chuyện.

Tạ Cảnh Phi thực mau thay đổi vấn đề: "Giang Dạ không phải bạn trai chị chứ?"

Phó Tinh Thần không trả lời vấn đề đó:"Rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì?"

"Kỳ thật cũng không có gì......"

" Hiện tại chúng ta đang nói tới bức ảnh kia, cậu định bao giờ gỡ xuống?"

Tuy rằng Phó Tinh Thần biết, hiện tại gỡ bỏ cũng không giải quyết được gì.

Dùng mặt cô làm thành bức ảnh biểu cảm khác người, nói không chừng đã truyền khắp mọi nơi

Trong nháy mắt, Phó Tinh Thần chỉ muốn duỗi tay đem người con trai trước mắt đánh một trận tơi bời.

Nhưng đến khi gặp mặt, đối phương lại có một khuôn mặt đẹp như vậy, cô lại không hạ thủ được.

Huống chi gương mặt này có chút quen mắt, nói không chừng là người quen nào của cô, không lưu tâm liền có khả năng đánh sai người...... Phó Tinh Thần đè ép ngón tay xuống, đánh mất ý niệm.

"Tiểu tỷ tỷ, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, trở về em liền xóa được không?"

Phó Tinh Thần hơi cúi người xuống, nhưng lúc Tạ Cảnh Phi không chú ý bắt lấy di động, cô cười một chút: "Cho cậu cơ hội cậu không cần, bạn học Tạ, kêu người nhà của cậu đến trường đi."

Tạ Cảnh Phi ngốc một chút, xong đời.

Xưng hô từ học đệ biến thành bạn học.

Cơ mặt anh ta mơ hồ suy sụp xuống dưới, "Chị gái, không cần kêu người nhà, em lập tức xóa!"

Lập tức xóa?

Nhưng chắc gì đã không có lần sau.

Phó Tinh Thần đối mặt với khuôn mặt tội nghiệp như vậy, khó có được kiên trì nói: "Không được."

Giả đáng thương không có kết quả.

Thật sự không có biện pháp, Tạ Cảnh Phi ai oán mà nhìn cô một cái, cuối cùng chỉ có thể tìm trong danh bạ, thông tin phía trên ghi chú "Chú hai".

Tính tình chú hai tốt hơn nhiều-- ít nhất so với chú ba tốt hơn không ít.

Điện thoại gọi chưa được nửa phút, biểu tình Tạ Cảnh Phi cuối cùng chuyển biến tốt hơn một chút.

Hắn thật sự là rất thích chị gái này, cắt đứt điện thoại, trước tiên đuổi Giang Úc Nam lại đây tẩy não cô nàng: "Tiểu tỷ tỷ, Giang Dạ người này có cái gì tốt?"

Tính tình lạnh lẽo, mặt không biểu cảm,nói không chừng eo cũng không tốt.

Phó Tinh Thần mặc kệ hắn ta

Dù sao là so với hắn ta tốt hơn không ít.

Tạ Cảnh Phi: "Nếu không chị cùng anh ta chia tay, cùng em ở bên nhau đi?"

Phó Tinh Thần xem thường ý kiến này, đúng lúc nghe được thanh lạnh lẽo ở sau người vang lên: "Chia tay với ai?"

Biểu tình trên mặt Tạ Cảnh Phi cứng đờ, đầu lưỡi líu lại.

Đậu má, hắn rõ ràng gọi cho Giang Úc Nam, như thế nào người tới đây lại là Giang Dạ!

Sau một lúc lâu, Tạ Cảnh Phi mặt này lại suy sụp xuống dưới: "Chú ba...... Sao chú lại tới đây?"

"Tiện đường nên ghé."

Giang Dạ không tiến về phía trước, chỉ đứng ở phía sau Phó Tinh Thần vài bước,anh nhìn thoáng qua bóng dáng cô, nhìn có chút cứng đờ, mở miệng hỏi Tạ Cảnh Phi: "Sao lại thế này?"

Ở trước mặt Giang Dạ, Tạ Cảnh Phi nửa câu nói dối cũng không dám nói, rất nhanh liền đem sự tình mà nói ra.

Nói xong lời cuối cùng, hắn đem nguyên nhân gặp mặt Phó Tinh Thần điểm tô cho đẹp mới nói ra: "Kỳ thật hôm nay ước định gặp mặt học tỷ, vốn dĩ muốn nhìn một chút cái gì gọi là bình tĩnh ưu nhã phiêu dật phi phàm hiên ngang phong độ nhẹ nhàng ( lời này đã lược bớt)chú ba, cô ấy trông thế nào......"

Chẳng qua nhìn nhìn, hắn không tự giác mà có ý tứ cạy góc tường một chút.

Tạ Cảnh Phi dùng một hơi nói hết câu, hô hấp cũng bị đình trệ, thậm chí xưng hô đều quy củ hẳn lên.

Thật đúng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.

Phó Tinh Thần trợn mắt há hốc mồm, trong đầu còn đang phân tích đống từ ngữ kia, Giang Dạ đột nhiên đem chìa khóa xe nhét vào tay cô, cúi đầu bám vào bên tai cô mà gnói: "Ngoan, lên xe chờ anh."

