Truyện Tiểu Mỹ Nữ

Chương 48

“Cửa nào?”

“Cửa nhà em.”

Phó Tinh Thần cho rằng anh nói giỡn, nhưng vẫn đáp: "Em không muốn di chuyển, không có sức lực.”

“Mật khẩu là gì?”

Đầu óc Phó Tinh Thần có chút mơ hồ, phản ứng trong chốc lát mới biết được anh đang nói chính là mật mã cửa, cô sờ cằm, sau đó nói một chuỗi con số.

Có một âm thanh rất nhỏ trong điện thoại, Phó Tinh Thần nhíu mày: “Anh đang làm gì vậy?”

Giang Dạ không đáp, hỏi ngược lại: “Phòng của em là phòng nào?”

“Đừng náo loạn Giang Dạ……” Phó Tinh Thần thở ra khí nóng, cô nghiêng đầu nhìn thời gian trên màn hình: “Đã trễ thế này……”

Cô nhắm mắt, đầu choáng váng, cổ họng nóng rát, nói chuyện cùng khó khăn.

Người đầu kia không hề mở miệng.

Một lát sau, Phó Tinh Thần nghe được tiếng đập cửa.

Cô xoa xoa lỗ tai, nhất thời không thể phân biệt ra là tiếng trong điện thoại truyền đến, hay cửa có người ở gõ.

Phó Tinh Thần từ trên giường bò xuống, hướng đầu kia mở miệng: "Hình như có người gõ cửa, anh chờ một lát.”

Nói xong dẫm dép lê, Phó Tinh Thần chậm rì rì mà đi tới cửa, đem cửa mở ra.

Đèn bên ngoài vẫn chưa tắt, mở cửa ra trong nháy mắt, Phó Tinh Thần bị ánh sáng kích thích đến mức phải nhắm mắt, chờ cô phản ứng lại, người nọ đã tiến vào, trở tay đóng cửa lại.

Phản ứng Phó Tinh Thần có chút chậm chạp, đối với đầu kia điện thoại  nói: “Em cúp máy trước.”

“Được.”

Lần này giọng nói vang lên ở phía sau đầu.

Phó Tinh Thần nhăn mày, sau đó quay đầu lai.

Di động của cô còn đặt ở bên tai phải, tư thế đang nghe điện thoại, thấy gương mặt kia hốc mắt nháy mắt liền đỏ lên.

“Cảm động đến phát khóc?”

Phó Tinh Thần không nói lời nào, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, nháy mắt liền trơi xuống dưới.

Một lúc lâu, co mới mở miệng: “Sao anh lại tới đây?”

Giang Dạ đem điện thoại ném lên trên giường cô, không trả lời vấn đề này, từ trong túi cầm ra hộp thuốc nhìn vài lần, sau đó giương mắt hỏi cô: “Có sốt không?”

Phó Tinh Thần giơ tay chạm trán, thành thật trả lời: “Có chút.”

“Anh xuống lầu lấy nước cho em."

Phó Tinh Thần túm chặt cánh tay anh: “Vạn nhất bị người khác thấy phải  làm sao bây giờ?”

Nói không chừng sẽ nghĩ anh là kẻ trộm……

Phó Tinh Thần cắn môi, mặt có chút hồng, đôi mắt lại sáng lấp lánh: “Để em xuống cho.”

“Đi lên giường nằm.”

Giang Dạ sờ sờ tóc cô, Phó Tinh Thần nhăn mũi: "Nếu bị mẹ em thấy, em liền thảm.”

Tại thời điểm này, cô không thể hoàn toàn xác định Phó Hinh Vân ngủ rồi.

Đêm hôm khuya khoắc, trong nhà xuất hiện một người đàn ông lạ mặt… Phó Tinh Thần lo lắng bà sẽ bị dọa ngất.

Cô duỗi tay kéo lấy Giang Dạ, “Thật đấy, để em đi.”

“Không phải khi nãy nói em mở cửa em bảo không có sức lực sao?”

“…… Em cho rằng anh gạt em.”

Ai có thể nghĩ đến anh thật sự tới?

Cho tới bây giờ Phó Tinh Thần còn cảm thấy không thể tin được, cô chớp chớp mắt, sau đó nghe được Giang Dạ mở miệng hỏi nàng: “Đã khi nào anh lừa em chưa?”

“……”

Phó Tinh Thần suy nghĩ nửa phút, sau đó nghĩ tới.

“Anh đã nói thận anh không tốt.”*

(Ý là gạt nữ chính vụ thận không tốt)

“Lại không phải nói với em.” Giang Dạ

nâng tay, vừa muốn đụng tới mặt cô, Phó Tinh Thần liền lui về phía sau nửa bước: “Để em đi lấy nước, anh chờ em.”

Lúc Phó Tinh Thần xuống dưới lầu lấy nước, quả nhiên đụng phải Phó Hinh Vân.

