Truyện Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Tình Nhân Yêu Nghiệt

Chương 32: Uy hiếp

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Từ sau khi về nhà họ Lam, cuộc sống của Lam Ỷ Mộng trôi qua hết sức như ý. Hàng ngày ở trong khu nhà cao cấp rộng rãi hoa lệ, ngủ trên giường công chúa êm ái, cầm tiền tiêu vặt xài không hết, có đôi khi tỉnh lại còn cho là mình đang ở trong câu chuyện cổ tích. LQĐÔNK

Cuộc sống thần tiên cũng không thể hơn cuộc sống này đâu! Lam Ỷ Mộng đắc ý nghĩ.

Có lẽ chuyện duy nhất cô ta không hài lòng chính là bị anh trai sắp xếp làm nhân vật khách mời ở đoàn làm phim của Tô Dục! Mặc dù với thực lực nhà họ Lam hoàn toàn đủ năng lực bỏ tiền ra làm phim cho Lam Ỷ Mộng đóng vai nữ chính, nhưng lo Lam Ỷ Mộng vốn chỉ là một ngôi sao hạng ba, lập tức diễn chính thì không có kinh nghiệm và cũng không tốt cho tiếng tăm của cô ta, vì vật trước tiên cứ để cô ta làm vài vai diễn khách mời, chờ tích lũy kinh nghiệm rồi mới đầu tư phim cho cô ta làm diễn viên chính.

Mặc dù trong lòng Lam Ỷ Mộng có chỗ bất mãn mỗi khi đối mặt cùng Tô Dục ở đoàn làm phim, nhưng rốt cuộc không phụ lòng sự tính toán hoàn hảo của anh trai mình. Dù sao bộ phim này cũng sắp quay xong, chịu đựng một thời gian nữa là ok! Cô ta tự an ủi mình vậy.

“Cô chủ.” Đang lúc cô ta nghĩ vớ nghĩ vẩn thì cửa phòng bị gõ nhẹ, ngoài cửa truyền tới tiếng quản gia nhà họ Lam.

Lam Ỷ Mộng ngồi thẳng lên nói: “Vào đi.”

“Cô chủ, có điện thoại của cô Ôn.” Quản gia lễ độ cung kính nói.

Cô Ôn? Ôn Ninh? Lam Ỷ Mộng do dự nhận điện thoại, thử “A lô” một tiếng.

Bên kia là giọng nhã nhặn lịch sự ưu nhã, “Là Lam Ỷ Mộng hả? Tôi là Ôn Ninh, tùy ý gọi điện cho cô không quấy rầy đến cô chứ.”

“Không có không có, tôi đang nghỉ ngơi mà.” So với Ôn Ninh, giọng Lam Ỷ Mộng có phần căng thẳng gấp gáp. Đã được chỉ dạy một đống tin tức trong xã hội thượng lưu, Lam Ỷ Mộng cũng biết Ôn Ninh dù là thiên kim hào môn nhưng cũng là một nhân vật gương mẫu, không phải một “Công chúa gà mờ” như mình có thể so sánh.

Dường như bị giọng điệu căng thẳng của Lam Ỷ Mộng chọc cười, Ôn Ninh thiện chí cười vài tiếng, thái độ bình dị gẫn gũi lập tức làm Lam Ỷ Mộng thả lỏng. Thấy bầu không khí khá ổn, Ông Ninh lại nói tiếp: “Hôm nay tôi tương đối rảnh rỗi, nếu tiện thì cô đi shopping cùng tôi nhé? Một mình thật sự rất nhàm chán!”

“Hả?” Lam Ỷ Mộng có chút được cưng chiều mà lo sợ, cô ta không nghĩ tới “Nữ thần” Ôn Ninh sẽ tìm cô ta rủ đi chơi.

Một hồi mà không thấy Lam Ỷ Mộng trả lời, giọng điệu Ôn Ninh có chút tủi thân, “Cô không muốn sao?”

“Đồng ý, tôi đồng ý!” Lam Ỷ Mộng kịp phản ứng lập tức trả lời, nếu như có thể trở thành bạn bè của Ôn Ninh thì sẽ thuận lợi giúp cô ta bước vào giới thiên kim hào môn.

Sau khi hai người hẹn gặp mặt ở của hàng XX rồi cùng cúp máy.

Dường như chuyện tốt một chuyện lại nối tiếp một chuyện! Lam Ỷ Mộng cực kỳ hưng phấn, chọn một hồi lâu mới chọn được một chiếc váy trẻ trung trong tủ quần áo, trang điểm phóng khoáng sau đó mới lên xe nhà mình tới gặp mặt Ôn Ninh.

Khi Lam Ỷ Mộng đến địa điểm hẹn thì Ôn Ninh đã đợi ở đó từ trước, Lam Ỷ Mộng cảm thấy ngại vì mình đến muộn vội vàng nói xin lỗi, “Ngại quá, tôi tới trễ.”

Ôn Ninh khoát tay tỏ vẻ không để tâm, “Không sao, là tôi đến sớm. Ỷ Mộng, hôm nay cô rất xinh đẹp!” Trong lòng thì đang khinh thường: Ăn mặc thanh thuần như vậy, bên trong không biết có bao nhiêu dơ bẩn.

Lam Ỷ Mộng nghe khen mặt đỏ ửng: “Chị Ôn Ninh, chị mới xinh đẹp! Em có chỗ nào so được với chị.”

Ôn Ninh cười cười, cũng không nói thêm gì, mà tựa như bạn thân kéo Lam Ỷ Mộng đi chọn quần áo. Trong quá trình chọn đồ thử đồ, hai người cười cười nói nói, quan hệ rất nhanh thân thiết hơn.

Đợi đến khi dạo phố mệt rồi, hai người liền chọn một quán café yên tĩnh ưu nhã ngồi nghỉ ngơi nói chuyện phiếm.

Trong quá trình đợi đồ uống, Ôn Ninh đột nhiên thở dài mất mát. 

“Làm sao vậy?” Lam Ỷ Mộng nghi hoặc, thấy Ôn Ninh bàng hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ nên theo ánh mắt cô ta nhìn ra, đột nhiên thân thể cứng đờ. Trên biển quảng cáo ở tòa cao ốc đối diện quán café có dán một tấm poster cực lớn của Tô Dục.

Ôn Ninh quay đầu hạ giọng giải thích nói, “Vừa nghĩ tới từ nay về sau anh Bắc Minh sẽ ở cùng Tô Dục, không còn chỗ chứa tôi, thì tôi……..” Nói đến đây giọng điệu không khỏi hơi nghẹn ngào.

Lam Ỷ Mộng dè dặt thăm dò: “Chị, thích Lạc Bắc Minh?”

“Đúng vậy.” Lam Ỷ Mộng ngẩng đầu ra vẻ kiên cường cười, rồi lại cười hơi miễn cưỡng: “Từ lúc rất nhỏ tôi đã thích anh Bắc Minh rồi…”

Sau khi Lam Ỷ Mộng nghe Ôn Ninh kể nghe vài ba chuyện giữa Lạc Bắc Minh và cô ta không khỏi có chút xúc động, vừa nghĩ tới chị Ôn Ninh quan tâm chăm sóc mình, lại nghĩ tới lúc trước Tô Dục đối với mình thấy chết mà không cứu, không khỏi càng thêm phẫn hận Tô Dục, kịch liệt mắng chửi cậu rất nhiều.

Ôn Ninh thấy trong mắt Lam Ỷ Mộng tràn đầy hận ý thì cảm thấy lửa nóng vừa tới, nên không quang co lòng vòng nữa, “Ỷ Mộng, có phải cô rất hận Tô Dục không?”

Đương nhiên hận! Nhưng Lam Ỷ Mộng cũng không thể nói mấy chuyện quy tắc ngầm cho Ôn Ninh nghe được, vì vậy đành sửa sự thật thành bảy phần thật ba phần giả rồi kể.

Nhưng rốt cuộc sự thật ra sao thì Ôn Ninh không mấy quan tâm, chỉ cần Lam Ỷ Mộng hận Tô Dục là đủ!

“Như vậy, cô muốn báo thù cậu ta không?” Ôn Ninh trực tiếp hỏi.

Nghĩ đến mình có thể trả thù người đàn ông dối trá kia, Lam Ỷ Mộng có toan tính: “Chị Ôn Ninh có cách gì sao?”

Ôn Ninh mỉm cười, động tác thần bí rút từ trong túi xách ra một lọ thuốc nhỏ mắt, nhẹ nhàng đặt trước mặt Lam Ỷ Mộng, Lam Ỷ Mộng tò mò cầm lọ thuộc lật qua lật lại nhìn, “Đây là….” Không phải là nước nhỏ mắt bình thường sao? Cho cô ta thuốc nhỏ mắt làm gì?

“Trong này không phải thuốc nhỏ mắt đâu.” Ôn Ninh ghé sát vào Lam Ỷ Mộng, dùng giọng điệu quỷ dị nói, “Cô phải nghĩ cách nhỏ một vài giọt vào trong nước trà của Tô Dục, cậu ta sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này.”

Sau khi nghe hai chữ “Biến mất,” đồng tử Lam Ỷ Mộng mở to, như đụng phải thứ gì đó bẩn tưởi vội rút nhanh tay về, lọ thuốc trên bàn phác họa một đường cong rơi vừa đúng trong tay Ôn Ninh.

Ôn Ninh hờ hững đặt lại lọ thuốc nhỏ mắt trước mặt Lam Ỷ Mộng.

“Không….” Lam Ỷ Mộng nhìn chằm chằm lọ thuốc nhỏ mắt trước mặt, sợ hãi toàn thân run rẩy, như vừa nghĩ tới điều gì đó đột nhiên nhìn Ôn Ninh, cố gắng nở nụ cười vui vẻ, “Ôn, chị Ôn Ninh… Chị, chị nói đùa à.”

Ôn Ninh không chút lưu tình phá vỡ ý nghĩ lừa mình dối người của đối phương, “Đương nhiên là thật, Ỷ Mộng, chẳng lẽ cô không muốn báo thù à?”

“Nhưng….. Nhưng đây là đang……..” Giọng Lam Ỷ Mộng đột ngột tăng cao, nhưng hai chữ “Giết người” không thể thoát ra khỏi miệng, chợt cô ta bị Ôn Ninh bụm miệng, thấp giọng cảnh cáo, “Nhỏ giọng chút đi, cô muốn tất cả mọi người đều nghe thấy hả?” 

Lam Ỷ Mộng cuống quít nhìn xung quanh, thấy xung quanh không có ai chú ý tới hành động này nên hơi thả lỏng, quay về nhìn Ôn Ninh, “Chị Ôn Ninh, quên chuyện này đi, đây chính là phạm pháp đó!”

Ôn Ninh giễu cợt, “Phạm pháp? Thì sao chứ? Quy tắc từ trước tới giờ đều là người mạnh nắm trong tay mọi thứ, cũng mệt cho cô là thiên kim nhà họ Lam, ngay cả “Báo thù” cũng không dám?”

Lam Ỷ Mộng không thể tin mở to hai mắt, cô ta hoàn toàn không ngờ tới cô gái trước mắt dịu dàng thế mà lại có thể nói đến chuyện giết người như lẽ đương nhiên. Chẳng lẽ trong cái gọi là xã hội thượng lưu, giết người là việc bình thường đến không thể bình thường hơn ư?

Lam Ỷ Mộng quả thật không rét mà run.