Hô hấp Phó Tinh Thần cứng lại, tim đập có chút loạn, siết chặt chìa khóa, xoay người liền đi.

Phía sau Tạ Cảnh Phi còn hô một tiếng: " Chị gái..."

Không đúng, học tỷ......"

Tạ Cảnh Phi nhìn thoáng qua bóng dáng cô, sau đó mới cong khóe miệng nhìn về phía Giang Dạ, thanh âm trầm thấp: " Chú ba, lúc này con không gọi sai chứ......"

Phó Tinh Thần ở trước cổng trường tìm được xe của Giang Dạ, trước tiên nhắn tin cho Mạc Văn Ngữ bảo cô nàng trở về, lúc sau liền chơi trò chơi con rắn tham ăn.

Trạng thái cô không đúng, liên tiếp đâm đầu vào vách tường.

Năm phút đồng hồ sau, Phó Tinh Thần dứt khoát đem điện thoại đặt ở một bên, quay đầu nhìn bên ngoài.

Ngoài cổng trường người đến người đi, cô vuốt cằm nhìn nửa ngày, thẳng đến khi cửa xe bị kéo ra.

Phó Tinh Thần còn tưởng Giang Dạ đã trở lại, vừa chuyển đầu, bất ngờ thấy Đường Ngộ.

Đường Ngộ ở đây khiến cho cô có chút kinh ngạc trong nháy mắt đóng cửa xe lại, tóc của anh ta không biết bị làm sao,trên trán như bị lũ cẩu gặm qua, so le không đồng đều, bất quá khuôn mặt đẹp trai như vậy lại xuất hiện phần tùy ý.

Phó Tinh Thần chần chờ nửa giây: "Đường Ngộ?"

Đường Ngộ nhìn phía dưới, "Tỷ tỷ, máu của chị là máu RH âm đúng không?"

Tuy rằng hiểu gì sao anh ta lại biết, Phó Tinh Thần vẫn là gật đầu.

Bởi vì nhóm máu của cô đặc thù, thế nên lúc trước xảy ra tai nạn xe mới không dám nói cho Phó Hinh Vân, từ nhỏ cô đã đặc biệt chú ý tới vấn đề này.

Đường Ngộ cười một chút, "Vậy hai năm trước chị có đến Nam Thành?"

Phó Tinh Thần vẫn gật đầu.

Đầu cô có chút loạn, không có thể lập tức đem hai việc này liên hệ đến nhau.

"Hai năm trước, bệnh viện Nam Thành, Rh âm tính," Đường Ngộ cho cô thời gian vài giây, sau đó mới nhẹ giọng hỏi: "Nghĩ ra chưa?"

Nửa phút sau.

Phó Tinh Thần xác thật nghĩ tới.

Ý Đường Ngộ chỉ, đại khái là hai năm trước cô cùng Mạc Văn Ngữ đi Nam Thành, lần đó ở bệnh viện hiến máu liên ngất xỉu.

Đường Ngộ: " Chị không muốn biết sau khi ngất xỉu, đã xảy chuyện gì sao?"

Sắc mặt Phó Tinh Thần trắng nhợt, nuốt một ngụm nước miếng.

Cô vốn dĩ cho rằng không phát sinh việc gì, cho nên lúc ấy cũng không để ở trong lòng, chỉ cho rằng có người có lòng tốt đi ngang qua liền đưa cô tới khách sạn nghỉ ngơi.

Hiện tại bị Đường Ngộ nói như vậy, cô không phải không muốn biết, mà là không dám biết.

Còn chưa kịp lắc đầu, giây tiếp theo, cô nghe thấy Đường Ngộ nói tiếp: "Là chú ba của tôi mang chị tới khách sạn."

Chú ba của Đường Ngộ, khẳng định là Giang Dạ.

Tạm dừng vài giây, Đường Ngộ nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái: "Trên vai chú ba có một dấu răng,đã hai năm --"

Mày Phó Tinh Thần giật giật, cô thấy ngón tay của Đường Ngộ gõ trên tay lái, khóe miệng mang theo ý cười nửa phần ý vị thâm trường ; "Tỷ tỷ, có phải hay không là do chị cădn?"

【 Đoạn trích 1】

Giang Dạ vẫn luôn có tâm sự

Người nào đó luôn kêu anh là "Tam ca", lại kêu người trong lòng anh là "Tiểu muội muội".

Hai đưa cháu nhốn nháo gọi anh là " Chú ba",cư nhiên dám gọi người trong lòng anh là "Tiểu tỷ tỷ"......

Bối phận lộn xộn cả một thời gian dài.

Sau này có một ngày, Phó Tinh Thần phát hiện, xưng hô của mấy người này đối với cô đã thay đổi.

Đường Mộ Bạch: "Tiểu tỷ tỷ."

Đường Ngộ & Tạ Cảnh Phi: "Gì nhỏ."

Phó Tinh Thần: "......"

MMP, như thế nào kêu cô cùng các bác gái bán thức ăn ngoài chợ giống nhau.

Cô rõ ràng mới hai mươi bốn tuổi:(

-------

Hiuhiu từ chương 19, một chương dài ơi là dài, vậy nên tui sẽ cố gắng, hic hôm nay chỉ có 1c thôi nhennn