Phó Hinh Vân cũng xuống lấy nước, bà mặc váy ngủ in hình hoạt hình, đầu tóc lộn xộn.

Vào lúc đó, Phó Tinh Thần lo lắng không phải Phó Hinh Vân bị Giang Dạ dọa ngất xỉu, cô lo lắng có khả năng Giang Dạ bị Phó Hinh Vân dọa.

Phó Hinh Vân còn buồn ngủ: " Sao mặt đỏ như vậy?”

“Hình như bị cảm.” Phó Tinh Thần tránh nặng tìm nhẹ, “Xuống dưới lấy nước uống thuốc.”

Phó Hinh Vân thanh tỉnh hơn không ít, duỗi tay sờ sờ cái trán của cô, Phó Tinh Thần cười một chút: “Không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi.”

Vốn dĩ vừa rồi vẫn luôn nằm bò trên giường, cảm thấy cả người đều mệt mỏi, hiện tại xuống lầu một chuyến, ngược lại cảm thấy có chút năng lượng.

Phó Tinh Thần chậm rì rì mà uống nước miếng, sau đó cũng rót cho Phó Hinh Vân một ly, mở miệng: “Mẹ, con lên trước.”

“Đi ngủ sớm một chút, nhớ đóng cửa sổ, buổi tối nhớ đắp chăn.”

Cửa sổ đã đóng.

Thật đúng là một câu hai ý nghĩa.

Phó Tinh Thần bưng ly nước lên lầu, nước vẫn còn ấm, cách một tầng thủy tinh truyền tới trong lòng bàn tay, khiến lòng bàn tay nóng lên.

Cô nâng ngón trỏ gõ gõ vào thành ly, đi tới cử tạm dừng vài giây, sau đó thừa dịp không ai chú ý nhanh chóng đẩy cửa đi vào, sau đó lại nhanh chóng đóng cửa lại.

Thuốc đã được Giang Dạ lấy ra đặt ở bên cạnh hộp thuốc, hai loại, tổng cộng ba viên.

Một viên mang theo vỏ bọc đường, hai viên còn lại, chỉ nhìn đã cảm thấy đắng.

Lông mày Phó Tinh Thần vặn lại, nhặt mấy viên thuốc, tỉ mỉ mà quan sát một lúc lâu, sau đó cau mày nuốt vào.

Viên thuốc trượt qua cổ họng, lưu lại vị đắng.

Phó Tinh Thần uống vài ngụm nước,  cảm thấy không có tác dụng, nên đắng vẫn là đắng.

Đèn trong phòng tắm vẫn bật, Phó Tinh Thần nhìn vài lần, sau đó đi đến bên cửa sổ giữ cửa cửa đóng lại, sau đó kéo rèm cửa.

Lúc Giang Dạ ra tới, cổ họng Phó Tinh Thần vẫn còn đắng, nuốt nước miếng  sẽ nhăn mày một chút.

Lông mày của Phó Tinh Thần vẫn chưa được nới lỏng, cô hướng tới mép giường, sau đó lại cầm lấy ly nước đem mấy ngụm nước cuối cùng uống sạch sẽ.

Uống xong lúc sau, cô ngồi ở đầu giường, ngẩng đầu nhìn Giang Dạ: “Chừng nào thì anh trở về?”

“Đã đã trễ thế này, em còn muốn anh quay về?”

Phó Tinh Thần cúi đầu nhìn thời gian.

Lăn lộn như vậy nửa ngày, đã 10 giờ tối.

……Không tính là quá muộn.

Phó Tinh Thần gật gật đầu: “Hôm nay anh không quay về, ngày mai khẳng định sẽ bị mẹ em thấy.”

Hậu quả không dám tưởng tượng.

Phó Tinh Thần thấy Giang Dạ không phản ứng, mở miệng đề nghị: “Nếu không chúng ta ra ngoài hút thở không khí đi?”

Còn hít thở không khí…… Cô đem anh trở thành cái gì?

Giang Dạ nhíu mày: “Anh không tính trở về.”

“……” Phó Tinh Thần sửng sốt, “Vì cái gì?”

“Anh đã nói với dì phó, đi công tác trở về liền tới thăm dì ấy.”

Phó Tinh Thần cảm thấy miệng mình càng đắng.

Giang Dạ đã bắt đầu cởi cà vạt.

Nước miếng Phó Tinh Thần bị nghẹn ở trong cổ họng, nuốt vào sặc đến ho khan vài tiếng: “Không quay về thì không quay về, anh đừng cởi quần áo.”

Giang Dạ dừng động tác, nhẹ giọng hỏi lại: “Không cởi quần áo sao ngủ được?”

Phó Tinh Thần không nói nên lời, vừa muốn đứng dậy vòng đến giường bên kia đi ngủ, cánh tay đã bị anh nhẹ đè lại, người đàn ông cúi người bao cô lại, cúi đầu, nụ hôn liền hạ xuống.

Phó Tinh Thần hoảng sợ, chưa tới vài giây liền nghiêng đầu tránh đi: “Em bị cảm, sẽ lây bệnh.”

Cái mũi cô hô hấp không thông suốt, vừa rồi nghẹn vài giây, nói chuyện có chút suyễn.

Giang Dạ di chuyển, nụ hôn dừng ở trên mặt cô, cánh tay anh buộc chặt ôm lấy cô: “Cả ngày hôm anh không hút thuốc, lúc đến đây đã ăn qua một viên kẹo, sợ em ngại đắng.”

Phó Tinh Thần nhắm mắt lại.

Cách một hồi lâu, cô mới bình phục hô hấp, “Lấy cớ…… Anh có thể trực tiếp đưa kẹo cho em.”

“Quá ngọt, sợ em đau họng.”

Phó Tinh Thần: “……”

Lý do gì anh đều nói được.

Phó Tinh Thần khẽ hừ một tiếng, khóe miệng cô còn lưu lại vị ngọt của hoa quả, ngọt, cô liếm môi dưới, mở miệng: “Làm sao bây giờ, vẫn đắng.”

Cô nói xong nghiêng nghiêng đầu, khẽ nhếch cằm, “Giang Dạ.”

“Làm sao vậy?”

Phó Tinh Thần lại kêu tên anh một lần nữa.

Sao có cảm giác đang làn nũng thế này.

Ở trong lòng Phó Tinh Thần  khinh thường chính mình, sau đó ở trên lỗ tai anh khẽ cắn một chút: “Ngày mai em có một cảnh giường chiếu.”

Giọng nói Giang Dạ lạnh băng: “Cái gì?”

Phó Tinh Thần không  trả lời, cô cúi người, cầm cái gối đầu lót ở phía sau nằm xuống “Ngủ.”

Cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Em là bệnh nhân, anh không được xằng bậy.”

Cảm xúc Giang Dạ rõ ràng còn chưa thoát ra khỏi hai từ kia, Phó Tinh Thần đã duỗi tay tắt đèn.

Tầm nhìn lập tức tối sầm xuống.

Rèm cửa bị Phó Tinh Thần kéo kín mít, không một chút ánh sáng.

Đôi mắt Phó Tinh Thần vẫn chưa nhắm lại, cô kéo chăn lên, bên cạnh lún xuống, anh đã nằm bên cạnh cô.

Trước kia đều bật đèn, trước khi ngủ Phó Tinh Thần thích nhìn chằm chằm lên trần nhà, hiện tại tối thui, cô nhìn mấy lần đều không nhìn rõ hoa văn trên trần nhà.

Cô trợn tròn mắt, sau đó quay đầu  hướng người bên cạnh: “Giang Dạ, trước khi xuất ngoại, em không học nghề diễn viên.”

“Anh biết.”

Phó Tinh Thần cười mỉm, người đàn ông này, sao cái gì cũng biết.

Cô tiếp tục nói: “Vậy anh khẳng định không biết vì sao em đi vào cái vòng luẩn quẩn này.”

Quả nhiên, Giang Dạ không lên tiếng.

“Anh em học tài chính, cho nên em cũng học tài chính, vừa mới bắt đầu xuất ngoại môn học cũng là tài chính, qua mấy tuần, em phát hiện anh ta đối với em đặc biệt yên tâm, thời gian dài như vậy một cuộc điện thoại cũng không gọi cho em, sau này em nổi loạn, đi học thứ anh ta không thích nhất."

Tính tình của Phó Tinh Thần lúc ấy rất kiêu ngạo, thích cũng không mở miệng trước, chỉ muốn đối nghịch với Hoắc Cận Sơ.

Khi đó Phó Tinh Thần còn không biết, từ rất sớm, khả năng hai người bọn họ ở bên nhau đều đã chết non trên đường.

Giang Dạ mở mắt, ở trong đêm tối đặc biệt sáng.

Phó Tinh Thần lúng túng, đặc biệt không có tiền đồ mà ngậm miệng.

“Còn gì nữa không?”

“Anh ta còn chặt đứt phí sinh hoạt của em.”

Vốn dĩ Phó Tinh Thần còn có đường sống, kinh tế bị chặt đứt, cô chỉ có thể đi chụp quảng cáo kiếm tiền, bất tri bất giác đi tới hiện tại.

Giang Dạ không mở lời.

Phó Tinh Thần có thể cảm giác được  cảm xúc của anh không tốt lắm, tương phản với cô, nói một hồi cảm thấy thống khoái không ít, Phó Tinh Thần cong khóe miệng cười: “Giang Dạ, sao anh lại tức giận thế này?”

Dừng một chút, cô lại mở miệng: “Tức giận cũng không được, anh phải phụ trách với em.”