Đúng vậy, thật sự cô ta hận Tô Dục, hận cậu đối với mình thấy chết không cứu, hận cậu dịu dàng chỉ là mặt nạ, hận cậu giẫm nát hình tượng cậu là thần tượng hoãn mỹ trong suy nghĩ của mình. Lúc đầu mình thích cậu ta bao nhiêu thì sau này chán ghét bấy nhiêu. Thật giống như kiểu fan cuồng nhiệt khi biết rằng thần tượng mình vốn không phải kiểu mình yêu thích, từ đó về sau không phải biến thành người qua đường Ất Giáp, mà là trực tiếp từ fan biến thành antifan, trên cơ bản tâm tình Lam Ỷ Mộng chính là như vậy. Cho nên cô ta trăm phương ngàn kế công khai ảnh chụp của Tô Dục, muốn tất cả mọi người thấy được bộ mặt thật của cậu, để những người vốn yêu mến Tô Dục như cô ta biết rõ, cậu chẳng phải là quý công tử dịu dàng gì, tất cả biểu hiện bên ngoài của cậu đều là dối trá, mang mặt nạ lừa gạt người đời, cậu hoàn toàn không đáng để mọi người yêu quý!

Nhưng.,… Mặc dù như vậy, mặc dù trong lòng cô ta oán hận cậu như vậy, nhưng cô ta chưa từng nghĩ tới… Giết cậu. Đây chính là một mạng người đang sống sờ sờ đó! Chỉ cần Lam Ỷ Mộng vừa nghĩ tới có một mạng người chết vì cô ta, vì cô ta mà mãi mãi xa rời cuộc đời này, cô ta không ngừng run rẩy.

Sao có thể…. Sao có thể…….

Ánh mắt Lam Ỷ Mộng ngây ngốc nhìn người phụ nữ cười tươi như hoa trước mặt mình, khuôn mặt vốn dịu dàng ưu nhã trong mắt cô ta bỗng trở nên đáng sợ quá.

Vì vậy sau khi im lặng một lúc, Lam Ỷ Mộng đột nhiên đứng dậy cầm túi xách bên cạnh muốn rời khỏi chỗ này, cô ta không muốn ở chung với người phụ nữ này nữa!

Ôn Ninh không lường trước Lam Ỷ Mộng sẽ hành động như vậy, đầu tiên hơi sững sờ, sau đó theo phản xạ bắt lấy cổ tay cô ta, “Cô Lam, tôi còn có nhiều thứ chưa cho cô xem đâu.” Vốn cô ta không muốn đưa những vật kia ra, chỉ do người phụ nữ này nói không nghe.

“Lần sau có thời gian sẽ xem!” Lam Ỷ Mộng một lòng muốn rời đi, giọng điệu không khỏi nôn nóng.

Ôn Ninh lại hết sức kiên định, “Là đồ rất quan trọng, cô không nhìn cô sẽ phải hối hận.”

Lam Ỷ Mộng không cách nào khác đành ngồi xuống lần nữa.

Ôn Ninh chậm rãi lấy túi văn kiện từ trong túi xách ra đưa cho Lam Ỷ Mộng, Lam Ỷ Mộng nghi ngờ mở túi ra nhìn thoáng qua, vừa nhìn sắc mặt đã trắng bợt, thân thể càng run rẩy lợi hại hơn.

Ôn Ninh dù bận vẫn ung dung nhìn cô ta nói: “Khi tôi nhìn thấy những tấm ảnh này cũng rất kinh ngạc! Không nghĩ tới cô Lam còn trẻ tuổi mà đã trải đời như vậy. Không biết những tấm ảnh này xuất hiện trên mạng thì sẽ gây xôn xao thế nào nhỉ? Bác Lam sẽ rất “Kiêu ngạo” vì con gái của mình!”

Mỗi một lời Ôn Ninh nói, sắc mặt Lam Ỷ Mộng lại càng trắng thêm, đợi lúc Ôn Ninh nói xong, mặt Lam Ỷ Mộng đã không còn chút máu, thân thể lảo đảo sắp ngã xuống.

“Không, đừng mà.” Cô ta mở miệng, giọng yếu ớt đến mức người ngoài không thể nghe thấy.

Ôn Ninh vẫn chưa buông tha cho cô ta, gằn từng chữ nói rất rõ ràng: “Như vậy, quyết định của cô thì sao?”

“Tôi……. Tôi đồng ý……”

Hết chương 32