Trẫm Xuyên Việt Rồi

Chương 27-2: Gió to 2


...

trướctiếp

Chuyện xảy ra trong phòng hóa trang, Giản Ngôn Tây cũng mù mịt không rõ. Bây giờ cậu đang bị Trình Viễn và Vĩnh Dạ vây quanh, ánh mắt của Trình Viễn đã không còn nghiêm khắc như ban đầu, lại càng có mấy phần yêu thích cậu. Trên thực tế, mấy ngày nay, sau khi Giản Ngôn Tây bắt đầu diễn, tiến trình của đoàn phim cũng nhanh hơn rất nhiều, Trình Viễn cũng không nghiêm khắc như trước nữa, lúc gặp Giản Ngôn Tây, trên mặt cũng mang theo một nụ cười.

Sự thay đổi này không đơn thuần là vì kỹ năng diễn xuất của Giản Ngôn Tây đi lên, quan trọng hơn là trên người cậu có thiên phú, giải quyết không ít chuyện phiền phức trong đoàn. Bây giờ, Trình Viễn và Vĩnh Dạ đang nói chuyện cùng Giản Ngôn Tây, tổ trưởng đạo cụ trên mặt đã nở nụ cười, mặt dày nói. "Đạo diễn trình, cho bên tôi mượn Ngôn Tây một chút được không?"

Mắt Trình Viễn tối sầm lại. "Mượn người mượn người, cậu cả ngày chỉ biết tới đây mượn người, không thấy tôi đang nói chuyện sao?"

Tổ trưởng đạo cụ vẻ mặt đau khổ. "Đạo diễn Trình, ông không phải không biết, kinh phí mua đạo cụ có hạn. Bây giờ trên thị trường, một cái lọ hoa____" Hắn giơ năm ngón tay "Giá như vậy. Lại còn là lọ hoa có chữ, tiền trên người có móc hết ra cũng không mua nổi."

"Vậy đi nói với nhà sản xuất đi."

"Ông đừng nói nữa. Tôi cũng nói với ông ấy rồi, ông nói tôi có phiền không? Ông ấy có phiền không?" Tổ trưởng đạo cụ cười lấy lòng với Giản Ngôn Tây. "Đây không phải có sẵn sao? Nhờ Ngôn Tây vẽ một bức họa, viết vài ba chữ, so với mua bên ngoài còn đẹp hơn."

Hắn nói xong cũng không chờ Trình Viễn đồng ý, đưa tay kéo quần áo Giản Ngôn Tây, cười. "Ngôn Tây, cậu đi với tôi đi. Viết một bức chữ treo trong cung Đế Thần Trường Đông."

Chuyện này với Giản Ngôn Tây không quá khó khăn, ánh mắt liếc nhìn Trình Viễn, Trình Viễn bất đắc dĩ cười mắng tổ trưởng đạo cụ, nói. "Cậu là đồ không biết thẹn. Mau cút đi. Viết xong trả người lại cho tôi."

"Được." Tổ trưởng tổ đạo cụ cười lớn, lôi kéo Giản Ngôn Tây đi.

Khóe miệng Vĩnh Dạ nở nụ cười. "Thật không nhìn ra, cậu ấy còn có tàu này, tôi đối với tranh và chữ cũng không nghiên cứu qua, đạo diễn Trình, ngài nói xem, Giản Ngôn Tây viết như thế nao?"

"Khoảng có rèn rũa mười mấy năm, sẽ không viết được mấy chữ kia." Trình Viễn nhớ lại một người bạn của cha,nói. "Một người bạn của cha tôi nghiên cứu thư pháp, từ năm ba tuổi đã bắt đầu cầm bút, mỗi ngày cặm cụi bốn tiếng để viết, khi còn bé do không có đủ lực nên luyện tập bằng bao cát..."

Vĩnh Dạ hỏi. "Giản Ngôn Tây lợi hại đến vậy sao?"

"Cũng không đến nỗi" Trình Viễn lắc đầu cười. "Người bạn kia của cha tôi bây giờ đã 90 tuổi, là chuyên gia thư pháp hàng đầu, bây giờ không viết nữa, Giản Ngôn Tây không theo kịp ông ấy nhưng nét chữ tuyệt đối không kém là bao, là hạt giống tốt."

Trình Viễn không biết, Thánh Linh Đế Giản Chân là tên nổi tiếng trong lĩnh vực thư pháp, chỉ là nguyên chủ trước đây không luyện qua thư pháp, sức tay không đủ, vậy nên mới không phát huy hết thực lực của Giản Ngôn Tây.

Vĩnh Dạ tốt xấu gì cũng biết chút ít, nghe Trình Viễn nói xong, vội hỏi. "Là tiên sinh Liêm Vân Thiện sao?"

Trình Viễn cười gật đầu, nói: "Đúng vậy" Sau đó nhìn Vĩnh Dạ, hỏi. "Cô cũng quen chú Liêm sao?"

Vĩnh Dạ xua tay. "Không dám, chỉ là tôi rất kính trọng Liêm tiên sinh"

Vĩnh Dạ năm nay cũng đã ba mươi, con người không quá lạc quan, từ trước tới nay, chọn vai Trường Đông cũng khó khăn, tính cách này chạm phải tính tình nóng nảy của Trình Viễn khó tránh khỏi tóe lửa, từ khi vai Trường Đông được chọn, sau khi đoàn phim khởi quay, Trình Viễn mới phát hiện đây là con người vô cùng chuyên nghiệp, cũng rất yêu tác phẩm của mình, có tâm tác thành cho cô, nói. "Ba ngày sau là đại thọ 80 của cha tôi, chú Liêm cũng đến, nếu cố muốn đi, tôi gửi thư mời cho cô."

"Thật sự? " Ánh mắt Vĩnh Dạ sáng ngời, cười lên. "Nếu như tôi có thể đi, đương nhiên rất tốt..."

Trình Viễn vung tay."Được thôi, buổi tối tôi đưa thư mời cho cô." Lại nghĩ tới Giản Ngôn Tây mới bị tổ trưởng tổ đạo cụ lôi đi, hứng khởi nói. "Cũng cho Giản Ngôn Tây một cái thuê mời, tôi muốn giới thiệu cậu ấy cho chú Liêm, chắc chắn chú ấy rất vui."

Lúc đó đâu chỉ vui, nhất định là hối hận bản thân sớm như vậy đã không còn nhận đồ đệ nữa.

- --

"Đại tho cha của đạo diễn Trình sao?" Lương Văn Thanh cảm thấy được mình nghe lầm, vội hỏi lại. "Cậu nói đạo diễn Trình mời cậu sao?"

Trên mặt Lương Văn Thanh hiện lên đày vẻ không tin tưởng, Giản Ngôn Tây trực tiếp đem thiệp mời màu đỏ ném vào trong lồng ngực Lương Văn Thanh, mở tủ quần áo ra, nhíu mày hỏi. "Nên mặc gì bây giờ?"

"Thật sự là quá bất ngờ" Lương Văn Thanh ngơ ngác nhìn thiệp mời. "Cậu.... Cậu.... Cậu muốn đi tới tiệc mừng thọ của Trình lão gia?"

Giản Ngôn Tây nhíu mày, xoay người lại. "Cha của đạo diễn Trình rất nổi tiếng sao?"

"Đâu chỉ nổi tiếng. Là đạo diễn đứng đầu trong nước." Bây giờ Lương Văn Thanh vẫn cảm thấy không thể tin được, Trình Tự Văn là đạo diễn tạo ra vô số bộ phim truyền hình kinh điển, nhận ba người học trò, bây giờ người nào cũng là đạo diễn lớn trong ngành điện ảnh và truyền hình, một nhân vật lớn như thế làm đại thọ, với cấp bậc ảnh đế ảnh hậu còn chưa thể tham gia, trong bữa tiệc sẽ xuất hiện rất nhiều nhân vật quyền lực trong giới giải trí, bây giờ Giản Ngôn Tây cũng muốn tham gia?

Chuyện này....

Giản Ngôn Tây không nghĩ tới cha của đạo diễn Trình lại nổi tiếng như vậy, nhưng đối với cậu mà nói, cũng không phải quá lớn. Trình Viễn mời cậu rất có thể chỉ là hứng khởi nhất thời, không thật tâm mời cậu, đây là cơ hội lớn như giải quyết ra sao lại là một vấn đề.

Ánh mắt Giản Ngôn Tây lóe sáng, cuối cùng quyết định vừa đi vừa nghĩ vấn đề này, trước tiên phải tìm một bộ âu phục thích hợp đã. Lương Văn Thanh lái xe đưa cậu đi tới biệt thự ngoại ô của Trình gia, trên đường tật xấu của Lương Văn Thanh lại phát tác, liên tục dặn dò. "Tôi không được mời, thế nên không thể đi vào cùng cậu, phải biết cẩn thận. Có rất nhiều nhân vật lớn tính tình kỳ quái, cậu phải tránh... Tốt xấu gì cũng là đạo diễn Trình mời cậu, những người kia chắc sẽ không lỗ mãng đâu, nếu có chuyện gì cũng không đến nỗi ở đó gây khó dễ cho cậu..."

Giản Ngôn Tây bất đắc dĩ cười nói. "Tôi yếu đuối như vậy sao?"

"Ít nhất trong mắt tôi, cậu là người như vậy." Thần sắc Lương Văn Thanh nghiêm nghị hiếm thấy. "Ngôn Tây, lúc trước cậu đi tiệc tùng rất ít, lúc rời Tinh Hải liền thuận buồm xuôi gió, cho nên không biết trong cái giới này, một đêm thành danh chỉ là chuyện bình thường, mà cũng có thể sau một đêm cả tiền đồ đều sụp đổ. Tôi chỉ hi vọng đời này cậu không gặp phải mấy chuyện này."

Xe màu đen dừng lại, Giản Ngôn Tây im lặng nghe Lương Văn Thanh nói xong, hiểu rõ ý tứ của Lương Văn Thanh.

Vẻ ngoài của nguyên chủ luôn làm người khác lay động, bản thân chỉ là một minh tinh nhỏ bé trong giới, quá phụ thuộc vào công ty, cũng không bộc lộ hết tài năng của bản thân, tự mình giết mình.

Ví dụ như trước khi tự sát, có người cản nguyên chủ lại, dù chỉ một người thôi, cậu ta cũng sẽ không đi đến bước đường này, tuổi trẻ của bọn họ là vật hy sinh của quyền thế, cũng là chiến lợi phẩm của quyền thế.

Giản Ngôn Tây đã từng đứng trên đỉnh cao quyền thế, đạp hết tất cả dưới chân, bây giờ xuyên qua lại biến thành người bị người ta dẫm đạp, bắt buộc cậu phải bắt đầu lại từ đầu.

Mà kẻ yếu thì cả đời nhất định phải yếu đuối sao? Giản Ngôn Tây khẽ cười, vỗ vỗ vai Lương Văn Thanh an ủi, nháy mắt nói. "Anh yên tâm, tôi sẽ cẩn thận."

Lương Văn Thanh vẫn còn chút lo lắng, nhưng cũng không thể ngăn cản Giản Ngôn Tây, không cho cậu đi, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn cậu bước xuống xe, bóng lưng cao ngất bước bào trong phạm vi của biệt thự, hắn thở dài một hơi, điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn cầm lên nhìn, màn hình hiện lên ba chữ

Hàn Triệu Nam

A Nam? Cậu ta gọi điện cho hắn làm gì? 

Giản Ngôn Tây tới thật đúng lúc, tiệc rượu ăn chơi trác táng tròn biệt thự cũng vừa mới bắt đầu, cậu vốn định đi tìm Trình Viễn, trên đường lại thấy một người, bước chân đột ngột dừng lại, tiến lên phía trước vài bước, xác định đối phương có thể thấy cậu, sau đó mới bước tới hoa viên.

Cậu đứng ở cạnh hồ nước trong vườn hoa mấy phút, phía sau liền truyền đến một loạt bước châm, truyền theo tiếng thở dốc, người phía sau kinh ngạc nói. "Giản Ngôn Tây, sao cậu ở đây?"

Giản Ngôn Tây nhếch miệng, quay người lại nhìn, trong ánh mắt lộ ra một tia chán ghét. "Vương tổng, đã lâu không gặp."

Đối diện cậu là người đàn ông mặc đồ tây, cái trán bóng dầu, ba mươi mấy tuổi vóc người không tệ lắm, chỉ là cái bụng có hơi to một chút, cũng coi là có dáng. Đây chính là Vương tổng điều hành Tinh Hải, đồng thời cũng là cháu trai tổng tài của Tinh Hải, cháu đích tôn của Vương gia, là hung thủ hại chết Giản Ngôn Tây.

Giản Ngôn Tây nhìn hắn ta, trên mặt lộ ra nụ cười, nói. "Có khỏe không?"

Vương Trường Bộ nhìn không ra ý tứ trong nụ cười của cậu, chỉ cảm thấy Giản Ngôn Tây trước giờ chưa từng nở nụ cười nào với mình, nay lai vui vẻ như vậy, nhất định là đã biết thân biết phận, hắn ta vội vàng bước lên vài bước, nói. "Tôi vẫn khỏe, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau."

Vừa muốn kéo áo Giản Ngôn Tây đã bị ánh mắt cậu làm cho sợ hãi, lại về sau một bước, cậu cười lạnh nói. "Tôi và Vương tổng cần gì phải gặp? Trước đây chỉnh tôi như vậy, con muốn chúng ta gặp lại sao?"

Vương Trường Bộ tinh trùng thượng não, thèm Giản Ngôn Tây đã lâu nhưng lại chưa được nếm thử, giờ phút này đã tẩu hỏa nhập ma, nghe được ý tứ nũng nịu trong lời cậu nói, liền tiến sát lên, hì hì nói. "Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, không phải nói rồi sao, chỉ cần cậu chịu, tôi lúc nào cũng sẵn sàng nâng cậu lên. Tài nguyên tốt nhất của Tinh Hải cũng để cậu chọn mặc cậu tuyển, bây giờ tôi biết sai rồi, cậu cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không đối xử với cậu như vậy."

"Ồ. Thế chuyện của Mục Sinh là thế nào?"

"Mục Sinh là người tính toán chuyện này." Vương Trường Bộ lấy lòng nói. "Cậu ta là loại hàng rẻ, tôi tùy tiện làm, nhưng tôi đối với cậu là nghiêm túc."

Giản Ngôn Tây nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh sáng trong mắt lạnh đi, hỏi: "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật." Hôm nay trăng sáng, mưa thuận gió hòa, trong nháy mắt, Vương Trường Bộ đã quên chuyện Weibo của Giản Ngôn Tây, tiền gần đến cậu, khiến hai khoảng cách hai người chỉ còn không tới một cánh tay."Tôi làm sao gạt em được?"

"Anh làm thế nào để chứng minh?"

"En trai ngoan, muốn chứng minh thế nào, anh đây chứng minh thế đó."

Giản Ngôn Tây cười lạnh, lập tức trở nên nguy hiểm. "Đây chính là anh nói ra." Cậu vừa dứt lời, liền bước hai bước, lẻn ra phía sau Vương Trường Bộ, đẩy hắn về phía mặt hồ.

Vương Trường Bộ không ngờ tới một chiêu này của Giản Ngôn Tây có thể đẩy hắn xuống hồ, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu sợ hãi đã uống một bụng đầy nước, toàn thân không ngừng vặn vẹo, từ từ truyền tới tiếng hít thở đai đớn, hai bàn tay không dám buông lỏng, to lớn như một ngọn núi.

Ánh mắt Giản Ngôn Tây hững hờ, hai tay giống như kìm sắt nắm lấy Vương trưởng bộ, nước trong hồ tràn lên, làm Vương Trường Bộ phát ra âm thanh sợ hãi, rồi cuối cùng lại bị nhấn chìm

Mấy giây sau, toàn bộ cuống họng của Vương Trường Bộ đã bắt đầu đau đớn, giống như có vô số lưỡi dao sắc bén cắt đứt yết hầu hắn, cái chết tiến lại gần.... Không!!

Không a… Không được!

Giản Ngôn Tây phì cười, kéo Vương Trường Bộ sắp ngất lên sau đó buông tay, làm cả người hắn rơi xuống hồ, lạ nắm lấy vạt áo ướt đẫm của hắn, kéo hắn lên, mỉm cười hỏi. "Cảm nhận được chưa?"

Trên mặt Vương Trường Bộ đều là nước, nước mắt sinh lý cũng chảy ra, hợp lại với nước hồ lạnh lẽo, trong tai ù ù, không cách nào nghe được Giản Ngôn Tây nói gì.

"Vương tổng.... Bây giờ ngài tỉnh rồi, nhớ kỹ lời tôi nói." Giản Ngôn Tây cười, buông quần áo ướt nhẹp của hắn ra, vỗ vỗ khuôn mặt tái nhợt, lạnh lùng nói. "Sau đêm nay thì thu lại tâm tư bẩn thỉu ấy đi, cách xa người ta một chút."

Vương Trường Bộ run rẩy hoảng sợ nhìn Giản Ngôn Tây, còn có tâm tư nào khác nữa chứ? Giản Ngôn Tây tiếp tục cười, xoa đầu hắn, dịu dàng nói. "Sau tối nay, tôi sẽ nghiêm túc trả lại mọi chuyện ngài làm với tôi, tôi nói trên weibo rồi, không rõ sao?"

Sắc mặt Vương Trường Bộ không biết là sợ hãi quá độ hay bị nước hồ ngâm cho trở nên trắng bệch, giống như hồn sắp bay lên trời. Giản Ngôn Tây khinh miệt vỗ vỗ hai má Vương Trường Bộ, từ dưới đất đứng lên, cúi đầu nhìn hồ nước, lạnh giọng hỏi. "Nghe rõ chưa?"

"Rõ... Rõ rồi"

Thực sự là đáng thương.

Giản Ngôn Tây cười lạnh, quay người rời khỏi hồ nước, lúc trở lại biệt thự ánh mắt dừng lại, lùi về sau hai bước, cau mày hỏi. "Anh ở đây làm gì?"

"Sao mỗi lần tôi gặp cậu cậu đều bắt nạt người ta như vậy?" Hàn Triệu Nam sờ sờ mũi, từ trong bóng cây u tối đi ra, nhớ tới chuyện ở Vương Tước, cả người thấy khó chịu.

Xem ra trong máu của Giản Ngôn Tây là loại thích bạo lực.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp