Truyện Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Tình Nhân Yêu Nghiệt

Chương 25: Thẳng thắn

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Theo tin tức mới nhất, liên tiếp mấy ngày hôm nay cổ phiếu tập đoàn Trần thị duy trì liên tục đi xuống, báo cáo cuối ngày hôm nay càng hạ xuống thấp hơn nữa. Tình hình này khiến thành viên ban giám đốc đầu tư vào tập đoàn Trần thị và cổ đông khủng hoảng, đều bán tháo cổ phần trong tay. Theo những người chuyên nghiệp dự đoán, mấy ngày tới cổ rất có thể phiếu của tập đoàn Trần thị không thể tăng lại….” LQĐ

Trần thị được coi như là hào môn bậc nhất trong nước, bởi vậy hôm nay xảy ra hỗn loạn khiến người ta vô cùng chú ý tới, mấy hôm nay trên TV đều đưa tin tình hình mới nhất của tập đoàn Trần thị.

“Xem ra Trần thị không có đường quay lại.” Tô Dục nghe tin tức một lúc, chán nản cầm điều khiển đổi kênh khác.

Ba Tô ngồi bên cạnh Tô Dục đang xem báo nghe vậy khẽ ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi, “Trần Trạch cũng dám làm chuyện như vậy, nên phải gánh chịu hậu quả.” Lúc ấy nếu không có Lạc Bắc Minh cản đường súng, vậy con ông sẽ thế nào, ông nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhưng vừa nghĩ tới Lạc Bắc Minh….. Ba Tô thả tớ báo xuống bàn trà, “Tình huống lúc đó ba đã nghe vệ sĩ nói, mấy hôm nay ba bận xử lý chuyện nhà họ Trịnh nên ba quên tới thăm gia chủ nhà họ Lạc, dù sao cũng là cậu ta cứu con, người làm cha như ba cũng nên tới cám ơn người ta.”

Thân thể Tô Dục cứng đờ, rồi lập tức thả lỏng mỉm cười nói, “Được ạ, con và ba cũng đi nhé!”

“Không cần.” Ba Tô khoát tay, “Không phải con còn bận quay phim hả, mình ba đi được rồi.”

“Ba……” Tô Dục thở dài một hơi, nhanh chóng suy nghĩ trong chốc lát rồi quyết định nói thẳng, dù sao việc này cũng không thể giấu ba được bao lâu, “Dạ, con muốn nói với ba một chuyện.”

“Hả?” Ba Tô nhìn chằm chằm Tô Dục ý bảo mình rửa tai lắng nghe.

Tô Dục hít sâu một hơi, “Con và Lạc Bắc Minh ở cùng một chỗ.”

Cậu vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức yên tĩnh, chỉ còn tiếng TV đang chiếu chương trình quảng cáo, càng khiến người ta tâm phiền ý loạn, hận không thể tắt TV ngay lập tức. Nhưng cố tình bầu không khí bị đè nén làm người ta không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào, ngay cả hô hấp cũng không tự chủ nhẹ hẳn vài phần.

Có lẽ sau vài giây, vài phút, hơn 10 phút hoặc lâu hơn, cuối cùng Ba tô mở miệng, “Quan hệ của hai người ba đoán được ít nhiều, chỉ là không ngờ xác định quan hệ nhanh như vậy.” Mặc dù trong miệng ông nói thế, nhưng giọng điệu không chút kinh ngạc nào.

Sự bình tĩnh này khiến Tô Dục hơi ngạc nhiên, “Ba, ba không phản đối sao?”

Giọng điệu ba Tô bình thản nói: “Nói không phản đối là giả, làm ba mẹ lúc nào cũng hi vọng con mình có thể lấy được vợ hiền lành dịu dàng, sau đó sinh đứa con thông minh lanh lợi, đây mới là một gia đình đầy đủ.”

Tô Dục nghe vậy càng nghi ngờ, “Vậy, vậy ba…” Ba bình tĩnh như vậy là sao?

Ba Tô như không thấy con trai mình nghi ngờ, cứ thế tiếp tục nói, “Nhưng không thể áp đặt suy nghĩ của ba lên người con được, cuối cùng ba vẫn chỉ hi vọng con sống vui vẻ.”

Bất kể trong quá trình chung sống hay trong trí nhớ, Tô Dục chưa từng nghe ba nói như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào.

“Nhưng, A Dục….” Ba Tô nghiêm túc nhìn Tô Dục, “Ba phải nhắc nhở con, tình yêu giữa đàn ông và đàn ông rất yếu ớt. Tình yêu không phải điều quan trọng nhất trong cuộc sống, lúc tuổi còn trẻ thì yêu say đắm, thời gian thử thách càng lâu thì sẽ càng mờ nhạt, cuối cùng chỉ là cùng bầu bạn sống thôi. Có lẽ bây giờ con có thể thề non hẹn biển không thay đổi, nhưng năm năm, mười năm, mười lăm năm sau thì sao? Con thật sự không hối hận vì quyết định hôm nay ư? Hơn nữa, nếu các con muốn quang minh chính đại ở cùng một chỗ, còn phải chịu đựng ánh mắt khác thường và mấy lời khó nghe của người khác. A Dục, đây không phải là con đường dễ đi đâu.” 

“Ba, con biết ba muốn tốt cho con.” Tô Dục mỉm cười, nụ cười kia không xa cách ra vẻ như trước mặt người khác mà là nụ cười đầy tình cảm ấm áp, “Có lẽ ba nói đúng, nhưng ba gặp được người nguyện ý đỡ đạn cho ba không?”

Ba Tô im lặng không nói gì, quả thật, đúng là Lạc Bắc Minh không tiếc tính mạng bảo vệ A Dục, điều này mới khiến ông không kiên quyết phản đối chuyện này.

“Nếu như ngay cả người như vậy như mà con không chấp nhận, chỉ sợ đời này không thể nào yêu đương, kết hôn. Hơn nữa….” Tô Dục dừng một lát, lại nói tiếp, “Con không biế năm năm, mười năm, mười lăm năm nữa có thể hối hận quyết định ngày hôm nay hay không. Nhưng nếu như trước khi người ta làm chuyện gì mà cứ nghĩ mai này gặp gì đó, thì cả đời này đều khoanh tay bó gối. Chi bằng cứ nhanh chóng quyết định, tương lai có xảy ra chuyện gì thì tất nhiên sau đó sẽ giải quyết, lo trước lo sau không phải càng phiền não sao? Về phần ánh mắt khác thường và tin đồn vớ vẩn, chuyện này càng không có gì phải lo lắng. Mặc dù con không cách nào khống chế suy nghĩ trong đầu họ, nhưng ít ra có thể khiến họ không dám nói mấy lời chọc con mất hứng trước mặt con. Thế lực nhà họ Tô và nhà họ Lạc hùng mạnh như vậy cũng không phải chỉ để trang trí, quy tắc người mạnh mẽ nắm giữ mọi chuyện trong tay, không phải sao?

Ba Tô nhìn con trai dào dạt tự tin trước mắt vẻ mặt dần thay đổi, giọng điệu vui mừng, “A Dục, thấy dáng vẻ này của con, cho dù bây giờ giao nhà họ Tô cho con thì ba cũng yên tâm được rồi! Đúng vậy, cả một đời nhà họ Tô chúng ta tận tụy lập nên cơ nghiệp khổng lồ như vậy không phải là vì trói buộc bản thân, mà là vì có thể sống đúng ý mình! Con nhớ cho kỹ, từ trước tới giờ người nhà họ Tô chúng ta không phải nhìn sắc mặt người khác để làm việc.”

Tô Dục nghe ba Tô nói như vậy thì hiểu ông đồng ý chuyện mình và Lạc Bắc Minh ở cùng một chỗ rồi, mặc dù ba dễ dàng thông qua như vậy hơi vượt quá dự đoán của Tô Dục, nhưng dù sao đó cũng là chuyện tốt, chẳng phải sao?

*************************************

Ngày hôm sau, ba Tô một mình tới bệnh viện thăm Lạc Bắc Minh.

Với chuyện ba Tô tới, tất nhiên Lạc Bắc Minh có chút kinh ngạc, lúc trước Dục không nói cho anh biết ba Dục sẽ tới thăm anh. Nhưng anh cũng chỉ giật mình trong giây lát, nhanh chóng thu vẻ mặt kinh ngạc, “Bác… Tô, chào bác.” Vốn Lạc Bắc Minh muốn gọi “Gia chủ Tô” nhưng nhanh chóng sửa lại cách gọi, hiện giờ quan hệ giữa anh và Dục đã không bình thường nữa, như vậy ba Dục tất nhiên cũng sẽ là ba anh, không thể khách sáo như ngày trước, anh phải để lại ấn tượng tốt trước mặt ba Tô.

Ba Tô không biểu lộ gì nhiều, mặt không thay đổi gật đầu, “Gia chủ Lạc….”

Không đợi ba Tô nói hết câu, Lạc Bắc Minh đã nhanh chóng cắt ngang lời ông, “Bác đừng khách khí như vậy, gọi con Bắc Minh là được ạ.”

Ba Tô nhìn chằm chằm Lạc Bắc Minh, Lạc Bắc Minh cũng dùng ánh mắt chân thành nhìn ông. Qua vài giây đồng hồ, ba Tô mới nhẹ nhàng gật đầu thay đổi xưng hô, “Tiên sinh Lạc.” Ông không gọi “Bắc Minh” theo lời đối phương nói, theo ông, dù con trai nguyện ý ở cùng một chỗ cùng đối phương, nhưng bọn họ còn chưa quen thuộc đến mức đó.

Lần này Lạc Bắc Minh không phản bác, chăm chú lắng nghe.

Ba Tô nói tiếp, “Vô cùng cảm kích cậu đã cứu A Dục nhà tôi, coi như nhà họ Tô chúng tôi thiếu nợ cậu một ân tình.”

Cứu A Dục nhà tôi… Mặc dù không có gì không đúng, nhưng lời này nghe vào tai Lạc Bắc Minh vẫn có chút chói tai, anh nhíu mày nói, “Cứu Dục là ý nguyện của con, nhà họ Tô không thiếu nợ gì con cả.”

Ba Tô giơ tay lên, “Trước tiên cậu đừng vội chối bỏ, thật ra chuyện giữa hai người A Dục đã nói với tôi.”

“Nghe ý tứ bác nói, bác muốn phản đối?” Lạc Bắc Minh ngồi thẳng người, thậm chí hơi nghiêng về phía trước.

Hình thành thế đối lập với Lạc Bắc Minh lo lắng, ba Tô không nhanh không chậm nói, “Không, tôi không phản đối, tôi sẽ ủng hộ tất cả quyết định của A Dục.”

Nghe đến đỏ, lưng Lạc Bắc Minh căng thẳng mới thả lỏng chút, anh biết Dục rất quan tâm ba cậu, nếu ba cậu phản đối họ ở cùng một chỗ, nói không chừng Dục sẽ nghe lời ba lựa chọn rời khỏi anh. Nhưng, ba Dục đã không phản đối…. Vậy vừa rồi, “Vậy tại sao lúc nãy bác lại nói như vậy?”

“Quả thật tôi không phản đối hai người ở cùng nhau.” Ba Tô dừng một lát, “Nhưng điều này chỉ là vì A Dục muốn ở cùng với cậu. Trong mắt tôi, tình yêu của hai người đàn ông không đáng tin, ít nhất trước khi hai người kết hôn vẫn không thể xem như người một nhà được.”

Kết hôn? Lạc Bắc Minh nhíu mày, anh hoàn toàn quên mất chuyện này! Vốn tưởng Dục đồng ý ở cùng anh là xem như việc lớn đã xong, nhưng không nghĩ tới lại quên mất chuyện quan trọng, thật sự quá sai lầm! Xem ra anh vẫn còn phải tiếp tục cố gắng, nhanh lừa gạt Dục vào trong chén, khụ khụ…. Không, là cưới vào nhà.

Nghĩ như vậy, Lạc Bắc Minh cong môi, “Bác, bác nói rất đúng, nhưng con nghĩ con và Dục rất nhanh sẽ chân chính trở thành người một nhà.” 

Rất tự tin, ba Tô nhíu mày nhưng không nói gì thêm, “Vậy tôi về đây, cậu nghỉ ngơi đi.”

“Bác đi thong thả ạ.” Dù không thể xuống giường tiễn khách, nhưng Lạc Bắc Minh vẫn lễ phép ngồi thẳng người, đưa mắt nhìn ba Tô ra cửa. Mãi đến khi bóng lưng ba Tô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh mới dựa vào gối tựa lần nữa, sau đó cầm điện thoại trên tủ đầu giường bắt đầu cẩn thận chạm vào màn hình, 

“Dục, anh nhớ em lắm ~~”