Tôi Vẫn Luôn Đi Theo Cậu

Chương 44


...

trướctiếp

Edit: Ngũ Ngũ

Reloader: Tiểu Bạch


Trong trường học vậy mà có mèo.

Nhìn bộ lông sạch sẽ, mượt mà, không giống như mèo hoang.

Ý nghĩ đầu tiên của Kỷ Thiều chính là chắc có nữ sinh nào đó lén lút nuôi, hắn bỏ nhánh cây xuống, nửa ngồi sờ sờ đầu mèo trắng, ngắt một cái lên nhúm lông màu đỏ kia.

“Con mèo này nhìn rất đẹp.”

Thôi Ngọc, “Vậy sao?”

“Ừ.” Kỷ Thiều nhếch môi, “Tôi chưa từng thấy con mèo nào có nhúm lông đỏ trên đầu.”

“Cậu có phát hiện hay không, đôi mắt của con mèo này nhìn rất giống với Nam Bùi vừa mới chuyển tới lớp mình.”

Má trái của Thôi Ngọc phồng lên một chút, y trầm mặc ngậm kẹo, kẹo là Kỷ Thiều dùng lưỡi đút cho y, y tuyệt đối không muốn bị con mèo đáng ghét này phá hỏng tâm trạng của mình.

“Ôi,” Kỷ Thiều dứt khoát ngồi xổm xuống, đem mèo trắng ôm vào trong ngực, dùng sức vuốt ve, “Thôi Ngọc, con mèo này vậy mà không sợ tôi.”

“…” Thôi Ngọc tiếp tục trầm mặc ăn kẹo.

Mèo trắng liếm liếm móng vuốt, con ngươi màu hổ phách lộ ra ý cười đắc ý.

Kỷ Thiều gãi gãi bụng mèo trắng, rất mềm mại, hắn không khỏi cảm thán, “Mèo này ấm áp hơn cậu.”

“…” Thôi Ngọc vẫn còn trầm mặc ăn kẹo.

Kỷ Thiều lôi kéo Thôi Ngọc, “Chúng ta qua bên bậc thang kia ngồi đi.”

Hắn muốn thử xem mèo trắng có đi theo hay không.

Mèo trắng kêu meo meo hai tiếng, đuổi theo Kỷ Thiều.

Kỷ Thiều đi vài bước liền quay đầu, chơi đùa với con mèo, ý yêu thích rõ ràng.

Rắc, Thôi Ngọc cắn nát kẹo đường.

Hơn chín giờ đêm, là giờ cao điểm của những cuộc hẹn hò, chỗ bậc thang có hai cặp tình nhân, chiếm lấy hai nơi hẻo lánh nhất.

Kỷ Thiều và Thôi Ngọc đi qua, còn ôm theo một con mèo trắng, hấp dẫn bốn cặp mắt, bất quá cũng không ngừng lại được bao lâu, đã tiếp tục nói chuyện yêu đương quan trọng hơn.

“Cậu ôm mèo đi.” Kỷ Thiều nói, “Tôi chụp cho nó một tấm ảnh.”

Mèo trắng đang ngoan ngoãn ở trong lòng Kỷ Thiều, hắn định đặt nó lên đùi của Thôi Ngọc, nó liền dùng sức cấu lấy quần jean của Kỷ Thiều, lưng cũng cong lại, bộ dáng cực kỳ không tình nguyện.

“Đừng nói là nó sợ cậu đi?”

Kỷ Thiều nhướng mi, nhìn Thôi Ngọc nói, “Cậu cười một cái.”

Thôi Ngọc mỉm cười.

Mèo trắng bắt đầu phát run.

Kỷ Thiều khóe miệng co rút, vỗ vỗ đầu mèo trắng, “Cậu ấy là vợ tôi.”

Nói xong, Kỷ Thiều đưa mèo trắng cho Thôi Ngọc ôm.

Mèo trắng vừa ngồi trên đùi của Thôi Ngọc, liền tiểu bậy.

Kỷ Thiều, “…”

Thôi Ngọc, “…”

Trong không khí tản ra một mùi vị, mèo trắng nhảy xuống, ngẩng đầu kêu meo meo, dường như là đang đắc chí.

Hai mắt Thôi Ngọc hơi híp lại, mèo trắng vèo một cái, dọc theo bậc thang chạy đi mất.

“Chạy quá nhanh.” Kỷ Thiều thất vọng cất điện thoại, đưa khăn giấy cho Thôi Ngọc, “Lau quần đi.”

Thôi Ngọc nói, “Tôi ghét mèo.”

“…” Kỷ Thiều mím môi, “Không phải cậu chỉ ghét chuột thôi sao?”

Thôi Ngọc lau quần, “Mèo trắng càng ghét hơn.” Nhất là trên đầu có một nhúm lông đỏ.

Y đứng dậy, ném khăn giấy vào sọt rác cách đó không xa, “Trở về thôi.”

Kỷ Thiều hạ giọng, “Không phải cậu biết pháp thuật sao? Có thể tìm được con mèo trắng đó hay không?”

Thôi Ngọc mím môi, “Không thể.”

Y nện bước dài, vừa đi vừa nói, “Sau này ít đọc mấy quyển tiểu thuyết tu tiên đi.”

Kỷ Thiều gặp mèo trắng lại không chụp được tấm ảnh nào, trong lòng có chút tiếc nuối, trước đây hắn không có thích mèo con như vậy, vừa rồi thấy con mèo trắng kia, không hiểu sao cảm thấy thân thiết.

Tựa như là nhìn thấy tiểu đồng bọn.

Thời điểm không có người, Thôi Ngọc và Kỷ Thiều mười ngón tay đan xen, có người đi tới, bọn họ liền kéo ra khoảng cách.

Kỷ Thiều thở dài, “Có pháp thuật nào khiến người khác không thể nhìn thấy chúng ta hay không?”

Hiện tại hắn và Thôi Ngọc đang yêu đương trong bóng tối, không thể thấy ánh sáng.

Thôi Ngọc bỗng nhiên giương mắt, y dừng một chút, “Tôi mang cậu đi một chỗ.”

“Nhắm mắt lại.”

Kỷ Thiều giật giật môi, “Không nhắm không được sao?”

Có một loại ảo giác, hắn trở thành nữ chính trong mấy bộ phim truyền hình.

Thôi Ngọc mở miệng, “Không nhắm sẽ mất linh.”

Kỷ Thiều, “…”

Hắn nhắm hai mắt lại, sau một khắc chợt nghe bên tai vang lên giọng nói, “Tới rồi.”

Trong tầm mắt xuất hiện một vùng hoa đỏ rực.

Kỷ Thiều cảm giác như mình là nữ chính trong phim truyền hình, đúng là không sai.

“Đây là đâu vậy?”

Kỷ Thiều từng đọc qua không ít tiểu thuyết tu tiên, rất nhanh kết luận, “Là động phủ của cậu? Tiểu thế giới? Có phải có pháp bảo gì hay không?”

Thôi Ngọc đỡ trán, “Nghe tôi đi, sau này cậu thật sự đừng đọc mấy loại tiểu thuyết đó.”

Kỷ Thiều không đùa nữa, hắn bị biển hoa rộng lớn hấp dẫn.

“Cái kia…”

Thôi Ngọc đáy mắt lấp lánh, y đang chờ đợi.

Nhưng mà Kỷ Thiều không có nói thêm gì nữa.

Thôi Ngọc mất mát rũ mắt xuống, thân ảnh đứng trong biển hoa, lộ ra bị thương.

“Hình như tôi nghe được tiếng kêu?” Kỷ Thiều nhìn quanh bốn phía, thần sắc cổ quái, “Ngoại trừ chúng ta, còn có người khác?”

Thôi Ngọc không đáp, bên cạnh chính là Địa Ngục.

Y mang Kỷ Thiều trở về rồi.

Kỷ Thiều phát hiện những bông hoa này giống y như đúc bông hoa khô héo lúc trước, chỉ là lớn hơn rất nhiều.

Hắn cúi đầu hôn tại lỗ tai của Thôi Ngọc, lại hỏi, “Đây là nơi nào?”

Hầu kết Thôi Ngọc trượt xuống, đột nhiên đem Kỷ thiều áp trên mặt đất.

Bọn họ ngã trở về.

Thôi Giác đang xử lý công vụ ngửi được một khí tức khác, bút câu hồn trong tay y rớt trên bàn, toàn bộ án đường đều chia năm xẻ bảy.

Chờ y cố sức đánh vỡ kết giới, trong biển hoa đong đưa, khí tức nồng đậm, người đã không còn.

Lồng ngực của Thôi Giác nhói đau, y đứng ở nơi có khí tức nồng đậm nhất, lưu lại hồi lâu, không thể khống chế mà suy nghĩ về hình ảnh ngay lúc đó.

Nhanh thôi, Ly Sinh sẽ trở về bên cạnh y nhanh thôi.

Học Viện Hải Quân bên kia, Nam Bùi mò mẫm bốn phía, bắt được một nam sinh hỏi, “Soái ca, cho hỏi…”

Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói của Trần Hạo, “Vừa rồi cậu gọi hắn là gì?”

Vẻ mặt Nam Bùi biến đổi, suýt chút nữa cắn luôn đầu lưỡi.

Y quay đầu lại, cười tủm tỉm, “Trần Hạo, là cậu à.”

Trần Hạo mới từ Học viện Hải Quân đi ra, tối nay hắn qua đây dự sinh nhật của một người bạn hồi trung học, trên đường trở về ký túc xá đụng phải Nam Bùi, nghe được câu soái ca kia, cả người hắn như muốn nổ tung.

Tên lừa đảo thường nói chính là câu này.

“Vừa rồi cậu kêu soái ca đúng không?”

Nam Bùi vẻ mặt vô tội lắc đầu, “Không có.”

Trần Hạo không muốn nói nhảm với Nam Bùi, hắn trực tiếp đứng trước mặt cậu nam sinh hỏi, “Có phải cậu ta gọi cậu là soái ca hay không?”

Nam sinh tháo tai nghe xuống, vẻ mặt mờ mịt, “Cái gì?”

Trần Hạo mở miệng nói một câu, “Bỏ đi.”

Nam sinh cũng nói một câu, “Đồ thần kinh.”

Trần Hạo vươn tay kéo một cái, “Nè anh bạn, thấy tôi dễ nói chuyện lắm hả?”

Hắn cao lớn, cường tráng, giọng thô lỗ, mọi phương diện đều hơn nam sinh một cái đầu.

Nam sinh kia cũng có cá tính, hất vai, “Cậu bỏ tay ra!”

Nam Bùi khoanh tay, xem náo nhiệt.

Trần Hạo đang định vung nắm đấm, hắn thoáng nhìn qua phía bên trái, thấy vẻ mặt Nam Bùi như đang nói ‘Đánh đi đánh đi mau đánh đi’.

Hắn lập tức buông tay ra, vỗ vỗ vai nam sinh, “Bạn thân, ngủ ngon.”

Nam sinh, “…”

Trần Hạo lập tức rời khỏi, bước chân hắn lớn, rất nhanh đã bỏ xa Nam Bùi.

Nam Bùi nhẹ xùy ~, “Đồ đần.”

Y lại bắt đầu thèm hạt dưa.

Sư phụ giao nhiệm vụ cho y, cảm giác rất khó hoàn thành.

Ngay cả nội đan y cũng lấy ra rồi, lại có rất nhiều khó khăn.

Nam Bùi lầm bầm, “Thần quy về vị trí cũ, quỷ vào địa phủ, nên đi chỗ nào thì đi chỗ đó, chẳng phải thiên hạ sẽ thái bình rồi sao.”

Tối thứ sáu, bọn Kỷ Thiều cùng đi tiệm net suốt đêm, ký túc xá bốn người đều đông đủ.

Suốt đêm là năm tệ, Thôi Ngọc đưa mười tệ, đổi lấy hai thẻ, y đưa một thẻ cho Kỷ Thiều.

“Đi, chúng ta đi ăn cơm.”

Trần Hạo choàng tay qua vai Phương Ngôn, ngửi ngửi, “Cái áo khoác này khoảng vài trăm đi?”

Phương Ngôn mặc áo khoác màu xanh, kiểu dáng thể thao, từ đầu đến chân, chính là một thân hàng hiệu, “Đừng để nước miếng của cậu dính lên áo của tôi.”

“Mọe.” Trần Hạo càng dính sát Phương Ngôn.

Phương Ngôn bệnh sạch sẽ rất nặng, muốn hất tay Trần Hạo ra, nhưng khí lực của hắn nhỏ, hất không được.

Kỷ Thiều và Thôi Ngọc đi phía sau hết nhìn đông lại nhìn tây.

“Đợi khi nào trở về, cậu nhớ nhắc tôi mua bánh bao nhân thịt.” Kỷ Thiều nghe được mùi thơm.

“Được.” Thôi Ngọc yên lặng nhớ kỹ.

Con đường này nằm phía sau Nam Đại, được mọi người gọi là con đường bị bỏ rơi, nhà trọ, tiệm cơm, tiệm net, cửa hiệu cắt tóc, cửa hàng bán quần áo, đặc biệt là có đủ loại món ăn vặt được bày bán trên vỉa hè, cái gì cần đều có.

Có một cửa hàng xe máy cũ, người mua đôi khi là xe ôm, đôi khi là các sinh viên, mua dùng để cưa bạn gái.

Kỷ Thiều cũng định mua một chiếc, để chở Thôi Ngọc ra ngoài chơi.

Ở đây, các chỗ bán thức ăn đều đông khách, quán cơm tiệm mì rất ồn ào, bọn Kỷ Thiều tiến vào một tiệm cơm lớn.

Bốn người ngồi xuống, mỗi người kêu một món, cơm cũng tính tiền, một đồng một chén, đối với người có lượng ăn lớn như Trần Hạo và Kỷ Thiều mà nói, có hơi bị lỗ.

“Uống rượu không?”

Trần Hạo đề nghị, “Nếu không thì chúng ta kêu vài chai bia?”

Đề nghị của hắn đều đạt được sự đồng ý của ba người còn lại.

Phục vụ cầm chén đũa đã qua khử trùng đặt lên bàn.

Thôi Ngọc bày ra cho Kỷ Thiều.

Phương Ngôn bỗng nhiên nói, “Lúc nghỉ đông hai người có phát sinh chuyện gì không?”

Kỷ Thiều rất bình tĩnh, “Có thể phát sinh cái gì?”

Phương Ngôn nhếch miệng, “Việc này có lẽ các cậu hiểu rõ hơn.”

Kỷ Thiều bình tĩnh như cũ, “Tôi không rõ lắm.” Chẳng lẽ Phương Ngôn nhìn ra được quan hệ giữa hắn và Thôi Ngọc? Hay là đang nói bừa?

Hắn nghiêng đầu, “Thôi Ngọc, cậu biết rõ không?”

Thôi Ngọc rót nước trà vào trong cốc, “Không rõ lắm.”

“Gì vậy?” Trần Hạo vỗ bàn, “Ba người các cậu đang nói nhảm cái gì vậy!”

Phương Ngôn chơi điện thoại, “Trần Hạo, cậu thích ăn óc heo sao?”

“Hả?” Trần Hạo nói, “Nhân vật của cậu sắp game over rồi kìa.”

Chủ đề đã chuyển hướng.

Kỷ Thiều lén lút sờ lên đùi của Thôi Ngọc.

Đồ ăn được bưng lên rất nhanh, còn bốc hơi nóng.

Phương Ngôn nhờ chú út của mình, nên biết được một tin tức, hắn cầm đũa gắp hành lá trong chén, để hết qua một bên.

“Có nghe nói chưa? Vụ án phanh thây của Nam Đại trước đây đã có tiến triển.”

Trần Hạo ăn rất nhanh, “Án phanh thây?”

Phương Ngôn đang chuẩn bị nói tiếp, đã bị một tiếng động cắt ngang.

Kỷ Thiều nện ly lên bàn, giọng nói cáu kỉnh, “Ăn cơm thì lo ăn cơm đi, nói những chuyện đó làm gì?”

Mọe, hắn thật sự không muốn vừa quay đầu lại, sẽ nhìn thấy trên đất có một khối thịt vụn, hoặc là có một cái đầu lăn đến trước mặt hắn, mở miệng chào hỏi với hắn.

Thôi Ngọc ngẩng đầu, thấy sắc mặt của Kỷ Thiều vô cùng kém.

Trong mắt Trần Hạo và Phương Ngôn, lời nói và hành động hiện tại của Kỷ Thiều chính là ‘Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe.’

Trong lòng của bọn họ chính là vô cùng áp bức.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp