Truyện Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Tình Nhân Yêu Nghiệt

Chương 7: Mập mờ

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn  

Sau khi <Hoàng tử Ếch và nữ vương đại nhân> chính thức quay, Tô Dục cũng bắt đầu bận rộn, nhưng ngoài dự đoán của cậu, tiến độ của đoàn làm phim thuận lợi hơn Tô Dục nghĩ rất nhiều. Mặc dù cậu là một lính mới trong lĩnh vực điện ảnh, nhưng có lẽ từ nhỏ cậu đã học được cách trưng bộ mặt giả dối, năng lực học hỏi của cậu rất mạnh, phương diện kỹ xảo biểu diễn cũng thông hiểu, ngoại trừ lúc mới bắt đầu phải NG nhiều lần, sau đó thì dần dần tìm được sắc thái thể hiện. Cũng đều là người mới, Kiều Ỷ Mộng khiến cậu lau mắt để nhìn, cố gắng đi lên, không hổ là nhân vật chính trong tiểu thuyết gốc. Thần tượng đang nổi Hách Chính Dương và Hàn Kỳ dù là tên tuổi lớn nên lúc quay phim rất chuyên nghiệp, bởi vậy bầu không khí của tổ phim tương đối hài hòa, điều này khiến đạo diễn Minh gật đầu liên tục tỏ vẻ vui mừng, rất có cảm tình với Tô Dục và Kiều Ỷ Mộng. LQĐ

Nhưng cuộc sống tốt đẹp như vậy không duy trì được bao lâu, vì bộ phim này nữ chính và nam thứ chính đều xuất thân từ nhà quyền quý, phần lớn phim đều quay trong khu nhà cao cấp mà tổ phim thuê, bộ phim thần tượng này cũng không phải là kịch bản nổi tiếng gì, bởi thế vì tiết kiệm tài nguyên, tiến độ quay phim trong khu nhà cao cấp sẽ vô cùng chóng vánh.

“A Dục, em tranh thủ nghỉ ngơi chút đi.” Lâm Vi nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 10 giờ tối, thời gian này đối với diễn viên quay phim quanh năm cũng không tính là muộn, nhưng Tô Dục đã quay phim suốt đêm hơn một tuần lễ rồi, ngày nào cũng chỉ có thể ngủ khoảng hai đến ba tiếng đồng hồ, dù tố chất thân thể cậu tốt cỡ nào thì cũng có chút không chịu nổi.

Tô Dục cũng chẳng kiên cường chống đỡ, cậu cố cười với Lâm Vi, rồi dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, cũng không dám ngủ sâu, vì sau đó còn có cảnh quay của cậu nữa, bây giờ ngủ say chốc nữa lại càng buồn ngủ.

Lâm Vi hơi lo lắng nhìn Tô Dục, mấy ngày hôm nay Tô Dục đều phải trát một tầng phấn dày mới miễn cưỡng che quầng thâm mắt, có thể thấy cậu mệt mỏi cỡ nào, lát nữa lại còn phải quay một cảnh trong mưa, cũng chẳng biết cậu chống đỡ nổi hay không đây.  

Đúng như suy nghĩ vừa rồi của Tô Dục, cảnh quay của cậu nhanh tới, cảnh quay này chủ yếu là cuộc tranh luận sau khi nữ chính biết nam thứ chính đi tìm nam chính, tan rã trong không vui, sau đó nữ chính lao vào trong màn mữa, nam thứ chính là phải đuổi theo sau.

Tô Dục mệt mỏi đứng lên vuốt ve huyệt thái dương, muốn xốc lại tinh thần mình một chút.

Lâm Vi nói, “A Dục, cậu kiên trì thêm chút nữa, sau khi quay cảnh này xong là có thể nghỉ ngơi.”

Tô Dục gật đầu đi vào phòng quay, cũng không biết có phải ông trời cố ý giày vò cậu hay không, mà cảnh quay này NG nhiều lần vì đủ loại nguyên nhân. Đợi đến khi đạo diễn Minh hài lòng, toàn thân Tô Dục đã rét run, cả người ướt đẫm, cậu vội vào phòng thay đồ thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng cảm giác cái lạnh thấm vào người không những không giảm, ngược lại toàn thân bắt đầu trở nên mơ hồ, bị sốt rồi.

Tô Dục lắc lắc đầu, muốn làm mình tỉnh táo hơn, bây giờ cậu chỉ muốn quay về khách sạn ngủ một giấc cho đã, nói không chừng ngày mai sẽ khá hơn.

Vì vậy cậu miễn cưỡng cười gật đầu chào hỏi với mấy nhân viên công tác đang hẹn nhau ăn đêm, từ chối Lâm Vi đi theo, một thân một mình về khách sạn nghỉ ngơi.

Sau khi vào cửa thang máy, thang máy đi lên mất trọng lượng khiến cậu càng cảm thấy không ổn, Tô Dục đưa tay vịn tường, cố gắng giữ vững cơ thể đang lảo đảo của mình, hoảng hốt đưa giơ tay ấn số, mãi đến khi thang máy “Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, cậu lại tập tễnh bước ra ngoài, theo trí nhớ đi về phía phòng mình.

Tô Dục cảm thấy bước chân cậu càng lúc càng nặng nề, cảnh trước mắt cũng dần mơ hồ, tựa như có rất nhiều bóng chồng lên nhau, thế cho nên cậu không thấy rõ số phòng, cậu vịn tay lên tường chầm chậm di chuyển, nhưng đến chỗ góc cua đột nhiên đụng vào vật gì đó, đánh bay chút ý thức ít ỏi còn sót lại của cậu, mệt mỏi nhiều ngày hơn nữa sau khi gặp mưa cơn sốt hoàn toàn phát tác, rốt cuộc khiến cậu lâm vào giấc ngủ mê man.

######################################

Lạc Bắc Ninh làm việc xong thì đã muộn, anh dặn dò trợ lý và nhân viên công tác rồi một thân một mình về phòng khách sạn nơi anh đang đi công tác. Lúc anh sắp trở về phòng mình thì bị một lực mạnh đâm lùi về sau hai bước ngay khúc cua, sau đó phản xạ có điều kiện bắt lấy người đang ngã quỵ về phía anh. 

Là cậu ta!

Lạc Bắc Minh cảm thấy kinh ngạc, nhìn người trong ngực mà mình từng có vài lần duyên phận ấn tượng sâu sắc, nếu như bình thường anh nhất định sẽ để mặc người không liên quan gì đến mình lại đó, nhưng lúc này, cảm thụ thân thể người trong ngực tỏa nhiệt độ nóng rực, nhìn hai gò má ửng đỏ và lông mày nhíu chặt, đột nhiên sinh ra ý nghĩ “Cứ vứt cậu lại ở đây thì không hay lắm đâu” trong đầu. Do dự nhiều lần, cuối cùng quyết định đưa cậu về phòng mình, coi như cho Lý Thụy chút mặt mũi, anh thầm nói trong lòng.

Lạc Bắc Minh ôm Tô Dục lên giường ngủ trong phòng, nhìn vẻ mặt cậu có vẻ không khỏe, đây là lần đầu tiên không nhìn thấy nụ cười trên mặt người này, nhưng xem chừng chân thật hơn mấy lần trước rất nhiều, trực giác nói anh biết Tô Dục thực sự không phải là một người hòa nhã, chắc cậu ta là…. Lạc Bắc Minh mỉm cười, cậu là người thế nào cũng chẳng liên quan gì tới mình nhỉ?

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lạc Bắc Minh vẫn gọi điện thoại bảo nhân viên khách sạn cho Tô Dục uống thuốc cảm mạo, đợi sau khi nhân viên phục vụ đi thì quét mắt nhìn khuôn mặt khi ngủ của Tô Dục lần nữa. Từ lông mày nhíu chặt đến đôi mắt nhắm tịt, rồi tới chiếc mũi thẳng tắp xuống đôi môi màu hồng nhạt vừa thấm nước ẩm ướt, sau đó không kiềm lòng được đưa tay vuốt ve, nhiệt độ nóng rẫy mang theo cảm xúc ướt át, làn môi như vậy hôn lên nhất định sẽ rất thoải mái. Lạc Bắc Minh thầm nghĩ, nhẹ nhàng cúi đầu, nhưng ngay khi môi anh sắp chạm vào môi Tô Dục, đột nhiên cậu xoay người, lập tức thức tỉnh Lạc Bắc Minh.

Anh vậy là sao? Lạc Bắc Minh cau mày lùi về sau mấy bước, tất cả những chuyện vừa mới xảy ra đều không giống chuyện anh sẽ làm ra, hơn nữa rõ ràng anh thích phụ nữ, sao có thể cảm thấy có hứng thú với một người đàn ông? Chẳng lẽ vì dạo này anh không đi tìm phụ nữ, cho nên quá đói khát sao? Nghĩ như thế, Lạc Bắc Minh xoay người đi ra cửa.

#################################

Ngày hôm sau, khi Tô Dục tỉnh lại đã là giữa trưa, cậu duỗi lưng vươn người, giấc ngủ này rất tuyệt, phảng phất như ngủ bù đầy đủ mấy ngày trước không ngủ đủ, hơn nữa đã hết đau đầu, thân thể cũng không còn khó chịu, tựa như cái người choáng váng đầu óc hôm qua không phải là cậu.

Chờ chút, ngày hôm qua.

Dường như Tô Dục nhớ ra gì đó liền nhíu mày, cậu nhớ hôm qua hình như mình đâm vào vật gì đó, sau đó liền mất ý thức, như vậy là ai đưa cậu về phòng đây? Hơn nữa, hình như đây không phải phòng cậu.

Tô Dục quan sát bốn phía xung quanh xa hoa tráng lệ, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Quả nhiên, đây là phòng tổng thống, cậu đi lòng vòng quanh phòng nhưng không thấy những người khác, xem ra chủ nhân nơi này đã rời khỏi đây.

Lúc này, đột nhiên Tô Dục cảm thấy có chút may mắn khi người đưa cậu vào đây không có ý xấu với cậu, nếu không thì thật đúng là chết như thế nào cũng không biết. Xem ra cuộc sống trong thời gian này quá yên ổn nên khiến tính cảnh giác của cậu cũng xuống thấp, lại có thể ngủ trước mặt một người xa lạ, từ giờ về sau phải chý ý nhiều hơn mới được.

Đợi đến khi Tô Dục về phòng mình, người đại diện của cậu là Lâm Vi đã gấp đến mức chạy vòng quanh rồi, vừa thấy Tô Dục liền hét lên với cậu, “A Dục, rốt cuộc hôm qua em đi đâu vậy! Vì sao không nghe điện thoại của anh! Em có biết hôm nay em phải quay phim không hả! Mấy người bọn anh đều đi tìm em….”

“Xin lỗi.” Lúc này Tô Dục mới móc điện thoại ra, nhìn thấy màn hình cả đống cuộc gọi nhỡ, tỏ vẻ áy náy.

Nghe Tô Dục giải thích xong, Lâm Vi có chút quan tâm, “Em ngất xỉu? Có sao không? Có muốn xin nghỉ không?”

Tô Dục cong môi, “Yên tâm đi, em đã khỏe rồi, đừng để chậm tiến độ, đúng rồi, em còn phải đi giải thích với đạo diễn nữa.”

Sau khi nghe Tô Dục giải thích, đạo diễn Minh vốn đang có chút bất mãn vì Tô Dục vắng mặt vô cớ liền bày tỏ quan tâm tới Tô Dục, trải qua chút việc nhỏ này chen vào, tiến độ tổ phim lại thuận lợi tiến hành như trước.

Sau đó, Tô Dục tìm người hỏi thăm là ai ở trong phòng tổng thống kia.

“Lạc Bắc Minh à?” Nghe bên kia điện thoại nói, Tô Dục lâm vào suy nghĩ.

Nói thật, đáp án này khiến cậu có chút kinh ngạc, căn cứ vào tình tiết của tiểu thuyết gốc, tính cách Lạc Bắc Minh lạnh lùng, không hề giống người giúp người khác làm niềm vui, tại sao phải giúp mình?

Nhưng Tô Dục cũng chẳng rối rắm vấn đề này lắm, chuyện nghĩ không rõ thì không cần lãng phí tế bào não nữa, nói không chừng người ta chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào thôi?

Vì vậy, cậu nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu.

Hết chương 7