Truyện Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Tình Nhân Yêu Nghiệt

Chương 34

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Ngày hôm sau, sau khi Lam Ỷ Mộng tới đoàn làm phim liền đi tìm Tô Dục, nói cho cậu biết tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối. Khi nghe Lam Ỷ Mộng kể lể, Tô Dục bình tĩnh như thể đang nghe chuyện của người khác, hoàn toàn không kinh ngạc và hoảng sợ khi có người muốn lấy mạng cậu.

Lam Ỷ Mộng nhíu mày, tựa như có chút bất mãn với phản ứng của Tô Dục, “Anh không tin?” 

Tô Dục lắc đầu, mỉm cười nói, “Không, tôi tin chứ.”

Lam Ỷ Mộng giương mắt nhìn cậu một hồi lâu vẫn không thấy có cảm xúc gì khác, cuối cùng cô ta buông tha. Sau đó, cô ta cúi đầu khom lưng với Tô Dục, “Rất xin lỗi.”

Tô Dục vẫn không tỏ vẻ gì nhìn cô ta như cũ.

Lam Ỷ Mộng nói tiếp, “Tôi xin lỗi vì gây nhiều phiền toái cho anh. Mặc dù nói đúng ra thì tôi rất rất rất ghét anh, tới giờ vẫn còn ghét, nhưng hình như chuyện này cũng chả quan hệ gì tới anh. Tạm biệt.”

Sau khi Lam Ỷ Mộng nói xong thì trực tiếp rời khỏi đoàn làm phim, phần diễn của cô ta cũng đã kết thúc từ hôm qua, hôm nay đến đoàn làm phim cũng chỉ để nói rõ mọi chuyện cho Tô Dục biết mà thôi… Từ nay về sau…. Có lẽ cô ta sẽ không trở lại nữa.

Nhưng, cô ta không hối hận.

Sau khi biết Ôn Ninh có sát tâm với cậu, Tô Dục cương quyết bắt đầu vận dụng hết sức lực chèn ép nhà họ Ôn, mới đầu Lạc Bắc Minh còn nghi ngờ cậu, sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện thì cùng tham gia. Thậm chí anh còn phẫn nộ hơn cả Tô Dục.

Tô Dục buồn cười nhìn bộ dạng tức giận của Lạc Bắc Minh, “Người cô ta muốn giết là em chứ đâu phải anh, anh tức giận như vậy làm gì?”

Trả lời Tô Dục là một cái ôm rất chặt, Tô Dục thậm chí còn cảm nhận được thân thể Lạc Bắc Minh đang không ngừng run rẩy, điều này làm cậu thôi cười, đưa tay vỗ lưng anh trấn an, “Bắc Minh, đừng lo lắng, em không sao.”

Một lúc lâu Lạc Bắc Minh vẫn không nói gì, ngay lúc Tô Dục cảm thấy anh vẫn im lặng, mới nghe được giọng hơi run rẩy bên tai: “Dục, anh thật sự rất sợ, ngộ nhỡ Lam Ỷ Mộng làm theo lời Ôn Ninh thật, vậy em, vậy em…. Anh nghĩ ngộ ngỡ anh mất em thì làm thế nào đây!”

“Sẽ không.” Giọng Tô Dục dịu dàng trầm ấm, “Cho dù Lam Ỷ Mộng không nói chuyện này cho em biết thì em cũng không sao. Trừ khi trong nhà, ở ngoài em ít uống nước đã mở nắp lắm. Cho dù cô ta có hạ độc trong chén trà, em cũng vốn không uống chén trà đó. Bắc Minh, em biết bảo vệ mình thế nào mà, cho nên anh đừng lo lắng cho em.”

Cho đến lúc này, Lạc Bắc Minh mới nhớ tới Tô Dục không phải là một người bình thường trói gà không chặt, em ấy là người thừa kế nhà họ Tô có kẻ thù khắp nơi, là người có năng lực đối đầu với bất kỳ nguy hiểm nào! Người yêu của anh không cần tránh dưới cánh tay anh để anh bảo vệ, Dục của anh là một người đủ năng lực sánh vai với anh cùng nhau đứng trên đỉnh cao nhìn người trong thiên hạ!

Lúc này Lạc Bắc Minh thở dài một hơi, xem ra là anh quan tâm quá sẽ bị loạn: “Xin lỗi Dục, không phải anh không tin em. Anh……”

Tô Dục ngắt lời anh, cười dịu dàng: “Em biết hết.”

Nhà họ Tô và nhà họ Lạc liên thủ chèn ép, nhà họ Ôn nhanh chóng quân lính tan rã tuyên bố phá sản, còn xã hội thượng lưu cũng mới biết người yêu của gia chủ nhà họ Lạc không phải là ngôi sao bình thường, mà là người thừa kế hắc đạo nhà họ Tô, đến tận lúc này mới không còn ai dám chĩa mũi nhọn vào cậu nữa.

Nhà họ Ôn trắng tay, Lạc Bắc Minh vốn muốn Ôn Ninh đền mạng nhưng bị Tô Dục cản lại. Theo Tô Dục, không gì đau khổ bằng để cô ta lưu lạc, vì trước kia cô ta xem thường tầng lớp nhân dân tầng dưới cùng của xã hội! Còn về phần Kiều Ỷ Mộng, xem xét chuyện cô ta lạc đường cuối cùng biết quay lại nên có thể tha thứ cho cô ta một lần, nhưng họ không giúp cô ta xử lý chuyện ảnh chụp, bởi vì đó là hậu quả cô ta đáng phải nhận.

Ôn Ninh mất đi tất cả quả nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để trả thù Lam Ỷ Mộng, trong vòng một đêm, scandal Lam Ỷ Mộng liền truyền xôn xao. Lam Ỷ Mộng đi dọc đường mà không cẩn thận bị người khác nhận ra thì sẽ bị quần chúng chửi rủa, thậm chí ném trứng thối, còn nhà họ Lam cũng bị xã hội thượng lưu chỉ trỏ.

Quả nhiên Lam Ỷ Mộng không lường trước được, gia chủ nhà họ Lam trong cơn tức giận đã đoạn tuyệt quan hệ cùng cô ta, vốn cô gái này không có bao nhiêu tình cảm lại mang đến nhục nhã cho gia tộc bọn họ. Cô ta lại thành Kiều Ỷ Mộng hai bàn tay trắng, về ở căn phòng nhỏ cũ nát, tất cả viễn cảnh trong mơ đều bị nghiền nát trong một ngày.

Chuyện tới nước này, ngược lại cô ta thở phào một hơi, có cảm giác nhẹ nhõm như trút bỏ tất cả gánh nặng trên người xuống.

Kiều Ỷ Mộng quay đầu nhìn lại người đàn ông duy nhất nguyện ý làm bạn bên cạnh mình sau lưng, cười hỏi cậu ta: “Tin tức của mình cậu cũng thấy rồi đấy, Thẩm Tĩnh, bây giờ cậu biết mình là một người phụ nữ dơ bẩn cỡ nào rồi đó!”

Thẩm Tĩnh lắc đầu: “Không, cậu là một cô gái tốt.”

“Vì sao?” Kiều Ỷ Mộng nghi hoặc.

Thẩm Tĩnh lại cười, “Ỷ Mộng, cho dù cậu từng làm sai điều gì, mình tin bản chất cậu là người tốt. Mình vĩnh viễn không quên trước kia lúc còn ở cô nhi viện khi mình bị cô lập thì có một bé gái vươn tay ra…. Cô bé ấy đẹp như một thiên sứ.”  

Kiều Ỷ Mộng ngẩn ngơ, chuyện xảy ra lâu như vậy cô ta sớm đã không còn ấn tượng.

Lại nghe Thẩm Tĩnh nói tiếp, “Ỷ Mộng, mình thích cậu từ lâu rồi, cậu bằng lòng làm bạn gái mình không?”

Kiều Ỷ Mộng không dám tin, sau đó che miệng liều mạng gật đầu. Thật ra trước đây rất lâu, cô ta đã có cảm giác mông lung với Thẩm Tĩnh, chỉ là dần dần bị thế giới xung quanh làm mờ mắt, không thấy rõ ai mới là chân chính yêu cô ta, ai mới là chân chính hợp với cô ta. Hôm nay, rốt cuộc cô ta cũng tìm được hạnh phúc thuộc về mình! Lần này, cô ta sẽ nắm chặt tay cậu ta, không bao giờ buông tay nữa.

Đang lúc bầu không khí giữa hai người không tệ thì bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập.

Thẩm Tình cau mày vỗ vai Kiều Ỷ Mộng, “Mình đi mở cửa.”

“Kiều Ỷ Mộng, tao muốn giết mày!” Thẩm Tĩnh vừa mở cửa thì có một người phụ nữ xông vào, Thẩm Tĩnh cả kinh vội giữ cô ta lại.

Người phụ nữ xông vào chính là Ôn Ninh, bây giờ cô ta không còn là nữ thần ưu nhã kiểu mẫu dịu dàng như ngày xưa nữ, quần áo cô ta đơn giản, thần thái dữ tợn, toàn thân trên dưới đều lộ vẻ nhếch nhác. Cô ta dùng sức muốn tránh Thẩm Tĩnh, nhưng sức lực phụ nữ tất nhiên kém hơn người đàn ông quanh năm rèn luyện, Ôn Ninh giãy kiểu gì cũng không thoát, chỉ đành la hét ầm ĩ với Kiều Ỷ Mộng, “Mày con tiện nhân này, đều là do mày hại tao tới tình cảnh như thế này! Tao muốn giết mày!”

Kiều Ỷ Mộng lạnh lùng nhìn Ôn Ninh, khinh thường nói, “Đây tất cả đều do cô gieo gió gặt bão, không thể trách bất cứ ai!”

“Sao lại là lỗi của tao?” Ôn Nin hét toáng lên, “Kế hoạch của tao không chê vào đâu được, nếu như mày không tố giác thì Tô Dục sẽ chết, tao có thể gả cho anh Bắc Minh….” Nói đến “Anh Bắc Minh” thì ánh mắt Ôn Ninh trở nên trống rỗng, dường như đang lâm vào giấc mộng, bên môi còn mang theo nụ cười ngọt ngào.

Kiều Ỷ Mộng trực tiếp tát Ôn Ninh một cái mới khiến Ôn Ninh tỉnh táo lại, “Mày dám đánh tao!”

“Ôn Ninh, cô thật đáng thương!” Kiều Ỷ Mộng gằn từng chữ.

Ôn Ninh trợn to hai mắt: “Đáng thương? Mày nói tao? Sao tao có thể đáng thương hả? Tao cái gì cũng có. Đâu như mày, dù thành con gái nhà họ Lam vẫn là dáng vẻ quê mùa giống như tên hề, mày không biết có bao nhiêu tiểu thư trong xã hội thượng lưu chê cười sau lưng mày đâu! Mày lại nói tao đáng thương? Ha ha….”

Kiều Ỷ Mộng không chút để ý Ôn Ninh cười nhạo, tiếp tục nói: “Đúng vậy, quả thật tôi là một Cô bé lọ lem, nhưng những người ở tầng thấp nhất của xã hội như tôi đều hiểu phụ nữ sống không phải vì đàn ông!”

Dường như bị giọng điệu sắc bé của Kiều Ỷ Mộng tác động, Ôn Ninh chợt im lặng.

Kiều Ỷ Mộng kiên định nói: “Trước kia tôi đã từng rất hâm mộ cô, nhưng bây giờ mới phát hiện cô thật sự rất đáng thương. Ôn Ninh, toàn bộ giá trị của con người cô, mục tiêu trong cuộc sống của cô đều xây dựng trên một người đàn ông, cuộc sống của cô đã mất ý nghĩa! Cuộc đời cô từ đầu đến cuối đều vây xung quanh một người đàn ông, tôi thật sự cảm thấy đau xót thay cô.”

“Tao, tao….” Ôn Ninh muốn phản bác nhưng không thể thốt ra miệng.

Kiều Ỷ Mộng cũng không muốn nghe cô ta nói thêm gì, nói với Thẩm Tĩnh: “Cậu đuổi cô ta đi đi, mình không muốn nhìn thấy cô ta nữa.”

Thẩm Tĩnh gật đầu, kéo Ôn Ninh đi ra ngoài. Lúc này Ôn Ninh như một con búp bê vải mất ý nghĩ phản kháng, để mặc Thẩm Tĩnh kéo đi, trong miệng lẩm bẩm nói, “Cuộc sống của tôi không có ý nghĩa sao? Tất cả tôi làm đều không có ý nghĩa sao? Không, không phải như vậy….”

Cuộc sống về sau của Kiều Ỷ Mộng và Ôn Ninh ra sao, Tô Dục và Lạc Bắc Minh cũng không thèm để ý. Hai người sinh hoạt như ngày thường, giống như chuyện chưa bắt đầu mà đã kết thúc.

Phim của Tô Dục rốt cuộc hơ khô thẻ tre! Dưới sự cố gắng của nhân viên hậu đài, phim cuối cùng cũng thành công chiếu trước năm mới, hơn nữa được đề cử nhiều giải thưởng ở giải Kim Cúc Hoa, trong đó có giải nam phụ xuất sắc nhất của Tô Dục.

Lúc bước trên thảm đỏ, Tô Dục mặc một bộ đồ trắng, hình tượng cậu hoàn mỹ giết chết bao người trong hội trường, chỗ ngồi trong hội trường buổi lễ trao giải Kim Mã đã sớm sắp xếp, Tô Dục nhanh chóng tìm thấy vị trí của mình, hàn huyên vài câu cùng mấy ngôi sao xung quanh, sau đó buổi lễ trao giải bắt đầu.

Lần này hai người chủ trì đều là người rất nổi tiếng trong giới, không đầy một lúc hai người đã chọc cười làm nóng bầu không khí trong hội trường. Sau khi công bố một vài giải thưởng nhỏ như giải đạo cụ xuất sắc nhất, cuối cùng cũng bước vào cao trào của buổi lễ trao giải.  

Bộ phim mới của Tô Dục quả thật vô cùng xuất sắc, giành được rất nhiều giải thưởng, đến khi công bố giải nam phụ xuất sắc nhất thì Tô Dục cũng không phụ sự mong đợi của mọi người đã giành được vinh quang.

Nhưng khi cậu lên sân khấu trao giải thưởng đọc diễn văn thì không nghĩ tới có chuyện bất ngờ xảy ra, người trao giải cho cậu thế mà lại là Lạc Bắc Minh! Nhưng Tô Dục rốt cuộc vẫn là Tô dục, chỉ kinh ngạc chút xíu rồi cười dịu dàng.

Đáng tiếc nụ cười dịu dàng này không duy trì được bao lâu, đã thấy Lạc Bắc Minh chậm rãi quỳ xuống trước mặt mọi người, lấy một chiếc nhẫn bạch kim từ trong túi áo ra, đưa tới trước mặt Tô Dục, “A Dục, chúng ta kết hôn nhé.”

Hết chương 34