Tìm Lại Anh Và Một Lần Nữa Yêu Anh

Chương 25: Đánh ghen


...

trướctiếp

Thực tế luôn luôn khắc nghiệt hơn so với lý thuyết. Năm xưa Quang âm thầm bên cô, âm thầm bao bọc cô mà không gặp trở ngại gì bởi vì khi đó cô chưa có người yêu. Những người bạn theo đuổi Chi Nga khi đó cũng không thể vượt qua được sự kiên trì của anh, dù rằng khi đó anh đã là một người đi làm không có nhiều thời gian như đám bạn cô.

Nhưng giờ đây, bên cạnh Quang còn có một người bạn gái. Với người đàn ông truyền thống như anh, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy. Dù Chi Nga có chân thành đến mấy thì vẫn là kẻ thứ ba. Mà luật đời là kẻ thứ ba phải bị trừng trị.

Sự kiên trì của Chi Nga trong mấy tháng liền chỉ đổi lại một câu nói của anh: “Anh có bạn gái rồi.” Tối đó Chi Nga đã khóc và nghĩ rằng, đây có lẽ là điều tồi tệ nhất. Nhưng hóa ra cô nhầm. Những điều tồi tệ hơn còn chờ cô phía trước.

Giờ ăn trưa hàng ngày Chi Nga không thể lẽo đẽo theo sau Quang được vì anh ta đi cùng với bạn gái. Nơi nào cô ấy xuất hiện thì Chi Nga cũng không tới. Ừ, cứ cho là vì trong lòng có bóng ma nên chột dạ đi. Buổi trưa Chi Nga thường ăn với Bóng tròn vì bạn gái Bóng tròn học khác trường, còn Tery thì luôn có đám ong bướm vây quanh. Nhưng trưa nay Bóng tròn chỉ được nghỉ có 15 phút là phải vào hai tiết đầu buổi chiều nên chỉ kịp mua bánh kẹp, đưa tay vẫy bai bai Chi Nga rồi cong mông chạy. Chi Nga buồn chán lôi điện thoại ra nghịch. Anh trai bảo bối làm ăn được nên đã rất rộng rãi mà sắm cho cô một cái điện thoại mới. Nhìn mọi người tròn mắt hâm mộ mà cô thấy buồn cười. Khoảng mười năm nữa thì cái điện thoại cục gạch này của cô phải đem bán theo cân về làm đồ chèn giấy chứ bán từng cái chẳng ai mua nữa.

Đang ngồi nghịch điện thoại thì có ba người tiến tới. Bóng của họ che sáng làm Chi Nga phải rời điện thoại ngước nhìn lên. Hai người cô không quen, một người còn lại không ai khác chính là bạn gái đương nhiệm của Quang. Lòng Chi Nga khẽ kêu lên: đây không phải là đánh ghen trong truyền thuyết đấy chứ? Nếu sớm biết có cảnh này xảy ra thì hồi bé rảnh rỗi cô đã không thèm học đàn, học hát, học họa làm gì mà trực tiếp học karate. Nhưng cô có sống tới hai lần thì vẫn biết đời làm gì có chữ “nếu”.

Cô nàng to béo bên cạnh Ngọc Hà thẳng tay tát Chi Nga một cái. Chi Nga dù trong lòng có chuẩn bị vẫn không tránh được và ngã lăn ra sàn nhà bếp. Không phải không có ai muốn can thiệp giúp cô, mà vì mọi người còn đang kinh ngạc không hiểu có chuyện gì xảy ra. Dù sao hai ba năm qua cô là người như thế nào thì nhiều người cũng biết, cô có chọc ghẹo ai bao giờ đâu, cô còn là cô em gái của khoa Công nghệ thông tin cơ mà. Nhưng chưa ai kịp tới ngăn thì khay đồ ăn còn tới nửa xuất cơm với nguyên tô canh bị hắt thẳng vào người Chi Nga. Ai bảo gái Hà thành thùy mị nết na, nhìn cô gái Hà thành đang đánh ghen đây đi rồi nhận xét tiếp.

“Mọi người đừng có cản em, con ranh này đáng bị đánh. Mới nứt mắt ra đã học đòi giành giật bạn trai với người khác. Ai chả biết nó cặp kè với thằng Tây khoa Công nghệ sinh học mấy năm nay rồi, giờ tự dưng nó chuyển hướng sang người yêu em.”

Danh tính của Chi Nga có tốt đến mấy thì để lại gần cái người có đức hạnh như Tery thì cũng bị hoen ố mất. Ai chả biết chiến tích thay bạn gái như thay áo của Tery, và ai chả biết Chi Nga là cô bạn vô cùng thân với Tery. Hơn nữa việc Ngọc Hà nói cũng đâu hẳn là sai. Trong khoa đã có vài lời đồn thổi Chi Nga đang theo đuổi Quang. Những tiếng rì rào vì thế mà vang lên, mấy người định tiến lại ngăn cản nghe thấy vậy thì cũng chùn bước.

“Mày đừng tưởng có thằng bạn Tây, với thằng Vũ năm nhất chống lưng thì chị đây sợ nhé. Có hai thằng đàn ông đẹp như thế bên cạnh mà còn chưa đủ hả?”

Trong khi Chi Nga tìm hiểu về đối phương kĩ càng thì xem ra cô bạn học Ngọc Hà này cũng không ngồi chơi. Có vẻ cô ta đã điều tra được không ít chuyện về Chi Nga, còn biết cả tên thật của Bóng tròn nữa.

Nói xong Ngọc Hà hung hăng cầm chiếc điện thoại đang đặt trên bàn ném xuống đất vỡ tan. Dù vài năm nữa cái điện thoại này sẽ bán rẻ như rau nhưng thời điểm này thì nó có thể mua được một nửa chiếc xe máy đấy, có cần phá của như thế không?

Chi Nga nhìn lại bản thân, áo trắng lem luốc canh với thức ăn. Mái tóc bết dính lại, còn váy thì bị xô lên cao. Cũng may thời đại này điện thoại còn chưa phổ biến chứ không thì mọi người đã lôi điện thoại ra chụp ảnh với quay video đưa lên mạng rồi. Đánh ghen ầm ĩ thế này cơ mà.

Chi Nga từ đầu đến cuối một câu cũng không nói. Cô vin vào mép bàn loạng choạng đứng dậy. Cô chưa làm gì có lỗi với Ngọc Hà nên cô không cần phải xin lỗi. Nhưng nhòm ngó bạn trai của người khác cũng là không nên nên cô chẳng thể thanh minh. Sự im lặng của cô càng chọc tức mấy người Ngọc Hà. Ngọc Hà vừa thấy Chi Nga đứng lên liền giơ tay đẩy cô một rất mạnh. Một người anh cùng khoa không nhịn được đã lên tiếng.

“Bạn quá đáng rồi!”

Nhưng mà Chi Nga vẫn không thoát được việc bị xô đẩy, cô chới với rồi ngã về phía sau và rơi vào một vòng tay,vòng tay ấy ấm áp và vô cùng quen thuộc. Chỉ có điều bây giờ cô không thể quay lại vùi mặt vào lồng ngực người ấy mà bật khóc nữa. Chi Nga tự đứng dậy, đẩy anh ra, lấy tay chùi loạn một cái lên mặt, mắt không thèm nhìn anh lấy một cái, cứ thế cô bước ra khỏi nhà ăn. Mấy người đang hưng phấn vì nhân vật chính của mối tình tay ba xuất hiện thì không khỏi tiu nghỉu. Không nghĩ Chi Nga sẽ không hề so đo gì mà đi ngay. Đáng lý cô lên bật khóc, để cho Quang thấy dáng vẻ chật vật của cô, để cho anh biết bạn gái anh hung dữ như thế nào thì sẽ tốt hơn. Bỏ đi ngay thế này, mọi người có thể cho rằng cô chột dạ. Nhưng cô không quan tâm tới điều đó. Cô chỉ không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của cô.

Xuống dưới tầng một nhà ăn, Chi Nga gặp Tery. Hẳn là ai đó vừa thông báo để cậu chạy đến. Trông thấy bộ dạng của Chi Nga, Tery gào ầm lên. Chi Nga níu tay cậu lại. Cô nói:

“Tớ không muốn cậu lên đó đánh nhau, tớ chỉ muốn tìm một nơi để khóc.”

Tery trầm mặt xuống.

“Chi Nga, như thế này, có đáng không?”

Chi Nga nhếch môi cười mà cánh môi cứ run rẩy, nước mắt cứ rơi. Yêu một người như thế này có đáng hay không?



Tối đó, Tery dẫn Chi Nga tới một nhãn hiệu thời trang quen thuộc của cậu ta. Chi Nga vứt bỏ bộ quần áo bẩn thỉu ban ngày, phóng túng chọn một bộ đầm thời trang và người không có mặt mà phải trả tiền dĩ nhiên là anh trai.

Đứng trước cửa ra vào. Chi Nga hỏi:

“Quán bar hả?”

“Ừ!”

“Tớ chưa đủ tuổi!” Chi Nga tìm cớ thoái thác vì nói thật lòng thì phải thừa vài chục tuổi mới phải.

“Người ta không kiểm tra kĩ thế đâu. Mà cùng lắm bị hỏi tới thì cậu cứ chìa thẻ sinh viên ra, không làm sao hết.”

Đầy sao ấy chứ, Chi Nga lẩm bẩm:

“Anh trai sẽ giết cậu.”

“Chẳng phải ‘gà mẹ’ tối nay đi công tác Sài Gòn rồi sao?”

“Ảnh sẽ gọi điện thoại bàn kiểm tra, hơn nữa di động của tớ hỏng rồi.”

“Mấy chuyện đó tớ nghĩ hộ cậu được rồi, vào nhanh đi”

Chi Nga đi được thêm hai bước lại quay đầu hỏi:

“Này Tery, tớ tin tưởng cậu được không?” Dù cậu là bạn thân của cô thật đấy nhưng danh tiếng ong bướm của cậu ta cũng không phải là giả mà. Chi Nga đủ chín chắn để biết say xỉn có thể đem lại hậu quả gì.

Tery gầm lên:

“Này ruốt cuộc cậu 16 hay 61 thế à? Tớ không có hứng thú với nhi đồng, được chưa?”

Thôi được rồi, tin vào tình bạn bao nhiêu năm nay với cậu ta vậy. Hơn nữa Chi Nga cũng thực sự buồn vô cùng. Cô muốn giải tỏa nếu không chắc sẽ phát điên lên mất.

Dĩ nhiên kết quả là say. Sau khi ôm cột điện nôn chán, Chi Nga bị Tery nhét vào taxi. Vừa mới đi được một tí thì điện thoại Tery kêu, là số điện thoại công cộng, ai được nhỉ?

“Anh Tery?”

“Ly à?”

“Gà mẹ vừa về nhà, vừa gọi cho em, em nói dối Chi Nga ngủ lại ký túc xá, nếu nhỏ say thì anh đừng đưa về nhé không gà mẹ mổ chết anh với em.”

“Anh biết rồi, cám ơn em.”

Tery cười cười, sáng mai tỉnh dậy ở phòng của cậu, dù cậu chẳng ‘xơ múi’ được gì thì chắc chắn gà con này cũng sẽ nhảy bổ vào mà mắng xối xả cho mà xem. Thiệt là làm như cậu ‘ăn tạp’ lắm không bằng. Cô bạn này thật sự là không biết cậu rất trân trọng tình cảm giữa hai người sao? Tery có thể dễ dàng với những cô gái khác nhưng sao có thể làm được điều đó với Chi Nga?

“Tery, Tery…”

“Tớ đây!”

Tery vội đáp khi Chi Nga gọi nhưng nhìn thấy cô nàng đang bịt chặt tay vào mồm, cậu vội vàng kêu lái xe dừng lại ven đường. Chi Nga được kéo ra khỏi taxi cho ôm cột điện nôn tiếp. Trong lúc đứng chờ cô nàng thì Tery nhìn thấy Quang đang dừng xe đạp trước đèn đỏ ngược hướng với xe taxi. Tery nghiến răng một cái, chỉ muốn lao ra tóm cổ hắn mà nện cho một trận. Tên Đầu to này nào có tài cán gì mà luôn khiến Chi Nga của cậu phải khổ sở như vậy?

“Tery, tớ xong rồi!”

Tery vội tới đỡ, vừa lúc đó đèn chuyển sang màu xanh. Ngẩng đầu lên nhìn thầy ánh đèn nhấp nháy từ biển hiệu một cái nhà nghỉ. Môi Tery cong lên, một ý nghĩ xấu xa bỗng xuất hiện.

Khi Quang đạp xe vượt qua ngã ba bỗng nghe thấy tiếng gọi tên quen thuộc. Trong đêm tối, giọng phát âm tiếng Anh chuẩn nghe vô cùng rõ khiến Quang càng chú ý.

<Chi Nga, Chi Nga.>

<Về phòng tớ cũng được mà, đừng bướng nữa, vào những chỗ như thế này ai nhìn thấy thì sao?>

<Chi Nga, Chi Nga…>

<Về phòng tớ nhé?>

Mặc dù không nghe rõ cô gái kia nói gì, nhưng khuôn mặt kia chẳng phải là cô nhóc Chi Nga hay sao? Người bên cạnh là Tery của khoa công nghệ sinh học. Quang phanh kít xe lại nhìn chằm chằm vào Tery đang vừa lôi vừa kéo Chi Nga từ cửa nhà nghỉ vào taxi, sao đó chiếc taxi nhả khói đi mất hút, để lại Quang đứng đẫn đờ trong đêm tối.

Hình ảnh em gái IT sạch sẽ tinh khiết như thiên sứ vỡ vụn.

Trên xe, Tery thích thú nhìn biểu cảm của Quang qua kính ô tô. Hắn biết chắc, những gì hắn nói Quang nghe sẽ hiểu vì thế trò vui còn ở phía sau.

----

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp