Tội Lỗi Không Chứng Cứ

Chương 42


...

trướctiếp

Dịch giả: Hương Ly

Hôm nay là thứ bảy, chập tối, Lạc Vấn khoác túi xách, xuất hiện trước cửa quán mì. Vẫn như thường lệ, ông giả vờ vô tình đứng ở bên đường, nhìn quanh một lượt, không phát hiện ra nhân vật theo dõi khả nghi, bèn thản nhiên bước vào trong quán.

“Ừm... chủ quán, hôm nay cho tôi một bát mì Tứ Xuyên.” Lạc Vấn nhìn thực đơn trên tường, rồi lại nhìn Chu Tuệ Như, phát hiện ra nét mặt cô gái khá thoải mái, nên dần yên tâm.

Hôm nay Chu Tuệ Như không vội tiến đến nói chuyện với ông, mà cho đến tận khi làm xong mì, mới nhân cơ hội bê mì đến cho ông, hạ giọng nói: “Từ hôm qua đến giờ, hình như cảnh sát không đến nữa, ngay cả những người cảnh sát ở đồn công an dạo này thường đến điều tra ở khu này cũng không thấy xuất hiện nữa.”

Lạc Vấn cười, nói: “Đó là bởi vì họ đã triệt để loại trừ mối nghi ngờ đối với các cháu rồi.”

“Lần này... thực sự... thực sự không có vấn đề gì nữa ạ?” Nét mặt Chu Tuệ Như vừa lo lắng vừa vui mừng.

“Ừ, yên tâm đi, sự việc đến đây là kết thúc.”

Chu Tuệ Như vui mừng gật đầu, quay trở lại tiếp tục công việc của mình.

Trong lòng Lạc Vấn hiểu rất rõ, lần này, bao gồm cả lần trước gặp người cảnh sát có ánh mắt sắc bén đó, chắc chắn đều từ bỏ cuộc điều tra đối với Chu Tuệ Như.

Một mặt là do trong khoảng thời gian bức thư đe dọa được gửi đi hôm qua, Chu Tuệ Như và Quách Vũ đều có chứng cứ ngoại phạm. Mặt khác, hôm qua lúc ông gặp Nghiêm Lương, nghe nói Triệu Thiết Dân đã đến để giải quyết vụ án của tên tiểu lưu manh này. Tổ chuyên án của Sở Công an thành phố cũng đã phát hiện ra dấu vân tay để lại hiện trường vụ án lần này tương đồng với các vụ án mạng trước đây, vậy thì Chu Tuệ Như và Quách Vũ càng không thể nào là hung thủ được.

Được rồi, việc giúp đỡ hai người bạn trẻ lần này coi như đã khép lại, tiếp sau đây, vẫn cần phải xem tổ chuyên án của Sở Công an thành phố giải quyết như thế nào.

Ông mỉm cười, gắp một miếng mì đưa lăn miệng, cảm giác như gánh nặng trên vai bỗng chốc nhẹ đi nhiều. Dù sao thì việc giúp người khác che giấu tội trạng cũng thực là một việc vô cùng phiền phức, thế nhưng phạm tội một mình thì lại nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đúng lúc này, phía sau ông vang lên một giọng nói quen thuộc: “Chủ quán, cho một bát mì Tứ Xuyên.” Theo bản năng, ông quay đầu lại nhìn, lập tức bắt gặp đôi mắt của Nghiêm Lương.

Nghiêm Lương cũng nhìn thấy ông, khẽ nheo mắt tiếp đến liền tươi cười: “Lạc Vấn! Sao trùng hợp thế, hôm qua vừa mới gặp, hôm nay đã có thể gặp lại anh ở đây rồi!”

Lạc Vấn nói: “Câu nói này, lẽ ra phải là tôi nói mới đúng, tôi sống ở gần đây, thường xuyên đến con đường này ăn uống, sao lại trùng hợp, anh cũng đến đây ăn thế?”

Lương Nghiêm ngồi xuống trước mặt Lạc Vấn, viện ngay ra lí do: “Chiều hôm nay vừa vặn đến thăm nhà một thầy giáo trong khối, ở ngay gần đây, lúc đi ra thấy đói bụng, bèn đến đây. b... anh thường xuyên đến đây ăn à?”.

“Đúng vậy,” ông cúi đầu cười, “Anh biết tôi rất lười vào bếp mà, thực ra cũng không biết nấu, cho nên cứ giải quyết ở ngoài luôn.”

“Đến quán này ăn nhiều không?” Lạc Vấn hơi nghĩ lại, nhưng vẫn không giấu giếm: “Ăn nhiều lắm.”

“Vậy thì,” Nghiêm Lương ghé sát lại, hạ giọng nói: “Anh có hiểu biết nhiều về chủ quán không?”

Lạc Vấn thoáng ngừng lại, nói tiếp: “Mì nấu khá ngon, cho nên tôi thường xuyên tới ăn.”

Nghiêm Lương nói: “Không phải, ý của tôi là, tôi nghe nói cô chủ quán này - đúng là cô gái đứng phía sau lưng tôi, chính là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân trong vụ án tên tiểu lưu manh bị giết hại mấy hôm trước, hình như cảnh sát cũng liệt cô gái vào đối tượng nghi vấn để điều tra.”

Lạc Vấn chợt giật mình, việc Nghiêm Lương đến đây ăn mì hôm nay, e rằng không thể nói là trùng hợp. Anh ấy biết cô em gái của chủ quán tên Chu Tuệ Như, vậy thì cái tên Chu Tuệ Như này, chắc chắn là do cảnh sát nói với anh ấy. Hôm nay anh ấy đến quán này, rốt cuộc là muốn làm gì?

Đối với những người cảnh sát khác, Lạc Vấn không hề lo lắng, ông nắm rõ như lòng bàn tay tất cả mọi qui trình làm việc của cảnh sát, biết được sự bố trí của ông chắc chắn sẽ khiến cho cảnh sát triệt để từ bỏ cuộc điều tra về Chu Tuệ Như.

Nhưng Nghiêm Lương... anh ấy không phải là một người đơn giản.

Mặc dù trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng ngoài miệng Lạc Vấn vẫn không ngừng lại, mà tiếp lời luôn: “Thực sự như vậy à? Tôi không biết, nhưng tôi có nghe nói một chút về vụ án tên tiêu lưu manh bị giết hại, nghe nói rất tàn nhẫn, có vẻ không giống như cô gái trẻ này có thể làm được.”

“Thế à? Tôi cũng không rõ tình là cụ thể, ha ha.” Nghiêm Lương cười, rồi nói, “Nhưng hôm nay vừa vặn gặp anh ở đây, có một câu hỏi tôi có thể quay về bàn giao được rồi.”

“Ồ, là việc gì vậy?”

Nghiêm Lương nói: “Anh chàng Triệu Thiết Dân không phá được vụ án, tìm tôi nhờ tôi nghĩ cách, tôi bị anh ta làm phiền quá, đành phải đồng ý. Anh ta nói có một chi tiết phạm tội mà không thể nào nghĩ ra được bằng cách nào mà hung thủ có thể thực hiện được. Tôi vốn cũng chỉ hiểu về logic toán, biết rất ít về phương pháp phạm tội cụ thể, đương nhiên càng không thể nghĩ ra được. Nhưng tôi đoán, anh chắc chắn biết.”

“Là gì vậy?”

“Đó là trong chuỗi các vụ án, mỗi nạn nhân đều bị hung thủ đứng ở phía sau dùng sợi dây nhảy thể thao thít cổ chết.”

“Việc này thì có gì đâu, chứng tỏ thể lực của hung thủ rất khỏe, có thể là tay chân linh hoạt, đánh lén từ phía sau, đối phương không có cách nào để phản kháng.”

Nghiêm Lương lắc đầu nói: “không phải, thít cổ chết rất bình thường, vấn đề là, mỗi nạn nhân ngoài việc bị trực tiếp thít cổ chết, trên người không có vết thương nào rõ ràng cả, hơn nữa, trong móng tay của từng nạn nhân đều không tìm thấy tổ chức da hay quần áo, chứng tỏ khi hung thủ thít cổ chết nạn nhân, hai bên không hề trực tiếp xảy ra xung đột tay chân. Thế nhưng mấy nạn nhân này đều là người ở tù ra, trước đây việc đánh đâm là chuyện như cơm bữa, mây người này lại có thể bị người ta thít cổ đến chết, hoàn toàn không thể phản kháng, điều này rất kì lạ.”.

Lạc Vấn gật đầu, nói: “Đúng vậy, cho dù là tấn công từ phía sau, muốn thít cổ chết một người cũng không hề dễ dàng, ai cũng sẽ đều kịch liệt phản kháng, rất khó có thể không xuất hiện sự xung đột tay chân trực tiếp.”

“Vấn đề là, trong mấy lần phạm tội, hung thủ đều dễ dàng thít cổ chết nạn nhân như vậy.”

Lạc Vấn giả vờ suy ngẫm, giây lát sau, nói: “Tôi nghĩ có khả năng là hung thủ đánh nạn nhân ngất xỉu từ phía sau, sau đó thít cổ, đợi đến khi nạn nhân tỉnh lại, cũng đã ở trong tình trạng hấp hối, không còn sức để phản kháng nữa.”

“Nhưng sao hung thủ có thể đảm bảo lần nào cũng đánh cho nạn nhân ngất xỉu thành công chứ? Tình hình sức khỏe của mỗi người khác nhau, sức chịu đựng của mỗi người cũng khác nhau. Có một số người có khi chỉ bị gậy gỗ gõ vào cũng đã ngất xỉu luôn, nhưng cũng có một số người dù bị đánh mạnh cũng không ngất. Hơn nữa, kết quả kiểm tra thi thể cho thấy, ở phần đầu của tất cả các nạn nhân đều không hề chịu sự tấn công.”

Lạc Vấn thầm suy xét, ông cảm thấy sự xuất hiện của Nghiêm Lương ở đây ngày hôm nay có vẻ không được bình thường. Mặc dù anh ấy nói không hề quan tâm đến vụ án, nhưng hôm nay anh ấy tự mình đến quán hỏi việc liên quan đến Chu Tuệ Như, e rằng... anh ấy đã thực sự tham gia vào cuộc điều tra rồi.

Làm cách nào để có thể thít cổ chết một người mà đối phương không phản kháng. Câu hỏi này, đối với Lạc Vấn, một bác sĩ pháp y có kinh nghiệm phong phú, đúng là dễ như trở lòng bàn tay, ông có nhắm mắt cũng có thể liệt kê ra được mấy cách. Nếu như ông không thể trả lời được câu hỏi vốn rất đơn giản đối với ông, liệu có gây nên mối hoài nghi của Nghiêm Lương hay không?

Ông cân nhắc một chút, làm thế nào để giết được mấy người đó, đây không phải là điểm then chốt của việc ông dàn dựng nên những vụ án mạng này, nói cho Nghiêm Lương cũng không sao. Nếu như nói không biết, vậy thì rõ ràng rất không phù hợp với năng lực thực sự của ông, đặc biệt là trước mặt một người vô cùng thông minh như Nghiêm Lương, e rằng việc che giấu dại dột này chỉ làm phản tác dụng mà thôi.

Thế nên Lạc Vấn bèn nói: “Tôi nhớ có mấy vụ án thế này, trong một huyện trực thuộc thành phố Ninh chúng tôi đã từng xảy ra một chuỗi vụ án mạng, người phụ trách phá án lúc đó là anh Cao - Phó giám đốc Sở Công an tỉnh. Tình hình vụ án cũng tương tự, nạn nhân gần như không hề phản kháng mà đã bị hung thủ giết hại rồi, nhưng không phải là thít cổ chết, mà là đâm chết, nhưng sự tương đồng lớn và sự khác biệt lại nhỏ. Hung thủ đã dùng gậy điện cao áp. Trước tiên hung thủ dùng điện cao áp trực tiếp khiến cho nạn nhân bất tỉnh, sau đó thít cổ, cho dù nạn nhân có tỉnh lại, lúc đó cũng đã ở trong tình trạng hấp hối, không có sức để phản kháng nữa rồi.”

“Thì ra là có cách này.” Nghiêm Lương hít thở một hơi thật sâu, “Điều này có thể chứng thực được trong quá trình kiểm tra thi thể không?”

Lạc Vấn nói: “Cường độ điện lưu của gậy điện cao áp trong khoảng thời gian ngắn sẽ kích thích mạnh vào trung khu thần kinh của con người, khiến người ta hôn mê. Nhưng cường độ điện lưu không lưu lại trong cơ thể người, sau khi sự việc xảy ra, thông qua xét nghiệm tử thi có thể phán đoán. Nếu sử dụng phương pháp này, chắc chắn sẽ để lại một vết bỏng nhỏ trên da nạn nhân, thuật ngữ chuyên ngành gọi là bỏng điện. Nhưng vết bỏng điện trông rất giống với những vết thương khác ở trên da, nếu như không nhận biết được điều này, thì sẽ bỏ qua.”

Nghiêm Lương gật đầu, lại nói tiếp: “Vẫn còn có một điểm rất kì lạ, nếu như hung thủ thực sự làm theo cách thức như anh nói, giật điện cho nạn nhân ngất xỉu, rồi mới thít cổ chết. Vậy thì sao hắn lại phải thít cổ, mà không trực tiếp dùng dao đâm chết người luôn chứ?”

Lạc Vấn thoáng giật mình, ông không thể nói cho Nghiêm Lương đáp án này, nếu không, với khả năng tư duy của anh ấy, e rằng sẽ phát hiện ra thêm nhiều chi tiết. Ông cười, nói: “Việc này thì tôi không rõ, nhưng hình như trong rất nhiều vụ mưu sát, cách thức hung thủ sử dụng đều không mặc định, có một số người dùng dao, một số người dùng dây, một số người dùng thuốc độc, còn có người trực tiếp dùng súng. Tôi nghĩ, có thể hung thủ sợ nhìn thấy máu, cho nên cảm thấy dùng dây nhảy thể thao thít cố nạn nhân thì sẽ sạch sẽ hơn chăng?”

Nghiêm Lương chợt bật cười: “Tên hung thủ dám giết hại bao nhiêu người như vậy, tôi nghĩ hắn chắc chắn không sợ nhìn thấy máu.”

Lạc Vấn đành nói: “Có thể sợ nhìn thấy máu là tâm lí quá ưa sạch sẽ.”

“Thật sao?” Nghiêm Lương mỉm cười, không tỏ vẻ tán đồng hay phủ nhận. Sau đó, ông lại không nói tiếp về vụ án nữa, mà vừa ăn món mì vừa được đưa lên, vừa kể về những chuyện thú vị xa xưa.

Sau khi ăn mì xong, hai người bước ra ngoài, đi men theo đường cái một đoạn, rồi chia tay nhau.

Khi cả hai người cùng quay lưng lại, ai nấy đều thoáng chau mày, chỉ có điều, cả hai đều không thể nhìn được nét mặt của đối phương.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp