Truyện Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Tình Nhân Yêu Nghiệt

Chương 9: Oán hận

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mặc dù sau khi <Hoàng tử Ếch và nữ vương đại nhân> được phát sóng, tiếng tăm của Tô Dục bay cao như hỏa tiễn, cũng liên tục nhận được rất nhiều lời mời đóng phim truyền hình, nhưng đều là những bộ phim chất lượng không cao lắm, cho nên Lâm Vi không nhận cho cậu, chỉ giúp cậu cẩn thận chọn vài lời mời quảng cáo. LQĐÔN

Hôm nay, Tô Dục đang tiến hành quay quảng cáo nước hoa cho nam giới, tổng cộng có 1 phút quảng cáo mà Tô Dục phải quay đến 5h chiều, đến lúc ăn cơm đạo diễn, nhà sản xuất hợp tác với Tô Dục có phần cao hứng nên mời cậu cùng đi ăn cơm, tiện thể chúc mừng kết thúc công việc thuận lợi.

Mặc dù Tô Dục không thích xã giao, nhưng cậu biết nếu ở trong giới giải trí thì chuyện này ắt không thể thiếu, cho nên không để bọn họ mất mặt, vui vẻ đồng ý.

Bọn họ tới một nhà hàng cao cấp, công tác bảo an rất tốt, là nơi mấy ngôi sao thích tới. Bầu không khí cả bữa tiệc rất high, Tô Dục không thể né tránh bị mọi người chuốc mấy ly, mặc dù tửu lượng cậu không tệ, nhưng đến nửa thời gian bữa tiệc đã bắt đầu cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, vì vậy liền lấy cớ đi toilet bước ra cửa cho tỉnh rượu.

Lâm Vi cũng vội đi theo, từ sau khi Tô Dục xảy ra chuyện bị ngất kia, Lâm Vi thật sự không dám để cậu dưới tình huống thân thể không khỏe một mình đi ra ngoài, dù lúc nào Tô Dục cũng tỏ vẻ tình trạng mình không phải say rượu, ý thức không rõ ràng, Lâm Vi không hề nhượng bộ, Tô Dục đành bất đắc dĩ tùy anh, người đại diện đáng yêu của cậu có một số mặt đặc biệt chấp nhất, nhưng, cũng không thấy đáng ghét.

“Đúng rồi, A Dục.” Lâm Vi vừa đi vừa nói chuyện, “Gần đây Kiều Ỷ Mộng hay tới tìm cậu, hai người thật sự không có gì sao?” Nếu không phải lần nào Tô Dục cũng kêu người cản lại, chưa từng gặp cô ta, chỉ sợ scandal của Tô Dục và Kiều Ỷ Mộng đã bay đầy trời rồi, nhưng cho dù như vậy, cứ thế mãi cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì, trong công ty đã bắt đầu có mấy lời đồn đãi.

Tô Dục nhíu mày, “Dạo này cô ta vẫn còn tới?” Bây giờ, chẳng phải nữ chủ đang mệt mỏi đối phó với nam chủ sao? Cứ tìm cậu miết làm gì?

“Đúng vậy, em phải chú ý một chút, Kiều Ỷ Mộng đắc tội với Tống Viện Viện, em và cô ta thân mật quá coi chừng Tống Viện Viện lại nhắm vào em.” Lâm Vi hơi không yên lòng dặn dò, nhưng lập tức nghĩ tới thân phận của Tô Dục nên thấy yên tâm hơn, “Có điều đối với em mà nói cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn cả.”

Vẻ mặt Tô Dục cong cớn như cũ, hiển nhiên không để chuyện này trong lòng, cậu không nhanh không chậm bước đi, thậm chí còn nhàn nhã nhìn thoáng qua mấy bức tranh tinh xảo trên tường, chỉ là chưa bước được mấy bước, cậu đột nhiên ngừng lại.

Lâm Vi đi sau lưng Tô Dục bất ngờ không kịp phòng bị suýt nữa đâm vào lưng cậu, “Sao vậy?”

Tô Dục không trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm phòng bao mở cửa cách đó không xa, Lâm Vi nhìn theo ánh mắt cậu thì thấy một tay Kiều Ỷ Mộng kéo cửa phòng bao, cố gắng chạy ra ngoài, nhưng cánh tay còn lại của cô ta thì bị một bàn tay to lớn giữ chặt, quần áo tóc tai có chút mất trật tự.

Lâm Vi ngâm mình trong giới giải trí lâu năm nên nhanh chóng biết trước mắt xảy ra chuyện gì, anh tiến lên một bước nhẹ nhàng kéo cánh tay Tô Dục, như sợ cậu sẽ xen vào việc của người khách, “A Dục, chúng ta quay lại đi.”

Không may là khi Tô Dục vừa định gật đầu xoay người quay lại phòng thì Kiều Ỷ Mộng thấy cậu, vốn ánh mắt hoang mang trong nháy mắt sáng hẳn lên, “Tiền bối Tô, cứu em!” Cô ta càng ra sức giãy dụa.

Cánh tay cầm lấy cổ tay Kiều Ỷ Mộng nghe vậy thì dừng động tác, ngay khoảnh khắc cánh tay kia thả lỏng, Kiều Ỷ Mộng vội thoát ra được, nhưng chủ nhân cánh tay kia cũng rất nhanh phản ứng kịp, đuổi theo Kiều Ỷ Mộng, nhanh chóng bắt kịp Kiều Ỷ Mộng vốn đi giày cao gót nên chạy không tiện, trải qua người chạy người đuổi, hai người đi tới trước mặt Tô Dục.

Đuổi theo Kiều Ỷ Mộng chính là một người đàn ông trung niên mập mạp, vừa nhìn là biết quá thừa dinh dưỡng, ánh mắt gã ta không tốt nhìn Tô Dục, như kiêng kị gì đó nhưng cũng chẳng mở miệng trực tiếp đuổi cậu đi.

Cục diện nhất thời có chút yên tĩnh, một hai phút sau Kiều Ỷ Mộng không nhịn được mở miệng trước, “Tiền bối Tô, mau cứu em với, người này quấy rối em.”

“Cô thúi lắm!” Sắc mặt gã đàn ông mập mạp đen xuống, “Vốn đây là chuyện cô tình tôi nguyện, sao, nhận được đồ tốt từ tôi xong là muốn trở mặt à?”

Kiều Ỷ Mộng khóc lóc lắc đầu tiên tục, “Tiền bối Tô, anh tin em đi, thật sự ông ta muốn quấy rối em!” Sau khi nói chuyện với Lạc Bắc Minh thất bại, Kiều Ỷ Mộng đã rất nhiều lần tới công ty giải trí Tinh Huy tìm Tô Dục giúp đỡ, tiếc rằng lần nào Tô Dục cũng không ở đó, khi cùng đường thì cô ta đành phải đi tìm Linda giới thiệu một vị kim chủ khác, có điều không nghĩ tới vị kim chủ này là một người đàn ông trung niên có bộ dạng xấu xí, lại còn đã có vợ, sao Kiều Ỷ Mộng có thể nguyện ý, nên Tô Dục mới chứng kiến màn vừa rồi.

Người đàn ông mập mạp nhìn thẳng Tô Dục, “Tiên sinh Tô sẽ không xen vào việc của người khác đấy chứ.”

Tô Dục chỉ cười không nói, nghiêng người lui qua một bên, đưa tay làm tư thế “Xin mời,” từ đầu tới cuối, nụ cười bên môi không chút thay đổi, phảng phất như cậu chỉ là đang chào hỏi một người bạn.

Người đàn ông trung niên mập mạp thỏa mãn gật đầu, kéo Kiều Ỷ Mộng đang không thể tin quay lại phòng bao của gã ta.

Ánh mắt Kiều Ỷ Mộng vốn sáng ngời dần ảm đạm, tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy! Rõ ràng là người dịu dàng đến thế, rõ ràng từng vươn tay giúp đỡ cô ta, còn mỉm cười dịu dàng với cô ta, vì sao trong nháy mắt lại tự tay đẩy cô ta xuống địa ngục?

Kiều Ỷ Mộng thấy chán ghét khi lão già kia đụng chạm vuốt ve, tuyệt vọng trong lòng vụn vỡ, từng chút, từng chút sinh ra hận ý. Rõ ràng cô ta thích cậu như vậy! Chính cậu lại làm gì với cô ta thế này? Nếu không phải cậu, nếu không phải cậu, sao cô ta lại gặp phải chuyện như vậy! Đúng thế, tất cả khó khăn của cô ta, tất cả tuyệt vọng của cô ta đều do cậu tạo thành! Tất cả đều do cậu làm hại! Kiều Ỷ Mộng nắm chặt tay, ngay cả móng đâm vào thịt cũng không biết, nét mặt vốn tuyệt vọng chết lặng trở nên dữ tợn.

Một ngày nào đó, cô ta sẽ trả hết toàn bộ nhục nhã hôm nay mà cô ta phải nhận lại cho cậu!

#############################################

Trên đường trở về, Tô Dục có chút buồn cười nhìn thoáng qua nét mặt Lâm Vi hơi căng thẳng, “Anh căng thẳng gì chứ?”

“Còn không phải sợ em sẽ xen vào việc của người khác à.” Lâm Vi thở dài một hơi, “Suy cho cùng thân phận của em cũng không tiện công khai, dính vào loại chuyện này sẽ rất phiền phức.”

Tô Dục cong môi, xem ra trong lòng Lâm Vi cậu chính là một người hiền lành, “Em còn tưởng anh sẽ không đồng ý em thấy chết mà không cứu chứ.”

Lâm Vi chép miệng, “Trong giới giải trí chuyện như vậy nhiều lắm, em giúp hết được sao? Hơn nữa anh là người đại diện của em, lúc nào cũng lo lắng cho em.”

Tô Dục nghe vậy ánh mắt dịu xuống một ít, “Em hiểu mà, thật ra trong lòng anh vẫn muốn giúp cô ta.”

“Cô ta cũng không dễ dàng gì.” Lâm Vi thở dài, lại lập tức nghiêm mặt nói, “Nhưng tốt nhất em nên chú ý chút đi, lúc sau ánh mắt cô ta nhìn em anh cảm thấy không thích hợp, loại nghệ sĩ không có ý tốt với em như vậy, em ngàn vạn lần đừng để cô ta dính vào, nếu không sau này em sẽ rất phiền toái đấy.”

Tô Dục mỉm cười gật đầu, đạo lý này tất nhiên cậu hiểu.

####################################################

Ban đêm, trong căn hộ của nghệ sĩ của giải trí Thánh Hoàng.

“Chị Linda, sao?” Sắc mặt Kiều Ỷ Mộng bình tĩnh ngồi đầu giường hỏi, không thể nhìn ra cô ta vừa gặp sự cố lớn thay đổi cuộc đời.

Linda nói, “La tổng không hài lòng em lắm đâu, chỉ đồng ý đầu tư cho em một bộ phim thần tượng.”  

Kiều Ỷ Mộng nghe thấy như vậy cũng không kích động như trước, “Vậy phiền chị liên lạc mốt số nhà đầu tư nữa.” Dù sao thân thể cô ta cũng đã bị vấy bẩn, nghĩ tới đây Kiều Ỷ Mộng đột nhiên lại có chút căm hận.

Linda bên kia đầu dây dường như có chút kinh ngạc, ngay cả giọng cũng cao lên, “Cô nghĩ thông suốt rồi? Vậy là tốt, tôi sẽ lưu ý giúp cô, nhưng tôi nói điều kiện tốt nhất là Lạc tổng, lúc trước rốt cuộc các người xảy ra chuyện gì? Cô làm anh ta mất hứng chỗ nào?”

Kiều Ỷ Mộng nhíu mày, nghĩ tới người đàn ông lạnh lùng có cảm giác áp lực rất lớn kia, “Em cũng chẳng biết, đột nhiên anh ta bỏ đi mất.”

“Nói không chừng chỉ là nhất thời có việc.” Linda an ủi nói, “Tôi hỏi thăm giúp em lần nữa thử xem.”

“Cám ơn chị, Linda.”

“Không cần.” Linda nói, “Chúng ta là mối quan hệ một người vinh quang thì người kia cũng vinh quang, một người tổn thất thì người kia cũng tổn thất, cô thành công thì tôi mới có thể tốt được.”

Cúp điện thoại Kiều Ỷ Mộng cười châm chọc, ôi, vì tốt cho cô? Trong khi cô ta không biết, người phụ nữ kia nhận được bao nhiêu lợi ích? Lại vì lợi ích của mình mà bảo cô ta đi làm loại chuyện như vậy! Ánh mắt Kiều Ỷ Mộng dần trở nên tàn nhẫn. Chờ mà xem, đợi cô ta công thành danh toại rồi, một người cô ta cũng không bỏ qua!

Kiều Ỷ Mộng tưởng tượng ra cảnh cô ta giẫm nát người cô ta căm hận dưới lòng bàn chân, tưởng tượng một ngày kia từng người bọn họ phải chịu đựng đau khổ hôm nay cô ta phải chịu, thì không tự chủ càng cười lớn, cười đến đứng dậy, cười đến cuộn mình trên đất, sau đó dần hóa thành nức nở nghẹn ngào, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống nền xi măng cũ nát lạnh lẽo, tạo thành dấu vết dơ bẩn.

Ngọn nguồn của những giọt nước mắt là từ đôi mắt mờ mịt chết lặng bị mái tóc màu xanh đậm che khuất.