Truyện Tiểu Mỹ Nữ

Chương 20

Từ biểu cảm của Đường Ngộ nói cho cô biết: Anh ta không nói giỡn.

Phó Tinh Thần trầm mặc một lát, trong đầu có rất nhiều hình ảnh rách nát lao tới, một bức rồi một bức,nhưng chúng lại không liên quan đến nhau.

Cô nghĩ không ra.

Phó Tinh Thần muốn phủ nhận,nhưng lại nghĩ đến dấu môi trên áo sơ mi Giang Dạ đêm hôm đó.

Dựa theo lời nói của Đường Ngộ, nếu là sự thật, dấu môi kia có thể là dấu vết lưu lại khi cô cắn Giang Dạ.

Có lúc, thứ làm cho người ta thương tâm không phải vì không nghĩ ra, mà là rõ ràng nghĩ tới, lại còn muốn làm bộ cái gì cũng không biết.

Phó Tinh Thần sử dụng hết khả năng diễn xuất của mình, ra vẻ mờ mịt mà liếc anh ta một cái, sau đó lắc đầu: “Không phải.”

Ý cười dưới đáy mắt Đường Ngộ càng thêm thâm trầm, anh nghiêng người mà nhìn cô một cái, một tay đẩy cửa xe ra: “Cái gì nên nói tôi đều đã nói, tiểu tỷ tỷ, lần sau gặp.”

Anh lớn lên rất cao, đón ánh mặt trời ra khỏi tầm mắt cô, quanh thân ánh lên một tầng ánh sáng.

Thật lâu sau, Phó Tinh Thần mới vươn tay ra chạm lên chóp mũi, đầu ngón tay đổ ra một tầng mồ hôi mỏng

Không có cách nào khác, cô lần này…… Thật sự xưa nay chưa từng chột dạ.

Thời gian Giang Dạ giáo dục Tạ Cảnh Phi quá lâu, Đường Ngộ xuống xe đã nửa giờ, anh cư nhiên còn không có trở về.

Phó Tinh Thần nhàm chán hết sức, điện thoại của Mạc Văn Ngữ reo kịp lúc.

“Thần Thần,ngày hôm qua cậu không phải nhờ tớ hỏi thăm công việc gần đây của Trình Miểu, hôm nay tớ tìm một bằng hữu hỏi thăm một chút, kết quả cậu đoán thế nào?”

Phó Tinh Thần: “Thế nào?”

“Công việc gần đây nhất, là nữ chính trong phim mới của Trì Minh.”

Phó Tinh Thần mặc.

Càng nghĩ càng cảm việc này không phải trùng hợp.

Quả nhiên, Mạc Văn Ngữ không yên tâm mà dặn dò: “Cậu diễn vai nữ hai trong phim, đến lúc đó nhớ chú ý, đừng để cô ta lấy cớ đóng phim mà đánh cậu.”

Trình Miểu so với Phó Tinh Thần lớn hơn hai tuổi, cũng tiến vào giới giải trí sớm hơn cô hai năm,tuy bây giờ không tính là nổi tiếng, nhưng ở giới giải trí cũng xem là tiểu hoa đán.

Người này cũng lợi hại, ban đầu đối với Phó Tinh Thần không có gì giấu diếm nhau sau lại nhìn nhau không vừa mắt.

Mạc Văn Ngữ càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, hơn nữa như thế nào đều không nghĩ ra: "Cậu nói với diện mạo của Trình Miểu, đứng cùng một đám nữ minh tinh, đừng nói liếc mắt một cái mà chú ý tới, cho dù liếc mắt một trăm cái, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy cô ta? "

“Cô ta không phải không khí, như thế nào lại không nhìn thấy?



“……” Mạc Văn Ngữ chém đinh chặt sắt nói:" Tớ  khẳng định không phải Trì Minh đơn phương Trình Miểu,mà quan hệ của bọn họ tuyệt đối là tâm đầu ý hợp!”

Tầm đầu ý hợp —— chính là nhìn nhau vừa mắt.

Cái này vòng luẩn quẩn vốn dĩ loạn, Trình Miểu lại nổi lên một cách quỷ dị, lời Mạc Văn Ngữ nói ra cũng không tính là vô lý.

Nhưng Phó Tinh Thần căn bản là không muốn biết quan hệ của cô ta với Trì Mình, cô “Ừ” một tiếng, tầm mắt nhìn ra bên ngoài lệch về một bên, thoáng nhìn thấy Giang Dạ đang gọi điện thoại hướng về bên này đi tới, cô không cùng Mạc Văn Ngữ nói lung tung, đặc biệt dứt khoát hỏi: “Còn có việc khác muốn cho tớ biết?"

Mạc Văn Ngữ quả nhiên dừng lại, “Buổi tối thứ bảy có một buổi từ thiện, chuẩn bị một chút.”

Phó Tinh Thần: “Được.”

“Đúng rồi, khả năng sẽ gặp phải Trình Miểu.”

Cuộc gọi này của Mạc Văn Ngữ, trọng điểm là chỗ này.

Phó Tinh Thần cong mắt cười, “Nếu tớ không khống chế được tát cho cô ta một cái, công ty có thể hay không áp chuyện này xuống?”

Vừa dứt lời, bên tai truyền đến âm thanh mở cửa xe.

Ý cười trong mắt Phó Tinh Thần còn chưa rút, theo bản năng quay đầu lại, trong miệng Giang Dạ cắn điếu thuốc, như cũ không châm, ánh mắt nặng nề mà cùng cô nhìn nhau một cái, không mở miệng quấy rầy cô gọi điện thoại.

Phó Tinh Thần chớp mắt với anh, sau đó đem tầm mắt thu hồi.

“Để xem ý kiến Kỷ Tổng,” Mạc Văn Ngữ không thể đại biểu toàn bộ công ty, dừng một chút, cô nàng đột nhiên khụ một tiếng: “Bất quá Thần Thần, nếu cậu đã ngủ với nam thần của tớ, không tính tới công ty, anh ấy khẳng định sẽ nguyện ý giúp cậu"..

Mạc Văn Ngữ đối với vấn đề ngủ hay chưa ngủ vẫn bám lấy không buông.

Phó Tinh Thần nhéo ngón tay, vừa nhấc đầu, chú ý tới tầm mắt của Giang Dạ trong kính chiếu.

Ánh mắt kia cùng với ánh mắt khi ở thang máy nhìn cô giống nhau như đúc, mắt đuôi cong, mang theo nửa phần thâm trầm.

Mạc Văn Ngữ còn tiếp tục nói, xuyên thấu qua ống nghe mà truyền tới: “Thần Thần, cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu với Giang Dạ ——”

Tính năng di động của Phó Tinh Thần không tồi, ở trong không gian an tĩnh, âm thanh truyền đi thật xa

Loại cảm giác này, đã không thể dùng xấu hổ để hình dung.

Giây tiếp theo, Phó Tinh Thần vừa muốn đem điện thoại cắt đứt, di động đã bị anh cầm qua.

Môi mỏng khẽ mở, phun ra mấy chữ: " Chưa ngủ qua.”

Bên kia sau một lúc lâu vẫn không có đáp lại.

Đại khái là nghe tới phát ngốc.

Giang Dạ đem điện thoại lấy ra nhìn tên người gọi, lần này dứt khoát đem những chữ trong cổ họng nói ra, đọc từng chữ sạch sẽ rõ ràng, gằn từng chữ một nói: “Tôi là Giang Dạ.”

Cách một hồi lâu, Phó Tinh Thần nghe được thanh ân đầu kia của Mạc Văn Ngữ mơ hồ có chút hưng phấn: “Giang tổng……Anh có thể cho tôi chữ ký, sau đó tôi đưaThần Thần cho anh?”

Phó Tinh Thần: “……”

Cô quả thật bị Mạc Văn Ngữ dọa sợ, hướng về phía Giang Dạ nháy mắt vài cái, ý tứ là anh hãy cự tuyệt yêu cầu vô lý của Mạc Văn Ngữ.

Kết quả người nọ nhìn cô một cái, không biết có hiểu ánh mắt của cô hay không,lời nói ra cùng lời nói trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, “Nếu cô làm cô ấy hôn tôi một cái, tôi liền ký tên.”

“……”

Phó Tinh Thần không nghe được Mạc Văn Ngữ trả lời, di động vang lên “Đô” một tiếng nhắc nhở âm thanh cắt đứt —— Mạc Văn Ngữ dám cúp điện thoại.

Mắt Phó Tinh Thần  nhìn về phía trước, không dám nhìn biểu cảm Giang Dạ, yên lặng mà ở trong lòng tặng cho Mạc Văn Ngữ mấy từ khen ngợi.

Mấy năm làm bạn với cô nàng không tính là uổng phí, còn có lương tâm, không đem bán cô đi.

Loại sự tình bán hôn cầu ký tên này, đặt ở trên người Phó Tinh Thần, đối tượng cầu ký tên, chỉ áp dụng với nữ thần của cô.

Nữ thần của Phó Tinh Thần,chính là đạo diễn nổi danh ở vòng giải trí quốc tế Cố Niên

Mà Giang Dạ…… hứng thú của cô không quá lớn.

Phó Tinh Thần nhấp môi dưới, ngắn gọn giải thích: “Anh không cần quan tâm cô nàng, cô nàng chỉ thuận miệng hỏi một chút.”

Giang Dạ đem điện thoại đưa qua, nhẹ “Ừ” một tiếng, sau đó phát động xe.

Bởi vì chuyển xe, anh dời kính chiếu hậu xuống dưới nên phải nghiêng đầu,trong nháy mắt Phó Tinh Thần nhìn anh cười.

“Cảnh phi đã xóa ảnh chụp rồi.”

“Tốt.” Phó Tinh Thần nói lời cảm tạ: “Cảm ơn."

Cô bên này mới nói xong, màn hình di động sáng lên.

Tin nhắn Mạc Văn Ngữ đã gửi tới: “Thần Thần, vừa rồi tớ không cẩn thận cúp điện thoại…… Tớ có thể gọi lại không?”

Ha hả.

Phó Tinh Thần: “Không thể."

“ Vậy chữ ký của tớ?”

“Cũng không thể.”

“Nếu không…… Cậu thân…… Thôi đừng, không thể để nam thần của tớ bị chiếm tiệm nghi”

Phó Tinh Thần gửi dấu chấm hỏi qua.

Mạc Văn Ngữ: “Nhưng tớ chắc chắn Giang Dạ đối với cậu hứng thú, nếu không đúng tớ sẽ phát sóng trực tiếp cảnh ăn bàn phím.”

Phó Tinh Thần vuốt xe ngón tay ở đặt ở mặt di động, sau đó mới trả lời: “Nếu cậu có thể giúp tớ gặp mặt Cố Niên, tớ đây liền miễn cưỡng hy sinh chính mình để cho cậu chữ ký của Giang Dạ. ”

Sở dĩ Phó Tinh Thần nói như vậy, là bởi vì cô biết Mạc Văn Ngữ không có khả năng hẹn gặp được  Cố Niên.

Mấy năm nay Cố niên không xuất hiện ở trong giới,trước đài phía sau màn đều rất ít khi thấy bóng dáng của bà ấy.

Phó Tinh Thân xem phim điện ảnh của bà ấy lớn lên, mười mấy năm qua đi, cảm giác kính nể sớm đã ăn sâu bén rễ.

Mạc Văn Ngữ kinh ngạc: “…… Đạo diễn Cố Niên?”

“Đúng vậy.”

Mạc Văn Ngữ mở dữ liệu bên trong công ty lục soát một chút, tư liệu về Cố Niên không nhiều,chỉ là mấy năm qua có hợp tác với công ty, cho nên mới có chút ít tin tức.

Năm nay bà ấy đã 62 tuổi, hàng năm ru rú trong nhà.

Cái khó chính là, Mạc Văn Ngữ ở mặt trên thấy được một ảnh chụp của Cố Niên.

Trên ảnh chụp,bên cạnh Cố Niên còn có một người khác.

Mạc Văn Ngữ tập trung nhìn vào, cách vài phút mới cười tủm tỉm mà trả lời Phó Tinh Thần: "Được.”

Giang Dạ đưa Phó Tinh Thần đến dưới lầu Hoàn Vũ.

Nha đầu này hôm nay rõ ràng không thích hợp, trước kia đều không dám nhìn anh, kết quả lần này không biết bị làm sao, tầm mắt luôn thỉnh thoảng mà nhìn tới đây

Từ mặt đến cổ, lại đến bả vai. Ánh mắt né tránh, nhưng lại có điều suy tư.

Tuy rằng Phó Tinh Thần biết cách một tầng quần áo, căn bản không có khả năng nhìn thấy dấu răng kia, nhưng cô vẫn không khống chế được chính mình

Giống như ăn trộm, chột dạ lại khó chịu.

Lúc Giang Dạ đem xe dừng lại, Phó Tinh Thần rốt cuộc cưỡng bách chính mình đem tầm mắt dời đi, duỗi tay mở đai an toàn.

Một phút đồng hồ sau.

Phó Tinh Thần không chỉ đem đai an toàn cởi bỏ, ngược lại còn đem đầu óc của mình bỏ mất.

Cảm thấy xấu hổ, có lẽ chính mình ngồi trên xe Mạc Văn Ngữ quá lâu,đột nhiên ngồi trên chiếc xe xa hoa của  Giang Dạ, có chút không quen.

Phó Tinh Thần duỗi tay dùng sức ấn vài cái, thẳng đến khi trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của đàn ông

“Đừng nhúc nhích.”

Giang Dạ cúi người lại đây, giơ tay vén tóc cô ra sau sau tai, đem mấy sợi tóc lòa xòa mà thu gọn, ngay sau đó tiếng “Cùm cụp” vang lên, đầu tóc Phó Tinh Thần rốt cuộc cũng được tự do.

Tay Giang Dạ vẫn nhẹ đè đặt ở bên tai tai cô, từ góc độ Phó Tinh Thần nhìn qua, vừa vặn có thể nhìn đến bả vai anh.

Tây trang tinh tế phẳng phiu, Phó Tinh Thần nhìn vài lần, có chút mất tự nhiên địa, vừa muốn nhắc nhở Giang Dạ, liền nghe được đối phương đè thấp âm thanh hỏi cô:"Vừa rồi anh nói cái gì?"

Vừa rồi?

Giang Dạ vừa rồi nói những mấy câu, Phó Tinh Thần còn có điểm ấn tượng.

Cô thử nhớ lại một lần,thử nói: “…… Tạ Cảnh Phi đem ảnh chụp xóa đi?"

Giang Dạ không đáp, nhưng là Phó Tinh Thần cảm giác được tay anh xê dịch xuống dưới, đầu cũng hướng đến  tai cô, ngữ điệu trầm thấp hơi khàn, mang theo nửa phần mê hoặc: “Anh nói, đừng nhúc nhích.”